Vì mọi kế hoạch mà bấy lâu mình ấp ủ bị hủy hoại, Nhã Hân sinh hận thù nên ả đã lập ra một kế hoạch. Hôm đó, Nhã Hân từ bệnh viện trở lại căn hộ chung cư của mình và lúc đó tên Phùng Chính Kiên đã tìm đến nhà cô ta.
- "Anh bán đứng tôi rồi bây giờ anh còn tìm đến đây làm gì?"
Nhã Hân vừa ra mở cửa cho hắn, vừa tung lời oán trách.
Phùng Chính Kiên vừa nhìn thấy Nhã Hân thì đã ôm lấy ả, miệng hết lời thanh minh:
- "Baby! Anh xin lỗi. Tại lúc đó bọn đàn em của Mạc Ninh chúng đe doạ anh là nếu không nói ra sự thật thì chúng sẽ nói cho vợ anh biết mối quan hệ của chúng ta và chúng sẽ giết chết anh. Mà em biết đấy, Mạc Ninh là công tử nhà xã hội đen mà, anh...anh..."
- "Thôi được rồi. Chuyện này tôi sẽ tha thứ cho anh nếu anh chịu giúp tôi một việc."
- "Việc gì? Chỉ cần anh có khả năng thì anh sẽ giúp em."
Phùng Chính Kiên lập tức đáp lại.
Sau đó Nhã Hân ghé sát vào tai hắn thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Nghe xong, hắn nói:
- "Nhưng cô ta là vợ của Chu Thiệu Huy đó!"
- "Vậy là anh không muốn giúp em đúng không? Vậy thì thôi, em đi kiếm người khác giúp vậy."_______Nhã Hân bắt đầu giở giọng giận dỗi.
- "Đừng mà. Anh sẽ giúp em, được chưa?"
Phùng Chính Kiên lập tức ôm ả vào lòng rồi dỗ dành.
___________________
Ngày hôm sau, Chu Thiệu Huy vừa tới văn phòng thì nhận được một lá thư không tên từ thư ký.
- "Chủ tịch! Lúc sáng sớm có một người gửi cho chủ tịch phong thư này ạ."
Cô thư ký vừa nói vừa đặt lên bàn làm việc của anh một phong thư không ghi địa chỉ người gửi.
- "Không có tên người gửi sao?"____Anh hỏi cô thư ký.
- "Dạ tôi cũng không biết nữa. Tôi có hỏi người đưa thư nhưng anh ta bảo chỉ biết làm theo yêu cầu của người gửi thôi thưa Chủ tịch."
- "Được rồi. Cô lui ra đi."
Sau khi cô thư ký rời đi, Thiệu Huy tò mò mở bao thư ra. Bên trong là những thứ mà anh không thể ngờ tới. Đó là những tấm ảnh anh và Nhã Hân đang thân mật với nhau. Khoan đã, nhìn khung cảnh kia thì đó chính là căn biệt thự của Nhã Hân trong chuyến đi du lịch tuần trăng mật của anh và cô. Mặt sau của một tấm ảnh còn có ghi "Sẽ ra sao nếu Tư Duệ nhìn thấy những tấm ảnh này? Em chờ anh tới. Yêu anh, Nhã Hân."
Khốn kiếp, cô ta dám lén quay phim lúc anh tới tìm cô ta vào hai lần đó sao? Khốn nạn nhất là cô ta còn chụp lại lúc anh mò tay vào trong cơ thể cô ta để lấy lại chiếc vòng uyên ương kia. Bây giờ anh lập tức phải tới chỗ cô ta để lấy lại toàn bộ số ảnh và đoạn phim trước khi nó truyền tới tay Tư Duệ. Anh hiểu được tính cách của Nhã Hân, vì lòng đố kỵ thì sẽ có thể làm được tất cả mọi chuyện.
Cùng lúc đó, Tư Duệ tới bệnh viện và cũng nhận được một phong thư từ tay cô phụ tá. Trên phong thư cũng không ghi tên người gửi. Tư Duệ mở phong thư ra và bên trong đó cũng có số ảnh tương tự những bức ảnh đã được gửi cho anh. Một lần nữa Tư Duệ lại sốc tinh thần. Mặt sau bức ảnh còn ghi dòng chữ "Xin chào Tư Duệ, tôi không nói thì chắc cô cũng biết rõ tôi là ai có đúng không? Bây giờ Thiệu Huy đang ở chỗ tôi đấy. Giữa chúng tôi còn nhiều thứ mà cô chưa thấy đâu."
Chẳng biết từ khi nào mà những giọt nước mắt của cô đã rơi xuống nhưng tấm ảnh mà bên trong đó là cảnh anh thân mật với Nhã Hân. Trên đó còn có ghi thời gian bức ảnh được chụp đó là sau khi hai người đã kết hôn rồi. Trước kia anh nói với cô chuyện anh và Nhã Hân là sự cố xảy ra trước khi hai người làm lành. Còn bây giờ thì sao, kể cả sau khi hai người đã kết hôn thì anh vẫn tới tìm cô ta sao? Cô không muốn tới chỗ cô ta vì cô không muốn nhìn thấy những cảnh tượng đau lòng nhưng cô lại tò mò muốn biết anh rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật nữa muốn giấu cô.
Nghĩ vậy, Tư Duệ lập tức rời khỏi bệnh viện và tìm tới căn hộ của Nhã Hân. Cô ấn nút thang máy và tìm lên nhà của Nhã Hân. Đang định gõ cửa vào thì cô nghe được tiếng nói chuyện bên trong do cửa không khoá.
- "Nhã Hân! Tại sao cô lại có đoạn phim và những tấm hình đó?"
- "Tại vì em chỉ muốn lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ phút giây chúng ta bên nhau thôi."
- "Cô im đi. Mau đưa hết những file ảnh và video cô có ra đây. Tôi không thể để Tư Duệ nhìn thấy những bức ảnh đó được."
- "Haha. Anh sợ sao? Nếu anh sợ thì trong kì nghỉ tân hôn của hai người lẽ ra anh không nên lén lút lúc cô vợ nhỏ của anh ngủ rồi qua bên em chứ. Chắc cô ta sẽ đau lòng lắm khi biết được rằng ngay trong những đêm đầu tiên của tuần trăng mật, anh lại lén lút nửa đêm qua chỗ em đấy nhỉ. Tư Duệ thật là ngốc khi nghĩ rằng tuần trăng mật anh chỉ ở bên cô ta thôi. Haha."
- "Bây giờ cô muốn gì?"
- "Anh hỏi em muốn gì à? Điều đó anh là người rõ nhất còn gì? Em muốn có anh."
Dứt lời, Nhã Hân liền nhân lúc anh đang mất kiểm soát về tinh thần, đẩy anh ngã xuống ghế sofa rồi hôn. Đúng lúc này, Tư Duệ từ bên ngoài bước vào, nước mắt đã sớm lăn dài trên hai gò má. Tim cô bây giờ rất đau đớn và tổn thương tột cùng.
- "Tư Duệ! Tại sao em lại ở đây?"
Chu Thiệu Huy hoảng hốt vội đẩy Nhã Hân ra rồi chạy tới chỗ cô.
*Chát
Tư Duệ không thể tin được những gì cô đã nghe được và những gì cô đang nhìn thấy. Cô tát anh rồi không nói một lời nào liền bỏ đi. Anh vội chạy theo cô nhưng Nhã Hân nào có để cho anh yên, ả ta cứ bám chặt lấy anh rồi nói:
- "Thiệu Huy! Đừng đuổi theo cô ta nữa. Hãy ở bên em đi."
*chát
- "Cô là con mụ điên. Tất cả là tại cô. Tôi có chết cũng không yêu cô đâu."
Anh đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất, tát cho cô một cái thật đau rồi bỏ đi.
- "Anh bán đứng tôi rồi bây giờ anh còn tìm đến đây làm gì?"
Nhã Hân vừa ra mở cửa cho hắn, vừa tung lời oán trách.
Phùng Chính Kiên vừa nhìn thấy Nhã Hân thì đã ôm lấy ả, miệng hết lời thanh minh:
- "Baby! Anh xin lỗi. Tại lúc đó bọn đàn em của Mạc Ninh chúng đe doạ anh là nếu không nói ra sự thật thì chúng sẽ nói cho vợ anh biết mối quan hệ của chúng ta và chúng sẽ giết chết anh. Mà em biết đấy, Mạc Ninh là công tử nhà xã hội đen mà, anh...anh..."
- "Thôi được rồi. Chuyện này tôi sẽ tha thứ cho anh nếu anh chịu giúp tôi một việc."
- "Việc gì? Chỉ cần anh có khả năng thì anh sẽ giúp em."
Phùng Chính Kiên lập tức đáp lại.
Sau đó Nhã Hân ghé sát vào tai hắn thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Nghe xong, hắn nói:
- "Nhưng cô ta là vợ của Chu Thiệu Huy đó!"
- "Vậy là anh không muốn giúp em đúng không? Vậy thì thôi, em đi kiếm người khác giúp vậy."_______Nhã Hân bắt đầu giở giọng giận dỗi.
- "Đừng mà. Anh sẽ giúp em, được chưa?"
Phùng Chính Kiên lập tức ôm ả vào lòng rồi dỗ dành.
___________________
Ngày hôm sau, Chu Thiệu Huy vừa tới văn phòng thì nhận được một lá thư không tên từ thư ký.
- "Chủ tịch! Lúc sáng sớm có một người gửi cho chủ tịch phong thư này ạ."
Cô thư ký vừa nói vừa đặt lên bàn làm việc của anh một phong thư không ghi địa chỉ người gửi.
- "Không có tên người gửi sao?"____Anh hỏi cô thư ký.
- "Dạ tôi cũng không biết nữa. Tôi có hỏi người đưa thư nhưng anh ta bảo chỉ biết làm theo yêu cầu của người gửi thôi thưa Chủ tịch."
- "Được rồi. Cô lui ra đi."
Sau khi cô thư ký rời đi, Thiệu Huy tò mò mở bao thư ra. Bên trong là những thứ mà anh không thể ngờ tới. Đó là những tấm ảnh anh và Nhã Hân đang thân mật với nhau. Khoan đã, nhìn khung cảnh kia thì đó chính là căn biệt thự của Nhã Hân trong chuyến đi du lịch tuần trăng mật của anh và cô. Mặt sau của một tấm ảnh còn có ghi "Sẽ ra sao nếu Tư Duệ nhìn thấy những tấm ảnh này? Em chờ anh tới. Yêu anh, Nhã Hân."
Khốn kiếp, cô ta dám lén quay phim lúc anh tới tìm cô ta vào hai lần đó sao? Khốn nạn nhất là cô ta còn chụp lại lúc anh mò tay vào trong cơ thể cô ta để lấy lại chiếc vòng uyên ương kia. Bây giờ anh lập tức phải tới chỗ cô ta để lấy lại toàn bộ số ảnh và đoạn phim trước khi nó truyền tới tay Tư Duệ. Anh hiểu được tính cách của Nhã Hân, vì lòng đố kỵ thì sẽ có thể làm được tất cả mọi chuyện.
Cùng lúc đó, Tư Duệ tới bệnh viện và cũng nhận được một phong thư từ tay cô phụ tá. Trên phong thư cũng không ghi tên người gửi. Tư Duệ mở phong thư ra và bên trong đó cũng có số ảnh tương tự những bức ảnh đã được gửi cho anh. Một lần nữa Tư Duệ lại sốc tinh thần. Mặt sau bức ảnh còn ghi dòng chữ "Xin chào Tư Duệ, tôi không nói thì chắc cô cũng biết rõ tôi là ai có đúng không? Bây giờ Thiệu Huy đang ở chỗ tôi đấy. Giữa chúng tôi còn nhiều thứ mà cô chưa thấy đâu."
Chẳng biết từ khi nào mà những giọt nước mắt của cô đã rơi xuống nhưng tấm ảnh mà bên trong đó là cảnh anh thân mật với Nhã Hân. Trên đó còn có ghi thời gian bức ảnh được chụp đó là sau khi hai người đã kết hôn rồi. Trước kia anh nói với cô chuyện anh và Nhã Hân là sự cố xảy ra trước khi hai người làm lành. Còn bây giờ thì sao, kể cả sau khi hai người đã kết hôn thì anh vẫn tới tìm cô ta sao? Cô không muốn tới chỗ cô ta vì cô không muốn nhìn thấy những cảnh tượng đau lòng nhưng cô lại tò mò muốn biết anh rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật nữa muốn giấu cô.
Nghĩ vậy, Tư Duệ lập tức rời khỏi bệnh viện và tìm tới căn hộ của Nhã Hân. Cô ấn nút thang máy và tìm lên nhà của Nhã Hân. Đang định gõ cửa vào thì cô nghe được tiếng nói chuyện bên trong do cửa không khoá.
- "Nhã Hân! Tại sao cô lại có đoạn phim và những tấm hình đó?"
- "Tại vì em chỉ muốn lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ phút giây chúng ta bên nhau thôi."
- "Cô im đi. Mau đưa hết những file ảnh và video cô có ra đây. Tôi không thể để Tư Duệ nhìn thấy những bức ảnh đó được."
- "Haha. Anh sợ sao? Nếu anh sợ thì trong kì nghỉ tân hôn của hai người lẽ ra anh không nên lén lút lúc cô vợ nhỏ của anh ngủ rồi qua bên em chứ. Chắc cô ta sẽ đau lòng lắm khi biết được rằng ngay trong những đêm đầu tiên của tuần trăng mật, anh lại lén lút nửa đêm qua chỗ em đấy nhỉ. Tư Duệ thật là ngốc khi nghĩ rằng tuần trăng mật anh chỉ ở bên cô ta thôi. Haha."
- "Bây giờ cô muốn gì?"
- "Anh hỏi em muốn gì à? Điều đó anh là người rõ nhất còn gì? Em muốn có anh."
Dứt lời, Nhã Hân liền nhân lúc anh đang mất kiểm soát về tinh thần, đẩy anh ngã xuống ghế sofa rồi hôn. Đúng lúc này, Tư Duệ từ bên ngoài bước vào, nước mắt đã sớm lăn dài trên hai gò má. Tim cô bây giờ rất đau đớn và tổn thương tột cùng.
- "Tư Duệ! Tại sao em lại ở đây?"
Chu Thiệu Huy hoảng hốt vội đẩy Nhã Hân ra rồi chạy tới chỗ cô.
*Chát
Tư Duệ không thể tin được những gì cô đã nghe được và những gì cô đang nhìn thấy. Cô tát anh rồi không nói một lời nào liền bỏ đi. Anh vội chạy theo cô nhưng Nhã Hân nào có để cho anh yên, ả ta cứ bám chặt lấy anh rồi nói:
- "Thiệu Huy! Đừng đuổi theo cô ta nữa. Hãy ở bên em đi."
*chát
- "Cô là con mụ điên. Tất cả là tại cô. Tôi có chết cũng không yêu cô đâu."
Anh đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất, tát cho cô một cái thật đau rồi bỏ đi.
/82
|