Sáng sớm tinh mơ, Triệu Vy Vân bồi hồi tỉnh dậy. Cô đưa tay choàng qua phía bên cạnh, sờ mó một hồi chẳng tìm thấy Vũ Thần đâu cả.
Triệu Vy Vân thắc mắc, cô mở mắt nhìn xung quanh. Trong lòng có đôi chút hụt hẫng. Chẳng biết Vũ Thần vừa mới sáng sớm đã đi đâu.
Cô mon men đi xuống dưới nhà tìm kiếm anh. Ở phòng khách và phòng ăn cũng chẳng có. Rốt cuộc là đang ở đâu?
Triệu Vy Vân đi vào nhà bếp, đúng lúc quản gia đang chuẩn bị bữa sáng.
“Bác quản gia! Vũ Thần đi đâu rồi bác có biết không?”
Quản gia ấp úng, mắt lảo đảo nhìn xung quanh như đang che dấu điều gì đó.
“Ưm… cô gọi cậu chủ thử xem… tôi cũng không biết nữa… mà cậu chủ không nói với cô là hôm nay cậu ấy đi đâu sao?”
“Không! Có chuyện gì quan trọng sao?”
“Ưm… hình như là vậy!”
Quản gia nói xong lập tức đi ra nhà sau tránh nạn. Mấy người hầu ở đó cũng lẻn đi theo sau. Đến một nơi kín đáo sau vườn nhà bọn họ mới tập tụ lại bàn tán.
“Quản gia! Ông tính giấu tiểu thư đến bao giờ? Chuyện này cứ giấu thì không phải cách tốt…”
“Ta biết nhưng cậu chủ đã dặn không được để tiểu thư biết chuyện này. Các cô bé bé cái miệng lại nếu để lộ thông tin này ra ngoài thì biết trước kết cục thê thảm như thế nào rồi đấy.”
“Nhưng mà… mọi người có nghĩ hôm nay cậu chủ sẽ hành động suôn sẻ chứ? Dù gì cũng không phải lần đầu!”
“Suỵt! Cô đó! Cô biết quá nhiều rồi đó! Cậu chủ mà nghe được thì toi cái mạng rách nhà cô.”
Đám người hầu xì xầm, to nhỏ.
“Tôi nghe nói lần đầu của cậu chủ là bị ép đến hôm làm lễ kết hôn cậu chủ còn không có mặt ở hôn lễ mà. Đúng không quản gia?”
“Đúng là như vậy! Cậu chủ với người vợ trước chẳng có chút tình cảm nào cả.”
“Vậy còn tiểu công chúa thì sao? Có phải tiểu công chúa cũng không phải con ruột của thiếu gia không?”
“Thôi! Thôi! Quay lại làm việc đi! Đừng đoán già đoán non nữa.”
****
Nguyên một gáo nước lạnh đổ thẳng lên người của Vũ Thần. Nước từ trên dội xuống lạnh ngắt ướt hết đồ của anh.
Vũ Thần đưa tay lau đi những giọt nước bám quanh hai mắt. Anh ngậm đắng nuốt cay tiếp tục cầu xin trong vô vọng. Tính đến thời điểm hiện tại Vũ Thần đã quỳ gối trước nhà của Triệu Vy Vân gần được 1 tiếng đồng hồ.
“Xin mẹ hãy để con và Triệu Vy Vân đường đường chính chính đến bên nhau. Chúng con thật sự yêu thương nhau…”
Thanh Tuyết tức giận hét lên:
“Câm miệng! Ai là mẹ của cậu chứ? Tôi đã cho phép cậu gọi tôi bằng mẹ chưa?”
Nói hết câu, bà liền múc nước đổ lên người Vũ Thần. Cứ nghĩ làm như vậy thì Vũ Thần sẽ từ bỏ ý định và rời đi nào ngờ anh vẫn chấp nhận quỳ đến khi nhận được sự đồng ý.
“Cậu mau đi đi. Tôi không chấp nhận một người con rể gần ngang tuổi mẹ vợ như cậu.”
Mấy gáo nước lạnh vừa rồi không lạnh bằng câu nói vừa thốt ra từ miệng của Thanh Tuyết. Vũ Thần cay đắng nhưng không còn cách nào biện minh vì sự thật hoàn toàn chính xác như những gì Thanh Tuyết vừa nói.
Vũ Thần không ngờ anh lại gặp phải tình cảnh thê thảm như thế này. Hai gối của anh tê tái nhưng xem ra chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể chấp nhận được.
“Chú đi về đi! Tôi sẽ lựa lời nói với mẹ!” Triệu Vy Vũ lạnh lùng nói rồi bỏ đi vào trong nhà.
“Cậu là?”
“Là em trai của Triệu Vy Vân. Chuyện của chú và chị gái thật ra tôi đã biết từ lâu rồi! Tôi sẽ thử lựa lời nói với mẹ xem sao, còn bây giờ chú hãy đi về đi.”
“Cảm ơn!”
Vũ Thần lóc cóc đứng dậy, quần áo ướt như chuột lột.
“Tôi có một câu muốn hỏi chú?”
“Cậu cứ nói…”
Triệu Vy Vũ suy nghĩ mãi mới dám cất lời.
“Chú thật sự yêu chị gái của tôi sao?”
“Đúng vậy! Tôi đối với Vy Vân hơn cả yêu, tôi thật sự không thể thiếu sống cô ấy.”
“Được rồi! Chú về đi! Tôi sẽ khuyên nhủ mẹ xem sao.”
Vũ Thần cởi áo vest ra ngoài, anh bước vào bên trong xe ô tô thở từng đợt mạnh mẽ.
“Đi! Về biệt thự!”
“Vâng!”
Cảnh tượng thê thảm như thế này Vũ Thần chưa bao giờ tưởng tượng ra. Anh không ngờ lại có ngày bản thân mình lại bị từ chối một cách thậm tệ như vậy. Nghĩ đến mấy câu nói của Thanh Tuyết phát ra Vũ Thần chỉ muốn đào hố lẩn tránh.
Anh nới lỏng cà vạt, lưng tựa vào ghế, mắt nhắm lại vờ như đang ngủ.
Tuấn Hiên là người theo sát Vũ Thần, hắn là người biết rõ đầu đuôi sự việc. Chuyện lần này thê thảm như vậy thật khiến cho Tuấn Hiên tò mò.
“Giám đốc!”
“Có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”
“Anh thật sự sẽ kết hôn một lần nữa sao?”
Vũ Thần mở mắt lườm Tuấn Hiên. Anh nhíu mày giận giữ.
“Nhìn tôi giống đang đùa giỡn lắm à?”
“Ưm… không… chỉ là tôi cảm thấy hơi lạ. Cuộc bầu cử hội đồng quản trị còn chưa xảy ra mà anh đã gấp gáp như vậy.”
Vũ Thần bỗng nhiên im bặt, anh đưa tay xoa xoa thái dương rồi trả lời:
“Đứa trẻ trong bụng của Triệu Vy Vân càng lúc càng lớn rồi! Bây giờ không tiến hành hôn lễ thì biết đợi đến bao giờ đây?”
“Vâng! Tôi hiểu rồi!”
Tuấn Hiên im lặng không nói lời nào nữa. Hắn chừa không gian để Vũ Thần nghỉ ngơi.
Triệu Vy Vân thắc mắc, cô mở mắt nhìn xung quanh. Trong lòng có đôi chút hụt hẫng. Chẳng biết Vũ Thần vừa mới sáng sớm đã đi đâu.
Cô mon men đi xuống dưới nhà tìm kiếm anh. Ở phòng khách và phòng ăn cũng chẳng có. Rốt cuộc là đang ở đâu?
Triệu Vy Vân đi vào nhà bếp, đúng lúc quản gia đang chuẩn bị bữa sáng.
“Bác quản gia! Vũ Thần đi đâu rồi bác có biết không?”
Quản gia ấp úng, mắt lảo đảo nhìn xung quanh như đang che dấu điều gì đó.
“Ưm… cô gọi cậu chủ thử xem… tôi cũng không biết nữa… mà cậu chủ không nói với cô là hôm nay cậu ấy đi đâu sao?”
“Không! Có chuyện gì quan trọng sao?”
“Ưm… hình như là vậy!”
Quản gia nói xong lập tức đi ra nhà sau tránh nạn. Mấy người hầu ở đó cũng lẻn đi theo sau. Đến một nơi kín đáo sau vườn nhà bọn họ mới tập tụ lại bàn tán.
“Quản gia! Ông tính giấu tiểu thư đến bao giờ? Chuyện này cứ giấu thì không phải cách tốt…”
“Ta biết nhưng cậu chủ đã dặn không được để tiểu thư biết chuyện này. Các cô bé bé cái miệng lại nếu để lộ thông tin này ra ngoài thì biết trước kết cục thê thảm như thế nào rồi đấy.”
“Nhưng mà… mọi người có nghĩ hôm nay cậu chủ sẽ hành động suôn sẻ chứ? Dù gì cũng không phải lần đầu!”
“Suỵt! Cô đó! Cô biết quá nhiều rồi đó! Cậu chủ mà nghe được thì toi cái mạng rách nhà cô.”
Đám người hầu xì xầm, to nhỏ.
“Tôi nghe nói lần đầu của cậu chủ là bị ép đến hôm làm lễ kết hôn cậu chủ còn không có mặt ở hôn lễ mà. Đúng không quản gia?”
“Đúng là như vậy! Cậu chủ với người vợ trước chẳng có chút tình cảm nào cả.”
“Vậy còn tiểu công chúa thì sao? Có phải tiểu công chúa cũng không phải con ruột của thiếu gia không?”
“Thôi! Thôi! Quay lại làm việc đi! Đừng đoán già đoán non nữa.”
****
Nguyên một gáo nước lạnh đổ thẳng lên người của Vũ Thần. Nước từ trên dội xuống lạnh ngắt ướt hết đồ của anh.
Vũ Thần đưa tay lau đi những giọt nước bám quanh hai mắt. Anh ngậm đắng nuốt cay tiếp tục cầu xin trong vô vọng. Tính đến thời điểm hiện tại Vũ Thần đã quỳ gối trước nhà của Triệu Vy Vân gần được 1 tiếng đồng hồ.
“Xin mẹ hãy để con và Triệu Vy Vân đường đường chính chính đến bên nhau. Chúng con thật sự yêu thương nhau…”
Thanh Tuyết tức giận hét lên:
“Câm miệng! Ai là mẹ của cậu chứ? Tôi đã cho phép cậu gọi tôi bằng mẹ chưa?”
Nói hết câu, bà liền múc nước đổ lên người Vũ Thần. Cứ nghĩ làm như vậy thì Vũ Thần sẽ từ bỏ ý định và rời đi nào ngờ anh vẫn chấp nhận quỳ đến khi nhận được sự đồng ý.
“Cậu mau đi đi. Tôi không chấp nhận một người con rể gần ngang tuổi mẹ vợ như cậu.”
Mấy gáo nước lạnh vừa rồi không lạnh bằng câu nói vừa thốt ra từ miệng của Thanh Tuyết. Vũ Thần cay đắng nhưng không còn cách nào biện minh vì sự thật hoàn toàn chính xác như những gì Thanh Tuyết vừa nói.
Vũ Thần không ngờ anh lại gặp phải tình cảnh thê thảm như thế này. Hai gối của anh tê tái nhưng xem ra chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể chấp nhận được.
“Chú đi về đi! Tôi sẽ lựa lời nói với mẹ!” Triệu Vy Vũ lạnh lùng nói rồi bỏ đi vào trong nhà.
“Cậu là?”
“Là em trai của Triệu Vy Vân. Chuyện của chú và chị gái thật ra tôi đã biết từ lâu rồi! Tôi sẽ thử lựa lời nói với mẹ xem sao, còn bây giờ chú hãy đi về đi.”
“Cảm ơn!”
Vũ Thần lóc cóc đứng dậy, quần áo ướt như chuột lột.
“Tôi có một câu muốn hỏi chú?”
“Cậu cứ nói…”
Triệu Vy Vũ suy nghĩ mãi mới dám cất lời.
“Chú thật sự yêu chị gái của tôi sao?”
“Đúng vậy! Tôi đối với Vy Vân hơn cả yêu, tôi thật sự không thể thiếu sống cô ấy.”
“Được rồi! Chú về đi! Tôi sẽ khuyên nhủ mẹ xem sao.”
Vũ Thần cởi áo vest ra ngoài, anh bước vào bên trong xe ô tô thở từng đợt mạnh mẽ.
“Đi! Về biệt thự!”
“Vâng!”
Cảnh tượng thê thảm như thế này Vũ Thần chưa bao giờ tưởng tượng ra. Anh không ngờ lại có ngày bản thân mình lại bị từ chối một cách thậm tệ như vậy. Nghĩ đến mấy câu nói của Thanh Tuyết phát ra Vũ Thần chỉ muốn đào hố lẩn tránh.
Anh nới lỏng cà vạt, lưng tựa vào ghế, mắt nhắm lại vờ như đang ngủ.
Tuấn Hiên là người theo sát Vũ Thần, hắn là người biết rõ đầu đuôi sự việc. Chuyện lần này thê thảm như vậy thật khiến cho Tuấn Hiên tò mò.
“Giám đốc!”
“Có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”
“Anh thật sự sẽ kết hôn một lần nữa sao?”
Vũ Thần mở mắt lườm Tuấn Hiên. Anh nhíu mày giận giữ.
“Nhìn tôi giống đang đùa giỡn lắm à?”
“Ưm… không… chỉ là tôi cảm thấy hơi lạ. Cuộc bầu cử hội đồng quản trị còn chưa xảy ra mà anh đã gấp gáp như vậy.”
Vũ Thần bỗng nhiên im bặt, anh đưa tay xoa xoa thái dương rồi trả lời:
“Đứa trẻ trong bụng của Triệu Vy Vân càng lúc càng lớn rồi! Bây giờ không tiến hành hôn lễ thì biết đợi đến bao giờ đây?”
“Vâng! Tôi hiểu rồi!”
Tuấn Hiên im lặng không nói lời nào nữa. Hắn chừa không gian để Vũ Thần nghỉ ngơi.
/90
|