"A...nhanh một chút..."
Người phụ nữ ngâm nga, phía trên là cơ thể cường tráng khỏe mạnh của người cậu trai trẻ.
"Chị, như này sao?"
Cậu trai miệt mày hoạt động, vừa vuốt ve dỗ ngọt người phụ nữ. Vẻ ngoài điển trai cùng kĩ thuật sành sỏi khiến bà ta hài lòng, đôi chân như con rắn quấn quanh eo anh ta.
Tiếng da thịt va chạm vào nhau, hòa cùng tiếng thở dốc và những câu nói sắc tình khiến người ta không dám nghe. Qua một lúc lâu sau, bà ta co rút thân thể cao trào, nở một nụ cười mãn nguyện.
Tống Nghi đã ngoài 50 tuổi nhưng làn da được bảo dưỡng kĩ mà bóng mịn. Thân thể dù đã sinh con vẫn giữ được sự cân đối. Vị phú bà này thật rất khó tìm.
Bàn tay bà ta vòng qua vai cậu trai kia, nhẹ vuốt, thưởng cho cậu ta một sấp tiền mặt dày ụ.
"Thưởng cho em"
Cậu ta nhận lấy, vui vẻ cười tươi, lấy lòng mà hôn lên đôi môi đỏ lựu của Tống Nghi. Một đêm khiến bà ấy hài lòng sẽ mang lại cho anh ta một số tiền hậu hĩnh, đủ sống cả một tháng không lo nghĩ gì. Vụ làm ăn thế này quả thật chỉ có lời chứ không có lỗ.
"Cảm ơn chị Tống Nghi, em biết là chị thương em nhất"
Đôi mắt hai mí cùng cặp lông mi dày khẽ chớp, chiếc răng khểnh lộ ra sau nụ cười của anh ta. Tống Nghi thích nhất chính là kiểu thế này. Chiếc điện thoại trên bàn thật không hiểu phong tình mà kêu lên mấy hồi chuông dài.
Tống Nghi bước mấy bước chân dài, cầm lên chiếc điện thoại, nhìn thấy người gọi đến liền ra hiệu với cậu trai đang ở trên giường, "suỵt" một tiếng yên lặng.
"Con trai"
"Mẹ đã trở về chưa?"
"Đã trở về, có mua quà cho con, ngày mai về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Gọi cả người ba vô dụng đó của con cùng về"
"Mẹ đừng nói ông ấy như thế. Dù sao ông ấy cũng rất cố gắng"
Trác Minh Hạo chán nản, mối quan hệ của ba mẹ anh vẫn như thế, chưa bao giờ hài lòng về nhau. Trác Thanh Phong chê vợ mình quá khó khăn, còn Tống Nghi chê ta chẳng ra gì
"Cố gắng gì chứ? Chẳng phải là cố tìm thêm cho mẹ một đống rắc rối sao. Thôi đừng nói về ông ta, mẹ ngán ngẩm lắm rồi"
"Được, không nói nữa. Con nhớ mẹ rồi. Mai gặp mẹ nhé"
Tống Nghi nghe con trai vỗ ngọt mấy tiếng, tâm trạng liền phấn trấn hẳn. Trác Thanh Phong đúng là làm tốt được một việc, là giúp bà ấy sinh được Trác Minh Hạo. Đứa con này thật khiến người khác yêu thích cùng an tâm.
"Mẹ đang ở đâu?"
Trác Minh Hạo thấy bà ta lặng thing liền hỏi tiếp.
Tống Nghi không biết ngại, mà bóng gió nói.
"Mẹ đang thư giản"
Anh ta không hiểu ra ý tứ của mẹ mình, cứ nghĩ thư giản mà bà ấy nói là đi spa. Cũng không nghĩ nhiều mà tắt máy.
***
Nhà họ Tống
Ngôi biệt thự đồ sộ nằm sừng sững giữa khu trung tâm sầm uất, cánh cổng lớn mở ra, theo sau đó là chiếc siêu xe phiên bản giới hạn. Tống Nghi lái xe vào bãi đỗ, người làm cung kính đứng một bên.
Bà ta cao ngạo bước vào bên trong, Trác Minh Hạo đã trở về đang ngồi trên sô pha xem điện thoại. Bên cạnh là Trác Thanh Phong.
Tiến lên ôm lấy anh ta một cái, bà ta trong lòng càng cảm thán. Quả nhiên Trác Minh Hạo không khiến bà ta thất vọng, ngày càng ra dáng người thừa kế Tống thị.
"Chào con trai"
Trác Minh Hạo lúc này mới phản ứng lại, bỏ điện thoại xuống thuận thế ôm lấy bà ta.
"Xem mẹ của ai đây, ngày một xinh đẹp"
"Vẫn là con dẻo miệng"
Tống Nghi vui vẻ lại nói tiếp.
"Mẹ có mua đồ cho con, đảm bảo con sẽ thích, lát nữa ăn cơm xong chúng ta đi xem"
"Mẹ con hai người đừng ở đó tán chuyện nữa đi ăn cơm thôi, tôi đói rồi"
Trác Thanh Phong càu nhàu, thiếu kiên nhẫn lên tiếng. Tống Nghi đã không vừa mắt ông ta, đang định mở miệng mắng thì Trác Minh Hạo đã nhanh hơn.
"Đúng, đi ăn cơm thôi. Con cũng đói"
Dứt lời anh ta nhẹ nắm bả vai bà, ý muốn hai người họ đừng vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau.
Trên bàn ăn, chủ yếu là hai mẹ con Tống Nghi nói, Trác Thanh Phong chỉ ở một bên yên lặng lắng nghe, lâu lâu chiêm vào mấy câu.
Chủ đề của bọn họ không nhiều, đa phần là nói về chuyến Châu Âu lần này của Tống Nghi, một lúc lâu sau, khi bọn họ nhắc đến công việc, Trác Thanh Phong mới bắt đầu hứng thú.
"Tống Nghi, chuyện đầu tư tôi nhắc hôm trước bà suy nghĩ thế nào rồi?"
"Để sau hẵng nói đi, doanh nghiệp thực phẩm chuyển sang đầu tư làm cái gì?"
Tống Nghi bực dọc, cọc cằn đáp.
"Bà cũng thật là, bây giờ đang là xu thế, chúng ta đầu tư người khác làm, lời thì cùng hưởng tốt biết bao"
Trác Thanh Phong bất mãn trong lòng, nhưng không dám tỏ thái độ gì. Dù gì đi nữa tiền và cơ ngơi cũng đều là của nhà họ Tống.
"Mẹ, hay cứ để ba là thử đi, bỏ ra chút tiền để thử nghiệm cũng không phải chuyện gì xấu"
"Con không hiểu đâu, ông ta muốn làm theo đứa nghiệt chủng của Ninh Vy đó, nghĩ tới đã khiến mẹ tức giận"
"Mẹ đừng nói như vậy"
Trác Minh Hạo không hiểu tại sao bà ấy lại hận chú út và vợ chú ấy như thế, hận lây sang cả Trác Thành.
"Đúng đó, người cũng đã chết bà còn so đo chuyện gì nữa"
Trác Thanh Phong phụ họa.
Vừa nghe bọn họ nói xong, Tống Nghi liền dập mạnh đôi đũa xuống bàn.
"Ông im miệng, còn không nghĩ xem bản thân năm đó đã làm chuyện tốt gì. Con nữa, đừng nghĩ ai cũng tốt như mình"
Bữa cơm đang yên lành phút chốc bị phá hỏng, không ai lên tiếng nữa, chỉ hậm hực ăn cơm. Trác Thanh Phong cũng không hẳn không thu hoạch được gì, ít ra Tống Nghi đã đồng ý cho ông ta thử đầu tư.
Người phụ nữ ngâm nga, phía trên là cơ thể cường tráng khỏe mạnh của người cậu trai trẻ.
"Chị, như này sao?"
Cậu trai miệt mày hoạt động, vừa vuốt ve dỗ ngọt người phụ nữ. Vẻ ngoài điển trai cùng kĩ thuật sành sỏi khiến bà ta hài lòng, đôi chân như con rắn quấn quanh eo anh ta.
Tiếng da thịt va chạm vào nhau, hòa cùng tiếng thở dốc và những câu nói sắc tình khiến người ta không dám nghe. Qua một lúc lâu sau, bà ta co rút thân thể cao trào, nở một nụ cười mãn nguyện.
Tống Nghi đã ngoài 50 tuổi nhưng làn da được bảo dưỡng kĩ mà bóng mịn. Thân thể dù đã sinh con vẫn giữ được sự cân đối. Vị phú bà này thật rất khó tìm.
Bàn tay bà ta vòng qua vai cậu trai kia, nhẹ vuốt, thưởng cho cậu ta một sấp tiền mặt dày ụ.
"Thưởng cho em"
Cậu ta nhận lấy, vui vẻ cười tươi, lấy lòng mà hôn lên đôi môi đỏ lựu của Tống Nghi. Một đêm khiến bà ấy hài lòng sẽ mang lại cho anh ta một số tiền hậu hĩnh, đủ sống cả một tháng không lo nghĩ gì. Vụ làm ăn thế này quả thật chỉ có lời chứ không có lỗ.
"Cảm ơn chị Tống Nghi, em biết là chị thương em nhất"
Đôi mắt hai mí cùng cặp lông mi dày khẽ chớp, chiếc răng khểnh lộ ra sau nụ cười của anh ta. Tống Nghi thích nhất chính là kiểu thế này. Chiếc điện thoại trên bàn thật không hiểu phong tình mà kêu lên mấy hồi chuông dài.
Tống Nghi bước mấy bước chân dài, cầm lên chiếc điện thoại, nhìn thấy người gọi đến liền ra hiệu với cậu trai đang ở trên giường, "suỵt" một tiếng yên lặng.
"Con trai"
"Mẹ đã trở về chưa?"
"Đã trở về, có mua quà cho con, ngày mai về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Gọi cả người ba vô dụng đó của con cùng về"
"Mẹ đừng nói ông ấy như thế. Dù sao ông ấy cũng rất cố gắng"
Trác Minh Hạo chán nản, mối quan hệ của ba mẹ anh vẫn như thế, chưa bao giờ hài lòng về nhau. Trác Thanh Phong chê vợ mình quá khó khăn, còn Tống Nghi chê ta chẳng ra gì
"Cố gắng gì chứ? Chẳng phải là cố tìm thêm cho mẹ một đống rắc rối sao. Thôi đừng nói về ông ta, mẹ ngán ngẩm lắm rồi"
"Được, không nói nữa. Con nhớ mẹ rồi. Mai gặp mẹ nhé"
Tống Nghi nghe con trai vỗ ngọt mấy tiếng, tâm trạng liền phấn trấn hẳn. Trác Thanh Phong đúng là làm tốt được một việc, là giúp bà ấy sinh được Trác Minh Hạo. Đứa con này thật khiến người khác yêu thích cùng an tâm.
"Mẹ đang ở đâu?"
Trác Minh Hạo thấy bà ta lặng thing liền hỏi tiếp.
Tống Nghi không biết ngại, mà bóng gió nói.
"Mẹ đang thư giản"
Anh ta không hiểu ra ý tứ của mẹ mình, cứ nghĩ thư giản mà bà ấy nói là đi spa. Cũng không nghĩ nhiều mà tắt máy.
***
Nhà họ Tống
Ngôi biệt thự đồ sộ nằm sừng sững giữa khu trung tâm sầm uất, cánh cổng lớn mở ra, theo sau đó là chiếc siêu xe phiên bản giới hạn. Tống Nghi lái xe vào bãi đỗ, người làm cung kính đứng một bên.
Bà ta cao ngạo bước vào bên trong, Trác Minh Hạo đã trở về đang ngồi trên sô pha xem điện thoại. Bên cạnh là Trác Thanh Phong.
Tiến lên ôm lấy anh ta một cái, bà ta trong lòng càng cảm thán. Quả nhiên Trác Minh Hạo không khiến bà ta thất vọng, ngày càng ra dáng người thừa kế Tống thị.
"Chào con trai"
Trác Minh Hạo lúc này mới phản ứng lại, bỏ điện thoại xuống thuận thế ôm lấy bà ta.
"Xem mẹ của ai đây, ngày một xinh đẹp"
"Vẫn là con dẻo miệng"
Tống Nghi vui vẻ lại nói tiếp.
"Mẹ có mua đồ cho con, đảm bảo con sẽ thích, lát nữa ăn cơm xong chúng ta đi xem"
"Mẹ con hai người đừng ở đó tán chuyện nữa đi ăn cơm thôi, tôi đói rồi"
Trác Thanh Phong càu nhàu, thiếu kiên nhẫn lên tiếng. Tống Nghi đã không vừa mắt ông ta, đang định mở miệng mắng thì Trác Minh Hạo đã nhanh hơn.
"Đúng, đi ăn cơm thôi. Con cũng đói"
Dứt lời anh ta nhẹ nắm bả vai bà, ý muốn hai người họ đừng vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau.
Trên bàn ăn, chủ yếu là hai mẹ con Tống Nghi nói, Trác Thanh Phong chỉ ở một bên yên lặng lắng nghe, lâu lâu chiêm vào mấy câu.
Chủ đề của bọn họ không nhiều, đa phần là nói về chuyến Châu Âu lần này của Tống Nghi, một lúc lâu sau, khi bọn họ nhắc đến công việc, Trác Thanh Phong mới bắt đầu hứng thú.
"Tống Nghi, chuyện đầu tư tôi nhắc hôm trước bà suy nghĩ thế nào rồi?"
"Để sau hẵng nói đi, doanh nghiệp thực phẩm chuyển sang đầu tư làm cái gì?"
Tống Nghi bực dọc, cọc cằn đáp.
"Bà cũng thật là, bây giờ đang là xu thế, chúng ta đầu tư người khác làm, lời thì cùng hưởng tốt biết bao"
Trác Thanh Phong bất mãn trong lòng, nhưng không dám tỏ thái độ gì. Dù gì đi nữa tiền và cơ ngơi cũng đều là của nhà họ Tống.
"Mẹ, hay cứ để ba là thử đi, bỏ ra chút tiền để thử nghiệm cũng không phải chuyện gì xấu"
"Con không hiểu đâu, ông ta muốn làm theo đứa nghiệt chủng của Ninh Vy đó, nghĩ tới đã khiến mẹ tức giận"
"Mẹ đừng nói như vậy"
Trác Minh Hạo không hiểu tại sao bà ấy lại hận chú út và vợ chú ấy như thế, hận lây sang cả Trác Thành.
"Đúng đó, người cũng đã chết bà còn so đo chuyện gì nữa"
Trác Thanh Phong phụ họa.
Vừa nghe bọn họ nói xong, Tống Nghi liền dập mạnh đôi đũa xuống bàn.
"Ông im miệng, còn không nghĩ xem bản thân năm đó đã làm chuyện tốt gì. Con nữa, đừng nghĩ ai cũng tốt như mình"
Bữa cơm đang yên lành phút chốc bị phá hỏng, không ai lên tiếng nữa, chỉ hậm hực ăn cơm. Trác Thanh Phong cũng không hẳn không thu hoạch được gì, ít ra Tống Nghi đã đồng ý cho ông ta thử đầu tư.
/77
|