Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 186: TỨ QUÁI ĐỤNG “TỨ QUẤY”

/703


Tứ quái TKKG đang đứng thảnh thơi chờ tàu sau một buổi trượt tuyết thỏa thuê sáng chủ nhật thì đụng độ... Tứ quấy.

Đúng vậy, Tứ quấy hoàn toàn khác hẳn Tứ quái. Chứ sao, kẻ nào không tin xin mời có mặt để đo sự sáng suốt của con mắt. Này nhé, Gaby giục các chiến hữu:

- Nhanh lên các bạn. Tàu đến rồi, chỉ ngừng vài phút thôi đó.

Coi, cô bé mới giục đên đó thì... một thằng “quấy” đã phóng ào xuống từ cửa toa tàu vừa bật mở. Hãy ngó mặt mũi thằng “quấy” đầu tiên: chà, cái thằng ác ôn làm sao, chỉ cỡ mười tám, mười chín tuổi đã sắm sửa cho mình một bộ quần áo đen bằng da toàn những đinh là đinh thấy mà phát ớn. Gã có “diện” hết cỡ cũng chẳng giống thần tượng Pop Rock Michael Jackson một chút nào, mà chỉ thấy nổi lên bộ mặt to bè thô tục đầy tàn nhang dưới mái tóc đỏ quạch dài thượt. Gã này thật xứng với biệt danh “Tóc Đỏ”.

Tóc Đỏ vừa nhớm chân xuống đất là... ba thằng “quấy” khác cũng lao theo. Cứ như là chúng xổ lồng từ bên kia địa ngục.

Thằng “quấy” thứ hai lùn hơn Tóc Đỏ. Gã người vuông vức nhưng chân vòng kiềng như một kị sỹ sau ba mươi năm ngồi trên lưng ngựa nên hai chân cứ chàng hãng mãn tính. Dưới mũi gã mọc một bộ ria mép đen khá cẩu thả. Còn mái tóc thì ngắn ngủn và dựng đứng hệt cái bàn chải. Thằng này chỉ có thể gán cho ba chữ: “Chân Vòng Kiềng”.

Nào, bây giờ thì đến thằng “quấy” thứ ba. Thằng này có vẻ lưu manh kì cựu hơn và cũng lớn tuổi hơn hai thằng vừa điểm danh. Gã có bộ mặt của loài ác điểu và người ta có thể “nhìn mặt mà bắt hình dong” không trật vào đâu tính cách gã. Hãy gọi gã là “Ác Điểu”.

Thằng “quấy” cuối cùng mới khôi hài. “Gã” là con gái đích thị. Bộ ngực đồ sộ cộm lên dưới lớp áo da, mặt mày đỏ rực vì hơi men. Ả dận đôi ủng nặng trịch xuống đất thị uy ra vẻ ta đây là một thứ “giặc cái” hẳn hoi. Mà cũng nên dành biệt hiệu “Giặc Cái” cho ả càn quấy đó. Chứ sao! Ả ngậm điếu xì gà, vành môi tô son đỏ chót, nhìn từ xa ai cũng tưởng ả sắp phun ra một trái cà chua chín. Quầng mắt ả bôi xanh lè, nhưng mái tóc của ả lại nhuộm vàng... như có đứa trẻ sơ sinh nào vừa bĩnh lên đầu ả. Trông kinh chết đi được – Tarzan thầm liên tưởng.

Hơi rượu luẩn quẩn trong làn không khí mát lạnh. Tứ quấy trân trân ngó TKKG, dường như chúng chưa hề thấy những đứa trẻ nền nếp bao giờ. Bất chợt Vòng Kiềng tru lên:

- Ê, ê! Lũ kia!

Cách gọi xấc xược đó Tarzan đã quá quen thuộc. Bọn du đãng xa lạ này muốn “gây sự” với chúng chăng? Thiết tưởng không phải lúc. Chúng vừa trượt tuyết xong và chúng đang muốn... tu hành. Chớ bình thường thì đừng hòng, bình thường thì Tarzan sẵn sàng tả xung hữu đột cho đám “quấy” kia nếm mùi phật thủ.

Tarzan nhanh nhẹn đẩy Gaby lên tàu. Hắn muốn báu vật tóc vàng của TKKG phải được an toàn trước khi xảy ra bất cứ chuyện gì. Y như rằng, thằng Vòng Kiềng giở trò liền:

- Tụi bay nhìn kỹ chưa? Băng nhãi ranh này cũng bốn đứa như mình. Một thằng ôn... dại gái. Một con rắn đeo kính! Một cục mỡ biết di động, rồi một con ngỗng cái với cái mỏ dễ ghét.

Thằng Tóc Đỏ vừa nói vừa ợ nghe ken két như bản lề của cửa sắt hoen gỉ:

- Mày tống mẹ cho tụi nó mấy cú đá vào đít để tụi nó dễ bề lên tàu, ha ha...

Tarzan không nói không rằng chỉ đẩy lưng Kloesen:

- Lên toa đi Willi!

Thằng mập vừa chui vào toa tàu đã đột ngột kêu lên sửng sốt, nhưng tiếng kêu của nó không làm Tarzan quan tâm. Hắn còn mải quay lại, nhìn theo lũ người mặc đồ da.

Mà bọn du đãng cũng đã cất bước. Chúng vừa hò hét vừa lôi kéo nhau đi về hướng Dengenbach. Ngó con nhỏ Giặc Cái mà thấy ớn lạnh. Cứ vài bước ả dừng lại ngửa cổ tu một hơi dài từ chai rượu thằng Vòng Kiềng âu yếm kề vô miệng.

Tarzan lại gần Máy Tính. Coi, quân sư tìm kiếm gì mà cúi đầu vậy kìa?

- Sao mày chậm chạp vậy Karl? Tàu “dọt” bây giờ.

- Cái... kính... tao tìm... cái kính…

- Hả?

- À à, nó đây rồi...

Thằng quân sư lau sạch cặp tròng bị lấm lem trong khi Tarzan thắc mắc:

- Mày bị rớt cặp mắt... thần hồi nào?

- Hồi nãy. Cái thằng mặt Ác Điểu đã giật kính của tao quăng xuống đất lúc mày đẩy Gaby lên tàu. Tao phải cắn răng im lặng chỉ sợ mày nổi cơn tam bành thì tụi mình trễ chuyến tàu này mất.

Hai thằng nhảy phắt vô toa. Tarzan đóng sập cửa lại bước hai bước vào khoang tàu, rồi đứng sững như chôn chân tại chỗ…

*

Khoang tàu lớn không có hành khách nào ngoài bốn quái. Điều khiến Tarzan sững sờ là không còn một cái ghế nào có thể đặt mông xuống được. Tất cả nệm trên mặt ghế đã bị dao nhọn rạch nát. Dao nhọn hay lưỡi lam? Tarzan không cần biết, hắn chỉ thấy sờ sờ trước mắt những cái ghế ngồi xếp thành hàng đã bị giật tung ra. Bừa bãi và kinh hoàng. Cả một khoang tàu lớn biến thành bãi chiến trường ngổn ngang bởi bọn phá hoại. Cái gì rạch được đều đã bị rạch. Cái gì đập phá được đều đã bị đập phá.

Tròn Vo lắp bắp:

- Thực là một lũ điên khùng.

Công Chúa xuýt xoa:

- Những chiếc gạt tàn thuốc lá cũng bị giật rời khỏi giá đỡ.

Máy Tính Điện Tử ngửa mặt lên trời:

- Thiệt hại phải tính hàng ngàn mark. Tội nghiệp cho ngành đường sắt. Chúng ta thừa hiểu đám hành khách côn đồ đó là ai.

Tròn Vo ngơ ngác:

- Là ai hả quân sư?

Tarzan nhún vai:

- Mày nhả sôcôla ra rồi tao giải thích, cứ lúng búng trong mồm như vậy thì trí khôn bay mất là phải. Bon hung thủ trong vụ này không ai khác hơn là bốn đứa mất dạy vừa bước xuống. Ba thằng một con. Bọn “Tứ quấy” này hoàn toàn khác hẳn Tứ quái chúng ta. Tụi nó “quậy” bất cứ cái gì mà chúng thấy ngứa mắt như một sự trả thù.

- Nhưng... tại sao chúng lại phải trả thù?

- Đúng thế. Chúng trả thù vì không ai thèm để ý đến chúng, thèm thù hận chúng. Ngược đời như vậy đó Kloesen ạ, những thằng mới lớn tập làm “anh chị” đều tập tành trò chơi chó chết này.

Lúc này tàu chạy nhanh vun vút. Phần toa bốn quái đang đứng được móc vào sau cùng, không có lối thông lên các toa trước. Bóng người soát vé vẫn biệt tăm. Tarzan nghĩ thầm “Chẳng lẽ ông ta lại sợ bọn du đãng mặc đồ da đó đến thế ư?”.

Karl Máy Tính giơ một ngón tay lên. Khối kiến thức nó đọc được thật đồ sộ. Không khí ngột ngạt trong toa khiến nó không thể giấu sự uyên bác trong đầu. Nó hùng biện:

- Cách đây không lâu báo Tự Do cũng đã đề cập đến vấn đề này. Ngành đường sắt đang điên đầu vì cơn phá phách của những hành khách nổi loạn. Hàng tháng bốn trăm ghế ngồi đã bị phá hủy phải thay mới bằng phí tổn tương đương bảy trăm ngàn mark. Thủ phạm là ai? Xin thưa, chính là đám thanh niên càn quấy đã từng lập thành tích đập bể kính quảng cáo và phá tan các máy bán vé tự động ở các bến đợi tàu. Riêng khu vực này, chúng đã làm cho Nhà nước phải tốn hơn ba triệu mark. Cảnh sát đường sắt cũng có cố gắng truy tìm hung thủ nhưng cuối cùng vẫn đành bó tay vì thiếu nhân sự bám theo các đoàn tàu. Họ mù mịt tin tức về bọn du đãng.

Tarzan phẫn nộ:

- Bây giờ thì họ sẽ hết mù mịt. Tôi tuyên bố: Tứ quái sẽ tuyên chiến với “Tứ quấy”. Các bạn đồng ý chớ?

- Sao lại không đồng ý. Tụi này đều coi đây là đặc vụ mới của TKKG.

Bốn đứa đặt bàn tay chồng lên nhau như một lời tuyên thề của TKKG.

Tàu từ từ giảm tốc độ. Rồi dừng hẳn để đón hành khách ở ga cuối. Lúc nó sình sịch chuẩn bị chuyển bánh mới thấy người soát vé xuất hiện với bộ đồng phục muốn rách toạc trên cái bụng bự. Ông ta vừa thở hổn hển vừa trợn mắt, làm như mới bị sét đánh... hụt.

Tarzan biết rành “tẩy” ông ta. Khoang tàu tan nát thế này ông ta hiểu hơn ai hết, nhưng đồng lương công chức vừa đủ sống không cho phép ông ta can đảm đương đầu với bọn du đãng. Ông ta tảng lờ là chuyện tất nhiên thôi.

Người soát vé tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Trời đất, sao lại đến nỗi này? Mấy đứa chú mày đã gây ra phải không?

Tarzan nhếch môi:

- Tôi đề nghị ông ăn nói nghiêm chỉnh.

- Hả? Không phải bốn cô cậu sao? Vậy thì tôi... xin lỗi...

- Tôi hiểu tình cảnh của ông. Khỏi xin lỗi, thưa ông. Trước sau gì chúng tôi cũng cung cấp cho cảnh sát đường sắt nhân dạng của bọn tội phạm.

Người soát vé gãi đầu ngượng nghịu. Khi ông ta gãi, cái nón tụt ra đằng sau để lộ phần đầu hói nhẵn thín khiến Gaby nhịn không nổi phải giấu mặt vào lưng Tarzan cười khúc khích.

Mặt người soát vé đỏ ửng:

- Vé các cô cậu đâu? À... có đủ hả. Thôi thế này nhé, ở ga xuống thành phố, các bạn sẽ gặp thượng sĩ cảnh sát đường sắt Bertram. Hãy báo cáo với ông ta giùm tôi. Bữa nay tôi... tôi còn có công chuyện mà.

*

Thượng sĩ Bertram có tia nhìn vui nhộn, ngồi nhịp chân sau một dãy bàn ngăn nắp trong văn phòng. Ông vừa nghe Tarzan thuật chuyện vừa nhóp nhép trong miệng những viên sôcôla cực kì thoải mái.

Bertram gật gù liên tục:

- Các cháu thật... hết sảy. Tôi sẽ ghi biên bản lời khai đáng giá này. Lần này tụi phá hoại úa đời rồi, tôi sẽ cho các cháu đối chứng hồ sơ những kẻ tình nghi để xác định chân tướng bọn tội phạm mới đây nhất. Nào, tôi cần biết tên tuổi các cháu...

Lỗ tai Tròn Vo... thờ ơ. Nó sẽ chẳng bao giờ xưng tên họ ra khi bọc kẹo sôcôla còn đầy ứ trên mặt bàn, ngay chỗ cườm tay ông thượng sĩ. Vốn là một người... hảo ngọt, Bertram biết tỏng cảm giác đồng điệu đó:

- Sao? Cháu... mập mập này muốn nếm thử sôcôla chút chăng?

Tròn Vo nuốt nước bọt... chịu đựng. Nó quyết định giữ uy tín một... thám tử.

- Không ạ, cảm ơn chú!

Tarzan, Karl, Gaby sửng sốt nhìn nhau rồi cả ba cùng phá lên cười. Đúng là Kloesen làm một cuộc... cách mạng. Chúng nhất định sẽ ghi “ngày tuyệt thực... động trời” của thằng mập vào nhật kí. Có điều niềm hân hoan của chúng chỉ tồn tại cỡ... một phút, vì ông Bertram đã đẩy gói kẹo về phía Tròn Vo.

- Ăn đi mà, tao “đi guốc” vào bao tử chú mày. Đừng bày đặt anh hùng rơm nữa.

Tròn Vo thiếu điều chụp luôn cả gói trước sự thất vọng não nề của chiến hữu ngồi chung quanh.

- Ồ, cảm ơn chú. Cháu ưa thứ này lắm.

Đoạn nó quay sang đám bạn lừ mắt nói thêm:

- Còn mấy người, ở đây có gì đáng cười chớ. Được một bữa thằng này biết kiềm chế thì mấy người lại đem ra làm trò cười. Vậy thì, đây sẽ... xả láng cho coi.

Gaby cố nín cười phân trần:

- Là vì tụi này đâu có chuẩn bị tinh thần cho một sự kiện như vậy chớ? Đột ngột quá mà!

Thượng sĩ Bertram hài lòng ngó Tròn Vo ăn lấy ăn để. Ông ta xoa tay:

- Phải vậy mới được chớ. Ai biết mê sôcôla đều có thể trở thành một cảnh sát giỏi sau này.

Ông ta gõ máy và quay qua Gaby:

- Cô bé xinh đẹp này tên là gì vậy?

- Dạ, Gaby Glockner!

- Ê, đừng giỡn chớ. Cháu có dính dáng gì đến thanh tra Glockner không?

- Thưa có. Ông thanh tra là ba của cháu.

- Té ra là “con gái rượu” của sếp. Hay thật. Bao nhiêu tuổi?

- Dạ, bốn ba ạ.

- Bao nhiêu?

- Trời ạ, cháu cứ tưởng bác hỏi tuổi ba cháu. Cháu mười lăm tuổi ạ.

Bertram hỏi địa chỉ của Gaby, rồi “chiếu tướng” Tarzan:

- Còn cháu?

- Peter Carsten, mười sáu tuổi. Học sinh nội trú.

Viên thượng sĩ nhìn thẳng mặt Tròn Vo. Làm như ông ta sắp thu nhận nó vào làm cảnh sát đến nơi.

- Chú mày...

- Dạ, cháu là Willi Sauerlich, mười sáu tuổi.

- Hả, chú mày nói thiệt không? Chú mày có liên quan đến gia đình Sauerlich ư? Ta là người nghiền kẹo sôcôla của hãng Sauerlich số một.

Tròn Vo cười hãnh diện. Mép nó dính đầy vụn sôcôla.

- Sauerlich là ba của cháu. Chú chỉ cần gặp cháu cũng đủ. Cháu sẽ đại diện cho hãng Sauerlich hứa cung cấp cho chú lượng sôcôla hàng tháng theo yêu cầu. Bởi cháu cũng đã quyết định cống hiến toàn bộ đời mình cho sôcôla mà, thưa chú.

- Chà, xin cảm ơn cháu trước, chậc... chậc...

Máy Tính Điện Tử lên tiếng:

- Còn cháu là Karl Vierstein.

- Tuyệt. Cháu không cần ta mở miệng cũng đoán được câu hỏi. Đúng tác phong... thám tử tư.

Ông ta vẫy tay kêu Tarzan tường thuật nhân dạng bọn du đãng lần nữa, và, vẫn với giọng điệu vừa nghiêm trang vừa hài hước, Bertram kết luận:

- Chúng tôi sẽ ra tay trừng trị chúng. Từ nhiều tháng nay chúng tôi phải chứng kiến những sự tàn phá ngày một tăng. Tôi có cảm giác lũ bốn tên này là lưu manh chuyên nghiệp. Rồi bọn chúng sẽ phải sa lưới pháp luật. Cảm ơn các cháu về thông tin quí giá bữa nay.

/703

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status