Thoả mãn cơn thèm khát suốt mấy ngày liền, Vũ Thần như cá gặp nước, anh trở nên tươi tắn hẳn. Đúng là đàn ông có tí hơi phụ nữ vào trông rất tự tin, sinh lực tràn trề.
Vũ Thần áp đầu vào giữa khe núi ấm nóng, anh đưa tay xoa xoa đầu nhuỵ hồng, mơn trớn đặt môi lên hôn lấy hôn để.
*Chụt*
Đang ngủ ngoan bỗng nhiên làm cho tỉnh giấc, Triệu Vy Vân bồi hồi mở mắt, tay chân như bị ai đó đè nén không thể cựa quậy.
“Cục cưng! Dậy rồi à?”
Cả đêm qua bị Vũ Thần hành hạ, Triệu Vy Vân còn nghĩ mình không thể đi đứng nổi nữa huống gì bây giờ còn mở mắt là đã quá may mắn rồi.
Chưa kể đêm qua cô còn bị Vũ Thần đánh thê thảm như vậy, bây giờ tay chân toàn chi chít vết bầm và dấu hằn đỏ. Cô đau đớn không biết kêu ca với ai.
“Ưm….”
Vũ Thần ngóc đầu dậy, anh đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình.
“Sao vậy? Mệt à?”
Triệu Vy Vân còn chưa tính chuyện Vũ Thần đánh cô thảm bại như thế này đã là một ân huệ với anh rồi ở đó mà còn hỏi lại cô.
Cô hờn dỗi, mặt mày nhăn nhó:
“Nhìn xem! Anh đánh em ra nông nỗi như thế này bảo sao em không mệt đã vậy còn hành hạ em suốt đêm qua nữa.”
Vũ Thần biết đêm qua mình đã quá tay nhưng cứ nghĩ đến việc Triệu Vy Vân gặp mặt Vũ Gia Minh thì anh lại không thể kìm nén nổi. Cô là người phụ nữ của Vũ Thần nhất định không được lén phén với bất cứ ai.
Nhìn trên người của Triệu Vy Vân chi chít vết thương Vũ Thần lại thương xót. Anh không ngờ lúc đó bản thân mình lại nóng nảy đến vậy.
Vũ Thần làm nũng dụi đầu vào ngực của Triệu Vy Vân, anh bỗng nhiên trở thành một đứa trẻ.
“Thôi mà cục cưng đừng giận! Để anh bù cho nhé!”
Đâu phải cứ dỗ dành là Triệu Vy Vân sẽ bỏ qua, lần này cô sẽ làm gắt để Vũ Thần không xem thường mình nữa.
Triệu Vy Vân ấm ức khóc, cô kéo chăn phủ kín người.
“Tránh ra! Anh nói thương em nhưng lại đánh em ra nông nỗi như thế này, người ngoài nhìn vào còn sót ruột thế tại sao một người nói thương em, yêu em lại nhẫn tâm làm vậy với em cơ chứ?”
Đúng là Vũ Thần hơi mạnh tay thật nhưng đó là cách mà anh có thể giữ cô bên cạnh mình.
Vũ Thần xoa xoa bả vai của Triệu Vy Vân. Anh hôn lên vết hằn đỏ trên vai.
“Thôi mà! Cục cưng tha thứ cho anh lần này đi!”
“Không! Tránh ra! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!” Cô hét toáng cả lên, nước mắt hoà chang xuống miệng mặn chát.
Vũ Thần khẽ cười miệng cong sang một bên:
“Anh tưởng đêm qua em đã tha thứ cho anh rồi chứ? Đêm qua chúng ta làm t.ì.n.h rất hợp nhau đấy. Em có nhớ cái cảm giác cả người em run lên mỗi khi anh vào sâu bên trong không? Hửm?”
Mặt mày của Triệu Vy Vân bỗng nhiên đỏ bừng cả lên. Cô nhớ đến cảnh tượng đêm qua. Đúng là giữa cô và Vũ Thần rất hợp với nhau trong việc giao hợp. Anh rất chiều cô, nâng niu cô như những cánh hoa nhẹ bổng.
Triệu Vy Vân đẩy Vũ Thần ra xa, cô mếu áo, tay siết chặt tấm chăn khóc lóc.
“Anh biến đi! Anh cút đi! Hic… hic….”
Nhưng mà lão già này có cả trăm phương ngàn kế để thu phục tiểu yêu tinh nhỏ.
“Thôi mà! Em muốn gì anh đều sẽ cho em hết, được không? Chỉ cần hết giận anh thì em muốn gì anh cũng cho em, kể cả trái tim này. Hửm?”
Triệu Vy Vân lấy lại bình tĩnh, cô đưa tay lau những giọt nước mắt vương vãi trên mặt.
Kế hoạch của cô sẽ phu thục con mãnh quái khó chiều của Vũ Thần và sau đó sẽ làm những điều mình muốn chỉ có như vậy thì cô mới có thể tự do tự tại.
“Có thật là muốn gì anh cũng sẽ cho em không?”
“Đúng! Tiểu yêu tinh chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh thì em muốn bao nhiêu tiền hay bất cứ thứ gì anh đều cho em hết.”
“Vậy cuối tuần này em muốn về nhà có được không?”
Nét mặt của Vũ Thần bỗng nhiên xám xịt lại. Anh nhíu mày.
“Mẹ em vừa mới xuất viện, em muốn về thăm mẹ… hic… hic… mẹ em bị ốm không ai chăm sóc…” Triệu Vy Vân dùng nước mắt lấy lòng thương hại.
Nhìn tiểu yêu tinh khóc Vũ Thần không thể nào kiềm lòng được, anh đành phải chấp nhận yêu cầu này.
“Thôi được rồi! Khi nào em đi anh sẽ cho tài xế đưa đón em có được không? Nhưng phải về nhà vào trước 9 giờ tối.”
Chưa để Vũ Thần nói hết câu Triệu Vy Vân đã sà vào lòng anh nũng nịu. Cô chòng tay ôm cổ anh:
“Cảm ơn bố nuôi! Em thương bố nhất ạ!”
“Chỉ có nịnh bợ là giỏi thôi.” Vũ Thần đưa tay nhéo chiếc má bánh bao của Triệu Vy Vân. Anh cười mãn nguyện.
“Cũng muộn rồi em thay đồ rồi xuống ăn sáng, hôm nay anh có người cần giới thiệu với em.”
“Vâng ạ!”
Nghe lời Vũ Thần răm rắp, Triệu Vy Vân vội vàng hất tấm chăn ra khỏi người, thân thể nuột nà không một mảnh vải che thân lộ ra làm khiêu gợi dục vọng dưới lớp chăn dày cộm.
Vũ Thần liếc mắt nhìn, anh thèm thuồng tính chồm người sang đè Triệu Vy Vân xuống nhưng đã bị cô cản lại.
Cả đêm qua Triệu Vy Vân mệt rã rời bây giờ cô không còn sức để hầu hạ Vũ Thần nữa. Chuyện này nên kiềm chế lại.
“Không được đâu! Em vẫn còn mệt, không đủ sức nữa đâu. Bố tha cho em hôm nay đi, được không?”
Vũ Thần gật đầu gượng gạo. Anh miễn cưỡng đồng ý.
“Cũng được! Tha cho em hôm nay vậy!”
Thoát được một mạng Triệu Vy Vân lập tức chạy vào nhà tắm. Thân người trần truồng như nhộng chạy thật nhanh vào bên trong.
“May quá! Thoát được rồi!”
Vũ Thần áp đầu vào giữa khe núi ấm nóng, anh đưa tay xoa xoa đầu nhuỵ hồng, mơn trớn đặt môi lên hôn lấy hôn để.
*Chụt*
Đang ngủ ngoan bỗng nhiên làm cho tỉnh giấc, Triệu Vy Vân bồi hồi mở mắt, tay chân như bị ai đó đè nén không thể cựa quậy.
“Cục cưng! Dậy rồi à?”
Cả đêm qua bị Vũ Thần hành hạ, Triệu Vy Vân còn nghĩ mình không thể đi đứng nổi nữa huống gì bây giờ còn mở mắt là đã quá may mắn rồi.
Chưa kể đêm qua cô còn bị Vũ Thần đánh thê thảm như vậy, bây giờ tay chân toàn chi chít vết bầm và dấu hằn đỏ. Cô đau đớn không biết kêu ca với ai.
“Ưm….”
Vũ Thần ngóc đầu dậy, anh đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình.
“Sao vậy? Mệt à?”
Triệu Vy Vân còn chưa tính chuyện Vũ Thần đánh cô thảm bại như thế này đã là một ân huệ với anh rồi ở đó mà còn hỏi lại cô.
Cô hờn dỗi, mặt mày nhăn nhó:
“Nhìn xem! Anh đánh em ra nông nỗi như thế này bảo sao em không mệt đã vậy còn hành hạ em suốt đêm qua nữa.”
Vũ Thần biết đêm qua mình đã quá tay nhưng cứ nghĩ đến việc Triệu Vy Vân gặp mặt Vũ Gia Minh thì anh lại không thể kìm nén nổi. Cô là người phụ nữ của Vũ Thần nhất định không được lén phén với bất cứ ai.
Nhìn trên người của Triệu Vy Vân chi chít vết thương Vũ Thần lại thương xót. Anh không ngờ lúc đó bản thân mình lại nóng nảy đến vậy.
Vũ Thần làm nũng dụi đầu vào ngực của Triệu Vy Vân, anh bỗng nhiên trở thành một đứa trẻ.
“Thôi mà cục cưng đừng giận! Để anh bù cho nhé!”
Đâu phải cứ dỗ dành là Triệu Vy Vân sẽ bỏ qua, lần này cô sẽ làm gắt để Vũ Thần không xem thường mình nữa.
Triệu Vy Vân ấm ức khóc, cô kéo chăn phủ kín người.
“Tránh ra! Anh nói thương em nhưng lại đánh em ra nông nỗi như thế này, người ngoài nhìn vào còn sót ruột thế tại sao một người nói thương em, yêu em lại nhẫn tâm làm vậy với em cơ chứ?”
Đúng là Vũ Thần hơi mạnh tay thật nhưng đó là cách mà anh có thể giữ cô bên cạnh mình.
Vũ Thần xoa xoa bả vai của Triệu Vy Vân. Anh hôn lên vết hằn đỏ trên vai.
“Thôi mà! Cục cưng tha thứ cho anh lần này đi!”
“Không! Tránh ra! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!” Cô hét toáng cả lên, nước mắt hoà chang xuống miệng mặn chát.
Vũ Thần khẽ cười miệng cong sang một bên:
“Anh tưởng đêm qua em đã tha thứ cho anh rồi chứ? Đêm qua chúng ta làm t.ì.n.h rất hợp nhau đấy. Em có nhớ cái cảm giác cả người em run lên mỗi khi anh vào sâu bên trong không? Hửm?”
Mặt mày của Triệu Vy Vân bỗng nhiên đỏ bừng cả lên. Cô nhớ đến cảnh tượng đêm qua. Đúng là giữa cô và Vũ Thần rất hợp với nhau trong việc giao hợp. Anh rất chiều cô, nâng niu cô như những cánh hoa nhẹ bổng.
Triệu Vy Vân đẩy Vũ Thần ra xa, cô mếu áo, tay siết chặt tấm chăn khóc lóc.
“Anh biến đi! Anh cút đi! Hic… hic….”
Nhưng mà lão già này có cả trăm phương ngàn kế để thu phục tiểu yêu tinh nhỏ.
“Thôi mà! Em muốn gì anh đều sẽ cho em hết, được không? Chỉ cần hết giận anh thì em muốn gì anh cũng cho em, kể cả trái tim này. Hửm?”
Triệu Vy Vân lấy lại bình tĩnh, cô đưa tay lau những giọt nước mắt vương vãi trên mặt.
Kế hoạch của cô sẽ phu thục con mãnh quái khó chiều của Vũ Thần và sau đó sẽ làm những điều mình muốn chỉ có như vậy thì cô mới có thể tự do tự tại.
“Có thật là muốn gì anh cũng sẽ cho em không?”
“Đúng! Tiểu yêu tinh chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh thì em muốn bao nhiêu tiền hay bất cứ thứ gì anh đều cho em hết.”
“Vậy cuối tuần này em muốn về nhà có được không?”
Nét mặt của Vũ Thần bỗng nhiên xám xịt lại. Anh nhíu mày.
“Mẹ em vừa mới xuất viện, em muốn về thăm mẹ… hic… hic… mẹ em bị ốm không ai chăm sóc…” Triệu Vy Vân dùng nước mắt lấy lòng thương hại.
Nhìn tiểu yêu tinh khóc Vũ Thần không thể nào kiềm lòng được, anh đành phải chấp nhận yêu cầu này.
“Thôi được rồi! Khi nào em đi anh sẽ cho tài xế đưa đón em có được không? Nhưng phải về nhà vào trước 9 giờ tối.”
Chưa để Vũ Thần nói hết câu Triệu Vy Vân đã sà vào lòng anh nũng nịu. Cô chòng tay ôm cổ anh:
“Cảm ơn bố nuôi! Em thương bố nhất ạ!”
“Chỉ có nịnh bợ là giỏi thôi.” Vũ Thần đưa tay nhéo chiếc má bánh bao của Triệu Vy Vân. Anh cười mãn nguyện.
“Cũng muộn rồi em thay đồ rồi xuống ăn sáng, hôm nay anh có người cần giới thiệu với em.”
“Vâng ạ!”
Nghe lời Vũ Thần răm rắp, Triệu Vy Vân vội vàng hất tấm chăn ra khỏi người, thân thể nuột nà không một mảnh vải che thân lộ ra làm khiêu gợi dục vọng dưới lớp chăn dày cộm.
Vũ Thần liếc mắt nhìn, anh thèm thuồng tính chồm người sang đè Triệu Vy Vân xuống nhưng đã bị cô cản lại.
Cả đêm qua Triệu Vy Vân mệt rã rời bây giờ cô không còn sức để hầu hạ Vũ Thần nữa. Chuyện này nên kiềm chế lại.
“Không được đâu! Em vẫn còn mệt, không đủ sức nữa đâu. Bố tha cho em hôm nay đi, được không?”
Vũ Thần gật đầu gượng gạo. Anh miễn cưỡng đồng ý.
“Cũng được! Tha cho em hôm nay vậy!”
Thoát được một mạng Triệu Vy Vân lập tức chạy vào nhà tắm. Thân người trần truồng như nhộng chạy thật nhanh vào bên trong.
“May quá! Thoát được rồi!”
/90
|