“Chú! Chú! Cửa chưa đóng kín!” Triệu Vy Vân vừa nhún trên người của Vũ Thần vừa rên tiếng được tiếng mất.
“Kệ đi! Phòng làm việc riêng của tôi ngoài em tự tiện ra vào thì chẳng có ai dám bước vào khi chưa có sự cho phép của tôi cả.”
“Nhưng em sợ Hạ An sẽ thấy đó!”
“Hôm nay Hạ An tham dự triển lãm tranh từ sớm nên không sao đâu.”
Vũ Thần vừa nói vừa thúc mạnh bạo. Chiếc ghế làm việc cũng lắc lư theo nhịp đẩy của hai người mỗi lần đẩy đều kèm theo một tiếng cọt kẹt khó chịu vô cùng.
Gần 40 phút Vũ Thần mới bắn vào trong cơ thể của Triệu Vy Vân. Mồ hôi mồ kê ứa ra như vừa bước ra khỏi phòng xông hơi. Phía dưới ghế đọng lại một ít dung dịch nhớt nhát, quần tây của Vũ Thần cũng bị ướt theo.
Anh mãn nguyện nhìn cô gái nhỏ đang thở hì hộc trong lòng của mình cảm nhận từng nhịp tim vang lên bồi hồi khó tả.
“Để chú bế em về phòng!”
“Ưm… dạ!”
Vũ Thần vừa bế Triệu Vy Vân trong lòng vừa hỏi han cô.
“Cục cưng vẫn chưa ăn gì cả mà đúng không?”
“Em mệt quá! Muốn nghỉ ngơi một lát!”
“Anh bảo quản gia mang lên phòng em ít đồ ăn!”. truyện kiếm hiệp hay
“Không cần đâu! Lát nữa em sẽ tự xuống dưới ăn.”
“Vậy cũng được!”
“Còn chuyện 100 triệu? Anh không được nuốt lời đâu đấy!”
“Anh sẽ bảo Tuấn Hiên mang đến cho em. Bây giờ thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Anh có việc ở công ty phải đi ngay bây giờ.”
“Vâng!”
Nói xong hết câu, Vũ Thần đặt nhẹ lên trán của Triệu Vy Vân một nụ hôn mỏng rồi lặng lẽ rời đi.
Gần 3 giờ chiều, Triệu Vy Vân đang ngủ ngon lành thì bị vài ba tiếng ồn ào làm cho thức giấc. Cô nhíu mày nhìn ra bên ngoài cửa chẳng hiểu ai đang làm loạn mà ồn ào đến thế.
Đúng lúc bụng đang đói cồn cào, Triệu Vy Vân tính kiếm gì đó bỏ bụng, cứ nhịn đói kiểu này cô sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ.
Vừa mới đặt chân xuống dưới bếp, Triệu Vy Vân đã phải chứng kiến một khung cảnh hoang tàn đến lạ. Chén bát vỡ cùng đồ ăn văng tứ tung trên sàn. Xung quanh người hầu đứng tập trung rất đông.
Một giọng nói chói tai cất lên không lẫn vào đâu cả đó chính là Mộc Liên.
Các người mau chuẩn bị lại đồ ăn khác cho tôi. Để cho Vũ Thần biết chuyện này người thiệt thòi không ai khác là các người đâu. Vô tích sự!”
Lần này Triệu Vy Vân phải đích thân dạy dỗ cho Mộc Liên một bài học nhớ đời. Ả ta vừa mới bước chân vào Vũ Gia chưa được bao lâu đã tỏ thái độ ngông cuồng, láo toét.
“Bác quản gia! Bác không cần phải nghe lời cô ta làm gì cả.”
Ánh mắt của tất cả người hầu đều đổ dồn về phía của Triệu Vy Vân, bọn họ được cứu nên ngoài vui mừng thì còn có thể làm gì khác.
Mộc Liên liếc mắt nhìn Triệu Vy Vân. Chuyện lúc sáng ả còn chưa tính sổ xong. Xem ra hôm nay phải làm cho ra lẽ.
“Mày là cái thá gì mà lên tiếng với tao? Mày đừng quên Vũ Thần đang rất chiều chuộng tao. Để Vũ Thần biết chuyện này mày nghĩ anh ấy sẽ bỏ qua cho mày không?”
“Chuyện cô đang làm hoàn toàn sai trái vậy mà còn dám lên mặt ư? Quá quắt vừa vừa phải phải thôi đừng nghĩ dựa hơi Vũ Thần rồi muốn làm gì cũng được…”
Mộc Liên vênh váo đáp trả, thái độ không một chút hối cải:
“Ừm tao dựa hơi Vũ Thần đó thì sao? Từ lúc tao xuất hiện mày bị thất sủng nên ghen ăn tức ở à?”
Đúng là hết nói nổi mấy loại người ngang tàn như Mộc Liên.
Vì không muốn tranh cãi gay gắt diễn ra trong nhà này nên quản gia đành phải xuống nước trước. Dù gì hiện tại Mộc Liên vẫn là người được cậu chủ sủng ái nhất.
Quản gia ra lệnh cho mấy người hầu khác dọn dẹp hiện trường nhưng hành động này khiến cho Triệu Vy Vân không thể nào chấp nhận nổi. Cô ngăn cản;
“Bác quản gia và mọi người không cần phải phục vụ một kẻ không biết điều như cô ta.” Triệu Vy Vân nắm lấy tay một cô người hầu lại để không phải dọn dẹp những tàn dư do Mộc Liên gây ra.
Mộc Liên thấy vậy không nhịn được liền nhảy vào sâu xé. Cô ta gỡ tay của Triệu Vy Vân ra khỏi người cô người hầu, hai bên giằng qua giằng lại chẳng may Triệu Vy Vân bị ngã xuống sàn nhà, mảnh thuỷ tinh đâm vào tay chảy máu ứa ra. Cô đau đớn kêu lên nhưng tất cả vẫn chưa phải là điều thảm hại nhất.
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ bắp đùi của Triệu Vy Vân loang ra sàn nhà thấm đẫm lên chiếc váy trắng tinh một vệt lớn.
“Máu! Tiểu thư bị sảy thai rồi! Nhanh, nhanh gọi cấp cứu đi!”
Mọi người xung quanh được một phen hốt hoảng, Mộc Liên không hề biết đến chuyện Triệu Vy Vân đang mang thai. Nhìn mọi người xung quanh đang náo động mà bản thân mình lại chẳng biết phải làm gì.
“Kệ đi! Phòng làm việc riêng của tôi ngoài em tự tiện ra vào thì chẳng có ai dám bước vào khi chưa có sự cho phép của tôi cả.”
“Nhưng em sợ Hạ An sẽ thấy đó!”
“Hôm nay Hạ An tham dự triển lãm tranh từ sớm nên không sao đâu.”
Vũ Thần vừa nói vừa thúc mạnh bạo. Chiếc ghế làm việc cũng lắc lư theo nhịp đẩy của hai người mỗi lần đẩy đều kèm theo một tiếng cọt kẹt khó chịu vô cùng.
Gần 40 phút Vũ Thần mới bắn vào trong cơ thể của Triệu Vy Vân. Mồ hôi mồ kê ứa ra như vừa bước ra khỏi phòng xông hơi. Phía dưới ghế đọng lại một ít dung dịch nhớt nhát, quần tây của Vũ Thần cũng bị ướt theo.
Anh mãn nguyện nhìn cô gái nhỏ đang thở hì hộc trong lòng của mình cảm nhận từng nhịp tim vang lên bồi hồi khó tả.
“Để chú bế em về phòng!”
“Ưm… dạ!”
Vũ Thần vừa bế Triệu Vy Vân trong lòng vừa hỏi han cô.
“Cục cưng vẫn chưa ăn gì cả mà đúng không?”
“Em mệt quá! Muốn nghỉ ngơi một lát!”
“Anh bảo quản gia mang lên phòng em ít đồ ăn!”. truyện kiếm hiệp hay
“Không cần đâu! Lát nữa em sẽ tự xuống dưới ăn.”
“Vậy cũng được!”
“Còn chuyện 100 triệu? Anh không được nuốt lời đâu đấy!”
“Anh sẽ bảo Tuấn Hiên mang đến cho em. Bây giờ thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Anh có việc ở công ty phải đi ngay bây giờ.”
“Vâng!”
Nói xong hết câu, Vũ Thần đặt nhẹ lên trán của Triệu Vy Vân một nụ hôn mỏng rồi lặng lẽ rời đi.
Gần 3 giờ chiều, Triệu Vy Vân đang ngủ ngon lành thì bị vài ba tiếng ồn ào làm cho thức giấc. Cô nhíu mày nhìn ra bên ngoài cửa chẳng hiểu ai đang làm loạn mà ồn ào đến thế.
Đúng lúc bụng đang đói cồn cào, Triệu Vy Vân tính kiếm gì đó bỏ bụng, cứ nhịn đói kiểu này cô sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ.
Vừa mới đặt chân xuống dưới bếp, Triệu Vy Vân đã phải chứng kiến một khung cảnh hoang tàn đến lạ. Chén bát vỡ cùng đồ ăn văng tứ tung trên sàn. Xung quanh người hầu đứng tập trung rất đông.
Một giọng nói chói tai cất lên không lẫn vào đâu cả đó chính là Mộc Liên.
Các người mau chuẩn bị lại đồ ăn khác cho tôi. Để cho Vũ Thần biết chuyện này người thiệt thòi không ai khác là các người đâu. Vô tích sự!”
Lần này Triệu Vy Vân phải đích thân dạy dỗ cho Mộc Liên một bài học nhớ đời. Ả ta vừa mới bước chân vào Vũ Gia chưa được bao lâu đã tỏ thái độ ngông cuồng, láo toét.
“Bác quản gia! Bác không cần phải nghe lời cô ta làm gì cả.”
Ánh mắt của tất cả người hầu đều đổ dồn về phía của Triệu Vy Vân, bọn họ được cứu nên ngoài vui mừng thì còn có thể làm gì khác.
Mộc Liên liếc mắt nhìn Triệu Vy Vân. Chuyện lúc sáng ả còn chưa tính sổ xong. Xem ra hôm nay phải làm cho ra lẽ.
“Mày là cái thá gì mà lên tiếng với tao? Mày đừng quên Vũ Thần đang rất chiều chuộng tao. Để Vũ Thần biết chuyện này mày nghĩ anh ấy sẽ bỏ qua cho mày không?”
“Chuyện cô đang làm hoàn toàn sai trái vậy mà còn dám lên mặt ư? Quá quắt vừa vừa phải phải thôi đừng nghĩ dựa hơi Vũ Thần rồi muốn làm gì cũng được…”
Mộc Liên vênh váo đáp trả, thái độ không một chút hối cải:
“Ừm tao dựa hơi Vũ Thần đó thì sao? Từ lúc tao xuất hiện mày bị thất sủng nên ghen ăn tức ở à?”
Đúng là hết nói nổi mấy loại người ngang tàn như Mộc Liên.
Vì không muốn tranh cãi gay gắt diễn ra trong nhà này nên quản gia đành phải xuống nước trước. Dù gì hiện tại Mộc Liên vẫn là người được cậu chủ sủng ái nhất.
Quản gia ra lệnh cho mấy người hầu khác dọn dẹp hiện trường nhưng hành động này khiến cho Triệu Vy Vân không thể nào chấp nhận nổi. Cô ngăn cản;
“Bác quản gia và mọi người không cần phải phục vụ một kẻ không biết điều như cô ta.” Triệu Vy Vân nắm lấy tay một cô người hầu lại để không phải dọn dẹp những tàn dư do Mộc Liên gây ra.
Mộc Liên thấy vậy không nhịn được liền nhảy vào sâu xé. Cô ta gỡ tay của Triệu Vy Vân ra khỏi người cô người hầu, hai bên giằng qua giằng lại chẳng may Triệu Vy Vân bị ngã xuống sàn nhà, mảnh thuỷ tinh đâm vào tay chảy máu ứa ra. Cô đau đớn kêu lên nhưng tất cả vẫn chưa phải là điều thảm hại nhất.
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ bắp đùi của Triệu Vy Vân loang ra sàn nhà thấm đẫm lên chiếc váy trắng tinh một vệt lớn.
“Máu! Tiểu thư bị sảy thai rồi! Nhanh, nhanh gọi cấp cứu đi!”
Mọi người xung quanh được một phen hốt hoảng, Mộc Liên không hề biết đến chuyện Triệu Vy Vân đang mang thai. Nhìn mọi người xung quanh đang náo động mà bản thân mình lại chẳng biết phải làm gì.
/90
|