Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 501: KHO BÁU LỌT VÀO TAY AI?

/703


Detlef Drustmann và Armin Floenke đang ngồi trong một tiệm ăn Italia mịt mù khói thuốc. Detlet đã mười bảy tuổi một trăm mười một ngày. Mái tóc vàng xoắn tít của gã chỉ toan xù ra để ăn mừng ngày đủ tuổi thành niên, nước da hồng hào. Cái miệng trễ xuống như cái móng ngựa rèn hỏng.

- Chỉ còn 254 ngày nữa là tao đúng mười tám tuổi. Và tao sẽ có quyền được hưởng thừa kế năm triệu mark. Đến ngày đó, tao sẽ vả rụng răng ông chú Eduard quý hóa của tao nếu lão còn mở mồm quát lác tao. Tao ghét bố mẹ tao một thì ghét ông chú tới mười. Mày hiểu chứ, Armin?

Armin tướng tá như bộ xương có… đắp da. Mười chín tuổi đầy mưu mô, gã hớt tóc theo kiểu bàn chải, nụ cười lúc nào cũng nở nơi khóe mép. Gã độc địa và gian ác hơn số tuổi mười chín nhiều.

- Bố mẹ mày bị rớt máy bay riêng bao giờ thế?

- Hai năm trước.

- Từ đấy mày sống với ông chú hả?

Detlef càng trễ mép xuống:

- Ừ. Sống với Eduard Preff, thứ tội nợ ấy. Tiền lão nhiều như rác. Có vẻ như lão muốn tao chết nốt đi để cuỗm luôn năm triệu đồng. Mày biết hàng tháng lão thí cho tao bao nhiêu xu không? Ít tới mức quên mẹ nó đi cho xong.

Armin ngoạc mồm cười:

- Nhịn đi, Detlef. Chỉ còn 254 ngày nữa thôi.

- Lão mê chiếc xe Ferrari lắm. Tao đã kể cho mày chưa nhỉ? Ông già tao thuở sinh tiền sắm cái xế hộp đó tới 220.000 mark. Cái xế hộp bảnh tỏn được đưa đến nhà ba ngày trước khi xảy ra tai nạn máy bay. Từ đó, ga-ra của lão Preff quản lí nó. Nó cũng nằm trong khỏan thừa kế của tao. 254 ngày nữa tao sẽ thoát khỏi sự bảo hộ của lão Eduard Preff và tha hồi cỡi xế hộp đi mây về gió. Nhưng… tao sợ lão sẽ cản địa.

- Chú mày đúng là đồ con heo.

- Người bà con duy nhất của tao đó. Chẳng thà tao chui vô trại mồ côi sướng hơn.

Armin thở dài:

- Mày giàu như ông hoàng mà rên như vậy thì nói gì số kiếp của tao hả? Mày ăn đĩa vàng đĩa bạc trong cái siêu biệt thự nhung lụa ấy. Còn tao, nếu muốn mọc mũi sủi tăm được thì phải nghĩ ra cách gì đấy.

Cặp mắt nâu của Detlef sáng lên:

- Mày đã nghĩ ra kế gì rồi hả Armin? Tao thừa hiểu mày mà.

- Hừm, hừm.

- Nói ra mau đi!

- Hôm nay đọc báo tao thấy đăng tin một mụ già tên là Adelheid von Tipperitzki bị cướp và bị đánh gục trên ghế bành…

- Tin đó, tao có đọc.

- Trong nhà mụ già từng giấu, hoặc đang giấu kho báu nổi tiếng của Tipperitzki. Nếu quả thực có nó, thì…

- Tưởng gì. Chớ lão chú tao quá rành kho báu này. Hai năm nay lão cứ gạ gẫm bà già đó suốt. Lão “máu” viên ngọc lục bảo hình trái tim nổi tiếng với cái tên “Mắt ngọc Bergensee” ấy lắm. Tao nghĩ Preff sẽ dùng mọi thủ đoạn để mua bằng được viên ngọc lục bảo cho dù bà già quay lưng lại với lão. Ha ha, ai ngờ tên cướp phỗng tay trên ước mơ của lão.

- Tao không tin là kho báu bị mất. Biết đâu nó vẫn còn trong tòa biệt thự?

- Mày định nói gì?

- Các bài báo đều viết rằng hung thủ bị quấy rối nửa chừng cho nên ĐÂU BIẾT gã đã nẫng tay của quý ấy hay là còn nguyên tại chỗ. Vả lại mụ già vẫn mê man bất tỉnh thì ĐÂU BIẾT kho báu còn hay mất. Này Detlef…

- Sao?

- Tao sống ở Birndorf nên chẳng hề xa lạ với tòa biệt thự của mụ già. Chiều nay tao có gọi phôn đến bịnh viện hỏi thăm mụ.

- Hả? Mày biết mụ già nằm bịnh viện nào ư?

- Tình cờ thôi. Tao phóng xe máy bám theo xe cứu thương nên biết mụ chui vô bịnh viện Thánh Elisabeth. Trong điện thoại, tao tự xưng là cháu nội mụ. Hồi nãy tao lại ôm hoa và quà đến đấy đội tên một người hàng xóm dỏm là Faltmiller. Tao tính khai thác bí mật kho báu trong lúc mụ già chưa hoàn hồn nhưng ả y tá đếch cho vào.

- Rồi sao nữa?

- Tao muốn khẳng định là kho báu đó có thật một trăm phần trăm. Và tên cướp chưa tìm ra nó. Lúc này tòa biệt thự lại chẳng có ma nào bảo vệ. Tại sao chúng ta không mò vào tìm kho tàng chớ.

Detlef chóang váng:

- Mày, mày dám…

- Có gì không dám. Tao không dại đột phá niêm phong của tụi cớm đâu. Tao dám cá độ rằng tên cướp sẽ không quay trở lại. Tao với mày sẽ sục sạo từ đầu.

- Mẹ kiếp, tên Tàu đó trở lại là mày… qua đời. Báo chí nói gã là một tay buôn ma túy. Trong người có hê-rô-in.

- Thì cứ cho gã là thủ phạm đi. Bọn Tàu không bao giờ xuất hiện hai lần.

Detlef thừ người năm giây. Giây thứ sáu khóe mép trễ của gã bắt đầu nhếch lên:

- Tao chấp nhận tham gia đó. Nếu kho báu còn nguyên, tao sẽ bắn tin cho lão Preff chảy nước dãi. Ồ, mà thí dụ tìm được thì mày tính sao hả Armin?

- Chuyện nhỏ. Tao biết một người chuyên tiêu thụ đồ mánh mung chôm chỉa. Y là Hubert Scheffel hiện làm chủ tiệm cầm đồ cổ ở ngõ Frostriegel. Y sẽ mua kho báu của chúng ta với giá thượng thặng. Xứng với đống của.

- Chia chác ra sao?

- Từ từ nào, Detlef. Đây là sáng kiến của tao. Tao cung cấp thiết bị kĩ thuật và…

- Mày có thiết bị chó gì?

- Có đấy. Tao đã thuê một máy dò kim loại phát ra tiếng “píp, píp” chỗ nào có kim loại. Tụi mình sẽ dùng máy để dò nát các bức tường và sàn nhà. Mày thấy sao?

- Hay lắm! Và chúng ta sẽ chia đều số tiền mà tên chủ hiệu đồ cổ đặt lên mặt bàn chớ?

- Từ từ! Mày nên lấy làm mừng là đã được tao rủ vô phi vụ này. Vì tình bạn, tao sẽ chia cho mày hai mươi phần trăm. Tao: tám mươi. Thêm nữa, mày sắp có năm triệu mark và chiếc xế hộp Ferrari bá cháy rồi còn gì.

- Đồng ý. Lão Preff sẽ hiểu thế nào là lễ độ trước một thằng cháu trời đánh như tao.

Hai thằng lưu manh lập tức rời tiệm ăn, cưỡi lên chiếc mô-tô phân khối lớn của Armin phóng một mạch về Birndorf. Chúng tấp vô nhà Armin lấy chiếc máy dò kim loại nhỏ xíu có đính ăng-ten.

Gần ba giờ chiều, hai thằng đã có mặt tại tòa biệt thự Tipperitzki. Armin gí mũi vào cửa kính nhìn ra bao lơn:

- Hừm, chìa khóa cắm ở bên trong.

Gã thúc cùi chỏ đập bể tấm kính gần ổ khóa và sau năm giây, hai thằng đã lọt vào nhà.

Chúng bắt đầu tìm.

Tòa nhà rộng mênh mông với vô số ngóc ngách, hai thằng tìm đến Tết Ma Rốc cũng chưa chắc đã xong.

Mà chiếc máy dò kim loại bạ thứ xoong, chảo, nồi niêu gì cũng kêu “píp, píp” đến sốt ruột. Detlef rên lên:

- Mày làm ơn tắt mẹ nó đi cho đỡ điếc ráy.

- Ờ há.

Detlef tiếp tục càu nhàu:

- Chó đẻ thiệt. Tao đã khui sạch bách mọi thứ tủ, rương, hòm, bàn giấy, hộp, ngăn kéo, bàn phấn… mà có thấy gì đâu.

- Thằng ngu. Đồ gia bảo thường nhét trong hộp thép đấy. Tụi mình ráng kiên nhẫn mở những hộp trà và hộp cà phê coi.

- Mệt thế cơ à!

Trời đã chạng vạng tối mà hai thằng ma cô mới kiểm tra được cỡ một phần mười những chỗ có thể giấu của. Armin lẩm bẩm:

- Đành nghỉ tay ở đây vậy. Mai tụi mình lục tiếp. Sục sạo bây giờ phải bật đèn, mà bật đèn thì bể bạc hết.

Hai thằng quay qua phòng tiếp giáp với bao lơn.

Armin dùng giày gạt những mảnh kính vỡ.

Detlef ngồi phịch xuống chiếc ghế sô-pha cũ kĩ rút chai rượu dẹt trong áo ra tu một hơi.

Armin ngồi bệt xuống thảm, miệng mở một nụ cười muôn thuở. Detlef lè nhè:

- Có phải bà già bi đập đầu trong lúc ngồi trên ghế bành kia không mày?

Armin tái mặt:

- Ờ ờ, cho vàng tao cũng đếch ngồi lên đó. Ghê bỏ mẹ. Ghế dính toàn là máu.

Detlef rùng mình. Nhưng rồi gã đứng lên và xem xét lớp bọc nhung hoa:

- Những vết ố nâu nâu này có phải máu không nhỉ? Hay là nước trà?

- Mày có muốn làm một ngụm rượu không? Thôi đừng! Mày còn phải lái xe máy. Còn tao – tao ngồi đằng sau.

*

Tứ quái bước vào thang máy của bịnh viện Thánh Elisabeth đúng lúc một người đàn ông vội vã chạy tới. Ông ta đeo găng tay, ôm một bó hoa lớn gấp ba bó hoa của Gaby. Thang máy đã chật nhưng ông ta vẫn cố len vào.

Người đàn ông tuổi ngoại ngũ tuần tướng tá bệ vệ như một ông chủ lớn cứ ngắm Gaby chằm chằm bằng đôi mắt nhỏ màu thép lạnh. Thang máy vừa ngừng, ông ta đã phóng thẳng đến phòng y tá trực. Tiếng ông ta như miệng loa nói chõ vào trong phòng với ai đó.

- Tôi muốn hỏi thăm phòng bà Adelheid. Tên tôi là Eduard Preff.

Một giọng phụ nữ đáp lại:

- Tiếc là không được. Bà Adelheid Tipperitzki vẫn chưa tỉnh.

Tarzan ngay lập tức nhận ra giọng chị y tá đã trả lời hắn trong điện thoại. Hắn cũng biết tên chị là Isabell.

Lúc này người đàn ông bệ vệ cắp bó hoa vào nách. Ông ta rút găng tay ra tìm khăn muxoa để hỉ mũi. Chị Isabell nhăn mặt cố nén vẻ ghê tởm.

- Tôi có thể giúp ông cắm bó hoa cạnh giường bà Tipperitzki.

Preff hỉ mũi ầm ĩ như voi thổi kèn trompet, một chiếc găng tay hỏang hồn rơi xuống đất.

- Chán thật. Thì đây, cô cầm giùm mớ rau này.

Ông ta ngóay lỗ mũi. Gaby ghé tai Tarzan:

- Mình biết lão. Lát nữa sẽ kể.

Tarzan gật đầu. Hắn lẳng lặng ra sau lưng lão Preff, kín đáo đá văng chiếc găng tay vào gầm giường bệnh bỏ trống kế đó. Qua bờ vai của lão, hắn nhìn rõ thấy chị y tá Isabell, một thiếu nữ Tây Ban Nha xinh đẹp đang miễn cưỡng tiếp chuyện lão Preff.

- Nếu bà già tỉnh, nhớ nói rằng Eduard Preff gửi lời chào. Thuộc lòng chưa cô y tá? Quan trọng lắm đó.

- Nếu lời chào của ông góp phần vào làm bình phục bà cụ thì tôi sẽ chuyển.

Preff gật đầu rồi lùi lại một bước, ngoắt sang trái ủi thẳng vào Tứ quái như xe tăng xông trận. Bốn đứa đành phải dạt ra.

Isabell ôm bó hoa bước ra nhìn thấy Tứ quái. Tarzan nở nụ cười tươi rói:

- Em là Tarzan, thưa chị. Tụi em có phôn cho chị hỏi thăm tình hình sức khỏe của cụ Adelheid. Bây giờ thì tụi em đem hoa đến nhờ chị chuyển cho bà cụ. Bà cụ thế nào rồi hả chị?

- Bà cụ sắp tỉnh lại. Sao, các em… có đi cùng với ông kia không?

Gaby cười khoe chiếc răng khểnh:

- Ôi, không đời nào ạ. Để phân biệt với mớ rau của ổng, bó hoa tụi em có cài tấm thiệp chúc mừng sinh nhật của bà cụ với chữ kí của bốn đứa.

Tròn Vo giải thích:

- Tiếc là cái bánh sinh nhật Gaby làm để tặng bà cụ đã phải thanh toán rồi ạ. Con số 80 trông cứ như 90 vậy. Nếu đưa tặng khéo lại xúc phạm bà cụ. Phụ nữ ai chả muốn thà trẻ hơn tuổi chứ không ai chịu già hơn.

Isabell cười:

- Tôi có một chiếc bình tuyệt đẹp cho bó hoa của các em đây.

Tarzan hỏi:

- Anh chàng cháu nội Adalbert có gọi điện cho chị nữa không ạ?

- Không. Nhưng lần này là một người hàng xóm của bà cụ có tên là Faltmiller. Giọng giống hệt như giọng tay cháu nội. Mãi sau tôi mới nhận ra.

Tarzan nhướng mày:

- Chị cho rằng đó là một người?

- Tôi không dám chắc. Kẻ gọi điện đó có liên quan đến vụ cướp chăng?

- Có thể lắm.

Isabell bất chợt liếc xuống gầm giường:

- Tên cướp thật tàn ác. Ồ, ông Preff đánh rơi găng tay kìa.

Máy Tính nhặt chiếc găng. Tarzan nói:

- Tụi em sẽ trả vật đánh rơi này cho ông ta. Tạm biệt chị. Và xin cảm ơn nhiều.

Bốn đứa vừa đạp xe khỏi khuôn viên bịnh viện, Tarzan đã hỏi Gaby:

- Eduard Preff là ai vậy?

- Cụ Adelheid có nói cho mình biết về lão. Rằng Eduard Preff là một nhà doanh nghiệp giàu kinh khủng. Không vợ con gì ngoài một thằng cháu hư đốn tên là Detlef Drustmann còn gọi là Detl. Tên này có tiền sự ăn cắp ở cửa hàng và bị cảnh sát giam giữ mấy tuần. Ba mình có hồ sơ của Detl.

Tarzan thắc mắc:

- Preff muốn gì ở cụ Adelheid?

- Lão thèm kho báu Tipperitzki. Bà cụ Adelheid tủm tỉm kể như vậy. Lão mê sưu tầm đồ trang sức và từ mấy chục năm nay đã cực thèm “Mặt ngọc Bergensee”. Thôi đủ kiểu cách để lão săn đón bà cụ. Từ hoa quả, những giỏ đồ ăn đến vé xem nhà hát hạng nhất. Lão không từ một thủ đoạn nào lung lạc bà cụ để hòng bà cụ bán lại kho báu cho lão kể cả đe dọa. Preff mời mọc cụ gửi kho báu Tipperitzki vào két riêng trong nhà băng của lão để tránh trộm cướp thăm hỏi bất tử. Nhưng cụ Adelheid chỉ cười. Bà cụ chưa hề tin ai, kể cả nhà băng. Cụ bảo, hàng chục năm nay mọi sự vẫn ổn cả. Sao bỗng nhiên lại phải thay đổi rắc rối. Mà xét cho cùng, chỉ mình cụ mới biết kho báu Tipperitzki có thật hay ảo tưởng trên đời.

- A ha! – Tròn Vo kêu lên.

- Ổn đến hôm qua thôi. – Karl nói.

Tarzan nói:

- Trông lão cũng biết, lão đã muốn gì thì phải đạt bằng được. Tao cũng nghi là sau mọi áp lực thất bại, lão Preff dám thay đổi chiến thuật lắm.

Tròn Vo thủng thẳng:

- Tao chưa hiểu ý mày nói gì.

- Này nhé, có thể chiến thuật mới của Preff là thuê tên người Hoa sẹo mép xâm nhập tư gia cụ Adelheid. Vấn đề lúc này là, không hiểu Sẹo Mép đã tìm được kho báu hay chưa? Nếu rồi, hẳn kho báu đã lọt vào tay Preff. Nhưng lão đểu cáng vẫn tiếp tục săn đón, để khỏi bị nghi ngờ.

Máy Tính Karl gật gù:

- Suy nghĩ táo bạo đấy. Nhưng dẫu sao vẫn chỉ là một giả thuyết. Tao cũng tin là Preff không từ một thủ đoạn nào.

Tròn Vo tuy chậm hiểu, nhưng cũng rút ra:

- Vậy quý vị nhất định rằng tên người Hoa ấy là tay sai của Preff?

Tarzan trầm ngâm:

- Tao và quân sư đều thống nhất suy nghĩ trên chỉ là giả thuyết thôi. Rồi xem nó đúng sai thế nào. Khi tên người Tàu xông vào tao, rõ ràng gã không có kho báu trên tay. Không có hộp, rương hay cái tráp nào. Có khi gã đã ràng chặt ở mô-tô rồi cũng nên. Hoặc chỉ là cái hộp nhỏ, có thể đút gọn trong túi quần gã.

Gaby chớp mi:

- Nghe khiếp quá, nhưng có vẻ hợp lí. Tụi mình làm gì bây giờ? Sự nghi ngờ chưa đủ để cảnh sát có lệnh khám nhà lão.

- Đúng thế. Chúng ta không có lấy một bằng chứng cụ thể nào. Tạm thời khoan báo cho chú Glockner vội, mà thử đánh hơi bằng bốn cái mũi của cả bọn xem sao đã.

- Bằng cách nào?

- Mày quên cái găng tay mày đang cầm rồi sao Karl?

- Ý mày là tụi mình đem trả găng tay cho lão rồi liếc qua nhà lão hả?

- Chính thế.

Rồi Tarzan quay sang Gaby:

- Thằng cháu của lão bao nhiêu tuổi?

- Gần mười tám tuổi. Sắp thành niên đến nơi.

- Chúng ta có thể moi được ở thằng này đó. Chỉ cần nó lộ cho mình chuyện ông chú nó quen với một gã người Hoa…

- Và có sẹo mép nữa chứ?

- Đúng.

Tarzan liếc nhìn đồng hồ:

- Hai mươi phút nữa mình phải họp với thầy Bienert bàn về vấn đề học sinh tự quản kí túc xá. Nhưng muộn nhất là ngày mai, cũng vào giờ này, chúng ta có mặt ở nhà lão Preff.

*

Thứ tư, sương mù loãng dần. Đến trưa thì nắng lên rực rỡ.

Detl bước vào quán ăn Italia lúc mười bốn giờ.

Armin đến muộn ba phút so với giờ hẹn. Gã cắp theo một cái cặp. Nụ cười cố hữu của gã thớ lợ hơn mọi ngày.

- Chào!

Armin hét cụt ngủn rồi rơi phịch xuống chiếc ghế. Hơi thở của gã nồng nặc mùi rượu. Gã thụi vào Detl:

- Vô mánh rồi chú em ơi!

- Hả? Mày nói gì?

- Tao đã có nó. Kho báu chứ sao. Đầy nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay, vàng, kim cương và… “Mặt ngọc Bergensee” mới đã chỉ. Hê hê, đời tao chưa trúng quả nào đậm bằng vố này. Tuy vậy tao vẫn chia cho mày hai mươi phần trăm.

Detl nhìn gã chằm chằm trong lúc cô hầu bàn vô tư mang rượu đến.

Armin chờ cô ta đi khỏi rồi mới giải thích:

- Đêm qua tao đếch ngủ nổi. Chả lẽ lúc ấy lại gọi điện cho mày. Nhỡ lão chú mày nổi đoá lên thì toi. Thế là tao một mình đến biệt thự Tipperitzki. Tao thấy ngay cái tráp dưới sàn gỗ phòng khách mà không cần máy dò, nhờ vào cái mũi thính.

Detl nheo mắt:

- Giỡn hoài.

- Tao không giỡn nghe.

- Biệt thự ấy đâu có phải là cánh rừng mà tao với mày bị lạc nhau. Hay lúc tao bước vô sàn gỗ phòng khách thì mày hô biến thành con chuột chui vào rương chắc?

- Cái gì?

- Này Armin, đêm qua tao cũng trằn trọc. Vì không nỡ gọi phôn phá giấc ngủ của mày nên tao đành đơn thương độc mã mò vào tòa biệt thự lục lọi chơi. Tao lục nát từ nửa đêm đến bốn giờ sáng chẳng thấy ma nào giống mày cả.

Nụ cười dính trên khóe mép của Armin tắt ngúm. Gã vớ li rượu tợp đánh ực. Giọng Detl vẫn đều đều:

- Mày bể mánh rồi Armin. Chẳng có báo nào đưa tin mụ già đã ngồi trên ghế bành cả. Cũng không ai kể lại chuyện đó. Mà mày lại không giao du với cảnh sát. Nghĩa là, Armin thân mến ạ, ngoài cảnh sát, chỉ mình mày biết mụ già ngự trên ghế bởi chính mày đã đập mụ chớ ai. Mày là thủ phạm man rợ của một tội ác đê tiện mà dư luận thảy đều phẫn nộ. Ghê tởm quá, biết đâu ngay cả Hubert Scheffel kẻ chuyện tiêu thụ đồ ăn cắp cũng phỉ nhổ mày và không thèm mua đống đồ trang sức vấy máu đó. Và mày xài tao như một nhân chứng ngoại phạm cho vụ trấn lột tàn bạo này. Vì có thể Scheffel bị lộ sau khi mua kho báu ư? Thì khi ấy đã có tao thề sống thề chết rằng thằng bạn Armin đã vớ được kho báu một đêm sau khi tên cướp đột nhập. Ha ha ha, mày hoàn toàn vô tội trước tội ác của chính mày.

Bộ mặt gian giảo của Armin thất sắc. Mặt gã đổi màu từ tái sang đỏ, cuối cùng xám chàm. Gã nghiến răng:

- Mày mà tố giác tao là mất chỗ đội nón đó.

- Mày chơi tao hả? Nực cười chưa? Mà có ai nghĩ đến chuyện phản nhau nhỉ. Mày quá hiểu tao có ưa gì tụi cớm đâu. Tao chỉ muốn thấy tiền. Mày biết lão chú tao kèn kẹt với tao thế nào rồi đấy.

- Hừm! Hừm!

Khóe mép trễ của Detl hơi nhếch lên. Gã uống một ngụm rượu đoạn đưa tay vuốt những sợi tóc quăn vàng. Armin hạ giọng:

- Mọi sự hoàn toàn do ý trời, mày hiểu chứ. Tao ngẫu nhiên đi ngang nhà mụ già, đang xớ rớ ở bìa rừng thì thấy cửa ra bao lơn mở. Cánh cửa quyến rũ quá, ngay lập tức tao nhớ đến kho báu lừng danh. Hả, biết đâu bà già vắng nhà và quên khóa cửa nẻo. Ấy thế là tao dzô chớ sao. Tao nhập nha ngay bên mụ già đang ngủ khò khò trên ghế bành. Kệ thây mụ, khi tao lục lọi đến phòng thứ ba thì để ý đến chỗ sàn nhà hơi gồ lên. Mẹ kiếp, kho báu. Rõ ràng là mụ vừa kiểm tra của cải gia bảo xong rồi lăn ra ngáy. Ai dè trời hại tao, lúc tao toan cắp cái tráp vào nách bỗng mụ tỉnh giấc. Kẹt hết sức. Tao chỉ còn nước bò lại phía sau ghế ngồi của mụ. Bụp. Tao ra tay rất nhẹ nhàng vừa đủ cho mụ ngủ thêm một giấc đến sáng. Nào tao có biết sọ mụ nhạy cảm đến thế. Rồi tao phóng vào rừng.

- Báo đăng rằng hung thủ bỏ chạy vì tiếng chuông cửa.

- Không. Tao thì không. Có thể còn một thằng nào sau đó mò đến. Nhưng lúc ấy thì tao biến rồi.

- Mày không đụng độ thằng người Hoa thiệt à?

- Khi tao bỏ chạy, chẳng có ma nào cả.

- E… hèm, trong vụ này tao là nhân chứng ngoại phạm tất nhiên giá phải khác thỏa thuận ban đầu. Tao muốn phần chia của tao ngược lại, Armin ạ. Nghĩa là phần tao tám mươi phần trăm.

Armin há hốc mồm:

- Ngược lại? Mày điên sao?

- Ầy, đó là luật công bằng. Tao tám mươi, mày hai mươi dứt khoát.

- Kìa mày, tao đã tốn bao công sức.

- Ý mày nói là mày đã tốn bao công sức để gây nên tội ác ấy? Đúng vậy! Nếu mày làm tao bực mình, tao cho mày ôm trọn gói đó. Ráng làm ráng chịu nghe.

Armin nghĩ ngợi, nốc thêm một li nữa, cuối cùng gật đầu:

- Được.

Detl nhe răng:

- Được cái gì? Mày định ém riêng một mớ đồ trang sức để bí mật tiêu thụ sau hả? Không nước mẹ gì đâu. Cả hai thằng cùng đến chỗ gã đồ cổ Scheffel. Tao sẽ đích thân điểm danh đống của cải.

Trên mặt Armin xuất hiện mấy vệt đỏ tức tối. Nhưng gã vẫn gật đầu và nở nụ cười thường trực.

Chiếc xe gắn máy phân khối lớn của Armin nổ rền. Trong chốc lát, bọn chúng đã tiếp xúc với Scheffel. Tên chủ tiệm có cái cổ lút giữa đôi vai trông như gấu. Ngay trên cổ áo ca-rô là cái mặt căng tròn như quả bóng bay. Y chẳng có lông mi lẫn lông mày nhưng râu lại mọc lởm chởm rất khó coi, cứ như một thằng hình nhân bằng giấy múa may bởi bàn tay phù thủy.

Giọng y nhừa nhựa:

- Chào anh bạn Armin!

- Xin giới thiệu với ông anh, đây là Detl, bạn em. Và như đã nói trước với ông anh qua điện thoại, tụi em đã cùng nhau tìm được kho báu của Tipperitzki. Đúng là hên. Tự nhiên tên cướp khơi khơi dọn cỗ cho tụi em xơi.

- Tao biết rồi. Để tao coi coi.

Scheffel phán xong là săm soi Detl. Gã mím môi, nheo mắt, hết bước sang phải lại bước sang trái gã trai.

Y lè nhè:

- Chú mày biết giữ mồm giữ miệng không hở, lính mới?

Detl thịnh nộ:

- Có tiền thì cái gì tôi cũng biết. Tôi và thằng Armin đến đây để bàn chuyện làm ăn chớ không phải xem tướng nghe.

- Vô trong kia đánh giá mặt hàng.

Hai thằng theo Scheffel vào một văn phòng nhỏ. Cửa sổ nhìn ra sân sau lắp kính mờ, có chấn song sắt chắc chắn. Hai bên tường là hai két sắt cổ, chỉ còn đủ chỗ để kê thêm chiếc bàn giấy.

Armin cười nhăn nhở:

- Bây giờ là thời điểm vĩ đại đây.

Gã mở nắp cặp và dốc nội dung bên trong ra.

*

Ngoài phòng ăn, Tarzan đau khổ đợi Tròn Vo dùng bát chè tráng miệng thứ ba. Hắn sốt ruột:

- Mày ăn nhiều thế sẽ nguy hiểm đấy. Bụng mày sẽ sình như cái trống vì cái của nợ này.

- Ê, đừng xúc phạm bà đầu bếp Wolpert của trường mình nhé. Tao là kẻ tri âm duy nhất đối với tay nghề nấu nướng của bà ấy.

Trong khi thằng mập kiên trì vét tô thì một giọng đàn ông gọi:

- Tarzan!

Tarzan chạy ra:

- Dạ, có em, thưa thầy.

Thầy Bienert đứng ngoài hành lang nói:

- Em có điện thoại của Gaby. Tôi nối vào buồng phôn rồi.

- Cảm ơn thầy.

Tarzan chạy như bay. Hắn nhấc máy:

- Mình đây, Gaby.

- Nè, chị y tá Isabell vừa phôn đến Tổng nha cảnh sát. Ở Tổng nha, người trực phôn về nhà cho ba mình lúc đang dùng bữa trưa. Mình sắp lên đường với ba nhé.

- Cái gì? Đi đâu vậy?

- Báo cho bạn tin mừng. Cụ Adeleid tỉnh rồi. Ơn Chúa, cụ khá khỏe.

- Tuyệt vời. Cụ có biết chuyện gì xảy ra không?

- Bà cụ nhớ rõ mồn một. Có điều cụ không thấy tên cướp vô nhà hồi nào nên rất lo lắng cho số phận kho báu. Lúc cô y tá Isabell nói rằng ba mình lãnh đạo cuộc điều tra thì cụ tin tưởng ngay. Cụ đã không ngần ngại chỉ cho ba biết chỗ giấu kho báu. Vậy là kho báu có thật. Ba và mình sẽ đến biệt thự để bảo vệ nó cấp kì. Sao, đại ca và Tròn Vo có mặt chứ?

- Tất nhiên. Khu vực Birndorf gần trường nội trú hơn thành phố. Có khi mình và Kloesen sẽ có mặt trước đấy.

- Vậy mình phôn cho Karl đến nhé. Hẹn gặp lại.

Tarzan buông máy bước ra thì đụng Tròn Vo đứng trước buồng điện thoại, hai tay ôm cái bụng tròn căng. Cu cậu dẩu mồm dọa:

- Bà Wolpert đã nghe được mày gọi món chè của bà là “của nợ” rồi đó.

- Thì sao? Tao phóng đến biệt thư của cụ Adelheid đây. Bà cụ đã tỉnh và nói cho chú Glockner biết chỗ giấu kho báu.

Tròn Vo cụt hứng:

- Nghĩa là tụi mình lại đạp xe tới đó hả?

Đúng như Tarzan dự đoán, trường gần xịch Birndorf nên hai quái đến sớm hơn phái đoàn của thanh tra Glockner. Việc cần làm đầu tiên là đi tuần tiễu quanh nhà.

Ôi lạy chúa, trước cửa ra bao lơn, tung tóe những mảnh kính vỡ. Hắn còn bàng hoàng chôn chân một chỗ thì giọng Tròn Vo nồng nhiệt reo lên:

- Đại ca ơi, xe chú Glockner đến kìa.

Tarzan chạy vòng ra trước biệt thự. Gaby tươi tắn trong chiếc áo khoác Jeans. Ông thanh tra đang lấy chiếc xe đạp của con gái ra khỏi cốp xe.

Công Chúa thốt lên:

- Ôi, mình hồi hộp quá đại ca ạ. Hi vọng được nhìn tận mắt “Mặt ngọc Bergensee”.

Tarzan chỉ ngón tay cái ra sau vai:

- Thất vọng rồi… Gaby ơi. Bọn trộm đã đến trước chúng ta. Cửa kính ban-công bể tan tành.

Thanh tra Glockner tái mặt. Ông bỏ xe đạp Gaby xuống và đậy nắp cốp xe hơi lại. Họ cùng vào nhà.

- Cụ Adelheid đã cho chú hay là kho báu được giấu trong phòng khách, dưới thanh sàn nhà thứ năm kể từ cửa sổ.

Kho báu đã biến mất. Chỉ còn lại một hốc trống to bằng hộp giày dưới sàn. Đúng dưới thanh sàn thứ năm.

Glockner mím môi, đoạn nói:

- Có lẽ chú đã phạm sai lầm. Lẽ ra phải tìm kiếm ngay. Chú đã hi vọng rằng cụ Adelheid mau tỉnh và sớm cho chúng ta biết chỗ giấu kho báu. Nhưng bây giờ thì quá muộn.

Tarzan an ủi:

- Thật ra tất cả chúng ta đều nghĩ kho báu chỉ là huyền thoại mà.

- Cho dù là lời đồn, lẽ ra chú cũng phải cắt ít nhất một nhân viên gác hiện trường. Thật đáng tiếc. Tên trộm chắc chắn là kẻ đã đánh vào đầu cụ Adelheid rồi rút lui khi các con bấm chuông. Ai mà ngờ gã còn trở lại biệt thự lần nữa. Bây giờ chỉ còn cách truy nã tên người Hoa ấy thôi.

Gaby băn khoăn:

- Liệu bà cụ Adelheid có bị ảnh hưởng sức khỏe nếu biết sự thật này không?

- Phải nói thôi con ạ. Và ba cam đoan sẽ tìm được cái tráp gia bảo lại cho cụ.

Đúng lúc đó có tiếng chân người bước vào. Karl Máy Tính chớ ai. Nó kẹp nách chiếc găng tay của lão Preff được gói trong mớ giấy báo.

Bây giờ đến lượt cái lão đáng ghét này, Tarzan nghĩ. Chưa hỏng việc gì hết. Tất cả chỉ mới bắt đầu.

/703

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status