Lục Dương đặt tô cháo lên tủ cạnh giường rồi ngồi xuống ngắm nhìn Kim Ngọc. Dạo gần đây anh luôn vô thức mà quan tâm, để ý tới cô. Có lẽ anh đã bị sự hiền lành, lương thiện, giản dị của cô thu hút, hơn nữa cô còn rất biết nghe lời. Ngắm nhìn gương mặt xinh xắn ấy lại càng khiến anh xao động. Chẳng giống như Uyển Hạ...nghĩ đến đây anh chợt sững người. Rõ ràng người yêu anh là Uyển Hạ tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy với Kim Ngọc chứ? Để mà nói thật sự với Uyển Hạ anh chưa từng có cảm giác như vậy.
Lục Dương thở dài, trong lòng thầm nói:
"Tôi sẽ quan tâm cô nốt lần này thôi."
Lục Dương nhẹ nhàng lay người Kim Ngọc, đưa cháo cho cô ăn rồi còn cẩn thận lấy nước và thuốc mang vào tận giường cho cô. Sau khi cô ăn uống đầy đủ, anh còn dặn dò:
"Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc dậy sẽ đỡ hơn thôi."
"Vâng. Thôi anh mau đi đi. Ở công ty chắc còn nhiều việc lắm. Tôi uống thuốc là ổn ngay ấy mà."
"Ừ! Có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi nhé'"''
"Tôi biết rồi."
Lục Dương cần thận đắp chăn lại cho Kim Ngọc xong thì mới an tâm rời khỏi phòng. Cánh cửa kia vừa đóng lại, nụ cười trên môi Kim Ngọc liền biến thành đôi môi run rẩy. Cô nhắm mắt, hai tay áp lên lồng ngực đang đau đớn của mình. Cô cắn chặt môi, chỉ sợ người bên ngoài có thể nghe được tiếng khóc. Nước mắt chảy ngược về thái dương, trái tim cô thật sự đã thương người đàn ông này mất rồi.
Kim Ngọc khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì cơ thể đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô đang định ra ngoài phòng bếp tìm đồ ăn thì thấy Lục Dương người đeo tạp dề, đôi tay điêu luyện nấu đồ. Chiếc lưng khom nhẹ, mái tóc rủ xuống chẳng còn kiểu vuốt tóc công nghiệp kia nữa kết hợp với bộ đồ ngủ. Nó khớp nhau đến lạ, Kim Ngọc ngây người nhìn muốn mòn con mắt. Thấy cô dậy anh liền mỉm cười vui vẻ chào:
"Dậy rồi à? Cô thấy ổn hơn chưa?"
Kim Ngọc bị giọng nói của anh kéo trở về thực tại ngạc nhiên vô cùng, cô ngập ngừng hỏi:
"Sao... sao anh còn ở đây?"
Lục Dương vừa đảo nồi nước hầm xương trên bếp vừa nói:
"Tôi nghỉ một buổi ở nhà chăm người ốm. Dù sao lúc ốm đau là lúc con người ta nhạy cảm nhất mà. Tôi sợ cô tỉnh dậy không thấy ai lại buồn."
Lục Dương bưng một tô mì nóng sốt đến bàn ăn rồi nói:
"Nào! Mau lại ăn thử đi. Là mì tươi làm sẵn nên chắc không ngon bằng của cha mẹ cô nấu đâu. Nhưng mà có lẽ sẽ không đến nỗi tệ vì đây là món mì do CEO của OCB nấu mà."
Kim Ngọc bật cười, cô bước tới kéo ghế ngồi xuống ăn ngon lành. Lục Dương chăm chú nhìn biểu cảm của Kim Ngọc. Chờ mong nhận được một lời khen. Nhưng mà cô cứ cắm đầu ăn mãi khiến anh thấy hơi lo lo:
"Không ngon à? Nếu không ngon thì không cần phải ăn đâu. Này!"
Anh nắm vai Kim Ngọc, cái nắm vai như là viên sỏi ném vào ly nước chực tràn. Cô ngẩng lên nhìn anh, dòng lệ vòng quanh đôi mắt đỏ au. Lồng ngực anh nhói nhẹ khi nhìn thấy cô khóc:
"Có chuyện gì? Sao lại khóc?"
Giờ thì cô khóc lớn thành tiếng, anh bước đến định an ủi cô thôi nhưng lại bị cô ôm chặt lấy. Anh không từ chối, cứ đứng vậy làm khăn lau nước mắt cho cô một lúc lầu.
Cô khóc chán chê xong thì bỏ anh ra, cô nói:
"Cảm ơn anh vì bữa tối. Tại từ trước đến giờ mỗi lần bệnh tôi đều chỉ có một mình nên hồm nay anh làm tôi hơi xúc động. Thôi anh mau về đi, giờ này chắc Uyển Hạ đang chờ anh đó."
Kim Ngọc không nhìn vào mắt Lục Dương thêm lần nào nữa, cô nói xong thì hờ hững quay người trở về phòng ngủ. Kim Ngọc đang định đóng cửa phòng thì bị bàn tay của Lục Dương ngăn lại. Cô nhìn thấy anh lại càng sợ hơn, cô sợ bản thân sẽ nói những điều không nên nói. Kim Ngọc vờ như bản thân không sao, cô hỏi:
"Anh còn cần gì à?"
Lục Dương cảm thấy rất rối trí. Anh đơn giản là không muốn thấy Kim Ngọc buồn bã mà thôi. Cô thấy anh chỉ nhìn ngây ngốc mà không trả lời, cô đành lên tiếng
"Anh còn không mau về à? Còn Uyển Hạ đang đợi anh đó. Đừng ở đây nữa, dù sao thì cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, anh quan tâm tôi nhiều như thế này không sợ Uyển Hạ buồn hay sao? Tôi còn phải nghỉ ngơi, anh về đi."
Nói xong cô phũ phàng đóng cửa lại để ngăn chặn việc bản thân muốn vượt qua giới hạn với Lục Dương
Điện thoại cô có tin nhắn đến:
"Tôi về đây. Giữ gìn sức khỏe."
Cô bật cười, nước mắt lại rơi xuống. Anh quay về với Uyển Hạ như lời cô nói vậy mà cô lại đau lòng đến lạ.
Lục Dương thở dài, trong lòng thầm nói:
"Tôi sẽ quan tâm cô nốt lần này thôi."
Lục Dương nhẹ nhàng lay người Kim Ngọc, đưa cháo cho cô ăn rồi còn cẩn thận lấy nước và thuốc mang vào tận giường cho cô. Sau khi cô ăn uống đầy đủ, anh còn dặn dò:
"Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc dậy sẽ đỡ hơn thôi."
"Vâng. Thôi anh mau đi đi. Ở công ty chắc còn nhiều việc lắm. Tôi uống thuốc là ổn ngay ấy mà."
"Ừ! Có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi nhé'"''
"Tôi biết rồi."
Lục Dương cần thận đắp chăn lại cho Kim Ngọc xong thì mới an tâm rời khỏi phòng. Cánh cửa kia vừa đóng lại, nụ cười trên môi Kim Ngọc liền biến thành đôi môi run rẩy. Cô nhắm mắt, hai tay áp lên lồng ngực đang đau đớn của mình. Cô cắn chặt môi, chỉ sợ người bên ngoài có thể nghe được tiếng khóc. Nước mắt chảy ngược về thái dương, trái tim cô thật sự đã thương người đàn ông này mất rồi.
Kim Ngọc khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì cơ thể đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô đang định ra ngoài phòng bếp tìm đồ ăn thì thấy Lục Dương người đeo tạp dề, đôi tay điêu luyện nấu đồ. Chiếc lưng khom nhẹ, mái tóc rủ xuống chẳng còn kiểu vuốt tóc công nghiệp kia nữa kết hợp với bộ đồ ngủ. Nó khớp nhau đến lạ, Kim Ngọc ngây người nhìn muốn mòn con mắt. Thấy cô dậy anh liền mỉm cười vui vẻ chào:
"Dậy rồi à? Cô thấy ổn hơn chưa?"
Kim Ngọc bị giọng nói của anh kéo trở về thực tại ngạc nhiên vô cùng, cô ngập ngừng hỏi:
"Sao... sao anh còn ở đây?"
Lục Dương vừa đảo nồi nước hầm xương trên bếp vừa nói:
"Tôi nghỉ một buổi ở nhà chăm người ốm. Dù sao lúc ốm đau là lúc con người ta nhạy cảm nhất mà. Tôi sợ cô tỉnh dậy không thấy ai lại buồn."
Lục Dương bưng một tô mì nóng sốt đến bàn ăn rồi nói:
"Nào! Mau lại ăn thử đi. Là mì tươi làm sẵn nên chắc không ngon bằng của cha mẹ cô nấu đâu. Nhưng mà có lẽ sẽ không đến nỗi tệ vì đây là món mì do CEO của OCB nấu mà."
Kim Ngọc bật cười, cô bước tới kéo ghế ngồi xuống ăn ngon lành. Lục Dương chăm chú nhìn biểu cảm của Kim Ngọc. Chờ mong nhận được một lời khen. Nhưng mà cô cứ cắm đầu ăn mãi khiến anh thấy hơi lo lo:
"Không ngon à? Nếu không ngon thì không cần phải ăn đâu. Này!"
Anh nắm vai Kim Ngọc, cái nắm vai như là viên sỏi ném vào ly nước chực tràn. Cô ngẩng lên nhìn anh, dòng lệ vòng quanh đôi mắt đỏ au. Lồng ngực anh nhói nhẹ khi nhìn thấy cô khóc:
"Có chuyện gì? Sao lại khóc?"
Giờ thì cô khóc lớn thành tiếng, anh bước đến định an ủi cô thôi nhưng lại bị cô ôm chặt lấy. Anh không từ chối, cứ đứng vậy làm khăn lau nước mắt cho cô một lúc lầu.
Cô khóc chán chê xong thì bỏ anh ra, cô nói:
"Cảm ơn anh vì bữa tối. Tại từ trước đến giờ mỗi lần bệnh tôi đều chỉ có một mình nên hồm nay anh làm tôi hơi xúc động. Thôi anh mau về đi, giờ này chắc Uyển Hạ đang chờ anh đó."
Kim Ngọc không nhìn vào mắt Lục Dương thêm lần nào nữa, cô nói xong thì hờ hững quay người trở về phòng ngủ. Kim Ngọc đang định đóng cửa phòng thì bị bàn tay của Lục Dương ngăn lại. Cô nhìn thấy anh lại càng sợ hơn, cô sợ bản thân sẽ nói những điều không nên nói. Kim Ngọc vờ như bản thân không sao, cô hỏi:
"Anh còn cần gì à?"
Lục Dương cảm thấy rất rối trí. Anh đơn giản là không muốn thấy Kim Ngọc buồn bã mà thôi. Cô thấy anh chỉ nhìn ngây ngốc mà không trả lời, cô đành lên tiếng
"Anh còn không mau về à? Còn Uyển Hạ đang đợi anh đó. Đừng ở đây nữa, dù sao thì cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, anh quan tâm tôi nhiều như thế này không sợ Uyển Hạ buồn hay sao? Tôi còn phải nghỉ ngơi, anh về đi."
Nói xong cô phũ phàng đóng cửa lại để ngăn chặn việc bản thân muốn vượt qua giới hạn với Lục Dương
Điện thoại cô có tin nhắn đến:
"Tôi về đây. Giữ gìn sức khỏe."
Cô bật cười, nước mắt lại rơi xuống. Anh quay về với Uyển Hạ như lời cô nói vậy mà cô lại đau lòng đến lạ.
/62
|