Cô ta bảo tài xế rời khỏi xe rồi nói chuyện riêng với Kim Ngọc
"Nơi này có nhiều ký niệm với mày quá nhí? Một con nhỏ không cha không mẹ, không biết làm cách nào đã cưới được cả tài phiệt. Chẳng biết mày thấy tự hào chỗ nào khi bản thân mình là nguyên nhân cái chết của cha mẹ. Đã vậy còn là một đứa trẻ quậy phá và nổi loạn trong viện."
Kim Ngọc siết chặt tay thành quyền, nước mắt vòng quanh. Cô nhìn Uyển Hạ, gằn giọng nói:
"Cô nói láo! Tôi không hề như vậy."
Uyển Hạ khoanh tay, nhếch môi cười:
"Láo hay không bản thân mày là người hiểu nhất mà."
Bất thình lình cô ta tóm lấy cổ của Kim Ngọc, đề chặt đầu cô vào cửa sổ của xe hơi. Uyển Hạ nghiến răng, mắt long sòng sọc nói:
"Tao rất ghét cái kiểu đạo đức giả, vờ hiền lành thiên thần của mày. Mày luôn tỏ ra đáng thương, ngây thơ trong sáng để lấy sự thương hại của người khác. Nhưng không ai biết rằng mày cũng là một con quỷ, một con rắn độc ác như thế nào."
Mặt Kim Ngọc đỏ bẩm, cô uất hận nhìn Uyển Hạ, cố gắng gỡ tay cô ta ra khỏi cổ của mình:
"Mày đang nói chính mày đó à? Con quỷ, con rắn độc chính là mày đó."
Kim Ngọc dùng hết sức đẩy Uyển Hạ ra khỏi mình, thành công thoát được bàn tay tử thần của cô ta.
Uyển Hạ phủi tay nói:
"Tao chỉ muốn nhắc để khỏi mày quên thôi. Đừng có diễn trò ngây thơ đáng thương trước mặt Lục Dương nữa.
Tao có thể cho mày sống thì cũng có thể cho mày chế.t bất cứ lúc nào, như cách mà tao đã từng làm. Nếu còn để tao nhìn thấy mày lởn vởn đưa tình với Lục Dương thì lần sau siết cổ mày là một sợi dây thừng đấy.
"Nếu tao nhớ không nhẩm thì người diễn trò ngây thơ, đáng thương trước mặt Lục Dương phải là mày chứ. Trước mặt anh ta thì tỏ vẻ dịu dàng còn sau lưng thì làm gì đây. Bóp cổ doạ nạt tao" nói đến đây Kim Ngọc nhếch mép cười khinh, tiếp tục khiêu khích
"Liệu mà giữ chân Lục Dương cho tốt kẻo để mất miếng mổi ngon thì tiếc lắm đấy. Không phải ai cũng chịu được tính khí này của cô đâu"
Nói xong Kim Ngọc trực tiếp quay người rời đi để lại Uyển Hạ tức đến đỏ mặt.
Đi đến một con ngõ nhỏ Kim Ngọc bật khóc nức nở, cô nhớ về cái chết của cha mẹ. Kim Ngọc là con gái duy nhất của cha mẹ nên rất được cưng chiều. Từ bé cô đã được sống như công chúa, muốn gì được nấy dù cha mẹ cũng không khá giả gì. Năm đó cô được nhà trường cử đi thi múa, cô rất thích một bộ váy thiết kế trong tiệm nọ nhưng phí quá đắt nên cha mẹ đã không thể mua cho cô được. Cô cảm thấy cha mẹ không còn thương mình nên đã bỏ nhà đi. Hại cả ngày hôm đó cha mẹ phải đi tìm. Cuối cùng họ bị tai nạn trên đường chỉ vì đi tìm cô.
Khi cô bị gia đình chú đẩy vào cô nhi viện, vì bản thân vốn được nuông chiều và chăm sóc rất kỹ nên vào môi trường sống tập thể cô vô cùng lạc lõng. Kiều cách của cô bị đám trẻ con ở trong viện cho rằng chảnh chọe. Cô bị đám trẻ con cô lập và bắt nạt. Nhưng vì tính cách cũng không hề hiển lành nên Kim Ngọc đã đánh lại, cô hung hãn đến mức đánh một đứa phải nhập viện.
Cô bị phạt nhịn đói để hối lỗi. Cô đã bị bỏ đói suốt hai ngày, cho đến khi bản thân không chịu nổi nữa phải quỳ khóc xin ăn thì mới được tha. Kể từ ngày đó thì cô biết được thế giới tàn nhẫn ra sao. Từ đó cô không còn bướng bỉnh đối đầu với thế giới này nữa. Cô biết rằng bản thân chỉ là công chúa của cha mẹ, còn với thế giới này cô chẳng là gì cả, cần phải biết điều, nhẫn nhịn thì mới có thể sống yên được.
Uyển Hạ nói đúng, cô vốn chẳng thánh thiện hay tốt lành gì cả, cô lấy gì mà xứng với người tốt như Lục Dương chứ. Nếu anh biết được cô là người ra sao thì có lẽ sẽ không thèm nhìn mặt cô nữa.
***
Vì ở khác nhà nhau nên Lục Dương và Kim Ngọc lại càng không có cơ hội gặp nhau. Lục Dương ngồi trong văn phòng, hợp đồng và dự án chất chồng nhưng anh lại không tập trung làm nổi. Anh bất ngờ lao ra khỏi phòng làm việc khiến cho đám nhân viên hết cả hồn. Tùng Dương lo lắng hỏi:
"Anh cần gì vậy ạ?"
Anh thoáng bối rối, định bảo trợ lý đặt cà phê Timo mang lên cho anh. Nhưng nghĩ lại có lần người khác đã lên giao chứ không phải là người anh đang muốn gặp nên đành nuốt lại mấy lời tính nói vào bụng.
Lục Dương đáp:
"Không có gì. Tôi có việc phải ra ngoài một chút. Nếu có ai tìm thì hẹn hôm sau giúp tôi."
"Vâng anh."
Lục Dương vội vàng rời đi. Đám nhân viên bắt đầu xì xầm:
"Dạo này sếp có chuyện gì vậy nhỉ? Thấy tính khí sếp thất thường quá."
"Hay là cãi nhau với vợ nhỉ?"
Một anh nhân viên trông đứng tuổi nhất đám, ra vẻ hiểu biết nói:
"Nhìn cái kiểu sốt ruột của sếp thế kia thì một trăm phần trăm tôi đoán là sếp đã làm cho phu nhân giận nên đang lo lắng tìm cách giảng hòa."
Tùng Dương gõ nhẹ mấy ngón tay lên bàn của anh ta làm anh ta giật mình. Tùng Dương cười đáp:
"Đừng bàn về đời tư của sếp. Anh ấy biết thì anh tiêu đời đẩy."
Nhân viên đó lập tức sợ sun vòi, cười thảo mai:
"À ừ! Tôi biết rồi. Tôi xin im."
Tùng Dương cảnh cáo đồng nghiệp xong thì quay vào nhìn phòng làm việc của sếp. Thật ra anh cũng biết dạo gần đây tâm lý của sếp không được tốt. Nhưng không phải là giận vợ như lời anh trai kia nói mà giống như sếp đang đặt tâm tình vào ai đó thì đúng hơn.
"Nơi này có nhiều ký niệm với mày quá nhí? Một con nhỏ không cha không mẹ, không biết làm cách nào đã cưới được cả tài phiệt. Chẳng biết mày thấy tự hào chỗ nào khi bản thân mình là nguyên nhân cái chết của cha mẹ. Đã vậy còn là một đứa trẻ quậy phá và nổi loạn trong viện."
Kim Ngọc siết chặt tay thành quyền, nước mắt vòng quanh. Cô nhìn Uyển Hạ, gằn giọng nói:
"Cô nói láo! Tôi không hề như vậy."
Uyển Hạ khoanh tay, nhếch môi cười:
"Láo hay không bản thân mày là người hiểu nhất mà."
Bất thình lình cô ta tóm lấy cổ của Kim Ngọc, đề chặt đầu cô vào cửa sổ của xe hơi. Uyển Hạ nghiến răng, mắt long sòng sọc nói:
"Tao rất ghét cái kiểu đạo đức giả, vờ hiền lành thiên thần của mày. Mày luôn tỏ ra đáng thương, ngây thơ trong sáng để lấy sự thương hại của người khác. Nhưng không ai biết rằng mày cũng là một con quỷ, một con rắn độc ác như thế nào."
Mặt Kim Ngọc đỏ bẩm, cô uất hận nhìn Uyển Hạ, cố gắng gỡ tay cô ta ra khỏi cổ của mình:
"Mày đang nói chính mày đó à? Con quỷ, con rắn độc chính là mày đó."
Kim Ngọc dùng hết sức đẩy Uyển Hạ ra khỏi mình, thành công thoát được bàn tay tử thần của cô ta.
Uyển Hạ phủi tay nói:
"Tao chỉ muốn nhắc để khỏi mày quên thôi. Đừng có diễn trò ngây thơ đáng thương trước mặt Lục Dương nữa.
Tao có thể cho mày sống thì cũng có thể cho mày chế.t bất cứ lúc nào, như cách mà tao đã từng làm. Nếu còn để tao nhìn thấy mày lởn vởn đưa tình với Lục Dương thì lần sau siết cổ mày là một sợi dây thừng đấy.
"Nếu tao nhớ không nhẩm thì người diễn trò ngây thơ, đáng thương trước mặt Lục Dương phải là mày chứ. Trước mặt anh ta thì tỏ vẻ dịu dàng còn sau lưng thì làm gì đây. Bóp cổ doạ nạt tao" nói đến đây Kim Ngọc nhếch mép cười khinh, tiếp tục khiêu khích
"Liệu mà giữ chân Lục Dương cho tốt kẻo để mất miếng mổi ngon thì tiếc lắm đấy. Không phải ai cũng chịu được tính khí này của cô đâu"
Nói xong Kim Ngọc trực tiếp quay người rời đi để lại Uyển Hạ tức đến đỏ mặt.
Đi đến một con ngõ nhỏ Kim Ngọc bật khóc nức nở, cô nhớ về cái chết của cha mẹ. Kim Ngọc là con gái duy nhất của cha mẹ nên rất được cưng chiều. Từ bé cô đã được sống như công chúa, muốn gì được nấy dù cha mẹ cũng không khá giả gì. Năm đó cô được nhà trường cử đi thi múa, cô rất thích một bộ váy thiết kế trong tiệm nọ nhưng phí quá đắt nên cha mẹ đã không thể mua cho cô được. Cô cảm thấy cha mẹ không còn thương mình nên đã bỏ nhà đi. Hại cả ngày hôm đó cha mẹ phải đi tìm. Cuối cùng họ bị tai nạn trên đường chỉ vì đi tìm cô.
Khi cô bị gia đình chú đẩy vào cô nhi viện, vì bản thân vốn được nuông chiều và chăm sóc rất kỹ nên vào môi trường sống tập thể cô vô cùng lạc lõng. Kiều cách của cô bị đám trẻ con ở trong viện cho rằng chảnh chọe. Cô bị đám trẻ con cô lập và bắt nạt. Nhưng vì tính cách cũng không hề hiển lành nên Kim Ngọc đã đánh lại, cô hung hãn đến mức đánh một đứa phải nhập viện.
Cô bị phạt nhịn đói để hối lỗi. Cô đã bị bỏ đói suốt hai ngày, cho đến khi bản thân không chịu nổi nữa phải quỳ khóc xin ăn thì mới được tha. Kể từ ngày đó thì cô biết được thế giới tàn nhẫn ra sao. Từ đó cô không còn bướng bỉnh đối đầu với thế giới này nữa. Cô biết rằng bản thân chỉ là công chúa của cha mẹ, còn với thế giới này cô chẳng là gì cả, cần phải biết điều, nhẫn nhịn thì mới có thể sống yên được.
Uyển Hạ nói đúng, cô vốn chẳng thánh thiện hay tốt lành gì cả, cô lấy gì mà xứng với người tốt như Lục Dương chứ. Nếu anh biết được cô là người ra sao thì có lẽ sẽ không thèm nhìn mặt cô nữa.
***
Vì ở khác nhà nhau nên Lục Dương và Kim Ngọc lại càng không có cơ hội gặp nhau. Lục Dương ngồi trong văn phòng, hợp đồng và dự án chất chồng nhưng anh lại không tập trung làm nổi. Anh bất ngờ lao ra khỏi phòng làm việc khiến cho đám nhân viên hết cả hồn. Tùng Dương lo lắng hỏi:
"Anh cần gì vậy ạ?"
Anh thoáng bối rối, định bảo trợ lý đặt cà phê Timo mang lên cho anh. Nhưng nghĩ lại có lần người khác đã lên giao chứ không phải là người anh đang muốn gặp nên đành nuốt lại mấy lời tính nói vào bụng.
Lục Dương đáp:
"Không có gì. Tôi có việc phải ra ngoài một chút. Nếu có ai tìm thì hẹn hôm sau giúp tôi."
"Vâng anh."
Lục Dương vội vàng rời đi. Đám nhân viên bắt đầu xì xầm:
"Dạo này sếp có chuyện gì vậy nhỉ? Thấy tính khí sếp thất thường quá."
"Hay là cãi nhau với vợ nhỉ?"
Một anh nhân viên trông đứng tuổi nhất đám, ra vẻ hiểu biết nói:
"Nhìn cái kiểu sốt ruột của sếp thế kia thì một trăm phần trăm tôi đoán là sếp đã làm cho phu nhân giận nên đang lo lắng tìm cách giảng hòa."
Tùng Dương gõ nhẹ mấy ngón tay lên bàn của anh ta làm anh ta giật mình. Tùng Dương cười đáp:
"Đừng bàn về đời tư của sếp. Anh ấy biết thì anh tiêu đời đẩy."
Nhân viên đó lập tức sợ sun vòi, cười thảo mai:
"À ừ! Tôi biết rồi. Tôi xin im."
Tùng Dương cảnh cáo đồng nghiệp xong thì quay vào nhìn phòng làm việc của sếp. Thật ra anh cũng biết dạo gần đây tâm lý của sếp không được tốt. Nhưng không phải là giận vợ như lời anh trai kia nói mà giống như sếp đang đặt tâm tình vào ai đó thì đúng hơn.
/62
|