Muya đạp xe ra ga, có Tarzan và các bạn bám theo.
Trên giá đèo hàng của gã là một cái túi du lịch nhỏ màu xanh.
Sân ga vào buổi trưa khá đông người, vì thế việc bám theo gã chẳng có gì là khó.
Muya gửi cái túi tại nơi gửi hành lý và nhận một phiếu ký gửi người nhân viên làm việc tại đây đưa cho.
Những việc đó không lọt qua mắt nhóm Tứ quái. RồiMuya đi ra phía cửa đông của nhà ga. Bọn trẻ tiến lại gần một thùng rác ngay cạnh cửa vì Tarzan đã thấy Muya vứt phiu ký gửi hành lý vào đó.
Muya đã đi khuất sau một góc nhà.
Tròn Vo hỏi:
- Chúng ta vẫn bám theo gã chứ?
- Không cần. Giờ thì chúng ta đã biết khá rõ về gã. Tên ăn cắp ôtô lúc này với chúng ta quan trọng hơn nhiều. Gã nhất định sẽ xuất hiện để lục tìm phiếu ký gửi hành lý.
- Rồi sau đó thế nào?
- Gã đến lấy cái túi nhận tiền đồng thời lại nhét “những kỷ vật không thể thay thế” vào túi, ký gửi ở nhà ga.
- Vậy lão Muya lấy đâu thẻ ký gửi để lấy lại cái túi?
- Chắc chúng đã thỏa thuận với nhau rồi, có thể là lại ở một thùng rác nào đó. Và đó là thời điểm mà chúng ta phải ra tay.
Tarzan phân công:
- Bây giờ chúng ta phân thành hai nhóm. Gaby và Karl phải theo dõi nơi gửi hành lý. Các bạn phải để mắt tới cái túi. Còn tròn Vo và mình thì theo dõi thùng rác.
Hai nhóm chia tay nhau.
Tarzan và Tròn Vo đi ra phía cửa Đông. Tròn Vo không quên rẽ vào một kiốt mua hai thanh sôcôla và để trong một cái túi nilông to tướng.
Nó phân trần với bạn
- Hôm nay tao mặc quần bò, túi chật quá, nếu để sôcôla vào đó sẽ bị rơi mất.
Tarzan không có đầu óc đâu mà để ý đến những chuyện vặt đó. Điều thu hút toàn bộ suy nghĩ của hắn là chiếc phiếu ký gửi hành lý hiện đang nằm trong thùng rác ngay kề cửa Đông. Thùng rác đầy phè tới miệng từ vỏ chuối, vỏ cam cho tới những cái cốc, cái đĩa làm bằng bìa các tông còn dính nhoe nhoét nước sốt và vỏ đồ hộp. Không hiểu tên trộm xe ôtô sẽ làm sao để lấy được lá phiếu gửi hàng nhỉ? Muốn lấy thì phải lật thùng rác để bới các thứ rác rưởi ra mà việc đó thì chỉ công nhân vệ sinh mới được phép…
Đúng lúc đó Gaby hớt hải chạy tới, cô nói không ra hơi:
- Các bạn ơi, Jochen Ratzke là công nhân bốc vác ở phía sau khu ký gửi hành lý. Chính gã đã thừa lúc người giữ hành lý không chú ý, đến lấy cái túi đi rồi!
Cả bọn vội vàng chạy tới nơi để hành lý. Karl vẫn chăm chú quan sát. Jochen mặc quần áo bảo hộ lao động đang loay hoay mở chiếc túi xách.
Karl nói:
- Gã đã lấy khá nhiều tiền ở trong túi, sau đó gã lại tống một số thứ mà gã mang vào túi. Đèn pin, một cuốn sổ tay nhỏ và một cuốn sách nom như sách tranh hoặc một tập bản đồ.
Tròn Vo hỏi:
- Phải chăng đấy là những kỷ vật không thể thay thế?
Tarzan trầm ngâm:
- Chúng ta sẽ có thể biết nhiều hơn nếu như chúng ta tiếp cận được với những thứ đó.
Nhưng lúc này đây thì không thể nghĩ tới chuyện tiếp cận được vì Jochen đã để cái túi vào vị trí cũ.
Karl lẩm bẩm:
- Gã đã đính một số ký gửi mới vào quai túi.
Tarzan gật gù:
- Và đương nhiên gã đã kiếm được một phiếu ký gửi khác, ghi số tương ứng vào đó. Giờ thì mình hiểu vì sao gã không quan tâm gì tới chiếc thẻ ký gửi trong thùng rác. Ratzke chính là tên ăn trộm ôtô và đã xỏ mũi được lão Muya. Nhưng dù sao gã cũng đã thực hiện đúng thỏa thuận. Muya sẽ nhận được những thứ mà y cần.
Bọn trẻ lại thấy Jochen viết gì đó lên một bì thư, dán tem và cho phiếu ký gửi vào phong bì trước khi dán lại. Sau đó gã đi ra phía trước ga.
Nhanh như chớp, Tarzan giật cái túi nilông đựng sôcôla Tròn Vo đang giắt ở cạp quần làm cho mấy thanh sôcôla rơi xuống đất và chạy biến.
Trạm bưu điện nhà ga nằm ở phía đối diện. Người đi lại tấp nập. Tarzan chạy ngoằn nghèo để tránh đụng phải những người đi lại trong ga và hắn đã đứng trước thùng thư. Hắn nhìn quanh. Không có ai gần đó. Hắn vội đứng che khuất thùng thư và nhét cái túi qua kẽ bỏ thư, cố gắng gắn mép túi vào miệng thùng thư.
Xong xuôi đâu đấy hắn đi lững thững ra một chỗ khuất. Từ đó hắn quan sát thùng thư mà không ai có thể thấy được hắn.
Đúng lúc đó JochenRatzke tay cầm phong thư vội vã đi tới chỗ bỏ thư.
Tarzan đã tính toán chi li hành động của mình. Hắn cũng bước nhanh tới phía thùng thư nhưng đi ngược chiều với Jochen.
Hắn đến trước gã kia chừng nửa giây và đứng ở phía bên trái, nhấc tấm chắn khe thùng thư. Jochen cũng vừa tới nơi và cũng làm như thế ở phía đối diện. Tarzan vờ reo lên:
- Ồ, xin chào, chúng ta đã gặp nhau ở cửa hàng ông Goldammer, đúng không ạ?
Jochen nhìn Tarzan. Gã nhận ra hắn nhưng tỏ ra hoàn toàn dửng dưng. Ngược lại hắn tỏ ra hết sức vui vẻ, hồ hởi cứ như là được gặp lại một người bạn thân sau thời gian dài xa cách.
- Gớm, ở cửa hàng đồ cổ ấy có nhiều thứ hay thật!
Ratzke ậm ừ cho qua chuyện và lơ đãng nhét thư vào thùng.
Tấm chắn hạ xuống sau khi gã nhét thư vào. Tarzan mỉm cười đắc thắng còn tên Jochen thì lẳng lặng quay đi.
Tarzan liền đi ngay sang phía bên kia hồm thư. Một bà béo đang lạch bạch đi tới. Tay bà ta cầm tới hàng chục tấm bưu ảnh.
Tarzan lại đứng chắn thùng thư, khéo léo lôi cái túi ra. Cái thư của Jochen đã nằm gọn trong đó. Hắn phấn khởi nhấc giúp miếng che thùng thư để bà béo tiện nhét tập bưu ảnh dày cộp của bà vào trong đó. Bà ta cảm ơắn rối rít.
Sau đó Tarzan chạy vội tới chỗ các bạn.
*
Cả bọn đứng sau bức tường dán nhiều tấm áp phích. Chúng phải quan sát và chờ đợi. Cuối cùng thì Ratzke cũng đến giờ nghỉ và ra về qua một cái cửa ra phía sau khu ký gửi hành lý.
Ngay lập tức Karl đi nhanh tới quầy đưa tấm thẻ ký gửi hành lý để nhận cái túi màu xanh của gã Muya. Tất nhiên nó phải nộp một khoản lệ phí nho nhỏ.
Trong túi thực ra chẳng có cái gì đặc biệt. Cuốn sổ tay vẫn còn để trống trơn. Tấm bản đồ dã ngoại còn mới…
Tarzan bảo:
- Mình biết loại bản đồ dã ngoại này. Đây là loại bản đồ dã ngoại chính xác và tỉ mỉ về những danh lam thắng cảnh ở vùng ngoại vi thành phố. Ở đây có cả những chỉ dẫn về địa bàn, vị trí từng khu vực. Chà, nếu như có cái gì đó “không thể thay thế được” thì chính là cái bản đồ này đây. Nhớ lại mà xem, lão Simon mãi tới gần sáng mới mò về tới nhà, nghĩa là nhiều giờ sau khi xảy ra vụ cướp. Vậy thì trong khoảng thời gian đó cái lão cướp bị đau tim này đi đâu chứ? Theo mình, lão giấu những thứ đã cướp được ở bên ngoài thành phố. Có thể lão đã đánh dấu vị trí trong tập bản đồ này. Vậy trước khi chết lão có kịp chỉ cho bà vợ biết chỗ giấu này không? Có lẽ không. Muya cũng không biết tí gì cả. Họ chỉ biết là qua tập bản đồ này có thể tìm thấy những của cải đó. Nhưng tên Ratzke đã ăn trộm chiếc xe. Và bây giờ thì chúng ta có thể hiểu được vì sao tên Muya lại đăng lời rao vặt như
Gaby sốt ruột:
- Vậy chúng ta thử xem tập bản đồ xem nào.
Cả bọn vội lật tập bản đồ. Chỗ đánh dấu bằng bút dạ ở trang 37 đập ngay vào mắt mọi người.
Karl reo lên:
- Đây rồi! Đây là bãi đá. Tại đây còn có đài tưởng niệm một nhà khảo cổ học đã hy sinh trong khi tiến hành nghiên cứu.
Tròn Vo vênh mặt:
- Điều đó thì tao đây cũng biết rồi.
Tarzan nhíu mày. Dường như vẫn có điều gì đó băn khoăn.
Gaby hỏi:
- Bạn thấy có điều gì không ổn chăng đại ca?
- Sự đánh dấu này quá rõ ràng. Chúng ta nhận ra ngay khi mới giở sơ qua. Không lẽ tên Ratzke lại bỏ qua những chuyện đó. Gã ngốc đến như thế hay sao chứ?
Karl nhận xét một cách dí dỏm:
- Theo mình thì chỉ số thông minh của thằng cha này chắc cũng chỉ cao hơn thân nhiệt của gã chút ít thôi.
Tarzan không đồng tình:
- Dứt khoát gã có trông thấy chỗ đánh dấu đó. Nhưng có lẽ gã không hiểu mô tê gì. Và không thể liên hệ giữa vụ cướp xe bưu điện mà các báo đã đăng tin với vụ cái xe Jeep.
Tròn Vo ngơ ngác:
- Thế bây giờ chúng ta phải làm gì?
- Mày hãy đem cái túi này lại cho Muya.
- Tao???
- Hoặc Karl cũng được. Tao thì không nên xuất đầu lộ diện vì gã có thể nhận ra giọng của tao.
Gaby nhận xét:
- Không nhận ra được đâu. Cái giọng ông Kubilski vừa rè vừa ồ ồ kinh khủng lắm kia.
Tarzan đồng ý:
- Thôi được. Mình sẽ đưa cái túi này đến cho gã.
Karl nói thêm:
- Bãi đá này nằm ở trung tâm một khu nghĩa trang cổ, nơi xưa kia đã có thời là một địa bàn khai quật khảo cổ tấp nập mà giáo sư Schmatzinger đã đề cập khá nhiều trong cuốn sách “Đi tìm cổ vật” của ông.
Tarzan cười to:
- Giờ thì chúng ta sẽ “khai quật” được ở đấy những hiện vật của… một vụ cướp. Thôi, đi nào!
Lần này thì Gaby, Tròn Vo và Karl không chờ trước cửa nhà cô bé có con vẹt biết nói, mà đứng xa hơn một đoạn nữa.
Tarzan phóng xe đạp tới ngôi nhà xuống cấp theo địa chỉ JochenRatzke đã ghi mà hắn nhớ được. Chiếc túi xanh đeo ở ghi-đông. Không thấy chuông điện hắn đành đấm thình thình lên cánh cửa gỗ. Một người đàn bà mở cửa. Thực ra phải nhìn tới lần thứ hai hắn mới biết đó là một người đàn bà. Bà ta cắt tóc ngắn, mặc bộ quần áo may bằng vải thô như bao bố, mồm lại phì phèo điếu xì gà nhưng móng tay lại bôi sơn đỏ chót.
Tarzan cất tiếng chào:
- Thưa bà, ở đây có ông nào tên là Muya không ạ? Có người nhờ cháu đưa cái túi này cho ông ấy.
- Có đấy. Cậu đến đây là đúng địa chỉ rồi. Cái túi này đúng là của ông ấy đấy. Ai đưa cho cậu vậy?
- Cháu không biết. Người đó cho cháu 10 mark và bảo cháu đưa tới địa chỉ này. Cháu xin gửi bà.
Rồi Tarzan quay lại chỗ các bạn đang đứng đợi và ngạc nhiên thấy những khuôn mặt đầy lo âu. Hắn hỏi ngay:
- Có chuyện gì vậy?
Gaby nói:
- Chúng ta bị bám đuôi rồi
- Bám đuôi? Ai bám?
- Khi chúng ta ra khỏi nhà ga thì mình để ý thấy chiếc xe ấy. Lúc đầu mình nghĩ, chắc chỉ là chuyện tình cờ. Nhưng vừa rồi chiếc xe lại lượn qua đây và tên tài xế cứ nhìn mình chằm chằm.
- Bạn có biết hắn ta không?
- Không, mình chưa hề gặp hắn bao giờ.
- Đó là loại xe gì?
- Xe Nhật. Loại xe có thể đi mọi địa hình, màu đỏ ớt.
- Mặt mũi hắn trông như thế nào?
- Tóc đen, dày. Trán thấp, cằm bạnh ra, trông rất đáng ghét. Mới trông đã phát sợ.
- Ôi, Gaby, bạn cường điệu quá đấy ! – Tarzan nói xong cười làm như không có gì đáng quan tâm cả.
*
Paul Feicht cho xe đỗ vào chỗ còn trống bên vệ đường và ngồi trong xe quan sát.
Một chiếc xe buýt nhỏ che khuất xe của gã nhưng nhờ gương chiếu hậu gã vẫn rõ mọi hoạt động của bốn đứa nhỏ. Chúng đứng cách xe của gã chừng 300 mét, mấy cái xe đạp dựa vào một gốc cây và đang trao đổi với nhau về một điều gì
Thực ra gã bám đuôi bọn trẻ chưa lâu, chẳng qua gã mới tình cờ phát hiện ra từ lúc chúng đi qua nhà gã. Kể cũng may vì theo lệnh của Goldammer thì đáng ra gã phải lần theo dấu vết chúng từ trưa. Goldammer đã dặn đi dặn lại gã như vậy.
Gã đã mò đến địa chỉ của Gaby Glockner, vì đấy cũng là địa chỉ duy nhất mà gã biết. Nhưng con nhóc không có nhà. Gã không lên tận nơi nhưng đã quan sát kỹ mà không thấy động tĩnh gì.
Mọi chuyện đều xoay quanh bức tượng đầu người châu Phi.
Goldammer bảo:
- Bức tượng nằm trong két và thằng khốn kiếp Fabian đã cướp mất. Thằng đó cũng có biết giá trị đích thực của pho tượng. Đấy là điều làm tao cay nhất. Fabian biết được điều đó là do con rắn độc Lohmann phun ra. Nhưng điều đáng nói là hiện nay pho tượng ỏ đâu kia? Lão cớm Koehl hí hửng trao lại cho tao những thứ đã tìm thấy, trừ pho tượng. Tao không thể truy hỏi Lohmann được vì ả đã bị tống vào trại giam. Fabian Wergl cũng cùng chung số phận. Phải chăng thằng đểu đó đã cất riêng pho tượng ra một chỗ? Vô lý, nếu thế tại sao hắn không giấu tất cả đi? Điều đó có nghĩa là khi bọn trẻ phát hiện vụ Fabian thì pho tượng vẫn nằm trong bọc cùng với mọi thứ khác. Và chính bọn lỏi con đã thuổng mất pho tượng. Thằng nhóc đeo kính trắng gọng mạ vàng là con một giáo sư, chắc nó có hiểu biết đôi chút về nghệ thuật. Có thể thằng này đã thích pho tượng đó và ba đứa kia cũng đồng ý biển thủ. Tao thì lại không thể khiếu nại về việc này tại Tổng nha cảnh sát. Chính vì thế, Paul, giờ tới lượt chúng ta phải ra tay. Mày phải bám đuôi bọn nhóc. Phải đoạt lại bằng được pho tượng cho dù có phải dùng đến bạo l
Feicht đáp tỉnh khô:
- Bạo lực bao giờ cũng là một biện pháp hay nhất và về khoản đó thì tôi là bậc thầy, thưa sếp.
*
Quả là Tarzan và các bạn của hắn đã không uổng công chờ đợi.
Lúc 14 giờ 56 phút tên Muya đeo chiếc túi sách màu xanh trên vai và dắt xe đạp ra đường. Gã lên xe và đi về hướng tây.
Bọn trẻ vội vàng lên xe đuổi theo. Chúng đi xuyên qua thành phố, qua những ngôi nhà cuối cùng, theo hướng lâu đài Fichtmannreuth. Đến đây thì Muya rẽ và đi về phía vùng hồ Bagger.
Tarzan nói nhỏ để các bạn cùng nghe:
- Rõ rồi! Gã đi về lối mỏ đá.
Mười phút sau Muya lao xe xuống con dốc nằm giữa một bên là núi đá, một bên là triền dốc thoai thoải. Tại đây có vô vàn tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi vì vậy có tên là mỏ đá. Trên một phiến đá rộng có đài tưởng niệm vị giáo sư khảo cổ học đã bị tử nạn.
Bọn trẻ đi sau gã cướp chừng 200 mét. Nhờ có các bụi cây cho nên chúng được ngụy trang khá kín đáo mà vẫn có thể theo dõi người đi trước.
Muya dựa xe vào một bờ đá.
Karl thì thào:
- Hắn đi vào trong hang.
Đó là một cái hang chẳng có gì đặc biệt. Sâu khoảng mươi mét và cao chừng năm mét. Bờ hang nhẵn nhụi, trong hang chẳng có gì nếu không kể đến những rác thải như vỏ đồ hộp, vỏ chai hoặc giấy lộn do những người vô ý thức quẳng vào.
Tarzan lầm bầm:
- Simon quả thật là ngốc nếu lão đi giấu những thứ cướp được trong cái hang này. Mình thấy có điều gì đó thật lạ.
Muya lôi trong túi sách một cái búa to tướng và chiếc đèn pin. Sau đó gã đi vào hang. Tarzan phân công:
- Gaby, bạn đứng đây trông mấy chiếc xe đạp nhé. Tụi mình đi theo gã. Nhưng phải hết sức thận trọng, gã có thể mang theo vũ khí. Sẽ nguy hiểm đấy.
Gaby chưa kịp lên tiếng phản đối thì ba đứa con trai đã phăm phăm đi.
Cửa hang. Sau đó là một đường hầm dài chừng vài mét dẫn tới hang.
Tarzan nhắc:
- Nhẹ chân thôi!
Đúng lúc đó hắn nghe tiếng kêu thất thanh của Gaby và lập tức chạy vòng trở lại, chỉ kịp dặn hai bạn chú ý theo dõi Muya. Hắn chạy lên một ngọn đồi nhỏ và từ đây có thể nhìn bao quát phía dưới.
Tim hắn đập thình thịch.
Gaby bị ấn nằm sấp, mặt áp vào mấy bụi cỏ vàng úa. Một gã đàn ông lực lưỡng, tóc đen nhánh, trán thấp và trông rất hung tợn đang dận đầu gối trên lưng Công Chúa, miệng quát:
- …Tao không dài dòng đâu! Chúng mày để pho tượng đó ở đâu? Nói ngay không tao lột da đầu mày bây giờ!
Tarzan chạy như bay xuống. Gã tóc đen đã trông thấy hắn, liền buông Gaby và vụt đứng dậy. Gã cười gằn, móc trong túi ra một cây côn bọc da, lăm lăm trên tay.
Chẳng nói chẳng rằng Tarzan lao tới tấn công ngay lập tức. Bằng một cú đạp trời giáng hắn đốn ngang bụng đối thủ. Gã kia gập người lại như một con dao nhíp nhưng tay vẫn cầm cây côn. Tarzan bồi tiếp hai quả đấm cực mạnh vào mặt đối thủ. Gã đàn ông ngất lịm, nằm thẳng cẳng trên bãi cỏ rất nhiều bụi gai.
Gaby kêu lên:
- Tarzan, gã đấy! Gã là kẻ theo dõi chúng ta!
Tarzan đỡ Gaby dậy:
- Bạn có làm sao không? Không bị thương chứ? Thật may quá. Thằng này khá thật, gã mò được đến đây mà chúng ta không hề hay biết mặc dù đã có đề phòng. Chắc rằng xe ôtô của gã cũng chỉ ở đâu đây thôi. Nào, để xem gã là ai, mình nghĩ gã là người của Goldammer!
Hắn rút chiếc ví trong túi áo của gã đàn ông.
- Quả không sai tí nào! Gã chính là PaulFeicht, tay chân của Goldammer, kẻ cùng đi với Oliver trên tàu thủy đây mà. Điều đó có nghĩa là lão Goldammer đã “tóm” được bọn mình rồi. Lão đã đoán ra pho tượng đang ở chỗ chúng ta và buộc thằng khỉ đột này đến để tìm cách lấy lại. Ôi, còn cái gì đây nữa thế này?
Hắn cầm lấy bức điện gửi từ Porto-Novo, thủ đô Benanh. Bức điện được gửi tới tàu chở hành kháchSEASTAR. Nội dung: “Giá chuối đã hạ”. Người ký tên: Quibimwara. Tarzan a lên:
- Oliver đã kể cho mình nghe về bức điện này. Đằng sau bức điện còn có dòng chữ: “Quibimwara Wotomordola, Bembereke Street 108, Porto-Novo”. Đây chắc là địa chỉ của người gửi. Càng thuận lợi cho việc điều tra của cảnh sát.
Feicht đã tỉnh dậy, ngọ nguậy. Nhưng gã đã bị trói bằng chính chiếc thắt lưng của mình. Gã ngơ ngác nhìn quanh.
Tarzan đang định nói đôi lời với gã thì Karl hớt hải chạy tới, thở không ra hơi:
- Nhanh lên, Muya bị tai nạn rồi!
- Cái gì???
- Đằng sau cái hang đó còn có một cái hang nữa và tên Muya đã tìm ra cái hang đó. Nhưng bây giờ thì gã đã bị ngất xỉu hoặc cũng có thể đã chết. Gã bị thương vào đầu. Tròn Vo đang ở đó.
Cả ba đứa vội vàng chạy đi.
- Chuyệnảy ra như thế nào hả?
Karl vẫn thở hổn hển:
- Muya đã lùng sục trong cái hang bên ngoài. Gã như phát điên phát khùng vì không tìm thấy gì cả. Sau cùng gã điên tiết đập búa vào thành hang và đá đã rơi rào rào từ trên nóc xuống. Một hòn to tướng rơi xuống đầu gã. Đúng lúc ấy thì ở thành hang phía trong hiện ra một cái lỗ to tướng và phía sau xuất hiện một cái hang nữa.
Tại hang phía trước Tròn Vo đang quỳ bên kẻ bị nạn.
Muya nằm ngửa, mê man bất tỉnh. Dưới ánh đèn pin, mặt gã nhợt nhạt. Máu chảy khá nhiều. Tảng đá đã rơi trúng giữa đỉnh đầu gã.
Tròn Vo ngán ngẩm:
- Mạch gã yếu lắm. Chắc là vỡ sọ rồi.
Tarzan quyết định:
- Phải đi gọi cấp cứu ngay!
Feicht vẫn nằm giữa những bụi gai. Không ngó ngàng gì gã, Tarzan nhảy phốc lên xe đạp và phóng đi. Sau 17 phút thì hắn đến được ngôi nhà đầu tiên. May ở nhà có người. Hắn gọi điện cho bác sĩ cấp cứu, sau đó xin nói chuyện với thanh tra Glockner ở Tổng nha cảnh sát.
Khi trở lại Tarzan đã có thể đạp thong thả hơn.
Đến quãng đường rẽ về hướng nam, hắn bỗng trông thấy một chiếc xe máy phân khối lớn chạy chầm chậm gần vùng đầm lầy Stockham. Chắc vì đường ở đây lổn nhổn đá và ổ gà. Người lái xe không đội mũ bểm nên Tarzan nhận ra ngay gã chính là JochenRatzke. Gã đang có vẻ rất hứng chí, mắt nheo nheo về phía mặt trời. Đằng sau xe gã có buộc một cái bọc lớn màu xanh. Gã khéo léo cho xe lượn lách trên đường.
Tarzan chợt hiểu tất cả. Ratzke quả là một tên ranh mãnh. Gã đã nẫng tay trên toàn bộ của nả và lừa được tên Muya tới một khu vực khác.
Tarzan chờ cho tới khi Ratzke tới gần. Khi tên lưu manh nhận ra hắn thì đã quá muộn.
Tarzan nhảy lên và đá phốc Ratzke ra khỏi xe. Gã này văng vào một bụi cây và kêu rống lên. Chiếc xe vẫn nổ máy lục bục và văng thêm mươi thước nữa rồi đổ xuống ven một lùm cây.
Chỉ sau vài giây Tarzan đã hoàn toàn khống chế tên gian.
*
Khi Tarzan về tới hang thì tình hình hầu như không thay đổi bao nhiêu. Trong hang có thêm chiếc đèn pin thứ hai. Karl đã tìm thấy nó trong cái túi của Muya.
Tên cướp vẫn nằm bất tỉnh.
Tarzan khoe:
- Mình tóm được một tên nữa, các bạn có biết ai không? Thằng Ratzke. Mình đã trói gô gã lại rồi. Gã đang định đi cất giấu những thứ gã đã nẫng được.
Karl reo:
- Thế thì tuyệt vời! Nhưng mày biết tụi tao đã tìm thấy cái gì trong cái hang thứ hai không? Thật kinh khủng! Gaby vẫn còn rua kìa.
- Cái gì vậy?
- Tụi mình từng nghe kể về ngôi mộ vị võ tướng thời kỳ đồ đồng. Người ta đã tìm thấy chiếc dây đai của ông ta nhưng không biết mộ ông ta ở đâu. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã tìm ra ngôi mộ đó rồi.
Tròn Vo sốt sắng:
- Để tao chỉ cho mà xem. Karl đưa tao cái đèn pin, đèn của tao sắp hết pin rồi.
Tarzan và ông bạn béo chui qua lỗ hổng vào cái hang thứ hai. Một bí mật mà mãi sau 3000 năm mới được phát hiện. Hai đứa bám vào vách hang đi dò dẫm từng bước. Tarzan không dám tin vào mắt mình. Vị chiến tướng ngồi dựa lưng vào vách đá, nơi mà ông đã được mai táng theo tục lệ cổ xưa. Tất nhiên giờ đây ở ông cái còn lại chỉ là một bộ xương nguyên vẹn. Đầu ông vẫn đội một cái mũ được trạm trổ tinh xảo và gần tay phải ông là một thanh gươm chuôi rất đẹp. Cả mũ và gươm đều bằng đồng.
- Chà, Willi ơi, hàng nghìn năm lịch sử đang sống lại trước mắt chúng ta! Trời đất, nguyên phát hiện này cũng đã bõ công chúng ta bỏ ra điều tra vụ việc này.
*
Những chuyện xảy ra trong suốt buổi chiều thứ bảy hôm đó chỉ là những công việc thông thường. Thanh tra Glockner tập trung bọn gian vào một chỗ: đầu tiên là Feicht, Ratzke và sau đó cả Goldammer do những lời khai của đồng bọn. Bọn này không muốn một mình chịu tội nên rất hăng hái tố giác tên trùm của chúng
Muya được đưa ngay tới bệnh viện và được mổ kịp thời nên đã thoát chết. Nhưng gã bị lĩnh án tù khá nặng vì chính CarolaSimon đã khai ngay trong lần hỏi cung đầu tiên rằng gã là một trong hai tên cướp xe bưu điện. SimonWerner đã bị chết nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự của lão được nữa.
Tại thủ đô Porto-Novo, Quibimwara cũng bị bắt. Hắn hoàn toàn bị bất ngờ trước lời tố cáo được phát đi từ nước Đức.
Sau này nhóm TKKG được biết rằng tên giết người đã thú nhận tội ác, trước những bằng chứng không thể chối cãi được.
Pho tượng đầu người do nhóm TKKG phát hiện và lưu giữ được gửi trả về vị trí cũ của nó tại Viện bảo tàng lịch sử ở Porto-Novo.
Ngày thứ hai sau đó Oliver được giải phẫu mắt. Ca mổ diễn ra hết sức tốt đẹp. Bốn tuần sau đó, sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục, cậu ra viện và chuyển về ở trong ký túc xá. Các bạn lớp 10B và đặc biệt nhóm Tứ quái TKKG đã đón tiếp cậu hết sức nồng nhiệt.
Trên giá đèo hàng của gã là một cái túi du lịch nhỏ màu xanh.
Sân ga vào buổi trưa khá đông người, vì thế việc bám theo gã chẳng có gì là khó.
Muya gửi cái túi tại nơi gửi hành lý và nhận một phiếu ký gửi người nhân viên làm việc tại đây đưa cho.
Những việc đó không lọt qua mắt nhóm Tứ quái. RồiMuya đi ra phía cửa đông của nhà ga. Bọn trẻ tiến lại gần một thùng rác ngay cạnh cửa vì Tarzan đã thấy Muya vứt phiu ký gửi hành lý vào đó.
Muya đã đi khuất sau một góc nhà.
Tròn Vo hỏi:
- Chúng ta vẫn bám theo gã chứ?
- Không cần. Giờ thì chúng ta đã biết khá rõ về gã. Tên ăn cắp ôtô lúc này với chúng ta quan trọng hơn nhiều. Gã nhất định sẽ xuất hiện để lục tìm phiếu ký gửi hành lý.
- Rồi sau đó thế nào?
- Gã đến lấy cái túi nhận tiền đồng thời lại nhét “những kỷ vật không thể thay thế” vào túi, ký gửi ở nhà ga.
- Vậy lão Muya lấy đâu thẻ ký gửi để lấy lại cái túi?
- Chắc chúng đã thỏa thuận với nhau rồi, có thể là lại ở một thùng rác nào đó. Và đó là thời điểm mà chúng ta phải ra tay.
Tarzan phân công:
- Bây giờ chúng ta phân thành hai nhóm. Gaby và Karl phải theo dõi nơi gửi hành lý. Các bạn phải để mắt tới cái túi. Còn tròn Vo và mình thì theo dõi thùng rác.
Hai nhóm chia tay nhau.
Tarzan và Tròn Vo đi ra phía cửa Đông. Tròn Vo không quên rẽ vào một kiốt mua hai thanh sôcôla và để trong một cái túi nilông to tướng.
Nó phân trần với bạn
- Hôm nay tao mặc quần bò, túi chật quá, nếu để sôcôla vào đó sẽ bị rơi mất.
Tarzan không có đầu óc đâu mà để ý đến những chuyện vặt đó. Điều thu hút toàn bộ suy nghĩ của hắn là chiếc phiếu ký gửi hành lý hiện đang nằm trong thùng rác ngay kề cửa Đông. Thùng rác đầy phè tới miệng từ vỏ chuối, vỏ cam cho tới những cái cốc, cái đĩa làm bằng bìa các tông còn dính nhoe nhoét nước sốt và vỏ đồ hộp. Không hiểu tên trộm xe ôtô sẽ làm sao để lấy được lá phiếu gửi hàng nhỉ? Muốn lấy thì phải lật thùng rác để bới các thứ rác rưởi ra mà việc đó thì chỉ công nhân vệ sinh mới được phép…
Đúng lúc đó Gaby hớt hải chạy tới, cô nói không ra hơi:
- Các bạn ơi, Jochen Ratzke là công nhân bốc vác ở phía sau khu ký gửi hành lý. Chính gã đã thừa lúc người giữ hành lý không chú ý, đến lấy cái túi đi rồi!
Cả bọn vội vàng chạy tới nơi để hành lý. Karl vẫn chăm chú quan sát. Jochen mặc quần áo bảo hộ lao động đang loay hoay mở chiếc túi xách.
Karl nói:
- Gã đã lấy khá nhiều tiền ở trong túi, sau đó gã lại tống một số thứ mà gã mang vào túi. Đèn pin, một cuốn sổ tay nhỏ và một cuốn sách nom như sách tranh hoặc một tập bản đồ.
Tròn Vo hỏi:
- Phải chăng đấy là những kỷ vật không thể thay thế?
Tarzan trầm ngâm:
- Chúng ta sẽ có thể biết nhiều hơn nếu như chúng ta tiếp cận được với những thứ đó.
Nhưng lúc này đây thì không thể nghĩ tới chuyện tiếp cận được vì Jochen đã để cái túi vào vị trí cũ.
Karl lẩm bẩm:
- Gã đã đính một số ký gửi mới vào quai túi.
Tarzan gật gù:
- Và đương nhiên gã đã kiếm được một phiếu ký gửi khác, ghi số tương ứng vào đó. Giờ thì mình hiểu vì sao gã không quan tâm gì tới chiếc thẻ ký gửi trong thùng rác. Ratzke chính là tên ăn trộm ôtô và đã xỏ mũi được lão Muya. Nhưng dù sao gã cũng đã thực hiện đúng thỏa thuận. Muya sẽ nhận được những thứ mà y cần.
Bọn trẻ lại thấy Jochen viết gì đó lên một bì thư, dán tem và cho phiếu ký gửi vào phong bì trước khi dán lại. Sau đó gã đi ra phía trước ga.
Nhanh như chớp, Tarzan giật cái túi nilông đựng sôcôla Tròn Vo đang giắt ở cạp quần làm cho mấy thanh sôcôla rơi xuống đất và chạy biến.
Trạm bưu điện nhà ga nằm ở phía đối diện. Người đi lại tấp nập. Tarzan chạy ngoằn nghèo để tránh đụng phải những người đi lại trong ga và hắn đã đứng trước thùng thư. Hắn nhìn quanh. Không có ai gần đó. Hắn vội đứng che khuất thùng thư và nhét cái túi qua kẽ bỏ thư, cố gắng gắn mép túi vào miệng thùng thư.
Xong xuôi đâu đấy hắn đi lững thững ra một chỗ khuất. Từ đó hắn quan sát thùng thư mà không ai có thể thấy được hắn.
Đúng lúc đó JochenRatzke tay cầm phong thư vội vã đi tới chỗ bỏ thư.
Tarzan đã tính toán chi li hành động của mình. Hắn cũng bước nhanh tới phía thùng thư nhưng đi ngược chiều với Jochen.
Hắn đến trước gã kia chừng nửa giây và đứng ở phía bên trái, nhấc tấm chắn khe thùng thư. Jochen cũng vừa tới nơi và cũng làm như thế ở phía đối diện. Tarzan vờ reo lên:
- Ồ, xin chào, chúng ta đã gặp nhau ở cửa hàng ông Goldammer, đúng không ạ?
Jochen nhìn Tarzan. Gã nhận ra hắn nhưng tỏ ra hoàn toàn dửng dưng. Ngược lại hắn tỏ ra hết sức vui vẻ, hồ hởi cứ như là được gặp lại một người bạn thân sau thời gian dài xa cách.
- Gớm, ở cửa hàng đồ cổ ấy có nhiều thứ hay thật!
Ratzke ậm ừ cho qua chuyện và lơ đãng nhét thư vào thùng.
Tấm chắn hạ xuống sau khi gã nhét thư vào. Tarzan mỉm cười đắc thắng còn tên Jochen thì lẳng lặng quay đi.
Tarzan liền đi ngay sang phía bên kia hồm thư. Một bà béo đang lạch bạch đi tới. Tay bà ta cầm tới hàng chục tấm bưu ảnh.
Tarzan lại đứng chắn thùng thư, khéo léo lôi cái túi ra. Cái thư của Jochen đã nằm gọn trong đó. Hắn phấn khởi nhấc giúp miếng che thùng thư để bà béo tiện nhét tập bưu ảnh dày cộp của bà vào trong đó. Bà ta cảm ơắn rối rít.
Sau đó Tarzan chạy vội tới chỗ các bạn.
*
Cả bọn đứng sau bức tường dán nhiều tấm áp phích. Chúng phải quan sát và chờ đợi. Cuối cùng thì Ratzke cũng đến giờ nghỉ và ra về qua một cái cửa ra phía sau khu ký gửi hành lý.
Ngay lập tức Karl đi nhanh tới quầy đưa tấm thẻ ký gửi hành lý để nhận cái túi màu xanh của gã Muya. Tất nhiên nó phải nộp một khoản lệ phí nho nhỏ.
Trong túi thực ra chẳng có cái gì đặc biệt. Cuốn sổ tay vẫn còn để trống trơn. Tấm bản đồ dã ngoại còn mới…
Tarzan bảo:
- Mình biết loại bản đồ dã ngoại này. Đây là loại bản đồ dã ngoại chính xác và tỉ mỉ về những danh lam thắng cảnh ở vùng ngoại vi thành phố. Ở đây có cả những chỉ dẫn về địa bàn, vị trí từng khu vực. Chà, nếu như có cái gì đó “không thể thay thế được” thì chính là cái bản đồ này đây. Nhớ lại mà xem, lão Simon mãi tới gần sáng mới mò về tới nhà, nghĩa là nhiều giờ sau khi xảy ra vụ cướp. Vậy thì trong khoảng thời gian đó cái lão cướp bị đau tim này đi đâu chứ? Theo mình, lão giấu những thứ đã cướp được ở bên ngoài thành phố. Có thể lão đã đánh dấu vị trí trong tập bản đồ này. Vậy trước khi chết lão có kịp chỉ cho bà vợ biết chỗ giấu này không? Có lẽ không. Muya cũng không biết tí gì cả. Họ chỉ biết là qua tập bản đồ này có thể tìm thấy những của cải đó. Nhưng tên Ratzke đã ăn trộm chiếc xe. Và bây giờ thì chúng ta có thể hiểu được vì sao tên Muya lại đăng lời rao vặt như
Gaby sốt ruột:
- Vậy chúng ta thử xem tập bản đồ xem nào.
Cả bọn vội lật tập bản đồ. Chỗ đánh dấu bằng bút dạ ở trang 37 đập ngay vào mắt mọi người.
Karl reo lên:
- Đây rồi! Đây là bãi đá. Tại đây còn có đài tưởng niệm một nhà khảo cổ học đã hy sinh trong khi tiến hành nghiên cứu.
Tròn Vo vênh mặt:
- Điều đó thì tao đây cũng biết rồi.
Tarzan nhíu mày. Dường như vẫn có điều gì đó băn khoăn.
Gaby hỏi:
- Bạn thấy có điều gì không ổn chăng đại ca?
- Sự đánh dấu này quá rõ ràng. Chúng ta nhận ra ngay khi mới giở sơ qua. Không lẽ tên Ratzke lại bỏ qua những chuyện đó. Gã ngốc đến như thế hay sao chứ?
Karl nhận xét một cách dí dỏm:
- Theo mình thì chỉ số thông minh của thằng cha này chắc cũng chỉ cao hơn thân nhiệt của gã chút ít thôi.
Tarzan không đồng tình:
- Dứt khoát gã có trông thấy chỗ đánh dấu đó. Nhưng có lẽ gã không hiểu mô tê gì. Và không thể liên hệ giữa vụ cướp xe bưu điện mà các báo đã đăng tin với vụ cái xe Jeep.
Tròn Vo ngơ ngác:
- Thế bây giờ chúng ta phải làm gì?
- Mày hãy đem cái túi này lại cho Muya.
- Tao???
- Hoặc Karl cũng được. Tao thì không nên xuất đầu lộ diện vì gã có thể nhận ra giọng của tao.
Gaby nhận xét:
- Không nhận ra được đâu. Cái giọng ông Kubilski vừa rè vừa ồ ồ kinh khủng lắm kia.
Tarzan đồng ý:
- Thôi được. Mình sẽ đưa cái túi này đến cho gã.
Karl nói thêm:
- Bãi đá này nằm ở trung tâm một khu nghĩa trang cổ, nơi xưa kia đã có thời là một địa bàn khai quật khảo cổ tấp nập mà giáo sư Schmatzinger đã đề cập khá nhiều trong cuốn sách “Đi tìm cổ vật” của ông.
Tarzan cười to:
- Giờ thì chúng ta sẽ “khai quật” được ở đấy những hiện vật của… một vụ cướp. Thôi, đi nào!
Lần này thì Gaby, Tròn Vo và Karl không chờ trước cửa nhà cô bé có con vẹt biết nói, mà đứng xa hơn một đoạn nữa.
Tarzan phóng xe đạp tới ngôi nhà xuống cấp theo địa chỉ JochenRatzke đã ghi mà hắn nhớ được. Chiếc túi xanh đeo ở ghi-đông. Không thấy chuông điện hắn đành đấm thình thình lên cánh cửa gỗ. Một người đàn bà mở cửa. Thực ra phải nhìn tới lần thứ hai hắn mới biết đó là một người đàn bà. Bà ta cắt tóc ngắn, mặc bộ quần áo may bằng vải thô như bao bố, mồm lại phì phèo điếu xì gà nhưng móng tay lại bôi sơn đỏ chót.
Tarzan cất tiếng chào:
- Thưa bà, ở đây có ông nào tên là Muya không ạ? Có người nhờ cháu đưa cái túi này cho ông ấy.
- Có đấy. Cậu đến đây là đúng địa chỉ rồi. Cái túi này đúng là của ông ấy đấy. Ai đưa cho cậu vậy?
- Cháu không biết. Người đó cho cháu 10 mark và bảo cháu đưa tới địa chỉ này. Cháu xin gửi bà.
Rồi Tarzan quay lại chỗ các bạn đang đứng đợi và ngạc nhiên thấy những khuôn mặt đầy lo âu. Hắn hỏi ngay:
- Có chuyện gì vậy?
Gaby nói:
- Chúng ta bị bám đuôi rồi
- Bám đuôi? Ai bám?
- Khi chúng ta ra khỏi nhà ga thì mình để ý thấy chiếc xe ấy. Lúc đầu mình nghĩ, chắc chỉ là chuyện tình cờ. Nhưng vừa rồi chiếc xe lại lượn qua đây và tên tài xế cứ nhìn mình chằm chằm.
- Bạn có biết hắn ta không?
- Không, mình chưa hề gặp hắn bao giờ.
- Đó là loại xe gì?
- Xe Nhật. Loại xe có thể đi mọi địa hình, màu đỏ ớt.
- Mặt mũi hắn trông như thế nào?
- Tóc đen, dày. Trán thấp, cằm bạnh ra, trông rất đáng ghét. Mới trông đã phát sợ.
- Ôi, Gaby, bạn cường điệu quá đấy ! – Tarzan nói xong cười làm như không có gì đáng quan tâm cả.
*
Paul Feicht cho xe đỗ vào chỗ còn trống bên vệ đường và ngồi trong xe quan sát.
Một chiếc xe buýt nhỏ che khuất xe của gã nhưng nhờ gương chiếu hậu gã vẫn rõ mọi hoạt động của bốn đứa nhỏ. Chúng đứng cách xe của gã chừng 300 mét, mấy cái xe đạp dựa vào một gốc cây và đang trao đổi với nhau về một điều gì
Thực ra gã bám đuôi bọn trẻ chưa lâu, chẳng qua gã mới tình cờ phát hiện ra từ lúc chúng đi qua nhà gã. Kể cũng may vì theo lệnh của Goldammer thì đáng ra gã phải lần theo dấu vết chúng từ trưa. Goldammer đã dặn đi dặn lại gã như vậy.
Gã đã mò đến địa chỉ của Gaby Glockner, vì đấy cũng là địa chỉ duy nhất mà gã biết. Nhưng con nhóc không có nhà. Gã không lên tận nơi nhưng đã quan sát kỹ mà không thấy động tĩnh gì.
Mọi chuyện đều xoay quanh bức tượng đầu người châu Phi.
Goldammer bảo:
- Bức tượng nằm trong két và thằng khốn kiếp Fabian đã cướp mất. Thằng đó cũng có biết giá trị đích thực của pho tượng. Đấy là điều làm tao cay nhất. Fabian biết được điều đó là do con rắn độc Lohmann phun ra. Nhưng điều đáng nói là hiện nay pho tượng ỏ đâu kia? Lão cớm Koehl hí hửng trao lại cho tao những thứ đã tìm thấy, trừ pho tượng. Tao không thể truy hỏi Lohmann được vì ả đã bị tống vào trại giam. Fabian Wergl cũng cùng chung số phận. Phải chăng thằng đểu đó đã cất riêng pho tượng ra một chỗ? Vô lý, nếu thế tại sao hắn không giấu tất cả đi? Điều đó có nghĩa là khi bọn trẻ phát hiện vụ Fabian thì pho tượng vẫn nằm trong bọc cùng với mọi thứ khác. Và chính bọn lỏi con đã thuổng mất pho tượng. Thằng nhóc đeo kính trắng gọng mạ vàng là con một giáo sư, chắc nó có hiểu biết đôi chút về nghệ thuật. Có thể thằng này đã thích pho tượng đó và ba đứa kia cũng đồng ý biển thủ. Tao thì lại không thể khiếu nại về việc này tại Tổng nha cảnh sát. Chính vì thế, Paul, giờ tới lượt chúng ta phải ra tay. Mày phải bám đuôi bọn nhóc. Phải đoạt lại bằng được pho tượng cho dù có phải dùng đến bạo l
Feicht đáp tỉnh khô:
- Bạo lực bao giờ cũng là một biện pháp hay nhất và về khoản đó thì tôi là bậc thầy, thưa sếp.
*
Quả là Tarzan và các bạn của hắn đã không uổng công chờ đợi.
Lúc 14 giờ 56 phút tên Muya đeo chiếc túi sách màu xanh trên vai và dắt xe đạp ra đường. Gã lên xe và đi về hướng tây.
Bọn trẻ vội vàng lên xe đuổi theo. Chúng đi xuyên qua thành phố, qua những ngôi nhà cuối cùng, theo hướng lâu đài Fichtmannreuth. Đến đây thì Muya rẽ và đi về phía vùng hồ Bagger.
Tarzan nói nhỏ để các bạn cùng nghe:
- Rõ rồi! Gã đi về lối mỏ đá.
Mười phút sau Muya lao xe xuống con dốc nằm giữa một bên là núi đá, một bên là triền dốc thoai thoải. Tại đây có vô vàn tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi vì vậy có tên là mỏ đá. Trên một phiến đá rộng có đài tưởng niệm vị giáo sư khảo cổ học đã bị tử nạn.
Bọn trẻ đi sau gã cướp chừng 200 mét. Nhờ có các bụi cây cho nên chúng được ngụy trang khá kín đáo mà vẫn có thể theo dõi người đi trước.
Muya dựa xe vào một bờ đá.
Karl thì thào:
- Hắn đi vào trong hang.
Đó là một cái hang chẳng có gì đặc biệt. Sâu khoảng mươi mét và cao chừng năm mét. Bờ hang nhẵn nhụi, trong hang chẳng có gì nếu không kể đến những rác thải như vỏ đồ hộp, vỏ chai hoặc giấy lộn do những người vô ý thức quẳng vào.
Tarzan lầm bầm:
- Simon quả thật là ngốc nếu lão đi giấu những thứ cướp được trong cái hang này. Mình thấy có điều gì đó thật lạ.
Muya lôi trong túi sách một cái búa to tướng và chiếc đèn pin. Sau đó gã đi vào hang. Tarzan phân công:
- Gaby, bạn đứng đây trông mấy chiếc xe đạp nhé. Tụi mình đi theo gã. Nhưng phải hết sức thận trọng, gã có thể mang theo vũ khí. Sẽ nguy hiểm đấy.
Gaby chưa kịp lên tiếng phản đối thì ba đứa con trai đã phăm phăm đi.
Cửa hang. Sau đó là một đường hầm dài chừng vài mét dẫn tới hang.
Tarzan nhắc:
- Nhẹ chân thôi!
Đúng lúc đó hắn nghe tiếng kêu thất thanh của Gaby và lập tức chạy vòng trở lại, chỉ kịp dặn hai bạn chú ý theo dõi Muya. Hắn chạy lên một ngọn đồi nhỏ và từ đây có thể nhìn bao quát phía dưới.
Tim hắn đập thình thịch.
Gaby bị ấn nằm sấp, mặt áp vào mấy bụi cỏ vàng úa. Một gã đàn ông lực lưỡng, tóc đen nhánh, trán thấp và trông rất hung tợn đang dận đầu gối trên lưng Công Chúa, miệng quát:
- …Tao không dài dòng đâu! Chúng mày để pho tượng đó ở đâu? Nói ngay không tao lột da đầu mày bây giờ!
Tarzan chạy như bay xuống. Gã tóc đen đã trông thấy hắn, liền buông Gaby và vụt đứng dậy. Gã cười gằn, móc trong túi ra một cây côn bọc da, lăm lăm trên tay.
Chẳng nói chẳng rằng Tarzan lao tới tấn công ngay lập tức. Bằng một cú đạp trời giáng hắn đốn ngang bụng đối thủ. Gã kia gập người lại như một con dao nhíp nhưng tay vẫn cầm cây côn. Tarzan bồi tiếp hai quả đấm cực mạnh vào mặt đối thủ. Gã đàn ông ngất lịm, nằm thẳng cẳng trên bãi cỏ rất nhiều bụi gai.
Gaby kêu lên:
- Tarzan, gã đấy! Gã là kẻ theo dõi chúng ta!
Tarzan đỡ Gaby dậy:
- Bạn có làm sao không? Không bị thương chứ? Thật may quá. Thằng này khá thật, gã mò được đến đây mà chúng ta không hề hay biết mặc dù đã có đề phòng. Chắc rằng xe ôtô của gã cũng chỉ ở đâu đây thôi. Nào, để xem gã là ai, mình nghĩ gã là người của Goldammer!
Hắn rút chiếc ví trong túi áo của gã đàn ông.
- Quả không sai tí nào! Gã chính là PaulFeicht, tay chân của Goldammer, kẻ cùng đi với Oliver trên tàu thủy đây mà. Điều đó có nghĩa là lão Goldammer đã “tóm” được bọn mình rồi. Lão đã đoán ra pho tượng đang ở chỗ chúng ta và buộc thằng khỉ đột này đến để tìm cách lấy lại. Ôi, còn cái gì đây nữa thế này?
Hắn cầm lấy bức điện gửi từ Porto-Novo, thủ đô Benanh. Bức điện được gửi tới tàu chở hành kháchSEASTAR. Nội dung: “Giá chuối đã hạ”. Người ký tên: Quibimwara. Tarzan a lên:
- Oliver đã kể cho mình nghe về bức điện này. Đằng sau bức điện còn có dòng chữ: “Quibimwara Wotomordola, Bembereke Street 108, Porto-Novo”. Đây chắc là địa chỉ của người gửi. Càng thuận lợi cho việc điều tra của cảnh sát.
Feicht đã tỉnh dậy, ngọ nguậy. Nhưng gã đã bị trói bằng chính chiếc thắt lưng của mình. Gã ngơ ngác nhìn quanh.
Tarzan đang định nói đôi lời với gã thì Karl hớt hải chạy tới, thở không ra hơi:
- Nhanh lên, Muya bị tai nạn rồi!
- Cái gì???
- Đằng sau cái hang đó còn có một cái hang nữa và tên Muya đã tìm ra cái hang đó. Nhưng bây giờ thì gã đã bị ngất xỉu hoặc cũng có thể đã chết. Gã bị thương vào đầu. Tròn Vo đang ở đó.
Cả ba đứa vội vàng chạy đi.
- Chuyệnảy ra như thế nào hả?
Karl vẫn thở hổn hển:
- Muya đã lùng sục trong cái hang bên ngoài. Gã như phát điên phát khùng vì không tìm thấy gì cả. Sau cùng gã điên tiết đập búa vào thành hang và đá đã rơi rào rào từ trên nóc xuống. Một hòn to tướng rơi xuống đầu gã. Đúng lúc ấy thì ở thành hang phía trong hiện ra một cái lỗ to tướng và phía sau xuất hiện một cái hang nữa.
Tại hang phía trước Tròn Vo đang quỳ bên kẻ bị nạn.
Muya nằm ngửa, mê man bất tỉnh. Dưới ánh đèn pin, mặt gã nhợt nhạt. Máu chảy khá nhiều. Tảng đá đã rơi trúng giữa đỉnh đầu gã.
Tròn Vo ngán ngẩm:
- Mạch gã yếu lắm. Chắc là vỡ sọ rồi.
Tarzan quyết định:
- Phải đi gọi cấp cứu ngay!
Feicht vẫn nằm giữa những bụi gai. Không ngó ngàng gì gã, Tarzan nhảy phốc lên xe đạp và phóng đi. Sau 17 phút thì hắn đến được ngôi nhà đầu tiên. May ở nhà có người. Hắn gọi điện cho bác sĩ cấp cứu, sau đó xin nói chuyện với thanh tra Glockner ở Tổng nha cảnh sát.
Khi trở lại Tarzan đã có thể đạp thong thả hơn.
Đến quãng đường rẽ về hướng nam, hắn bỗng trông thấy một chiếc xe máy phân khối lớn chạy chầm chậm gần vùng đầm lầy Stockham. Chắc vì đường ở đây lổn nhổn đá và ổ gà. Người lái xe không đội mũ bểm nên Tarzan nhận ra ngay gã chính là JochenRatzke. Gã đang có vẻ rất hứng chí, mắt nheo nheo về phía mặt trời. Đằng sau xe gã có buộc một cái bọc lớn màu xanh. Gã khéo léo cho xe lượn lách trên đường.
Tarzan chợt hiểu tất cả. Ratzke quả là một tên ranh mãnh. Gã đã nẫng tay trên toàn bộ của nả và lừa được tên Muya tới một khu vực khác.
Tarzan chờ cho tới khi Ratzke tới gần. Khi tên lưu manh nhận ra hắn thì đã quá muộn.
Tarzan nhảy lên và đá phốc Ratzke ra khỏi xe. Gã này văng vào một bụi cây và kêu rống lên. Chiếc xe vẫn nổ máy lục bục và văng thêm mươi thước nữa rồi đổ xuống ven một lùm cây.
Chỉ sau vài giây Tarzan đã hoàn toàn khống chế tên gian.
*
Khi Tarzan về tới hang thì tình hình hầu như không thay đổi bao nhiêu. Trong hang có thêm chiếc đèn pin thứ hai. Karl đã tìm thấy nó trong cái túi của Muya.
Tên cướp vẫn nằm bất tỉnh.
Tarzan khoe:
- Mình tóm được một tên nữa, các bạn có biết ai không? Thằng Ratzke. Mình đã trói gô gã lại rồi. Gã đang định đi cất giấu những thứ gã đã nẫng được.
Karl reo:
- Thế thì tuyệt vời! Nhưng mày biết tụi tao đã tìm thấy cái gì trong cái hang thứ hai không? Thật kinh khủng! Gaby vẫn còn rua kìa.
- Cái gì vậy?
- Tụi mình từng nghe kể về ngôi mộ vị võ tướng thời kỳ đồ đồng. Người ta đã tìm thấy chiếc dây đai của ông ta nhưng không biết mộ ông ta ở đâu. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã tìm ra ngôi mộ đó rồi.
Tròn Vo sốt sắng:
- Để tao chỉ cho mà xem. Karl đưa tao cái đèn pin, đèn của tao sắp hết pin rồi.
Tarzan và ông bạn béo chui qua lỗ hổng vào cái hang thứ hai. Một bí mật mà mãi sau 3000 năm mới được phát hiện. Hai đứa bám vào vách hang đi dò dẫm từng bước. Tarzan không dám tin vào mắt mình. Vị chiến tướng ngồi dựa lưng vào vách đá, nơi mà ông đã được mai táng theo tục lệ cổ xưa. Tất nhiên giờ đây ở ông cái còn lại chỉ là một bộ xương nguyên vẹn. Đầu ông vẫn đội một cái mũ được trạm trổ tinh xảo và gần tay phải ông là một thanh gươm chuôi rất đẹp. Cả mũ và gươm đều bằng đồng.
- Chà, Willi ơi, hàng nghìn năm lịch sử đang sống lại trước mắt chúng ta! Trời đất, nguyên phát hiện này cũng đã bõ công chúng ta bỏ ra điều tra vụ việc này.
*
Những chuyện xảy ra trong suốt buổi chiều thứ bảy hôm đó chỉ là những công việc thông thường. Thanh tra Glockner tập trung bọn gian vào một chỗ: đầu tiên là Feicht, Ratzke và sau đó cả Goldammer do những lời khai của đồng bọn. Bọn này không muốn một mình chịu tội nên rất hăng hái tố giác tên trùm của chúng
Muya được đưa ngay tới bệnh viện và được mổ kịp thời nên đã thoát chết. Nhưng gã bị lĩnh án tù khá nặng vì chính CarolaSimon đã khai ngay trong lần hỏi cung đầu tiên rằng gã là một trong hai tên cướp xe bưu điện. SimonWerner đã bị chết nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự của lão được nữa.
Tại thủ đô Porto-Novo, Quibimwara cũng bị bắt. Hắn hoàn toàn bị bất ngờ trước lời tố cáo được phát đi từ nước Đức.
Sau này nhóm TKKG được biết rằng tên giết người đã thú nhận tội ác, trước những bằng chứng không thể chối cãi được.
Pho tượng đầu người do nhóm TKKG phát hiện và lưu giữ được gửi trả về vị trí cũ của nó tại Viện bảo tàng lịch sử ở Porto-Novo.
Ngày thứ hai sau đó Oliver được giải phẫu mắt. Ca mổ diễn ra hết sức tốt đẹp. Bốn tuần sau đó, sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục, cậu ra viện và chuyển về ở trong ký túc xá. Các bạn lớp 10B và đặc biệt nhóm Tứ quái TKKG đã đón tiếp cậu hết sức nồng nhiệt.
/703
|