Vừa thấy anh, những người làm trong nhà đều cúi đầu chào, nhưng cô gái nhỏ đi bên cạnh thiếu gia mới khiến họ chú ý. Cô gái có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc dài màu hạt dẻ, hàng mi cong vút, đôi môi đỏ mọng, nước da trắng hồng nhìn ngoại hình rất kiều diễm. Tư Duệ bị lôi kéo về đây, mọi thứ đối với cô đều lạ lẫm.
- "Đưa cô ấy lên lầu cất đồ đạc."
Giọng nói lạnh băng của Chu Thiệu Huy vang lên khiến Tư Duệ hơi giật mình. Nhưng rồi cô cũng theo người làm đi lên cất đồ. Căn phòng của cô được bố trí rất ngăn nắp, mở cửa ra ban công có ngay một tán cây xanh mát. Thực ra vừa nãy Chu Thiệu Huy cũng không để cho cô mang nhiều đồ tới nên có lẽ cuộc giao dịch này sẽ sớm kết thúc mà thôi. Tư Duệ cất đồ đạc xong thì ngồi phịch xuống giường.
Cuối cùng thì cô vẫn bị hắn lừa, chẳng lẽ quãng đời còn lại cô thực sự phải ở bên cạnh phục tùng hắn như một món đồ chơi ư? Không được, cô nhất định sẽ tìm cách trốn đi.
Nghĩ tới việc bản thân bị anh ta lừa một vố, Tư Duệ liền bật khóc. Cô khóc không phải vì cô tức do mắc bẫy hắn, mà cô khóc vì cô lo cho mẹ, cô khóc vì cuộc đời cô vì hắn mà không còn nhìn thấy tương lai nữa. Tư Duệ đang khóc nức nở thì cánh cửa bật mở, Chu Thiệu Huy bước vào. Tư Duệ thấy vậy thì cứ cúi đầu khóc, cũng chẳng bận tâm đến xung quanh. Anh cau mày, ngồi xuống bên cạnh cô, nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn hắn, hắn hỏi:
- "Tại sao lại khóc?"
- "Xin anh hãy để tôi đi đi! Tôi không xứng đáng với anh đâu. Người có điều kiện tốt như anh, muốn gì chẳng được, ngoài kia cũng không thiếu gì những cô gái đẹp muốn có anh, tại sao anh cứ phải giữ một cô gái như tôi bên cạnh chứ?"
Tư Duệ cầu xin hắn, nước mắt lã chã rơi.
Đúng thế, người như anh phụ nữ theo đuổi xếp hàng dài, ngoài kia có bao nhiêu người muốn leo lên giường của anh mà không được. Nhưng anh chỉ biết là bây giờ món đồ này đang thu hút anh. Nghĩ vậy, anh cười ma mị, đáp:
- "Biết sao đây. Tôi lại cứ thích giữ cô bên cạnh cơ. Cô không thích ở nhà lầu, có xe hơi à? Không phải phụ nữ các cô đều muốn có tiền à? Tôi có rất nhiều tiền, tôi sẽ cho cô!"
- "Tôi không cần tiền của anh! Tôi cần tự do!"
Tư Duệ lại đáp. Lời nói của cô càng khiến hắn thêm khó chịu. Cô chẳng phải vì tiền nên mới leo lên giường anh hay sao? Cô cũng như đám phụ nữ ngoài kia, còn ra vẻ thanh cao cái gì? Đúng là giả dối. Nghĩ thế, anh liền buông cằm cô ra, đẩy thật mạnh khiến Tư Duệ ngã rạp ra giường.
- "Im miệng! Cô là đang ra vẻ thanh cao chứ gì? Đừng có ra vẻ nữa. Để tôi xem cô thanh cao thế nào?"
Dứt lời, Chu Thiệu Huy liền áp sát cô vào thành giường, tay nâng mặt cô lên mà hôn. Tư Duệ ra sức chống cự. Thật đáng xấu hổ, ban ngày ban mặt sao anh ta có thể làm chuyện đáng xấu hổ này chứ?
- "Buông tôi ra, tôi không muốn...ưm..."
Chu Thiệu Huy chẳng thèm nghe, cứ như con mãnh thú mà cắn mút môi cô khiến nó đau đớn, sưng tấy lên. Đột nhiên trong miệng truyền tới mùi máu tanh, hắn dừng lại, trừng mắt nhìn cô rồi tát cho cô một cái, quát:
- "Con đàn bà khốn nạn! Cô dám cắn tôi?"
Tư Duệ bị hắn tát mạnh khiến một bên má đỏ ửng, hằn rõ mấy ngón tay, khoé miệng chảy chút máu.
- "Sao? Có gì mà tôi không dám? Anh mau lại đây, lại đây đánh chết tôi đi. Haha!"
Tư Duệ đầu tóc rối bù, miệng chảy máu nhìn rất thê lương.
- "Được. Cô muốn thì tôi sẽ làm. Nhưng người sẽ phải chết không phải là cô, mà là mẹ cô."
Nghe nhắc tới mẹ, Tư Duệ khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu nào.
- "Sao? Sợ rồi?"
Thấy cô cứng họng không nói được gì, Chu Thiệu Huy lại áp sát tai cô, khẽ thì thầm. Tư Duệ như tê liệt, không nói nửa lời. Thế rồi, hắn cười nhạt rồi hôn lên cổ cô. Tư Duệ mặc dù rất khó chịu nhưng không dám nhúc nhích hay chống cự. Hắn ta chính ác ma, nắm giữ được điểm yếu của cô. Hắn để cô nằm ngửa xuống giường, sau đó nằm đè lên người cô, cúc áo trên người bị hắn dựt tuột hết ra, để lộ áo bra màu đen bên trong và bên dưới là bầu ngực căng tròn. Lần đầu tiên bị hắn bỏ thuốc lại là ban đêm nên cô không biết được cảm giác nhục nhã lúc đó. Hôm nay, đúng là thật nhục nhã. Cảnh đẹp nửa kín nửa hở trước mặt kích thích dục vọng trong hắn, hắn lập tức vục mặt xuống, hôn lên xương quai xanh của cô, tay mơn trớn mò ra đằng sau gạt phăng đi móc áo bra. Chiếc áo lỏng lẻo dần, không che được hết bầu ngực nõn nà, căng đầy kia. Tiếp đó, anh hôn lên một bên ngực của cô tham lam cắn mút như đứa trẻ khát sữa mẹ, bên còn lại thì lấy tay bóp nặn thành đủ hình dạng.
- "A, đau..."______Tư Duệ đau đớn kêu lên. Tay cô vòng sau lưng hắn, vì không chịu được đau mà vô thức cấu vào da thịt hắn. Nhiệt độ trong phòng dần nóng lên, cả hai bắt đầu toát mồ hôi mặc dù trong phòng có điều hoà. Tư Duệ cắn chặt răng, ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Vì mẹ, bây giờ cô không thể chống cự hắn. Chơi đùa với hai trái gò bồng chán chê, hắn bắt đầu lần mò xuống bên dưới vùng ẩm ướt của cô, tay sờ vào chỗ đã ướt đẫm của cô, lấy ra một chút chất lỏng, bôi lên ngực cô, cười khinh bỉ:
- "Nhìn xem, cơ thể cô còn thành thật hơn cái miệng nhỏ của cô nhiều. Mới đó mà đã ướt như vậy rồi đây?"
Chính Tư Duệ cũng không muốn điều này xảy ra, cô không muốn thấy cảnh đáng xấu hổ này. Hai chân cọ xát vào nhau lại bị hắn tách ra, sau đó, vật cản trở là quần nhỏ cũng bị hắn cởi ra. Toàn bộ *** **** cứ thế thấm xuống drap giường. Tư Duệ càng không ngờ được là anh lại còn cúi đầu xuống chỗ đó mà mút mát chỗ đó. Tư Duệ xấu hổ, cố vươn người dậy đẩy anh ra với lí do:
- "Đừng, chỗ đó bẩn lắm..."
Nhưng hắn thì nào có thèm nghe. Một lát sau, hắn ngồi dậy thoát y cho mình. Cậu nhỏ nãy giờ đã dựng đứng cả lên. Tư Duệ cố hết sức kẹp hai chân vào vì cô biết điều gì sắp xảy ra. Rất nhanh chóng, hắn đưa ** *** của mình đâm mạnh vào bên trong cô, so với lần trước thì cô không còn thấy đau đớn kịch liệt nữa, nhưng hơi có chút bức bối.
- "Xin anh, từ từ thôi, tôi chịu...không được..."
- "Của em khít quá, em muốn bức chết tôi đấy à? Đừng căng thẳng, mau thả lỏng cơ thể ra!"
Sau khi lên cao trào của khoái cảm, Tư Duệ bắt đầu mê man, còn anh cứ liên tục dày vò cơ thể cô cho tới khi đã thấm mệt. Dục vọng của anh quá mãnh liệt đến nỗi khi khoái cảm đã qua đi, anh còn mang cô đi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ cho cô mà cô không hề hay biết. Tư Duệ mệt quá rồi. Để cô ngủ trong phòng, anh bắt đầu chuẩn bị đến bữa tiệc tối của công ty.
- "Đưa cô ấy lên lầu cất đồ đạc."
Giọng nói lạnh băng của Chu Thiệu Huy vang lên khiến Tư Duệ hơi giật mình. Nhưng rồi cô cũng theo người làm đi lên cất đồ. Căn phòng của cô được bố trí rất ngăn nắp, mở cửa ra ban công có ngay một tán cây xanh mát. Thực ra vừa nãy Chu Thiệu Huy cũng không để cho cô mang nhiều đồ tới nên có lẽ cuộc giao dịch này sẽ sớm kết thúc mà thôi. Tư Duệ cất đồ đạc xong thì ngồi phịch xuống giường.
Cuối cùng thì cô vẫn bị hắn lừa, chẳng lẽ quãng đời còn lại cô thực sự phải ở bên cạnh phục tùng hắn như một món đồ chơi ư? Không được, cô nhất định sẽ tìm cách trốn đi.
Nghĩ tới việc bản thân bị anh ta lừa một vố, Tư Duệ liền bật khóc. Cô khóc không phải vì cô tức do mắc bẫy hắn, mà cô khóc vì cô lo cho mẹ, cô khóc vì cuộc đời cô vì hắn mà không còn nhìn thấy tương lai nữa. Tư Duệ đang khóc nức nở thì cánh cửa bật mở, Chu Thiệu Huy bước vào. Tư Duệ thấy vậy thì cứ cúi đầu khóc, cũng chẳng bận tâm đến xung quanh. Anh cau mày, ngồi xuống bên cạnh cô, nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn hắn, hắn hỏi:
- "Tại sao lại khóc?"
- "Xin anh hãy để tôi đi đi! Tôi không xứng đáng với anh đâu. Người có điều kiện tốt như anh, muốn gì chẳng được, ngoài kia cũng không thiếu gì những cô gái đẹp muốn có anh, tại sao anh cứ phải giữ một cô gái như tôi bên cạnh chứ?"
Tư Duệ cầu xin hắn, nước mắt lã chã rơi.
Đúng thế, người như anh phụ nữ theo đuổi xếp hàng dài, ngoài kia có bao nhiêu người muốn leo lên giường của anh mà không được. Nhưng anh chỉ biết là bây giờ món đồ này đang thu hút anh. Nghĩ vậy, anh cười ma mị, đáp:
- "Biết sao đây. Tôi lại cứ thích giữ cô bên cạnh cơ. Cô không thích ở nhà lầu, có xe hơi à? Không phải phụ nữ các cô đều muốn có tiền à? Tôi có rất nhiều tiền, tôi sẽ cho cô!"
- "Tôi không cần tiền của anh! Tôi cần tự do!"
Tư Duệ lại đáp. Lời nói của cô càng khiến hắn thêm khó chịu. Cô chẳng phải vì tiền nên mới leo lên giường anh hay sao? Cô cũng như đám phụ nữ ngoài kia, còn ra vẻ thanh cao cái gì? Đúng là giả dối. Nghĩ thế, anh liền buông cằm cô ra, đẩy thật mạnh khiến Tư Duệ ngã rạp ra giường.
- "Im miệng! Cô là đang ra vẻ thanh cao chứ gì? Đừng có ra vẻ nữa. Để tôi xem cô thanh cao thế nào?"
Dứt lời, Chu Thiệu Huy liền áp sát cô vào thành giường, tay nâng mặt cô lên mà hôn. Tư Duệ ra sức chống cự. Thật đáng xấu hổ, ban ngày ban mặt sao anh ta có thể làm chuyện đáng xấu hổ này chứ?
- "Buông tôi ra, tôi không muốn...ưm..."
Chu Thiệu Huy chẳng thèm nghe, cứ như con mãnh thú mà cắn mút môi cô khiến nó đau đớn, sưng tấy lên. Đột nhiên trong miệng truyền tới mùi máu tanh, hắn dừng lại, trừng mắt nhìn cô rồi tát cho cô một cái, quát:
- "Con đàn bà khốn nạn! Cô dám cắn tôi?"
Tư Duệ bị hắn tát mạnh khiến một bên má đỏ ửng, hằn rõ mấy ngón tay, khoé miệng chảy chút máu.
- "Sao? Có gì mà tôi không dám? Anh mau lại đây, lại đây đánh chết tôi đi. Haha!"
Tư Duệ đầu tóc rối bù, miệng chảy máu nhìn rất thê lương.
- "Được. Cô muốn thì tôi sẽ làm. Nhưng người sẽ phải chết không phải là cô, mà là mẹ cô."
Nghe nhắc tới mẹ, Tư Duệ khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu nào.
- "Sao? Sợ rồi?"
Thấy cô cứng họng không nói được gì, Chu Thiệu Huy lại áp sát tai cô, khẽ thì thầm. Tư Duệ như tê liệt, không nói nửa lời. Thế rồi, hắn cười nhạt rồi hôn lên cổ cô. Tư Duệ mặc dù rất khó chịu nhưng không dám nhúc nhích hay chống cự. Hắn ta chính ác ma, nắm giữ được điểm yếu của cô. Hắn để cô nằm ngửa xuống giường, sau đó nằm đè lên người cô, cúc áo trên người bị hắn dựt tuột hết ra, để lộ áo bra màu đen bên trong và bên dưới là bầu ngực căng tròn. Lần đầu tiên bị hắn bỏ thuốc lại là ban đêm nên cô không biết được cảm giác nhục nhã lúc đó. Hôm nay, đúng là thật nhục nhã. Cảnh đẹp nửa kín nửa hở trước mặt kích thích dục vọng trong hắn, hắn lập tức vục mặt xuống, hôn lên xương quai xanh của cô, tay mơn trớn mò ra đằng sau gạt phăng đi móc áo bra. Chiếc áo lỏng lẻo dần, không che được hết bầu ngực nõn nà, căng đầy kia. Tiếp đó, anh hôn lên một bên ngực của cô tham lam cắn mút như đứa trẻ khát sữa mẹ, bên còn lại thì lấy tay bóp nặn thành đủ hình dạng.
- "A, đau..."______Tư Duệ đau đớn kêu lên. Tay cô vòng sau lưng hắn, vì không chịu được đau mà vô thức cấu vào da thịt hắn. Nhiệt độ trong phòng dần nóng lên, cả hai bắt đầu toát mồ hôi mặc dù trong phòng có điều hoà. Tư Duệ cắn chặt răng, ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Vì mẹ, bây giờ cô không thể chống cự hắn. Chơi đùa với hai trái gò bồng chán chê, hắn bắt đầu lần mò xuống bên dưới vùng ẩm ướt của cô, tay sờ vào chỗ đã ướt đẫm của cô, lấy ra một chút chất lỏng, bôi lên ngực cô, cười khinh bỉ:
- "Nhìn xem, cơ thể cô còn thành thật hơn cái miệng nhỏ của cô nhiều. Mới đó mà đã ướt như vậy rồi đây?"
Chính Tư Duệ cũng không muốn điều này xảy ra, cô không muốn thấy cảnh đáng xấu hổ này. Hai chân cọ xát vào nhau lại bị hắn tách ra, sau đó, vật cản trở là quần nhỏ cũng bị hắn cởi ra. Toàn bộ *** **** cứ thế thấm xuống drap giường. Tư Duệ càng không ngờ được là anh lại còn cúi đầu xuống chỗ đó mà mút mát chỗ đó. Tư Duệ xấu hổ, cố vươn người dậy đẩy anh ra với lí do:
- "Đừng, chỗ đó bẩn lắm..."
Nhưng hắn thì nào có thèm nghe. Một lát sau, hắn ngồi dậy thoát y cho mình. Cậu nhỏ nãy giờ đã dựng đứng cả lên. Tư Duệ cố hết sức kẹp hai chân vào vì cô biết điều gì sắp xảy ra. Rất nhanh chóng, hắn đưa ** *** của mình đâm mạnh vào bên trong cô, so với lần trước thì cô không còn thấy đau đớn kịch liệt nữa, nhưng hơi có chút bức bối.
- "Xin anh, từ từ thôi, tôi chịu...không được..."
- "Của em khít quá, em muốn bức chết tôi đấy à? Đừng căng thẳng, mau thả lỏng cơ thể ra!"
Sau khi lên cao trào của khoái cảm, Tư Duệ bắt đầu mê man, còn anh cứ liên tục dày vò cơ thể cô cho tới khi đã thấm mệt. Dục vọng của anh quá mãnh liệt đến nỗi khi khoái cảm đã qua đi, anh còn mang cô đi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ cho cô mà cô không hề hay biết. Tư Duệ mệt quá rồi. Để cô ngủ trong phòng, anh bắt đầu chuẩn bị đến bữa tiệc tối của công ty.
/82
|