Nhà trọ của Thiên Thư cũng may là đủ rộng để Kim Ngọc có thể ở tạm. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không thể tiếp nhận nổi. Cô không biết nên vui hay buồn nữa, đáng lẽ những tình cảm ấy, hành động dịu dàng hết mực cưng chiều ấy là dành cho cô. Kim Ngọc đang rất rối, cô không muốn nghĩ ngợi gì thêm nên quyết định tắt hết mọi phương tiện liên lạc, cô muốn một mình muốn có cho mình một khoảng trời riêng để suy nghĩ, để bình tâm lại.
Kim Ngọc nhốt mình trong nhà trọ suốt ba ngày, còn không cả đến trường. Chiều đến, Kim Ngọc đang ngủ thì bị
Thiên Thư lật dậy:
"Kim Ngọc à, mau dậy đi! Ba ngày rồi nằm như cái xác chết trôi ở đây. Nhìn mày coi, vì cái gì mà phải hành hạ bản thân thế này hả? Không còn là vợ chồng với anh ta nữa thì mày vẫn phải sống tiếp, phải vui vẻ yêu đời lên chứ.
Mày là người bỏ anh ta cơ mà, sao bây giờ lại ra cái dạng như bị đá thế này?"
Kim Ngọc đưa hai tay vuốt mặt rồi gãi gãi cái đầu xù ba ngày chưa gội. Cô đáp:
"Phải đóng kịch suốt mấy tháng trời, tao cũng phải biết mệt chứ. Tao cần nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng đó, mày hiểu không hả?"
Thiên Thư đứng dậy lục trong tủ ra bộ đồ thể thao rồi ném cho Kim Ngọc:
"Thôi được rồi, lấy năng lượng nhiêu đấy đủ rồi. Mau đi tắm rồi đi chợ với tao. Ở phòng mãi ngu người ra. Nhớ phải gội cái đầu bết kia đi đó."
Kim Ngọc không muốn đi nhưng bị cô bạn réo mãi điếc tai nên đành nghe theo. Chiều đang dần tàn, Kim Ngọc thong dong cùng Thiên Thư bước đi trên đường. Kim Ngọc nhớ đến mấy lời ban nãy của Thiên Thư. Cô không phải bị người ta đá nhưng lại đau đớn hơn cả bị đá.
Thật ra đối với Kim Ngọc cô mà nói ai đá ai cũng chẳng quan trọng, quan trọng ở đây là ai có tình cảm với ai nhiều hơn. Có lẽ lần này cô thua rồi, cô đã trót trao đoạn tình cảm này cho anh quá nhiều rồi. Nhưng mà nếu Lục Dương biết được cô là người cứu anh năm đó chứ không phải Uyển Hạ thì sao nhỉ? Anh sẽ yêu thương cô như cách anh yêu thương Uyển Hạ sao??? Nếu tình cảm chỉ vì hai chữ "ân nhân" mà ra thì cô thực sự không cần.
Thế còn đoạn thời gian anh nghĩ Uyển Hạ là cô, đã yêu thương cô ta bằng cả trái tim thì sao đây? Nếu chỉ vì một chữ "ân nhân" mà thay đổi tình cảm. Vậy liệu tình yêu mà anh dành cho cô được bao nhiêu là sự thật? Lỡ như có một ngày có người khác đến nhận làm ân nhân của anh, hoặc có ai đó tốt hơn cô, đến cứu mạng anh, vậy anh sẽ bỏ rơi cô và đi theo cô ấy sao?
Vì những nghi vấn, dằn vặt đó nên Kim Ngọc không muốn gặp lại Lục Dương, cũng không muốn mượn hai chữ
"ân nhân" để phụ thuộc vào anh thêm nữa.
Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, quyết là quyết vậy, lý trí không biết đau nhưng con tim thì lãnh đủ. Xa rời một người mình còn thương là chuyện không hề dễ dàng mà.
Kim Ngọc và Thiên Thư vừa ra khỏi con hẻm nhỏ thì Thiên Thư nói:
"Thôi tiêu, tao quên mang ví. Mày ở đây chờ tao quay về lấy ví đã nhé!"
Kim Ngọc thở dài ngao ngán:
"Trời ạ! Thế mà còn rủ đi mua đồ. Mau về lấy đi."
Thiên Thư nhanh nhẹn chạy đi. Kim Ngọc thong thả đứng bên vệ đường chờ bạn. Cô đang cúi đầu nhìn đôi dép lê và đếm gạch trên hè phố thì có một đôi giày tây xuất hiện trong tầm mắt. Trái tim cô hẫng một nhịp trước khi mắt cô kịp ngước lên nhìn và biết đó là ai.
Lục Dương nhìn cô với ánh mắt đầy nhớ nhung. Nhìn thấy cô anh hẫng đi một nhịp. Cô ngạc nhiên hỏi:
"Sao anh..."
Cô định hỏi vì sao anh lại biết cô ở đây nhưng thấy cô bạn tự dưng bắt mình đi dạo, rồi vờ quên ví thì cợt hiểu ra tất cả. Cô thở ra một hơi ngắn rồi định quay lưng bỏ về. Lục Dương nắm tay cô giữ chặt lại:
"Ngọc! Đứng lại, nghe anh nói."
Cô chấp nhận đứng lại nhưng người thì vẫn quay đi không thèm đối diện anh. Anh không dám buông tay cô ra vì sợ cô lại chạy mất. Lục Dương nói:
"Anh biết hết mọi chuyện rồi."
Kim Ngọc nhốt mình trong nhà trọ suốt ba ngày, còn không cả đến trường. Chiều đến, Kim Ngọc đang ngủ thì bị
Thiên Thư lật dậy:
"Kim Ngọc à, mau dậy đi! Ba ngày rồi nằm như cái xác chết trôi ở đây. Nhìn mày coi, vì cái gì mà phải hành hạ bản thân thế này hả? Không còn là vợ chồng với anh ta nữa thì mày vẫn phải sống tiếp, phải vui vẻ yêu đời lên chứ.
Mày là người bỏ anh ta cơ mà, sao bây giờ lại ra cái dạng như bị đá thế này?"
Kim Ngọc đưa hai tay vuốt mặt rồi gãi gãi cái đầu xù ba ngày chưa gội. Cô đáp:
"Phải đóng kịch suốt mấy tháng trời, tao cũng phải biết mệt chứ. Tao cần nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng đó, mày hiểu không hả?"
Thiên Thư đứng dậy lục trong tủ ra bộ đồ thể thao rồi ném cho Kim Ngọc:
"Thôi được rồi, lấy năng lượng nhiêu đấy đủ rồi. Mau đi tắm rồi đi chợ với tao. Ở phòng mãi ngu người ra. Nhớ phải gội cái đầu bết kia đi đó."
Kim Ngọc không muốn đi nhưng bị cô bạn réo mãi điếc tai nên đành nghe theo. Chiều đang dần tàn, Kim Ngọc thong dong cùng Thiên Thư bước đi trên đường. Kim Ngọc nhớ đến mấy lời ban nãy của Thiên Thư. Cô không phải bị người ta đá nhưng lại đau đớn hơn cả bị đá.
Thật ra đối với Kim Ngọc cô mà nói ai đá ai cũng chẳng quan trọng, quan trọng ở đây là ai có tình cảm với ai nhiều hơn. Có lẽ lần này cô thua rồi, cô đã trót trao đoạn tình cảm này cho anh quá nhiều rồi. Nhưng mà nếu Lục Dương biết được cô là người cứu anh năm đó chứ không phải Uyển Hạ thì sao nhỉ? Anh sẽ yêu thương cô như cách anh yêu thương Uyển Hạ sao??? Nếu tình cảm chỉ vì hai chữ "ân nhân" mà ra thì cô thực sự không cần.
Thế còn đoạn thời gian anh nghĩ Uyển Hạ là cô, đã yêu thương cô ta bằng cả trái tim thì sao đây? Nếu chỉ vì một chữ "ân nhân" mà thay đổi tình cảm. Vậy liệu tình yêu mà anh dành cho cô được bao nhiêu là sự thật? Lỡ như có một ngày có người khác đến nhận làm ân nhân của anh, hoặc có ai đó tốt hơn cô, đến cứu mạng anh, vậy anh sẽ bỏ rơi cô và đi theo cô ấy sao?
Vì những nghi vấn, dằn vặt đó nên Kim Ngọc không muốn gặp lại Lục Dương, cũng không muốn mượn hai chữ
"ân nhân" để phụ thuộc vào anh thêm nữa.
Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, quyết là quyết vậy, lý trí không biết đau nhưng con tim thì lãnh đủ. Xa rời một người mình còn thương là chuyện không hề dễ dàng mà.
Kim Ngọc và Thiên Thư vừa ra khỏi con hẻm nhỏ thì Thiên Thư nói:
"Thôi tiêu, tao quên mang ví. Mày ở đây chờ tao quay về lấy ví đã nhé!"
Kim Ngọc thở dài ngao ngán:
"Trời ạ! Thế mà còn rủ đi mua đồ. Mau về lấy đi."
Thiên Thư nhanh nhẹn chạy đi. Kim Ngọc thong thả đứng bên vệ đường chờ bạn. Cô đang cúi đầu nhìn đôi dép lê và đếm gạch trên hè phố thì có một đôi giày tây xuất hiện trong tầm mắt. Trái tim cô hẫng một nhịp trước khi mắt cô kịp ngước lên nhìn và biết đó là ai.
Lục Dương nhìn cô với ánh mắt đầy nhớ nhung. Nhìn thấy cô anh hẫng đi một nhịp. Cô ngạc nhiên hỏi:
"Sao anh..."
Cô định hỏi vì sao anh lại biết cô ở đây nhưng thấy cô bạn tự dưng bắt mình đi dạo, rồi vờ quên ví thì cợt hiểu ra tất cả. Cô thở ra một hơi ngắn rồi định quay lưng bỏ về. Lục Dương nắm tay cô giữ chặt lại:
"Ngọc! Đứng lại, nghe anh nói."
Cô chấp nhận đứng lại nhưng người thì vẫn quay đi không thèm đối diện anh. Anh không dám buông tay cô ra vì sợ cô lại chạy mất. Lục Dương nói:
"Anh biết hết mọi chuyện rồi."
/62
|