Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 329: CÙNG HỘI CÙNG THUYỀN

/703


Otto Gorr chẳng ưa gì Dikal nhưng con cáo già trong làng môi giới bất động sản này đã tính toán đâu vào đó hết. Chơi với một tên thầy giáo độc thân, chân ướt chân ráo mới bước vô thành phố thì hợp “rơ” với gã quá chớ còn phải hỏi. Tối thiểu gã cũng thu hoạch được một mớ tiền rủng rỉnh khi xài Dikal như một con chim mồi.

“Trong nghề môi giới địa ốc, ai đã qua mặt nổi mình nào?” Otto Gorr nhiều lần tự nhủ mình như vậy. Với bộ mặt lạnh như băng và trái tim họat động hàng ngày nhờ dòng máu… mark, gã đã ẵm từ túi Dikal một số bạc đáng kể khi giới thiệu cho ông bạn giáo viên một căn nhà nghỉ trong rừng. Ấy thế mà Dikal nào hay biết bị gã lợi dụng, ông ta luôn luôn nghĩ rằng gặp được bạn hiền.

Tình bạn của hai người càng lúc càng khăng khít thêm khi gặp nhau trên sân gôn. Họ hẹn nhau mỗi tuần gặp nhau tập bóng một lần.

Chiều hôm nay cũng vậy, sau khi tập xong tại một khu đánh gôn ngoại ô, hai người bạn rủ nhau vô một quầy rượu. Gorr biết rằng thể nào Dikal cũng lại quá chén. Rồi lại lái ô tô như muốn bán cái mạng mình đi không bằng.

Dikal nói:

- Chơi banh xong khát lắm. Tôi phải làm ít nhất bốn vại bia.

Gorr đưa tay quẹt bia dính trên mép. Coi, gã cỡ 35 tuổi, tóc vàng nhạt và mỏng đến mức đứng xa cứ tưởng bị trọc đầu. Gã có cặp mắt cá và bộ râu của giống hải cẩu.

- Đôi khi tôi tự hỏi cớ sao tôi lại là thằng gõ đầu trẻ. Tôi không chịu nổi lũ trò ranh ấy. - Dikal nói.

- Ông bạn có chuyện bực mình ở trường hả?

- Ngày nào cũng có. Cái bọn thò lò mũi ấy gọi tôi là Thằn Lằn.

Gorr nhe răng cười:

- Rõ ràng ông bạn chẳng phải là tấm gương cho chúng.

- Gương gì? Khi bằng tuổi chúng, tôi cũng chẳng có ai để làm gương cả. Mọi người sống tầm thường quá. Chẳng có gì nổi bật ngoài ăn ngủ và tiêu xài cả. Phải thay đổi lại. Phải xóa sạch. Phải san bằng.

Gorr níu vại bia trong tay như níu lấy mớ gia tài bình an của nghề kinh doanh địa ốc. Ôi, gã chỉ tầm thường như mọi người thôi. Gã chẳng dại dột đút đầu vô cái thòng lọng nguy hiểm của Dikal cho uổng phí đời… cò mồi. Gã khôn khéo lái giấc mộng làm vĩ nhân của chiến hữu sang một hướng khác:

- Này Dikal, đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ông bạn lại chịu mua túp lều hoang dã giữa cánh rừng hả?

Dikal trả lời lơ đãng:

- Tôi tới đó để thư giãn một khi đã ngấy tận cổ mọi thứ.

- Ông bạn thuê được căn lều đó quả là may mắn. Căn lều của một lão già, bơi trong tiền nhưng vẫn kiết. Trước đây lão đòi giá cao gấp đôi bây giờ. Tôi phải thuyết phục mãi lão mới chịu giảm giá đó. Căn lều này tuyệt lắm, khó mà tìm được.

Dikal cười:

- Khi không cần căn lều đó nữa, tôi sẽ báo cho ông bạn.

Gorr mơ màng:

- Có thể khi đó nó đã thuộc về tôi.

- Ông bạn định mua đứt sao?

- Thừa kế, có lẽ vậy.

Dikal sửng sốt:

- Thừa kế?

- Tôi hi vọng lão già biết xử sự. - Gorr gật đầu - Lão già đâu phải là… người thường. Lão là một tay tỉ phú chuyên sưu tầm đồ thủy tinh, gốm, sứ. Tên lão là Paul Hagedorn. Lão già giàu cực kì. Để gây áp lực cho tôi về vụ “túp lều”, lão đã dẫn tôi về ngó sơ sơ những đồ cổ lão sưu tầm, có cách đây 3000 năm trước. Toàn những thứ đồ mĩ nghệ loại xịn…

Gorr khựng lại. Gã có vẻ giật mình vì đã quá đà. Gã nhìn chiến hữu đầy nghi ngại:

- Này, ông bạn liệu có giữ mồm giữ miệng giùm tôi không hả?

Thằn Lằn ưỡn người ra:

- Ông bạn có thể tin ở tôi.

- Ờ ờ… Thế này nhé, lão Hagedorn có tâm sự với tôi về một món hàng đang làm lão phát điên. Đó là một cái đĩa men gốm đã có từ năm 1210. Lão mê nó ngay cả lúc nằm mơ. Và… hê hê, ông bạn biết không, tôi lại biết ai đang nắm trong tay cái đĩa cực kì này. Vì vậy tôi sẵn sàng làm trung gian cho lão.

- Trời đất, ai dè ông bạn “đánh quả” luôn cả đồ cổ nữa?

Gorr nhe răng:

- Đầu đuôi chỉ vì… tiền. Đêm mai người bán hàng sẽ đem cái đĩa từ Thụy Sĩ sang và bán bằng tiền mặt. Lão già Hagedorn đang chuẩn bị nhả ra 350.000 mark. Thử tưởng tượng coi Dikal, lão già có sẵn 350.000 mark trong nhà, nghĩa là lão còn của ăn của để vô số.

Thằn Lằn trầm ngâm:

- Tôi lại nghĩ số tiền lớn như vậy mà thanh toán bằng tiền mặt thì lạ thật.

- Hê hê, đã là mua bán ngầm thì… phải thế chớ. Ông bạn phải biết rằng cái đĩa vốn là đồ ăn cắp nữa.

Dikal chớp mắt lia lịa:

- Ông bạn biết thằng ăn cắp đó?

- Biết nó thì không. Nhưng tôi biết một tay làm đồ dỏm cực siêu.

- Ông bạn không sợ lão già phát hiện ra đĩa dỏm sao?

- Hề hề, làm sao lão biết được. Lão đã 82 tuổi. Đầu óc chẳng còn sáng láng nữa. Mắt cũng mờ rồi. Tôi từ chối không nhận thù lao mách mối. Nhưng tôi gợi ý lão di chúc tặng lại tôi căn lều đó.

Khuôn mặt Dikal không còn một nếp nhăn nào. Ông ta nói đầy vẻ kính nể:

- Ông bạn đúng là đồ chó giảo hoạt. Lão già ở đâu vậy?

Gorr tít mắt khoái trí:

- Biệt thự của lão già Hagedorn nằm cạnh công viên Seibold. Lão không muốn vào nhà dưỡng lão. Mỗi tuần ba lần có một bà họ hàng với lão đến giúp việc để chờ ngày lão qui tiên cho hưởng di chúc thừa kế. Lão hành bà ta phải biết nhé.

- Trời, ghê quá há!

Thằn Lằn vừa buột miệng đã ngưng lại. Coi, ông ta tư lự hẳn. Song Gorr không nhận ra điều đó.

Dikal đứng dậy, rút ví ra:

- Tôi phải đi đây. Hôm nay tôi đãi ông bạn.

- Ôkê. Lần sau đến lượt tôi nghe.

Dikal gật đầu, nhưng có vẻ lơ đãng. Ông ta đang bận suy tính cái gì đó.

*

Tứ quái hẹn nhau ở quán cà phê gần trường. Tarzan đến trễ hơn ai hết, bởi hắn vừa mới đáo xe đạp lại trường học để kiểm tra tung tích của ông thầy Dikal có biệt danh Thằn Lằn.

Bước vào tiệm, Tarzan nói ngay:

- Mình có gặp thằng Axel trong kí túc xá. Nó nói Thằn Lằn đã phóng xe vào thành phố. Có đem theo chiếc túi thể thao.

Gaby vuốt nhẹ mái tóc:

- Lão ta chơi gôn ở đâu vậy kìa?

- Thằng Axel biết một địa điểm mà Thằn Lằn hay lui tới. Đó là khu liên hợp Auen - Centre ở tít ngoại ô. Tụi mình có thể ra đó nếu không ai cảm thấy trở ngại. Biết đâu chúng ta chẳng phát hiện ra bọn khủng bố đang đi với Thằn Lằn.

Tròn Vo thở dài não ruột:

- Ít nhất cũng để tao ăn hết li kem đã chớ.

Gaby cho Tarzan uống cốc cô-ca của mình. Tròn Vo xúc lấy xúc để.

Tròn Vo vừa liếm hết kem ở muỗng cuối cùng thì Máy Tính Điện Tử chỉ tay ra đường:

- Thằn Lằn kia kìa!

Tarzan quay đầu lại. Ê, giữa dòng xe cộ nườm nượp đúng là Thằn Lằn đang lái xe với khuôn mặt căng thẳng. Tarzan tức khắc phóng khỏi quán:

- Tao phải bám dính gã.

Trong chớp nhoáng, chiếc xe đua của Tarzan lao vun vút trong con suối xe cộ cuồn cuộn trên đường.

Tròn Vo nói:

- Còn lâu mới đuổi kịp nha. Hắn có chịu tập thể dục đâu chớ. Người cứ gỉ mèm ra.

- Bạn nói kẻ gỉ mèm tên là Willi phải không? - Gaby nói - Mình biết kẻ đó.

Trong lúc đó, Tarzan cắm cổ đạp xe thục mạng. Hàng chục xe hơi phả xăng vào mũi hắn. Đủ kiểu xe hơi ngáng đường hắn. Quỷ sứ thật, một chiếc xe đạp quả không thể nào đương cự nổi với nền văn minh cơ khí. Tới gần “Khu Dạo Chơi” của thành phố, xe của Dikal đột nhiên biến mất.

Tarzan hít một hơi dài. Thôi đành về nhà của Gaby vậy.

/703

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status