“Chào mẹ! Vy Vũ, chị đến rồi đây!”
“Chị hai! Chị đến rồi!”
Triệu Vy Vũ nhìn thấy chị gái đến bệnh viện liền nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Hai chị em nhà này bình thường ở gần nhau thì hay gây chuyện, cãi cọ như chó với mèo, thế nhưng, vừa xa nhau có một hôm thôi mà đã nhớ nhau như cách xa 10 năm vậy.
Triệu Vy Vân bước vào trong phòng bệnh, cô cầm theo hai túi đồ ăn lớn, một túi đựng thức ăn cho bữa trưa, một túi đựng trái cây để bổ sung vitamin cho mẹ.
Nhìn thấy chị gái tay xách nách mang, Triệu Vy Vũ liền nhanh nhảu xách đồ hộ. Cầm túi đồ nặng trĩu trên tay Triệu Vy Vũ không ngừng thắc mắc:
“Woa! Chị hai dạo này có nhiều tiền thật còn mua rất nhiều đồ ăn nữa.”
Thanh Tuyết - mẹ của Triệu Vy Vân đang ngồi trên giường bệnh bỗng nhiên chuyển mắt nhìn vào hai túi đồ ăn to tướng do con gái mình mang đến.
Bà có chút lo lắng cho con gái nên không ngừng hỏi han:
“Vy Vân, sao con mua nhiều đồ thế? Nhà của chúng ta không còn dư giả như trước kia…”
Triệu Vy Vân khẽ cười đặt túi đồ lên bàn, sau đó ngồi xuống giường với mẹ. Cô nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ thật chặt. Hai người thủ thỉ:
“Mẹ à! Mẹ đang bệnh mà phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức khoẻ.”
Thanh Tuyết nheo mắt lại, hai hàng chân màu dí sát lại với nhau.
“Nhưng mà! Con lấy tiền ở đâu mà mua nhiều đồ như vậy?”
Triệu Vy Vân thủ thỉ:
“Mẹ yên tâm! Từ nay nhà của chúng ta sẽ không còn sợ thiếu tiền nữa. Con sẽ thay bố chăm sóc mẹ và Vy Vũ thật tốt. Con lớn rồi, con biết mình phải làm gì mà mẹ!”
Mấy lời nói của Triệu Vy Vân phát ra không lời nào khiến cho Thanh Tuyết yên tâm cả. Bà chính là mẹ của cô, người đồng hành và sát cánh bên cạnh cô suốt 20 năm qua chẳng lẽ lời nào nói thật, lời nào nói dối bà lại không biết.
Thanh Tuyết nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Vy Vân. Bà nhìn trực diện vào đôi mắt của cô con gái.
“Vy Vân, có phải con đang giấu mẹ chuyện gì đúng không?”
Cả người Triệu Vy Vân bỗng chốc trở nên co rúm lại, cô sợ mẹ sẽ phát hiện ra chuyện mình làm sugar baby. Nếu như chuyện này bị bại lộ Triệu Vy Vân không dám nghĩ đến hậu quả sẽ thê thảm đến mức nào.
Có thể Triệu Vy Vân sẽ bị cả nhà tẩy chay, Thanh Tuyết sẽ không công nhận cô là con gái do bà sinh ra chẳng hạn?
Triệu Vy Vân có chút hoang mang, cô bặm chặt môi, nuốt một ngụm nước bọt vào trong dạ dày, sắc mặt hơi tái nhẹ, tình hình có vẻ đang rất gay go nhưng cô vẫn sẽ che giấu chuyện này đến cùng.
“Làm gì có chứ? Mẹ đang bị bệnh đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy không tốt đâu.”
Triệu Vy Vũ không muốn không gian bị quấy nhiễu bởi sự cãi cọ nên mới chen vào bên vực cho chị gái của mình.
“Chị hai nói đúng đó mẹ! Mẹ nghỉ ngơi đi ạ!”
“Vy Vũ, con im lặng cho mẹ!”
Thanh Tuyết siết chặt bàn tay của Triệu Vy Vân lại không cho cô di chuyển dù chỉ một centimet.
“Vy Vân, con trả lời mẹ, 100 triệu kia con lấy ở đâu?”
Triệu Vy Vân ấp úng nói:
“Con… con… mượn bạn…”
“Bạn nào? Bạn nào tốt đến mức cho con mượn số tiền lớn như vậy?”
“Bạn đại học… con từng kể cho mẹ nghe về Tiểu Yến… nhà cậu ấy rất giàu…”
Đúng thật, trước đây Triệu Vy Vân từng kể cho Thanh Tuyết nghe đến chuyện cô bạn học tên Tiểu Yến nhưng bà không hề biết gia đình của Tiểu Yến lại thật sự giàu có đến vậy.
“Gia đình của Tiểu Yến cho chúng ta mượn số tiền lớn đến vậy liệu….”
“Mẹ yên tâm, con và Tiểu Yến là bạn thân của nhau, bố mẹ của Tiểu Yến cũng biết đến con. Cậu ấy nói cho con mượn tiền sau này con có công việc ổn định rồi trả lại sau cũng được.”
Thanh Tuyết bắt đầu nguôi ngoai, cơ mặt cũng giãn dần ra nhưng thứ mà bà ta lo lắng lại chính là món nợ về ân nghĩa.
“Gia đình chúng ta lại mang nợ họ rồi!”
Triệu Vy Vân sà vào lòng của mẹ như một đứa trẻ. Cô nghẹn ngào cất giọng:
“Mẹ à! Mẹ đừng lo! Con sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để chăm sóc cho mẹ và Vy Vũ. Con đang đi làm thêm, con sẽ tích góp để trả nợ dần dần nên mẹ đừng lo nữa! Nha mẹ!”
“Trước giờ con chưa bao giờ nói dối mẹ cả nên lần này mẹ sẽ tin con, nhưng nếu như con làm chuyện sai trái thì đừng bao giờ nhìn mặt mẹ nữa.”
“Mẹ à! Con không dám làm chuyện gì sai trái với mẹ đâu ạ. Mẹ nghỉ ngơi cho tốt, cuối tuần này còn phải tiến hành phẫu thuật nữa.”
Triệu Vy Vũ cầm trái táo đặt lên miệng cắn một phát thật to, cậu em trai vừa nhai chóp chép vừa nói:
“Đúng đấy mẹ ạ! Việc của mẹ bây giờ cứ yên tâm nghỉ dưỡng thật tốt còn mọi việc còn lại cứ để Vy Vũ và chị hai lo.”
Cả Thanh Tuyết và Triệu Vy Vân đều bật cười khi nghe Vy Vũ nói. Cậu em trai ngày nào còn khóc lóc đòi kẹo mà hôm nay lại trưởng thành phết, sắp ra dáng một người đàn ông chín chắn mà cả Thanh Tuyết và Triệu Vy Vân đều mong đợi.
Từ lúc gia đình xảy ra sự cố, gia đình của Triệu Vy Vân chưa bao giờ vui vẻ như thế này cả. Giá như mọi thứ có thể trở lại như trước kia thì tốt biết mấy.
Triệu Vy Vân đưa mắt nhìn vào vẻ mặt rạng rỡ của mẹ và em trai, giá như cô có thật nhiều tiền để chăm sóc cho những người mà mình yêu thương thì họ sẽ không phải cực khổ như thế này.
“Chị hai! Chị đến rồi!”
Triệu Vy Vũ nhìn thấy chị gái đến bệnh viện liền nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Hai chị em nhà này bình thường ở gần nhau thì hay gây chuyện, cãi cọ như chó với mèo, thế nhưng, vừa xa nhau có một hôm thôi mà đã nhớ nhau như cách xa 10 năm vậy.
Triệu Vy Vân bước vào trong phòng bệnh, cô cầm theo hai túi đồ ăn lớn, một túi đựng thức ăn cho bữa trưa, một túi đựng trái cây để bổ sung vitamin cho mẹ.
Nhìn thấy chị gái tay xách nách mang, Triệu Vy Vũ liền nhanh nhảu xách đồ hộ. Cầm túi đồ nặng trĩu trên tay Triệu Vy Vũ không ngừng thắc mắc:
“Woa! Chị hai dạo này có nhiều tiền thật còn mua rất nhiều đồ ăn nữa.”
Thanh Tuyết - mẹ của Triệu Vy Vân đang ngồi trên giường bệnh bỗng nhiên chuyển mắt nhìn vào hai túi đồ ăn to tướng do con gái mình mang đến.
Bà có chút lo lắng cho con gái nên không ngừng hỏi han:
“Vy Vân, sao con mua nhiều đồ thế? Nhà của chúng ta không còn dư giả như trước kia…”
Triệu Vy Vân khẽ cười đặt túi đồ lên bàn, sau đó ngồi xuống giường với mẹ. Cô nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ thật chặt. Hai người thủ thỉ:
“Mẹ à! Mẹ đang bệnh mà phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức khoẻ.”
Thanh Tuyết nheo mắt lại, hai hàng chân màu dí sát lại với nhau.
“Nhưng mà! Con lấy tiền ở đâu mà mua nhiều đồ như vậy?”
Triệu Vy Vân thủ thỉ:
“Mẹ yên tâm! Từ nay nhà của chúng ta sẽ không còn sợ thiếu tiền nữa. Con sẽ thay bố chăm sóc mẹ và Vy Vũ thật tốt. Con lớn rồi, con biết mình phải làm gì mà mẹ!”
Mấy lời nói của Triệu Vy Vân phát ra không lời nào khiến cho Thanh Tuyết yên tâm cả. Bà chính là mẹ của cô, người đồng hành và sát cánh bên cạnh cô suốt 20 năm qua chẳng lẽ lời nào nói thật, lời nào nói dối bà lại không biết.
Thanh Tuyết nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Vy Vân. Bà nhìn trực diện vào đôi mắt của cô con gái.
“Vy Vân, có phải con đang giấu mẹ chuyện gì đúng không?”
Cả người Triệu Vy Vân bỗng chốc trở nên co rúm lại, cô sợ mẹ sẽ phát hiện ra chuyện mình làm sugar baby. Nếu như chuyện này bị bại lộ Triệu Vy Vân không dám nghĩ đến hậu quả sẽ thê thảm đến mức nào.
Có thể Triệu Vy Vân sẽ bị cả nhà tẩy chay, Thanh Tuyết sẽ không công nhận cô là con gái do bà sinh ra chẳng hạn?
Triệu Vy Vân có chút hoang mang, cô bặm chặt môi, nuốt một ngụm nước bọt vào trong dạ dày, sắc mặt hơi tái nhẹ, tình hình có vẻ đang rất gay go nhưng cô vẫn sẽ che giấu chuyện này đến cùng.
“Làm gì có chứ? Mẹ đang bị bệnh đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy không tốt đâu.”
Triệu Vy Vũ không muốn không gian bị quấy nhiễu bởi sự cãi cọ nên mới chen vào bên vực cho chị gái của mình.
“Chị hai nói đúng đó mẹ! Mẹ nghỉ ngơi đi ạ!”
“Vy Vũ, con im lặng cho mẹ!”
Thanh Tuyết siết chặt bàn tay của Triệu Vy Vân lại không cho cô di chuyển dù chỉ một centimet.
“Vy Vân, con trả lời mẹ, 100 triệu kia con lấy ở đâu?”
Triệu Vy Vân ấp úng nói:
“Con… con… mượn bạn…”
“Bạn nào? Bạn nào tốt đến mức cho con mượn số tiền lớn như vậy?”
“Bạn đại học… con từng kể cho mẹ nghe về Tiểu Yến… nhà cậu ấy rất giàu…”
Đúng thật, trước đây Triệu Vy Vân từng kể cho Thanh Tuyết nghe đến chuyện cô bạn học tên Tiểu Yến nhưng bà không hề biết gia đình của Tiểu Yến lại thật sự giàu có đến vậy.
“Gia đình của Tiểu Yến cho chúng ta mượn số tiền lớn đến vậy liệu….”
“Mẹ yên tâm, con và Tiểu Yến là bạn thân của nhau, bố mẹ của Tiểu Yến cũng biết đến con. Cậu ấy nói cho con mượn tiền sau này con có công việc ổn định rồi trả lại sau cũng được.”
Thanh Tuyết bắt đầu nguôi ngoai, cơ mặt cũng giãn dần ra nhưng thứ mà bà ta lo lắng lại chính là món nợ về ân nghĩa.
“Gia đình chúng ta lại mang nợ họ rồi!”
Triệu Vy Vân sà vào lòng của mẹ như một đứa trẻ. Cô nghẹn ngào cất giọng:
“Mẹ à! Mẹ đừng lo! Con sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để chăm sóc cho mẹ và Vy Vũ. Con đang đi làm thêm, con sẽ tích góp để trả nợ dần dần nên mẹ đừng lo nữa! Nha mẹ!”
“Trước giờ con chưa bao giờ nói dối mẹ cả nên lần này mẹ sẽ tin con, nhưng nếu như con làm chuyện sai trái thì đừng bao giờ nhìn mặt mẹ nữa.”
“Mẹ à! Con không dám làm chuyện gì sai trái với mẹ đâu ạ. Mẹ nghỉ ngơi cho tốt, cuối tuần này còn phải tiến hành phẫu thuật nữa.”
Triệu Vy Vũ cầm trái táo đặt lên miệng cắn một phát thật to, cậu em trai vừa nhai chóp chép vừa nói:
“Đúng đấy mẹ ạ! Việc của mẹ bây giờ cứ yên tâm nghỉ dưỡng thật tốt còn mọi việc còn lại cứ để Vy Vũ và chị hai lo.”
Cả Thanh Tuyết và Triệu Vy Vân đều bật cười khi nghe Vy Vũ nói. Cậu em trai ngày nào còn khóc lóc đòi kẹo mà hôm nay lại trưởng thành phết, sắp ra dáng một người đàn ông chín chắn mà cả Thanh Tuyết và Triệu Vy Vân đều mong đợi.
Từ lúc gia đình xảy ra sự cố, gia đình của Triệu Vy Vân chưa bao giờ vui vẻ như thế này cả. Giá như mọi thứ có thể trở lại như trước kia thì tốt biết mấy.
Triệu Vy Vân đưa mắt nhìn vào vẻ mặt rạng rỡ của mẹ và em trai, giá như cô có thật nhiều tiền để chăm sóc cho những người mà mình yêu thương thì họ sẽ không phải cực khổ như thế này.
/90
|