“Cho em xuống đây đi” Min lên tiếng khi chiếc xe đang tới đường Láng
“Ơ đây là đâu? Nhà cậu đường này sao, Min” Nhung ngạc nhiên hỏi
“Ờ, mình xuống ở đây là được rồi” Cô quay sang nhìn anh “em về đây” Nhưng anh im lặng không nói gì. Xe lăn bánh đi xa
“Rồi em sẽ có được anh thôi” Cô gái tự nhủ với mình như vậy
Trong lúc này, Bell đang đợi anh về đưa cô đi bác sĩ.
“Sao lâu vậy? Gọi cũng không bắt máy chắc mình tự đi vậy?” Cô ngóng anh mãi, rồi cuối cũng nhắn tin cho anh <> Xong rồi cô ra ngoài bắt taxi và đi
“146 đường Láng” nó rồi xe lăn báng đi.
…………………….
Taxi đã đến nơi, cô bước xuống xe. Đang đi vào thì Bell vô tình nhìn thấy một người con gái váy trắng trông rất quen, nhìn một lúc lâu cô chợt nhận ra đó là Min. Lúc này ánh mắt của Min cũng nhìn Bell. Hai ánh mắt họ nhìn nhau. Min nhìn rồi đi luôn. Bell vô cũng kích động.
“Min” Bell ngạc nhiên hết sức, rồi cũng đi vào
“Cô ta quen quen” Chợt nhận ra “Vợ Thế” Nói rồi cô ta đi theo sau Bell vào bệnh viện. Ngồi đợi ở ngoài không cho Bell nhìn thấy cô
Bell đi vào phòng khám. Bên trong phòng khám
“Bác sĩ Thai nhi thế nào ạ? Liệu tôi có thể biết được giới tính của hai con tôi chưa?”
“Thai nhi rất ổn. Chúc mừng cho cô là cô có 2 công chúa nhé”
“Ôi vậy sao” Bell vui mừng
…………..
“Giờ nói cho em nghe đi? Sao chị không nói cho em biết là Min về Việt Nam” anh rất tức giận
“Mày hỏi chị bây giờ cũng được gì? Phải làm như vậy mới biết là mày vẫn còn nhớ Min là ai?”
“Nhớ chứ tất nhiên là em nhớ rồi”
“Mày vẫn còn yêu Min đúng không? Thế sao mày lại cưới Bell làm gì?” Nhung hỏi đồn anh. Nhưng anh im lặng đi “Sao không trả lời chị? Trả lời đi”
“Em cũng không biết nữa… Em vẫn còn yêu Min. Nhưng Min đã bỏ em đi.” Anh ngồi nhớ lại kỉ niểm cũ
………………
Ngày đó trời đẹp làm sao, anh vẫn nhớ rõ cái tâm trạng vui sướng khi được về nhà sau những ngày tập huấn ở trường cực khổ. Min đã đứng trước cổng trường vẫn tay chạy anh.
“Em đợi anh lâu chưa?” Anh thở hổn hển nói cười vui mừng
“Em đợi khá lâu rồi” Min nũng nịu “Cơ mà cũng không bõ công em đợi. Nào cho em ngắm chàng công an của em nào?”
“Đây ngắm cho kĩ đi nào? Đẹp trai chưa?”
“Người yêu em thì tất nhiên phải đẹp rồi. Xấu thì em không yêu đâu” Nói rồi Min cười giòn tan
“Này, cười be bé thôi, người ta đi qua lại tưởng em bị sao? Ờ may là anh đẹp trai đấy. Haha”
“Tự sướng quá đấy? Dạo này anh đen nhèm rồi? Haha Người ta khen đẹp để an ủi thôi”
“Học hành vất vả cả đấy. Vì ước muốn của em yêu nên mới trở thành vậy này. Đứng đấy mà chê anh đen.” Anh hơi giận
“Thì đen thật mà. Em không thể dối lòng mình. Anh cũng nên đối diện với sự thật” Min nói nhỏ dần
“Giận rồi đấy. Muốn lấy chồng công an là phải chấp nhận đi”
“Thôi thôi, đen sau này sẽ trắng nhờ? Không được giận em. Về nào cả nhà đang đợi” Min lại dịu giọng dỗi dành anh
“Lần sau như vậy là anh không bỏ qua đâu đấy. Cái thói chê người yêu là sao?”
Hai người khoác tay lên xe đi về………………..
“Ơ đây là đâu? Nhà cậu đường này sao, Min” Nhung ngạc nhiên hỏi
“Ờ, mình xuống ở đây là được rồi” Cô quay sang nhìn anh “em về đây” Nhưng anh im lặng không nói gì. Xe lăn bánh đi xa
“Rồi em sẽ có được anh thôi” Cô gái tự nhủ với mình như vậy
Trong lúc này, Bell đang đợi anh về đưa cô đi bác sĩ.
“Sao lâu vậy? Gọi cũng không bắt máy chắc mình tự đi vậy?” Cô ngóng anh mãi, rồi cuối cũng nhắn tin cho anh <> Xong rồi cô ra ngoài bắt taxi và đi
“146 đường Láng” nó rồi xe lăn báng đi.
…………………….
Taxi đã đến nơi, cô bước xuống xe. Đang đi vào thì Bell vô tình nhìn thấy một người con gái váy trắng trông rất quen, nhìn một lúc lâu cô chợt nhận ra đó là Min. Lúc này ánh mắt của Min cũng nhìn Bell. Hai ánh mắt họ nhìn nhau. Min nhìn rồi đi luôn. Bell vô cũng kích động.
“Min” Bell ngạc nhiên hết sức, rồi cũng đi vào
“Cô ta quen quen” Chợt nhận ra “Vợ Thế” Nói rồi cô ta đi theo sau Bell vào bệnh viện. Ngồi đợi ở ngoài không cho Bell nhìn thấy cô
Bell đi vào phòng khám. Bên trong phòng khám
“Bác sĩ Thai nhi thế nào ạ? Liệu tôi có thể biết được giới tính của hai con tôi chưa?”
“Thai nhi rất ổn. Chúc mừng cho cô là cô có 2 công chúa nhé”
“Ôi vậy sao” Bell vui mừng
…………..
“Giờ nói cho em nghe đi? Sao chị không nói cho em biết là Min về Việt Nam” anh rất tức giận
“Mày hỏi chị bây giờ cũng được gì? Phải làm như vậy mới biết là mày vẫn còn nhớ Min là ai?”
“Nhớ chứ tất nhiên là em nhớ rồi”
“Mày vẫn còn yêu Min đúng không? Thế sao mày lại cưới Bell làm gì?” Nhung hỏi đồn anh. Nhưng anh im lặng đi “Sao không trả lời chị? Trả lời đi”
“Em cũng không biết nữa… Em vẫn còn yêu Min. Nhưng Min đã bỏ em đi.” Anh ngồi nhớ lại kỉ niểm cũ
………………
Ngày đó trời đẹp làm sao, anh vẫn nhớ rõ cái tâm trạng vui sướng khi được về nhà sau những ngày tập huấn ở trường cực khổ. Min đã đứng trước cổng trường vẫn tay chạy anh.
“Em đợi anh lâu chưa?” Anh thở hổn hển nói cười vui mừng
“Em đợi khá lâu rồi” Min nũng nịu “Cơ mà cũng không bõ công em đợi. Nào cho em ngắm chàng công an của em nào?”
“Đây ngắm cho kĩ đi nào? Đẹp trai chưa?”
“Người yêu em thì tất nhiên phải đẹp rồi. Xấu thì em không yêu đâu” Nói rồi Min cười giòn tan
“Này, cười be bé thôi, người ta đi qua lại tưởng em bị sao? Ờ may là anh đẹp trai đấy. Haha”
“Tự sướng quá đấy? Dạo này anh đen nhèm rồi? Haha Người ta khen đẹp để an ủi thôi”
“Học hành vất vả cả đấy. Vì ước muốn của em yêu nên mới trở thành vậy này. Đứng đấy mà chê anh đen.” Anh hơi giận
“Thì đen thật mà. Em không thể dối lòng mình. Anh cũng nên đối diện với sự thật” Min nói nhỏ dần
“Giận rồi đấy. Muốn lấy chồng công an là phải chấp nhận đi”
“Thôi thôi, đen sau này sẽ trắng nhờ? Không được giận em. Về nào cả nhà đang đợi” Min lại dịu giọng dỗi dành anh
“Lần sau như vậy là anh không bỏ qua đâu đấy. Cái thói chê người yêu là sao?”
Hai người khoác tay lên xe đi về………………..
/29
|