A... Đau đầu quá!
Phỉ Y Hân cảm giác như đầu của mình sắp nổ tung đến nơi, bình thường cô không hay uống rượu nên một khi uống vào thì bị ảnh hưởng rất lớn. Lúc nãy chỉ vừa mở mắt ra cô đã thấy trời đất như đảo lộn cả lên, muốn ngồi dậy cũng không được.
Nhưng mà hình như lần này mệt mỏi nhiều hơn những lần trước thì phải, cô cảm thấy tay chân đều không còn sức lực nữa rồi.
Nằm một lúc, rốt cuộc cũng đỡ hơn, cô không còn chóng mặt như khi nãy nữa, cho nên bây giờ cô mới nhận ra... Đây là đâu?
Đây không phải là phòng của cô! Nó lớn và có cách bài trí đặc biệt hơn nhiều!
Phỉ Y Hân vội vàng bật tung chăn lên, sau đó hạ thân liền truyền đến một cơn đau rát...
Aa.. Sao đau quá... Hả??? CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!!!
Cô... Cô... Cô tại sao lại... lại không mặc quần áo... Còn đau như thế này..
Phỉ Y Hân vội vàng ném cái chăn ra xa, nhìn xuống drap giường... Drap giường trắng tinh lại có... MÁU!
Á.. Aa... Aaaaa!!!!
Tiểu Hân! Có chuyện gì? Hoắc Đông Thần đang trong phòng tắm, nghe tiếng la thất thanh của cô liền khẩn trương quấn vội khăn tắm quanh người mình. Ra ngoài mới biết cô gái nhỏ đang ôm đầu mà nhìn vết máu trên drap giường...
Phỉ Y Hân nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, liền bắt gặp cơ thể đầy nam tính của Hoắc Đông Thần, và đặc biệt... hắn chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm...
Á... aa...
Trời ơi! Điên mất thôi! Cô thật đang rất tức giận cũng rất... hoảng sợ! Không lẽ cô và Hoắc Đông Thần đã... đã...
Tiểu Hân bình tĩnh lại! Hoắc Đông Thần nhanh chóng tiến đến bên giường, ôm chặt cô vào lòng.
Hôm qua đúng là tôi và em đã... hòa vào nhau!
Anh... Anh... Đồ khốn! Phỉ Y Hân điên máu, đánh không thương tiếc vào ngực hắn, cũng không màng đến nơi đó của mình vẫn đang đau buốt, sao hắn có thể làm như vậy với cô hả? Vô sĩ!
Phải! Nhưng đều do em cả! Hoắc Đông Thần để mặc cho cô đánh, nhưng đôi mắt lại âm trầm nhìn cô không rời.
Anh còn dám nói do tôi hả? Có phải anh bày mưu không? Hôm qua là anh cố ý chuốc say tôi đúng không?
Phỉ Y Hân nói mà vành mắt bắt đầu đỏ lên, không phải do muốn khóc mà là tức đến phát điên. Hắn còn có thể bình thản như vậy sao? Đúng là đồ khốn!
Em có quyền từ chối! Sao không làm?
Tôi... Tôi.. Mẹ nó! Là do anh quá đáng sợ chứ sao nữa!Nhìn dáng vẻ nói không nên lời của cô, Hoắc Đông Thần tâm trạng vui vẻ, xoắn lấy lọn tóc của cô, hôm qua cô đúng là rất nhiệt tình đấy!
Nhưng mà không biết lại nghĩ đến cái gì, vẻ mặt hắn bắt đầu lạnh băng, ngón tay bây giờ lại đưa đến vuốt ve khuôn mặt cô:
Em dám gọi tên người đàn ông khác trên giường của tôi?
Phỉ Y Hân bị vẻ mặt và động tác của hắn làm cho hoảng sợ, khuôn mặt hắn không một cảm xúc nào ngoài sự lạnh lùng, ngón tay vốn đang vuốt ve mặt cô rất nhẹ nhàng, nhưng... thật khiến cô không cách nào động đậy được.
Anh nói cái... cái gì vậy?
Phó Dĩnh!
Hả??? Tôi thật đã gọi tên anh ấy sao?
Phỉ Y Hân mở to mắt không tin nổi, điên rồi sao? Cô làm gì mà lại gọi tên Phó Dĩnh vậy chứ? Nhưng mà nhìn thấy thái độ nghiêm túc cùng đáng sợ này của Hoắc Đông Thần, có lẽ cô đã nói vậy thật...
Đừng để tôi lại nghe cái tên này một lần nữa, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho tên đó đâu!
Hắn không muốn biết rõ cô đối với tên kia như thế nào, chỉ cần biết, bây giờ hắn đã không thể mặc cô muốn làm gì thì làm nữa!
Tôi... Tôi biết rồi... Nhưng mà... Không lẽ chỉ như vậy mà anh... Anh.. Phỉ Y Hân lắp bắp không nói nên lời, vừa tức giận lại vừa không biết có nên tiếp tục chất vấn hắn hay không nữa!
Hoắc Đông Thần một giây trước vẫn còn là thần chết, một giây sau liền dùng đôi mắt nhu hòa mà nhìn cô, chậm rãi ghé sát tai cô nói nhỏ:
Tối qua là em bắt đầu trước, cũng là em nhiệt tình nhất!
Đùng... Đoàng đoàng...
Nghe như sét đánh ngang tai, bão tố từ đâu kéo đến dữ dội...
Khuôn mặt Phỉ Y Hân ngay lập tức đỏ lên, môi nhỏ mím chặt đầy sự sợ hãi...
Không... Không thể nào!
Thật không phải vậy sao? Hoắc Đông Thần nở một nụ cười nửa miệng, nhìn thấy cô gái nhỏ đỏ mặt tía tai, không những không thấy sót mà ngược lại còn rất vui vẻ.
Á..... Aaa... Im đi... Đừng nói nữa!
Phỉ Y Hân vùng tay đánh loạn xạ, bị hắn nói như vậy thật khiến cô ngượng đến chết mất! Làm sao cô có thể... Không thể nào!
Nếu không chúng ta thử lần nữa xem có đúng như thế không! Hoắc Đông Thần cười đến quỷ dị, giọng nói lại ôn nhu vô cùng...
Phỉ Y Hân cảm giác như đầu của mình sắp nổ tung đến nơi, bình thường cô không hay uống rượu nên một khi uống vào thì bị ảnh hưởng rất lớn. Lúc nãy chỉ vừa mở mắt ra cô đã thấy trời đất như đảo lộn cả lên, muốn ngồi dậy cũng không được.
Nhưng mà hình như lần này mệt mỏi nhiều hơn những lần trước thì phải, cô cảm thấy tay chân đều không còn sức lực nữa rồi.
Nằm một lúc, rốt cuộc cũng đỡ hơn, cô không còn chóng mặt như khi nãy nữa, cho nên bây giờ cô mới nhận ra... Đây là đâu?
Đây không phải là phòng của cô! Nó lớn và có cách bài trí đặc biệt hơn nhiều!
Phỉ Y Hân vội vàng bật tung chăn lên, sau đó hạ thân liền truyền đến một cơn đau rát...
Aa.. Sao đau quá... Hả??? CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!!!
Cô... Cô... Cô tại sao lại... lại không mặc quần áo... Còn đau như thế này..
Phỉ Y Hân vội vàng ném cái chăn ra xa, nhìn xuống drap giường... Drap giường trắng tinh lại có... MÁU!
Á.. Aa... Aaaaa!!!!
Tiểu Hân! Có chuyện gì? Hoắc Đông Thần đang trong phòng tắm, nghe tiếng la thất thanh của cô liền khẩn trương quấn vội khăn tắm quanh người mình. Ra ngoài mới biết cô gái nhỏ đang ôm đầu mà nhìn vết máu trên drap giường...
Phỉ Y Hân nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, liền bắt gặp cơ thể đầy nam tính của Hoắc Đông Thần, và đặc biệt... hắn chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm...
Á... aa...
Trời ơi! Điên mất thôi! Cô thật đang rất tức giận cũng rất... hoảng sợ! Không lẽ cô và Hoắc Đông Thần đã... đã...
Tiểu Hân bình tĩnh lại! Hoắc Đông Thần nhanh chóng tiến đến bên giường, ôm chặt cô vào lòng.
Hôm qua đúng là tôi và em đã... hòa vào nhau!
Anh... Anh... Đồ khốn! Phỉ Y Hân điên máu, đánh không thương tiếc vào ngực hắn, cũng không màng đến nơi đó của mình vẫn đang đau buốt, sao hắn có thể làm như vậy với cô hả? Vô sĩ!
Phải! Nhưng đều do em cả! Hoắc Đông Thần để mặc cho cô đánh, nhưng đôi mắt lại âm trầm nhìn cô không rời.
Anh còn dám nói do tôi hả? Có phải anh bày mưu không? Hôm qua là anh cố ý chuốc say tôi đúng không?
Phỉ Y Hân nói mà vành mắt bắt đầu đỏ lên, không phải do muốn khóc mà là tức đến phát điên. Hắn còn có thể bình thản như vậy sao? Đúng là đồ khốn!
Em có quyền từ chối! Sao không làm?
Tôi... Tôi.. Mẹ nó! Là do anh quá đáng sợ chứ sao nữa!Nhìn dáng vẻ nói không nên lời của cô, Hoắc Đông Thần tâm trạng vui vẻ, xoắn lấy lọn tóc của cô, hôm qua cô đúng là rất nhiệt tình đấy!
Nhưng mà không biết lại nghĩ đến cái gì, vẻ mặt hắn bắt đầu lạnh băng, ngón tay bây giờ lại đưa đến vuốt ve khuôn mặt cô:
Em dám gọi tên người đàn ông khác trên giường của tôi?
Phỉ Y Hân bị vẻ mặt và động tác của hắn làm cho hoảng sợ, khuôn mặt hắn không một cảm xúc nào ngoài sự lạnh lùng, ngón tay vốn đang vuốt ve mặt cô rất nhẹ nhàng, nhưng... thật khiến cô không cách nào động đậy được.
Anh nói cái... cái gì vậy?
Phó Dĩnh!
Hả??? Tôi thật đã gọi tên anh ấy sao?
Phỉ Y Hân mở to mắt không tin nổi, điên rồi sao? Cô làm gì mà lại gọi tên Phó Dĩnh vậy chứ? Nhưng mà nhìn thấy thái độ nghiêm túc cùng đáng sợ này của Hoắc Đông Thần, có lẽ cô đã nói vậy thật...
Đừng để tôi lại nghe cái tên này một lần nữa, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho tên đó đâu!
Hắn không muốn biết rõ cô đối với tên kia như thế nào, chỉ cần biết, bây giờ hắn đã không thể mặc cô muốn làm gì thì làm nữa!
Tôi... Tôi biết rồi... Nhưng mà... Không lẽ chỉ như vậy mà anh... Anh.. Phỉ Y Hân lắp bắp không nói nên lời, vừa tức giận lại vừa không biết có nên tiếp tục chất vấn hắn hay không nữa!
Hoắc Đông Thần một giây trước vẫn còn là thần chết, một giây sau liền dùng đôi mắt nhu hòa mà nhìn cô, chậm rãi ghé sát tai cô nói nhỏ:
Tối qua là em bắt đầu trước, cũng là em nhiệt tình nhất!
Đùng... Đoàng đoàng...
Nghe như sét đánh ngang tai, bão tố từ đâu kéo đến dữ dội...
Khuôn mặt Phỉ Y Hân ngay lập tức đỏ lên, môi nhỏ mím chặt đầy sự sợ hãi...
Không... Không thể nào!
Thật không phải vậy sao? Hoắc Đông Thần nở một nụ cười nửa miệng, nhìn thấy cô gái nhỏ đỏ mặt tía tai, không những không thấy sót mà ngược lại còn rất vui vẻ.
Á..... Aaa... Im đi... Đừng nói nữa!
Phỉ Y Hân vùng tay đánh loạn xạ, bị hắn nói như vậy thật khiến cô ngượng đến chết mất! Làm sao cô có thể... Không thể nào!
Nếu không chúng ta thử lần nữa xem có đúng như thế không! Hoắc Đông Thần cười đến quỷ dị, giọng nói lại ôn nhu vô cùng...
/87
|