Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 532: NHỮNG CUỘC THĂM DÒ

/703


Paul Frese, tên trộm ngày chuyên nghiệp có biệt danh là Tay Nắm nhắm hướng trường đua ngựa thẳng tiến. Y sởn gai ốc khi nghĩ tới bầy ngựa. Hồi nhỏ y đã bị ngựa hất xuống đấy gãy luôn ba dẻ xương sườn. Vì vậy mà y căm thù lũ ngựa.

Frese mới 41 tuổi mà đã lọm khọm như một ông già. Đầu lơ thơ vài sợi tóc, thân thể từa tựa bộ xương cách trí, hậu quả của sự nghiện thuốc nặng không tài nào bỏ được. Hễ ngưng thuốc thì y coi như mất luôn hoạt tính chôm chỉa. Sáng tạo mờ ám thường đi đôi với khói thuốc mỗi khi y ho sù sụ từng cơn.

Y trông nhàn tản như một lữ khách với chiếc va-li cũ mèm có bánh xe kéo theo sau. Detlef đã cho y cái địa chỉ bằng vàng này, một địa chỉ để… nhập nha cực kì béo bở: số 11 đường Trường Đua. Chỉ hơi xúi quẩy là có chữ “Ngựa” kèm theo. Mẹ kiếp, nếu không có con vật bốn chân có bờm biết hí ấy ám ảnh thì y đâu đến nỗi phải biến sắc như thế.

Tuy nhiên có hoảng cách mấy, Paul Frese cũng hiểu là mình sắp vô mánh. Còn phải hỏi, y đã tìm hiểu kĩ thân chủ của mình. Lão chủ nhân ngôi biệt thự gần trường đua ngựa này là một tỉ phú mê sưu tập. Lão chứa cả một bảo tàng nghệ thuật trong nhà, quả là một địa chỉ lí tưởng cho những kẻ đào tường khoét vách.

Tòa biệt thự nằm hơi xa mặt đường, cách một thửa vườn rộng trồng cây cọ. Hàng rào sắt ngó bộ rất bề thế nhưng cổng lại không khóa. Frese thản nhiên đẩy cổng lách vào. Y thả những bước chân trên con đường rải sỏi. Qua tám bậc thềm đá rộng, đối diện y là một cánh cửa bằng gỗ sồi đen bóng, cạnh tay nắm cửa bằng đồng là một tấm bảng nhỏ đề tên EDUARD PHORTHEIMER.

Paul Frese dừng lại một giây để tính phương án. Y hít một hơi dài và đảo mắt dòm chung quanh, nhưng xa xa đằng kia chỉ nhô lên mỗi một nóc nhà.

Một giọng đàn ông ồm ồm vang ra sau cánh cửa đen bóng:

- Ông cần gì?

Vị gia chủ đã lấp ló. Frese cúi gập lưng xuống chào gia chủ và nở một nụ cười cầu tài:

- Thưa chủ nhân, tôi là Bilgschopfl từ điền trang nuôi chuột túi bên Australia về đây. Tarng trại này bị phá sản bởi bệnh dịch gia súc. Tôi trở về Đức với một ít bộ da chuột túi. Tất nhiên là của những con khỏe mạnh. Nếu ông thích, những tấm da căng-gu-ru này có thể thuộc sở hữu của ông, ông trang trí thay thảm trước giường ngủ hoặc bọc ghế đệm ô-tô kể như hết sảy.

Tỉ phú già Eduard nhướng mày:

- Da chuột túi?

- Vâng, da chuột túi hay da căng-gu-ru một trăm phần trăm ạ. Loại da tốt nhất mà giá lại phải chăng.

- Phù, trong nhà tôi da thú vô kể. Da voi trong phòng ngủ, da sư tử trong thư viện, da cọp trong phòng khách, da gấu trắng trong phòng ăn, da vượn trong phòng tranh… Từ 40 năm nay tôi chống lại việc săn bắn động vật hoang dã. Tôi đã từ chối nhiều lần món hàng như thế này rồi. Hơn thế, da chuột túi tôi cho là nguy hiểm.

Frese tái mặt:

- Da đã thuộc kĩ không còn vi trùng đâu ạ.

- Tôi không nghĩ thế, mà nguy hiểm ở chỗ những cái túi đó. Trải ra nhà, lỡ xúc chân vào đó ngã gãy xương thì sao chớ?

Đúng là một con lừa già, còn da của mày nữa đó, Frese rủa thầm. Nhưng y còn cố vớt vát:

- Có thể bà nhà thích da chuột túi thì sao ạ.

- Vô nghĩa. Vợ tôi đã đi đến một thế giới tử tế hơn từ lâu rồi.

- Ồ, tôi xin lỗi.

- Nếu bà ấy còn sống thì ông đã phi thân ra khỏi cửa. Bà ấy ghét những ai buôn bán xác động vật lắm. Này, tôi nói thật, nếu có muốn kiếm tiền lai rai sống qua ngày thì cắt giùm tôi đám cỏ sau nhà. Tôi muốn nó rạp xuống trước mùa tuyết rơi.

- Cắt cỏ? Tôi ngại công việc này lắm.

- Vậy thì đáng tiếc.

Ngoài cổng có tiếng chân lạo xạo trên nền sỏi. Y ngoái đầu lại và chới với khi thấy loáng thoáng ba đứa trẻ đang dắt xe đạp bước vào. Mẹ kiếp, kiểu này phải chuồn thôi. Thêm ba thằng nhóc biết mặt mình thì bể bạc. Dù sao bữa nay y cũng thu lượm được một thông tin nhỏ. Lão Eduard chỉ ở một mình. Sáng mai sẽ tính phi vụ “nhập nha” nhà lão già.

*

Lúc ba quái dựng xe đạp ngoài sân vườn thì chạm trán Frese biệt hiệu Tay Nắm lướt qua. Một thoáng gợn khi Tarzan bắt gặp tia nhìn của lão khùng. Lại có chuyện đây, hắn tự nhủ.

Karl thông báo:

- Ông già để ria là Eduard.

Tarzan nói:

- Này các bạn, tao dám cá cái thằng cha khòng khòng trông giống người bán hàng rong kia không phải là bạn của chủ nhà.

Karl Máy Tính liếc theo bóng Tay Nắm:

- Ô-kê, chúng ta sẽ cảnh giác cho ông Eduard. Tướng thằng chả có vẻ gian gian và bần tiện thế nào đó.

Người khách lạ đứng né sang một bên nhường lối. Tarzan ném một cái nhìn trinh thám từ đầu đến chân ông ta. Karl cất tiếng chào chủ nhà và giới thiệu các bạn. Ông cụ bắt tay từng đứa thật chặt:

- Chào Karl. Còn hai bạn cháu là… là Tarzan và Tròn Vo hả? Ồ, những cái tên rất ngộ nghĩnh.

- Ông ơi, tụi cháu vừa thấy một người lạ lọm khọm đi ra…

- Ông biết rồi. Chính ông tống cổ y đi đấy. Y mời ông mua mấy tấm da chuột túi nhưng con mắt thì lấm la lấm lét. Sao, vô trong nhà để uống trà bạc hà chứ? Trà the the đã lắm.

- Cảm ơn ông. Tụi cháu đều bị kẹt công chuyện. Tuy nhiên nếu ông không sợ mất thì giờ thì hai bạn cháu rất muốn được xem bộ sưu tập những cục chặn giấy tuyệt vời mà ông đã giới thiệu cho cháu qua ca-ta-lô.

Tarzan hết ý kiến. Hắn không ngờ thằng quân sư ứng biến tài tình như vậy. Ngay lập tức, ông già Eduard rớt vào bẫy. Ông cười tít mắt:

- Các cháu còn nhỏ mà đã biết được giá trị bộ sưu tập của ta à? Được, được. Vô đây.

Ba nhà thám tử trẻ được ông cụ dẫn vào phòng trưng bày kì lạ. Chúng hoa mắt trước những tủ kính đáy lót nỉ đặt những cục chặn giấy đủ màu đủ kiểu. Ông Eduard giới thiệu:

- Cục có bông hồng đen bên trong này vô cùng giá trị. Nó đã tồn tại trên 150 năm. Xê-ri này chỉ còn có hai cục. Ông sở hữu một cục và cục kia thuộc về một nhà tư bản Mĩ. Ông ta cũng có một bộ sưu tập nghiêng ngửa với ông. Các cháu uống trà nhé. – Ông lão gạn mời một lần nữa.

Ba quái cảm ơn rồi xin phép rút lui. Ra tới cổng, Tròn Vo nhăn nhó:

- Từ nay mày có dẫn tụi tao đi chơi đâu thì nháy họ tiếp cacao nhé. Mời uống trà bạc hà thì… lắc đầu là cái chắc.

Tarzan nói:

- Thôi, nghe đây, tám giờ tối nay cả băng theo dõi tiếp Claudia. Đến lúc đó cô ta mới được nghỉ làm. Nếu cô ả đi gặp bồ thì cũng có nghĩa là chúng ta gặp Knobel, kẻ bị truy nã.

Tròn Vo sốt ruột:

- Bây giờ về nhà Gaby chớ? Chí ít thì một chiếc bánh ngọt phết sô-cô-la đang chờ.

Thế là ba thằng lại lên đường. Hai chiếc xe đạp “đua” tới tấp đến 17 giờ 36 phút thì tới cửa hàng thực phẩm Công Chúa. Bà Margot cười hồn hậu với bọn trẻ rồi nhấn chuông kêu Gaby tiếp khách. Phía trên ban-công, hai thầy trò Gaby và Oskar thò đầu lấp ló. Giọng Gaby sốt ruột:

- Sao, phát hiện ra cái gì không?

Tarzan nhanh nhảu:

- Suýt thắng lợi, nếu đổi gã anh ruột Claudia thành tên khốn Knobel.

Tứ quái kéo nhau vào phòng khách. Đúng như Tròn Vo dự đoán, trên bàn lù lù hai chiếc bánh mới nướng tuyệt hảo. Trong lúc Tarzan thông báo tình hình thì Tròn Vo đã xơi xong miếng bánh thứ nhất và đang loay hoay vận chuyển miếng thứ hai vào đĩa.

Gaby nhiều lần đưa tay lên vuốt tóc, rồi lại đưa tay lên sửa cổ áo. Sau cùng cô bé hỏi:

- Các bạn không phát hiện ra cái gì mới sao?

Tarzan tỏ vẻ quan tâm:

- Bạn mới gội đầu phải không?

- Trật lất.

Tarzan nhích gần cô bé hơn chút nữa. Hắn sững sờ:

- A, té ra là môi… son, đúng không?

Gaby cười khúc khích:

- Không bao giờ. Môi mình lúc nào cũng đỏ, chẳng cần tới son.

Tròn Vo không thèm quan tâm, tiếp tục xơi tới miếng thứ ba.

Tarzan ngập ngừng:

- Có phải… cái lắc mới không? Vàng mạ như thật ấy nhỉ.

- Không dám mạ đâu, đại ca. Vàng bốn số 9 hơn một trăm năm mươi năm rồi nghe. Cô Elsa Kranig, cựu đồng nghiệp của ba mình tặng đó. Cô ấy bảo chỉ có mình đeo thì mới đúng chỗ.

Karl lo xa:

- Một cái lắc vàng một trăm năm mươi tuổi tôn thêm vẻ đẹp của thiếu nữ tuổi trăng tròn lẻ. Thế bao giờ bạn mới hết tuổi đeo nó?

- Nó hợp với mình đến suốt đời.

Tròn Vo gật gù:

- Đúng đó. Mình cũng hợp… sô-cô-la đến hết đời.

Tarzan cắt chuyện:

- Thôi, trở lại chuyện đặc vụ đi. Chúng ta cần phải tìm hiểu gã Deti mà Claudia vừa gọi điện bắn tin hành động là ai. Rõ ràng cô ả chỉ điểm cho một kẻ nào đó đến một địa chỉ nào đó.

Gaby chớp mắt:

- Khoan đã, mình muốn biết bác sĩ Heilmann kết luận xương sườn của đại ca thế nào?

Tarzan như tỉnh ngộ. Hắn vỗ trán mấy phát:

- Cảm ơn sự chỉ dẫn của Công Chúa nhé. Đúng rồi, tại sao chúng ta có thể quên vai trò của bác sĩ Heilmann trong cú phôn nhỉ.

- Sao?

- Tối nay ông bác sĩ có tiết lộ với mình rằng ông ta sẽ cùng vợ đi xem một vở nhạc kịch rất xa thành phố chúng ta. Cách đây cả trăm cây số.

Karl chồm tới:

- Và đại ca cho rằng ông ấy là mục tiêu của gã Deti ư?

- Ô-kê. Tuy chúng ta chưa biết Deti là ai nhưng tên cướp Detlef sở trường ngón nghề đột nhập các phòng khám bịnh và các hiệu thuốc. Gã luôn luôn có nhu cầu về những loại thuốc giảm đau có ma túy trong đó. Trời ạ, có thể ả phụ bếp Claudia đã nghe lỏm thông tin của ông bác sĩ trường mình nên lập tức điện cho người đến trộm cắp.

Tròn Vo buông nĩa xuống:

- Đại ca đánh giá không sai. Trưa nay lúc ở nhà ăn, tao nghe ông Heilmann nói gì đó với ông Direx chủ nhiệm kí túc xá về buổi hòa nhạc giao hưởng tại lâu đài Glorithurn tối nay. Claudia khi ấy dọn bàn nhưng chắc chắn nghe rõ hết từng lời.

- Vậy là hết trật. Deti chính là Detlef, không ngờ…

Tarzan đấm tay nọ vào lòng bàn tay kia:

- Thế là rõ rồi. Cô phụ bếp đã chỉ điểm cho người yêu đột nhập vào nhà ông bác sĩ Heilmann.

Karl phát triển thêm suy nghĩ:

- Thế có nghĩa là, Claudia biết rõ người yêu mình là một tên tội phạm. Ghê thật, con sói này đội lốt cừu non.

Tarzan ngó đồng hồ:

- Mới hơn sáu giờ chiều nhưng cũng đủ để tụi mình lên đường. Bằng mọi giá chúng ta phải chặn bàn tay của Detlef Knobel ở tư gia ông bác sĩ.

*

Bóng đêm đã trùm lên thành phố. Một vài đám mây mỏng lững thững bay trên bầu trời thưa thớt các vì sao. Thành phố đã lên đèn. Tarzan biết bác sĩ Heilmann sống ở số nhà 11 đường Cây Liễu. Đó là khu ngoại ô đất đai rộng rãi, thích hợp cho ông mở một phòng khám khang trang và yên tĩnh tuyệt đối ngay trên đất ở.

Phải mất hơn 40 phút, Tứ quái mới đạp xe tới đường Cây Liễu.

Trời tối thui. Những ngọn đèn đường chỉ như đom đóm khiến Tứ quái không đọc được tên phố. Gió thổi từ cánh đồng ngoại thành vào thành phố thoang thoảng mùi ngai ngái đồng quê. Phố xá vắng hoe, chợt xa xa có một người đang sắp sửa bước lên bậc thềm nhà, Tarzan phi xe tới hỏi với:

- Bác cho hỏi đường Cây Liễu ở đâu ạ?

- Cứ đi thẳng sẽ tới một con đường trồng toàn cây liễu. Ngay đầu đường có cửa hàng đồ điện, tiếp đó là đồn cảnh sát.

Tarzan cảm ơn. Vừa lúc đó ba quái cũng vừa đạp xe tới. Cả bọn lại nhẫn nại đi tiếp.

Bọn chúng lướt chầm chậm qua các cửa hàng điện tử, đồn công an rồi dừng lại trước một khuôn viên móng tường xây bằng đá hộc. Số 11 đây rồi. Ngôi biệt thự được bảo vệ bằng hàng rào gỗ ghép rất cầu kì với hai cổng riêng biệt: một cổng dành cho xe hơi, một cổng dành cho người đi. Giữa hai cổng treo tấm bảng đồng: “Bác sĩ chuyên khoa Claus Heilmann, khám bịnh theo giờ hẹn”.

Tarzan ngắm ngôi nhà được kiến trúc hình chữ L tọa lạc cuối đường Cây Liễu. Hắn nói:

- Các bạn đợi mình ở đây. Phải đi trinh sát trước mới được.

Trong tích tắc, người hùng đã bay qua hàng rào gỗ nhắm hướng ga-ra ô-tô đi tới. Bên trong ga-ra lù lù một xe hơi thể thao mui trần mang mác Anh quốc, chiếc Mercedes của Heilmann giờ này chắc đang trên đường tới lâu đài Glorithurn.

Tarzan ra khỏi ga-ra và đảo vòng quanh nhà. Tiếng gió rít qua kẽ lá nghe thật rùng rợn. Nơi đây cách trung tâm thành phố không xa mà trông hệt như ở đầm lầy vậy.

Chắc cũng sắp đến giờ Knobel hành động.

Tarzan quan sát kĩ cửa sổ phía sau phòng khám. Trời đất, sao cánh cửa sổ cuối cùng mở toang? Chả lẽ ông bác sĩ bất cẩn đến thế sao?

Hắn bước rảo tới. Trời tối không nhìn rõ mọi vật. Tarzan đặt tay lên bậu cửa sổ định bật người ngó vào trong thì thấy đầy mảnh vụn thủy tinh nơi bậu cửa.

Chết cha rồi, kính cửa sổ bị đập vỡ. Knobel đã đột nhập. Đúng là tụi hắn đã đánh giá sai đối thủ. Thằng Detlef hay Deti gì đó đáng sợ hơn hắn tưởng nhiều. Y vẫn còn đây hay đã đào tẩu? Nên đi báo cảnh sát hay ém mình đợi ở đây lúc nữa?

Tarzan đứng im trong bóng tối bàng hoàng. Con mắt thần ưng của hắn dừng lại một cửa ngách của phòng khám. Hắn quyết định kiểm tra bên trong bằng cửa ngách này chứ không phóng qua cửa sổ.

Hắn xoay khẽ tay nắm cửa không một tiếng động và bước vào. Phòng tối đen như mực. Tên trộm còn ở đây không? Tarzan bặm môi định bước tiếp nào ngờ chân đá trúng một vật gì đó như chiếc xô nhựa. Tiếng động vừa vang lên là cánh cửa ăn thông với hành lang đóng sập liền. Sau đó là tiếng chìa khóa lách cách và tiếng chân chạy về phía cửa sổ.

Chạm trán… Deti rồi. Tarzan nhanh như cắt lao tới cánh cửa vừa đóng. Đầu hắn đập mạnh đánh cốp vào tường. Hắn đưa tay lên xoa đầu thì cánh tay mó trúng công tắc điện. Đèn bật sáng.

Trời đất! Té ra hắn đã lọt vô một gian kho chứa búa xua các vật dụng hầm bà lằng. Thằng trộm chỉ có thể đào thoát qua lối cửa sổ bị đập bể hồi nãy…

Tarzan lao qua ô cửa sổ và phi ra cổng. Tên đột nhập đã mất tăm chỉ còn lại ba chiến hữu của hắn vẫn đứng nhẫn nại bên ngoài.

Hắn hỏi qua hơi thở:

- Không ai thấy tên nào chạy qua đây à?

Gaby líu ríu:

- Có. Có một bóng đen, nhưng cứ tưởng là đại ca.

- Nó chạy hướng nào?

Ba quái gần như đồng thanh:

- Hướng thành phố.

- Lấy xe đạp rượt theo lẹ lên.

Bốn con ngựa sắt phi nước đại cấp kì. Giọng tarzan hổn hển:

- Trời tối đến mức giơ bàn tay ngang mặt cũng không thấy ngón nên mình và tên trộm đều không thấy nhau, cho đến lúc chân mình đá trúng cái xô nhựa… Và y thoát thân như một con cáo. Nhưng theo mình, y không chạy thoát đâu, khu vực này cảnh sát đã giăng thiên la địa võng, trừ phi có ô-tô hoặc xe máy giấu đâu đó…

Thế là băng Tứ quái đứa đạp xuôi, đứa đạp ngược vòng vòng. Khi sắp tới số nhà 39 Tarzan thắng gấp. Hắn giụi mắt lia lịa như không tin ở mắt mình.


/703

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status