“Kịt…”
Vi phanh chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt của mình lại trước cửa bar Vegas. Thật sự là không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả được vẻ mặt của Vi. Có hứng khởi, có nôn nao, có phấn khích…thậm chí có một chút…nhớ nhung!
- Mày dẹp cái ánh mắt đó đi giùm tao. Có nghĩ lại tao cũng không biết là giữa bar và Khánh, mày thích bên nào hơn. – Nó cau có nhìn Vi, thật sự có cần làm quá lên thế không?
- Hừ…tất nhiên là tuỳ thời. – Vi hất mặt lên.
- Chậc… - Nó tặc lưỡi, bĩu môi quay đầu đi. Cũng may là chỉ có nó nghe thấy thôi chứ mà tên Khánh chứng kiến được, đảm bảo thể nào cũng “tăng cường kiểm soát”, không thoát được mà trốn đi đâu chơi nữa!
Đúng lúc đó, một chiếc Lamborghini màu trắng đỗ lại bên cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ của Vi. Thảo Anh vui vẻ cùng Trang bước xuống, tiến về phía 2 người.
- Haiz…chậm đấy nhá! – Vi chống nạnh nhìn cả hai.
- Hừ…nếu không phải tại kẹt đèn đỏ phải đứng lại thì đừng có mơ mà mày đến trước được! – Thảo Anh trừng mắt. Thật ra mọi chuyện đều là do trước khi đi, Vi với Thảo Anh cùng nhau cá cược xem ai đến trước thì thắng, phần thưởng là toàn bộ chi phí tối nay người thua đều phải chi hết cho nên Thảo Anh mới đâm ra cáu gắt. Gì chứ đi với cái lũ quỷ này, tiền bỏ ra không ít nha. Tính đi tính lại thì cũng đủ để cô nàng đi Hàn Quốc du lịch một phen xa xỉ.
- Thế sao không vượt đèn đỏ luôn mà chạy? – Nó nheo mắt, hơi cười nhìn Thảo Anh.
- Ở đây không giống với Anh hay Nhật nhé. Mày tưởng đây là đâu? Việt Nam xe đông như kiến, tao không muốn vào viện sớm, còn tốn tiền hơn. – Thảo Anh trừng mắt với nó.
Đến lúc này tự dưng nó cảm thấy hình như Thảo Anh ngày càng hổ báo hơn thì phải? Tính cách không còn trẻ con cho lắm mặc dù đôi lúc thì vẫn còn như thế nhưng mà…dường như ngày càng đanh đá hơn. Ngẫm lại tự dưng lại thấy tội nghiệp ông anh trai!
Trang lúc này đứng một bên ngồi nghe thì xen ngang. Thảo Anh thua cũng như Trang thua, hai chị em cũng như chung tiền mà? Em mất tiền cũng là chị mất tiền thôi.
- Thôi…đi vào đi. Chị biết chị đẹp, đủ làm mọi người nhìn nên chị không muốn bị mọi người chú ý hơn nữa đâu à!
Ba người còn lại bỗng dưng khựng người, đồng loạt hướng ánh mắt về phía Trang, biểu tình thật khó đỡ!
- À…thôi thôi…cũng chẳng có gì. Vào, vào nhanh! – Trang bỗng chốc ngượng chín mặt, tự dưng nhìn như thế.
Ba người còn lại bỗng dưng nhíu mày. Thay đổi nhanh như chong chóng. Nó bỗng dưng ngước mắt nhìn lên trời, rõ ràng thời tiết hôm nay cũng không tới nỗi nào, không đến mức thất thường mà sao thần kinh của Trang lại bị chạm thế này?
Khẽ thở dài, nó lắc lắc đầu bó tay rồi dẫn đầu bước vào bar.
Vừa đẩy cánh cửa, tiếng nhạc ầm ĩ như đập một phát vào tai, có chút không quen. Đưa mũi lên ngửi, nó hít hà một làn hơi mang mùi rượu thơm ngát, lẫn vào đó có chút khói thuốc cũng dễ khiến người ta say.
Oa…mùi rượu thơm thật! Đã hơn bốn tháng nó không uống rượu, tự dưng bản thân lại cảm thấy thèm ghê gớm! Ngẫm ngẫm lại cũng thấy chắc nó bị nghiện thật rồi!
- Chị! – Zun đang đứng ở quầy bar quan sát thì thấy bốn đứa nó.
- A…nhóc đấy hả? Gần đây có chuyện gì xảy ra không? – Vi hí hửng.
- Ưm…cũng không có gì. Từ dạo đó đến nay các bang đều chung sống ôn hoà với nhau. Đặc biệt là mọi người đều e sợ Killing với Monster, trong lúc hai bang gần như có thâm tình liên kết lại khiến không ít người không dám tạo phản.
- Tốt…tụi đấy làm phản thì cũng chẳng có gì, chỉ là hơi cực vì phải giải quyết hâu sự mà bọn chúng gây ra thôi. – Thảo Anh hài lòng.
- Hì…mà sao lâu quá không thấy mấy chị ghé? – Zun chớp chớp mắt hỏi, điều này thật sự là cậu nhóc thắc mắc mấy tháng này. Gì chứ chẳng lẽ Zun lại không hiểu tính mấy bà chị mình? Ít nhất một tuần phải ghé bar một lần, thế mà lần này hơn bốn tháng rồi vẫn chưa thấy mặt, tự hỏi không biết mấy chị công việc gì mà nhiều thế?
- … - Một câu hỏi, cả bốn con người còn đang vui vẻ lập tức khựng lại ngay, nét biểu cảm trên gương mặt dường như cúng đờ.
- Sao thế ạ? Không lẽ em không nên hỏi? – Zun nhìn bốn đứa bằng ánh mắt e dè.
- Không phải, cũng chẳng phải là nói không được. Thật ra là bị…cầm tù! – Vi đảo mắt một vòng rồi chẹp miệng, hàng lông mày chau lại thấy rõ.
- Cầm…tù? – Zun dường như muốn bật ngửa. Thật sự lại không nghĩ đến sức công phá của hai từ đó ghê gớm đến vậy.
- Em đừng có làm như gặp ma như thế có được không? – Trang im lặng nãy giờ cũng bắt đầu cau có.
- Nhưng rốt cuộc…là thế nào? Em không tin với khả năng của mấy chị lại có thể bị bắt đi…cầm…cầm tù… - Zun nhăn mặt, cụm từ đó thật mới lạ và khó phát âm.
- Thì tại bốn cái tên của Monster chứ ai! Hứ! – Vi dậm mạnh chân, lửa bốc lên đỉnh đầu không ít.
- … - Zun vẫn thộn mặt ra, thật không tiêu hóa nổi.
- Thu lại bộ mặt ấy. – Thảo Anh bình thường rất dịu dàng với Zun mà hôm nay cũng không tránh khỏi bực tức với biểu cảm của cậu nhóc, tặng một cái “bốp” vào đầu Zun.
- Au… - Zun ôm đầu.
- Em biết nhiêu đó được rồi. Đừng có hỏi việc này nữa, tụi này cũng không ngán việc tiếp nhóc một chặng xuống dưới. – Nó vỗ vỗ vai Zun rồi chỉ ngón tay xuống đất.
- Híc…dạ… - Zun xụ mặt xuống hẳn, trong lòng thầm nhủ sau bữa nay phải tìm mấy anh bên Monster chỉ giáo thêm.
- Lấy chị 2 chai Vodka lạnh. Còn tụi mày. – Nó nói tiếp rồi quay sang nhìn ba người còn lại.
- Whisky. – Vi hờ hững.
- Ơm…gì nhỉ? XO nhé! – Thảo Anh nhăn trán rồi nở nụ cười.
- Không! – Tất cả đồng thanh, kể cả Zun.
- Hử? Tụi mày ích kỉ…thì thôi, Calvados. – Thảo Anh xụ mặt, phung phịu giận dỗi.
- Được…lấy cho Thảo Anh Calvados đi, chị thì Brandy Collins. – Trang gật đầu hài lòng, cứ tưởng cô em gái mà uống XO thật thì…không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Vậy mấy chị tìm chỗ ngồi đi. – Zun chạy đi ngay. Nếu như cậu nhóc nhớ không lầm thì…mấy anh Monster đang trong phòng Vip2 thì phải? :))
…
Phòng Vip2
Trong một căn phòng của bar có bốn chàng trai đẹp như tượng tạc ngồi nói chuyện với nhau, dướng như có chuyện gì đó rất quan trong cần thảo luận.
- Mày tính làm thế thật? – Thiên thoáng giật mình, đứng bật dậy trợn tròn mắt.
- Ừ…dù gì ngày đó cũng sắp tới. Tao cũng hưởng những ngày tháng hạnh phúc cuối cùng. Dù thắng hay bại, đến lúc đó tao cũng không hối hận. – Minh cười nhẹ, ánh mắt ánh lên tia nhìn ấm áp nhưng kiên định.
- Cũng phải. Trang nam nay 19, mày cũng 20 rồi còn gì? Nhưng không tính tổ chức lớn à? – Khánh gật gù.
- Không…sau khi mọi chuyện kết thúc thì mới tổ chức. – Minh lắc nhẹ đầu.
- Tao không phản đối, hạnh phúc của mày, mày tự quyết định. – Hắn nhún vai, ngồi ngả ra sau ghế sofa.
- Cảm ơn đã ủng hộ. – Minh cười hiền.
- Ừ…
Vi phanh chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt của mình lại trước cửa bar Vegas. Thật sự là không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả được vẻ mặt của Vi. Có hứng khởi, có nôn nao, có phấn khích…thậm chí có một chút…nhớ nhung!
- Mày dẹp cái ánh mắt đó đi giùm tao. Có nghĩ lại tao cũng không biết là giữa bar và Khánh, mày thích bên nào hơn. – Nó cau có nhìn Vi, thật sự có cần làm quá lên thế không?
- Hừ…tất nhiên là tuỳ thời. – Vi hất mặt lên.
- Chậc… - Nó tặc lưỡi, bĩu môi quay đầu đi. Cũng may là chỉ có nó nghe thấy thôi chứ mà tên Khánh chứng kiến được, đảm bảo thể nào cũng “tăng cường kiểm soát”, không thoát được mà trốn đi đâu chơi nữa!
Đúng lúc đó, một chiếc Lamborghini màu trắng đỗ lại bên cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ của Vi. Thảo Anh vui vẻ cùng Trang bước xuống, tiến về phía 2 người.
- Haiz…chậm đấy nhá! – Vi chống nạnh nhìn cả hai.
- Hừ…nếu không phải tại kẹt đèn đỏ phải đứng lại thì đừng có mơ mà mày đến trước được! – Thảo Anh trừng mắt. Thật ra mọi chuyện đều là do trước khi đi, Vi với Thảo Anh cùng nhau cá cược xem ai đến trước thì thắng, phần thưởng là toàn bộ chi phí tối nay người thua đều phải chi hết cho nên Thảo Anh mới đâm ra cáu gắt. Gì chứ đi với cái lũ quỷ này, tiền bỏ ra không ít nha. Tính đi tính lại thì cũng đủ để cô nàng đi Hàn Quốc du lịch một phen xa xỉ.
- Thế sao không vượt đèn đỏ luôn mà chạy? – Nó nheo mắt, hơi cười nhìn Thảo Anh.
- Ở đây không giống với Anh hay Nhật nhé. Mày tưởng đây là đâu? Việt Nam xe đông như kiến, tao không muốn vào viện sớm, còn tốn tiền hơn. – Thảo Anh trừng mắt với nó.
Đến lúc này tự dưng nó cảm thấy hình như Thảo Anh ngày càng hổ báo hơn thì phải? Tính cách không còn trẻ con cho lắm mặc dù đôi lúc thì vẫn còn như thế nhưng mà…dường như ngày càng đanh đá hơn. Ngẫm lại tự dưng lại thấy tội nghiệp ông anh trai!
Trang lúc này đứng một bên ngồi nghe thì xen ngang. Thảo Anh thua cũng như Trang thua, hai chị em cũng như chung tiền mà? Em mất tiền cũng là chị mất tiền thôi.
- Thôi…đi vào đi. Chị biết chị đẹp, đủ làm mọi người nhìn nên chị không muốn bị mọi người chú ý hơn nữa đâu à!
Ba người còn lại bỗng dưng khựng người, đồng loạt hướng ánh mắt về phía Trang, biểu tình thật khó đỡ!
- À…thôi thôi…cũng chẳng có gì. Vào, vào nhanh! – Trang bỗng chốc ngượng chín mặt, tự dưng nhìn như thế.
Ba người còn lại bỗng dưng nhíu mày. Thay đổi nhanh như chong chóng. Nó bỗng dưng ngước mắt nhìn lên trời, rõ ràng thời tiết hôm nay cũng không tới nỗi nào, không đến mức thất thường mà sao thần kinh của Trang lại bị chạm thế này?
Khẽ thở dài, nó lắc lắc đầu bó tay rồi dẫn đầu bước vào bar.
Vừa đẩy cánh cửa, tiếng nhạc ầm ĩ như đập một phát vào tai, có chút không quen. Đưa mũi lên ngửi, nó hít hà một làn hơi mang mùi rượu thơm ngát, lẫn vào đó có chút khói thuốc cũng dễ khiến người ta say.
Oa…mùi rượu thơm thật! Đã hơn bốn tháng nó không uống rượu, tự dưng bản thân lại cảm thấy thèm ghê gớm! Ngẫm ngẫm lại cũng thấy chắc nó bị nghiện thật rồi!
- Chị! – Zun đang đứng ở quầy bar quan sát thì thấy bốn đứa nó.
- A…nhóc đấy hả? Gần đây có chuyện gì xảy ra không? – Vi hí hửng.
- Ưm…cũng không có gì. Từ dạo đó đến nay các bang đều chung sống ôn hoà với nhau. Đặc biệt là mọi người đều e sợ Killing với Monster, trong lúc hai bang gần như có thâm tình liên kết lại khiến không ít người không dám tạo phản.
- Tốt…tụi đấy làm phản thì cũng chẳng có gì, chỉ là hơi cực vì phải giải quyết hâu sự mà bọn chúng gây ra thôi. – Thảo Anh hài lòng.
- Hì…mà sao lâu quá không thấy mấy chị ghé? – Zun chớp chớp mắt hỏi, điều này thật sự là cậu nhóc thắc mắc mấy tháng này. Gì chứ chẳng lẽ Zun lại không hiểu tính mấy bà chị mình? Ít nhất một tuần phải ghé bar một lần, thế mà lần này hơn bốn tháng rồi vẫn chưa thấy mặt, tự hỏi không biết mấy chị công việc gì mà nhiều thế?
- … - Một câu hỏi, cả bốn con người còn đang vui vẻ lập tức khựng lại ngay, nét biểu cảm trên gương mặt dường như cúng đờ.
- Sao thế ạ? Không lẽ em không nên hỏi? – Zun nhìn bốn đứa bằng ánh mắt e dè.
- Không phải, cũng chẳng phải là nói không được. Thật ra là bị…cầm tù! – Vi đảo mắt một vòng rồi chẹp miệng, hàng lông mày chau lại thấy rõ.
- Cầm…tù? – Zun dường như muốn bật ngửa. Thật sự lại không nghĩ đến sức công phá của hai từ đó ghê gớm đến vậy.
- Em đừng có làm như gặp ma như thế có được không? – Trang im lặng nãy giờ cũng bắt đầu cau có.
- Nhưng rốt cuộc…là thế nào? Em không tin với khả năng của mấy chị lại có thể bị bắt đi…cầm…cầm tù… - Zun nhăn mặt, cụm từ đó thật mới lạ và khó phát âm.
- Thì tại bốn cái tên của Monster chứ ai! Hứ! – Vi dậm mạnh chân, lửa bốc lên đỉnh đầu không ít.
- … - Zun vẫn thộn mặt ra, thật không tiêu hóa nổi.
- Thu lại bộ mặt ấy. – Thảo Anh bình thường rất dịu dàng với Zun mà hôm nay cũng không tránh khỏi bực tức với biểu cảm của cậu nhóc, tặng một cái “bốp” vào đầu Zun.
- Au… - Zun ôm đầu.
- Em biết nhiêu đó được rồi. Đừng có hỏi việc này nữa, tụi này cũng không ngán việc tiếp nhóc một chặng xuống dưới. – Nó vỗ vỗ vai Zun rồi chỉ ngón tay xuống đất.
- Híc…dạ… - Zun xụ mặt xuống hẳn, trong lòng thầm nhủ sau bữa nay phải tìm mấy anh bên Monster chỉ giáo thêm.
- Lấy chị 2 chai Vodka lạnh. Còn tụi mày. – Nó nói tiếp rồi quay sang nhìn ba người còn lại.
- Whisky. – Vi hờ hững.
- Ơm…gì nhỉ? XO nhé! – Thảo Anh nhăn trán rồi nở nụ cười.
- Không! – Tất cả đồng thanh, kể cả Zun.
- Hử? Tụi mày ích kỉ…thì thôi, Calvados. – Thảo Anh xụ mặt, phung phịu giận dỗi.
- Được…lấy cho Thảo Anh Calvados đi, chị thì Brandy Collins. – Trang gật đầu hài lòng, cứ tưởng cô em gái mà uống XO thật thì…không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Vậy mấy chị tìm chỗ ngồi đi. – Zun chạy đi ngay. Nếu như cậu nhóc nhớ không lầm thì…mấy anh Monster đang trong phòng Vip2 thì phải? :))
…
Phòng Vip2
Trong một căn phòng của bar có bốn chàng trai đẹp như tượng tạc ngồi nói chuyện với nhau, dướng như có chuyện gì đó rất quan trong cần thảo luận.
- Mày tính làm thế thật? – Thiên thoáng giật mình, đứng bật dậy trợn tròn mắt.
- Ừ…dù gì ngày đó cũng sắp tới. Tao cũng hưởng những ngày tháng hạnh phúc cuối cùng. Dù thắng hay bại, đến lúc đó tao cũng không hối hận. – Minh cười nhẹ, ánh mắt ánh lên tia nhìn ấm áp nhưng kiên định.
- Cũng phải. Trang nam nay 19, mày cũng 20 rồi còn gì? Nhưng không tính tổ chức lớn à? – Khánh gật gù.
- Không…sau khi mọi chuyện kết thúc thì mới tổ chức. – Minh lắc nhẹ đầu.
- Tao không phản đối, hạnh phúc của mày, mày tự quyết định. – Hắn nhún vai, ngồi ngả ra sau ghế sofa.
- Cảm ơn đã ủng hộ. – Minh cười hiền.
- Ừ…
/25
|