Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 171: KẺ PHÂN THÂN

/703


Lần đầu tiên sau những đặc vụ nguy hiểm, Tứ quái TKKG có điều kiện thư giãn tinh thần ở một trại hè. Bốn kẻ phiêu lưu nhất trần gian ngồi trên con tàu tốc hành dành cho những người không mang dòng máu liều lĩnh. Chứ sao, chuyến tàu đi tới biển Bắc này chỉ hướng vào một mục tiêu duy nhất: Đưa học trò các trường trung học trong toàn bang tham dự trại hè tự túc sau một năm học đầy vất vả.

Tarzan ngồi đối diện với Gaby. Đôi chân dài duỗi thẳng, gần chạm vào chân Gaby. Hắn làm vẻ thản nhiên ngắm phong cảnh bên ngoài. Đàn bò sữa thảnh thơi gặm cỏ trên những đồng cỏ dày mướt. Xa xa, nơi bầu trời màu lam sẫm tiếp giáp với chân trời hẳn phải là biển Bắc. Công Chúa thò đầu qua cửa sổ, vẫy tay chào mấy đứa trẻ con bên một ga xép.

Máy Tính Điện Tử liếc đồng hồ lần thứ ba và thông báo:

- Tụi mình sắp tới nơi rồi! Giã từ những ngày sóng gió.

Tròn Vo bật dậy như bị một cây kim chích đau điếng. Nó gào lên lo lắng:

- Làm sao mà hết sóng gió được nếu con tàu đến trễ hơn giờ đã định. Khi đó thì trại hè đã kết thúc bữa ăn, mà kết thúc bữa ăn thì “sóng gió” tràn ngập bao tử…

Tarzan nén cười nhìn ra cánh đồng cỏ mênh mông. Giá thằng mập Tròn Vo có thể ăn được… cỏ thì phải biết. Hắn lim dim mắt nghe tiếng thì thầm của Gaby. Giọng của cô bé một ngàn năm sau có lẽ vẫn ngọt ngào:

- Thật là hồi hộp phải không Tarzan? Được nghỉ ngơi đúng ở khu trại hè dành cho thanh thiếu niên ngay bên bờ biển Bắc. Có lẽ chúng ta phải mang ơn Karl về cơ hội này.

“Mang ơn Karl”. Con chó Oskar chìa… chân ra như muốn bắt tay cô chủ. Nó đồng ý… bốn cẳng:

- Gấu gấu…

Công Chúa tươi rói, tỏ vẻ rất hài lòng về phép lịch sự của Oskar. Cô lôi từ chiếc túi lưới ra một cái lược. Tarzan trố mắt: Cô bé định chải mái tóc dài vàng óng của mình hay… chải đầu cho con chó Oskar đây? Hắn bớt lo lắng khi thấy cô bé xõa tóc. Cả đám bạn liếc nhìn cô bé. Cậu nào cũng nghĩ: Coi, ở bất cứ đâu, kể cả trại hè, Gaby của chúng ta sẽ luôn luôn là… Công Chúa. Ai dám cạnh tranh sự xinh đẹp với cô bé thử kể xem nào?

Con tàu hú lanh lảnh khi rẽ vô khúc ngoặt. Đã đến biển Bắc. Tarzan áp mặt vào cửa kính xúc động nhìn những ngôi nhà thơ mộng lướt qua, rồi… nhà ga, rồi… hành khách đứng đợi tàu.

Bốn quái cùng con chó chen chúc giữa đám đông ra cửa ga. Tròn Vo vô ý giẫm phải chân Oskar làm nó kêu ăng ẳng. Gaby thụi một quả vào sườn Tròn Vo. Thằng mập vội xin lỗi cả co chủ lẫn… con chó. Tarzan rất muốn la thật lớn “Tự do muôn năm” nhưng cái nhìn xanh biếc của Gaby đã làm hắn á khẩu.

*

Chúng ta thử tò mò đọc nhật ký của Tarzan được chép trong đêm mùng 3 tháng 6:

“Rất cảm ơn thằng cận tuyệt vời Máy Tính Điện Tử đã đoạt giải thưởng lớn trong cuộc thi tìm hiểu tri thức và dành trọn số tiền trúng giải chi phí cho chuyến giải lao này. Nhờ vậy mà tối qua cả đám xâm nhập được trị trấn T. bên bờ biển Bắc. Trại hè cách đó mười lăm phút đi xe đạp. Khu trại bao gồm hơn chục ngôi nhà rải rác trên bãi cỏ lớn phía sau cánh rừng nhỏ. Không khí đượm mùi nước biển, đêm nào sóng biển cũng rì rầm. Này nhé, thằng Karl Máy Tính với Tròn Vo và mình làm chủ một căn phòng có ba cái giường và những chiếc tủ đẹp như trong cổ tích. Gaby là phận nữ nhi nên… cách ly ở tầng trên, cùng phòng với hai cô bé ít tuổi hơn. Con Oskar cũng cùng số phận với cô chủ, nó là con chó duy nhất tham dự trại hè cùng… con người.

Phụ trách trại là một anh sinh viên ốm nhom nhưng có râu quai nón. Anh ta vẫn yêu đời trước hai trăm tên “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” đang nghỉ hè tại đây. Đáng tiếc là anh ta không chuẩn bị để đón một nhân vật quái chiêu cỡ… Tròn Vo. Nó đổ thừa rằng khí hậu ở biển làm con người mau đói bụng và sẵn sàng làm anh ta trợn mắt thường xuyên với khẩu phần ngoại hạng nuôi sống được tới ba người. Gaby lại lo người sẽ mập lên. Mình chỉ thiếu chút nữa thì buột miệng nói rằng xinh như bạn ấy, đâu có sao nếu tăng cân chút ít. Ôi, những ngày nghỉ thật nhẹ lòng. Sẽ là những ngày tuyệt diệu đây. Lần đầu tiên cả nhóm có dịp đi nghỉ cùng nhau mà. Ồ, nội cái chuyện được “cùng nhau”, có mặt cả Gaby nữa, trong mọi lúc đã là đáng giá rồi, chưa nói tới thiên nhiên chốn này.

Lý do gì mà Gaby lại cứ khăng khăng rằng ngay cả ở đây, bạn ấy cũng không tin tụi mình sẽ được nghỉ ngơi yên ổn nhỉ? Linh cảm chăng? Hay đơn giản chỉ là vì bạn ấy luôn muốn chứng tỏ tính bướng bỉnh với mình?...

Còn về thời tiết: trời se lạnh, lúc trước lại còn có mưa nữa chớ. Đâu có sao, tụi mình vẫn sắp sửa thuê xe đạp vào thị trấn chơi!”

*

Tứ quái đã dừng chân trước cửa hàng bách hoá trị trấn. Kloesen hăng hái hơn ai hết:

- Thế nào cửa hàng cũng có kẹo sôcôla. Vô đi các bạn, ở tỉnh lẻ bao giờ giá cả cũng rẻ.

Karl Máy Tính chép miệng:

- Một câu nói của nhà thừa kế Sauerlich đạt được hai mục đích: vừa giải quyết được nhu cầu sôcôla, vừa tìm được thị trường mới cho hãng kẹo của gia đình.

- Đừng chọc tao vô ích quân sư. Hiển nhiên rồi, kẹo sôcôla của nhà tao là ngon nhất mà. Đúng không, Gaby?

- Ồ, điều đó vượt quá sự hiểu biết của mình, Willi ạ! – Gaby nói rồi vừa thổi món tóc mái vàng óng xõa gần kín mắt vừa nháy mắt với Karl. Tròn Vo chỉ còn biết lầu bầu.

Karl tình nguyện ở ngoài trông xe.

Ba quái hành quân qua các quầy hàng và lên đến tầng năm bằng thang máy. Tarzan bế con Oskar cho Gaby quan sát cuộc sống bằng đôi mắt xanh, được che giấu ánh biếc bởi hàng mi đen thẫm. Hôm nay cô bé cặp tóc vểnh đuôi ngựa lộ khuôn mặt đẹp như tranh. Tròn Vo thôi… rên rỉ vì đã kịp thời thu vén hai mươi phong sôcôla. Nó cột chặt sợi dây ở gấu chiếc áo khoác vi-ni-lông màu da cam, kéo khoá kín tận cổ bất chấp cái bụng bự kềnh càng thêm bởi một đống kẹo.

Tarzan lắc đầu:

- Tướng mày càng ngày càng giống một thằng hề. Mua kẹo mà không xin bao bì để gói thật hết biết.

- Cái túi đựng kẹo bị bục rồi. Tao đành cho kẹo vào trong áo.

Gaby cười nói:

- Nhưng cái bụng của bạn sẽ bị ướt nhẹp lúc sôcôla bắt đầu nóng chảy…

- Càng tốt, mình sẽ đỡ tốn công làm động tác nhét kẹo vào miệng, lúc đó chỉ cấn kiếm một cái thìa là có kem sôcôla rồi.

- Trời đất!

Trong khi ba đứa vui vẻ lách đám đông ra cửa thì xảy ra chuyện bất ngờ. Hai người đàn ông ở đâu xông đến, một bàn tay như thép nguội chụp lên bả vai Kloesen:

- Đứng lại cho tụi tao làm việc. Cái thằng mập mập tròn tròn này là thằng ăn cắp.

Tròn Vo quay lại ngơ ngác như mới rớt từ trên trời xuống:

- Sao?

Người đàn ông trẻ tuổi đeo kính gọng sừng, cổ đầy trứng cá nói năng dễ nghe hơn:

- Chú mày đã phạm pháp. Hãy theo chúng tôi vào văn phòng giám đốc, nếu không chúng tôi buộc phải kêu cảnh sát.

- Ăn cắp? Phạm pháp? Xin lỗi, hai ông nhầm rồi! Tôi đâu có…

Lúc này khuôn mặt gã béo lùn đầy căng thẳng. Gã hất hàm:

- Mày có chịu đi không, thằng mập?

- Khoan đã!

Tarzan len lên phía trước. Cậu cao hơn hai người đàn ông gần một cái đầu:

- Hãy khoan buộc tội người khác khi không có chứng cớ. Willi Sauerlich không bao giờ ăn cắp. Vu khống người khác không phải là một chuyện giỡn chơi đâu.

Hai người đàn ông thô lố mắt nhìn kẻ… can thiệp:

- Mày muốn gì?

- Muốn nói chuyện tiếp ở văn phòng giám đốc, chắc chắn sẽ thoải mái hơn.

Kính Gọng Sừng ghé tai đồng nghiệp:

- Ông đi sau chúng để chúng khỏi chuồn nghe.

Với Béo Lùn bọc hậu, cả bọn lục tục đi theo gã.

Văn phòng của giám đốc thua xa phòng ngủ của Tứ quái ở trại hè. Mọi thứ bày biện ở đây khá giản dị.

Kính Gọng Sừng lập tức ngồi vào bàn viết và gãi một cái mụn trứng cá.

Béo Lùn đứng ở ngưỡng cửa, rõ ràng để bịt đường tẩu thoát.

Một sự im lặng đáng sợ chìm ngập căn phòng. Tarzan nghe lửa giận trong người sôi lên sùng sục:

- Các ông làm ơn nói nhanh lên cho. Chúng tôi không muốn ăn cắp thời gian của mình đâu.

Kính Gọng Sừng e hèm:

- Cậu sẽ không còn nói được như thế khi khám người đâu. Nè, tôi nói cho cậu biết, cậu có thể là đồng đảng đấy. Còn thằng mập kia thì dân “chôm chỉa” là cái chắc. Nó đã ẵm gọn đống sôcôla tại quầy hàng của Olsen. Anh ta sẽ đến đây nhận diện thủ phạm ngay bây giờ. Ê mập, cởi giùm áo khoác ra. Tao chắc mày giấu chiến lợi phẩm ở trong áo.

Đúng là trời xui đất khiến, Kloesen ở trong tình trạng tình ngay lý gian hoàn toàn, tuy nhiên nó vẫn rất bình tĩnh. Nó tỉnh bơ mở khóa kéo, lần lượt đặt từng phong sôcôla lên mặt bàn.

- “Chiến lợi phẩm” của tôi giá đúng mười chín mark sáu. Hai chục phong tất cả. Thật tuyệt vời là do chính hãng của gia đình tôi sản xuất, giá cả tỉnh lẻ phù hợp túi tiền. Ông nghĩ sao thưa ông trưởng phòng, một thành viên của hãng Sauerlich mà lại thèm đi ăn cắp kẹo của mình làm ra à?

Kính Gọng Sừng có vẻ nao núng:

- Vậy hoá đơn mua hàng đâu?

- Mất rồi! - Tròn Vo tỉnh queo - Hoá đơn tôi để trong cái túi bị bục. Tôi vứt lại ở quầy tự chọn trên tầng ba.

Béo Lùn cười như muốn sặc. Còn Kính Gọng Sừng được dịp vênh mặt lên:

- Mua hàng không có hoá đơn thì chỉ có dân “chôm chỉa”. Tôi quá rành mánh khoé chú mày. Đây là vụ thứ năm phải không? Bốn vụ trước chú mày đã “làm thịt” đồng hồ, máy chụp ảnh, những bộ tem thư, những chiếc ví da cá sấu. Ôkê?

Tròn Vo cảm thấy không thể ung dung nổi:

- Tôi đã ăn cắp tất cả những thứ đó trong cửa hàng của các ông, hả?

- Tất nhiên. Hôm nay một vụ, tuần trước bốn vụ. Thôi đừng giả bộ ngốc nghếch nữa…

Giọng ông ta bị ngắt quãng nửa chừng bởi một nhân vật vừa mới xuất hiện. Béo Lùn mấp máy:

- Chà, chào Olsen!

Té ra đây là chủ quầy hàng thực phẩm, trong đó tất nhiên là có bán cả kẹo sôcôla. Vị nhân chứng được mời đến tuổi cỡ trung niên, hai mắt lác xệch lác xạc được che sau cặp kính.

Olsen gật gù:

- Đúng là thằng ăn cắp mặc cái áo khoác này, thưa ông trưởng phòng Vierhaus. Nhưng thủ phạm không có mập mập tròn tròn giống vậy. Chú bé dễ thương này đã trả tiền mua kẹo và lấy hoá đơn rất đàng hoàng.

Kính Gọng Sừng, tức ông trưởng phòng Vierhaus, rời tay gãi trứng cá, mặt thộn ra:

- Anh tin chắc như vậy chứ, Olsen?

- Tất nhiên rồi! Tôi tỉnh mắt lắm, ai mà tôi không nhận ra chớ!

- Hừ…ừm, tôi chưa thể tin vào sự khẳng định của ông, ông Olsen ạ. Ông chạy kêu giùm tôi “nhân chứng” của bốn vụ mất cắp trước. Được chớ ông Olsen?

- Đương nhiên là được. Tuy nhiên không phải kẻ nào mặc áo vi-ni-lông màu da cam cũng là phường đạo tặc, thưa ông Vierhaus.

Olsen hầm hầm quay gót làm Gaby lẫn Kloesen không thể nín được cười. Chỉ trừ Tarzan vẫn lạnh lẽo nhìn tay trưởng phòng đang tiếm ngôi… giám đốc. Hắn nói ngao ngán:

- Ông đang làm một việc thậm vô lý, thưa ông. Đơn giản là vì tụi tôi đều mới đặt chận tới đây tối qua. Cái áo khoác màu da cam chẳng chứng tỏ được điều gì.

- Nó chứng tỏ nhiều lắm chớ, thưa các chú chọi. Áo khoác màu vàng, đỏ và xanh thì nhiều nhưng màu da cam thì… cực hiếm đó!

Tarzan giễu cợt:

- Giờ mày biết phải làm gì để trở thành tội phạm rồi nhé, Willi! Mày chỉ cần mặc một cái áo hiếm có, vậy là tội lỗi rơi xuống đầu mày liền. Ông là giám đốc cửa hàng này chăng, thưa ông?

Vierhaus chưa kịp mở miệng đối đáp thì bốn nhân viên chủ các quầy bán đồng hồ, máy ảnh, tem thư và ví da lách vào, gồm hai nam hai nữ.

Vierhaus lại… hất hàm về phía Kloesen trước mặt bốn nhân vật mới tới:

- Thằng “chôm chỉa” đã bị tóm cổ. Mời quý vị nhận diện.

Kloesen bắt đầu khoái trò chơi này. Nó cố tình kéo cao cổ áo lên, thụt đầu vào để khuôn mặt lấp sau cổ áo tới tận mũi. Gaby hiểu ngay mánh khoé của thằng mập, cười khúc khích và lại thổi khẽ vào món tóc mái đã tới kỳ phải tém bớt.

Một bà chủ quầy lắc đầu quầy quậy:

- Không phải cậu bé này, ông Vierhaus ạ. Thằng kia cao lớn hơn và cũng lớn tuổi hơn. Khoảng mười bảy mười tám. Gã cũng mặc áo khoác màu da cam nhưng mặt mũi chữ điền, môi vều, mắt lõm. Mái tóc gã rủ xuống trán như con quỷ.

- Hả?

Vierhaus đấm mạnh bàn tay xuống bàn. Mặt ông ta ngớ ra:

- Trời ơi, quý vị làm tôi xấu mặt thật. Sao không ai tả mặt mũi thằng kẻ cắp cho tôi cả?

Tròn Vo nhún vai nói tỉnh bơ:

- Giờ đây tôi gần như lấy làm tiếc rằng mình không phải tên kẻ cắp ấy. Xin ông thứ lỗi cho.

Thật quá quắt! Tarzan cười vang rung cả người, tay vỗ đùi. Gaby bụm miệng cười. Còn Tròn Vo cất tiếng cười be be như tiếng dê kêu. Ba quái nhìn Vierhaus cười thỏa thê, đoạn bỏ đi, mặc Vierhaus ngồi tê điếng, sượng sùng.

*

Bên ngoài, Máy Tính Điện Tử đã bắt đầu nhấp nhỏm với công việc quản lí mấy chiếc xe đạp. Khi nó sắp sửa tuyệt vọng thì ba chiến hữu đã mò đến sau lưng. Gaby ghé sát vành tai nó la lớn:

- Karl ú ù…

- Lạy Chúa, Gaby hả? Sao? Có chuyện gì vậy?

Công Chúa thuật lại câu chuyện kì dị cho quân sư Karl khiến cặp kính cận của nó hấp háy liên tục. Cô bé kết luận:

- Ông Vierhaus đã nhìn thấy một thằng ăn cắp tưởng tượng!

- Ông ta chẳng tưởng tượng đâu Gaby…

Tarzan đặt một ngón tay lên môi:

- Thằng trộm đạo có thật. “Áo vi-ni-lông màu da cam, mười bảy hoặc mười tám, môi vều, mắt lõm, tóc như quỷ” đang sống cạnh tụi mình. Ở ngay trại hè chứ sao! Sáng nay khi đi lấy đồ ăn sáng, tôi vô tình đâm sầm vào gã. Coi, cái thằng mới… mất dạy chớ. Mình ngỏ lời xin lỗi mà gã vẫn giơ nắm đấm lên. Tôi phải nén lòng lắm mới tránh khỏi một cuộc xô xát mang tiếng ở trại hè. Anh phụ trách trại đã cho biết về gã: Billy Schneider là một học sinh cá biệt đầy tính khí bất thường. Gã dị ứng với niềm vui khu trại bởi bộ mặt… đưa đám. Nhân dạng gã y chang như bà chủ quầy hàng bị mất cắp kể. Các bạn tính sao?

Ba quái nuốt nước bọt đánh ực rồi mới tranh nhau nói. Cuối cùng phần thắng thuộc về Gaby, khi cô bé đá vào ống chân của Karl và Kloesen bằng những ngón chân trần, vì cô đi dép xăng-đan hở mũi:

- Thấy chưa, các bồ! Mình đã bảo là ngay cả ở đây rồi tụi mình cũng lại sa vào một chuyện gì đó cho mà coi. Giờ thì có chuyện rồi, phải không? Này đại ca, tụi mình có thể cho gã Billy một cơ hội được không? Chẳng hạn khuyên gã trả lại những món đồ đã lấy cắp. Có thể người ta sẽ khoan hồng cho gã.

- Chuyện đó thì…

Cả đám lên đường quay trở về trại bởi con Oskar đã vẫy đuôi có vẻ khó chịu. Linh tính của con chó quả có lí. Lúc bốn đứa dựng xe sau nhà, thằng Billy Schneider đang lảng vảng trước cửa căn kế bên. Bàn tay gã khum khum che giấu một điếu thuốc hút dở dang. Ái chà, luật lệ ở trại hè cấm hút thuốc quả là vô ích đối với gã. Có điều cái mặt gã không giống một người đang thưởng thức cảm giác sảng khoái. Cứ lấm la lấm lét như… ăn trộm.

Tarzan nói nhỏ:

- Cái máy ảnh mới mua của mày có dịp sử dụng rồi đó Tròn Vo. Hãy chụp cho gã một pô hình để các nhân viên ở cửa hàng nhận diện. Hiện giờ chưa cách gì xác định chính gã là thủ phạm năm vụ “thó đồ” kia.

Tròn Vo mắt sáng rực:

- Ôkê. Máy của tao tối tân lắm. Chỉ sau hai phút là đẩy ra tấm ảnh. Yên trí!

Gaby dẫn con Oskar lên phòng. Cô bé cảm thấy chiếc áo thun cao cổ lúc này không thích hợp. Khi cô bé đi khuất, Tròn Vo mới tủm tỉm cười lôi từ trong túi đựng đồ đánh giày ra một… cái máy ảnh dính đầy xi.

- Tao sợ Công Chúa nhìn thấy là tan đời. Cô ấy lại bĩu môi chê tao là mất vệ sinh thì quê mặt.

- Vậy sao?

- Chưa hết. Đại ca giữ giùm máy chụp hình đi. Tao tự lượng sức mình, lỡ thằng Billy lên cơn điên sinh sự và cho tao một cái rụng răng thì còn gì để nếm kẹo nữa…

Ba đứa xuống dưới nhà đợi Gaby và Oskar. Lúc này Gaby để tóc xoã, Tarzan thầm ước ao giá hắn được chụp ảnh Gaby khi mái tóc vàng của cô bé bay tung trong làn gió biển. Ước ao vậy thôi, chứ hắn đời nào dám nói, hắn quá hiểu nụ cười của Máy Tính và Tròn Vo khi lộ chuyện mà.

Billy Schneider đứng tựa vào tường nhà nhắm mắt, ngửa mặt ra hướng trời nắng. Gã phun khói thuốc từ hai lỗ mũi như một con rồng phun lửa. Không còn cơ hội nào ngon lành hơn, Tarzan dừng lại trước gã ba bước chân.

- Tách!

Hắn bấm máy đúng lúc Billy mở hết tròng con ngươi. Ê, tướng tá gã chẳng dễ chơi chút nào. Bặm trợn, vạm vỡ, chắc nịch, cao lớn cỡ Tarzan nhưng nặng ký hơn là cái chắc. Ánh mắt gã toát đầy vẻ gian giảo, tính toán.

Gã nhíu mày:

- Cái gì thế? Mày chụp lén hình tao hả?

Tarzan nghĩ rằng không cần thiết phải giấu giếm:

- Tôi cần một tấm hình của anh. Một tên đạo chích ở cửa hàng bách hoá trị trấn có nhân dạng giống anh đến từng sợi tóc. Nếu ngay thẳng, tôi thiết tưởng anh chẳng có gì phải sợ. Còn không ngay thẳng ư? Tôi đề nghị anh nên trả lại cho họ đồng hồ, máy ảnh, tem và những cái ví da. Anh nghĩ sao?

Cặp mắt sâu hoắm của Billy Schneider toé lửa. Khuôn mặt gã đỏ rần và bây giờ cặp môi gã vều ra coi đểu cáng hết biết. Gã liệng mẩu thuốc lá xuống đất rồi dùng chân chà mạnh như sắp sửa nghiền nát đối phương.

- Này thằng… thám tử. Mày muốn lập công với bọn cửa hàng và bọn “cớm” chăng? Mày định dồn con hổ vô chân tường mà không sợ móng vuốt của nó à? Đồ chó ghẻ, tao nhớ mặt mày rồi. Chính mày sáng nay đã đâm sầm vào người tao để khiêu chiến. Hà hà, bảnh đấy. Tao cho mày chọn một trong hai điều kiện: Hoặc đưa tấm hình vừa chụp cho tao hoặc… qua đời. Mày thích chọn điều kiện nào?

Tarzan nhếch mép:

- Vậy là rõ một trăm phần trăm. Một người ngay thẳng không bao giờ sợ người khác giữ một bức ảnh.

- Có đưa tao không hả nhãi?

Billy Schneider sấn tới nhanh như chớp nhưng Tarzan lùi lại còn nhanh hơn. Chắc chắn Billy sẽ tấn công nếu anh chàng phụ trách trại hè không xuất hiện. Thằng Billy hoảng hốt thấy rõ:

- Ủa, anh… Gunther!

Người sinh viên hai mươi hai tuổi phóng đến làm thành một bức tường ngăn cản hai đấu thủ. Anh ta hắng giọng:

- Có vấn đề hả? Tôi không cho phép bất cứ ai đánh nhau ở nơi này.

Thằng Billy Schneider vẫn gầm gừ ngó xuống nắm đấm to tướng. Riêng Tarzan cười thật hồn nhiên:

- Chuyện… vô tư mà anh Gunther. Tụi em chỉ tranh cãi một chút cho có vẻ gay cấn. Chào anh!

Tarzan không cần ngoái lại sau lưng cũng thừa biết Billy nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thây kệ gã biện bạch với Gunther, hắn hiểu mục đích bữa nay như vậy là đạt. Chứ sao, hắn cần một tấm hình chụp nhân dạng kẻ tình nghi với chiếc áo khoác màu da cam thì trong tay đã có. Hắn còn muốn gì nữa!

*

Tarzan huýt sáo gọi các chiến hữu. Bốn quái và con Oskar tức tốc lên đường. Ra đến con lộ cát, hắn thử quay đầu lại. Ê, gã Billy Schneider đứng lấp ló đằng góc nhà giơ cao hai nắm đấm… tiếc rẻ.

Ông Vierhaus như biến thành một con người khác khi cả đám xuất hiện tại cửa hàng. Ông ta đón tiếp niềm nở chưa từng thấy. Hối hận do ngộ nhận với Kloesen, ông ta phải bù đắp tình cảm cấp… luỹ thừa. Ông ta và bốn nhân viên bán hàng cứ rối rít chung quanh đám trẻ khiến Gaby phải đỏ mặt nói nhỏ:

- Tarzan thấy không? Ông Vierhaus này cũng không đáng ghét lắm. Ba hồi hùng hổ, ba hồi như con nít.

- Ờ…

Tarzan chìa tấm ảnh ra cho bốn chủ quầy. Vị trưởng phòng reo lên:

- Tuyệt! Đúng là thằng kẻ cắp. Các thám tử trẻ tuổi của chúng ta trình độ thuộc loại ngoại hạng. Nếu tôi là cảnh sát trưởng chắc chắn các em phải được tuyển dụng như những nhân viên điều tra bậc thầy.

Ông ta cho người đem cà phê bánh ngọt trải đầy mặt bàn. Tròn Vo vừa ăn vừa đá giò lái:

- Tụi tôi cứ thích ông lên chức giám đốc hơn là làm cảnh sát trưởng. Làm sếp cảnh sát mà bắt lộn người là…

- Thôi, bỏ qua mà chú… mập. Ai bảo bụng của chú mày phình ra to tướng khiến tôi…

Tarzan giúp ông ta đỡ ngượng nghịu trước Kloesen bằng cách tường thuật lại… nghệ thuật chụp hình lén. Vierhaus khoái trá cười tít mắt. Tarzan nhân đó ướm hỏi:

- Thưa ông trưởng phòng, giữa chuyện báo cảnh sát và chuyện đích thân gã Billy đến đây đầu thú trả lại các đồ vật bị mất cắp, xin ông xem xét khả năng thứ hai chăng?

- Này nhé, không có khả năng thứ hai bởi thằng lưu manh này phạm tội quá trắng trợn và có hệ thống. Nó đã ra tay một cách nhà nghề tới bốn vụ mà không hề day dứt. Chú em biết chúng tôi bị tổn thất bao nhiêu không? Ước lượng tám ngàn mark! Đây không phải thằng ăn cắp ngây thơ mới lớn, nó đã lên tới hạng cáo già.

- Tuy nhiên…

- Ồ không. Chúng tôi rất cảm ơn các em, nhưng phần thằng Billy sẽ do toàn án thanh thiếu niên giải quyết.

Tarzan im lặng trong lúc Vierhaus đứng dậy. Hắn thừa biết ông ta chạy ra chỗ điện thoại. Tiếng Gaby nhẹ như gió thoảng nhưng nặng cỡ một ngọn núi:

- Có thể tụi mình đã phạm sai lầm. Gã Billy giờ đây dám đã chuồn khỏi trại.

Xe cảnh sát cùng hai nhân viên đến theo yêu cầu của ông Vierhaus. Tứ quái và các chủ quầy hàng cung cấp những chi tiết cần thiết cho việc lập biên bản. Sau đó xe lăn bánh, đương nhiên là chở theo đám trẻ, chú cẩu Oskar và bốn chiếc xe đạp.

*

Xe tuần tra dừng lại ở trại hè. Anh phụ trách Gunther đi ngang qua sửng sốt:

- Có chuyện gì vậy Tarzan?

Tarzan kề tai Gunther thì thầm. Miệng anh chàng sinh viên há hốc giữa bộ râu rậm, mắt mở to như đít chén:

- Trời đất! Thằng Billy Schneider gây tai hoạ ư? Tôi đã đề phòng nó mà vẫn không thoát. Mẹ kiếp, mà lại ngay tại đây nữa chớ…

Anh ta liếc sang căn nhà “tên đạo chích” trẻ tuổi ở và bất chợt vỗ trán đồm độp:

- Ở cửa hàng bách hoá người ta nói rằng Billy đã ăn cắp tuần trước à? Hôm nay lại còn “thó” sôcôla nữa? Trật lất rồi…

Hai nhân viên cảnh sát trố mắt:

- Anh nói…

- Vâng, nếu không trật lất thì cũng rất vô lí. Cả tuần trước lẫn hôm nay Billy Schneider không thể ra tay được.

- Anh điên rồi sao, qua tấm hình, thủ phạm đã bị bốn nhân viên cửa hàng xác nhận.

Gunther lắc đầu:

- Tôi không thể hiểu nổi, nhưng chắc chắn rằng họ đã khẳng định quá vội. Bởi Billy Schneider bịnh đã chín ngày nay. Nó bị viêm họng nặng, amidan có mủ. Billy sốt liên tục và nằm gần như không rời khỏi giường ở trạm xá đằng kia. Trong phòng nó còn hai bịnh nhân nữa. Tôi có thể cam đoan là bác sĩ thăm bịnh hàng ngày và các cô hộ lí thì trực suốt ngày đêm. Vì Billy xuất thân là một học sinh cá biệt nên tôi đã dặn chị hộ lí chăm sóc nó khá kỹ và chị ta cũng xác nhận là trong suốt chín ngày điều trị Billy không hề rời trạm xá lấy một giây. Thực ra thì nếu muốn rời khỏi giường nó cũng không đủ sức lực. Chỉ có sáng sớm nay, nó mới được phép ra ngoài trời lần đầu tiên. Dĩ nhiên là chỉ thư giãn ở quanh đây chớ không thể tàng hình ra thị trấn. Tôi luôn luôn bám sát nó.

Lời tuyên bố của Gunther như một trái bom tấn khiến ai nấy đều chới với. Tròn Vo quên cả nhai kẹo. Karl gỡ kính lau liên tục. Gaby cố tỏ ra thản nhiên để giấu nỗi bối rối. Trái bom nổ tung làm Tarzan cũng bàng hoàng. Hoàng loạt câu hỏi được đặt ra tới tấp: Gunther có phải là một sinh viên gương mẫu chăng, hay là một đồng đảng trong băng nhóm của Billy? Không! Anh ta không thể là một phụ trách trại hè bất hảo được. Không cần phải quen biết Gunther lâu cũng khẳng định được điều này. Nhưng nếu Gunther không che đỡ cho Billy thì thằng ác ôn này “phân thân” bằng cách nào để thực hiện các phi vụ đen tối với chiếc áo khoác màu da cam sặc sỡ?

Viên cảnh sát bặm môi:

- Chúng tôi cần điều tra để nắm rõ sự thật. Cậu Billy Schneider hiện ở đâu?

Gã nằm nhởn nhơ trong phòng. Điếu thuốc lá hút nửa chừng được gí vào thành giường tắt ngấm. Cảnh sát hỏi đến đâu gã lắc đầu đến đó. Chị hộ lí trực tiếp theo dõi bịnh án của Billy cũng khăng khăng rằng gã chưa hề bước ra khỏi trạm xá trừ buổi sáng hôm nay. Lời khai của chị trở nên nặng kí hơn bởi hai bịnh nhân trẻ tuổi cùng phòng cũng đồng ý với kết luận tương tự. Đôi mắt họ toát lên sự trung thực. Billy đã có được bằng chứng ngoại phạm.

Vậy là Billy thoát nạn một cách dễ dàng sao? Đâu có được, hai viên cảnh sát quyết định làm một cuộc kiểm chứng lần cuối. Họ áp giải gã đến cửa hàng bách hoá và một điều kì lạ đã xảy ra: Các nạn nhân ở đây đều một mực nói rằng những vị đại diện pháp luật đã chụp đúng cổ thằng ăn cắp. Không thể có chuyện nghi ngờ được, cũng cái áo khoác ấy, cặp môi vều ấy, đôi mắt lõm ấy, mái tóc như con quỷ ấy… thủ phạm chạy đằng trời.

Gunther thở dài lúc kể lại cuộc kiểm chứng tại cửa hàng cho bốn thiếu niên:

- Tôi không tin là Billy có tội dù các chủ quầy vẫn một mực khẳng định như vậy. Các em thử nghĩ coi, Billy đâu có phải là một con ma thoắt ẩn thoắt hiện sau khi lấy cắp. Họ nói rằng Billy Schneider đã có mặt tại cửa hàng vào các ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và sáng thứ hai bữa nay trong khi những ngày đó nó chưa rời khỏi trạm xá một bước. Tôi xin thề độc bằng mạng sống của mình… Tôi e rằng với những lời khai thống nhất trên, Billy sẽ bị toà án kết tội… Hiện giờ nó chỉ được tạm tha…

Tròn Vo lè lưỡi:

- Em đang nghĩ đến bộ phim kinh dị Dracula ác quỷ. Chí có con ma hút máu người đó mới có thể xuất hiện ở hai chỗ khác nhau cùng một lúc.

Gaby trầm ngâm:

- Mà vẻ ngoài như Billy thì hiếm có kẻ thứ hai giống hệt. Những biết đâu mấy người bán hàng đã nhầm và không muốn thừa nhận rằng họ nhầm. Hay là chính họ đã…

Cô bé hốt hoảng ngậm miệng, rồi cụp hàng mi dài trên cặp mắt xanh biếc. Gunther chộp ngay được ý nghĩ của cô:

- Em muốn nói rằng mấy người đó có thể thông đồng với nhau biển thủ hàng hoá rồi toa rập đổ thừa cho Billy hả? Ờ, ai mà đoán chắc được chứ!

Tarzan không thể chấp nhận ý kiến này. Hắn nghĩ thầm: “Rõ ràng Billy mới đáng ghét, còn mấy người bán hàng ngó trung thực hơn gã nhiều”. Nhưng rồi hắn không nói gì thêm vì đã tự nhắc mình phải khách quan. Không thể chỉ vì bản mặt Billy khó ưa mà gã nhất định phải là quân trộm cắp!

Nội vụ vậy là chẳng sáng tỏ được gì.

*

Sáng sớm hôm sau trời quang đãng lạ thường. Tứ quái bước vào tiệm kem định mua một số hộp giấy đựng thứ thức uống nhấm nháp tuyệt vời này làm một cuộc picnic ngoài bờ đập.

Kloesen quay ra với một gói kem bự. Dẫu sao cậu ta cũng cho mỗi bạn liếm ké một chút. Riêng Gaby, được nếm liền hai miếng.

Tarzan và Gaby đột nhiên tái mặt. Coi, trong quán, thằng Billy Schneider đang ngồi ực ly côla thoải mái. Có điều đáng ngạc nhiên là gã chỉ liếc qua bọn chúng với cặp mắt vô hồn. Gã ngồi im lơ đãng như pho tượng hờ hững không kém thái độ bàng quan của con chó Oskar. Ê, con chó “thám tử” bình thường khôn ngoan hết biết sao hôm nay cũng chẳng có vẻ gì là nhận ra đối tượng. Nó cuống cuồng định lao về nơi những người cắm trại đang nướng xúc xích thơm lừng bên bờ đập. Gaby phải vất vả lắm mới ghìm được nó lại.

Lúc cả đám ra đến bờ đập, Karl Máy Tính phát biểu trước:

- Thằng ăn cắp này thật đáng gờm. Có thể đặt tên cho gã là “Cô Hồn”. Được đấy.

Tarzan tư lự:

- Ờ, Cô Hồn… hả? Không chỉ có vậy. Tao vẫn không hiểu tại sao con Oskar không “ngửi” ra được gã. Chẳng lẽ thằng Billy không có “mùi vị” gì ư? Gã là ma quỷ thật sự? Trời ạ, tự nhiên tao tin tất cả những người đã tiếp xúc với gã. Các lời khai của bốn chủ quầy, anh Gunther, bà hộ lí đều trung thực và không hề mâu thuẫn. Đối chứng những lời khai này đi Karl, tao nghĩ rằng…

- Đại ca nghĩ rằng thằng Billy có pháp thuật “phân thân” hai nơi cùng lúc thật sao?

- Gần như thế. Tao đề nghị: bám chặt gã.

Lời đề nghị của Tarzan thật đúng lúc. “Con ma” Billy Schneider bất ngờ xuất hiện với mái tóc quỷ sứ từ hướng ngược chiều đạp xe tới. Cứ như gã là một kẻ biết phép phân thân vậy. Nào, chiếc áo gió màu da cam gã vắt trên ghi-đông xe còn khuôn mặt thì đầm đìa mồ hôi. Gã hầm hầm đạp qua Tứ quái như sắp ăn tươi nuốt sống chúng. Hoàn toàn khác hẳn với thái độ dửng dưng lúc ngồi quán, gã chửi tục lầm bầm. Con Oskar lần này cũng chẳng “bỏ qua” thái độ tiểu nhân của gã chút nào. Nó chồm hai chân lên sủa dữ dội:

- Gấu, gấu…

Tròn Vo sửng sốt:

- Gã không thể bay bằng phi cơ. Bằng cách nào gã tới bờ đập trước chúng ta khi không có đường tắt, nhất là khi chúng ta “nhổ neo” khỏi tiệm kem trước gã?

Tarzan đăm chiêu:

- Con chó Oskar vừa “làm việc” với hai thằng Billy khác nhau. Thằng trước là con ma còn thằng này có mùi người. A ha, mọi chuyện bắt đầu vén màn. Các bạn thấy gì không? Thằng Billy mới này đi đôi vớ màu xanh lục.

Mặt Gaby trắng bệch:

- Đại ca nói sao? Trời ạ, hồi nãy ở tiệm kem gã mang vớ màu… xanh lơ mà?

- Vấn đề là… ở đó. Vì sao gã lại phải thay vớ chớ? Hết xanh lơ rồi xanh lục. Ừ… ừm, gã định chơi trò gì đây?

Tròn Vo gào lên như nhà bác học Archimede tìm ra sức đẩy của nước:

- Rõ ràng gã bị thúi chân. Tao dám đặt cược rằng gã có một tỉ vớ trong người và cứ mười phút là thay một đôi màu khác nhau. Chứ sao! Chốc nữa tụi mình sẽ thấy gã đi vớ đỏ cho mà coi.

*

Lúc ba giờ chiều trời có vẻ khó chịu. Coi, mây đen phủ kín bầu trời và mưa bắt đầu rơi. Qua khung cửa kính mờ mịt nhìn sang căn nhà láng giềng, Tarzan thấy “người hàng xóm” Billy nhảy lên xe, phóng hối hả ra đường cái. Gã diện áo khoác màu da cam, kéo mũ trùm lên đầu và chỉ sau vài giây là biến mất trong màn mưa.

Tarzan không chần chừ chụp lấy chiếc áo gió và đâm thẳng ra hành lang. Đợi tao chớ Billy, mày tính lợi dụng mưa gió kiểu này để “làm ăn” cú mới ở cửa hàng bách hoá sao?

Nhưng Billy không vào thị trấn. Tarzan đã đuổi kịp gã đúng lúc gã chuẩn bị rẽ vô một con đường mòn. “À á a, mày đến chỗ giấu đồ ăn cắp!”

Mưa mỗi lúc một lớn làm con đường càng trơn trượt. Billy Schneider biến mất sau đám bụi rậm đầu tiên của cánh rừng như có phép tàng hình. Đôi mắt Tarzan lúc này hoa lên, hắn vừa mới đưa tay lên giụi thì bánh trước xe đạp đã vấp trúng một hòn đá lớn. Chiếc xe ngã đùng ra còn hắn phải “phi thân” xuống để tránh tai hoạ. Coi, thằng ác ôn đã bốc hơi thành mây xám trên trời.

Tarzan ngao ngán dựng xe đạp rồi uể oải ngó lại phía sau. Trời ạ, một “thằng nữa” đang đạp xe đạp lại gần. Không phải Billy Schneider thì còn ai vào đây. Tự nhiên mình mẩy hắn nổi đầy da gà. Phải biết sợ chớ, đối thủ của hắn rõ ràng “phân thân” ở khắp mọi nơi. Nhân dạng của “thằng trước” lẫn “thằng sau” đều giống hệt, giống từ mớ tóc rủ xuống trán như quỷ sứ cho đến chiếc áo khoác màu da cam hiếm có.

Hai câu hỏi chập chờn trước mắt Tarzan: Thứ nhất, Billy Schneider hoàn toàn là con người bằng xương bằng thịt có võ nghệ siêu đẳng. Gã đã phát hiện ra hắn đang theo dõi và dùng chiến thuật “hồi mã thương” để đánh bọc hậu. Thứ hai, Billy Schneider là sinh vật của “thế giới khác” âm binh và biến ảo có thể tự mình tách làm đôi bằng pháp thuật phù thuỷ.

“Thứ ba…”, trời ơi, có một câu hỏi thứ ba nữa hay sao? Tarzan giật nảy mình vì trong đầu hắn vừa loé lên một tia chớp. Đúng rồi, hắn bám chặt thằng Billy “mới đến” sát nút. Nào, gã đang đi xuyên qua cánh rừng và ngừng lại ở một loạt hầm hố lẫn giao thông hào còn sót từ thời chiến tranh thế giới thứ hai. Gã đến khu quân sự bỏ hoang đã ba mươi năm để làm gì vậy?

Chiếc xe đạp của gã dựa vô bụi cây cạnh một miệng hầm đã tố cáo gã. Giữa cơn mưa như thác đổ, Tarzan rón rén chui vào hầm.

Một mùi hôi thối xộc tận óc. Tarzan nhổ nước bọt. Ồ, rõ ràng chỗ này là nơi chứa rác, thành thử tối om và kinh tởm làm sao. Hắn nín thở và gắng gượng bước vài bước nữa. Đúng lúc đó, có tiếng chân giẫm lên cát lạo xạo ngoài cửa hầm. Tarzan quay phắt lại. Hắn còn kịp thấy bóng thằng Billy đóng sập cánh cửa nặng trịch.

“Nghĩa là gã đã biết mình ở đây!” – Tarzan chợt nghĩ. Hắn lao ngược lại như một cơn gió và dùng sức mạnh của một võ sĩ ưu hạng đẩy bật cánh cửa trước khi Billy Schneider kịp chốt lại.

- Á!

Tiếng rú của Billy kèm theo hơi thở phì phò thật man rợ. Cơn giận khủng khiếp làm Tarzan tăng nội lực gấp đôi. Hắn xô bật Schneider. Thằng khốn gian manh bắn tung vào một thân cây chưa kịp bật dậy đã nếm tiếp đòn sát thủ. Lần này gã rơi như trái mít rụng xuống bụi cây có dựa chiếc xe đạp khiến cành cây gãy răng rắc và chiếc xe thì đổ chỏng gọng. Chắc chắn gã không thể nhúc nhích trong vòng mươi phút…

Vậy mà cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt. Một cánh tay lạnh như thuồng luồng bỗng tóm cổ Tarzan từ phía sau. Ai hả? Cánh tay bí ẩn vừa siết cổ hắn chưa được một giây thì đã hứng đủ một đòn chỏ thê thảm kết hợp với cú vói tuyệt chiêu của một nhà Nhu đạo bậc thầy. Cú vói sở trường biến thành cú liệng xoay vòng chong chóng. Chỉ có thể thấy Tarzan cúi xuống trong tích tắc. Gã đánh lén tự động bay vọt lên không trung và rớt ngay bụi cây đổ chồng lên thằng Billy Schneider nãy giờ không nhúc nhích.

Hai thằng dính chùm một cục vào nhau. Một thằng xịt máu mũi, một thằng bản mặt sưng vù. Hai thằng đều co rúm bật ra tiếng rên thống thiết…

Tarzan giụi mắt liên tục. Chà, hai gã Billy Schneider giống hệt nhau, như một bản photocopy không cách nào phân biệt, chỉ trừ hai đôi vớ khác màu: xanh lơ và xanh lục. Hắn thốt lên ngỡ ngàng:

- Té ra hai ông bạn là một cặp song sinh, thảo nào… Thảo nào con chó Oskar tài ba đến thế mà không có phản ứng gì trong tiệm kem. Tuy nhiên khứu giác của chó chính xác tuyệt đối, nó thuộc làu hơi thở một trong hai Billy. Ôkê, làm sao có một kẻ “phân thân” giữa cuộc đời khoa học này được. Có nghĩa là trong hai ông bạn nằm đây có một Billy Schneider ăn cắp. Thế nào? Ai là Billy đột nhập cửa hàng bách hoá?

Thằng chảy máu mũi run rẩy giơ tay. Gã có vẻ đã hết cả vía.

- Bây giờ thì tôi muốn biết tất cả. Chớ có bỏ chạy đó.

Dĩ nhiên là “hai gã Billy” không dám bỏ chạy. Chúng tự hiểu chúng đâu phải đối thủ của Tarzan. Thằng thứ hai tên Werner Schneider. Thằng này đã bí mật căng lều trong đống lầy phía bắc thị trấn. Thủ đoạn của chúng là thằng này xuất hiện khi thằng kia lẩn đi. Nhờ đó, chúng luôn có bằng chứng ngoại phạm, dù chúng ăn cắp ở đâu. Mồ côi mẹ, chúng “được” cha - một kẻ có tiền án - đẩy vào con đường trộm cắp.

Hai gã Schneider dẫn Tarzan đến chỗ giấu tang vật. Của cải chôm chỉa nằm gọn trong một thùng đựng sữa lớn. Giữa cơn mưa như trút cơn thịnh nộ của trời đất, Tarzan áp giải hai “tù binh” về thị trấn. Hai gã dắt xe đạp chở theo cái thùng, đố gã nào dám tẩu thoát trước cặp mắt nảy lửa của Tarzan.

Ở đồn cảnh sát có mặt cả ông Vierhaus. Vị trưởng phòng quản trị cửa hàng quá ư là cảm động:

- Chú em “trình độ” hết sảy. Tôi không biết nói lời nào để khen ngợi. Chừng nào tôi làm… giám đốc và chừng nào chú em thành người lớn, chú em có thể vào làm ở chỗ tôi bất kể lúc nào nghe!

- Cảm ơn ông. Cháu nghĩ rằng lúc cháu thành người lớn thì ông phải làm Tổng giám đốc chớ!

*

Tarzan vui vẻ đạp xe về trại hè. Các chiến hữu của hắn biết ngay rằng có… chuyện. Tròn Vo lăng xăng:

- Đại ca bám thằng Billy phải không?

Công Chúa cũng rối rít:

- Gã đã đi từ lâu rồi, chẳng lẽ…

Tarzan nhún vai:

- Dòng họ Schneider sinh ra tới hai thằng trộm đạo giống nhau như đúc. Chuyện đời xưa kể rằng: một đứa tên là Billy, một đứa tên là Werner…

Và hắn kể lại câu chuyện cổ tích về “Kẻ phân thân” của thế kỉ hiện đại.

Gaby chớp đôi mắt xanh biếc mơ màng:

- Trời ơi, tiếc quá, mình không có mặt lúc đó để thử cảm giác. Thật là kì diệu, mọi thứ trên đời đều có thể thể xảy ra. Ôi, sóng gió ở… trại hè.

Tarzan thì chẳng… mơ màng. Hắn nói như một tiên báo:

- Mới chỉ là cuộc phiêu lưu đầu tiên thôi Gaby. Chúng ta còn tới bốn tuần lễ nữa. Hi vọng rằng mỗi tuần có thêm một… “sóng thần”.

- Trời đất!

/703

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status