Thay một bộ đồ mới Vũ Thần nhanh chóng di chuyển xuống dưới nhà. Anh vừa đi vừa căn dặn quản gia.
“Chuẩn bị một vài món ăn bồi bổ cho Vy Vân. Hôm nay có thể tôi sẽ về trễ đó.”
“Vâng, cậu chủ!”
Nói xong, Vũ Thần nhanh chóng di chuyển lên xe để đến công ty ngay.
Trong lúc đang di chuyển đến công ty, Vũ Thần tranh thủ xử lý một vài chuyện. Anh chăm chú nhìn vào chiếc ipad, hai hàng chân mày dí sát lại với nhau, não liên tục hoạt động không ngừng nghỉ.
Tuấn Hiên ngồi ở hàng ghế phía trước, hắn đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu rồi nói.
“Giám đốc! Nghe nói hôm nay bà Thiên Ý sẽ đến công ty…”
Vũ Thần trầm ngâm một lúc, anh đẩy gọng kính sát vào đường sống mũi.
Thiên Ý là chị dâu của Vũ Thần. Bà ta được bố của mình chống lưng cho nên không hề nể nang ai cả. Sau khi anh trai của Vũ Thần qua đời liền nảy lên ý định giành lấy cơ ngơi của Vũ Gia.
“Không sao! Cũng đã đến lúc đối mặt nhau để giải quyết mọi việc rồi!”
“Vâng!”
“Bên phía Hoàng Minh Quân sao rồi? Thằng nhóc đó đã mang chữ ký của bố nó đến chưa?”
Tuấn Hiên ngập ngừng nói:
“Nghe nói anh ta đang tìm cách thương lượng với bố của mình, chắc là sẽ sớm mang đến thôi!”
“Vô dụng!!!”
Vũ Thần gắt lên nhưng sau 3 giây đã có cách giải quyết.
“Gửi mấy tấm hình khoả thân của người yêu Hoàng Minh Quân cho hắn đi. Coi như là một lời cảnh cáo cho hắn. Bảo với thằng nhóc đó là tôi không muốn đợi đâu… trong ngày mai phải có chữ ký và dấu mộc.”
“Vâng giám đốc!”
Đúng lúc vừa đến công ty, Vũ Thần nhanh chóng rời khỏi xe. Ngay lúc này chỉ muốn đi thẳng lên phòng làm việc nhưng mọi thứ đâu dễ dàng đến vậy.
“Ồ! Em chồng hôm nay có vẻ bận rộn nhỉ? Chắc là đang bận chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng quản trị nhỉ?”
Giọng nói chua chát của Thiên Ý văng vẳng vào tai của Vũ Thần thật khó chịu. Anh liếc mắt nhìn người phụ nữ đanh đá đứng từ xa. Ánh mắt không thể nào dễ chịu nổi.
Vũ Thần chẳng nói chẳng rằng bỏ đi một mạch nhưng lại tiếp tục bị Thiên Ý dè bỉu vì nghĩ anh đang sợ mình.
“Sao thế? Không trả lời có nghĩa là đang sợ à? Ồ! Em chồng cũng có lúc sợ sao? Chẳng giống như trước kia hay bắt nạt người mới nhỉ?”
Vũ Thần không kiềm được tức giận mà gắt lên. Ánh mắt đỏ như lửa nhìn về phía Thiên Ý như ăn tươi nuốt sống.
“Chị có ý gì?”
“Hưm… em chồng thông minh như vậy ắt sẽ tự hiểu mà! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong buổi họp sắp tới thôi! Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị ảnh hưởng đến buổi họp đấy!”
Nói xong hết câu, Thiên Ý cùng đám người hộ vệ rời đi. Bà ta đúng thật là một người phụ nữ thâm độc.
***
*Cốc, cốc, cốc*
“Tiểu thư! Tôi mang đồ ăn cho cô!”
Tiếng gọi của quản gia vọng vào bên trong, ngay vài giây sau đó Triệu Vy Vân liền ra mở cửa.
Nhìn người hầu mang đồ ăn lên tận phòng Triệu Vy Vân lại có cảm giác ngại ngùng. Cô không phải người bệnh bị liệt hai chân đến nỗi phải hầu hạ như thế này.
“Quản gia à, tôi có thể xuống phòng ăn dùng bữa mà!”
Quản gia cúi đầu nói:
“Tiểu thư xin bỏ qua cho tôi. Tôi chỉ đang làm theo mệnh lệnh của cậu chủ thôi.”
Cũng không thể trách mấy người này. Triệu Vy Vân nhẹ giọng nói:
“Mọi người mang đồ ăn xuống dưới đi, thay đồ xong tôi sẽ xuống dùng bữa ngay.”
“Vâng!”
Đóng cửa phòng lại Triệu Vy Vân mở tủ đồ ra chọn đại một chiếc đầm rộng rãi mặc vào. Từ lúc mang bầu quần áo của cô cũng bị Vũ Thần thay đổi toàn bộ. Những bộ váy sang chảnh, sexy đều bị anh thay thế bằng những chiếc đầm bầu rộng thoải mái.
Triệu Vy Vân bĩu môi rồi chọn lấy một chiếc đầm baby doll màu vàng kem mặc vào.
Vừa mới đặt chân xuống dưới nhà Triệu Vy Vân đã nghe thấy một giọng nói của một người nam cất lên.
“Mau mang hết những đồ ăn đắt tiền ra đây!”
Quản gia đứng ngẩn người một lúc vì ông thừa biết bản thân mình không nên tiếp những loại người như thế này. Vũ Gia Minh đang chống đối Vũ Thần bây giờ tiếp đãi hắn ta chẳng khác nào đang trực tiếp hãm hại chủ nhân của căn nhà này.
“Ưm… thiếu gia thông cảm! Người hầu đang đi mua đồ ăn về nếu không phiền mời cậu đợi chúng tôi…”
Vũ Gia Minh không kiềm được tức giận mà bật ghế đứng dậy quát mắng:
“M* kiếp! Dám bắt ông đây đợi sao?”
Xem như hôm nay xui, Vũ Gia Minh đành bỏ về nhưng hắn lại đâu thể ngờ rằng bản thân mình lại gặp Triệu Vy Vân ở đây và ở trong hình hài như thế này.
Vũ Gia Minh nheo mắt nhìn. Không ngờ lại có ngày chú cháu trong nhà này yêu chung một người phụ nữ nhưng khi nhìn vòng hai của Triệu Vy Vân thì Vũ Gia Minh lại càng tức giận hơn.
Hắn cười đểu, hai tay đút vào túi quần rồi bắt đầu tiến thẳng về phía Triệu Vy Vân.
Chậm một phút, giá như Triệu Vy Vân có thể tránh mặt Vũ Gia Minh thì tốt biết mấy.
“Tính tránh mặt anh sao?”
Triệu Vy Vân vừa quay lưng thì bắt gặp giọng nói của Vũ Gia Minh. Cô khựng người lại, có lẽ mọi chuyện nên giải quyết rõ ràng.
“Sao phải tránh mặt anh cơ chứ? Mà nếu có gặp thì cũng chẳng còn gì để nói cả.”
Vũ Gia Minh bật cười, thì ra tình cảm mà hắn dành cho cô cũng chỉ như gió thoáng qua.
“Hưm… em thì không nhưng anh thì vẫn có đấy! Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một tí được không?”
*Cạch*
Triệu Vy Vân đặt tách trà nóng xuống bàn, cô cố tình lảng tránh ánh mắt của Vũ Gia Minh.
“Có chuyện gì anh mau nói đi, em hơi mệt muốn được nghỉ ngơi.”
“Cái thai đó là của chú sao? Hai người quen nhau từ khi nào?”
“Nếu anh muốn biết chuyện này thì em nghĩ em không có trách nhiệm để trả lời…” Nói xong hết câu Triệu Vy Vân vội đứng dậy rời đi nhưng vừa đi được vài bước đã bị Vũ Gia Minh giữ lại. Hắn ôm cô từ phía sau.
“Chú ấy sắp không thể trụ ở công ty được lâu đâu. Nếu em muốn mình và đứa trẻ có một cuộc sống đầy đủ thì hãy rời khỏi đây đi. Căn nhà này sớm hay muộn cũng sẽ biến mất…”
“Chuẩn bị một vài món ăn bồi bổ cho Vy Vân. Hôm nay có thể tôi sẽ về trễ đó.”
“Vâng, cậu chủ!”
Nói xong, Vũ Thần nhanh chóng di chuyển lên xe để đến công ty ngay.
Trong lúc đang di chuyển đến công ty, Vũ Thần tranh thủ xử lý một vài chuyện. Anh chăm chú nhìn vào chiếc ipad, hai hàng chân mày dí sát lại với nhau, não liên tục hoạt động không ngừng nghỉ.
Tuấn Hiên ngồi ở hàng ghế phía trước, hắn đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu rồi nói.
“Giám đốc! Nghe nói hôm nay bà Thiên Ý sẽ đến công ty…”
Vũ Thần trầm ngâm một lúc, anh đẩy gọng kính sát vào đường sống mũi.
Thiên Ý là chị dâu của Vũ Thần. Bà ta được bố của mình chống lưng cho nên không hề nể nang ai cả. Sau khi anh trai của Vũ Thần qua đời liền nảy lên ý định giành lấy cơ ngơi của Vũ Gia.
“Không sao! Cũng đã đến lúc đối mặt nhau để giải quyết mọi việc rồi!”
“Vâng!”
“Bên phía Hoàng Minh Quân sao rồi? Thằng nhóc đó đã mang chữ ký của bố nó đến chưa?”
Tuấn Hiên ngập ngừng nói:
“Nghe nói anh ta đang tìm cách thương lượng với bố của mình, chắc là sẽ sớm mang đến thôi!”
“Vô dụng!!!”
Vũ Thần gắt lên nhưng sau 3 giây đã có cách giải quyết.
“Gửi mấy tấm hình khoả thân của người yêu Hoàng Minh Quân cho hắn đi. Coi như là một lời cảnh cáo cho hắn. Bảo với thằng nhóc đó là tôi không muốn đợi đâu… trong ngày mai phải có chữ ký và dấu mộc.”
“Vâng giám đốc!”
Đúng lúc vừa đến công ty, Vũ Thần nhanh chóng rời khỏi xe. Ngay lúc này chỉ muốn đi thẳng lên phòng làm việc nhưng mọi thứ đâu dễ dàng đến vậy.
“Ồ! Em chồng hôm nay có vẻ bận rộn nhỉ? Chắc là đang bận chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng quản trị nhỉ?”
Giọng nói chua chát của Thiên Ý văng vẳng vào tai của Vũ Thần thật khó chịu. Anh liếc mắt nhìn người phụ nữ đanh đá đứng từ xa. Ánh mắt không thể nào dễ chịu nổi.
Vũ Thần chẳng nói chẳng rằng bỏ đi một mạch nhưng lại tiếp tục bị Thiên Ý dè bỉu vì nghĩ anh đang sợ mình.
“Sao thế? Không trả lời có nghĩa là đang sợ à? Ồ! Em chồng cũng có lúc sợ sao? Chẳng giống như trước kia hay bắt nạt người mới nhỉ?”
Vũ Thần không kiềm được tức giận mà gắt lên. Ánh mắt đỏ như lửa nhìn về phía Thiên Ý như ăn tươi nuốt sống.
“Chị có ý gì?”
“Hưm… em chồng thông minh như vậy ắt sẽ tự hiểu mà! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong buổi họp sắp tới thôi! Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị ảnh hưởng đến buổi họp đấy!”
Nói xong hết câu, Thiên Ý cùng đám người hộ vệ rời đi. Bà ta đúng thật là một người phụ nữ thâm độc.
***
*Cốc, cốc, cốc*
“Tiểu thư! Tôi mang đồ ăn cho cô!”
Tiếng gọi của quản gia vọng vào bên trong, ngay vài giây sau đó Triệu Vy Vân liền ra mở cửa.
Nhìn người hầu mang đồ ăn lên tận phòng Triệu Vy Vân lại có cảm giác ngại ngùng. Cô không phải người bệnh bị liệt hai chân đến nỗi phải hầu hạ như thế này.
“Quản gia à, tôi có thể xuống phòng ăn dùng bữa mà!”
Quản gia cúi đầu nói:
“Tiểu thư xin bỏ qua cho tôi. Tôi chỉ đang làm theo mệnh lệnh của cậu chủ thôi.”
Cũng không thể trách mấy người này. Triệu Vy Vân nhẹ giọng nói:
“Mọi người mang đồ ăn xuống dưới đi, thay đồ xong tôi sẽ xuống dùng bữa ngay.”
“Vâng!”
Đóng cửa phòng lại Triệu Vy Vân mở tủ đồ ra chọn đại một chiếc đầm rộng rãi mặc vào. Từ lúc mang bầu quần áo của cô cũng bị Vũ Thần thay đổi toàn bộ. Những bộ váy sang chảnh, sexy đều bị anh thay thế bằng những chiếc đầm bầu rộng thoải mái.
Triệu Vy Vân bĩu môi rồi chọn lấy một chiếc đầm baby doll màu vàng kem mặc vào.
Vừa mới đặt chân xuống dưới nhà Triệu Vy Vân đã nghe thấy một giọng nói của một người nam cất lên.
“Mau mang hết những đồ ăn đắt tiền ra đây!”
Quản gia đứng ngẩn người một lúc vì ông thừa biết bản thân mình không nên tiếp những loại người như thế này. Vũ Gia Minh đang chống đối Vũ Thần bây giờ tiếp đãi hắn ta chẳng khác nào đang trực tiếp hãm hại chủ nhân của căn nhà này.
“Ưm… thiếu gia thông cảm! Người hầu đang đi mua đồ ăn về nếu không phiền mời cậu đợi chúng tôi…”
Vũ Gia Minh không kiềm được tức giận mà bật ghế đứng dậy quát mắng:
“M* kiếp! Dám bắt ông đây đợi sao?”
Xem như hôm nay xui, Vũ Gia Minh đành bỏ về nhưng hắn lại đâu thể ngờ rằng bản thân mình lại gặp Triệu Vy Vân ở đây và ở trong hình hài như thế này.
Vũ Gia Minh nheo mắt nhìn. Không ngờ lại có ngày chú cháu trong nhà này yêu chung một người phụ nữ nhưng khi nhìn vòng hai của Triệu Vy Vân thì Vũ Gia Minh lại càng tức giận hơn.
Hắn cười đểu, hai tay đút vào túi quần rồi bắt đầu tiến thẳng về phía Triệu Vy Vân.
Chậm một phút, giá như Triệu Vy Vân có thể tránh mặt Vũ Gia Minh thì tốt biết mấy.
“Tính tránh mặt anh sao?”
Triệu Vy Vân vừa quay lưng thì bắt gặp giọng nói của Vũ Gia Minh. Cô khựng người lại, có lẽ mọi chuyện nên giải quyết rõ ràng.
“Sao phải tránh mặt anh cơ chứ? Mà nếu có gặp thì cũng chẳng còn gì để nói cả.”
Vũ Gia Minh bật cười, thì ra tình cảm mà hắn dành cho cô cũng chỉ như gió thoáng qua.
“Hưm… em thì không nhưng anh thì vẫn có đấy! Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một tí được không?”
*Cạch*
Triệu Vy Vân đặt tách trà nóng xuống bàn, cô cố tình lảng tránh ánh mắt của Vũ Gia Minh.
“Có chuyện gì anh mau nói đi, em hơi mệt muốn được nghỉ ngơi.”
“Cái thai đó là của chú sao? Hai người quen nhau từ khi nào?”
“Nếu anh muốn biết chuyện này thì em nghĩ em không có trách nhiệm để trả lời…” Nói xong hết câu Triệu Vy Vân vội đứng dậy rời đi nhưng vừa đi được vài bước đã bị Vũ Gia Minh giữ lại. Hắn ôm cô từ phía sau.
“Chú ấy sắp không thể trụ ở công ty được lâu đâu. Nếu em muốn mình và đứa trẻ có một cuộc sống đầy đủ thì hãy rời khỏi đây đi. Căn nhà này sớm hay muộn cũng sẽ biến mất…”
/90
|