Chương 27: Đối tác mạnh nhất.
Tác dụng của thuốc quá nặng, Bạch Tuyết nghỉ ngơi hai ngày mới đi làm.
Món nợ này cô sẽ ghi lại cho Hồng Thành, sớm muộn gì cô cũng đòi lại!
“Trợ lý Từ, bác Từ bây giờ thế nào rồi?”. Cha của Từ Khởi Minh đã làm quản gia cho nhà họ Bạch rất nhiều năm, đối xử với Bạch Tuyết rất tốt.
“Cảm ơn chủ tịch Bạch đã quan tâm, cơ thể của cha tôi không có gì đáng ngại, ông ấy càng già càng nóng tính, bà chủ chỉ nói ông ấy vài câu mà ông ấy đã phát bệnh, may mà chỉ bị nhẹ”.
“Bà chủ? Bác Từ phát bệnh vì Mạnh Thiệu Mai à?”. Bạch Tuyết nhíu mày.
“Thật ra cũng không có gì, là cha tôi gần đây càng ngày càng nóng tính”. Làm người hầu làm sao tránh khỏi việc bị chủ nói vài câu.
Ngón tay thon dài trắng nõn của Bạch Tuyết gõ lên bàn có nhịp điệu, đêm đó bác Từ bị Mạnh Thiệu Mai chọc tức nên phát bệnh, sau khi Từ Khởi Minh rời đi, cô bị chặn lại, đó chỉ là sự trùng hợp sao?
“Chủ tịch Bạch, không có chuyện gì thì tôi ra ngoài trước đây”.
“Đi sửa lại hợp đồng với tập đoàn R đi”.
Từ Khởi Minh sửng sốt: “Chủ tịch Bạch, hợp đồng không phải đã bị giám đốc Tô…”.
“Bọn họ không đàm phán thành công, chúng ta vẫn còn có cơ hội”. Bạch Tuyết quyết tâm giành bằng được hợp đồng này.
Buổi chiều, Bạch Tuyết cầm hợp đồng đến gặp Vương Doãn.
“Chủ tịch Bạch, rất xin lỗi”. Vương Doãn hơi áy náy đối với cô.
“Giám đốc Vương vẫn chưa ký hợp đồng với giám đốc Tô mà đúng không!?”.
Vươn Doãn khẽ nhếch môi, nếu cô và Tô Viêm mà không thành vợ chồng thì thật là đáng tiếc, suy nghĩ của hai người gần giống nhau quá mà.
“Chủ tịch Bạch, tôi sẽ không vòng vo nữa, tuy chúng tôi vẫn chưa ký hợp đồng, nhưng Tô Thị thích hợp làm doanh nghiệp đại diện của chúng tôi hơn là Bạch Thị”. Trong kinh doanh, ai có thể cho bọn họ lợi ích lớn hơn thì đó chính là doanh nghiệp đại diện.
“So với Tô Thị, Bạch Thị là một công ty nhỏ tầm thường, nhưng mà giám đốc Vương, mỗi ngành nghề đều có lĩnh vực chuyên môn riêng, là một đại lý quần áo, có chuỗi cửa hàng bách hoá trên khắp cả nước, có lưu lượng khách hàng lớn, Bạch Thị thích hợp hơn Tô Thị!”.
Bạch Thị khởi đầu là một cửa hàng bách hoá, có chuỗi ở các thành phố cấp một cấp hai trên toàn quốc, đó là nơi mà rất nhiều người dân địa phương thích mua sắm, điều này nhà họ Tô – vốn dĩ khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế và bây giờ muốn mở rộng sang các lĩnh vực khác – không thể nào sánh được.
Vương Doãn không nói gì, nhưng mà trong lòng anh ta tán thành với cách nói của cô, đây cũng là nguyên nhân vì sao ban đầu anh ta chọn trúng Bạch Thị, chẳng qua điều kiện của Tô Thị thu lợi lớn hơn, hơn nữa giống như cô nói, so với Tô Thị thì Bạch Thị chỉ là công ty nhỏ, Tô Thị có đủ vốn liếng và khả năng quảng bá thương hiệu của bọn họ đến nhiều đối tượng hơn.
“Tô Thị chỉ mới gia nhập vào lĩnh vực bách hoá, bọn họ muốn đứng vững trong lĩnh vực này và có lưu lượng khách hàng khả quan thì cần ít nhất ba năm, Trung Quốc hiện là thị trường có sức tiêu dùng lớn nhất thế giới, bây giờ rất nhiều thương hiệu nước ngoài đã đánh vào thị trường Trung Quốc, nắm bắt thời gian, nắm bắt thời cơ, đây chính là thị trường!”.
Bạch Tuyết nói rất rõ ràng, cũng nói trúng điều Vương Doãn lo lắng, anh ta vẫn chưa ký hợp đồng với Tô Viêm là vì băn khoăn chuyện này, Tô Thị tuy rất lớn mạnh, nhưng lĩnh vực bách hoá của họ không mạnh bằng Bạch Thị, tuy rằng tương lai họ có thể mạnh hơn Bạch Thị, nhưng mà Bạch Tuyết nói rất đúng, bây giờ các thương hiệu lớn đều đánh vào thị trường Trung Quốc, thời gian chính là thị trường, là tiền tài!
Anh ta nhìn vào lợi nhuận mà Tô Thị mang lại, thực lực của Tô Thị lớn mạnh, nhưng anh ta cũng nhắm vào những điều kiện thuận lợi vốn có của Bạch Thị.
“Chủ tịch Bạch, mạo muội hỏi một câu, hôn sự của cô và giám đốc Tô”. Nếu bọn họ sẽ trở thành vợ chồng, vậy thì hai như một rồi.
“Tôi dựa vào thực lực của Bạch Thị, chứ không phải cuộc hôn nhân của tôi, xin giám đốc Vương tin rằng, Bạch Thị sẽ là đối tác tốt nhất, mạnh nhất của anh!”.
/1364
|