Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 393: PHÁT HIỆN KINH HOÀNG

/703


Hộp đêm Isabella nằm dưới tầng hầm khách sạn, chỉ mở cửa sau 23 giờ khuya. Các tốp nhạc công và ca sĩ thay nhau biểu diễn. Đèn mờ đến nỗi, những gương mặt nhăn nheo hóa ra trẻ trung, mịn màng trong mắt người khác.

Dragoumi và vợ chồng Uhl chọn một bàn trong góc hộp đêm để có thể trò chuyện mà không phải gào lên. Cạnh ghế ba đứa là gã Mặt Sẹo, tức Nikolaou, kẻ suốt tối nay chỉ gặt hái toàn thất bại. Kể lại chuyện mà mặt gã còn méo xệch vì tức tối. Gã nốc rượu liên tục.

Gã Hi Lạp to béo Dragoumi vừa phủi gầu tóc vương đầy cổ áo vét vừa hỏi:

- Mà mấy đứa nhãi khốn kiếp đó là ai vậy kìa?

Kathrin nhăn mặt. Ả chúa ghét những cử chỉ khiếm nhã:

- Rõ ràng chúng có quan hệ sao đó với vợ chồng Baker. Bốn đứa này cũng là dân thành phố tụi tôi. Tôi đã nếm mùi hỗn xược của con ranh đó khi tôi đá con cầy ghẻ của nó.

Uhl nói thêm:

- Cái thằng cao lớn tóc quăn đó có vẻ là kiện tướng thể thao. Nikolaou, anh không hạ được nó đâu có gì mà sầu.

Mặt Sẹo không đáp gì, chỉ rít qua kẽ răng và lại vồ lấy li rượu. Tiếng Kathrin dai như đỉa:

- Giờ phải tính sao đây chớ?

Dragoumi vươn vai:

- Sếp phải quyết định thôi.

Nikolaou lè nhè:

- Sếp đang ở đằng sòng bạc cùng với vợ chưa cưới của mình. Quý vị muốn kêu sếp lại hả?

Gã nói xong là đứng dậy miễn cần nghe ai trả lời. Chưa đầy năm phút Mặt Sẹo đã lảo đảo trở về với… Athanase Mitilini.

Tên lưu manh đàn anh này 29 tuổi, ngó có phần rạc rài, nhưng vẫn bảnh lắm: gương mặt quý phái đặc Hi Lạp, tóc quăn đen nhánh, thân hình rắn rỏi mà uyển chuyển. Gã cao lớn khác thường so với dân Hi Lạp. Toàn thân gã lấp lánh một màu vàng, ngoài bộ complê lụa trắng cắt tuyệt hảo: Đồng hồ vàng, ba cái nhẫn vàng, khuyên tai vàng, và con cá heo vàng lủng lẳng trên sợi dây chuyền bự.

Sếp giật phắt li Uýt-sky của Kathrin đưa lên môi:

. Nhưng Sadra lại vào cầu liên tục. Huề! Giờ thì nghe đây...

Mitilini đứng dậy, hất hàm:

- Rõ cả rồi chớ?

Bốn tên trợ thủ gật đầu. Gã nói trước khi bỏ đi:

- Tôi quay lại ngay. Đi báo cho Sadra biết.

Lúc đó người đẹp Sadra Leoforos cũng vừa đứng dậy rời bàn đánh bạc.

Ả đính hôn với Mitilini từ một năm nay. Mitilini thì đẹp trai còn ả thì cực kì đẹp gái, hai đứa định muộn nhất là đến lễ Giáng Sinh sẽ làm đám cưới. Làm vợ của trùm buôn lậu ma túy Mitilini là dư sức tiền xài suốt đời không hết. Ả biết vậy.

Mitilini hôn vào cổ ả:

- Xin chúc mừng nữ thần tình yêu của anh.

Sadra mỉm cười:

- Em kiếm được 50 ngàn nha.

Mitilini cúi xuống ghé vào tai ả:

- Tuyệt. Nhưng chúng ta sắp kiếm được hẳn 100.000 đô-la Mĩ chẵn chòi. Tiền lão Baker phải trả cho anh chớ sao. Đổi lại, lão sẽ nhận được cô con gái nhạt hoét còn nguyên vẹn. Sau vụ này chúng ta sẽ làm đám cưới linh đình nhất đảo Rhodos.

Sadra hơi nhăn mặt:

- Chỉ vì tiền mà em cho anh chơi cái mánh này đấy. Tuy nhiên em báo trước đây là lần “ái tình còm” cuối cùng của anh. Con bò cái ấy sao rồi?

- Ngủ như chết. Anh đã cho thuốc ngủ vào li rượu vang của ả. Chắc chắn “con nai vàng ngơ ngác” đó không thức dậy trước sáng mai đâu. Càng tốt. Đêm nay tụi anh còn có chút việc.

Gã kéo Sadra theo, giải thích mưu đồ của gã.

*

Tarzan tỉnh dậy mình mẩy đẫm mồ hôi. Tim đập thình thịch. Quỷ quái thật, hắn chưa từng nằm mơ kinh khủng đến như thế. Đúng là ác mộng. Tự nhiên Gaby bị nước cuốn phăng giữa những đợt sóng cao ngất tràn vào vườn cọ. Thế là cái quái gì kìa?

Coi, thằng cận thị Karl nằm bên cạnh vẫn cứ thở đều đều. Thằng mập ngáy vang, thỉnh thoảng lại gầm gừ trong giấc ngủ, chắc là đang bảo vệ mớ kẹo sô-cô-la.

Tarzan liếc ánh trăng lọt qua khe cửa. Đêm nay tại sao bọn lưu manh lại không gọi phôn đến đe dọa hắn mà để cho bốn đứa thả hồn vô giấc điệp ngon lành? Chúng đâu có dễ dàng gì đầu hàng kiểu đó phải không?

Tarzan giật mình chợt nhớ đến Gaby đơn thân trong phòng lẻ loi. Trời đất, tại sao hắn lại u mê đến vậy, Công Chúa rõ ràng đang ở sát nách phòng của vợ chồng tên tội phạm Uhl.

Hắn nhẹ nhàng tuột khỏi giường và đi ra ban-công. Đêm đẹp thì đẹp thật nhưng cũng đầy bất trắc. Hắn nghển đầu nhìn sang ban-công phòng Gaby. Trời đất quỷ thần ạ, cửa ban-công bên ấy toang hoác. Chắc nóng nên Công Chúa mở cửa mà ngủ. Nhưng như thế không được!

Ngay tức khắc Tarzan đu người sang ban-công bên ấy. Hơi nguy hiểm, nhưng đâu phải vô cớ mà người ta gọi hắn là Tarzan chớ.

Hắn khẽ thì thào qua cánh cửa mở:

- Gaby ơi Gaby! Mình đây mà, đừng giật mình.

Bên trong không một tiếng động. Hắn bước vào. Lạy Chúa, không hề nghe một chút hơi thở nào. Phòng tối om. Không lẽ Gaby ngủ say thì thở nhẹ như chim? Hắn toan gọi lần nữa nhưng cổ tắc nghẹn. Trong một giây toàn thân hắn như đông cứng lại thành đá bởi mùi thuốc gây mê Chloroform tràn lan. Biện pháp cứu vãn nỗi sợ hãi duy nhất lúc này là mò công tắc điện.

Kia kìa, trên chiếc giường xộc xệch của Gaby không có ai hết. Mắt Tarzan mở to trừng trừng. Chiếc chăn mỏng rơi chạm đất, cạnh đó là tấm giẻ còn ướt, mùi thuốc mê xộc lên.

Tarzan quăng tấm giẻ xuống sàn, chạy vào phòng tắm rồi ra cửa. Cửa chính bên trong vẫn chốt chặt, điều đó chứng tỏ cô bé đã bị đưa ra theo lối ban-công. “Bọn bắt cóc đưa con mồi sang phòng vợ chồng Uhl sao?”. Tarzan cố nuôi hi vọng cuối cùng. Hắn lao ra ban-công ngó sang phòng tên tội phạm. Thật uổng công, phòng bên ấy tối om và bít bùng. Thế là hết. Hắn giận đến điên người. Nhưng lại ớn lạnh vì sợ cho Gaby.

Hắn về phòng, bật đèn lên:

- Dậy lẹ lên. Gaby bị bắt cóc rồi!

Karl đứng thẳng trên giường như một kẻ mộng du. Còn Kloesen ư, tiếng gào hết âm lượng của đại ca đối với nó nhỏ như tiếng dế mèn. Nó ú ớ. Rồi khi tỉnh dậy thì hỏi:

- Tới… giờ ăn sáng rồi hả? Mấy giờ rồi?

Tarzan vội mặc quần áo, đã đang buộc dây giày:

- Tụi mày mặc quần áo vào! Lẹ lên! Bắt đầu vào cuộc rồi đấy, vì…

Nghe hắn kể, hai thằng bạn lập tức tỉnh ngủ.

Tarzan quyết định:

- Tụi mình phải hành động gấp. Bắt đầu từ vợ chồng Uhl. Xong chưa?

- Xong rồi! Tao sẽ rửa hận cho giấc ngủ dở dang này nữa!

Chúng vừa rời khỏi phòng thì cửa thang máy mở ra ở cuối hành lang. Một cặp bước ra: Dietmar và Kathrin Uhl ung dung cất bước với chiếc chìa khóa phòng vung vẩy trên tay.

Có điều chúng đóng kịch cách mấy vẫn không thể qua mắt Tarzan. Hắn chụp cổ áo khoác của gã chồng lúc tên này đi ngang qua. Ả đàn bà vừa thét lên thì mũi dao bấm của Tròn Vo đã bật ra sáng loáng. Nét mặt hằm hằm, thằng mập múa may con dao trong không khí.

Uhl bị đẩy mạnh vào tường. Chiếc chìa khóa rơi xuống sàn đánh xoảng. Gã rên rỉ:

- Cái… cái… gì?

Tarzan rít lên:

- Đồ lợn. Đồ tội phạm, buôn lậu ma túy! Chính tụi này là những kẻ lấy hê-rô-in trong va-li của các người đấy. Và bây giờ, các người cùng đồng bọn đã bắt cóc Gaby. Cô ấy ở đâu? Nói! Nếu không tôi sẽ lẳng ông xuyên tường đấy!

- Cậu điên rồi. Tôi đâu có bắt cóc ai. Chúng tôi sẽ báo cảnh sát về vụ hành hung này. Tôi không biết Gaby nào cả.

- Ông sẽ biết khi tôi bắt đầu vặn xương ông. Nào, tôi đếm đến ba mà không nói là rồi đời. Một…

Đúng giây phút đó thì chuông điện thoại reo.

Tiếng Karl giật giọng:

- Chuông phòng mình đó, đại ca! Chắc chắn bọn bắt cóc phôn đến.

Tarzan buông cổ áo Uhl:

- Còn chưa thanh toán xong đâu, đồ tội phạm!

Ba đứa chạy vô phòng.

Một giọng đàn ông nói tiếng Anh lơ lớ các trọng âm Hi Lạp khiêu khích:

- Tụi bay ngủ ngon không hả lũ ranh con láo xược?

- …

- Con bạn ở phòng bên của tụi bay không còn nằm trên giường của nó, mà đang nằm trong tay tụi tao, biết chưa?

- Biết rồi! Và chỉ vì cú phôn của ông, nếu không thằng đồng bọn tên Uhl giờ này xương đã kêu răng rắc.

- Cái gì? Ai?

- Thôi được! Đương nhiên ông sẽ chối là không quen biết vợ chồng Uhl. Mà… Gaby khỏe chớ?

- Vẫn… êm ru. Cô bé chỉ hết “khỏe” nếu tụi bay lắc đầu. Tụi bay hiểu chớ, chiều nay tụi tao đã lục nát hai phòng của tụi bay và không thấy thứ bột trắng ấy đâu cả. Tại sao tụi bay không giấu dưới đệm giường nhỉ? Tụi bay muốn gì? Tiền chăng?

- Tụi tôi đã hi vọng ông sẽ thưởng mỗi đứa một cái kem, nếu tụi tôi trả lại số hê-rô-in ấy.

- Đồ hỗn xược. Tao đành phải quăng con bé tóc vàng của tụi bay xuống biển vậy. Nó sẽ uống nước mặn và trôi đúng năm dặm để vào bờ. Ca-nô của tụi tao đã sẵn sàng.

- Thôi đừng hù nhau nữa. Chúng ta trao đổi nhé, quý vị có hê-rô-in còn tụi tôi có Gaby, chịu chưa?

- Hà hà, tao chờ cái đề nghị đó nãy giờ.

- Ông sẽ được toại nguyện. Nhưng lúc này thì hê-rô-in đang cất trong két của khách sạn nên không thể lấy được. Người trực đêm không giữ chìa khóa. Sau tám giờ sáng mai hai bên sẽ tiến hành chuyện trao trả. Ô-kê?

- Ô-kê! Tao biết nỗi khổ tâm của mày. Sáng mai, đúng chín giờ, mày phải có mặt ngoài cảng Mandraki. Mày đi về hướng Ritterstad đến cổng Tự Do. Chờ ở đấy! Sẽ có một người đàn ông tới đó nhận gói bột.

- Còn… Gaby?

- Một giờ sau khi tao có hàng, con bé sẽ trở về lành mạnh. Yên trí đi thằng láu cá. Có cần phải nhấn mạnh là tao không thích thấy bóng tụi cớm không hả?

Tên bắt cóc cúp máy lạnh lẽo. Ba cái đầu bắt đầu chụm vào nhau. Tarzan bảo:

- Cố nhiên là tao đành phải đem hê-rô-in đến cho chúng, nếu đó là khả năng cuối cùng để giải thoát cho Gaby. Lạy Chúa, cô bé hẳn đang sợ chết khiếp rồi. Nào, mày coi có đúng phòng mình bị lục soát không Willi?

- Đôi tất cả tao lại nằm trong ngăn kéo của Karl, chỉ có vậy thôi.

- Giờ thế này nghe. Chúng ta lên đường ngay bây giờ, tao không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa cả.

- Vợ chồng Uhl thì sao hả đại ca?

- Cứ để chúng tưởng mình ngủ tiếp. Đêm còn dài vô tận.

- Nhưng chúng ta đi đâu?

- Gõ cửa sào huyệt chúng chớ còn phải hỏi. Rất có thể Gaby đang bị nhốt dưới tầng hầm nhà Dragoumi. Thêm nữa, đó là nơi duy nhất tụi mình có thể đến.

Máy Tính Điện Tử lẩm bẩm:

- Không có chuyện giam Gaby dưới tầng hầm đâu. Tên béo đó không lẽ liều lĩnh như vậy. Nhưng tụi mình đành phải dò la ở đấy thôi. Đằng nào cũng không thể ngủ nghê gì được.

Chúng để đèn sáng, rón rén lẻn ra. Karl khóa cửa. Phòng vợ chồng Uhl im ắng.

/703

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status