Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 668: CHIẾN CÔNG ĐÚP

/703


Tarzan hỏi lại:

- Lão bảo “ông sẽ nhận được những triệu mác của ông. Còn tôi nhận cái trap với tất cả nội dung bên trong” thật à?

Gaby gật đầu.

- Nếu đó là sự thật thì quá tuyệt, - Karl nói. – Drauschilt cực giàu thể sau một năm nghe ngóng, thấy không động tĩnh gì nữa, bọn trộm chào bán cái trap. Và Drauschilt là khách mua.

- Cực kỳ! – Tròn Vo bình luận. – Tụi mình đang định ngăn chặn không để Mắt Rồng bị ăn trộm thì lại chạm ngay kho báu đã mất cả năm rồi.

- Đời đôi khi vậy. – Tarzan gật gù. – Một người đào giun đất để làm mồi câu cá thì lại vớ ngay được mỏ dầu.

- Tức là tụi mình sẽ có mặt ở sân chơi trẻ con cũ cạnh quảng trường Quốc Vụ Khanh lúc 18 giờ? – Tròn Vo hỏi.

- Sớm hơn! – Tarzan nói. – Người săn lưu manh khôn ngoan luôn có mặt trước. Trong trường hợp của tụi mình: ít nhất sớm hơn 15 phút.

- Thế thì tao biết bồi dưỡng ở đâu bây giờ? – Tròn Vo la lên. – Ông Vlichtmeier chẳng chiêu đãi món gì cả. Tao đang đói ngấu đây này.

- Còn hơn một tiếng rưỡi nữa. Tụi mình đi vào trung tâm thành phố đi. Nghe nói từ hôm nay các cửa hàng lớn sẽ bán những chiếc áo phông in hình thanh gươm Mắt Rồng. Thị trường thính nhạy thật.

- Tao cũng muốn xem thế nào. – Tròn Vo tuyên bố. – Được, tụi mình đi! Trong trung tâm thế nào cũng có cái chén.

*

Chúng đi trên chiếc xe buýt con màu xám của EdmundThuỵSĩ.Chúng chọn xe này là vì Bern Con Kiến không biết nó.

Edmund cầm lái. Gã lái ẩu kinh khủng, bất chấp mọi luật lệ: tranh đường, bấm còi inh ỏi, vượt ngã tư lúc đèn đỏ, không bao giờ nháy xi nhan xin rẽ v.v…

- Mày học lái ở đâu vậy? – Thomas không kìm được, bèn hỏi.

- Học hành gì đâu. – Edmund Thuỵ Sĩ cười.

- Thế là sao?

- Lâu lắm rồi, tao đột nhập vào một công sở lúc ban đêm. Tao lấy trộm những mẫu bằng lái, tự điền tên, đóng dấu tại trận vào một mẫu. Số còn lại đóng dấu bán cho bọn khác. Thế mà 17 năm nay tao vẫn lái xe với cái bằng lậu đó. Cố nhiên chưa hề gây tai nạn.

Ba tên mò đến nhà Bern tức thì.

Nhưng Con Kiến đâu dại gì mò về tổ.

Thomas bèn phá khoá cửa. Chúng lục tung cả căn hộ, chẳng tìm thấy gì đáng giá, chứ đừng nói đến cái tráp quý báu đó.

Chúng giận điên người. Không lẽ mỗi đứa chịu mất toi cả triệu mác! Ba đứa ngồi lên xe nhưng chưa buồn đi.

- Để tao thử cố đặt mình vào địa vị của thằng lừa bạn ấy mà suy nghĩ xem sao. – Thomas nói. – Cửa sổ tầng hầm nhà bà tao bị đập vỡ cách đây 3 ngày. Tức là Con Kiến chỉ mới nẫng cái tráp khỏi két 3 hước. Tụi mình định cứ để cái tráp trong đó cho tới khi ngã giá được với Drauschilt. Cho nên Bern chắc mẫm nó còn có hai, ba ngày. Để làm gì? Cố nhiên để nó kịp bán cái tráp và “phắn” thật xa khỏi đây. Nó chỉ để lại những đồ đồng nát trong căn hộ của nó.

- Ê! – Reinhold Kẹo kêu lên. – Tao tin chắc Con Kiến phải tìm nhanh một khách hàng dễ dàng dốc ra hàng triệu mác. Mà ngoài Drauschilt, thử hỏi còn có ai được nữa.

- Đúng thế! – Edmund reo lên. – Nhất định chỉ có Drauschilt mà thôi.

Thomas suy nghĩ:

- Tao cuộc là nó sẽ mời lão mua cái tráp với giá mềm. Thì nó chẳng phải chia chác gì cho chúng mình mà.

- Tụi mình hỏi Drauschilt chăng? – Reinhold muốn biết.

- Hỏi lão ấy à? Lão sẵn sàng dối trá để tiết kiệm được tiền. Không! Tụi mình phải theo dõi nhà lão. 24 trên 24 giờ!

- Và chộp lấy Con Kiến, - Reinhold gật đầu, - nếu nó bén mảng đến đó.

- Nhà Drauschilt ở đâu? – Edmund hỏi và khởi động xe.

*

Tứ quái tiến đến một bàn bày áo phông in hình thanh gươm Mắt Rồng ngay trước lối vào một cửa hàng lớn. Biển giá để 9,99 mác một

- Xì! Đây là kiếm của bọn cướp biển, chứ đâu phải thanh gươm của hiệp sĩ thánh chiến! – Tarzan thất vọng nhận xét sau khi xem hình in trên áo - Viên hồng ngọc Mắt Rồng đặt cũng không đúng chỗ.

Chị bán hàng đứng nãy giờ chưa bán được hàng, bực mình gắt:

- Làm sao cậu biết được?

Tarzan đã định lảng tránh câu trả lời, để khỏi tự biến mình thành kẻ tự phụ. Nhưng Tròn Vo nghĩ khác. Cu cậu bèn liến thoắng:

- Nếu có ai có thể đánh giá điều này, thưa chị, thì đó chính là chúng tôi đây. Tại sao à? Vì chúng tôi là nhóm TKKG. Hôm nay chị đọc báo chưa đã? Chưa à? Thế thì làm sao chị biết được. Chúng tôi, chính thế, đã tìm được thanh gươm Mắt Rồng, trong những nguy hiểm khủng khiếp, sẵn sàng xả thân. Chúng tôi vừa ở bảo tàng về, nơi người ta ca ngợi chúng tôi. Ông giám đốc ngân hàng và ông phó thị trưởng tán dương chúng tôi. Chính thế!

Người đàn bà trợn tròn mắt.

Tarzan ngoảnh lại nhìn qua vai. Trời đất! Cả tá khách hàng đứng sau đã lắng nghe Tròn Vo, và giờ đây muốn mua cho được chiếc áo phông. Đó là những nữ sinh của trường Theresien-Lyzeum. Một cô bé tóc đỏ, răng trắng loá, biết Gaby.

- Chào Gaby! Tôi mua một chiếc áo. Nhưng với điều kiện các bạn phải viết tên các bạn lên đó.

- Chào Renate! – Gaby nhún vai. – nếu bạn nhất định muốn thế.

Cho tôi nữa, - cô bé thứ hai nói, - cả bốn đều phải viết tên đấy nhé! Hi hi hi!

Thoáng cái đã trên hai chục cô cậu đổ xô đến. Tệ nhất là Renate lại có một cái bút dạ trong túi.

Tarzan và các bạn chưa kịp hiểu gì đã phải viết lia lịa lên những cái áo. Chị bán hàng vừa thu tiền vừa cười tủm tỉm. Rồi cả 4 cái bút dạ được đưa cho Tứ quái. Mập ta lúc đầu còn ký là Kloesen. Sau mỏi tay quá, đổi sang ký Willi cho ngắn.

Đám đông bu lại bàn bán áo phông phình to dần.

- Các em khuyến mại giỏi tuyệt! – Chị bán hàng trầm trồ, nét mặt rạng rỡ.

Năm phút sau, người trưởng quầy bước đến hỏi xem Tứ quái có muốn uống chút gì giải khát không.

- Xin cám ơn! – Tarzan nói. – Chúng em tiếc rằng phải đi ngay bây giờ. Chúng em có một cuộc hẹn quan trọng lúc 18 giờ, nhưng phải có mặt sớm hơn.

*

Schratt đứng dạng chân trên ngưỡng cửa. Bộ mặt đười ươi nở một nụ cười:

- Xin có mặt theo y lệnh, thưa sếp! Và cố nhiên theo lối cửa hậu, để không ai thấy chúng ta rất quen biết nhau.

- Vào đây – Hirnvogel nói. – Và đừng làm ra vẻ bị xúc phạm. Mày mang tiếng xấu, hình như tao cũng chẳng khá hơn. Nếu một thằng cớm thấy tụi mình gặp nhau, nó sẽ nghĩ ngay đến một tội phạm có tổ chức.

- Và nó cũng nghĩ không sai, ha ha.

Vào văn phòng, Schratt ngồi phịch xuống ghế.

- Ở bảo tàng thế nào sếp?

- Tốt cho chúng ta. Drauschhilt thèm rỏ dãi. Lão mê tít thanh gươm cổ. Chừng nào chưa có Mắt Rồng trong tay, cái bị tiền ấy còn chưa yên.

- Lúc nào thì hành động?

- Tao vừa suy nghĩ rằng chúng ta sẽ ra tay tức thì. Nghĩa là ngay đêm nay. Trước khi thanh gươm ấm chỗ ở đó. Không một ai lường được một vụ chớp nhoáng như vậy. Rõ ràng hệ thống báo động không hề được cải thiện. Kể cả sau vụ mất cái tráp châu báu ấy.

Schratt gật gù, xoa hai bàn tay thô ráp vào nhau.

- Dù sao vẫn cứ là hệ thống báo động. Và phải là một chuyên gia thượng thặng mới có thể vượt qua nó. Ngoài ra, có một lão gác đêm lượn lờ thực hiện nhiệm vụ rất nghiêm túc. Cứ 70 phút lão lại đi tua trong bảo tàng một lần. Hơn nữa lão còn canh gác nhà băng ở quảng trường Tự Do, những “Galery” nghệ thuật ở đó và cửa hiệu bán Computer “Hackerboi và Wirenfiey”. Vì vậy tôi phải trèo vào qua đường mái nhà. Giống bọn trộm đã lấy cái tráp ngày nào.

Hirnvogel gật đầu :

- Tao đi cùng.

Ông ấy ư, thưa sếp?

- Tao cũng đã có mặt trong các lối ngầm dưới lâu đài, hay là không phải hả?

- Tất nhiên. Và ông cũng chẳng quấy rầy tí nào. Mỗi cái gã thầy giáo nọ là vướng cẳng quá. Bây giờ gã ra sao rồi?

Hirnvogel cười :

- Gã cắt cầu với tao rồi. Gã không thể phản lại chúng ta, vì như vậy bản thân gã cũng khốn. Gã không coi trọng tiền bạc. Thứ gã muốn là vinh quang của một nhà sử học có công phát hiện gươm thiêng. Bây giờ còn mong gì chuyện ấy. Vì vậy gã chẳng còn quan tâm tí nào.

- Chúng ta sẽ đem thanh gươm đến cho Drauschilt đêm nay?

- Tao còn chưa biết. Tốt nhất : tao sẽ gọi điện cho lão. Một điều chắc chắn là hai ta sẽ gặp nhau đúng nửa đêm bên cổng sân viện bảo tàng. Rõ chưa?

17 giờ 44 phút.

Sân chơi trẻ con rộng, trang bị tốt. Có một hố cát lớn và một hố cát nhỏ, có đu, cầu trượt, thang lưới v.v… Gần bờ giậu mọc cao là một căn nhà gỗ rộng rãi.

- Tụi mình có thể trốn trong ấy. – Tarzan nói.

- Thích hợp đấy, - Tròn Vo gật đầu, - cửa vào hẹp, cửa sổ nhỏ. Phải tiến sát mới nhòm vào trong được.

17 giờ 46 phút.

Sàn nhà gỗ bẩn thỉu. Chắc những hôm thờit xấu, đám nghiện thuốc phiện vẫn chui vào đây chích, hút.

Gaby nhăn mũi :

- Mình không ngồi xuống sàn này đâu.

- Chờ chút xíu nữa thôi. – Tarzan an ủi.

Chỉ Gaby và Tròn Vo còn đứng thẳng được trong căn nhà. Tarzan và Karl quá cao.

Thủ lĩnh Tứ quái ngồi bên cửa, lưng dựa vào ván gỗ. Mắt nhìn về hướng có đám thanh niên nghiện hút.

- 8 nữ, 19 nam, - hắn nói, - phần đông trẻ măng. Một số chỉ bằng tuổi tụi mình. Vậy mà trông như sắp kề miệng lỗ.

- Đó là hậu quả tất yếu, - Tròn Vo nói, - chúng biết trước mình đang buông thả vào chuyện gì. Tóm lại toàn những kẻ yếu đuối, không cưỡng lại được ý thích ngu dại..

17 giờ 5 phút.

Tarzan là người đầu tiên trông thấy kẻ đi xe đạp.

Gã đạp từ trong một ngõ ra, đạp chéo qua quảng trường rồi nhằm sân chơi mà tiến.

Gã đạp thong thả. Hơi loạng choạng vì thùng các tông lớn buộc chặt sau xe. Cái thùng có vẻ nặng lắm.

Gã nhỏ thó, mặt choắt lại. Bộ complete mùa hè nhàu nhĩ, sơ mi kẻ sọc, cà vạt sặc sỡ dài thượt. Cái đầu hắn nhỏ khác thường, mắt láo liên.

Gã khiến mình liên tưởng đến một con kiến

Con Kiến, quả thật, chính gã, dừng lại bên một chiếc ghế dài trên sân chơi.

Tarzan và Gaby nhòm qua cửa sổ căn nhà gỗ.

- Gã đấy, - thủ lỉnh Tứ quái nói, - bất kể gã là ai. Trong cái thùng của gã chứa thứ đáng giá nhiều triệu mác.

- Tụi mình xông vào chứ ? – Tròn Vo hỏi.

Tarzan lắc đầu :

- Tụi mình chờ Drauschilt và đồng bọn. Tụi mình phải bắt quả tang lão. Chỉ có như vậy mới chứng minh được tội của lão.

17 giờ 59 phút.

Chiếc Rolls Royce màu đen từ hướng trung tâm thành phố lăn bánh đến.

Drauschilt cầm lái, Hahrmann và Drohnkop ngồi ghế sau xe.

- Gaby – Tarzan nói, - có thể sẽ xảy ra ẩu đả. Bạn hãy ở lại trong này! Karl và Willi: ở chỗ cầu trượt có những thanh gỗ tròn đấy. Các bạn hãy nhặt làm vũ khí khi cần xung trận. Tụi mình sẽ tấn công khi Drauschilt đã nhận xong hàng.

*

Chúng rình ở phố Biệt Thự, cách nhà Drauschilt 100 mét.

Ngồi ghế sau xe Edmund, Thomas đội mũ thể thao, đeo cặp kính râm to bự để giấu mặt. Drauschilt biết gã.

Ba tên chờ đợi, rình rập.

Chúng toại nguyện sớm hơn mình tưởng. Lúc gần 17 giờ 30, hai kẻ đi xe đạp: một mặt bạnh, mũi đỏ tía, một băng dính kéo một vệt từ tai xuống cằm – đến bấm chuông cổng biệt thư của Drauschilt. Cổng tự động mở. Chúng dắt xe vào. Lát sau, chiếc Rolls Royce đen lướt bánh qua chiếc buýt con xám xỉn của Edmund.

Chờ một tí, rồi Edmund lái xe bám theo. Gã bảo:

- Drauschilt tự lái.

- Lão luôn tự lái. – Thomas đáp. – Lão bủn xỉn, không muốn thuê một tài xế.

- Thời buổi này ai mà chẳng tiết kiệm. – Reinhold vừa nhai kẹo vừa cười. – Tại sao lão lại phải làm khác đi?

Chiếc xe hơi sang trọng của Drauschilt chạy xuyên thành phố.

- Xem ra sắp có “phi vụ làm ăn” gì sốt dẻo đây. – Thomas nói. – Tao không tin Drauschilt lại chở hai thằng kia đi bát phố suông. Chắc lão đem theo chúng để bảo vệ. Tao hy vọng lão đi gặp Con Kiến. Cũng vì thế cần hai thằng hầm hố đó.

- Xe đang chạy vào một khu phố tồi tàn, - Reinhhold nhận xét, - rõ là thích hợp với Con Kiến. Chỉ còn hai góc phố nữa là đến điểm tụ tập của dân nghiện hút.

- Tao không tin chúng lại chọn chỗ đó để hẹn hò. – Thomas nó.

*

Chiếc Rolls Royce đỗ trước sân chơi. Tắt máy.

Nấp trong căn nhà gỗ, Tarzan và các bạn hồi hộp quan sát.

Thoạt đầu chẳng có gì xảy ra cả.

Qua kính ô tô, Drauschilt nhìn Con Kiến.

Gã vẫn ngồi trên ghế dài, so vai rụt cổ cắn móng tay.

Lúc này gã trố mặt nhìn chiếc xe, chợt nhổm phắt dậy, chạy ba bước về hướng ấy.

- Chào ông! Đây là một chiếc Rolls Royce phải không?

- Anh là Krankmann? – Drauschilt hỏi qua cửa sổ để ngỏ.

- Vâng, tôi đây. Ông chờ cho một lát!

Krankmann nhấc cái thùng các tông to sau xe đạp, suýt chúi ngã vì thùng quá nặng, và hì hụi bê nó đến chiếc Rolls Royce.

Đúng lúc đó, một chiếc xe buýt con màu xám lao qua quảng trường QuốcVụKhanh, nhằm thẳng chiếc xe sang trọng của Drauschilt mà phi tới.

Tiếng phanh ken két, bánh xe rít lên. Quá muộn.

Với một tốc độ may phúc đã giảm đi, chiếc xe buýt húc vào đuôiếc Rolls Royce.

Tiếng kim loại va đập, tiếng kính loảng xoảng. Xe của Drauschilt rung bắn lên.

Từ trên xe buýt, ba gã đàn ông nhảy xuống: gã nào cũng kềnh càng, cao lớn. Như lũ sư tử vồ mồi, chúng xông vào Krankmann và chiếc thùng các tông.

Con người gầy gò kia như hoá đá. Đoạn gã rú lên, buông rơi cái thùng và toan ù té chạy.

Nhưng tên đội mũ, đeo kính râm trong bộ ba kia đã túm lấy gã. Mặt tên này đỏ như vừa bong da.

Krankmann bị xô ngã xuống đất. Tên đội mũ quỳ lên người gã, cho gã mấy cái bạt tai.

Hai tên còn lại định chộp lấy chiếc thùng. Nhưng Hahrmann và Drohnkop đã nhảy từ trên xe Rolls Royce xuống, túm lấy đôi kia và vung nắm đấm.

Trong tích tắc đã nổ ra trận ẩu đả ác liệt nhất.

- Còn tụi mình sao đây? – Gaby xúc động hỏi.

- Tụi mình làm khán giả, - Tarzan nói, - để xem Drauschilt sẽ làm gì đã.

Drauschilt xuống xe.

Từ tụ điểm nghiện hút, ba bốn kẻ chưa say thuốc nhìn sang.

Trận kịch chiến vẫn tiếp diễn bất phân thắng bại. Ngay Krankmann cũng tự vệ ngoan cường: hình như gã vừa ném một vốc cát vào mặt địch thủ?ên kia la lên:

- Đồ con lợn! *** chó đấy!!!

- Mày sẽ được thêm nữa! – Krankmann gào lên và tát đốp vào mặt tên kia. Nhưng tên kia vẫn nhất định không buông tha, cứ quỳ đè lên người gã.

Cao to, kềnh càng như Drauschilt mà bỗng chốc sao nhanh nhẹn thế. Lão nhẹ nhàng lướt qua đám đánh lộn, bê cái thùng chạy về xe mình.

Lão bỏ thùng vào hàng ghế sau. Đóng cửa xe. Đoạn trèo lên sau tay lái phía trước.

Đúng lúc đó, cửa bên cạnh bật mở, Tarzan leo phắt lên ghế cạnh lão.

Đằng sau, Tam quái chen nhau ngồi kín.

Những ngón tay cầm chìa khoá điện của Drauschilt đờ ra.

- Ông đang định khởi hành. – Thủ lĩnh TKKG nói. – Vậy cho xe chạy đi! Chúng tôi theo cùng.

- Chúng mày nghĩ ra trò quỷ gì vậy? – lão gầm lên. – Ra khỏi xe! Cút! Nếu không…

- Hãy cho xe chạy! – Tarzan gầm còn to hơn. – Ngay lập tức! – Hắn dứ nắm đấm trước mũi lão. – Nếu không tôi không đảm bảo điều gì đâu đấy.

- Tao sẽ…

Lão chỉ nói được có thế. Tarzan thọi cho lão một cú vào sườn, chỗ gan. Cú đấm không mạnh, nhưng gây đau đớn.

Drauschilt “hự” lên một tiếng, rên rỉ và vặn chìa khóa điện.

Máy nổ. Chiếc xe lăn bánh.

- Đi vào trung tâm thành phố! – Tarzan ra lệnh.

Hắn quay lại nhìn qua kính sau xe. Hahrmann và Drohnkop vẫn say sưa lăn xả vào quần nhau với các địch thủ của chúng.

Đúng lúc đó, Hahrmann nhận thấy chiếc Rolls Royce chuyển bánh, bèn hoảng hốt nhảy sang bên.

Bốp! Quả thôi sơn của tên địch thủ táng trúng cái mũi đang tấy đỏ sẵn của gã.

Gã bèn tung chân đá vào sườn tên này, khiến tên này bật ngửa ra sau.

- Tìm thấy rồi! – Gaby reo lên phía sau – Tarzan ơi, cái tráp châu báu đây này !

Tròn Vo và Gaby đã mở cái thùng các tông ra. Ngoảnh nhìn, Tarzan thấy một cái tráp bằng vàng nạm ngọc tuyệt đẹp.

Mặt Drauschilt xám như đổ chì.

Karl và Tròn Vo giữ cái tráp cho Gaby mở nắp.

Toàn ngọc ngà châu báu, lấp lánh, toả sáng, dù lúc này trời đâu có nắng, mà đã u ám về chiều.

- Nhiều châu báu quá. – Tròn Vo kêu lên – Tuy nhiên chẳng có viên hồng ngọc nào lớn như Mắt Rồng.

Tarzan nhìn Drauschilt :

- Lòng tham của ông lần này đã ngáng ngã ông, thưa ông Drauschilt. Ông là kẻ tiêu thụ đồ trộm cắp. Ông cũng không thể chối, bảo không biết gì. Trong bài diễn văn chiều nay ở bảo tàng, ông Vlichtmeier đã ắc đến cái tráp quý bị mất trộm này.

- Ở đây còn một cặp tiền đầy. – Karl nói. – Ôi trời! Có dễ đến hàng triệu mác!

Chiếc cặp để sau ghế Drauschilt, không khoá.

- Ông cho phép tôi sử dụng điện thoại của ông chứ ạ? – Tarzan hỏi, và cầm lấy ống nói.

Hắn bấm số Tổng nha cảnh sát, xin gặp thanh tra Glockner.

Bố của Gaby lên tiếng.

- Cháu Tarzan đây, thưa chú Glockner! Chúng cháu đang trên đường đến chỗ chú. Chúng cháu vừa tóm được Drauschiltl khi ông ta định mua cái tráp châu báu ăn cắp của bảo tàng năm ngoái, với một cặp đầy tiền. Hai tên vệ sĩ của ông ta và tên ăn cắp đang quần nhau với ba tên nữa. Nguyên nhân sâu xa chúng cháu không rõ, nhưng nếu chú phái ngay đến đó một xe tuần tra thì sẽ được biết nguồn cơn thôi. Địa điểm là sân chơi trẻ con cạnh quảng trường Quốc vụ khanh.

Ông Glockner hít sâu hai hơi :

- Drauschilt đâu rồi?

- Ông ta đang lái xe chở chúng cháu bằng chiếc Rolls Royce của ông ta. Cái tráp đã được an toàn ạ.

- Các cháu đang ở quảng trường nào? Chú sẽ phái xe cảnh sát đến đón.

- Không cần đâu, thưa chú. ÔngDrauschilt lái xeẩn lắm, mặc dù ông ta không được khoẻ. Cháu thấy da ông ta xám ngoét chứ không hồng hào như mọi khi.

*

Còn 5 phút nữa là đến Tổng nha cảnh sát.

Chuông điện thoại trong ô tô của Drauschilt reo.

- Chắc chắn là gọi cho ông. – Tarzan nói. – Chúng tôi rất muốn cùng nghe. Cho dù người gọi là ai, ông không được hé một lời về hoàn cảnh lúc này của ông. Rõ chưa? Kẻo tôi sẽ lập tức dập máy. Và ông sẽ không yên với tôi đâu. nào, nghe đi!

Hắn nhấc ống điện thoại lên, áp vào tai Drauschillt.

- Tôi nghe. – giọng lão khàn hơn bình thường, thiếu sức sống.

- Tôi, Hirnvogel đây. – Giọng tên đồ cổ vang lên. – Tôi có gọi điện về nhà ông, thưa ông Drauschilt. Tôi không muốn quấy rầy ông lâu. Chỉ thông báo thế này: đêm nay tôi sẽ lấy Mắt Rồng khỏi viện bảo tàng. Cùng chuyên gia vô hiệu hoá hệ thống báo động của tôi, như tôi đã nói với ông. Chúng tôi sẽ leo vào đó lúc nửa đêm. Muộn nhất là 2 giờ sáng, chúng tôi có thể có mặt ở nhà ông. Có tiện không ông? Hay đến mai tôi hãy mang thanh gươm đến cho ông?

Tarzan dứ dứ nắm đấm đe dọa.

Drauschilt thở phì phò.

- Với tôi thế nào cũng được. – Lão làu bàu.

- Nghĩa là sao ạ?

- Mai ông hãy mang đến.

- Được. Tôi chỉ gọi đến vì tôi muốn lấy tiền ngay khi trao Mắt Rồng cho ông.

Nắm đấm của Tarzan huơ huơ

- Được rồi, - Drauschilt lẩm bẩm. – ông sẽ có tiền của ông.

- Chúng ta đã thoả thuận một triệu

- Tôi nhớ, ông Hirnvogel ạ. Tôi phải gác máy đây.

- Vậy hẹn đến mai!

Tarzan dập máy. Hắn bảo :

- Ôi ông Drauschilt, ông Drauschilt! Thật đáng ngạc nhiên. Ông quả là kẻ tiêu thụ đồ trộm cắp có cỡ của thế kỷ. Nào tráp châu báu, nào Mắt Rồng! Những miếng mồi béo bở. Bây giờ cảnh sát sẽ được lệnh khám nhà ông. Không biết họ còn tìm được những gì nữa đây.

- Bố mình sẽ vui lắm đấy. – Gaby nói.

*

Ba xe cảnh sát ập đến sân chơi nọ hầu như cùng lúc. Cuộc hỗn chiến đã chấm dứt. Hahrmann và Drohnkop ngồi bệt ôm đầu. Con Kiến Krnkmann bò vào căn nhà gỗ để tránh đòn. Thomas quỳ trong hố cát, đang cố chùi *** chó trên mặt và giụi cát trong mắEdmund và Reinhold tập tễnh, còng người xuống, lê bước về phía chiếc xe buýt con. Trông thấy xe cảnh sát, chúng toan tháo chạy.

Nhưng chạy đằng trời.

Sáu tên lưu manh bị bắt gọn.

*

Hirnvogel cho rằng khỏi cần mặt nạ làm gì, nhưng Schratt khăng khăng giữ ý kiến:

- Đề phòng lão trực đêm, thưa sếp. Đành rằng lão già chỉ còn da bọc xương. Nhưng bước chân của lão nhẹ đến mức không nghe được. Nhỡ lão đột nhiên mò đến sau một cánh cửa nào đó và ngầm quan sát chúng ta? Lão không dám đương đầu với chúng ta rồi. Nhưng sau này lão nhận dạng chúng ta mà không đủ chết à.

- Thôi được. – Hirnvogel chấp thuận

Hai tên bịt mặt nạ đen.

Lúc này là sau nửa đêm

Chúng gặp nhau ở cổng sân bảo tàng, như đã hẹn.

Đêm không trăng, không sao. Mưa phùn nhè nhẹ. Khu vực này hoàn toàn yên ắng. Trên bãi xe đậu vài chiếc ô tô bám đầy những giọt mưa.

Ông già trực đêm đang đi xem các nhà băng, các “Galery” và cửa hiệu bán computer bên quảng trường Tự Do có ổn cả không.

Schratt dẫn đường. Gã đã do thám kỹ lưỡng từ trước. Hai tên leo thang cứu hoả lên mái, rồi đi trên mái, qua ống khói, dừng lại bên ô cửa tò vò áp mái.

Schratt soi đèn vào trong.

Gã nâng cánh cửa. Lát sau, hai tên đã lọt vào trong. Từ tầng trần, chúng qua cửa, ra cầu thang. Schratt vẫn cầm đèn pin. Chúng xuống các bậc thang. Tầng 44, tầng 3, tầng 2…

Trong bảo tàng lặng phắc như tờ. Nhưng chỉ một tiếng động nhỏ nhất cũng vang vọng bởi các bức tường nhẵn nhụi.

Hirnvogel chụp lên cái đầu trọc một chiếc mũ mềm.

Một triệu! Gã khấp khởi nghĩ. Ngày mai ta sẽ bơi trong tiền! Schratt ư? Ngữ ấy chỉ thí cho 50.000 là đã mừng rơn.

Lúc này chúng đã ở trong phòng trưng bày.

Schratt tắt đèn pin.

Ánh đèn ngoài đường rọi qua những cửa sổ chấn song có kính đủ sáng để nhận biết các đồ vật nơi đây.

Hòm kính có Mắt Rồng kia rồi.

Hirnvogel nín thở…

Trong bóng tối mà viên hồng ngọc vẫn rực lên như mắt một con quái vật.

Schratt xem xét hòm kính:

- Nó được lắp đặt hệ thống bảo vệ. Nếu bị rung mạnh, sẽ tự động báo động. Nhưng hệ thống này đơn giản thôi. Nếu tôi ngắt điện ở đằng cuối phòng, tụi ta có thể dùng búa mà phá hòm cũng chẳng ngại gì.

- Không có chuyện ấy đâu. – Một giọng nói cất lên sau lưng

Đúng lúc đó, đèn bật sáng trưng.

Tarzan bước ra từ sau một bộ áo giáp kỵ sĩ :

- Chào ông Schratt! Quân bắt trộm chó! Ông đã đổi sang nghề ăn cướp bảo vật rồi đấy à?

- Tao giết mày!

Schratt quẳng đèn pin, nhảy xổ vào Tarzan.

Nhưng cảnh sát đã hiện ra từ chỗ nấp. Những cảnh sát mặc sắc phục và các nhân viên hình sự.

Schratt lập tức bị bẻ quặt tay ra sau, tra còng số 8.

Thanh tra Glockner tiến đến tên buôn đồ cổ :

- Ông hãy bỏ mặt nạ ra, ông Hirnvogel. Ông đã bị bắt. Ông hãy bình tĩnh ngắm cho thoả thanh gươm Mắt Rồng đi. Vì chắc chắn còn lâu ông lại mới có dịp nhìn thấy nó đấy.

Gaby, Karl và Tròn Vo ẩn phía sau, lúc này bước đến chỗ Tarzan.

- Bây giờ chúng đã bị bắt hết. – Gaby nói khi nhìn theo Schratt và Hirnvogel bị giải đi. – Từ nay, Mắt Rồng sẽ được yên tĩnh hoàn toàn.

- Lại yên tĩnh nữa ư? – Tarzan cười hỏi. – Theo tôi, nó đã ngủ yên trong lòng núi đủ lâu rồi. Suốt 800 năm. Bây giờ có thể quấy quả nó một chút bởi sự chiêm ngưỡng và ca tụng của những người khách thăm bảo tàng. Mà xét cho cùng nó là một thanh gươm thiêng. Nó sẽ biết cách tự bảo vệ khi bị quấy nhiễu quá đ

Mình thì mình có thể ngắm Mắt Rồng mãi không chán, Tarzan nghĩ. Từ nó thoát ra sức mạnh. Có phải viên hồng ngọc đang cháy rực lên? Đang nháy nháy với bọn mình? Biết đâu ngàn năm sau, nó lại hồi sinh! – Nếu nó quả là một con mắt, con mắt rồng hoá ngọc.


/703

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status