Ngày hôm nay, chủ tịch tập đoàn Trác La đã chính thức đính hôn với người phụ nữ mà anh yêu. Tin tức này đã gây xôn xao trên các trang báo, khiến nhiều cô gái âm thầm ngưỡng mộ.
Buổi tiệc đính hôn được tổ chức hoành tráng ở Khách sạn Walen danh tiếng của thành phố A. Không gian tràn ngập sắc trắng của những bó hoa hồng, ánh sáng lung linh của những chiếc đèn chùm và sự xa hoa của những đồ ăn và thức uống sang trọng được bày biện.
Những người tham dự đều là những người giàu có và tiếng tăm trong xã hội, những doanh nhân, chính trị gia, nghệ sĩ nổi tiếng. Họ đều đến để chúc mừng cho cặp đôi kim đồng ngọc nữ này.
Hoắc Thiên Lôi vui vẻ hết mức, trên gương mặt không giấu nổi nụ cười, chỉ có Trác Thành là vẫn luôn giữ trạng thái đúng mực, anh đi đến chào hỏi và xả giao với bọn họ, hiển nhiên cô dâu xinh đẹp Hoắc Thi Thi cũng sẽ đi bên cạnh.
Trong khi đó, ở một nơi xa xôi, Nguyên Hạ đang lặng lẽ thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi biệt thự mà cô đã sống hơn hai năm. Cô chỉ mang theo những thứ mà cô đã mang đến trước kia, còn những thứ Trác Thành mua tặng cho cô, tất cả cô đều để lại, đến cả một chiếc cài tóc nhỏ cô cũng không mang đi.
“Cô Hạ”
Dì Lan rơm rớm nước mắt, bà không nỡ để Nguyên Hạ đi. Bà biết rõ hơn ai hết, chủ tịch yêu cô như thế nào, sao lại đành để cô rời khỏi.
“Dì Lan, đừng như vậy, con chỉ là người ở tạm. Bây giờ Trác Thành đính hôn rồi, rất nhanh nữ chủ nhân thật sự sẽ vào ở. Con ở đây thật sự là sự tồn tại thừa thải”
Đúng!
Nữ chủ nhân của nơi này là Hoắc Thi Thi, tiểu thư danh giá có thể giúp anh hoàn thành kế hoạch báo thù, người có thể hỗ trợ anh trở thành doanh nhân thâu tóm mọi quyền lực khu vực phía Nam này.
“Sau này cô phải thường xuyên liên lạc với dì Lan đó. Đừng bỏ bữa, nếu không bệnh đau dạ dày của cô sẽ nặng hơn đó”
Dì Lan đã không kiềm được mà khóc ra, nắm tay cô dịu dàng căn dặn.
Nguyên Hạ ôm lấy bà, người bà cũng giống trái tim của bà vậy, rất ấm áp. Cô vỗ vỗ như để an ủi bà, cũng như đang tạm biệt. Ngày mai cô sẽ rời khỏi đây, cùng con của cô bắt đầu lại. Mọi việc cô đã sắp xếp ổn thỏa, ở công ty cũng đã sớm nộp đơn xin nghỉ.
“Con muốn ăn cơm do dì Lan nấu, dì làm cho con có được không?”
“Được, dì đi làm ngay”
Dì Lan đi khỏi, Nguyên Hạ đi quanh căn phòng một lượt. Vuốt ve mỗi tất trong đó, nơi này cô vậy mà ở hơn hai năm rồi. Trên chiếc giường này bọn đã không biết bao lần ân ái, sau này anh và Hoắc Thi Thi cũng sẽ như vậy sao?
Bụng cô đột nhiên co thắt một cái, như có một bàn tay nhỏ đang nắm chặt. Đứa bé trong bụng cô như đang cảm nhận được nỗi đau của mẹ mình mà bày tỏ sự bất mãn. Cô vuốt ve bụng mình, thì thầm.
“Con à, từ nay chỉ có mẹ con chúng ta thôi”
Đêm hôm trước, anh mang ra một chiếc thẻ. Bên trong là một số tiền lớn, anh nói đó là tiền mà cô xứng đáng được nhận sau khi làm công cụ ấm giường của anh. Vì không muốn vị hôn thê của mình thấy vết tích sự tồn tại của cô, anh thẳng thừng dùng tiền đuổi cô đi. Kết thúc hợp đồng vô lý và nực cười kia.
Cô không phải mặt dày vô sỉ, sẽ quỳ xuống khóc lóc cầu xin anh giữ cô lại. Cô cầm lấy tấm thẻ, nhẹ cười một cái. Đúng ý anh muốn mà bỏ vào túi, làm dáng vẻ của một phụ nữ làng chơi đã hoàn thành cuộc giao dịch mà tiêu sái rời khỏi.
Bóng lưng thì khẳng khái thế đó, nhưng trên mặt cô sớm đã đẫm lệ. Hôm nay anh rời khỏi, như sợ cô không biết điều mà còn gọi điện đến. Trong điện thoại anh lạnh lùng nói.
“Hôm nay tôi đính hôn, em đến dọn đồ rời khỏi biệt thự đi"
Cũng không cho cô cơ hội trả lời, anh đã thẳng thừng cúp máy. Tiếng tút tút như mũi kim đâm khắp người cô, đau nhói.
Nguyên Hạ ăn bữa cơm cùng dì Lan sau đó liền dứt khoác mang vali rời khỏi. Cô không nán lại thành phố A một giây phút nào, mà bắt tàu đến Winpona ngay trong đêm. Đến nơi vừa kịp là bình minh lên, một ngày mới ở một nơi xa lạ. Một nơi rất thích hợp để bắt đầu lại mọi thứ.
Buổi tiệc đính hôn được tổ chức hoành tráng ở Khách sạn Walen danh tiếng của thành phố A. Không gian tràn ngập sắc trắng của những bó hoa hồng, ánh sáng lung linh của những chiếc đèn chùm và sự xa hoa của những đồ ăn và thức uống sang trọng được bày biện.
Những người tham dự đều là những người giàu có và tiếng tăm trong xã hội, những doanh nhân, chính trị gia, nghệ sĩ nổi tiếng. Họ đều đến để chúc mừng cho cặp đôi kim đồng ngọc nữ này.
Hoắc Thiên Lôi vui vẻ hết mức, trên gương mặt không giấu nổi nụ cười, chỉ có Trác Thành là vẫn luôn giữ trạng thái đúng mực, anh đi đến chào hỏi và xả giao với bọn họ, hiển nhiên cô dâu xinh đẹp Hoắc Thi Thi cũng sẽ đi bên cạnh.
Trong khi đó, ở một nơi xa xôi, Nguyên Hạ đang lặng lẽ thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi biệt thự mà cô đã sống hơn hai năm. Cô chỉ mang theo những thứ mà cô đã mang đến trước kia, còn những thứ Trác Thành mua tặng cho cô, tất cả cô đều để lại, đến cả một chiếc cài tóc nhỏ cô cũng không mang đi.
“Cô Hạ”
Dì Lan rơm rớm nước mắt, bà không nỡ để Nguyên Hạ đi. Bà biết rõ hơn ai hết, chủ tịch yêu cô như thế nào, sao lại đành để cô rời khỏi.
“Dì Lan, đừng như vậy, con chỉ là người ở tạm. Bây giờ Trác Thành đính hôn rồi, rất nhanh nữ chủ nhân thật sự sẽ vào ở. Con ở đây thật sự là sự tồn tại thừa thải”
Đúng!
Nữ chủ nhân của nơi này là Hoắc Thi Thi, tiểu thư danh giá có thể giúp anh hoàn thành kế hoạch báo thù, người có thể hỗ trợ anh trở thành doanh nhân thâu tóm mọi quyền lực khu vực phía Nam này.
“Sau này cô phải thường xuyên liên lạc với dì Lan đó. Đừng bỏ bữa, nếu không bệnh đau dạ dày của cô sẽ nặng hơn đó”
Dì Lan đã không kiềm được mà khóc ra, nắm tay cô dịu dàng căn dặn.
Nguyên Hạ ôm lấy bà, người bà cũng giống trái tim của bà vậy, rất ấm áp. Cô vỗ vỗ như để an ủi bà, cũng như đang tạm biệt. Ngày mai cô sẽ rời khỏi đây, cùng con của cô bắt đầu lại. Mọi việc cô đã sắp xếp ổn thỏa, ở công ty cũng đã sớm nộp đơn xin nghỉ.
“Con muốn ăn cơm do dì Lan nấu, dì làm cho con có được không?”
“Được, dì đi làm ngay”
Dì Lan đi khỏi, Nguyên Hạ đi quanh căn phòng một lượt. Vuốt ve mỗi tất trong đó, nơi này cô vậy mà ở hơn hai năm rồi. Trên chiếc giường này bọn đã không biết bao lần ân ái, sau này anh và Hoắc Thi Thi cũng sẽ như vậy sao?
Bụng cô đột nhiên co thắt một cái, như có một bàn tay nhỏ đang nắm chặt. Đứa bé trong bụng cô như đang cảm nhận được nỗi đau của mẹ mình mà bày tỏ sự bất mãn. Cô vuốt ve bụng mình, thì thầm.
“Con à, từ nay chỉ có mẹ con chúng ta thôi”
Đêm hôm trước, anh mang ra một chiếc thẻ. Bên trong là một số tiền lớn, anh nói đó là tiền mà cô xứng đáng được nhận sau khi làm công cụ ấm giường của anh. Vì không muốn vị hôn thê của mình thấy vết tích sự tồn tại của cô, anh thẳng thừng dùng tiền đuổi cô đi. Kết thúc hợp đồng vô lý và nực cười kia.
Cô không phải mặt dày vô sỉ, sẽ quỳ xuống khóc lóc cầu xin anh giữ cô lại. Cô cầm lấy tấm thẻ, nhẹ cười một cái. Đúng ý anh muốn mà bỏ vào túi, làm dáng vẻ của một phụ nữ làng chơi đã hoàn thành cuộc giao dịch mà tiêu sái rời khỏi.
Bóng lưng thì khẳng khái thế đó, nhưng trên mặt cô sớm đã đẫm lệ. Hôm nay anh rời khỏi, như sợ cô không biết điều mà còn gọi điện đến. Trong điện thoại anh lạnh lùng nói.
“Hôm nay tôi đính hôn, em đến dọn đồ rời khỏi biệt thự đi"
Cũng không cho cô cơ hội trả lời, anh đã thẳng thừng cúp máy. Tiếng tút tút như mũi kim đâm khắp người cô, đau nhói.
Nguyên Hạ ăn bữa cơm cùng dì Lan sau đó liền dứt khoác mang vali rời khỏi. Cô không nán lại thành phố A một giây phút nào, mà bắt tàu đến Winpona ngay trong đêm. Đến nơi vừa kịp là bình minh lên, một ngày mới ở một nơi xa lạ. Một nơi rất thích hợp để bắt đầu lại mọi thứ.
/77
|