Sau khi biết chuyện con trai sắp kết hôn, mẹ anh liền tìm tới nhà. Vừa hay lúc này anh lại tới công ty xử lý chút công việc, nên chỉ có một mình Tư Duệ ở nhà. Lúc này cô đang ngồi ở phòng khách đọc sách liên quan đến thai phụ và chăm sóc trẻ sơ sinh.
- " E hèm! Cô cũng rảnh quá nhỉ! Chỉ tội con trai tôi vất vả kiếm tiền để nuôi báo cô người phụ nữ vô dụng lại còn độc ác như cô."
Vừa nhìn thấy cô, mẹ anh đã nói những lời cay nghiệt khi nhìn thấy cô đang ung dung đọc sách.
Tư Duệ giật mình, cô nhìn lên thì thấy mẹ anh, cô vội buông sách xuống, đứng dậy nói:
- "Mẹ, mẹ tới chơi khi nào sao không báo một tiếng để con ra đón ạ?"
- "Thôi khỏi. Ý cô là báo trước để cô lại diễn kịch à?"
- "Mẹ, con mời mẹ ngồi. Hơn nữa, mẹ đang nói gì con không hiểu..."
- "Thôi cô đừng giả vờ nữa, con trai tôi nó không có nhà, cô không cần diễn kịch đâu. Với lại cô cũng đừng gọi tôi là mẹ nữa. Tôi chỉ coi một mình Nhã Hân là con dâu thôi."
- "Mẹ...nhưng mà con với Thiệu Huy sắp kết hôn rồi..."
Tư Duệ khẽ cúi đầu đáp. Cô cũng không biết tại sao mẹ anh lại không ưa cô như vậy. Cô với bà chưa từng có xích mích hay mâu thuẫn gì mà.
- "Nghe nói là cô đang mang thai hả? Chắc cô bằng cách này để muốn leo lên làm phu nhân Chu Thị hả? Đúng là không thể tin được, một người nhìn có vẻ ngây thơ như cô lại có dã tâm như vậy đấy. Mà chắc gì đứa nhỏ đã phải là cháu tôi? Nghe nói cô qua lại với rất nhiều người đàn ông khác, vừa mới tuần trước còn bỏ đi theo tên đàn ông khác cơ mà. Nhưng chắc bị vạch trần bộ mặt giả dối nên lại quay về hả?
- "Mẹ, con không phải là người như vậy...con..."
Tư Duệ rưng rưng nước mắt, cô không biết bà nghe từ đâu những chuyện bịa đặt cho cô như vậy.
- "Cô im đi. Cô hãy lập tức hủy bỏ hôn lễ lại, nếu không thì đừng trách tôi."
- "Nếu tôi không hủy bỏ hôn lễ thì bà định làm gì cô ấy?"
Hai người đang tranh cãi thì Chu Thiệu Huy bước vào, sắc mặt tối sầm lại thể hiện rõ sự tức giận. Anh bước tới chỗ cô, ôm cô tựa vào ngực mình vỗ về, rồi lại nói tiếp:
- "Để tôi nhắc cho bà nhớ. Từ cái giây phút bà bỏ ba và tôi đi thì tôi đã không còn coi bà là mẹ tôi nữa rồi. Bà sinh ra tôi nhưng bà không ở bên cạnh tôi, cũng không dạy dỗ tôi được ngày nào tử tế vậy thì bây giờ bà có quyền gì để xen vào chuyện của tôi? Sở dĩ trước giờ tôi còn gặp mặt bà và cho phép bà tới đây là vì nể mặt bà đã sinh ra tôi. Nếu từ giờ trở đi bà còn khi dễ người con gái của tôi, thì bà sau này cũng đừng mong nhìn mặt tôi nữa. Chúng tôi sẽ kết hôn, nếu bà không muốn thì có thể không tới. Châu quản gia, tiễn khách."
Dứt lời, anh liền ôm cô đi lên lầu. Lúc này, khi chỉ còn lại cô và anh, anh mới lấy tay lau nước mắt cho cô, ngọt ngào dỗ dành:
- "Em bị ngốc à? Tại sao lại để bà ấy bắt nạt như thế?"
- "Nhưng dù gì đó cũng là mẹ anh..."
- "Nhưng bà ấy đâu có coi em là con dâu."
- "Em tin là sau này mẹ sẽ nhận ra được tấm lòng của em...anh đừng giận nữa mà..."
Tư Duệ vừa nói vừa ôm anh thật chặt. Đúng là ở bên anh luôn khiến cô có cảm giác an toàn và ấm áp.
- "Nhưng hứa với anh, sau này nếu có ai bắt nạt em thì phải nói cho anh biết ngay, không được giấu trong lòng rồi khóc một mình đó, có biết chưa?"
Bây giờ anh còn phát hiện ra một điều đó là, cô không dám bắt nạt hay cãi lại ai bao giờ, cô chỉ im lặng chịu đựng nhưng với anh, cô lại dám xù lông nhím lên. Phải chăng do anh chiều cô quá nên cô hư đúng không?
- "Em biết rồi mà."
Tư Duệ ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, rúc vào trong ngực anh thủ thỉ. Thế nhưng anh lại tách cô ra, hai tay ôm trọn khuôn mặt cô rồi hôn lên trán cô đầy cưng chiều.
Sau khi rời khỏi nhà anh, bà mẹ rất tức tối bởi vì cô mà bà phải nghe những câu khó nghe đó. Uất ức, bà liền rút điện thoại ra gọi cho Lý Nhã Hân, lúc này ả đang ở bên cạnh một tên đại gia khác, hai người họ đang ân ái với nhau thì chuông điện thoại của ả reo lớn.
- "Baby, em có điện thoại."
- "Mặc kệ nó đi. Chúng ta tiếp tục thôi."
Chuông điện thoại vẫn tiếp tục kêu, Lý Nhã Hân tự dưng mất hứng, vội vơ lấy cái điện thoại rồi ấn tắt nguồn rồi ôm lấy người tình của mình, nói:
- "Bây giờ không có ai có thể làm phiền chúng ta được nữa rồi. Hôm nay anh phải phục vụ người ta thật tốt đấy nhé."
Ở đầu dây bên kia, mẹ anh sau khi bị ả từ chối điện thoại thì bàng hoàng lắm. Không biết ả đang làm gì mà lại không chịu nghe điện thoại nữa.
- " E hèm! Cô cũng rảnh quá nhỉ! Chỉ tội con trai tôi vất vả kiếm tiền để nuôi báo cô người phụ nữ vô dụng lại còn độc ác như cô."
Vừa nhìn thấy cô, mẹ anh đã nói những lời cay nghiệt khi nhìn thấy cô đang ung dung đọc sách.
Tư Duệ giật mình, cô nhìn lên thì thấy mẹ anh, cô vội buông sách xuống, đứng dậy nói:
- "Mẹ, mẹ tới chơi khi nào sao không báo một tiếng để con ra đón ạ?"
- "Thôi khỏi. Ý cô là báo trước để cô lại diễn kịch à?"
- "Mẹ, con mời mẹ ngồi. Hơn nữa, mẹ đang nói gì con không hiểu..."
- "Thôi cô đừng giả vờ nữa, con trai tôi nó không có nhà, cô không cần diễn kịch đâu. Với lại cô cũng đừng gọi tôi là mẹ nữa. Tôi chỉ coi một mình Nhã Hân là con dâu thôi."
- "Mẹ...nhưng mà con với Thiệu Huy sắp kết hôn rồi..."
Tư Duệ khẽ cúi đầu đáp. Cô cũng không biết tại sao mẹ anh lại không ưa cô như vậy. Cô với bà chưa từng có xích mích hay mâu thuẫn gì mà.
- "Nghe nói là cô đang mang thai hả? Chắc cô bằng cách này để muốn leo lên làm phu nhân Chu Thị hả? Đúng là không thể tin được, một người nhìn có vẻ ngây thơ như cô lại có dã tâm như vậy đấy. Mà chắc gì đứa nhỏ đã phải là cháu tôi? Nghe nói cô qua lại với rất nhiều người đàn ông khác, vừa mới tuần trước còn bỏ đi theo tên đàn ông khác cơ mà. Nhưng chắc bị vạch trần bộ mặt giả dối nên lại quay về hả?
- "Mẹ, con không phải là người như vậy...con..."
Tư Duệ rưng rưng nước mắt, cô không biết bà nghe từ đâu những chuyện bịa đặt cho cô như vậy.
- "Cô im đi. Cô hãy lập tức hủy bỏ hôn lễ lại, nếu không thì đừng trách tôi."
- "Nếu tôi không hủy bỏ hôn lễ thì bà định làm gì cô ấy?"
Hai người đang tranh cãi thì Chu Thiệu Huy bước vào, sắc mặt tối sầm lại thể hiện rõ sự tức giận. Anh bước tới chỗ cô, ôm cô tựa vào ngực mình vỗ về, rồi lại nói tiếp:
- "Để tôi nhắc cho bà nhớ. Từ cái giây phút bà bỏ ba và tôi đi thì tôi đã không còn coi bà là mẹ tôi nữa rồi. Bà sinh ra tôi nhưng bà không ở bên cạnh tôi, cũng không dạy dỗ tôi được ngày nào tử tế vậy thì bây giờ bà có quyền gì để xen vào chuyện của tôi? Sở dĩ trước giờ tôi còn gặp mặt bà và cho phép bà tới đây là vì nể mặt bà đã sinh ra tôi. Nếu từ giờ trở đi bà còn khi dễ người con gái của tôi, thì bà sau này cũng đừng mong nhìn mặt tôi nữa. Chúng tôi sẽ kết hôn, nếu bà không muốn thì có thể không tới. Châu quản gia, tiễn khách."
Dứt lời, anh liền ôm cô đi lên lầu. Lúc này, khi chỉ còn lại cô và anh, anh mới lấy tay lau nước mắt cho cô, ngọt ngào dỗ dành:
- "Em bị ngốc à? Tại sao lại để bà ấy bắt nạt như thế?"
- "Nhưng dù gì đó cũng là mẹ anh..."
- "Nhưng bà ấy đâu có coi em là con dâu."
- "Em tin là sau này mẹ sẽ nhận ra được tấm lòng của em...anh đừng giận nữa mà..."
Tư Duệ vừa nói vừa ôm anh thật chặt. Đúng là ở bên anh luôn khiến cô có cảm giác an toàn và ấm áp.
- "Nhưng hứa với anh, sau này nếu có ai bắt nạt em thì phải nói cho anh biết ngay, không được giấu trong lòng rồi khóc một mình đó, có biết chưa?"
Bây giờ anh còn phát hiện ra một điều đó là, cô không dám bắt nạt hay cãi lại ai bao giờ, cô chỉ im lặng chịu đựng nhưng với anh, cô lại dám xù lông nhím lên. Phải chăng do anh chiều cô quá nên cô hư đúng không?
- "Em biết rồi mà."
Tư Duệ ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, rúc vào trong ngực anh thủ thỉ. Thế nhưng anh lại tách cô ra, hai tay ôm trọn khuôn mặt cô rồi hôn lên trán cô đầy cưng chiều.
Sau khi rời khỏi nhà anh, bà mẹ rất tức tối bởi vì cô mà bà phải nghe những câu khó nghe đó. Uất ức, bà liền rút điện thoại ra gọi cho Lý Nhã Hân, lúc này ả đang ở bên cạnh một tên đại gia khác, hai người họ đang ân ái với nhau thì chuông điện thoại của ả reo lớn.
- "Baby, em có điện thoại."
- "Mặc kệ nó đi. Chúng ta tiếp tục thôi."
Chuông điện thoại vẫn tiếp tục kêu, Lý Nhã Hân tự dưng mất hứng, vội vơ lấy cái điện thoại rồi ấn tắt nguồn rồi ôm lấy người tình của mình, nói:
- "Bây giờ không có ai có thể làm phiền chúng ta được nữa rồi. Hôm nay anh phải phục vụ người ta thật tốt đấy nhé."
Ở đầu dây bên kia, mẹ anh sau khi bị ả từ chối điện thoại thì bàng hoàng lắm. Không biết ả đang làm gì mà lại không chịu nghe điện thoại nữa.
/82
|