Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Chương 114

/129


Trích lời Gia Mộc: Không có chuyện nào trên thế giới này phức tạp hơn tình cảm nam nữ.

***

Tống Phong quả nhiên là một người rất cẩn thận. Những bức ảnh anh ta chụp đều có góc chụp rất tốt, khoảng cách thời gian phân chia rất rõ ràng, mỗi ngày đều có khoảng một trăm bức, nếu có đối tượng khả nghi thì số lượng sẽ tăng gấp bội. Trịnh Đạc phân loại ảnh theo thời gian rồi cùng xem với Lâm Gia Mộc. Hai người lại so sánh những bức ảnh khả nghi với nhau, phân loại người trong công viên. Thời gian Tráng Tráng đến công viên là chín giờ đến mười một giờ sáng. Lúc này những người thể dục buổi sáng đã về hết, những em bé lớn hơn một chút thì đến trường mầm non, tất cả những em bé chơi trong công viên đều ở tầm tuổi Tráng Tráng. Hai người loại bớt những bức ảnh trẻ em và phụ huynh đã xác định, lại loại bỏ ảnh những người mua đồ chơi trong công viên. Để tránh đụng chạm, những người dắt chó đi dạo thường giữ khoảng cách với trẻ em tương đối xa, hơn nữa từ chín giờ đến mười một giờ cũng không phải thời gian thích hợp nhất để dắt chó đi dạo, mỗi ngày chỉ có dăm ba người lọt vào ống kính. Hai người xem mấy ngàn bức ảnh, tất cả mọi đầu mối đều tập trung vào một người dắt chó đi dạo.

Chín giờ đến mười một giờ là thời gian đi làm, rất ít người rảnh rỗi đến công viên giờ này, nhưng người này có vẻ vẫn còn trong độ tuổi đi làm. Hơn nữa bây giờ mặc dù đã là tháng mười một nhưng thời tiết vẫn chưa lạnh, ngay cả trẻ con cũng rất ít đội mũ, vậy mà mỗi lần dắt chó đến đây hắn đều che chắn rất kín, trên tay đeo găng tay màu trắng, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, trên người mặc áo khoác xám rộng. Trịnh Đạc không hiểu vì sao Tống Phong không liệt hắn vào danh sách khả nghi. Anh ta gọi điện thoại cho Tống Phong, Tống Phong trả lời rất thú vị: "Trước tôi cũng chú ý đến người đó và từng nói chuyện với ông ta. Lúc trẻ ông ta bị tai nạn lao động, cả mặt và tay đều bị bỏng. Trong nhà ông ta không có ai, sáng hôm nào ông ta cũng dẫn chó đi dạo đến tận tối mới về nhà".

"Anh đã thấy vết thương của ông ta chưa?"

"Thấy rồi. Vết bỏng trên mặt ông ta đã phẫu thuật cấy da, có điều không muốn làm bọn trẻ sợ nên bình thường ông ta luôn giữ một khoảng cách với đám con nít".

"Anh biết ông ta tên là gì không?"

"Tôi nghe thấy người khác gọi ông ta là ông Cam, có lẽ ông ta họ Cam".

Trịnh Đạc lại gọi điện thoại cho cảnh sát Lưu nhờ cảnh sát Lưu tra tìm người họ Cam này. Quả nhiên nhà ông Cam này rất gần công viên, là người cư trú ở đây từ rất lâu trước. Nhưng...

"Theo hồ sơ hộ tịch thì người họ Cam này đã chết hai năm rồi"

Trên thế giới này không có người nào dễ giả mạo hơn người bị hủy dung, không ai lại ghé sát vào nhìn kĩ mặt họ, dù có thoáng nhìn cũng lập tức dời ánh mắt đi...

Trịnh Đạc lật xem bút kí ghi lại thời gian chụp ảnh của Tống Phong. Người họ Cam xuất hiện ở công viên khoảng một tháng trước.

Lập mưu mất nhiều thời gian như vậy, mục đích của gã họ Cam này càng đáng nghi ngờ. Vụ án này ngày càng không giống một vụ bắt cóc trẻ em bình thường.

Trước đó Tiết Văn Vũ nói con cô ta ở thành phố A, bây giờ cũng khó tin được điều này.

Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc lái xe ngay trong đêm, đội mưa lên đường cao tốc, chạy thẳng đến thành phố C.

Lúc xe chạy qua trạm thu phí đường cao tốc, màn hình điện tử phía trên trạm thu phí cũng nhấp nháy dòng chữ cảnh báo đường trơn đi chậm. Lâm Gia Mộc ngả ghế phụ lái, quấn chăn nằm xuống, ngáp một cái: "Lát nữa xuống đường cao tốc thì gọi em".

"Ờ". Trịnh Đạc tăng nhiệt độ, giảm tốc độ xe xuống sáu mươi, chậm rãi chạy trên đường cao tốc giữa đêm tối.

***

Lần đầu tiên anh ta gặp mặt Lâm Gia Mộc cũng là một ngày mưa. Hôm đó anh ta đến hiện trường tai nạn giao thông để tưởng nhớ mẹ và em gái. Sau khi nói với Lâm Gia Mộc vài câu, Lâm Gia Mộc xoay người trên xe, lái xe đi. Anh ta vốn cho rằng nữ luật sư này bị anh ta chọc giận, không ngờ chưa đến hai mươi phút sau Lâm Gia Mộc lại quay về, trên tay cầm hai bó hoa cúc trắng và một con búp bê bằng nhung.

"Trịnh Lâm thích búp bê chứ?"

"Ờ".

Lâm Gia Mộc đặt búp bê và cúc trắng xuống ven đường, ngồi xuống lấy ảnh hai người từ trong túi ra, dùng băng dính dán lên gờ vỉa hè bằng xi măng.

"Em gái anh thật đẹp".

"Nó cũng rất thông minh". Trịnh Đạc vuốt mặt em gái trong ảnh.

"Anh đi đâu, cần tôi cho quá giang một đoạn không?"

"Không, nhà tôi cách nơi này rất gần". Nói đến nhà, Trịnh Đạc dừng lại một chút. Không còn người nhà, nhà đâu còn là nhà nữa?

Lúc này điện thoại của anh ta có chuông báo, anh ta lấy điện thoại ra nhìn số gọi đến rồi bấm phím đỏ. Đó là cuộc điện thoại đầu tiên Tiết Văn Vũ gọi cho anh ta sau khi chia tay, cũng là cuộc gọi cuối cùng.

***

Lúc xe chạy đến nút giao đường cao tốc, phía trước có mấy chục chiếc xe xếp hàng. Trịnh Đạc đẩy Lâm Gia Mộc, Lâm Gia Mộc mơ mơ màng màng tỉnh lại: "Đến chưa?"

"Sắp đến rồi".

"Trong xe nóng quá".

Trịnh Đạc sờ đầu cô, quả nhiên một nửa đầu ướt mồ hôi: "Để anh hạ nhiệt độ xuống".

"Mấy giờ rồi?"

"Ba giờ".

"Để em lái, anh ngủ một lát đi".

"Anh không buồn ngủ".

Lâm Gia Mộc ngáp một cái, lấy hai lon Red Bull chuẩn bị từ trước ra, đưa cho Trịnh Đạc một lon, chính mình mở một lon chậm rãi uống.

"Anh liên lạc với Tiết Văn Vũ chưa?"

Trịnh Đạc lắc đầu: "Khi chuyện này có đầu mối thì tính tiếp".

"Nếu đúng là gián điệp nước ngoài thì làm thế nào?"

"Nhà họ Lục mặc dù coi trọng danh tiếng nhưng cũng sẽ không dám đùa trong những chuyện như thế này. Anh có thể tra được thì nhà họ cũng có thể tra được. Đến bây giờ họ vẫn quyết định che giấu, chỉ nói với con dâu là cháu trai bị bọn buôn người bắt cóc, chắc hẳn phải có lí do".

Lâm Gia Mộc cười lạnh một tiếng: "Làm mợ chủ nhà quan cũng không dễ chút nào".

"Năng lực càng cao thì trách nhiệm cũng càng lớn mà". Trịnh Đạc nói lời này cũng mang vài phần châm biếm: "Thế giới của họ... người bình thường không hiểu được".

Sau khi xuống đường cao tốc, hai người vừa định lấy bản đồ du lịch tìm khách sạn, đột nhiên một chiếc xe địa hình màu đen áp sát phía sau. Trịnh Đạc cho rằng chiếc xe này muốn vượt nên tránh sang phải nhường đường, không ngờ sau khi vượt lên, chiếc xe địa hình lại quay ngang giữa đường. Trịnh Đạc đạp chặt phanh mới kịp thời dừng lại được.

Thấy xe của hai người dừng lại, một người trẻ tuổi trên chiếc xe địa hình đi tới, gõ cửa kính xe Trịnh Đạc.

Trịnh Đạc không hề hạ kính cửa mà luồn tay xuống dưới ghế. Anh ta giấu một chiếc côn hai khúc ở đó: "Anh là ai?"

Người nọ mở ví ra áp vào kính xe, là thẻ cảnh sát. Trịnh Đạc hạ cửa kính xuống một khe nhỏ: "Xin hỏi anh có chuyện gì không?"

Người nọ không nói gì, lấy một túi hồ sơ từ trong áo khoác ra nhét vào trong xe Trịnh Đạc, sau đó quay về xe mình, nghênh ngang mà đi. Trịnh Đạc dùng điện thoại di động chụp lại biển số xe của anh ta.

Lâm Gia Mộc mở túi tài liệu. Ngoài một xấp tư liệu, còn có một tấm thẻ từ mở cửa phòng và một tấm danh thiếp khách sạn: "Tiền phòng đã trả. Lục".

Trịnh Đạc tiện tay ném tấm danh thiếp sang bên cạnh. Chuyện này vốn không phải anh ta làm cho người nhà họ Lục. Nhà họ Lục có thể dễ dàng nắm được thông tin anh ta đến thành phố C như vậy thì chắc chắn cũng biết anh ta đến đây để làm gì.

Hai người tìm bừa một khách sạn. Lâm Gia Mộc tắm xong đi ra, nhìn thấy Trịnh Đạc ngồi trên giường đeo kính xem tài liệu, cô không nhịn được bật cười.

"Thật hiếm khi thấy anh đeo kính". Cô ngồi xuống đối diện Trịnh Đạc, đưa tay đẩy kính của anh ta: "Cũng hiếm khi thấy anh nhìn thẳng".

"Đó là tại vì em thấp". Trịnh Đạc ném cho cô một xấp tài liệu mà không thèm ngẩng đầu lên: "Tư liệu nhà họ Lục cung cấp quá đầy đủ".

Quá đầy đủ chính là đủ cả lông gà vỏ tỏi, hàng ngàn thông tin quấn vào nhau làm mọi người không biết phải làm sao.

"Có tư liệu của gã họ Cam không?"

"Có". Trịnh Đạc giơ tài liệu trong tay lên: "Nếu chúng ta chưa tới thành phố C, không hỏi Tống Phong về gã họ Cam thì nhà họ Lục cũng sẽ không đưa ra tư liệu về hắn. Nhà họ Lục cũng tra được hắn đã chết, gã họ Cam kia là giả mạo".

Đương nhiên bọn họ sẽ không nói điều này với một nhân vật nhỏ như Tống Phong.

"Vậy nhà họ Lục căn cứ vào đâu mà suy đoán Tráng Tráng đang ở thành phố A?"

Trịnh Đạc lấy một trang tài liệu ra chỉ cho Lâm Gia Mộc xem. Trang tài liệu này in mười mấy bức ảnh chụp từ video ghi hình. Một người rất giống gã họ Cam mang một cậu bé rất giống Tráng Tráng xuất hiện ở ga tàu, leo lên đoàn tàu chạy tới thành phố A.

"Có thể xem video gốc không?"

Lâm Gia Mộc còn chưa nói xong đã có tín hiệu báo có thư điện tử. Thư điện tử có file đính kèm, tiêu đề là "Xem file đính kèm".

Lâm Gia Mộc tải file đính kèm rất nặng xuống, là một video giám sát rất dài.

Cô ngẩng đầu thoáng nhìn Trịnh Đạc, Trịnh Đạc ra hiệu im lặng, xé đáy túi tài liệu ra, tìm thấy một máy nghe trộm có trang bị định vị GPS.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của các anh". Sau khi nói xong, Trịnh Đạc ném máy nghe trộm vào cốc nước.

Nếu như một người giải mạo một người bị hủy dung để bắt cóc trẻ em thì còn hiểu được. Nhưng nếu vẫn xuất hiện rất nổi bật giữa đám đông với trang phục như vậy ở một nơi đầy camera giám sát như ga tàu thì lại rất đáng nghi. Lâm Gia Mộc mở file ghi hình ra, xem một lượt từ đầu đến cuối rồi xem lại lượt thứ hai. Đột nhiên cô cảm thấy vai mình nặng trĩu, Trịnh Đạc đã dựa vào vai cô ngủ mất.

Lâm Gia Mộc tháo kính giúp anh ta, để anh ta gối đầu lên đùi mình, vuốt mái tóc ngắn hơi gai tay của anh ta, nhìn người đến người đi trên màn hình. Một góc nào đó sâu thẳm trong lòng vẫn luôn xao động bất an đột nhiên yên tĩnh lại, trong thế giới của hai người không còn thứ gì khác ngoài âm thanh của dòng xe cộ vừa thức giấc.

"Là một phụ nữ". Trịnh Đạc lẽ ra đang ngủ lại đột nhiên nói.

"Sao?"

"Gã họ Cam đó là một phụ nữ". Anh ta ngồi dậy, chỉ hình ảnh trên màn hình: "Em xem động tác mở cửa của cô ta".

Chỉ có phụ nữ mới đưa tay đẩy cửa, sau đó chú ý không để quần áo mình chạm vào cửa kính để tránh bám bụi.

Lúc đoạn video còn năm phút nữa là kết thúc, một người phụ nữ để tóc dài, dáng người hơi béo kéo một chiếc va li siêu lớn giải thích vài câu với nhân viên tàu, vội vã xuống tàu rồi biến mất trong dòng người.

"Còn có file thu hình nào khác không?" Lâm Gia Mộc hơi hối hận vì đã để Trịnh Đạc làm hỏng máy nghe trộm.

"Anh biết người phụ nữ này".

"Sao?"

"Cô ta là bạn gái cũ của Lục Cẩn". Mặc dù cô ta béo hơn nhiều so với lần cuối cùng anh ta nhìn thấy nhưng Trịnh Đạc vẫn nhận ra cô ta.

"Hả?"

Trịnh Đạc tạm dừng hình ảnh, phóng đại bàn tay kéo va li của cô ta: "Mu bàn tay cô ta có một vết bỏng nên thích đeo đồ trang sức siêu lớn để che giấu".

"Người nhà họ Lục không nhận ra cô ta sao?"

"Người nhà họ Lục chắc gì đã nhìn kĩ cô ta bao giờ. Hơn nữa cô ta đã béo hơn nhiều. Cô ấy vốn cao một mét sáu bảy, nặng chưa đến năm mươi cân. Người phụ nữ này ít nhất phải bảy chục cân".

Vậy là vụ án này đang từ phim điệp viên gay cấn lại đột ngột biến thành một bộ phim truyền hình sướt mướt?

/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status