Lục Dương thật lòng chia sẻ:
"Năm xưa khi tôi có ý định quyên sinh đã được một cô bé mười tuổi cứu giúp. Vì vậy bây giờ tôi thật sự rất muốn tìm lại cô bé ấy để cảm ơn. Tiếc là khi ấy quá nhiều chuyện xảy ra, tôi chỉ biết cô bé ấy nói rằng mình ở tiệm mì. Không biết... cô chú có biết cô bé ấy không? "
Hai vợ chồng ông Thái nhìn nhau rồi mừng rỡ nói:
"Vậy thì anh tìm đúng người rồi. Nhà chúng tôi đúng là có một cô con gái. Năm nay nó hai mươi hai tuổi."
Lục Dương hơi thắc mắc:
"Con gái của cô chú sao? Nhưng mà... nhưng mà tôi nhớ cô bé ấy nói rằng cha mẹ đều đã mất cả."
Ông Thái nghe đến đây liền hiểu người đã cứu anh ta là ai. Nhưng cơ hội đổi đời của gia đình ông đang tốt thế này, nghiễm nhiên là ông không thể để nó vụt mất rồi.
"Đúng là như vậy, sau đó thì vợ chồng chúng tôi đã nhận nuôi con bé. Vì thế con bé mới ở với chúng tôi."
Lục Dương vẫn chưa buông bỏ hồ nghi, anh lại hỏi:
"Không biết tôi có thể xem ảnh của cô ấy mười năm trước không? "
Ông bà Thái nhìn nhau phân vân một lúc rồi vào phòng lục tìm ra được một bức ảnh cũ kỹ. May sao lúc đó định vứt đi tấm ảnh của Kim Ngọc mà thế nào lại quên béng mất.
Cô gái bé nhỏ cười tươi như hoa trong hình khiến trái tim anh hạnh phúc đập loạn. Đúng là cô ấy, đúng là cô bé đã cứu anh rồi.
Cô bé đã cứu anh chính là Uyển Hạ, người bạn gái hiện tại của anh. Tuy nhiên sau hai tháng bên nhau, anh cảm thấy hơi hụt hẫng. Uyển Hạ của bây giờ khác xưa nhiều quá. Anh thấy dáng vẻ trong trẻo, ngây thơ, hồn nhiên ngày nào giờ đã chẳng còn thấy ở cô nữa, Lục Dương anh cảm giác như Uyển Hạ đã trở thành một con người hoàn toàn khác, phải chẳng là do thời gian hoặc cũng có thể do nghịch cảnh nào đó đã khiến cô trở thành một phiên bản như bây giờ.
Cô là người mẫu tự do, trước khi quen anh còn ngủ cả với đạo diễn, quản lý show để có thể trở thành người mẫu nổi tiếng. Những lùm xùm tin đồn vây quanh mỹ nhân Uyển Hạ thật sự rất nhiều.
Cô không chỉ có đời tư nhiều vết bẩn, mà tính cách cũng vô cùng thực dụng. Cô đòi mua xe, mua nhà. Còn muốn mở tài khoản thẻ đen để mua sắm thỏa thuê. Thật ra, không thể phủ nhận một điều rằng đôi khi anh cũng có chút chán ghét và cảm thấy có chút phiền phức với cô gái này. Anh cũng chẳng rõ là do anh đã quá nuông chiều thuận theo ý cô nên Uyển Hạ mới trở nên ngang ngược, đôi lúc anh còn thấy cô có chút quá đáng nữa.
Nhưng anh vì thương cô, vì nghĩ đến ân tình xưa mà cưng chiều hết mực. Biết sao giờ vì ai bảo cô là người anh yêu cơ chứ, hơn nữa để anh có được như ngày hôm nay, để anh bây giờ vẫn được suy nghĩ, được phiền nào như vậy cũng không thể phủ công ơn của cô, may sao lúc đó Uyển Hạ tới kịp.
Nhưng chỉ tiếc là anh không thể đưa cô về nhà ra mắt gia đình với một lý lịch và tính cách tồi tệ thế này. Dẫu biết anh yêu và thương cô nhưng bà và mẹ cũng rất khó tính. Anh sẽ để một khoảng thời gian nữa để mọi chuyện lắng xuống, anh giải quyết êm xuôi chuyện tin đồn này sẽ cho cô một danh phận nhất định. Dù sao yên bề gia thất sớm cũng là chuyện tốt. Anh cũng muốn có cho mình cô công chúa nhỏ xinh, để anh có thể mua cho con bé những chiếc váy công chúa thật xinh.
"Năm xưa khi tôi có ý định quyên sinh đã được một cô bé mười tuổi cứu giúp. Vì vậy bây giờ tôi thật sự rất muốn tìm lại cô bé ấy để cảm ơn. Tiếc là khi ấy quá nhiều chuyện xảy ra, tôi chỉ biết cô bé ấy nói rằng mình ở tiệm mì. Không biết... cô chú có biết cô bé ấy không? "
Hai vợ chồng ông Thái nhìn nhau rồi mừng rỡ nói:
"Vậy thì anh tìm đúng người rồi. Nhà chúng tôi đúng là có một cô con gái. Năm nay nó hai mươi hai tuổi."
Lục Dương hơi thắc mắc:
"Con gái của cô chú sao? Nhưng mà... nhưng mà tôi nhớ cô bé ấy nói rằng cha mẹ đều đã mất cả."
Ông Thái nghe đến đây liền hiểu người đã cứu anh ta là ai. Nhưng cơ hội đổi đời của gia đình ông đang tốt thế này, nghiễm nhiên là ông không thể để nó vụt mất rồi.
"Đúng là như vậy, sau đó thì vợ chồng chúng tôi đã nhận nuôi con bé. Vì thế con bé mới ở với chúng tôi."
Lục Dương vẫn chưa buông bỏ hồ nghi, anh lại hỏi:
"Không biết tôi có thể xem ảnh của cô ấy mười năm trước không? "
Ông bà Thái nhìn nhau phân vân một lúc rồi vào phòng lục tìm ra được một bức ảnh cũ kỹ. May sao lúc đó định vứt đi tấm ảnh của Kim Ngọc mà thế nào lại quên béng mất.
Cô gái bé nhỏ cười tươi như hoa trong hình khiến trái tim anh hạnh phúc đập loạn. Đúng là cô ấy, đúng là cô bé đã cứu anh rồi.
Cô bé đã cứu anh chính là Uyển Hạ, người bạn gái hiện tại của anh. Tuy nhiên sau hai tháng bên nhau, anh cảm thấy hơi hụt hẫng. Uyển Hạ của bây giờ khác xưa nhiều quá. Anh thấy dáng vẻ trong trẻo, ngây thơ, hồn nhiên ngày nào giờ đã chẳng còn thấy ở cô nữa, Lục Dương anh cảm giác như Uyển Hạ đã trở thành một con người hoàn toàn khác, phải chẳng là do thời gian hoặc cũng có thể do nghịch cảnh nào đó đã khiến cô trở thành một phiên bản như bây giờ.
Cô là người mẫu tự do, trước khi quen anh còn ngủ cả với đạo diễn, quản lý show để có thể trở thành người mẫu nổi tiếng. Những lùm xùm tin đồn vây quanh mỹ nhân Uyển Hạ thật sự rất nhiều.
Cô không chỉ có đời tư nhiều vết bẩn, mà tính cách cũng vô cùng thực dụng. Cô đòi mua xe, mua nhà. Còn muốn mở tài khoản thẻ đen để mua sắm thỏa thuê. Thật ra, không thể phủ nhận một điều rằng đôi khi anh cũng có chút chán ghét và cảm thấy có chút phiền phức với cô gái này. Anh cũng chẳng rõ là do anh đã quá nuông chiều thuận theo ý cô nên Uyển Hạ mới trở nên ngang ngược, đôi lúc anh còn thấy cô có chút quá đáng nữa.
Nhưng anh vì thương cô, vì nghĩ đến ân tình xưa mà cưng chiều hết mực. Biết sao giờ vì ai bảo cô là người anh yêu cơ chứ, hơn nữa để anh có được như ngày hôm nay, để anh bây giờ vẫn được suy nghĩ, được phiền nào như vậy cũng không thể phủ công ơn của cô, may sao lúc đó Uyển Hạ tới kịp.
Nhưng chỉ tiếc là anh không thể đưa cô về nhà ra mắt gia đình với một lý lịch và tính cách tồi tệ thế này. Dẫu biết anh yêu và thương cô nhưng bà và mẹ cũng rất khó tính. Anh sẽ để một khoảng thời gian nữa để mọi chuyện lắng xuống, anh giải quyết êm xuôi chuyện tin đồn này sẽ cho cô một danh phận nhất định. Dù sao yên bề gia thất sớm cũng là chuyện tốt. Anh cũng muốn có cho mình cô công chúa nhỏ xinh, để anh có thể mua cho con bé những chiếc váy công chúa thật xinh.
/62
|