Chương Mở Đầu
Đông đến tuyết rơi trắng đất trời
Người đi, người ở lệ tuôn rơi
Nhìn về nơi xa nhớ đến người
Lệ dâng tràn, khép khóe mi buông...
Một khúc tiêu sầu vang vọng khắp toàn đại viện, cùng đó là những vần thơ nhẹ nhàng, nhưng bên trong hàm súc những cảm xúc nhớ thương không thể lành lại được trong tương lai.
Và người thổi tiêu ấy đang ngồi trên một thanh rào chắn ngang hai bên ngoài đại viện. Với thân hình thanh tú cùng da dẻ hơi trắng bóc, hai tay yểu điệu dịu dàng mà đặt lên tiêu sáo thổi lên một bài tình buồn. Cùng đó là những vần thơ trong thâm tâm hiện ra khiến hắn nhìn từ ngoài vào như một chàng trai đang sầu lại càng sầu thảm hơn nữa.
Lúc này, đột nhiên một đàn chim bất ngờ bay qua đại viện mang theo tiếng hót thanh thanh hòa vào trong trời đất nơi đây, dễ làm tâm hồn người chợt bừng tỉnh như giác ngộ được sự tĩnh tâm mà trở nên bình lặng với cuộc sống này.
Theo đó là hai tay của người thổi sáo kia bất ngờ dừng lại, rồi sau đó cầm lấy thanh tiêu mà đặt xuống hàng rào gỗ tốt chắc chắn. Hai mắt của hắn ta nhìn lên trời, đôi bàn tay bất giác khẽ đưa ra sau lưng mà nắm lại, thở dài ra một hơi như có một điều gì đó muốn nói nhưng không nói được.
“ Giờ nàng đang nơi đâu. “ Hắn ta vẫn nhìn lên bầu trời, nhưng kèm theo đó phát ra giọng nói hơi trầm trầm.
Nhớ lại, mười năm trước đấy, vốn là thiếu niên bừng bừng nhiệt huyết, cùng đó là thân phận một trong những thiên tài của một trong tứ đại thế gia võ lâm mạnh nhất – Thần gia. Chỉ vừa mới mười tám tuổi nhưng đã thông hiểu được một trong tam đại bất truyền thần công võ học của gia tộc : Võ Cực Thông Thiên Quyết mà đột phá thành công Tiên Thiên cảnh giới, toàn bộ thiên hạ đều biết đến là thiên tài trăm năm của Thần gia, lại rất được những vị trưởng lão cùng gia chủ trong tộc thương yêu rất mực.
Nhưng nếu như không phải sự kiện phát sinh mười năm trước, có lẽ bây giờ tâm tình của hắn, à không, phải nói là nhân sinh của hắn đã không phải như bây giờ rồi.
Vào đúng mười năm trước, tại Đông Thiên Thần Châu bất ngờ bị Ma giáo tấn công. Đến cả một trong Tam thập lục cường giả thiên hạ là Lư Mạc Ninh được biết đến bởi luyện tập võ công tuyệt đỉnh Tê Ngưu Cự Thiết Công đến Tiên Thiên Đại Viên Mãn cảnh giới, cũng bị chính Ma giáo giáo chủ là Đông Phương Không Lãnh với tuyệt học Cửu Âm Chân Kinh mà giết chết.
Và lúc đó, Thần gia phân bộ tại Đông Thiên Thần Châu cũng bị Ma giáo bọn người tập kích, tử thương vô số. Bởi vì tình hình nguy cấp sống còn của cả giả tộc, đương thời tộc trưởng của Thần gia lúc ấy là Thần Minh Chiến, đã không thể không phái thiếu niên thiên tài Thần Vũ Hạo cùng với đem theo hơn một vạn Thần gia vệ quân tiến về Đông Thiên mà chống lại Ma giáo, cũng xem như là lịch duyệt hồng trần để tiến sâu thêm vào cảnh giới.
Tiến vào thành công Đông Thiên Thần Châu, mới bước vào địa phận thôi mà đã bị Ma giáo đại quân tập kích bất ngờ. Cơ hồ như là nơi này bọn chúng đã cho quân thám báo tiến tới trước nên biết được có một đạo quân sẽ sớm tới đây, mà thiết trí nên trận bẫy này.
Cũng may lần này là quân Thần gia phái đi toàn bộ đều là đệ tử tinh anh, thấp nhất cũng là cảnh giới Hậu Thiên hậu kỳ. Cho nên sau một buổi đánh giết nhau thì trận chiến cũng mau chóng kết thúc, Ma giáo tử thương thảm trọng có hơn mấy nghìn người mà quân Thần gia chỉ tổn thất vô cùng ít, chỉ tử thương vài trăm người. Qua trận chiến có thể thấy được thực lực hai bên kém nhau bao xa.
Sau khi thu thập toàn bộ trận chiến xong, bắt đầu tập hợp binh sĩ còn sống sót cũng có hơn chín ngàn mấy trăm người. Đây cũng là con số mà Thần Vũ Hạo muốn, vì nếu mà tổn thất nhiều thì thật là thẹn với tổ tông gia tộc khi mà toàn quân đều là tinh anh trong tinh anh.
Hắn tiếp tục chỉ huy đạo quân tiến lên phía trước lên tới đại bản doanh của Ma giáo mà khiêu chiến giáo chủ Đông Phương Không Lãnh để giải quyết một lần cho xong.
Trải qua hơn năm ngày hành trình, đi từ vùng này qua tới vùng khác, thỉnh thoảng gặp phải Ma giáo binh lính nhưng chưa kịp đánh giết thì bọn chúng đã chạy trốn rồi. E rằng chắc đã nghe phong thanh đến việc một đạo quân chính đạo đánh bại hàng nghìn Ma Giáo đại quân cho nên chả ai trong Ma Đạo dám đủ can đảm đối mặt cả. Vì thế một đường thẳng tiến, trong vòng năm ngày đã tới trước đại bản doanh Ma giáo cách khoảng một trăm dặm.
Không chần chờ gì nữa, hắn ta liền đã phát động toàn đại binh nhắm thẳng vào doanh trại chính mà tấn công một đường. Mặc dù bị hơn mấy vạn Ma giáo bọn người ra nghênh đón nhưng cũng không làm suy yếu cước bộ của Thần gia vệ quân .
Đến ngày thứ hai, cuộc chiến đã đạt đến giai đoạn kế tiếp kèm theo đó là những cao thủ trong Ma giáo cũng dần dần lộ diện, đều là những tên bị truy sát rất gắt gao trong chính đạo võ lâm như Thiên Diện Nhân, Tảo Hung Nhân,… Và còn rất nhiều ma đầu khác nữa.
Trong ngày hôm ấy, cơ hồ hai bên thương vong thảm trọng. Cao thủ chết vô cùng nhiều, khí tức tử vong bao trùm khắp toàn bộ phiến thiên địa này. Một mảnh đất thê lương vô cùng.
Đến ngày thứ ba thì cuộc chiến mới đến hồi kết thúc, Ma giáo giáo chủ Đông Phương Không Lãnh đã cùng hai trong bát dại hộ pháp là Huyết Ma Bức và Viêm Ma Vương ra chiến trận. Thấy vậy, Thần Vũ Hạo cùng toàn bộ tinh anh nhất đội quân cũng tham gia cuộc chiến này.
Ai cũng biết được, đây là một cuộc đại chiến chứ không còn là trận chiến thông thường như trước, cùng đó là thanh danh sau khi người chiến thắng đánh bại được kẻ thua. Vì thế ai ai cũng bức ra khí thế uy mãnh của mình chèn ép đối phương.
Sau đó, gã giáo chủ Ma Đạo kia cũng ra chiêu đầu tiên đem một phần trận địa bị một màn vòng tròn bằng máu bao phủ, khiến hàng trăm vệ quân Thần gia giết chỉ còn lại một bộ xương. Điều này đã khiến cho hắn cùng tinh nhuệ quân đứng kế bên vô cùng căm tức, cũng liền xuất ra chiêu thức của mình mà dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến đối phương.
Đến lúc này nghĩ đến đây thôi, trong đầu người thổi sáo, à không phải gọi là hiện tại nhất đại gia chủ, Thần Vũ Hạo đệ nhất thiên tài bất chợt đau đớn. Phải ôm đầu lại nhưng cũng không hề suy giảm được một tí nào.
Hồi ức sau đó chuyển qua vô cùng nhanh, để rồi đến một khoảnh khắc khi mà cả hai bên co bản đều tổn thất thảm trọng. Tên ma giáo giáo chủ Đông Phương Không Lãnh sau khi bị trúng một chưởng vô hình của Thần Vũ Hạo đã bị trọng thương nhưng đổi lại đem tên thiếu niên thiên tài của Thần gia, Thần Vũ Hạo cũng là trọng thương nặng .
Màn ký ức lại chuyển tiếp, đến một khu vực chỉ toàn là dãy núi. Nơi đây những thực vật cùng động vật đa dạng phong phú, thực rất xứng với cái tên Bồng Lai Tiên Cảnh. Hắn chỉ nhớ là lúc này được một cô gái vô cùng xinh đẹp tên là Yên Mộng cứu. Trải qua hơn mười ngày săn sóc cơ bản hắn đã hồi phục được bảy tám thành công lực. Nhưng cũng phải cần hơn một tháng mới lành lại được toàn bộ vết thương.
Trong một tháng ấy, phải nói là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của hắn. Không cần tu luyện, không cần vì gia tộc mà chỉ hưởng thụ thế gian nhân tình cùng nàng ấy mà không có một ai ngăn cản. Nhưng đến một ngày, ta từ ngoài sơn cốc nghe được một phong thanh là Thần gia tại Cửu Thiên Thần Châu đang chọn lựa người thừa kế.
Biết là thời gian mình ở đây không còn nhiều nữa. Nên ngày nào hắn cũng cùng nàng sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Đến ba ngày sau, hắn lựa chọn không từ mà biệt, bước ra cửa sơn cốc khi mà nàng đang ngủ say trên một chiếc giường ấm bằng tre.
Đến đây thì ký ức của hắn cũng kết thúc, thật không ngờ thấm thoát đã hơn mười năm. Không ngờ đã từ một thiếu niên thiên tài giờ đây đã là nhất thế gia chủ trong tứ đại thế gia mạnh nhất võ lâm. Nhưng đến giờ đây trong tim hắn vẫn còn đau nhức về mối tình trong khoảng thời gian ngắn ấy.
Hắn vẫn đang hỏi trong thâm tâm rằng.
“Không biết giờ nàng ấy đang sống ra sao.”
“Không biết giờ nàng ấy có khỏe không.”
“Không biết….”
“…”
Nói chung rất nhiều điều hắn muốn hỏi lắm, và có một nguyện vọng hắn muốn khi được gặp nàng lại. Đó chính là nối lại mối tư tình khi xưa ấy, nhưng không biết nàng có chấp nhận hay không.
Đây cũng là tình yêu đầu tiên của hắn, rất khó không biết giải quyết ra sao.
Đông đến tuyết rơi trắng đất trời
Người đi, người ở lệ tuôn rơi
Nhìn về nơi xa nhớ đến người
Lệ dâng tràn, khép khóe mi buông...
Một khúc tiêu sầu vang vọng khắp toàn đại viện, cùng đó là những vần thơ nhẹ nhàng, nhưng bên trong hàm súc những cảm xúc nhớ thương không thể lành lại được trong tương lai.
Và người thổi tiêu ấy đang ngồi trên một thanh rào chắn ngang hai bên ngoài đại viện. Với thân hình thanh tú cùng da dẻ hơi trắng bóc, hai tay yểu điệu dịu dàng mà đặt lên tiêu sáo thổi lên một bài tình buồn. Cùng đó là những vần thơ trong thâm tâm hiện ra khiến hắn nhìn từ ngoài vào như một chàng trai đang sầu lại càng sầu thảm hơn nữa.
Lúc này, đột nhiên một đàn chim bất ngờ bay qua đại viện mang theo tiếng hót thanh thanh hòa vào trong trời đất nơi đây, dễ làm tâm hồn người chợt bừng tỉnh như giác ngộ được sự tĩnh tâm mà trở nên bình lặng với cuộc sống này.
Theo đó là hai tay của người thổi sáo kia bất ngờ dừng lại, rồi sau đó cầm lấy thanh tiêu mà đặt xuống hàng rào gỗ tốt chắc chắn. Hai mắt của hắn ta nhìn lên trời, đôi bàn tay bất giác khẽ đưa ra sau lưng mà nắm lại, thở dài ra một hơi như có một điều gì đó muốn nói nhưng không nói được.
“ Giờ nàng đang nơi đâu. “ Hắn ta vẫn nhìn lên bầu trời, nhưng kèm theo đó phát ra giọng nói hơi trầm trầm.
Nhớ lại, mười năm trước đấy, vốn là thiếu niên bừng bừng nhiệt huyết, cùng đó là thân phận một trong những thiên tài của một trong tứ đại thế gia võ lâm mạnh nhất – Thần gia. Chỉ vừa mới mười tám tuổi nhưng đã thông hiểu được một trong tam đại bất truyền thần công võ học của gia tộc : Võ Cực Thông Thiên Quyết mà đột phá thành công Tiên Thiên cảnh giới, toàn bộ thiên hạ đều biết đến là thiên tài trăm năm của Thần gia, lại rất được những vị trưởng lão cùng gia chủ trong tộc thương yêu rất mực.
Nhưng nếu như không phải sự kiện phát sinh mười năm trước, có lẽ bây giờ tâm tình của hắn, à không, phải nói là nhân sinh của hắn đã không phải như bây giờ rồi.
Vào đúng mười năm trước, tại Đông Thiên Thần Châu bất ngờ bị Ma giáo tấn công. Đến cả một trong Tam thập lục cường giả thiên hạ là Lư Mạc Ninh được biết đến bởi luyện tập võ công tuyệt đỉnh Tê Ngưu Cự Thiết Công đến Tiên Thiên Đại Viên Mãn cảnh giới, cũng bị chính Ma giáo giáo chủ là Đông Phương Không Lãnh với tuyệt học Cửu Âm Chân Kinh mà giết chết.
Và lúc đó, Thần gia phân bộ tại Đông Thiên Thần Châu cũng bị Ma giáo bọn người tập kích, tử thương vô số. Bởi vì tình hình nguy cấp sống còn của cả giả tộc, đương thời tộc trưởng của Thần gia lúc ấy là Thần Minh Chiến, đã không thể không phái thiếu niên thiên tài Thần Vũ Hạo cùng với đem theo hơn một vạn Thần gia vệ quân tiến về Đông Thiên mà chống lại Ma giáo, cũng xem như là lịch duyệt hồng trần để tiến sâu thêm vào cảnh giới.
Tiến vào thành công Đông Thiên Thần Châu, mới bước vào địa phận thôi mà đã bị Ma giáo đại quân tập kích bất ngờ. Cơ hồ như là nơi này bọn chúng đã cho quân thám báo tiến tới trước nên biết được có một đạo quân sẽ sớm tới đây, mà thiết trí nên trận bẫy này.
Cũng may lần này là quân Thần gia phái đi toàn bộ đều là đệ tử tinh anh, thấp nhất cũng là cảnh giới Hậu Thiên hậu kỳ. Cho nên sau một buổi đánh giết nhau thì trận chiến cũng mau chóng kết thúc, Ma giáo tử thương thảm trọng có hơn mấy nghìn người mà quân Thần gia chỉ tổn thất vô cùng ít, chỉ tử thương vài trăm người. Qua trận chiến có thể thấy được thực lực hai bên kém nhau bao xa.
Sau khi thu thập toàn bộ trận chiến xong, bắt đầu tập hợp binh sĩ còn sống sót cũng có hơn chín ngàn mấy trăm người. Đây cũng là con số mà Thần Vũ Hạo muốn, vì nếu mà tổn thất nhiều thì thật là thẹn với tổ tông gia tộc khi mà toàn quân đều là tinh anh trong tinh anh.
Hắn tiếp tục chỉ huy đạo quân tiến lên phía trước lên tới đại bản doanh của Ma giáo mà khiêu chiến giáo chủ Đông Phương Không Lãnh để giải quyết một lần cho xong.
Trải qua hơn năm ngày hành trình, đi từ vùng này qua tới vùng khác, thỉnh thoảng gặp phải Ma giáo binh lính nhưng chưa kịp đánh giết thì bọn chúng đã chạy trốn rồi. E rằng chắc đã nghe phong thanh đến việc một đạo quân chính đạo đánh bại hàng nghìn Ma Giáo đại quân cho nên chả ai trong Ma Đạo dám đủ can đảm đối mặt cả. Vì thế một đường thẳng tiến, trong vòng năm ngày đã tới trước đại bản doanh Ma giáo cách khoảng một trăm dặm.
Không chần chờ gì nữa, hắn ta liền đã phát động toàn đại binh nhắm thẳng vào doanh trại chính mà tấn công một đường. Mặc dù bị hơn mấy vạn Ma giáo bọn người ra nghênh đón nhưng cũng không làm suy yếu cước bộ của Thần gia vệ quân .
Đến ngày thứ hai, cuộc chiến đã đạt đến giai đoạn kế tiếp kèm theo đó là những cao thủ trong Ma giáo cũng dần dần lộ diện, đều là những tên bị truy sát rất gắt gao trong chính đạo võ lâm như Thiên Diện Nhân, Tảo Hung Nhân,… Và còn rất nhiều ma đầu khác nữa.
Trong ngày hôm ấy, cơ hồ hai bên thương vong thảm trọng. Cao thủ chết vô cùng nhiều, khí tức tử vong bao trùm khắp toàn bộ phiến thiên địa này. Một mảnh đất thê lương vô cùng.
Đến ngày thứ ba thì cuộc chiến mới đến hồi kết thúc, Ma giáo giáo chủ Đông Phương Không Lãnh đã cùng hai trong bát dại hộ pháp là Huyết Ma Bức và Viêm Ma Vương ra chiến trận. Thấy vậy, Thần Vũ Hạo cùng toàn bộ tinh anh nhất đội quân cũng tham gia cuộc chiến này.
Ai cũng biết được, đây là một cuộc đại chiến chứ không còn là trận chiến thông thường như trước, cùng đó là thanh danh sau khi người chiến thắng đánh bại được kẻ thua. Vì thế ai ai cũng bức ra khí thế uy mãnh của mình chèn ép đối phương.
Sau đó, gã giáo chủ Ma Đạo kia cũng ra chiêu đầu tiên đem một phần trận địa bị một màn vòng tròn bằng máu bao phủ, khiến hàng trăm vệ quân Thần gia giết chỉ còn lại một bộ xương. Điều này đã khiến cho hắn cùng tinh nhuệ quân đứng kế bên vô cùng căm tức, cũng liền xuất ra chiêu thức của mình mà dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến đối phương.
Đến lúc này nghĩ đến đây thôi, trong đầu người thổi sáo, à không phải gọi là hiện tại nhất đại gia chủ, Thần Vũ Hạo đệ nhất thiên tài bất chợt đau đớn. Phải ôm đầu lại nhưng cũng không hề suy giảm được một tí nào.
Hồi ức sau đó chuyển qua vô cùng nhanh, để rồi đến một khoảnh khắc khi mà cả hai bên co bản đều tổn thất thảm trọng. Tên ma giáo giáo chủ Đông Phương Không Lãnh sau khi bị trúng một chưởng vô hình của Thần Vũ Hạo đã bị trọng thương nhưng đổi lại đem tên thiếu niên thiên tài của Thần gia, Thần Vũ Hạo cũng là trọng thương nặng .
Màn ký ức lại chuyển tiếp, đến một khu vực chỉ toàn là dãy núi. Nơi đây những thực vật cùng động vật đa dạng phong phú, thực rất xứng với cái tên Bồng Lai Tiên Cảnh. Hắn chỉ nhớ là lúc này được một cô gái vô cùng xinh đẹp tên là Yên Mộng cứu. Trải qua hơn mười ngày săn sóc cơ bản hắn đã hồi phục được bảy tám thành công lực. Nhưng cũng phải cần hơn một tháng mới lành lại được toàn bộ vết thương.
Trong một tháng ấy, phải nói là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của hắn. Không cần tu luyện, không cần vì gia tộc mà chỉ hưởng thụ thế gian nhân tình cùng nàng ấy mà không có một ai ngăn cản. Nhưng đến một ngày, ta từ ngoài sơn cốc nghe được một phong thanh là Thần gia tại Cửu Thiên Thần Châu đang chọn lựa người thừa kế.
Biết là thời gian mình ở đây không còn nhiều nữa. Nên ngày nào hắn cũng cùng nàng sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Đến ba ngày sau, hắn lựa chọn không từ mà biệt, bước ra cửa sơn cốc khi mà nàng đang ngủ say trên một chiếc giường ấm bằng tre.
Đến đây thì ký ức của hắn cũng kết thúc, thật không ngờ thấm thoát đã hơn mười năm. Không ngờ đã từ một thiếu niên thiên tài giờ đây đã là nhất thế gia chủ trong tứ đại thế gia mạnh nhất võ lâm. Nhưng đến giờ đây trong tim hắn vẫn còn đau nhức về mối tình trong khoảng thời gian ngắn ấy.
Hắn vẫn đang hỏi trong thâm tâm rằng.
“Không biết giờ nàng ấy đang sống ra sao.”
“Không biết giờ nàng ấy có khỏe không.”
“Không biết….”
“…”
Nói chung rất nhiều điều hắn muốn hỏi lắm, và có một nguyện vọng hắn muốn khi được gặp nàng lại. Đó chính là nối lại mối tư tình khi xưa ấy, nhưng không biết nàng có chấp nhận hay không.
Đây cũng là tình yêu đầu tiên của hắn, rất khó không biết giải quyết ra sao.
/2
|