Cô nàng ngật ngưỡng say, hai tay bưng ly rượu đứng lên mời hai phu nhân:
"Từ lúc sinh ra tới giờ cháu chưa từng uống thứ nước nào ngon như thế này. Thật sự cháu rất cảm ơn tình cảm của bà và của bác. Nếu không phải nhờ có bà và bác cưu mang thì không biết cuộc đời cháu đến bao giờ mới biết đến những món hải sản đắt đỏ, những chai rượu vang thượng hạng. Quan trọng hơn là nếu không có hai bác thì chẳng biết đến bao giờ cháu mới có thể cảm nhận được tình thương, hơi ấm từ gia đình một lần nữa."
Càng về những câu từ cuối giọng Kim Ngọc lại càng nhỏ dần đi cô nghẹn lại rồi mếu máo khóc. Bà Kiều Uyên vội vàng bước qua chỗ cô đỡ cô ngồi xuống ghế. Bà cất ly rượu vàng trên tay cô, cô ôm chặt bà trong lòng:
"Cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã thương con. Cảm ơn bác đã để con được cảm nhận hơi ấm từ gia đình một lần nữa."
Bà Kiều Uyên bị ôm thì hơi bất ngờ. Bà vui vẻ ôm lại Kim Ngọc rồi an ủi:
"Không có gì. Chỉ cần cháu vui là được."
"Bác không hiểu đâu, bác không hiểu cháu đã từng phải chịu đựng những gì đâu"
"Người ta cướp nhà của cháu, đuôi cháu đi. Hễ thấy cháu làm việc ở đâu thì sẽ kéo người đến làm khó dễ khiến cho cháu phải sống chui sống lủi. Thế mà người ta vẫn ăn sung mặc sướng, hạnh phúc như chẳng có chuyện gì. Sao ông trời lại bất công thế hả bác?"
Nói đến đây Kim Ngọc ấm ức khóc òa lên. Hai phu nhân cũng khá sốc với những gì mà cô nói. Tuy nhiên họ cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, còn nghĩ cô say quá nên bất mãn nói xàm. Bà Kiều Uyên nhẹ nhàng vỗ về cô gái nhỏ:
"Ông trời không công bằng với cháu thì có chúng ta công bằng với cháu. Từ nay bác sẽ không để ai bắt nạt cháu nữa. Được chưa nào, cô bé ngoan của bác?"
Kim Ngọc nũng nịu gật đầu, sau đó vì mệt quá mà ngủ gục luôn trong vòng tay bà Kiều Uyên.
***
Kim Ngọc đang cuộn mình trong chăn ấm thì có ai đó chui vào chăn làm cô phải co người lại. Ở giữa cả hai có một khoảng trống nên rất lạnh, Kim Ngọc theo quán tính xích dần lại phía ấm hơn. Cô không biết đó là cái gì, cơ thể cũng vì rượu mà quá mệt, không mở nổi mắt cũng không thể nói được. Đầu cô lúc này cứ như đang bị cho vào máy xay sinh tố mà quay vậy, thật sự rất khó chịu.
Bất ngờ người kia vòng tay qua ôm cô. Một hơi ấm nồng nàn tràn xuống cơ thể cô. Cô đưa tay lên mò mẫm, cánh tay dài cơ bắp, bờ vai rộng và rồi chiếc cổ cao. Cô cố gắng mở mắt ra nhìn. Phòng ngủ không đủ ánh sáng, chỉ có một chút trắng nhờ nhờ của ánh trăng bên ngoài cửa sổ phản chiếu vào. Người kia thấy cô chạm vào mình thì hơi động đậy, còn kéo cô vào ôm chặt. Cô thích sự ấm áp, vững chắc này, cả hương thơm nhẹ nhàng như mùi gỗ thông trong ngày nắng nữa, dễ chịu làm sao.
Cô ngước mặt lên nhìn đối tượng, đưa tay sờ tóc, tai mũi miệng rồi cổ của người đó. Cảm giác này quen quá.
Người đó cầm tay cô lại khẽ nói:
"Ngoan nào."
Người đó để bàn tay cô lên hông của mình rồi lại ôm cô bằng cả hai tay. Cô mơ hồ không nghe rõ giọng nói đó của ai nhưng rất quen thuộc. Cô cảm thấy ở trong vòng tay anh ta rất bình an và dễ chịu. Cô không chút sợ hãi, lại rướn người lên để nhìn xem người đó là ai. Người có thể ôm cô, dịu dàng với cô thế này có thể là ai chứ?
"Từ lúc sinh ra tới giờ cháu chưa từng uống thứ nước nào ngon như thế này. Thật sự cháu rất cảm ơn tình cảm của bà và của bác. Nếu không phải nhờ có bà và bác cưu mang thì không biết cuộc đời cháu đến bao giờ mới biết đến những món hải sản đắt đỏ, những chai rượu vang thượng hạng. Quan trọng hơn là nếu không có hai bác thì chẳng biết đến bao giờ cháu mới có thể cảm nhận được tình thương, hơi ấm từ gia đình một lần nữa."
Càng về những câu từ cuối giọng Kim Ngọc lại càng nhỏ dần đi cô nghẹn lại rồi mếu máo khóc. Bà Kiều Uyên vội vàng bước qua chỗ cô đỡ cô ngồi xuống ghế. Bà cất ly rượu vàng trên tay cô, cô ôm chặt bà trong lòng:
"Cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã thương con. Cảm ơn bác đã để con được cảm nhận hơi ấm từ gia đình một lần nữa."
Bà Kiều Uyên bị ôm thì hơi bất ngờ. Bà vui vẻ ôm lại Kim Ngọc rồi an ủi:
"Không có gì. Chỉ cần cháu vui là được."
"Bác không hiểu đâu, bác không hiểu cháu đã từng phải chịu đựng những gì đâu"
"Người ta cướp nhà của cháu, đuôi cháu đi. Hễ thấy cháu làm việc ở đâu thì sẽ kéo người đến làm khó dễ khiến cho cháu phải sống chui sống lủi. Thế mà người ta vẫn ăn sung mặc sướng, hạnh phúc như chẳng có chuyện gì. Sao ông trời lại bất công thế hả bác?"
Nói đến đây Kim Ngọc ấm ức khóc òa lên. Hai phu nhân cũng khá sốc với những gì mà cô nói. Tuy nhiên họ cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, còn nghĩ cô say quá nên bất mãn nói xàm. Bà Kiều Uyên nhẹ nhàng vỗ về cô gái nhỏ:
"Ông trời không công bằng với cháu thì có chúng ta công bằng với cháu. Từ nay bác sẽ không để ai bắt nạt cháu nữa. Được chưa nào, cô bé ngoan của bác?"
Kim Ngọc nũng nịu gật đầu, sau đó vì mệt quá mà ngủ gục luôn trong vòng tay bà Kiều Uyên.
***
Kim Ngọc đang cuộn mình trong chăn ấm thì có ai đó chui vào chăn làm cô phải co người lại. Ở giữa cả hai có một khoảng trống nên rất lạnh, Kim Ngọc theo quán tính xích dần lại phía ấm hơn. Cô không biết đó là cái gì, cơ thể cũng vì rượu mà quá mệt, không mở nổi mắt cũng không thể nói được. Đầu cô lúc này cứ như đang bị cho vào máy xay sinh tố mà quay vậy, thật sự rất khó chịu.
Bất ngờ người kia vòng tay qua ôm cô. Một hơi ấm nồng nàn tràn xuống cơ thể cô. Cô đưa tay lên mò mẫm, cánh tay dài cơ bắp, bờ vai rộng và rồi chiếc cổ cao. Cô cố gắng mở mắt ra nhìn. Phòng ngủ không đủ ánh sáng, chỉ có một chút trắng nhờ nhờ của ánh trăng bên ngoài cửa sổ phản chiếu vào. Người kia thấy cô chạm vào mình thì hơi động đậy, còn kéo cô vào ôm chặt. Cô thích sự ấm áp, vững chắc này, cả hương thơm nhẹ nhàng như mùi gỗ thông trong ngày nắng nữa, dễ chịu làm sao.
Cô ngước mặt lên nhìn đối tượng, đưa tay sờ tóc, tai mũi miệng rồi cổ của người đó. Cảm giác này quen quá.
Người đó cầm tay cô lại khẽ nói:
"Ngoan nào."
Người đó để bàn tay cô lên hông của mình rồi lại ôm cô bằng cả hai tay. Cô mơ hồ không nghe rõ giọng nói đó của ai nhưng rất quen thuộc. Cô cảm thấy ở trong vòng tay anh ta rất bình an và dễ chịu. Cô không chút sợ hãi, lại rướn người lên để nhìn xem người đó là ai. Người có thể ôm cô, dịu dàng với cô thế này có thể là ai chứ?
/62
|