Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 234: HỌP BÁO Ở KHÁCH SẠN PALACE

/703


Ăn sáng xong, Tarzan thay mặt các bạn chào gia chủ:

- Thưa ông Gutsche, tụi cháu quyết định sẽ tới nơi giáo sư bị tấn công.

Ông Gutsche mỉm cười:

- Tôi vốn có đầu óc hiện đại. Nhưng tôi không sao tin được những điều xảy ra với ông giáo sư. Có điều, các cháu cẩn thận nghe. Người ngoài Trái Đất không sợ món Nhu đạo của chúng ta đâu.

Tarzan cười ngất. Bốn quái lập tức lên đường.

Chỉ một lát sau, chúng đã có mặt ở bìa rừng. Nào, trước mặt là con đường ngoằn ngoèo chữ chi giữa khu rừng ngập nắng. Buổi sáng thiên nhiên đẹp mê hồn.

Tarzan hầu như thuộc lòng câu chuyện của giáo sư Oberthur. Tối qua có phải ông đã mô tả chính xác ông đi bao nhiêu khúc ngoặt trên con đường chữ chi thì lọt vào “cái bẫy sáng lòa” ấy.

Tứ quái xuống xe. Chúng vừa cất bước vừa soi mói khắp nơi trên mặt đất. Đến một chỗ khá rờn rợn, Tarzan bất ngờ dừng lại.

- Tụi mình bắt đầu tìm kĩ từ đây thử xem.

Sau mười phút tuyệt vọng, quân sư Karl đề nghị:

- Tao nghĩ rằng mình phải mò xuống thung lũng.

Tròn Vo trợn mắt:

- Trời đất, mày tính đổ dốc ư? Cực lắm.

Karl cười hóm:

- Tấm thân bồ tượng của mày lo gì. Mày cứ việc lăn lông lốc là tỉ cái đĩa bay cũng bẹp rúm.

Tarzan giục:

- Bắt đầu thôi các bạn. Tôi cho rằng tất cả chỉ là chuyện nhảm. Tụi mình sẽ không tìm một chiếc đĩa bay, mà là tìm dấu vết những kẻ thích đùa tối qua.

Bốn quái lần lượt xuống dốc. Thung lũng huyền ảo hiện ra với một túp nhà hoang. Song song với mặt trước túp nhà hoang là đường xe hơi khá rộng. Bọn chúng thấy rõ mồn một bãi đậu xe trống rỗng ven đường.

Gaby chỉ tay về phía bãi đậu xe:

- Dám chiếc phi thuyền không gian đã đáp xuống chỗ đó.

Máy Tính Điện Tử rụt vai lại:

- Cái bãi đó chỉ đủ chỗ cho loại đĩa bay “ốc tiêu”.

Tròn Vo hưởng ứng:

- Biết đâu được. Cũng giống như Trái Đất, xăng ngoài vũ trụ mỗi ngày mỗi lên giá nên đĩa bay cũng phải chế tạo nhỏ đi chớ.

Tarzan kéo cả đám trở về thực tế. Hắn rổn rảng:

- Tụi người máy đánh thuốc mê ông giáo sư ở đằng kia. Chúng khiêng ông ấy xuống đây dễ ợt. Chỗ bụi cây kia có một lỗ hổng người lọt qua được, dấu vết của cành cây bị bẻ còn tươi nguyên. Các bạn nghĩ sao?

Gaby không hài lòng:

- Mình thật không hiểu nổi. Do đâu mà một nhà bác học như Oberthur lại thấy rõ ràng “ánh sáng chói lòa” chụp lấy ông cùng với đám mây làm ông mụ mị dần. Ánh sáng ấy đâu phải là một thứ thuốc mê thông thường?

Karl gật gù:

- Tôi xin phân tích nghi vấn này. Gaby nghe đây, có những loại đèn pha cầm tay chiếu thẳng vào mắt, người bị chiếu sẽ bị nhấn chìm trong luồng sáng cực mạnh. Còn về hơi “ga” làm mê muội con người ư? Tôi có thể trích dẫn tới hai mươi loại khác nhau. Một số có mùi một số không mùi vị. Có loại khi tỉnh giấc rồi con người chỉ mang cảm giác vừa trải qua một cơn ác mộng. Từ đó chúng ta có thể suy ra rằng: ba gã người máy rất có thể chỉ là những người phàm tục y hệt tụi mình.

Tarzan vỗ tay bôm bốp. Hắn dựa xe đạp vô gốc cây dẻ gai và quyết định tìm kiếm dấu vết trên một phạm vi rộng hơn diện tích chật hẹp của bãi đậu xe.

Lúc đi ngang qua bãi, đầu mũi giày thể thao của hắn đá trúng một cái hộp màu xanh trắng, lớn hơn bao thuốc lá một chút. Hắn cầm cái hộp rỗng tuếch trên tay và há hốc miệng. Trời ạ, phía trước hộp có hàng chữ lớn chạy dài: “VIÊN TỎI – GỒM 80 VIÊN – MỘT SẢN PHẨM CỦA TIẾN SĨ SCHOPP”.

Cái hộp còn mới không thấm nước. Cạnh bên hộp có một nhãn in giá nhỏ kèm theo dòng chữ: “Hiệu thuốc khu nghỉ mát Finkenstein – giá 7,90 mark”.

Tarzan lật qua mặt sau, ở đó có hướng dẫn liều dùng hàng ngày và một nét bút chì ghi một loạt con số dài dọc. Cuối các con số là tổng số “31,50 MARK” được gạch đít hẳn hoi.

Tiếng Gaby thỏ thẻ sau lưng. Chỉ có cô bé đi theo hắn:

- Bạn thấy cái gì vậy?

Tarzan lẳng lặng chìa cái hộp:

- Lạ thật. Đây là dấu vết của bọn Săn Tóc Người. Chúng có liên quan gì đến những người ngoài Trái Đất nhỉ, Gaby nghĩ xem?

- Mình không tài nào nghĩ được.

- Thôi được. Xét cho cùng tụi mình đến Finkenstein là vì bọn SĂN TÓC NGƯỜI. Chúng ta sẽ nhờ ông chủ hiệu thuốc kiểm tra cái hộp này. Chắc chắn ông ấy nhớ rằng mình đã bán cho ai.

Hai thằng quái Karl và Kloesen xúm lại và hiểu vấn đề ngay tức khắc. Tiếng Karl đượm vẻ ưu tư:

- Bữa nay là chủ nhật, không hiểu tiệm thuốc có mở cửa?

Tarzan nói dứt khoát:

- Tao chắc chắn là mở, bởi đó là hiệu thuốc duy nhất ở Finkenstein.

Gaby liếc nhìn đồng hồ:

- Khoan đã Tarzan. Trước mắt tụi mình cần phải có mặt tại khách sạn Palace. Chúng ta không thể bỏ qua cuộc họp báo.

Tròn Vo hí hửng:

- Ít ra cũng phải vậy chớ. Chúng ta nên đến đích từ từ. Nào, mình sẽ hộ tống các bạn về khách sạn nhưng sau đó xin quí vị làm ơn quên thằng Tròn Vo này đi. Vì… tao cần ăn thêm điểm tâm tại Câu lạc bộ ăn uống gần đó.

*

Trước khách sạn Palace, có cả chục chiếc xe của báo chí và các hãng truyền hình. Trên đường phố một đám đông hiếu kì tụ tập với cả rừng cổ dài ra chờ thu lượm thông tin. Đố kẻ nào dám bước chân vào khách sạn của dân “VIP” này.

Tứ quái khóa xe đạp cẩn thận rồi ung dung đi qua cổng. Trước cửa vào phòng họp chật ních người. Đám bồi bàn di chuyển liên tục để kịp phục vụ cà phê, nước giải khác và rượu anh đào. Từ nhà bếp tỏa ra mùi súp thịt thơm lừng khiến Tròn Vo phổng mũi hít lấy hít để.

Chẳng người lớn nào buồn để ý đến chúng. Hiểm họa của một cuộc tấn công bằng đĩa bay của sinh vật ngoài hành tinh đã làm các vị có chức sắc cảm thấy ngày tận thế sắp đến gần. Họ đứng sát bên nhau bày tỏ tình cảm như tri âm tri kỷ dù hôm qua có khi họ đã choảng nhau suýt chết.

Một ông béo nói với một ông béo hơn:

- Qua sự kiện khủng khiếp này tôi mới thấy chiến tranh trên thế giới là một trò đùa đẫm máu vô ích. Phải chi các quốc gia biết ngồi lại thương lượng với nhau tìm kiếm những phát minh chống lại kẻ thù chung từ vũ trụ thì hay biết bao nhiêu. Ê, bồi bàn, đem lại cho chúng tôi hai li “cô-nhắc” nữa.

Gaby cố tỏ vẻ nghiêm trang, nhưng phải mím môi để nén cười:

- Ngày tận thế sắp đến rồi! Kiểu này chắc thứ hai mình khỏi cần đến trường. Và chắc các giáo viên cũng hết còn tha thiết dạy học.

Tarzan cười:

- Tròn Vo mà biết ý kiến Gaby chắc cảm ơn “đĩa bay” dữ lắm. Nó đang ớn học đến tận cổ.

Hắn đâu có hay thằng mập đã tìm được vị trí thích hợp ở Câu lạc bộ. Coi, cái miệng Kloesen chốc chốc cứ cong lên trong khi chờ thức ăn người bồi bàn bưng ra.

Còn lại ba quái len lỏi về hướng phòng họp. Tuy nhiên cho dù có nhà vô địch Judo Tarzan dẫn đường, chúng cũng chẳng thể mong lọt nổi vào phòng. Tarzan cố gắng kiễng chân ngó qua vai một người đàn ông cao… hai thước. Hắn chỉ thấy căn phòng đầy những ngọn đèn sáng chói. Ông thị trưởng của Finkenstein đang bị bao vây bít bùng bởi vô số nhà báo. Có tiếng giáo sư Oberthur đang trả lời một phóng viên truyền hình…

Giữa cảnh hỗn độn đó, Tarzan chợt giật mình như bị chạm điện. Một bóng người từ phòng họp đang len ra ngoài cực kì gấp rút.

Chính là nhà làm phim người Mỹ chớ ai. Hôm nay gã mặc bộ complê màu váng sữa, ngó bộ thiếu ngủ. Nụ cười ngoại giao của gã với mọi người yếu ớt hết chỗ nói.

Owen đảo quanh một gốc cây rồi biến vào một phòng điện thoại lẹ làng.

Tarzan nói nhanh như máy:

- Gaby và Karl ở đây.

Hắn phóng theo gã người Mỹ. Chưa đầy năm giây Tarzan đã đứng dựa bên cạnh phòng điện thoại. Cánh cửa được cách âm làm hắn hơi khó chịu nhưng tiếng nói thì vẫn đâu vào đó rõ ràng.

Owen đang nói bằng tiếng Đức với trọng âm hơi nặng: “… Chuyện giật gân đến với tụi mình như cầu được ước thấy. Chúng ta sẽ lợi dụng tình hình này để đổi nhan đề cho bộ phim vừa quay xong. Lấy tựa là “HỌ ĐÃ HẠ CÁNH”, chịu chưa? Bỏ cái tên cũ QUÁI VẬT TỪ VŨ TRỤ đi – Ôkê? Chắc chắn đây là một bộ phim hốt bạc, tin tôi đi! Chiến hữu! Sao? Lấy tựa đề là “CUỘC VIẾNG THĂM CỦA ĐĨA BAY” à? Ừ… ừm, nghe có vẻ rùm beng quá. Ồ ồ không, cũng có thể được đấy. Rồi, rồi… chúng ta sẽ chọn một trong hai cái tên đó.”

Owen gác máy. Khi gã rời khỏi phòng điện thoại, Tarzan đã bốc hơi tự bao giờ.

Hắn thì thầm kể lại điều đã nghe với các bạn và kết luận:

- Tạm thời không có gì đáng kể!

Để mặc Tròn Vo nhai nhồm nhoàm trong Câu lạc bộ, ba quái theo dõi cuộc họp báo.

Sau giáo sư Oberthur, các đồng nghiệp của ông đều được mời đến trước ống kính. Nhưng không ai giải thích được thêm điều gì.

Cảnh sát trưởng báo rằng họ chẳng tìm được dấu vết gì, dù là nhỏ nhất, chứng tỏ một chiếc đĩa bay đã hạ cánh…

Trời ạ, đến phiên giám đốc khu nghỉ Schneider. Hãy xem ông ta lải nhải những gì trước báo chí…

Tiếng vị giám đốc bô bô qua loa phát thanh:

- Tôi xin thề trước quí khách rằng, Finkestein có những điều kiện tuyệt vời nhất trên thế giới để đón các bạn đến đây du lịch. Tiếng thơm của Finkenstein đã bay tận các hành tinh xa xôi, bằng chứng là đĩa bay hạ cánh dạo chơi liên tục. Mời…

Gaby chán nản:

- Ông ta lại thề thốt với mục đích câu khách. Chán ngấy.

Karl Máy Tính rút khăn lau cặp kính cận:

- Nào, tụi mình lại đằng hiệu thuốc. Giáo sư Oberthur có lẽ không còn thời gian để tiếp tụi mình.

Tarzan đồng tình:

- Được. Đợi tao kéo thằng Kloesen theo.

Hắn mò ra Câu lạc bộ. Coi, thằng mập im lặng chỉ tay vào đĩa thức ăn thứ hai đang bốc khói nghi ngút khiến Tarzan chỉ còn biết chào thua.

- Mày không định đi cùng tụi tao sao, mập?

- Ôi, đại ca không hiểu “em”. Em lỡ kêu “đúp” hai khẩu phần nên đành chia tay… đặc vụ.

- Trời đất!

Gaby ngó cảnh tượng ấy chỉ biết thở dài:

- Tới hiệu thuốc lần này mình sẽ mua một liều thuốc giảm trọng để cứu cuộc sống của bạn.

Mặc kệ Công Chúa nói gì thì nói, thằng mập vẫn tiếp tục tấn công đĩa súp gà bốc khói.

*

Ba quái đạp xe đến hiệu thuốc. Ông chủ xuất hiện lập tức sau khi Công Chúa bấm chuông. Hôm nay có lẽ vì là ngày nghỉ lễ nên ông diện bộ complê màu xám có dây xích đồng hồ mạ vàng.

- A, chào cô gái nhỏ với cuốn sách bị đánh rơi. Cháu vẫn tiếp tục đi tìm con người nghiện tỏi đó à?

Gaby trả lời lễ phép:

- Cháu cần tìm gã hơn lúc nào hết ạ. Xin giới thiệu với bác: hai bạn cháu là Karl Vierstein và Peter Carsten. Câu chuyện của tụi cháu… thực ra hôm qua cháu chưa nói với bác hoàn toàn sự thật. Cái gã nghiện tỏi chính là một tên tội phạm. Cháu có thể trình bày với bác ở trong nhà được không?

Ông chủ hiệu thuốc nhướng cao cặp lông mày sau đôi kính gọng vàng:

- Ủa, có chuyện tày trời thế ư? Mời ba cháu vào trong.

Ba đứa trẻ rối rít cảm ơn và đưa cho ông coi cái hộp đựng dầu tỏi trống rỗng. Người chủ hiệu thuốc nhíu mày:

- Các cháu đã thành công bước đầu khi tìm ra vật này. Số là thứ hai vừa rồi cái máy tính tiền của tôi bị trục trặc, tôi lại không có cuốn sổ nháp trong tay nên bạ đâu ghi tiền đấy. Cái hộp này chính tay tôi bán cho Nossel. Anh ta đến đây mua mấy thứ, trong đó có viên dầu tỏi. Ewald Nossel là khách hàng thường xuyên của tôi mà.

- Dạ, bác có biết Nossel ở đâu không ạ?

Ông chủ hiệu thuốc vỗ trán:

- Nossel là người địa phương. Anh ta sống ở miệt ngoại ô. Trong một nông trại đã tan hoang tới phân nửa mà anh ta được thừa kế.

“Tuyệt vời”. Tarzan nghĩ thầm. Hắn reo lên thành tiếng:

- Anh ta làm nghề nông phải không bác?

- Trật lất. Nossel thất nghiệp hoàn toàn, có thể nói như vậy.

- Hả?

- Đúng như vậy. Anh ta sống bằng tiền trợ cấp xã hội từ vài năm nay, theo tôi được biết. Nhưng anh ta vẫn vung tiền một cách rất phong lưu nhờ những phi vụ làm ăn nào đó. Ít ra tôi tạm hiểu lờ mờ…

Công Chúa bây giờ mới nhúng… môi vào cuộc điều tra:

- Nossel không học nghề gì ư?

- Có chứ, cô bé xinh đẹp. Anh ta có một thời làm thợ uốn tóc?

- Thợ uốn tóc?

Ba quái nghe như chết điếng. Sau một phút sững sờ, Máy Tính Điện Tử buột miệng:

- Có vẻ ăn nhập đó. Nghề nghiệp khơi dậy cái thú đối với các lọn tóc, nếu quả gã là tên Săn Tóc Người.

Nó quay lại ông chủ hiệu thuốc, ngượng nghịu:

- Bác thông cảm, tất nhiên đó chỉ là cháu dự đoán…

- Có khi cháu đoán đúng. Tiếng tăm về Nossel đâu có hay hớm gì. Bằng hữu của Nossel toàn xuất thân từ các nguồn phức tạp. Căn nhà anh ta như là một sào huyệt xã hội đen chính cống.

Tarzan kết thúc cuộc điều tra:

- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà bác. Bác có thể chỉ đường đến nông trại cho tụi cháu không ạ?

- Được chớ!

- Và giữ kín chuyện hôm nay giùm tụi cháu?

- Được luôn!

Ba quái chia tay “ân nhân” để trở ra chỗ cất xe đạp. Karl nhắc nhở:

- Tụi mình đừng có hấp tấp mà hỏng bét. Mồi coi như dâng tận miệng rồi.

Tarzan sờ lên gáy. Vết thương đã hết ê ẩm nhưng bàn tay hắn tự nhiên co chặt lại:

- Ôkê! Nhưng tao sẽ có quà tặng xứng đáng cho tụi nó, vì món nợ cũ.

Công Chúa hất mái tóc vàng xuống vai:

- Gã có chạy đằng trời cũng không thoát. Còn giáo sư Oberthur thì tụi mình có cần gặp ông để phỏng vấn không hả người hùng?

- Để đó đã!

Tarzan quyết định một cách gọn ghẽ. Trước mặt hắn lúc này chỉ có hình ảnh bọn Săn Tóc Người.

/703

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status