Nguyên Hạ đến dưới tòa nhà tập đoàn Trác La, đến bên dưới đã được lễ tân thông báo chủ tịch không có ở đây, hơn nữa cô không có hẹn trước lại càng không thể vào trong.
"Có thể nói cho tôi biết chủ tịch của các cô đang ở đâu không?"
Người lễ tân lịch sự từ chối.
"Xin lỗi thưa cô, chúng tôi không có quyền được nói lịch trình của chủ tịch"
Nguyên Hạ đã vội như kiến bò trong chảo, cô đi tới lui ở đại sảnh. Đúng lúc bắt gặp Dung Vĩnh đi ra từ tòa nhà, cô mừng rỡ vì bắt được cọng rơm cứu mạng.
"Dung Vĩnh"
Dung Vĩnh xoay người liền thấy người con gái xinh đẹp trong bộ quần áo công sở, khi cô tới gần anh mới kịp phản ứng.
"Cô Hạ, cô đến có chuyện gì sao?"
"Trác Thành có đây không?"
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô khiến Dung Vĩnh e ngại, Hoắc Thiên Lôi đã đến phía nam để bàn chuyện hợp tác, trong đó cũng bao gồm hôn lễ của Hoắc Thi Thi.
"Đại ca đang có việc, cô nên về trước đi"
"Tôi có chuyện cần nói với anh ấy, anh đưa tôi đi gặp anh ấy đi"
Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của cô khiến Dung Vĩnh khó xử.
"Tôi dẫn cô đi, nhưng đến lúc đó cô đừng hối hận"
Nguyên Hạ theo anh ta đến một khu tiệc sang trọng của thành phố A, theo mỗi bước chân đến gần cánh cửa phòng bao trái tim cô lại bất giác nhảy vọt lên thình thịch. Cô không hiểu mình gấp gáp như thế vì cái gì, cô chỉ biết cô muốn gặp anh ngay.
Cánh cừa lớn mở ra, người bên trong phòng đang vui vẻ trò chuyện. Nguyên Hạ nhìn quanh một vòng, toàn là những gương mặt xa lạ. Trong đó có một người đàn ông trung niên bất giác thu hút ánh mắt cô.
Hoắc Thiên Lôi ngồi ở đầu bàn, ánh mắt sắc bén nhìn quanh phòng. Ông mặc một bộ vest đen sang trọng, cổ áo áo sơ mi trắng tinh khôi, cài một chiếc cài áo hình rồng bằng vàng. Trên tay ông đeo một chiếc đồng hồ Rolex và một số nhẫn kim cương lấp lánh.
Tóc ông đã bạc phần nhiều, nhưng vẫn được chải ngược phong cách. Gương mặt ông có nhiều nếp nhăn, nhưng cũng thể hiện sự quyền lực và uy tín. Ông đang cầm một ly rượu vang đỏ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, rồi nói chuyện với những người xung quanh. Trên bàn, có nhiều món ăn ngon miệng, nhưng ông không có hứng thú. Ông chỉ quan tâm đến những vấn đề mà Trác Thành đang đề cập.
Nguyên Hạ cùng Dung Vĩnh bước vào thu hút ánh mắt của bọn họ. Hoắc Thiên Lôi nhìn cô gái xinh đẹp thanh mảnh ánh mắt lộ vẻ hứng thú, khẽ nâng khóe môi.
Dù hành động của ông ta rất nhỏ nhặt và nhanh chóng nhưng vẫn được Trác thành thu vào trong mắt, anh khẽ nâng ly thu hút sự chú ý của ông ta.
"Ngài Hoắc, chuyênh của Tống Thị phải cảm ơn ngài trước"
Hoắc Thiêb Lôi cười cười rồi cụng ly nói.
"Chỉ cần sau này cậu đối xử tốt với Thi Thi là được"
Nguyên Hạ theo Dung Vĩnh đứng phía sau Trác Thành, yên lặng nghe bọn họ trò chuyện.
"Đàn ông mà phong lưu một chút cũng không sao, quá khứ tôi không chấp nhất làm gì. Nhưng sau khi cùng con gái tôi kết hôn, thì những thứ như hoa dại bên đường gì đó cậu nên dọn sạch sẽ một chút. Dĩ nhiên nếu cậu dọn không được thì tôi có thể giúp"
Hoắc Thiên Lôi giọng nói dứt khoác, như chỉ bảo cũng như đang cảnh cáo. Trác Thành ậm ừ tỏ ra tán đồng.
Hoắc Thiên Lôi không chỉ dính đến ma túy và vũ khí đạn dược, còn nắm cả một vùng kinh tế. Không nghi ngờ gì chỉ cần ông ta muốn đừng nói là một nhân tình nhỏ bé, mà đến cả bản thân anh e là cũng khó có thể bảo toàn.
"Tôi hiểu rồi ngài Hoắc"
"Gọi bác là được, sau này chúng ta đã là người một nhà rồi đừng nên câu nệ tiểu tiết"
Nguyên Hạ đứng bên nghe thấy ba chữ người một nhà mà nắm chặt đôi tay, các khớp xương nổi lên. Cô bối rối cúi người làm đổ chiếc bình hoa phía sau.
Âm thanh tạo ra thu hút ánh nhìn của người trong phòng, một người trong đó dùng giọng nói ồm ồm hỏi.
"Trác Thành, mỹ nhân sau lưng cậu là ai vậy?"
Trác Thành đôi mày khẽ chau lại, nhìn sang Nguyên Hạ ý đang trách móc và cảnh cáo.
"Chú Thịnh, cô ta là thư ký của con. Thật không biết phép tắc làm mọi người mất nhã hứng rồi"
"Con giấu thư ký xinh đẹp như thế bên mình thật là biết cách tận hưởng đó. Mau, kêu cô ấy đến đây rót rượu vui vẻ một chút"
Nguyên Hạ nghe bọn họ cợt nhã, không khỏi tức giận. Nhưng cô không dám tỏ thái độ vì cô biết trong phòng này đều là người có quyền thế. Tiếng Trác Thành lạnh lùng vang lên, chẳng khác nào như đang sai khiến một kẻ hầu.
"Còn không mau đến rót rượu"
Cô nhìn anh, ánh mắt khó tin. Anh muốn cô phải hạ mình phục vụ những kẻ này sao?
Anh không có vẻ gì sẽ nhượng bộ, mà còn cương quyết hơn. Dung Vĩnh bên cạnh khẽ nhắc nhở.
"Những người này không đắc tội được, cô cứ qua đó đi"
Nguyên Hạ đến gần bàn tiệc, cần rượu lên rót vào ly bọn họ. Người đàn ông giọng ồm ồm đó lại tiếp tục giở trò, bàn tay bẩn thỉu đặt lên tay cô.
Nguyên Hạ giật mình đánh đổ cả ly rượu.
"Bốp"
Âm thanh chói tay vang lên, Trác Thành đứng trước một phòng đầy người tát mạnh vào mặt cô.
"Có thể nói cho tôi biết chủ tịch của các cô đang ở đâu không?"
Người lễ tân lịch sự từ chối.
"Xin lỗi thưa cô, chúng tôi không có quyền được nói lịch trình của chủ tịch"
Nguyên Hạ đã vội như kiến bò trong chảo, cô đi tới lui ở đại sảnh. Đúng lúc bắt gặp Dung Vĩnh đi ra từ tòa nhà, cô mừng rỡ vì bắt được cọng rơm cứu mạng.
"Dung Vĩnh"
Dung Vĩnh xoay người liền thấy người con gái xinh đẹp trong bộ quần áo công sở, khi cô tới gần anh mới kịp phản ứng.
"Cô Hạ, cô đến có chuyện gì sao?"
"Trác Thành có đây không?"
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô khiến Dung Vĩnh e ngại, Hoắc Thiên Lôi đã đến phía nam để bàn chuyện hợp tác, trong đó cũng bao gồm hôn lễ của Hoắc Thi Thi.
"Đại ca đang có việc, cô nên về trước đi"
"Tôi có chuyện cần nói với anh ấy, anh đưa tôi đi gặp anh ấy đi"
Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của cô khiến Dung Vĩnh khó xử.
"Tôi dẫn cô đi, nhưng đến lúc đó cô đừng hối hận"
Nguyên Hạ theo anh ta đến một khu tiệc sang trọng của thành phố A, theo mỗi bước chân đến gần cánh cửa phòng bao trái tim cô lại bất giác nhảy vọt lên thình thịch. Cô không hiểu mình gấp gáp như thế vì cái gì, cô chỉ biết cô muốn gặp anh ngay.
Cánh cừa lớn mở ra, người bên trong phòng đang vui vẻ trò chuyện. Nguyên Hạ nhìn quanh một vòng, toàn là những gương mặt xa lạ. Trong đó có một người đàn ông trung niên bất giác thu hút ánh mắt cô.
Hoắc Thiên Lôi ngồi ở đầu bàn, ánh mắt sắc bén nhìn quanh phòng. Ông mặc một bộ vest đen sang trọng, cổ áo áo sơ mi trắng tinh khôi, cài một chiếc cài áo hình rồng bằng vàng. Trên tay ông đeo một chiếc đồng hồ Rolex và một số nhẫn kim cương lấp lánh.
Tóc ông đã bạc phần nhiều, nhưng vẫn được chải ngược phong cách. Gương mặt ông có nhiều nếp nhăn, nhưng cũng thể hiện sự quyền lực và uy tín. Ông đang cầm một ly rượu vang đỏ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, rồi nói chuyện với những người xung quanh. Trên bàn, có nhiều món ăn ngon miệng, nhưng ông không có hứng thú. Ông chỉ quan tâm đến những vấn đề mà Trác Thành đang đề cập.
Nguyên Hạ cùng Dung Vĩnh bước vào thu hút ánh mắt của bọn họ. Hoắc Thiên Lôi nhìn cô gái xinh đẹp thanh mảnh ánh mắt lộ vẻ hứng thú, khẽ nâng khóe môi.
Dù hành động của ông ta rất nhỏ nhặt và nhanh chóng nhưng vẫn được Trác thành thu vào trong mắt, anh khẽ nâng ly thu hút sự chú ý của ông ta.
"Ngài Hoắc, chuyênh của Tống Thị phải cảm ơn ngài trước"
Hoắc Thiêb Lôi cười cười rồi cụng ly nói.
"Chỉ cần sau này cậu đối xử tốt với Thi Thi là được"
Nguyên Hạ theo Dung Vĩnh đứng phía sau Trác Thành, yên lặng nghe bọn họ trò chuyện.
"Đàn ông mà phong lưu một chút cũng không sao, quá khứ tôi không chấp nhất làm gì. Nhưng sau khi cùng con gái tôi kết hôn, thì những thứ như hoa dại bên đường gì đó cậu nên dọn sạch sẽ một chút. Dĩ nhiên nếu cậu dọn không được thì tôi có thể giúp"
Hoắc Thiên Lôi giọng nói dứt khoác, như chỉ bảo cũng như đang cảnh cáo. Trác Thành ậm ừ tỏ ra tán đồng.
Hoắc Thiên Lôi không chỉ dính đến ma túy và vũ khí đạn dược, còn nắm cả một vùng kinh tế. Không nghi ngờ gì chỉ cần ông ta muốn đừng nói là một nhân tình nhỏ bé, mà đến cả bản thân anh e là cũng khó có thể bảo toàn.
"Tôi hiểu rồi ngài Hoắc"
"Gọi bác là được, sau này chúng ta đã là người một nhà rồi đừng nên câu nệ tiểu tiết"
Nguyên Hạ đứng bên nghe thấy ba chữ người một nhà mà nắm chặt đôi tay, các khớp xương nổi lên. Cô bối rối cúi người làm đổ chiếc bình hoa phía sau.
Âm thanh tạo ra thu hút ánh nhìn của người trong phòng, một người trong đó dùng giọng nói ồm ồm hỏi.
"Trác Thành, mỹ nhân sau lưng cậu là ai vậy?"
Trác Thành đôi mày khẽ chau lại, nhìn sang Nguyên Hạ ý đang trách móc và cảnh cáo.
"Chú Thịnh, cô ta là thư ký của con. Thật không biết phép tắc làm mọi người mất nhã hứng rồi"
"Con giấu thư ký xinh đẹp như thế bên mình thật là biết cách tận hưởng đó. Mau, kêu cô ấy đến đây rót rượu vui vẻ một chút"
Nguyên Hạ nghe bọn họ cợt nhã, không khỏi tức giận. Nhưng cô không dám tỏ thái độ vì cô biết trong phòng này đều là người có quyền thế. Tiếng Trác Thành lạnh lùng vang lên, chẳng khác nào như đang sai khiến một kẻ hầu.
"Còn không mau đến rót rượu"
Cô nhìn anh, ánh mắt khó tin. Anh muốn cô phải hạ mình phục vụ những kẻ này sao?
Anh không có vẻ gì sẽ nhượng bộ, mà còn cương quyết hơn. Dung Vĩnh bên cạnh khẽ nhắc nhở.
"Những người này không đắc tội được, cô cứ qua đó đi"
Nguyên Hạ đến gần bàn tiệc, cần rượu lên rót vào ly bọn họ. Người đàn ông giọng ồm ồm đó lại tiếp tục giở trò, bàn tay bẩn thỉu đặt lên tay cô.
Nguyên Hạ giật mình đánh đổ cả ly rượu.
"Bốp"
Âm thanh chói tay vang lên, Trác Thành đứng trước một phòng đầy người tát mạnh vào mặt cô.
/77
|