Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 326: THẰN LẰN VÀ TỜ CÁO THỊ

/703


Lúc này đang là giờ học thứ tư, hành lang của ngôi trường yên tĩnh lạ lùng. Tarzan từ tầng hai kí túc xá bước xuống. Hắn được nghỉ tiết học này và vừa lên “Tổ đại bàng” thay sợi dây giày bị đứt.

Hắn bước êm ru trên đôi giày đế kếp nên nghe rõ ở góc chân cầu thang, nơi có tấm bảng đen, ai đó xé giấy cái soạt.

Hắn sửng sốt nhảy liền sáu bậc thang xuống dưới. Trời ạ, một gã đàn ông có vẻ lấm lét đang đứng cạnh bảng đen. Gã xé nốt những mảnh dính trên bảng, vo viên và nhét mớ giấy vụn vô túi áo khoác.

Tarzan sửng sốt:

- Chính là thầy sao, thầy Jens Dikal? Và học sinh tụi em sẽ bị nghi oan.

Gã đàn ông giật mình như bị một chiếc kim nung đỏ châm vào người, quay phắt lại.

Như một con thú sa bẫy - Tarzan nghĩ. Đúng vậy! Trông ông ta rõ ràng là đang… mạt lộ. Nhưng có loại bẫy nào để bẫy thằn lằn không đây.

Tiến sĩ Dikal dạy môn lịch sử hiện đại và tiếng Anh. Ông ta là một trong số những giáo viên trẻ mới về trường, có bộ dạng lòng khòng và thõng thượt, mặt trắng nhợt, râu vàng hung và cao tới… 1 mét 90. Đám học trò trường nội trú đặt cho ông biệt hiệu là… Thằn Lằn quả không chê vào đâu được.

- Cậu… làm gì ở đây?

- Em đã quan sát thầy.

- Sao chú mày không vô lớp. Cúp cua hả?

- Thưa thầy, tiết học này em được nghỉ. Chính nhờ thế mà em đã biết được ai là người đã xé những tờ cáo thị. Thầy hiệu trưởng đã cho dán cáo thị này lên để toàn thể học sinh nhà trường biết mặt mũi bảy tên khủng bố nguy hiểm đang bị truy nã. Vậy mà hai lần trước, cáo thị đều bị xé tọac. Ai xé? Hội đồng nhà trường đều cho rằng thủ phạm là một học sinh cá biệt. Em đâu ngờ cuối cùng người xé lại là thầy. Em nhớ rằng chính thầy cũng có mặt trong buổi họp về vấn đề này kia mà?

Bàn tay Dikal co lại thành nắm đấm nhưng lại thõng xuống cạnh chiếc quần nhung đã sờn:

- Cậu say đấy à?

- Em rất tỉnh táo, thưa thầy. Là một thành viên trong ban tự quản của học sinh, em cảm thấy mình phải báo cáo chuyện này.

- Hừ, cậu đã bỏ lại lí trí trên đệm tập Judo rồi. Đừng nghi ngờ người lớn không tốt, Peter Carsten ạ. Tôi cũng như cậu, rất căm ghét những kẻ khủng bố. Cậu biết không, lúc tôi đi đến tấm bảng đen thì tờ áp-phích đã bị bóc gần hết. Vì thế… đồ ngốc ạ, tôi phải xé nốt chỗ còn lại để có chỗ trống dán cáo thị mới.

Trời đất, bây giờ ông ta đã trấn tĩnh lại và lấp liếm tội lỗi của mình. Ông ranh ma lắm, thưa ông tiến sĩ. Ông đã lẩn được tội của mình như một con thằn lằn bò vào nấp trong bụi rậm ấy. Biết vậy, Tarzan thản nhiên nói:

- Vậy là em đã đặt mối nghi ngờ không đúng nơi đúng lúc. Thầy cho em… xin lỗi chứ?

- Ồ, chuyện nhỏ mà chú mày. Để chứng minh rằng thầy trò mình đều có thiện chí, chú mày hãy giúp tôi dán tờ cáo thị mới lên bảng.

Dikal từ phòng giáo viên bước ra:

- May quá, còn đúng một tờ. Nào, phụ tôi một tay coi…

Tarzan căng tờ cáo thị truy nã to gần bằng tấm áp-phích quảng cáo mặt hàng ưa chuộng lên bề mặt tấm bảng đen. Bảy bức chân dung những tên khủng bố in rõ ràng. Cố nhiên vẻ ngoài hiện nay của chúng không chắc còn như thế. Chúng gồm năm nam, hai nữ: Arved von Lotzka, Martin Macke, Felix Vô Lo, Francesca Oliviri, Hanna Neu, Heinz Schorbach và Erwin Roland.

Tarzan thuộc làu sự mô tả diện mạo của chúng. Nhưng hắn biết chắc rằng khó có khả năng bắt gặp chúng trên đường. Bọn tội phạm này sống trong một nhóm, lẩn lút, thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng giấy tờ giả, thành thạo cách cải dạng bằng râu tóc giả, dùng màng mỏng dán ngoài con ngươi để thay màu mắt và nhiều thủ đoạn khác. Chúng thường gây những vụ nổ phá hoại, sống bằng tiền trấn lột hoặc cướp nhà băng.

- Thế, xong rồi.

- Thầy có cần em nữa không ạ? – Tarzan hỏi.

- Thôi biến.

*

Phòng học yên ắng. Hầu hết học sinh đã ra chơi ngoài sân trường. Trong lớp cố nhiên chỉ có phần còn lại của Tứ quái.

Karl Máy Tính đang ngồi đọc một cuốn sách dày cộm chứa đầy những kiến thức uyên bác mà không phải giáo viên nào cũng hiểu được. Nó nạp vào bộ óc điện tử của mình những kiến thức đó.

Tròn Vo thì hất cuốn tập tiếng Anh sang một bên, lè cái lưỡi dính đầy vụn sôcôla màu nâu liếm mép, tít mắt khoái trá.

Gaby đang làm bài dịch tiếng Anh, lúi húi ghi vào vở. Đôi lúc một món tóc mái vàng óng xõa vào mắt khiến cô bé phải chúm môi thổi nhẹ. Hàng mi đen thẫm chớp chớp.

Nhìn Gaby, Tarzan thấy ấm lòng lạ. Gaby xinh biết bao. - Hắn nghĩ - Bạn ấy đúng là một trong những cô gái xinh đẹp nhất.

Hắn chọn băng ghế Gaby tiến lại trong lúc vẫy tay gọi Karl và Kloesen.

- Mình bắt quả tang Thằn Lằn xé cáo thị truy nã. - Hắn khẽ nói.

Tarzan kể lại, Karl xuýt xoa, Gaby tròn mắt, Tròn Vo phẫn nộ:

- Đồ Thằn Lằn - Khủng Bố! Vậy mà dám làm việc đó giữa ban ngày. Rồi trăm tội đổ lên đầu lũ học sinh tụi mình. Đại ca phải báo cho thầy hiệu trưởng đi.

Tarzan lắc đầu:

- Có báo cũng vô ích. Tao cuộc rằng ông ta sẽ chủ động tới văn phòng Ban giám hiệu và mách rằng đã có kẻ bóc đi tờ cáo thị. Nhất định ông ta sẽ chửi bới cả lũ nào đó về hùa với bọn khủng bố. Nếu không có bằng chứng, tụi mình làm sao tố cáo được ông ta mà còn bị quy vào tội bôi nhọ thanh danh và vu khống ông ta nữa đó.

Máy Tính Điện Tử gật gù:

- Đúng vậy, nhưng tụi mình sẽ canh chừng ông ta. Có lẽ ông ta thuộc loại nguy hiểm. Ông ta có thể nhồi sọ trí óc non nớt của các học sinh lớp 5, lớp 6 mà ông ta dạy lắm. Thậm chí, ông ta dám biến bọn khủng bố thành những người nổi loạn anh hùng như Robin Hut chẳng hạn.

Công Chúa liếm môi trên:

- Mình phải kể cho các bạn chuyện này, mình nghe được lúc ba mẹ nói chuyện với nhau. Này nhé, một trong bảy tên khủng bố đang có mặt ở thành phố chúng ta. Gã tên là Erwin Roland.

Tròn Vo sửng sốt:

- Cáááái gììì? Tin giật gân quá trời. Vậy mà có kẻ dám bảo là thành phố mình không nổi tiếng. Những công dân như ba mình mang lại sự phồn vinh cho thành phố, còn những kẻ như Erwin Roland lại phá hỏng tất cả.

Gaby nói tiếp:

- Gã Roland trên có một cô em gái ở trường ta. Tụi mình đều biết cô ấy.

Máy Tính Điện Tử ngạc nhiên:

- Bạn không định nói cô Elly Roland đấy chớ?

- Chính là cô ấy!

Cả bọn đều sững sờ.

Cô Elly Roland là giáo viên thể dục ngoài biên chế. Cô có một phòng tập trong thành phố dành cho những người béo đến tiêu bớt mỡ. Cô còn dạy Judo, quần vợt, hướng dẫn các lớp khiêu vũ. Cô dạy hợp đồng theo giờ cho học sinh nữ vì giáo viên thể dục chính thức là cô Ute Hollmeier bị gãy xương đùi phải bó bột từ một tuần nay.

Tarzan hỏi:

- Cô Elly Roland có bị theo dõi không?

Gaby nhún vai:

- Mình không biết. Nhưng các bạn cũng thừa biết quan điểm của ba mình rồi. Theo ba mình thì tội ai làm, người nấy chịu. Cô Elly hoàn toàn không giữ quan hệ với anh trai kể từ khi gã gia nhập bọn khủng bố.

- Cô Hollmeier thân với cô Elly Roland lắm đó. - Karl nói.

- Mình tính đi thăm cô Hollmeier đây. Này Karl, hai cô giáo tất nhiên là bạn của nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là cô Hollmeier quan hệ với bọn khủng bố hoặc ủng hộ chúng. Bạn đừng có liên hệ lộn xộn.

Karl thanh minh:

- Trời ạ! Mình có định nói vậy đâu. Chỉ là tiện miệng thôi mà.

Tarzan nhíu mày:

- Gaby sẽ đi bây giờ sao?

- Hẳn rồi, ba bạn có muốn đi cùng không?

- Mình nghĩ rằng không thể đường đột như vậy được. Ai mà biết được cô đã trang điểm chưa và mặc áo gì chớ. Tự nhiên lại có ba người đàn ông trẻ tuổi tới…

Gaby đảo mắt:

- Ối trời! Ba người đàn ông trẻ tuổi! Kiêu dữ vậy cha nội? Hi hi hi hi!...

*

Gã bước qua các quầy kính, liếc hình mình trong đó và cảm thấy hài lòng. Gã hài lòng là phải, bởi tướng tá gã chẳng còn một mảy may giống tên khủng bố Erwin Roland in trên tờ cáo thị. Chỉ khốn khổ cho thân gã, sự không giống kia nào phải do gã tài tình trong nghệ thuật hóa trang, mà đau đớn thay lại bắt nguồn từ một căn bịnh hiểm nghèo. Da gã mỗi ngày một sạm. Người chỉ còn da bọc xương. Hai hốc mắt sâu hoắm.

Erwin Roland lảo đảo rẽ vào ngõ. Gã ở trong một khách sạn hạng ba. Gã vừa từ nhà ga về.

Gã tới đây từ hôm qua, trong cuộc trốn chạy khỏi nhóm khủng bố. Những kẻ cách đây không lâu vốn là đồng bọn của gã.

Erwin Roland lặng lẽ mở khóa cửa phòng trọ trong khách sạn. Gã lại chiếc bàn, rút ở túi áo khóac ra hai chiếc chìa khóa ngăn gửi đồ ở nhà ga, đặt xuống cạnh nhau.

Một chìa mang số 811, chìa kia số 97.

Erwin Roland cười. Chợt gã hểnh mũi, hít hít không khí như dò xét. Nụ cười tắt ngấm. Gã vội cầm lấy máy điện thoại.

- Phòng tập Roland đây! – Giọng phụ nữ nói ở đầu dây.

Trái tim bệnh hoạn của Erwin đập thình thịch. Gã xúc động:

- Elly, anh đây mà!

Roland nghe tiếng em gái mình hớp không khí. Dường như cô tê liệt đi vì sợ hãi:

- Lạy Chúa, anh… Erwin. Anh gọi về từ đâu vậy?

- Anh đang ở trong thành phố. Anh đến đây từ hôm qua. Đừng… ghê sợ anh nữa, anh đã từ bỏ họ rồi, em hiểu chớ Elly? Hồi đó quá nông nổi, chỉ biết nhìn mọi người chung quanh bằng cặp mắt thù hận. Anh đã ngu xuẩn đi theo bọn khủng bố để trả thù chính bản thân anh. Ôi Elly, Thượng đế đã trừng phạt anh. Tha thứ cho anh, Elly. Anh đang trốn như một con chuột trước móng vuốt của băng tội phạm quốc tế có tên là KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC. Anh được biết thằng Heinz Schorbach đã săn anh suốt một tuần lễ nay. Chắc chắn thằng Heinz Schorbach sẽ hạ anh, nhưng… nó cũng sẽ phải chết. Cạm bẫy đã chuẩn bị rồi.

Cô Elly lắp bắp:

- Trời ơi, Roland. Anh… anh nên đến đầu thú cảnh sát, sau đó…

- Không, Elly à. Anh chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Anh sẽ phải chết một cách tồi tệ. Anh muốn tận hưởng nốt chỗ thời gian còn lại. Elly ơi, anh đang giữ trong tay trên 400.000 mark.

- Sao? - Elly ấp úng - Đó… đó… là tiền… gì?

- Anh đã ăn cắp 400.000 mark của bọn KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC. Đó là số tiền mà chúng cướp được ở các nhà băng gộp lại. Chúng sẽ giết anh cũng vì thế.

- Ôi, Erwin, anh điên rồi…

- Hãy nghe anh đây! - Gã ngắt lời cô - Heinz Schorbach như một con chó săn. Nó đã lần ra dấu vết anh thì sẽ không bao giờ để mất nữa. Elly, nếu anh chết đi, số tiền đó sẽ là của em.

- Khôôông! - Elly gào qua máy - Em không cần số tiền đó.

- Elly, anh chẳng còn sống được bao lâu nữa. Anh chỉ sử dụng được một phần nhỏ thôi. Lát nữa anh sẽ gửi cho em một lá thư, trong thư có chìa khóa một ngăn gửi đồ ngoài ga. Tiền để trong đó. Tuy nhiên anh đã chuẩn bị thêm một ngăn thứ hai nữa. Trong đó chứa một trái bom. Phần ngòi nổ nam châm được đặt sao cho trái bom nổ tung khi cửa ngăn vừa mở ra. Anh giữ chìa khóa ngăn này. Nếu thằng Heinz Schorbach tóm được anh, nó sẽ tước cái chìa khóa đó. Nó đang bị vố ấy Elly ạ. Nó là một thằng sát nhân tàn bạo. Nó phải chết. Elly, đừng báo cảnh sát biết, anh sẽ phôn lại cho em khi em đã có trong tay cái chìa khóa kho tàng.

- Erwin, em van anh…

Nhưng gã đã gác máy.

Gã bước đến bên bàn, ghi địa chỉ Elly lên mặt phong bì, đặt vào đó chiếc chìa khóa mang số 811. Rồi gã dán phong bì lại. Đúng lúc đó gã nghe có tiếng động sau lưng.

Heinz Schorbach từ buồng tắm bước ra. Bộ mặt tên sát thủ có vẻ hả hê với nòng súng lăm lăm.

- Chào Erwin!

Erwin Roland ngó gã, không nhúc nhích. Giọng Schorbach nghe như từ đáy mồ:

- Tao chẳng dè gặp lại mày trong hoàn cảnh này. Mày phải hiểu là tao chưa hề tin tưởng mày kể từ khi chúng ta nhập bọn. Tướng tinh của mày phản phé là cái chắc. Giờ thì những đứa khác cứ là trắng mắt ra nhé. Heinz Schorbach sẽ ra tay giải quyết ổn thỏa ngay bây giờ.

- Sao… sao mày tìm được tao?

- Trí nhớ! Nghe thủng chớ Erwin. Cách đây nửa năm, mày có lần nhắc tới cái khách sạn bình dân này. Mày “chịu” tao chưa, Erwin? Heinz Schorbach không khi nào quên điều gì. Và mày quá biết là tao có tài mở tung mọi cánh cửa.

Erwin Roland cười ha hả:

- Giỏi lắm Schorbach. Vậy thì… làm đi. Bắn lẹ đi. Thế còn hơn là…

Schorbach cũng cười ha hả:

- “…là chết dần chết mòn vì bệnh tật” chớ gì. Tao đâu có ngu mà giúp mày ngỏm dễ dàng vậy. Mày hãy hưởng nốt những gì số phận đã dành cho mày, chiến hữu ạ.

Gã giật phắt phong thư từ tay Erwin một cách khoái trá.

- Cuộc đàm đạo qua điện thoại của mày với cô em gái thú vị lắm. Mày sẽ không còn cơ hội nào thực hiện giấc mộng đế vương đâu.

Schorbach chụp mái tóc giả màu vàng kín đầu. Gã tròng thêm cặp kính râm và biến thành một con người khác. Nhét “con chó lửa” vào túi áo khoác, tên sát thủ nện gót giày ra hành lang và đóng sập cửa lại. Hừm, bắn một thằng sắp quy tiên làm gì cho bẩn tay, món chặt karate của gã cũng thừa sức làm Erwin qua đời nếu nó dám nhúc nhích.

Roland đứng đờ ra không nhúc nhích chờ cho tiếng chân tên thích khách xa dần. Ổn cả. Giờ thì gã có quyền thò đầu ra cửa sổ dòm Schorbach băng qua đường lên buồng lái chiếc xe hơi. Lúc chiếc xe lăn bánh, Erwin Roland bắt đầu ôm bụng cười lăn lộn, gã vừa cười vừa độc thoại, nước mắt, nước mũi ròng ròng.

- Hê hê, đúng là kẻ cắp gặp… bà già, mày… vỏ quít dày đụng tao… móng tay nhọn. Hê hê, mày đi đánh hơi tao mà đâu dè tao cũng đã hít được mùi mày. Schorbach à, cái mùi dầu bạc hà nhằm trị bịnh sỏi thận của mày đã xông lên nồng nặc trong phòng lúc tao gọi điện thọai. Mày có trốn dưới hầm, tao cũng ngửi ra, hê hê. Cứ cầm lấy chìa khóa số 811 đó mà về chầu âm phủ. Một trái bom khủng khiếp nhất đang chờ đợi mày, con ạ.

Erwin chụp máy điện thoại gọi người phục vụ. Mắc gì mà gã lại không ăn mừng thắng lợi chớ!

/703

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status