Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 462: MẤT TRỘM

/703


Tứ quái quần xe đạp sát bên cạnh Leo Zeckel. Tên ma đầu này hai tay đút túi quần đứng ngay đầu một con hẻm nhỏ và đang mải mê ngắm tòa nhà đồ sộ của công ti BRUCHSEIDL đến nỗi đám trẻ rề xe sát nách mà gã cũng không hề hay biết. Lúc giọng Tarzan cất lên cộc lốc gã mới nghĩ đến chuyện… giật mình.

- Thế nào, bà gì đó lại nhờ anh đi nhắn tin đó à?

- Tụi bay muốn gì hả?

- Anh có nhiều hành động khả nghi lắm. Lúc trước thì anh rình mò ngôi biệt thự của ông Bruchseidl rồi giả đò hỏi thăm địa chỉ. Bây giờ anh lại nhòm ngó công ti của ông ta. Bộ muốn mua nhà sao? Anh đang có căn nhà đẹp quá còn gì. Thêm nữa, tối đến anh làm việc ở Disco, còn chú em thì đang ngồi nhà đá, anh cần chi nhà, hả?

Leo Zeckel nghiêng đầu như một con nai vàng ngơ ngác:

- Tao không hiểu gì cả. Mày nói gì vậy? Bruchseidl là ai vậy cà?

- Thôi được. Nói cho anh biết, nếu nhà Bruchseidl bị mất trộm, tụi này sẽ biết ngay ai là thủ phạm. Và lúc đó, anh có thể được đoàn tụ cùng chú em Jan trong nhà đá đó.

Leo không nói không rằng, lảng đi. Gaby nhìn theo gã lẩm bẩm:

- Gã Leo này lợi hại hơn thằng Jan nhiều. Mình nghe ba mình nói sàn nhảy Flamingo-Disco nơi gã làm có cả đường dây buôn ma túy và vũ khí ngầm đó.

Tarzan vỗ tay xuống ghi-đông:

- Sao chúng ta lại quên mất năm bức thư tống tiền nhỉ. Trong thư, kẻ nặc danh dọa sẽ cho nổ tung tòa nhà chín tầng nếu BRUCHSEIDL không chi một triệu mark. Ái chà, vụ tống tiền đó không biết có liên quan đến hai chuyến trinh sát của Leo mà tụi mình bắt gặp không đây?

Tròn Vo ôm hộp bánh ga-tô mà sốt ruột:

- Dẹp, dẹp. Nổ tung Trái Đất này cũng mặc kệ. Mình đói lắm rồi. Bánh dâng tận miệng mà không được giải lao chút nào để ăn, quả là tệ hại…

Tarzan kiên quyết:

- Lúc này việc cần làm ngay là đi tìm chìa khóa ga-ra nhà Bruchseidl chớ đâu phải ăn bánh ga-tô, Willi.

Tròn Vo đành thở dài trước mệnh lệnh của đại ca. Nó mải miết đạp xe theo các bạn nhưng miệng làu bàu không ngớt về cái bệnh “thám tử độc đoán” của thằng bạn cùng “Tổ đại bàng”.

Lúc đạp xe ngang công ti của Marga, bốn quái hơi ngạc nhiên khi thấy chiếc Opel của Rode đậu lù lù. Tưởng ngài kế toán trưởng đã về tới nhà rồi chớ ai dè ông ta còn quành về hãng.

Ngó cái xe màu nâu biển số PR 111 đó, không hiểu sao Tarzan cứ mường tượng tới bộ mặt vàng ệch của ông kế toán trưởng với một nỗi khó chịu vô cớ.

*

TKKG đã đứng trước ga-ra nhà Bruchseidl. Cả bọn bắt đầu tìm nơi giấu chiếc chìa khóa. Tròn Vo bỗng tỏ vẻ muốn làm chỉ huy. Nó bảo:

- Này, tụi mình hãy tìm chìa khóa theo phương pháp “nóng, lạnh” nghe. Nghĩa là như vầy: khi ai đó đến gần chỗ có chìa khóa, mình sẽ nói “nóng”, xa thì mình nói “lạnh”. Hồi nhỏ, mình vẫn chơi trò tìm trứng thỏ kiểu đó mà. Mình thì tìm, ba mình thì nói “nóng, lạnh” và lần nào mình cũng tìm được trứng thỏ nha.

Gaby phì cười:

- Thôi đi Ông Địa. Tại ba bạn giấu trứng nên ổng biết trước và điều khiển bạn. Còn ở đây, bọn mình đâu biết chìa khóa nằm chỗ nào mà nóng với lạnh chớ.

Tròn Vo vẫn khăng khăng:

- Đáng thương thay cho những kẻ không tin vào phép màu nhiệm như bạn, Công Chúa à. Ai không thích thì thôi. Nào Tarzan, tao với mày thử coi nghe.

Chẳng cần nghe Tarzan đồng ý, thằng mập liền “nóng, lạnh” inh ỏi. Tarzan đành chiều ý bạn, guồng cẳng theo sự điều khiển của Tròn Vo. Lúc Tarzan đến gần một hòn gạch nằm ngay gần cánh cửa, Tròn Vo bỗng la làng “Nóng! Nóng”. Nó la hoài tới lúc Tarzan chịu nhấc hòn gạch mới chịu im. Kì lạ thay, chiếc chìa khóa hiện ra dưới hòn gạch trước những con mắt sững sờ của cả bọn.

Gaby vội lao tới, cầm chìa khóa cho vào ổ khóa ga-ra vặn thử. Vừng ơi, cửa mở ra rồi!

Cả bọn nhìn Tròn Vo đầy thán phục. Tarzan nghi hoặc:

- Làm sao mày biết có chiếc chìa khóa ở chỗ đó, Willi?

Mập ta nhoẻn cười trên gương mặt trăng rằm:

- Đơn giản như mày là Tarzan còn tao là Tròn Vo vậy thôi đại ca. Lúc tụi mình tới đây lần đầu, tao bị trượt chân ở chỗ đó. Hòn gạch bị đá lệch đi. Và vì tao là người ưa ngăn nắp nên tao phải xếp hòn gạch vào chỗ cũ và đã trông thấy chiếc chìa khóa. Nhưng tao đâu nghĩ nó là chìa khóa ga-ra. Tới khi tụi mình đi tìm chỗ giấu chìa khóa ga-ra, tao mới sực nhớ ra. Tiếc thật. Nếu tao nhớ ra từ lúc đó có thể tụi mình đã có thời gian thưởng thức món quà của cô Marga rồi!

Gaby an ủi anh bạn mập:

- Thế này bạn cũng đáng được ăn bánh ga-tô rồi Willi à.

Nhưng Karl không phải là đứa dễ quên nhiệm vụ:

- Các bạn đừng quên chiếc Ferrari màu đỏ chớ!

Tarzan và Karl kéo cánh cửa ga-ra. Mùi xăng dầu phả vào mũi mọi người. Cả đám thận trọng bước giữa chiếc xe Jeep và… một chiếc xe màu đỏ, sau đó bước ra phía mũi xe trố mắt nhìn những vết trầy thê thảm xung quanh bộ phận đèn trước của chiếc Ferrari. Giọng Karl như hụt hơi:

- Cảm ơn Thượng đế, cuối cùng chúng ta cũng đã tận thấy mắt chiếc xe ma. Giờ chỉ còn có việc tìm ra kẻ đã sử dụng nó.

Tarzan mở cửa xe ngồi vô vị trí người lái. Không thấy chìa khóa điện.

Tiếng Kloesen reo lên:

- Ở ven tường có một hộp sắt nhỏ. Đợi tao mở ra thử coi, lạy Chúa, chìa khóa điện chiếc Ferrari.

- Tuyệt lắm, Ông Địa. Nhưng mình không nên khởi động máy làm gì. Như thế, có nghĩa là tên lái xe đã sử dụng chiếc xe này mà không có sự đồng ý của chủ nhân. Vậy kẻ đó có thể là ai chứ? Phải là một người biết chỗ giấu hai chiếc chìa khóa. Các bạn nghĩ sao hả các nhà thám tử? Rode và Frey là… thằng điên hở? Rõ ràng ông chủ Bruchseidl chỉ tin tưởng và bàn giao chiếc xe ma cho hai gã này. Và chỉ có hai gã này biết chỗ giấu hai chiếc chìa khóa, như chị Marga đã nói.

Máy Tính lắc đầu:

- Nhưng từ chỗ biết chìa khóa đến chỗ có hành vi phạm tội khác xa tới một trời một vực. Cả Rode lẫn Frey đều không mắc bịnh thần kinh.

- Ô-kê! Về lí thuyết thì có vẻ là Rode hoặc Frey. Nhưng chính tao cũng không có tin vào điều đó đâu Karl.

Tròn Vo tròn mắt:

- Vì sao chứ, các bồ?

- Bởi vì nay mai ông Bruchseidl sẽ về. Chắc chắn ông ta sẽ báo cảnh sát về tình trạng chiếc xe. Và người ta sẽ dễ dàng đi tới kết luận rằng Rode và Frey là hai kẻ có nhiều khả năng đã sử dụng xe và gây án nhất. Vả lại, nếu một trong hai người kia là tên lái chiếc xe ma thì việc buộc tội đâu khó khăn gì. Kẻ đó sẽ không thể chứng minh được tình trạng ngoại phạm của mình trong suốt hai chục vụ tai nạn. Không, Rode và Frey chưa ngu ngốc đến vậy. Tụi mình nên loại trừ họ ra.

Karl trầm ngâm:

- Vậy có nghĩa là còn có một người nữa thông tỏ đường đi lối lại ở đây.

Gaby nhảy dựng lên như bị kiến cắn:

- Leo Zeckel! Các bạn thấy thế nào?

- Không. Mình cũng không nên loại trừ khả năng này. Thằng đầu gấu ấy tuy rành đường đi nước bước ngôi biệt thự nhưng có lẽ nó đột nhập vô đây vì một mục đích khác. Thêm nữa, hơn 20 vụ của chiếc xe ma đều xảy ra ban đêm trong khi Leo chỉ có thể lang thang vào ban ngày. Đêm nó còn phải gác cửa vũ trường chớ.

Tròn Vo chán nản:

- Tao lên xe ngồi ăn bánh đây. Thì còn biết làm gì hơn nữa chớ?

- Yên tâm đi Willi, cách chi thì mày cũng sắp được ăn bánh rồi. Chỉ cần mày kiếm giùm tao một cái chìa khóa vớ vẩn nào là tụi mình sẽ sắp xếp được liền chuyện đó.

- Hừm, hừm… bắt bí nhau quá hả. Biết kiếm nó ở đâu bây giờ?

- Vậy thì Karl. Mày có không?

- Đại ca định chơi một cái chìa dổm bỏ vào chiếc hộp bên tường chớ gì. May phước, tao có một cái chìa hư trong túi đây.

Tarzan hài lòng:

- Xong. Kế hoạch tác chiến của chúng ta như sau: ba thằng con trai tụi mình sẽ luân phiên canh gác trong bụi cây rậm rạp ngay từ bây giờ để mai phục thằng điên. Việc này con gái không thể tham dự được. Mà này Gaby, bạn giữ bí mật giùm tụi mình trước ba bạn. Lí ra thì phải báo việc này với ba bạn mới đúng, nhưng tính mình vẫn thích được tự giải quyết đã.

Sau đó Tarzan để chiếc chìa khóa Karl đưa vào cái hộp đặt bên tường. Cả bọn khóa cổng ga-ra, đặt chìa khóa vào dưới viên gạch như cũ.

*

Cũng trong thời gian trên, ông anh họ của Adolf Hussler đang ngồi rung đùi trong phòng khách nghe mụ vợ đỏm dáng Catrin kể về chuyến moi tiền thất bại. Lão chẳng lấy làm buồn vì cái tin đó. Hà cớ gì lão già ngoài 50 tuổi hói đầu, bụng bự này phải lo âu chớ, khi công việc làm ăn đang phát đạt và phần lớn cũng nhờ có thêm mớ tài sản rúc rỉa được của thằng em mất trí. Lão chỉ nói ngắn gọn:

- Dẹp! Nó không nói thì thôi. Nay mai hết tiền nó muốn đi đâu thì mặc xác!

Lão ngốn thêm một khúc dồi to tướng, chiêu một ngụm rượu mạnh và khệ nệ đứng lên, đính vô má mụ vợ một cái hôn nhầy mỡ:

- Thế nhé, tôi đi làm vài ván bài đây.

Người đàn bà 37 cái xuân xanh, cho tới khi không còn nghe tiếng động cơ ô-tô của chồng thì mới tới bên máy điện thoại. Tiếng chuông réo vang. Ả xưng tên. Một giọng đàn ông:

- Ôi em thân yêu. Anh Paul Rode đây! Lão béo của em còn trụ ở nhà hay đi đánh bài rồi?

- Anh cứ nói đi. Lão phệ ấy biến rồi.

Cách đây khoảng năm rưỡi, Catrin và Rode quen nhau tại một buổi dạ tiệc ở nhà Bruchseidl. Bữa đó Adolf Hussler và nhiều người quen của chủ nhà cũng có mặt nhưng Catrin đâu có để ý tới ai, ngoài lão kế toán trưởng khéo tán. Từ bữa đó hai người có tình ý và thường vụng trộm gặp nhau. Catrin luôn áy náy cho rằng mốt tình này là liều lĩnh và đáng trách. Ngược lại, lão Rode luôn ao ước có dịp cùng ả đi đến một hòn đảo cô quạnh để có thể suốt ngày dạo chơi trên bãi biển, ăn chuối và dừa đến chán thì thôi.

Bữa nay lão lại nhắc cái vở cũ:

- Em yêu ơi, hôm nay thì anh đã có điều kiện để đưa em đi thật xa và thỏa nỗi ước mong của tụi mình. Anh sẽ đưa em đến hòn đảo xa vắng đó. Em không phản đối chứ?

- Ôi, cục cưng của em. Em đã chẳng nói với anh cả trăm lần rồi còn gì. Em sẽ đi theo anh.

Catrin hứa đại mà Paul Rode cứ tưởng bở. Tội nghiệp cho viên kế toán trưởng, cách chi gã biết mụ đàn bà lẳng lơ kia mê cái bụng phệ an toàn của ông chồng già giàu có hơn là phiêu lưu một cách bấp bênh với… hòn đảo vô hình. Trong mắt mụ, kế toán trưởng Rode hoặc một gã nhân tình nào khác chỉ là trò giải lao lúc vui buồn mà thôi.

Coi, Rode nói như đinh đóng cột:

- Anh đã thu xếp xong tới chín mươi chín phần trăm. Khi giải quyết xong một phần trăm cuối cùng anh sẽ phôn cho em. Mai tụi mình gặp nhau vào giờ này nhé, em yêu.

*

Mới tờ mờ sáng mà tin công ti BRUCHSEIDL bị mất trộm đã lan ra khắp các phòng ban. Tên gian phi đã đập cửa sổ đột nhập vào nhà, leo lên tầng chín lấy toàn bộ tiền trả lương công nhân trong két sắt, đúng 940.000 mark. Toàn công ti như phủ băng tang.

Do thiếu người, thanh tra Glockner lại phải nhận điều tra vụ này. Thoạt tiên ông tiếp xúc những người phụ trách: kế toán trưởng Rode và bốn ông trưởng phòng. Sau đó ông nói chuyện với thủ quỹ Doebl. Người này lo lắng ra mặt và điều đó không qua được mắt ông thanh tra. Tuy nhiên, suốt buổi sáng chưa có dấu vết gì sáng sủa.

Đến chiều thì cuộc điều tra xoay sang hướng khác, khi thủ quỹ Doebl lại trình diện thanh tra Glockner với gương mặt trắng bệch:

- Thưa ông thanh tra, tôi… tôi không nhớ mình đã khóa két hay chưa nữa. Vợ tôi mới sinh con, tôi… không còn đầu óc nào…

- Tốt lắm. Điều anh vừa nói đã làm lung lay giả thuyết về kẻ lạ đột nhập. Cảm ơn anh.

Marga thì ấp úng:

- Có thể là kẻ đã tống tiền chăng, thưa ông thanh tra? Có… một tên đã nhiều lần gửi thư tống tiền ông chủ, nhưng ông chủ đã ra lệnh cho ông Rode hủy những bức thư ấy.

- Vâng. Tôi có biết nội dung những lá thư ấy khi thẩm vấn ông Paul Rode. Tuy nhiên chưa thể khẳng định vụ trộm có liên quan tới những lá thư tống tiền. Xin mọi người bình tỉnh, chúng tôi sẽ có kết luận sau.

Cũng ngay buổi chiều thứ tư ấy, Gaby đã nhận được tin sốt dẻo. Công Chúa lập tức quay số phôn kí túc xá. Cô tốn mất năm phút để chờ thầy giám thị gọi Tarzan.

- Tarzan nghe đây!

- Gaby đây đại ca! Bạn biết không, hãng Bruchseidl vừa bị mất trộm 940.000 mark. Sao, nghe tin sốt dẻo này bạn có dẹp được cơn buồn ngủ sau vụ canh chừng ga-ra nhà Bruchseidl xôi hỏng bỏng không cả đêm qua không hả?

- Trộm hả? Số tiền đó có để trong ba-lô được không?

- Mình đâu có biết. Chưa bao giờ mình thấy số tiền lớn như vậy.

Rồi Gaby kể lại những gì cô nghe được từ ba cô. Sau cùng, cô nói thêm:

- Mình nghi gã Leo Zeckel lắm đó Tarzan. Gã đã say sưa quan sát tòa nhà chín tầng đến thế kia mà. Và mình cũng đã nói với ba mình điều nghi ngờ này.

Tarzan trầm ngâm:

- Nhưng làm sao Leo biết két không khóa chớ? Ờ, phải rồi, hay là Doebl ăn rơ với Leo nhỉ. Và gã đã cố tình không khóa két cho Leo Zeckel hốt ổ. Được rồi, mình sẽ phóng tới đó ngay đây.

Tarzan chào Công Chúa rồi cúp máy. Hắn chạy như điên lên lầu. Thằng mập vẫn ngủ như chết. Tarzan gào muốn sập “Tổ đại bàng”:

- Dậy mau Kloesen! Có chuyện rồi!

Đoạn hắn mặc vội quần áo và phóng xe tới công ti BRUCHSEIDL, chào thua anh bạn béo vẫn say giấc nồng.

*

Lại là mười tám giờ. Mọi người đang lục tục kéo ra thang máy. Paul Rode nghe rõ tiếng chân bước và tiếng nói chuyện rì rầm, đủ nghe của các nhân viên. Phòng làm việc của viên kế toán trưởng đặc khói thuốc lá, mùi hôi nồng nặc khó chịu. Rode giụi điếu thuốc thứ 30 vào gạt tàn, uể oải đứng dậy, hé cánh cửa sổ quan sát. Lão thấy Marga đang bước vội ra thang máy, tay cầm một cái túi xách nhỏ, vẻ mặt mệt mỏi.

Rode kiên nhẫn chờ cho tới khi cả tầng chín chỉ còn lại một mình lão. Lúc này sự yên ắng bao trùm xung quanh lão, tiếng xe hơi vọng lên như từ cõi nào xa xăm. Lão rời phòng làm việc đi dọc hành lang về phía trái và mở cánh cửa cuối cùng. Đây là phòng lưu trữ những hồ sơ tài liệu không mấy giá trị và không phải lưu trong máy vi tính, chỉ một số người có chìa khóa. Rode đắc chí thò bàn tay phù thuỷ rút cái cặp da dưới đống hồ sơ. Khỏi cần kiểm tra, lão cũng biết trong cặp chứa 940.000 mark.

Lão đợi thang máy khoảng hai phút thì… cửa mở.

Mẹ kiếp, một thằng người nào đó đã lù lù chìa lưng về phía lão trong thang máy. Ai vậy nhỉ? Nhưng ai cũng bất chấp, Rode bước vào chung buồng với gã kia và ấn nút xuống tầng trệt. Người lão đầm đìa mồ hôi.

Hà, thế là êm. Khỉ gió ạ, ẵm gọn gần một triệu mark mà lão cứ như nằm mơ. Thật là một dịp may hiếm có, chỉ có thể gặp được một lần trong đời. Cái thằng cha Doebl lơ đãng phen này đáng được… tăng lương!

Trong đầu Paul Rode hiện lên hình ảnh một hòn đảo hoang vắng với cát trắng phẳng lì và cơ man dừa, chuối. Ở đó nàng tiên Catrin của lão với đôi chân trần, tóc xõa trước ngực đang nhảy lò cò trên sóng nhấp nhô…

Thang máy chạy. Cái gã đi chung thang máy bỗng quay mặt về phía Rode. Paul Rode toát mồ hôi lạnh. Đúng là quỷ tham ma bắt, cái gã tóc hung đỏ, mặt mũi có “ngầu” này buổi chiều qua đứng xớ rớ trước thềm công ti chớ đâu. Và lão thì khi đó đã nghĩ y là một tên lưu manh chuyên nghiệp, hung hãn… Đúng lúc đó thang máy bất ngờ bị khựng lại giữa tầng ba và tầng bốn.

Gã tóc đỏ, phải, đó chính là Leo Zeckel, trợn mắt dòm trân trối vào bảng nút điện:

- Cái gì thế này?

Y vội ấn tay vào nút báo động, hét toáng lên:

- Khốn nạn thật! Chiếc thang máy chó má này.

Paul Rode chết điếng. Cái cặp da trong tay lão trở nên nặng trĩu. Tuy vậy, lão vẫn khinh miệt nhìn gã tóc đỏ và rủa thầm: “Đồ con lừa!”.

- Chỉ có lão gác đêm mới giúp được chúng ta thôi, nhưng nếu lão đang trong phòng vệ sinh thì cứ việc mà chờ. Lúc này trong hãng chắc chẳng còn ai. Phải chờ mươi phút là ít, mà cũng có thể sẽ phải ngồi chờ trong này tới sáng mai đó anh bạn!

Thằng ma cô run lẩy bẩy. Răng y nghiến kèn kẹt như kẻ sắp động kinh. Rode đâm ra nghi hoặc. Nào, nó đâu có thèm chú ý tới cái cặp của mình, nó chỉ… phanh hết nút áo. Ôi trời, trong ngực áo nó có tới sáu túi khác nhau đựng đồ nghề “nhập nha” thiên hạ. Một tên trộm đạo thứ thiệt chăng?

Rode ngạc nhiên nhìn Leo luống cuống rớ một chiếc “tuộc-nơ-vít” vặn lấy vặn để các con ốc bảng điện, luống ca luống cuống.

Thang máy vẫn không nhúc nhích một li.

Rode tỏ vẻ thương hại:

- Bình tĩnh nào. Có gì mà hoảng quá như thế. Chắc là mất điện đấy thôi.

Leo gầm lên như cọp rống:

- Hả? Mất điện à? Bỏ mẹ cả lũ rồi.

- Cái gì?

- Chúng ta sẽ tan xác! Ông hiểu chưa?

- Sao?

Leo liếc đồng hồ đeo tay, cặp môi gã cứ giựt giựt:

- Ông ngu hơn bò. Tôi đã cài bom ở tầng hầm dưới cầu thang máy này. Chỉ sáu phút nữa là tòa nhà này sẽ nổ tung. Trời ơi là trời, chúng ta sẽ tan xác ở đây!

Trong một giây, Paul Rode như bị nghẹt thở. Lão không còn điều khiển nổi đôi tay của chính mình, để mặc cái cặp da đựng tiền rơi xuống. Chao ơi, trước cái chết đột ngột thì tiền bạc chỉ là một đống giấy lộn. Hơn nữa đây lại là những đồng tiền tội lỗi. Lão chợt thấy cắn rứt trong lòng.

Lão thở khò khè:

- Thì ra chính mày… mày… mày là kẻ đã… đã viết những lá thư tống tiền?

Leo dựa lưng vào tường thang máy gật đầu mệt mỏi.

- Và mày… mày đã dám… hành động như lời đe dọa ở bức thư thứ năm…

Lưỡi Leo lúc này thè lè ra ngoài chẳng khác gì con chó săn lúc mải mê quan sát con mồi. Gã rên rỉ:

- Vậy… vậy là chúng ta sẽ cùng chết ở đây rồi. Tôi đâu muốn làm hại ai, cũng chẳng định giết ai. Tôi chỉ định phá phách chơi thôi. Tôi căm ghét những kẻ giàu sụ nhưng bần tiện bủn xỉn như lão Bruchseidl này. Tôi tên là Leo Zeckel, xin hỏi tôi sẽ hân hạnh được tan xác cùng ai đây?

/703

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status