Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 280: KẺ KHẢ NGHI TRONG CÔNG VIÊN

/703


Công viên ngày thứ bảy thi hút đông đảo dân nội thành đến thư giãn. Hàng chục chiếc xe nôi đủ kiểu dáng đậu bên các băng ghế. Các bà mẹ ngồi đan, đọc sách hoặc trò chuyện với người bên cạnh.

Tarzan bám theo vài vị cảnh sát đang rảo về phía bồn phun nước. Hắn giữ khoảng cách nhất định dù họ chẳng hề có ý nghi ngờ. Những nhân viên an ninh dừng lại ở một chiếc ghế dài dưới hàng thùy dương cao vút. Họ cúi xuống một chiếc nôi xách tay màu mận tím, gật gù ngắm bé Barbara nằm trong nôi. Bốn bề vắng lặng như tờ ngoài… Tarzan ngồi ngáp vặt trên chiếc ghế gần đó.

Một viên cảnh sát lại gần Tarzan:

- Ngồi đây lâu chưa cậu bé?

- Dạ, chưa tới một phút.

- Chiếc nôi xách tay đằng kia em biết của ai không?

- Rất tiếc em không biết.

Viên cảnh sát trở lại chỗ đồng nghiệp. Tarzan vờ như ngái ngủ, mắt khép hờ trong khi dõi cái nhìn sục sạo như ra-đa điện tử. Coi kìa, sau một bụi cây um tùm hắn thấy rõ ràng một ống quần đàn ông màu xám. Cái dáng lom khom kiểu đó chứng tỏ kẻ trong bụi ngồi ở tư thế bất ổn. Bất ngờ gã đàn ông thò đầu quan sát rồi thụt vào tức khắc, chỉ cần liếc sơ trong khoảnh khắc trời cho ấy, Tarzan đủ xác nhận gã có mái tóc đen ngòm.

Tarzan có cảm giác như bị ai đâm cây kim nung đỏ vào người.

Máu nóng trong người Tarzan chạy rần rật. Từ xa vọng lại tiếng còi xe cảnh sát khiến hai ống quần xám của gã nhấp nhổm như sắp… “đề-pa”. Trời ạ, gã bắt cóc đã liều lĩnh đến tột cùng, gã dám can đảm rình mò dòm lén diễn viên Pia như hắn đã dự kiến.

Trong nháy mắt bồn phun nước chật kín người và người. Đầu tiên là thanh tra Glockner và đám cảnh sát trên hai xe tuần tra, sau đó là ông bà Eichberg, Karin và cô Pia Friese. Rồi những người hiếu kì. Ba quái Karl, Gaby và Kloesen vẫn chưa xuất hiện.

Thanh tra Glockner vẫy tay gọi hắn nhưng hắn chỉ mỉm cười đáp lễ. Còn phải hỏi, làm sao hắn rời khỏi chiếc ghế lợi hại này được bởi gã đàn ông tóc đen vẫn đang vạch kẽ lá đảo mắt sòng sọc trong bụi cây.

Tiếng bà Eichberg kêu lên sung sướng:

- Ôi, tạ ơn Chúa, bé Barbara của tôi…

Bà ôm mặt khóc nức nở. Tiếng nói và tiếng khóc của bà không thể vọng đến tai Tarzan, lại càng không thể lọt vào màng nhĩ của tên bắt cóc. Cả Tarzan lẫn đối tượng mà hắn theo dõi đều bị án ngữ bởi một hàng rào người bít bùng.

“Uổng công chiêm ngưỡng người đẹp Pia rồi ông bạn ơi. Mời ông bạn chui ra khỏi bụi rậm về nhà mai mua báo đọc cho đỡ ghiền”. Tarzan vừa mới nghĩ thầm như vậy thì gã đàn ông đã nhô đầu nhanh như điện rồi biến mất sau khúc ngoặt. Gã định chuồn dễ dàng vậy sao?

Tarzan nhảy lên xe đạp và phóng theo cấp kì. Sau khúc ngoặt, hắn mà không thắng kịp có lẽ đã đâm sầm vô gã. Tarzan lại xuống xe giả vờ vừa dắt xe vừa lơ đãng nhìn trời nhưng… con mắt thì còn lâu mới chệch khỏi mục tiêu.

Gã đàn ông có vẻ là tên bắt cóc này thân thể khá cân đối với mái tóc đen bóng mượt. Bộ complê xám của gã không phải thứ ai cũng sắm được. Đắt tiền là cái chắc.

Tarzan quyết định táo bạo. Vượt lên trước để đón đầu gã ở bãi đậu xe. Ý nghĩ vừa thoáng qua là hắn thực hành liền. Bãi đậu ở ngoài cổng chỉ chừng vài chục chiếc xe hơi, tương đối dễ kiểm soát.

Bên kia đường là một ki-ôt bán báo. Tarzan vờ vịt như một độc giả đọc báo “ké” gương mẫu nhưng thực ra hắn tận dụng tấm gương phản chiếu tại quầy thành một loại ống nhòm hoàn hảo có thể thấy nhất cử nhất động của Đầu Mượt mà không sợ bị phát hiện. Ê, không hiểu sao gã cứ dáo dác ngó từ đầu đến cuối dọc con đường?

“Chắc chắn có người đón gã!” Tarzan nghĩ. Vậy là mình sắp khám phá luôn tên đồng đảng của gã đây…

Đúng y chang. Đầu Mượt đã giơ tay lên vẫy. Khi tay gã hạ xuống, một chiếc xe con màu xám tiêu rẽ từ phố lăn bánh vào bãi đậu. Trên xe là một người đàn bà cầm lái. Cô ta luống cuống đến mức bánh trước suýt cán lên chân gã. Đầu Mượt nhảy lùi lại. Khuôn mặt gã lúc ấy đầy giận dữ như sắp sửa đấm vào nóc xe. Tuy nhiên các cơ thịt trên mặt cũng dãn ra thật nhanh chóng. Gã nhoẻn liền một nụ cười nịnh chỉ sau một giây.

Chà chà, cô nàng là ai mà gã có vẻ cần lấy lòng dữ? – Tarzan tự hỏi. Hắn tự hỏi là phải, bởi người đàn bà thật tầm thường, ăn mặc xoàng xĩnh, đôi mắt lấp ló sau cặp kính không viền có dấu hiệu cận thị nặng. Cuộc đối thoại của họ qua cửa sổ xe vẳng đến tai hắn lõm bõm.

- … đón anh sớm hơn. Nhưng lạc đường…

Đầu Mượt ngọt ngào:

- Không hề gì, em yêu. Miễn là em đã đến.

Gã vòng cửa bên kia và lên xe.

Khi chiếc xe lao qua bãi, Tarzan không cần phải bám đuôi chi cho kiệt sức. Hắn đã đưa biển số chiếc xe con màu xám tiêu ấy vô bộ nhớ. Phần cuối biển số cũng khá ngộ nghĩnh: “…RH 333”. Chín nút. Vậy đó!

*

Regina tay cầm lái còn cái đầu thì bay tít trên mây. Còn phải thắc mắc, tim cô đang đập rộn lên vì người yêu lí tưởng ngồi bên cạnh. Nội mùi kem cạo râu của gã đủ làm cô điếng người.

Gã vung vít:

- Anh tình cờ gặp mấy thằng bạn trong công viên. Tụi anh đi dạo loanh quanh. Rồi vành tai tự nhiên bị phá bĩnh bởi tiếng còi cảnh sát. Có lẽ cảnh sát bị những tên khủng bố nào đó chọc quê hoặc những kẻ làm vườn choảng nhau với bọn phá hoại môi trường, hà hà, mình bận bịu chi ba chuyện phàm tục chớ. Phải không em yêu, tụi mình… Ê, cẩn thận chiếc xe tải…

Gã huýt gió hậm hực:

- Tí nữa thì qua đời. Em chạy xe kiểu gì kì cục vậy?

- Sao hở Max? Em chẳng thấy xe tải, chỉ thấy anh thôi.

- Mẹ… À à, đó là chiếc xe tải năm mươi tấn. Nó xém hại chúng ta lúc em vượt qua xe chở gỗ bên phải…

- Ồ…

Schaudig chùi hai lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi vì… kinh hoàng vào ống quần. Cái con dê cái này phải nộp lại bằng lái xe mới được. Lạy trời, ả sẽ có ngày làm chết cả đôi.

Nhưng gã lại êm ái rỉ rả:

- Anh muốn nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ dính dáng tới cảnh sát cả, em yêu ạ. Rồi anh sẽ giải nghệ cờ bạc nữa. Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết cho chân vào cùm. Kẹt giỏ lắm anh mới phải mò đến sòng bạc giở mẹo vặt ra như thế. Đầu đuôi cũng chỉ vì tương lai tụi mình, chứ ba cái thứ “tứ đổ tường” anh ghét cay ghét đắng.

Regina như bị ù tai. Cô ú ớ:

- Vâng… ạ…

- Em có mang theo tiền không?

- Có, nhưng…

- Sao?

- Dạ, chỉ có 14.000 mark…

- Cái gì? Cô đùa với tôi hả? Cô đã lấy khỏi quỹ tới 15.000 mark kia mà!

Regina co rúm người trước ba chữ “lấy khỏi quỹ”. Nghe như ăn cắp. Thực ra cô chỉ mượn trong két của ngân hàng một cách bất hợp pháp. Mượn rồi sẽ trả lại. Mượn để cho Max Schaudig trổ tài phù thủy một chút chơi. Sáng sớm thứ hai, “người tình lý tưởng” của cô sẽ giao lại đúng 14.000 mark vào két. Ôi, cực kì êm đềm chỉ mình Thượng đế biết.

Regina nói nhỏ:

- Em đã bớt 1.000 mark đưa cho một khách hàng đến nhà băng trễ.

- Thì ra vậy. Hừm. Thôi thì 14.000 mark cũng tàm tạm. Mình “chơi” mở màn mà. Vố thứ hai mới ăn trọn gói.

- Em thú thật… vẫn chưa hiểu “mẹo vặt” của anh…

- Chúa ơi, em không hiểu gì ư? Em là đồ con… À à, em là con… gái nhà lành thảo nào. Này nhé, anh sẽ giao tiền cho thằng vua cờ bạc Ottokar chơi. Mà lại chơi ngay sòng bạc anh đang phục vụ, hà hà…

- Ottokar là vua cờ bạc?... Sao ông ta lại thiếu tiền?

Schaudig thở dài:

- Chà, con cừu nhỏ của anh đần độn quá. Thằng bạn vua của anh đang rách. Cái đầu của gã làm ra bạc tỉ nhưng rủi ro là gã đang trắng tay. Với 14.000 mark làm vốn, Ottokar có thể “hạ” cái máy đánh bạc.

- Chiến thắng cả máy đánh bạc nữa kia à?

- Ừ, anh làm việc ở đó nên anh rất rành. Chiếc máy anh đang phục vụ có những sơ hở nhất định. Những viên bi thường rơi vào một ô nào đó. Anh phải giữ bí mật điều này vì anh ăn lương của chủ sòng bạc kia mà. Nhưng anh đã truyền lại bí quyết cho Ottokar. Gã sẽ…

Regina mắt sáng rực:

- Em hiểu rồi. Coi như anh bán “phát minh” của mình cho ông vua cờ bạc.

- Ôkê, em càng lúc càng… trí tuệ hơn. Ottokar và anh đã thỏa thuận: Trong toàn bộ số tiền thắng hôm nay, gã sẽ trả lại anh 14.000 mark. Gã có thể bỏ túi riêng hàng trăm ngàn, nhưng chúng ta chỉ cần 14.000 marrk bỏ vô két sắt. Em đồng ý chớ em yêu, sau vụ này em sẽ “lấy khỏi quỹ” 200.000 mark đúng để anh giao cho gã. Lần sau này gã sẽ chơi giùm chúng ta. Chúng ta có thể thắng tới cả triệu mark, tính luôn việc đã trừ hai trăm ngàn trả lại ngân quỹ.

Regina thì thào:

- Anh tính toán tuyệt vời.

- Ừ, hai đứa mình sẽ giàu nứt đố đổ vách.

- Chúng mình có thể đi du lịch.

- Rất đúng em yêu ạ.

- Em vẫn còn sợ ông bạn Ottokar của anh. Lỡ mình bị lừa…

- Đừng sợ. Thằng trùm cờ bạc đó đáng tin như… ngân hàng của em vậy.

Regina thán phục nhìn Schaudig. Gã quả là một người hùng trong mắt cô. Gã nắm được hết mánh khóe của một chiếc máy đánh bạc. Tội nghiệp cho cô nàng giám đốc, cô làm gì biết trên đời này chẳng có thằng vua cờ bạc nào tên Ottokar cả. Và các cỗ máy đánh bài trong sòng bạc cũng chưa bao giờ trục trặc. Các cỗ máy được chế tạo hoàn hảo để móc túi người chơi bạc đến nỗi báo chí thường gọi đùa là “tên cướp một tay”.

Không, kế hoạch của Schaudig và tên trùm khác hẳn. Sòng bạc sẽ không mất một xu. Người duy nhất mất ở đây là Regina Hubner đáng thương.

Schaudig tiếp tục kế hoạch mà ông sếp ẩn danh đã thảo ra. Gã nói:

- Tiền em đâu?

- Dưới ghế anh đang ngồi.

Max Schaudig thò tay lôi chiếc phong bì dày cộm lên. Không cần đếm, gã nhét tọt vô túi áo ngực:

- Thả anh xuống khu phố cổ. Anh còn phải bàn bạc với Ottokar trước.

Gã hôn lên má cô. Coi, Regina nhắm mắt như sắp tới thiên đường. Lúc chiếc xe màu xám tiêu phóng vọt đi, Schaudig giơ bàn tay vẫy, miệng lẩm bẩm:

- Đồ bò cái ngu xuẩn! Cút cha mày về nhà cho rảnh mắt ông!

Gã vẫy taxi về nhà. Lúc đầu chiều, chính tên trùm đã chở gã đến công viên Tiếng Chim, và bay hơi luôn.

Khi xe quành qua góc phố, tim gã bỗng đập mạnh. Vì đúng lúc đó, gã trông thấy tiệm cầm đồ Josep Reichert.

Nạn nhân tiếp theo của tụi ta - Schaudig nghĩ. Sếp lại vừa nghĩ ra một kế hoạch thiên tài. Nốt vụ nữa là tụi ta tha hồ rủng rỉnh. Rồi ta sẽ biến. Ta sẽ tận hưởng sự giàu có của ta trên một hòn đảo hoang vắng ngoài biển nam. Biển xanh biếc, quanh năm chan hòa ánh nắng. Cọ rì rào trong gió…

Người lái taxi nhăn mũi khi để Schaudig xuống xe trước căn nhà lụp xụp của hắn.

Quanh nhà sặc mùi xú uế. Gã “hãi” chỗ ngả lưng tạm bợ này lắm rồi. Bằng chứng là chẳng bao giờ gã sử dụng cửa sổ thông gió, mỗi lần hé cửa là mùi thối tràn vào khiến gã chỉ muốn bỏ hộ khẩu chạy lấy người.

Schaudig rửa tay, cởi áo veste, đẩy cái đi-văng khỏi tường. Dưới một tấm ván hờ hững nơi sàn nhà là một khoang trống rỗng. Tất cả những “con mồi” trộm cắp được gã đều ém ở đây, trong đó có một chiếc bình sứ Trung Hoa.

- Chậc chậc…

Gã chắt lưỡi xuýt xoa từng chặp lúc chiếc bình sứ Trung Hoa lộ ra. Chiếc bình “bảnh” đến nỗi đố gã dám sờ tay vào. Đã có một tay chơi đồ cổ trong giới anh chị trả giá nửa triệu mark. Nhưng sếp vẫn chưa chịu bán. Chiếc bình sứ Trung Hoa này nghe sếp nói xuất xứ từ thế kỷ 14 đầu thời nhà Minh bên Tàu. Sếp “thó” được trong một mánh tại viện bảo tàng nước ngoài cách đây năm năm.

Không thể bán được! Bất cứ nhà sưu tầm nào cũng biết ngay giá trị của chiếc bình và hỏi về nguồn gốc của nó. Nguy cơ bị phát hiện cực kì lớn. Vậy là phải tìm kế khác.

Và sếp đã tìm ra kế khác thiệt. Chính Reichert, lão chủ hiệu cầm đồ sẽ là nạn nhân tới. Sếp lúc nào mà lại chẳng… thiên tài. Còn gã, Max Schaudig, gã lúc nào mà lại chẳng… nhân tài. Sếp là Vua Mánh thì gã là Tể tướng Mánh. Chớ sao, vụ cô nàng Regina, giám đốc chi nhánh ngân hàng, chính gã đã gợi ý với sếp và được sếp hướng dẫn kế hoạch “đào mỏ”. Gã cũng “xịn” như sếp chớ gì nữa.

Schaudig cười nham nhở. Gã vuốt ve lớp sứ mỏng dính, rồi nhẹ nhàng bỏ chiếc phong bì đựng 14.000 mark kế cái bình và… đậy nắp sào huyệt bí mật lại.


/703

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status