Nói xong hết câu, Mỹ Kỳ cứ thế xông vào bên trong biệt thự. Ả vừa ngông ngáo vừa cất giọng thật lớn:
“Hạ An! Con gái của mẹ! Hạ An! Hạ An! Con đâu rồi?”
Giọng nói lớn đến nỗi trên tầng 2 vẫn có thể nghe rõ mồn một. Tiểu công chúa đang chăm chú vẽ tranh bỗng khựng lại vì tiếng gọi thất thanh phát ra ở dưới nhà.
Đã lâu lắm rồi Hạ An mới có cơ hội được gặp mẹ. Tiểu công chúa cứ thế chạy ào xuống dưới nhà đến nỗi đi chân trần.
“Mẹ! Mẹ phải không?”
Hạ An xuất hiện giống như vị cứu tinh của Mỹ Kỳ. Ả chạy đến ôm chầm đến cô con gái mà mình đã nhẫn tâm vứt bỏ.
Bên ngoài đám người hầu cũng chẳng thể ngăn cản gì được nữa.
Gặp được Hạ An, Mỹ Kỳ bày ra bộ mặt đáng thương, ả khóc khóc khuỵu gối trước Hạ An để buông lời ngon ngọt dụ dỗ cô bé.
“Hạ An! Mẹ nhớ con lắm! Con ở với mẹ được không?”
“Mẹ! Mẹ muốn ở với con sao?” Tiểu công chúa ngây thơ đáp trả bằng chất giọng hồn nhiên, hai mắt long lanh tròn xoe.
“Ừm! Mẹ muốn gặp con nhưng bố... Nói đến đây Mỹ Kỳ bỗng nhiên im lặng. Ả gian xảo thứ hai thì không ai dám tranh vị trí thứ nhất.Tiểu công chúa trước giờ luôn muốn có một gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ. Lần này, Hạ An nhất định sẽ xin bố để mẹ được ở lại đây với mình.
“Mẹ! Mẹ đứng dậy đi! Con sẽ xin bố cho hai mẹ con mình được ở cùng nhau!”
Tiểu công chúa chưa nói hết câu đã bị quản gia gắt gỏng. Chuyện này không thể được. Vũ Thần sẽ không thể đồng ý chuyện này.
“Không được! Cậu chủ sẽ rất tức giận!”
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của quản gia, Hạ An nổi lên cơn sợ nhưng ả Mỹ Kỳ đã lập tức ngắt lời.
“Ông có tư cách gì mà nói không được. Trong nhà này chỉ có Vũ Thần mới được lên tiếng, phận làm người ở như ông thì có quyền gì nói vậy. Tôi là mẹ của Hạ An, ông nên nhớ rõ điều này!”
Nói xong hết câu, Mỹ Kỳ nắm tay Hạ An về phía cầu thang, cả hai cứ thế bỏ đi vào trong phòng của tiểu công chúa.
Ở trên phòng của Hạ An
Mỹ Kỳ cẩn thật đóng chặt cửa lại, nhẹ nhàng kéo người Hạ An vào trong.
“Hạ An! Con có muốn ở cùng mẹ không?”
Tiểu công chúa gật đầu lia lịa.
“Vậy lát nữa bố về con phải xin bố cho mẹ được ở cùng con đó! Nếu bố không chịu thì con hãy làm như thế này.” Mỹ Kỳ thầm thì vào tai của Hạ An bàn bạc kế hoạch.Chưa hết, Mỹ Kỳ đến đây còn một mục đích khác nữa. Ả phải đuổi người phụ
nữ đầy phiền toái kia ra khỏi căn biệt thự này và đường đường chính chính chiếm hữu căn biệt thự rộng lớn. Chỉ cần Hạ An theo phía Mỹ Kỳ thì chắc chắn sẽ chiếm đoạt được tất cả dù là khó như lên trời hay chạy xuống đại dương sâu thẳm.
“Hạ An! Con biết người phụ nữ đã khiến mẹ con chịu khổ là ai không? Là người mà suốt ngày giả vờ nói lời ngon ngọt để diễn kịch trước mặt của bố con đấy. Ả đã khiến mẹ con mình xa cách nhau, con nhất định phải giúp mẹ đuổi cổ cô ta ra khỏi căn nhà này.”
“Là chị Vy Vân ư?"
“Đúng! Đúng! Chính là ả đã khiến gia đình đúng ta tan nát! Mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho ả đâu.”
Những lời mẹ vừa nói thật sự hoàn toàn khác với suy nghĩ trong đầu của Hạ An. Cô bé biết ai đang đối xử tốt và xấu với mình. Chỉ là tiểu công chúa thật sự muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc như những bạn bè khác.
m thanh ồn ào phát lên từ dưới nhà khiến cho Triệu Vy Vân có chút lo lắng. Cô nhanh chóng đung đưa chiếc nôi cho tiểu bảo bối ngủ rồi tích tắc chạy xuống dưới nhà.
Nhà dưới chẳng có ai ngoài quản gia đang đứng trầm ngâm ở cửa sổ.
Triệu Vy Vân bước nhẹ từng bước di chuyển đến gần. Cô nhỏ giọng hỏi:
“Bác! Vừa rồi cháu nghe có tiếng cãi cọ...
Quản gia đưa mắt nhìn Triệu Vy Vân, ông thở phào một hơi, gương mặt tỏ ra rõ buồn.Chuyện này có thể sẽ không giấu diếm Triệu Vy Vân được, trước khi Vũ Thần trở về Triệu Vy Vân phải được an toàn.
“Tiểu thư! Tôi đưa cô lên phòng nghỉ ngơi! Tôi sẽ nói rõ hơn...
Cà hai cùng nhau tiến về phía phòng riêng của Triệu Vy Vân. Chỉ còn vài bước chân nữa sẽ đến nơi nào ngờ người tính không bằng trời tính Mỹ Kỳ đang từ xa tiến lại gần với Triệu Vy Vân.
Ả khoanh hai tay trước ngực, mặt vênh váo nhìn sang Triệu Vy Vân như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đây là lần đầu tiên Triệu Vy Vân gặp mặt Mỹ Kỳ. Ban đầu cô cũng không biết người phụ nữ đó là ai nhưng khi nhìn kỹ lại thì rất có nét giống với Hạ An.
“Hạ An! Con gái của mẹ! Hạ An! Hạ An! Con đâu rồi?”
Giọng nói lớn đến nỗi trên tầng 2 vẫn có thể nghe rõ mồn một. Tiểu công chúa đang chăm chú vẽ tranh bỗng khựng lại vì tiếng gọi thất thanh phát ra ở dưới nhà.
Đã lâu lắm rồi Hạ An mới có cơ hội được gặp mẹ. Tiểu công chúa cứ thế chạy ào xuống dưới nhà đến nỗi đi chân trần.
“Mẹ! Mẹ phải không?”
Hạ An xuất hiện giống như vị cứu tinh của Mỹ Kỳ. Ả chạy đến ôm chầm đến cô con gái mà mình đã nhẫn tâm vứt bỏ.
Bên ngoài đám người hầu cũng chẳng thể ngăn cản gì được nữa.
Gặp được Hạ An, Mỹ Kỳ bày ra bộ mặt đáng thương, ả khóc khóc khuỵu gối trước Hạ An để buông lời ngon ngọt dụ dỗ cô bé.
“Hạ An! Mẹ nhớ con lắm! Con ở với mẹ được không?”
“Mẹ! Mẹ muốn ở với con sao?” Tiểu công chúa ngây thơ đáp trả bằng chất giọng hồn nhiên, hai mắt long lanh tròn xoe.
“Ừm! Mẹ muốn gặp con nhưng bố... Nói đến đây Mỹ Kỳ bỗng nhiên im lặng. Ả gian xảo thứ hai thì không ai dám tranh vị trí thứ nhất.Tiểu công chúa trước giờ luôn muốn có một gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ. Lần này, Hạ An nhất định sẽ xin bố để mẹ được ở lại đây với mình.
“Mẹ! Mẹ đứng dậy đi! Con sẽ xin bố cho hai mẹ con mình được ở cùng nhau!”
Tiểu công chúa chưa nói hết câu đã bị quản gia gắt gỏng. Chuyện này không thể được. Vũ Thần sẽ không thể đồng ý chuyện này.
“Không được! Cậu chủ sẽ rất tức giận!”
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của quản gia, Hạ An nổi lên cơn sợ nhưng ả Mỹ Kỳ đã lập tức ngắt lời.
“Ông có tư cách gì mà nói không được. Trong nhà này chỉ có Vũ Thần mới được lên tiếng, phận làm người ở như ông thì có quyền gì nói vậy. Tôi là mẹ của Hạ An, ông nên nhớ rõ điều này!”
Nói xong hết câu, Mỹ Kỳ nắm tay Hạ An về phía cầu thang, cả hai cứ thế bỏ đi vào trong phòng của tiểu công chúa.
Ở trên phòng của Hạ An
Mỹ Kỳ cẩn thật đóng chặt cửa lại, nhẹ nhàng kéo người Hạ An vào trong.
“Hạ An! Con có muốn ở cùng mẹ không?”
Tiểu công chúa gật đầu lia lịa.
“Vậy lát nữa bố về con phải xin bố cho mẹ được ở cùng con đó! Nếu bố không chịu thì con hãy làm như thế này.” Mỹ Kỳ thầm thì vào tai của Hạ An bàn bạc kế hoạch.Chưa hết, Mỹ Kỳ đến đây còn một mục đích khác nữa. Ả phải đuổi người phụ
nữ đầy phiền toái kia ra khỏi căn biệt thự này và đường đường chính chính chiếm hữu căn biệt thự rộng lớn. Chỉ cần Hạ An theo phía Mỹ Kỳ thì chắc chắn sẽ chiếm đoạt được tất cả dù là khó như lên trời hay chạy xuống đại dương sâu thẳm.
“Hạ An! Con biết người phụ nữ đã khiến mẹ con chịu khổ là ai không? Là người mà suốt ngày giả vờ nói lời ngon ngọt để diễn kịch trước mặt của bố con đấy. Ả đã khiến mẹ con mình xa cách nhau, con nhất định phải giúp mẹ đuổi cổ cô ta ra khỏi căn nhà này.”
“Là chị Vy Vân ư?"
“Đúng! Đúng! Chính là ả đã khiến gia đình đúng ta tan nát! Mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho ả đâu.”
Những lời mẹ vừa nói thật sự hoàn toàn khác với suy nghĩ trong đầu của Hạ An. Cô bé biết ai đang đối xử tốt và xấu với mình. Chỉ là tiểu công chúa thật sự muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc như những bạn bè khác.
m thanh ồn ào phát lên từ dưới nhà khiến cho Triệu Vy Vân có chút lo lắng. Cô nhanh chóng đung đưa chiếc nôi cho tiểu bảo bối ngủ rồi tích tắc chạy xuống dưới nhà.
Nhà dưới chẳng có ai ngoài quản gia đang đứng trầm ngâm ở cửa sổ.
Triệu Vy Vân bước nhẹ từng bước di chuyển đến gần. Cô nhỏ giọng hỏi:
“Bác! Vừa rồi cháu nghe có tiếng cãi cọ...
Quản gia đưa mắt nhìn Triệu Vy Vân, ông thở phào một hơi, gương mặt tỏ ra rõ buồn.Chuyện này có thể sẽ không giấu diếm Triệu Vy Vân được, trước khi Vũ Thần trở về Triệu Vy Vân phải được an toàn.
“Tiểu thư! Tôi đưa cô lên phòng nghỉ ngơi! Tôi sẽ nói rõ hơn...
Cà hai cùng nhau tiến về phía phòng riêng của Triệu Vy Vân. Chỉ còn vài bước chân nữa sẽ đến nơi nào ngờ người tính không bằng trời tính Mỹ Kỳ đang từ xa tiến lại gần với Triệu Vy Vân.
Ả khoanh hai tay trước ngực, mặt vênh váo nhìn sang Triệu Vy Vân như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đây là lần đầu tiên Triệu Vy Vân gặp mặt Mỹ Kỳ. Ban đầu cô cũng không biết người phụ nữ đó là ai nhưng khi nhìn kỹ lại thì rất có nét giống với Hạ An.
/90
|