Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 294: VỆ SĨ MÈO

/703


Tứ quái rời sào huyệt của Richard Gartz. Mặt Tròn Vo lúc này bí xị:

- Tao đói lắm.

Tarzan cười:

- Tao hi vọng cô Elly sẽ rủ lòng thương, đãi mày một chầu bánh mì bơ.

Công Chúa trố mắt:

- Tại sao lại là cô Elly hở Tarzan? Ba mình hồi nãy có hứa một tiệc kem cơ mà?

- Giờ này không phải là giờ Kloesen ăn kem, Gaby hiểu chưa? Giờ này nó cần bánh mì bơ và xúc xích. Nhà cô Elly lại rất gần đây, nhân tiện chúng ta sẽ báo cho cô ấy biết tư gia ông chồng cũ của cô bị cướp đột nhập.

Karl Máy Tính gật gù:

- Chưa kể chúng ta cần phải bàn tiếp với cô vụ giăng bẫy Adolf sau lần cô bị gã nẫng nhẹ cái chìa khoá…

Tại nhà cô Elly, cửa sổ vẫn sáng đèn nhưng Tarzan bấm chuông tới lần thứ ba vẫn chẳng thấy bóng dáng cô giáo ra mở cổng.

Tarzan bỏ ngón tay ra khỏi nút chuông:

- Chắc chắn cô Elly có nhà. Mĩnh nghĩ rằng cô ấy bị một biến cố gì đó.

- Hay là cô ấy đang tắm? – Gaby nói.

Tròn Vo gật:

- Đúng rồi, thứ sáu mà.

Gaby reo lên:

- Biết rồi nha. Vậy là bạn chỉ tắm vào thứ sáu. Bẩn như heo!

Tarzan lẳng lặng đến một cửa sổ có đèn sáng. Đáng tiếc là tấm rèm che lại kéo kín mít. Hắn gõ mạnh vào tấm kính.

- Thưa cô Burkert, tụi em là băng TKKG ghé thăm cô đây.

Lời chào của hắn trở nên vô ích. Không gian không một tiếng động. Giữa lúc Tarzan chán nản định quay lưng thì nghe một tiếng giống như tiếng rên bị bịt lại. Tarzan choáng váng. Hắn chạy vòng qua góc nhà, lối đột nhập duy nhất là ô cửa sổ mà hôm nào hắn đã nhảy vô giải thoát cô Elly khỏi bàn tay thô bạo của ông chồng cũ.

Tarzan căng mắt nhìn vào một cái khe nhỏ giữa tấm rèm và tấm kính. Chúa ơi, hắn há hốc miệng vì sửng sốt. Coi, một chiếc ghế đổ ập trên sàn nhà kéo theo tấm khăn đăng-ten trải bàn tụt xuống một nửa. Và… ở dưới là hai bàn chân của phụ nữ đi bít tất lụa. Các ngón chân ngọ nguậy như muốn tìm chỗ bấu víu. Một sợi dây thừng thô trói chặt hai cổ chân.

Tarzan hét lớn:

- Lại đây!

Hắn nhanh chóng thúc khuỷu tay vô tấm kính. Bất chấp kính bể loảng xoảng. Tarzan luồn tay vào bên trong tháo chốt rồi mở toang cánh cửa. Hắn gạt rèm che, trèo vô như một con sóc.

Cô Elly nằm ngửa. Hai tay bị trói chặt vào tấm sưởi. Một cái khăn màu đen bịt mắt cô. Một cái khăn khác buộc ngang miệng để cô không thể đẩy nắm giẻ nhét trong mồm ra.

Gaby bàng hoàng:

- Lạy Chúa!

Tarzan quỳ xuống tháo khăn và cắt dây trói, giải thoát cho cô Elly. Hắn giật mình vì một tiếng “grừ” dữ dội. Trời ạ, trên cửa hàng lang một con mèo xiêm vĩ đại hiện ra. Con mèo hiếu chiến Pedro chớ ai. Nó thủ thế để xông vào Tarzan với những nanh vuốt của răng và móng.

- Thôi nào, Pedro! Tarzan không làm gì ta đâu.

Cô Elly quát lên khe khẽ rồi kiệt sức ngả người trên đi-văng. Con Pedro bình tĩnh lại. Nó nép sát vào lòng chủ vừa gừ gừ vừa liếm bàn chân trước. Tarzan ngó con mèo mà sửng sốt: chân và móng Pedro dính đầy máu.

Cô Elly cố gắng mỉm cười, nhưng răng cô đánh vào nhau như đang lên cơn sốt rét:

- Vào khoảng hơn sáu giờ chiều, tôi ngắm bộ sưu tập kim cương và hồng ngọc trên bàn lần cuối trước khi gửi vô nhà băng ngày mai như em đã khuyên tôi, Tarzan ạ. Đúng lúc đó tiếng động cơ xe tải ngoài đường nổ rền rĩ, vì vậy tôi không thể nào nghe được tiếng chân của tên gian phi. Chỉ thấy con Pedro gừ lên dữ tợn và nhảy lên chiếc đàn dương cầm. Ngay lập tức hai bàn tay từ phía sau đã bóp chặt cổ tôi cho đến khi tôi chết ngất.

Tarzan rầu rĩ:

- Nghĩa là cô không thấy mặt tên cướp?

- Không. Tôi chỉ thấy toàn mùi nước hoa cạo râu. Tuy nhiên trước lúc bất tỉnh tôi còn nghe tiếng Pedro gào khủng khiếp. Có lẽ nó đã tấn công tên cướp. Tôi đoán nó đã cắn xé hai bàn tay của gã.

- Rất đúng. Cô có một con mèo vệ sĩ. Cô hay coi chân nó dính đầy máu. Cô có nghĩ rằng đây là sản phẩm của ông chồng cũ hay không?

- Chỉ mình anh ta biết tôi đang giữ số đá quý.

Tarzan mắt sáng rực:

- Tụi em sẽ “thăm” Adolf Burkert. Hai bàn tay bị móng vuốt mèo cào nát sẽ tự tố cáo gã.

- Con Pedro chưa bao giờ ưa anh ta.

- Và khoan hãy báo cho cảnh sát. Tụi em sẽ trực tiếp lấy lại bộ sưu tập đá quý từ nhà Adolf về cho cô.

- Cảm ơn các em. Các em luôn luôn có mặt trong lúc tôi hoạn nạn.

- Ồ, cô đừng khen tụi em. Em hiểu rằng gã Adolf muốn “chơi” một cú để bù lỗ cho vụ nhà gã bị mất trộm. Thật tồi tệ.

Cô Elly sửng sốt:

- Em nói lại coi. Nhà gã bị trộm ư?

Tarzan bèn tường thuật lại câu chuyện “con ngựa gỗ thành Troa” tại tư gia Burkert.

*

Đêm đen như mực. Phố Fritz-Meier điện chan hoà. Trong ánh sáng cần thiết đó, Tarzan bấm chuông cửa.

May mắn cho Tứ quái, không phải cụ Riebesiel mà chính gia chủ Adolf Burkert mặc áo choàng lụa trong nhà bước ra. Tarzan nhìn chằm chằm vào hai tay gã chớ còn phải hỏi. Lạ thật, bàn tay trái gã lành lặn, riêng tay phải thọc trong túi áo.

- Tụi mày muốn gì?

- Muốn ông trả lại số đá quý.

- Sao?

- Đừng đóng kịch nữa Adolf Burkert. Tụi tôi biết ông đã chôm chiếc chìa khóa của cô Elly để sử dụng. Hôm nay vào lúc sáu giờ hơn, ông đã bóp cổ cô Elly ngất lịm và thu hồi lại số đá quý mà khi xưa ông đã tặng cho vợ cũ. Tôi muốn ông trả lại đây tức khắc, bằng không cảnh sát sẽ lôi ông về nhà giam ngay bây giờ.

Mặt Burkert giật giật như lên cơn động kinh. Gã rút bàn tay phải khỏi túi áo vỗ vào trán. Tarzan ngẩn ngơ khi thấy bàn tay này chẳng khác gì tay trái. Toàn bộ thân thể của gã hoàn toàn nguyên vẹn. Chà, mẹ kiếp, chả nhẽ con mèo Pedro đã cào vào mông gã ư?

Burkert nói khô khan:

- Vào đi!

Gã đóng cửa cẩn thận và nói bằng giọng gần như điềm đạm:

- Đồng ý là tôi có lấy chiếc chìa khoá của Elly, nhưng…

Gã bỏ mặc Tứ quái đứng chưng hửng để chạy như bay vô phòng ngủ. Bước chân trở ra của gã nặng như đeo chì:

- Chìa khoá tiêu rồi. Quỷ sứ thật, nó đã nằm trong tay bọn cướp ngày.

Tarzan cười khẩy:

- Chỉ trừ khi ông treo mảnh giấy vào chiếc chìa khóa với những dòng chữ liệt kê: “Đây là chìa mở kho tàng nhà Elly Burkert” thì may ra bọn cướp mới chú ý, đúng không?

Ánh mắt Burkert trở nên ranh mãnh:

- Tao đã bị hớ. Đừng chọc quê tao. Tao không ngờ thằng Klaus Heye rành tính nết tao trong tù như vậy. Nó chỉ cần chiếc chìa trên tấm ảnh Elly là “bấm độn” được hết. Chó đẻ thật.

Gã rống lên như một thằng khùng:

- Còn tụi bay thì cút đi. Cứ tự do mời cảnh sát đến. Tao sẵn sàng tiếp.

Tròn Vo cũng tung hết âm lượng:

- Ông còn nợ tôi chiếc xe đạp… Lãi mỗi ngày một tăng đó!

- Đồ hỗn láo. Cút…

Bốn quái nhún vai khinh khỉnh đi ra. Đúng giây phút đó, tiếng chuông cửa réo.

Gaby đã để tay lên nắm cửa, bèn mở ra.

Bên ngoài là một gã đàn ông bảnh trai như tài tử xi-nê. Toàn thân gã như được ướp bằng hương từ mái tóc vàng trở xuống. Chỉ đáng tiếc là trên gương mặt tuấn tú đó chằng chịt những vết cào xước ngang dọc. Chớ sao, gương mặt gã dính đầy băng keo, ngó từa tựa như một cây cột dán đủ băng-rôn quảng cáo.

Mùi nước hoa cạo râu ngào ngạt của gã hắt vào đám trẻ. Gã nhìn Gaby rồi lịch sự nghiêng người:

- Chào ông Burkert, “ông Klaus gửi lời chào”!

Tarzan cố kìm để khỏi kêu lên. Hắn đẩy vội Tròn Vo đang há mồm chực nhận xét gì đó, ra ngoài. Hắn quay lại và thấy Adolf nghiến răng hai lần, miễn cưỡng:

- Xin mời ông vô nhà.

Cánh cửa đóng sầm lúc đám trẻ ngoảnh đầu lại.

*

Tarzan mở hội nghị TKKG ngay bên lề đường. Hắn khẳng định:

- Mùi nước hoa cạo râu sực nức và những vết cào của Pedro đã tố cáo: chính gã này là thủ phạm tấn công cô Elly.

Đôi mắt xanh biếc của Công Chúa chớp lia lịa:

- Mọi thứ đã rõ ràng, tên đồng bọn của Adolf đã ra tay và bây giờ đem số đá quý đến cho gã.

Quân sư Karl gỡ cặp kính cận lầm bầm:

- Nếu rõ ràng vậy sao gã lại nói “Ông Klaus gửi lời chào”. Ông Klaus là ai? Phải tên tù võ sĩ Klaus Heye mà cô Elly từng đề cập không hả Tarzan? Theo tao, dân anh chị không bao giờ xài “ông, tôi” mà chơi màn “huynh, đệ” hoặc “mày, tao” giang hồ…

- Ừ…

Tarzan chiếu cái nhìn “ra-đa” ra góc phố. Hắn hét toáng lên:

- Coi kìa ! Phải chiếc Mustang đang đậu không? Trời đất, té ra thằng tóc vàng mèo cào là một thành viên của bọn cướp ngày.

Máy Tính Điện Tử sờ lên kính:

- Không… không ngờ…

Bốn đứa thận trọng tiếp cận chiếc xe. Quãng phố này vắng. Đến gần mới biết trên xe chẳng có ai. Tarzan chạy tới đuôi chiếc Mustang ghi số xe chớp nhoáng. Hắn đưa mảnh giấy cho Gaby:

- Bạn chịu khó làm giao liên nhé. Bố già Glockner rất cần cái này.

Hắn ấn tay vào nút cốp xe. Nắp cốp bật lên, bên trong trống rỗng. Tarzan đưa mắt nhìn các chiến hữu:

- Mong rằng các bạn đừng ai cản tôi trong đặc vụ này.

Trong tích tắc, Gaby hiểu tất cả:

- Chúa ơi, bạn sẽ chui vào cốp xe để xâm nhập vào sào huyệt băng cướp ư? Mình xin bạn…

- Không vào rừng không bắt được cọp, không chết đâu mà sợ.

Mắt Gaby đỏ hoe như sắp òa lên khóc. Còn Karl và Kloesen ư? Hai thằng cứ thở dài thườn thượt. Nhưng làm sao lay chuyển được ý chí Tarzan.

Đại ca TKKG leo vô cốp xe, ngó theo các bạn đi tới chỗ để xe đạp rồi mới đậy nắp cốp lại. Hắn lấy khăn tay quấn quanh ổ khóa, buộc nút để nắp cốp kênh lên mà vẫn không có tiếng động khi xe chạy.

Có tiếng huýt sáo lạc điệu, Mặt Sứt đi ra, tay ôm cái cặp trước ngực. Tarzan biết rằng người hắn sẽ đầy các vết bầm tím vì Mặt Sứt đi chiếc Mustang như muốn cho hỏng rồi vứt luôn hôm nay.

/703

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status