Mở tủ đồ ra, điều cô thật sự ngạc nhiên khi lấy quần áo để đi tắm đó là những bộ quần ao trước kia cô mặc trong quãng thời gian ngăn chung sống cùng anh, anh vẫn để nguyên trong tủ chứ không hề bị bỏ đi. Thấy cô đứng tần ngần nhìn vào tủ quần áo, anh liền bảo:
- "Chỉ là những bộ đồ này bỏ đi cũng uổng, nên tôi cứ để đó, phòng khi dùng đến."
Anh không muốn cô nghĩ và biết là anh vì nhớ cô nên mới giữ lại những món đồ của cô trong suốt hơn một tháng qua.
Thế rồi câu trả lời của anh khiến cô thất vọng, cô lại một lần nữa hiểu lầm, ngộ nhận hành động anh làm là vì nghĩ tới cô. Cũng phải, chắc là anh thường xuyên đưa phụ nữ về nên mới để đống đồ này để phòng khi dùng đến. Không biết chừng trong số những bộ độ này còn có người phụ nữ khác ngoài cô mặc tới rồi. Tuy là đồ cô từng mặc nhưng bây giờ lại có người phụ nữ khác dùng rồi thì cô làm sao muốn mặc nữa chứ. Nghĩ vậy, cô liền lấy quần áo mà cô mang tới hồi sáng rồi lạnh nhạt đáp:
- "Tôi sẽ mặc đồ của tôi. Đồ đã bỏ đi rồi thì cũng không nên dùng lại."
Anh nghe cô nói vậy cũng không nói gì thêm, nhân lúc cô đi tắm thì anh châm một điếu thuốc hút một hơi để giải toả căng thẳng rồi cũng dập đi ngay.
__________________
Tư Duệ tắm xong, đi ra ngoài thì thấy anh cũng đã tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ pijama bằng lụa cao cấp đang ngồi đọc tạp chí kinh tế rất chăm chú. Cô khẽ liếc nhìn anh rồi khẽ trèo lên giường, kéo chăn đi ngủ. Ngày hôm nay cô đã quá mệt rồi, bảo bối nhỏ chắc cũng đã rất mệt rồi, bây giờ cô cần đi ngủ lấy lại sức để mai còn đi làm. Cô vừa nằm lên giường, còn chưa ngủ thì đèn trong phòng cũng tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ mập mờ. Cô vẫn nằm nghiêng người nhưng cô cảm nhận được nệm lún xuống, tim cô đập loạn xạ và một vòng tay ấm áp ôm eo cô, giọng nói khàn khàn khẽ phả một hơi ấm vào vành tai cô, thì thầm:
- "Ngủ ngon."
Đêm đó anh ngủ rất ngon, vừa đặt lưng xuống giường thì liền chìm vào giấc ngủ ngon lành. Bởi vì hơn một tháng rồi anh mới lại được ôm người con gái này ngủ trong lòng.
Sáng hôm sau, anh dậy sớm hơn cô, thay âu phục rồi đi xuống dưới ăn sáng trước. Anh ngồi nhâm nhi hết 1/3 tách cà phê thì cô cũng từ trên lầu đi xuống, mặc một bộ đồ công sở đơn giản: áo sơ mi trắng, chân váy len trơn đen, giày bệt. Thấy cô đi xuống, quản gia liền bảo:
- "Lam tiểu thư, đồ ăn sáng của cô đã chuẩn bị xong rồi. Mời cô dùng bữa."
- "Vâng, cháu cảm ơn."
Tư Duệ vừa nói vừa từ từ kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Cô không dám nhìn anh, chỉ nhìn liếc qua thấy bữa sáng của anh chỉ vỏn vẹn một tách cà phê và một tờ báo kinh tế.
Trước kia cô cũng thấy anh có thói quen này. Thực sự là một thói quen không tốt cho sức khỏe chút nào.
- "Anh...không ăn sáng sao?"
Tư Duệ đã định không hỏi anh nhưng cô không hiểu tại sao đầu thì nghĩ vậy nhưng miệng lại nói ra.
- "Dạ, thiếu gia không có thói quen ăn sáng, cậu ấy chỉ uống cà phê thôi ạ."
Người quản gia trung niên liền đáp lại. Ông là người nhìn anh từ nhỏ lớn lên, khi mẹ anh bỏ đi, ba anh mất, một tay ông chăm sóc cho anh nên ông coi anh như người thân của mình.
Tư Duệ nghe vậy cũng chỉ ậm ừ một tiếng rồi tập trung ăn. Bữa sáng là bánh mì phết bơ tỏi và thịt xông khói kèm một lu sữa nóng. Mùi thức ăn lại khiến cô thấy khó chịu, nội tạng cô bắt đầu như muốn trào lên lồng ngực vậy.
- "O...ực..."________Tư Duệ cố kìm nén cơn buồn nôn và lấy dao cắt bánh và thịt.
- "Oẹ...o...e..."_____Một lần nữa, cơn buồn nôn lại trào lên cổ họng, cô vội đưa tay lên che miệng.
Anh đang tập trung đọc báo, thấy cô như vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn. Quản gia thấy vậy, liền hỏi:
- "Lam tiểu thư, cô sao vậy? Nhìn sắc mặt cô không được tốt cho lắm?"
- "Cháu...cháu không sao. Tự nhiên cháu không thấy đói, cháu xin phép đi làm đây. Tôi đi làm đây."
Tư Duệ sợ nếu cô tiếp tục ngồi đây thì cô sẽ không thể chịu được mà nôn trước mặt anh mất, thế là cô vội vội vàng vàng rời đi.
Đi được một đoạn khá xa thì cô mới khó chịu ngồi xuống ven đường, nôn ra hết. Vì dạ dày chưa có gì nên cũng chỉ nôn ra toàn là nước, thế nhưng cô lại cảm giác như thiếu chút nữa là lục phủ ngũ tạng của cô cũng tuôn ra. Khi cơ thể đã ổn định trở lại, Tư Duệ liền bắt taxi đi tới bệnh viện. Từ khi biết mình mang thai tới nay cũng được một tuần, nhưng vì thai nghén nên cô hầu như không ăn uống được gì nhiều, nếu cứ như vậy thì em bé làm sao có thể khoẻ mạnh được. Chắc hôm nay, sau khi tan làm, cô phải tới một bệnh viện tư nhân để nhờ tư vấn.
Cô cất đồ đạc vào tủ đồ cá nhân trong phòng làm việc, áo blouse trắng khoác bên ngoài để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sẽ tiến hành sau 30 phút nữa. Tư Duệ cầm lọ thuốc ức chế thần kinh cô vẫn thường dùng mỗi khi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, cô định lấy thuốc ra uống nhưng nghĩ tới con thì cô lại thôi. Có lẽ từ bây giờ cô sẽ không sử dụng loại thuốc này nữa, vì sự phát triển khoẻ mạnh của con, cô sẽ chịu đựng và làm quen dần với việc không uống thuốc.
- "Chỉ là những bộ đồ này bỏ đi cũng uổng, nên tôi cứ để đó, phòng khi dùng đến."
Anh không muốn cô nghĩ và biết là anh vì nhớ cô nên mới giữ lại những món đồ của cô trong suốt hơn một tháng qua.
Thế rồi câu trả lời của anh khiến cô thất vọng, cô lại một lần nữa hiểu lầm, ngộ nhận hành động anh làm là vì nghĩ tới cô. Cũng phải, chắc là anh thường xuyên đưa phụ nữ về nên mới để đống đồ này để phòng khi dùng đến. Không biết chừng trong số những bộ độ này còn có người phụ nữ khác ngoài cô mặc tới rồi. Tuy là đồ cô từng mặc nhưng bây giờ lại có người phụ nữ khác dùng rồi thì cô làm sao muốn mặc nữa chứ. Nghĩ vậy, cô liền lấy quần áo mà cô mang tới hồi sáng rồi lạnh nhạt đáp:
- "Tôi sẽ mặc đồ của tôi. Đồ đã bỏ đi rồi thì cũng không nên dùng lại."
Anh nghe cô nói vậy cũng không nói gì thêm, nhân lúc cô đi tắm thì anh châm một điếu thuốc hút một hơi để giải toả căng thẳng rồi cũng dập đi ngay.
__________________
Tư Duệ tắm xong, đi ra ngoài thì thấy anh cũng đã tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ pijama bằng lụa cao cấp đang ngồi đọc tạp chí kinh tế rất chăm chú. Cô khẽ liếc nhìn anh rồi khẽ trèo lên giường, kéo chăn đi ngủ. Ngày hôm nay cô đã quá mệt rồi, bảo bối nhỏ chắc cũng đã rất mệt rồi, bây giờ cô cần đi ngủ lấy lại sức để mai còn đi làm. Cô vừa nằm lên giường, còn chưa ngủ thì đèn trong phòng cũng tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ mập mờ. Cô vẫn nằm nghiêng người nhưng cô cảm nhận được nệm lún xuống, tim cô đập loạn xạ và một vòng tay ấm áp ôm eo cô, giọng nói khàn khàn khẽ phả một hơi ấm vào vành tai cô, thì thầm:
- "Ngủ ngon."
Đêm đó anh ngủ rất ngon, vừa đặt lưng xuống giường thì liền chìm vào giấc ngủ ngon lành. Bởi vì hơn một tháng rồi anh mới lại được ôm người con gái này ngủ trong lòng.
Sáng hôm sau, anh dậy sớm hơn cô, thay âu phục rồi đi xuống dưới ăn sáng trước. Anh ngồi nhâm nhi hết 1/3 tách cà phê thì cô cũng từ trên lầu đi xuống, mặc một bộ đồ công sở đơn giản: áo sơ mi trắng, chân váy len trơn đen, giày bệt. Thấy cô đi xuống, quản gia liền bảo:
- "Lam tiểu thư, đồ ăn sáng của cô đã chuẩn bị xong rồi. Mời cô dùng bữa."
- "Vâng, cháu cảm ơn."
Tư Duệ vừa nói vừa từ từ kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Cô không dám nhìn anh, chỉ nhìn liếc qua thấy bữa sáng của anh chỉ vỏn vẹn một tách cà phê và một tờ báo kinh tế.
Trước kia cô cũng thấy anh có thói quen này. Thực sự là một thói quen không tốt cho sức khỏe chút nào.
- "Anh...không ăn sáng sao?"
Tư Duệ đã định không hỏi anh nhưng cô không hiểu tại sao đầu thì nghĩ vậy nhưng miệng lại nói ra.
- "Dạ, thiếu gia không có thói quen ăn sáng, cậu ấy chỉ uống cà phê thôi ạ."
Người quản gia trung niên liền đáp lại. Ông là người nhìn anh từ nhỏ lớn lên, khi mẹ anh bỏ đi, ba anh mất, một tay ông chăm sóc cho anh nên ông coi anh như người thân của mình.
Tư Duệ nghe vậy cũng chỉ ậm ừ một tiếng rồi tập trung ăn. Bữa sáng là bánh mì phết bơ tỏi và thịt xông khói kèm một lu sữa nóng. Mùi thức ăn lại khiến cô thấy khó chịu, nội tạng cô bắt đầu như muốn trào lên lồng ngực vậy.
- "O...ực..."________Tư Duệ cố kìm nén cơn buồn nôn và lấy dao cắt bánh và thịt.
- "Oẹ...o...e..."_____Một lần nữa, cơn buồn nôn lại trào lên cổ họng, cô vội đưa tay lên che miệng.
Anh đang tập trung đọc báo, thấy cô như vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn. Quản gia thấy vậy, liền hỏi:
- "Lam tiểu thư, cô sao vậy? Nhìn sắc mặt cô không được tốt cho lắm?"
- "Cháu...cháu không sao. Tự nhiên cháu không thấy đói, cháu xin phép đi làm đây. Tôi đi làm đây."
Tư Duệ sợ nếu cô tiếp tục ngồi đây thì cô sẽ không thể chịu được mà nôn trước mặt anh mất, thế là cô vội vội vàng vàng rời đi.
Đi được một đoạn khá xa thì cô mới khó chịu ngồi xuống ven đường, nôn ra hết. Vì dạ dày chưa có gì nên cũng chỉ nôn ra toàn là nước, thế nhưng cô lại cảm giác như thiếu chút nữa là lục phủ ngũ tạng của cô cũng tuôn ra. Khi cơ thể đã ổn định trở lại, Tư Duệ liền bắt taxi đi tới bệnh viện. Từ khi biết mình mang thai tới nay cũng được một tuần, nhưng vì thai nghén nên cô hầu như không ăn uống được gì nhiều, nếu cứ như vậy thì em bé làm sao có thể khoẻ mạnh được. Chắc hôm nay, sau khi tan làm, cô phải tới một bệnh viện tư nhân để nhờ tư vấn.
Cô cất đồ đạc vào tủ đồ cá nhân trong phòng làm việc, áo blouse trắng khoác bên ngoài để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sẽ tiến hành sau 30 phút nữa. Tư Duệ cầm lọ thuốc ức chế thần kinh cô vẫn thường dùng mỗi khi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, cô định lấy thuốc ra uống nhưng nghĩ tới con thì cô lại thôi. Có lẽ từ bây giờ cô sẽ không sử dụng loại thuốc này nữa, vì sự phát triển khoẻ mạnh của con, cô sẽ chịu đựng và làm quen dần với việc không uống thuốc.
/82
|