Chiếc xe đỗ trước cánh cửa lớn, một ánh sáng lóe lên ở một bên cửa, chiếc cửa tự động mở ra. Oa, cô đã sống được lâu rồi mà lần đầu tiên biết là chiếc cổng này tự động mở được đó. Minh Vũ thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô thì nghiêng một bên đầu thở dài. Anh hứa là nếu có thời gian rảnh dù thế nào đi nữa cũng phải dạy cô biết tất tần tật về những cái mới mẻ của thời đại này, thật không thể hiểu nổi nơi cô sống tồi tàn như thế nào mà lại một chút cũng không biết. Thậm chí Tịnh Nhi bạn cô còn rành hơn cô.
- Xuống xe đi! - Minh Vũ đưa tay xoay chiếc chìa khóa cắm vào xe, rồi tay trái gác lên cửa kính xe, nhìn nó.
- …- Nó buồn buồn, mặt xịu xuống. Đã không đưa người ta đi ăn rồi thì ít nhất cũng phải qua siêu thị chứ giờ về nhà có mà chết đói à. Minh Vũ anh cũng thật ác quá đi mất.
- Cô chưa nghe tôi nói gì à? Xuống xe! - Minh Vũ nhấn mạnh lại lần nữa, đầu nghiêng về phía bên kia.
- Em…tại anh không đưa em đi siêu thị, giờ không có gì ăn hết....
- Cô là đang trách cứ tôi phải không? - Minh Vũ khép mắt lại, đầu gằm xuống, để cho đôi mắt nhìn như là đang lườm Tiểu Ngọc khiến cho cô giật bắn mình.
Vội vội vàng vàng tháo dây an toàn nhưng Tiểu Ngọc lại bị mắc cái khó hơn cả là không biết tháo cái dây này ra kiểu gì ( đừng có trách tác giả vì sao cho cô ngốc thế). Liếc mắt nhìn thấy mặt Minh Vũ cứ đen đen ngày một đen, hầm hầm nhìn cô, Tiểu Ngọc càng cố kéo cái dây ra nhưng nó không chịu đứt cho(nghĩ gì). Rồi ngước lên thấy Minh Vũ vẫn nhìn mình đang gần mất kiên nhẫn, cô cười gượng gạo rồi cắn môi cúi người xuống ghế, cố vặn người sao cho chui qua khỏi cái dây, vì hồi nãy cô kéo căng quá nên nó cứ áp sát vô người không chịu có một tí kẽ hở. Cuối cùng sau một hồi vật lộn chừng 5 phút đồng hồ, cái đầu của Tiểu Ngọc cũng đã chui lọt qua chỗ hở tí ti ấy, làm đầu tóc cô vừa trông xinh đẹp ngời ngời thế kia lại ra cái tổ quạ. Rồi ngay lập tức mở của nhưng cửa không chịu mở, cô có kéo cái tay cầm ra thế nào cũng không được, quay lại nhìn Minh Vũ, thấy sắc mặt anh ngày càng tệ.
- Ơ em thề là em biết mở cửa xe mà! - Tiểu Ngọc nói nhanh trước khi bị Minh Vũ chửi là con ngốc, mặt nhăn nhó chuẩn bị khóc.
Minh Vũ không nói, rồi nhướn tay ấn một nút trên xe, cửa tự động mở ra hé hé, Tiểu Ngọc vội vàng chạy ra, định đóng sầm cửa lại chạy vào trong.
- Gọi cô bạn của cô chuẩn bị đi, tôi đưa hai người đi ăn. Đã nói thì phải giữ lời.
Tiểu Ngọc không hiểu gì mở to mắt nhìn Minh Vũ với con mắt long lanh, đầy lòng cảm tạ.
- Cho các người 5 phút! - Lời nói của anh vừa nói ra lập tức làm Tiểu Ngọc tỉnh mộng, chạy vội vào trong.
Còn lại Minh Vũ trong xe, nhìn dáng vẻ vội vàng của cô mà bật cười. Hồi nãy nhìn cô xoay xở cởi cái dây an toàn thật muốn giúp cô một tay rồi mắng mỏ một trận, nhưng rồi tự dưng muốn xem cô làm thế nào thoát ra nổi, trong 5 phút ấy anh mà quay lại đăng lên mạng chắc nhiều người xem buồn cười chết ngất. Cũng không hiểu sao anh lại muốn đưa hai cô nàng đó đi ăn, có lẽ vì muốn giữ chữ tín.
(Nói thật tác giả cũng có lần từng không biết tháo dây an toàn ra kiểu vì và còn bị nhốt trong xe không cho ra ngoài, đó là vì chú tác giả ấn nút gì gì á đến giờ vẫn chưa biết. Thôi, mời các bạn đọc truyện típ)
Vừa bước vào tới nhà, không thấy Tịnh Nhi đâu, nó vội chạy tìm quanh với khuôn mặt hốt hoảng hết mức, không phải là cô đi lâu quá nên Tịnh Nhi chết đói rồi chứ?? ( làm gì có chuyện) Đi tới nhà khách, đến chỗ ghế sofa, cô vẫn còn thấy đống đồ ăn vứt bừa bãi trên bàn, và trên ghế là một cô gái mảnh khanh đang ngủ vô cùng ngon ơ.
- …. Đinh Hoàng Tịnh Nhi, dậy mau, dậy nhanh! - Tiểu Ngọc dù muốn nóng giận lắm nhưng không được, cố lôi người Tịnh Nhi dậy, chắc là đói quá nên mệt đây mà.
Lay lay hoài vẫn không dậy.
- Khổ ghê, thế này thì sao được, anh Minh Vũ mà chờ lâu là cho khỏi ăn nhà hàng luôn. - Cô bất lực rạp người xuống.
- Sao sao? Cậu mới nói gì cơ Tiểu Ngọc? Anh Minh Vũ đưa tụi mình đi ăn á? - Tịnh Nhi mở hé một mắt, rồi vội vàng ngồi dậy hỏi lại cô.
- Ủa, mình tưởng cậu ngủ rồi?
- Đâu có, hồi nãy là mình giả vờ, sợ cậu lại sai việc gì đó - Tịnh Nhi hồn nhiên nói rồi vội vã đứng dậy, phủi phủi quần áo chuẩn bị “tác chiến”, chợt nhớ mình đã nói ra cái gì vội đứng hình bịt miệng lại. Nhìn khuôn mặt của Tiểu Ngọc không màu sắc, chỉ là một khuôn mặt giận dữ.
- Cậu…..- Cô nghiến răng, nắm tay đứng dậy, chằm chằm nhìn Tịnh Nhi như muốn giết người
- Ấy ấy. Tiểu Ngọc, có gì đi ăn về rồi nói. Anh Minh Vũ đang đợi ngoài xe mà đúng không, không sợ anh ấy chờ lâu sao, để mình lên thay đồ rồi xuống ngay ok?
Tiểu Ngọc nghe đến tên Minh Vũ thì hạ hỏa. Ờ, mà anh ấy chỉ cho có 5 phút, nãy giờ ít nhất cũng ngốn gần hết 4 phút rồi.
- Nhanh nhanh, lên phòng thay đồ nhanh! - Cô đẩy Tịnh Nhi lên tầng, rồi mình thì đi thu dọn đồ trên bàn.
/////////////////////
Chiếc xe hơi đi “bon bon” trên đường. Rồi dừng lại ở nhà hàng hồi nãy cô đã gây rắc rối cho Minh Vũ. Nói hai cô ở đây chờ cho tới khi anh quay lại, đặc biệt cấm Tiểu Ngọc không được động vào bất cứ thứ gì trên xe và không được đi đâu hết. Anh làm như cô là trẻ con không bằng. Mà đúng là cô giống thật, mang bao nhiêu chuyện cho anh, chắc anh ghét hai cô lắm khi chiếm đoạt căn nhà của anh. Mà, bao lâu cô vẫn thắc mắc, căn phòng màu hồng đó, ngày đầu tiên cô chuyển đến là phòng đó. Kì lạ là màu hồng bao trùm toàn bộ, và anh ở bên trong bước ra….. ui không muốn nhắc lại nữa đâu mà. Nhưng cô vẫn không hiểu nổi vì sao căn phòng đó lại không ai được vô?
- Nè Tiểu Ngọc, anh Minh Vũ tốt hén. Cho tui mụi đi ăn nhà hàng. Vậy mà mình còn tưởng anh ý ghét cay ghét đắng tụi mình cơ chớ.
- Tỉnh mộng đi ạ. Chỉ vì anh ấy nhỡ hứa với mình thôi, và cũng chỉ có lần này thôi.
Tịnh Nhi nhún vai, từ trong túi lấy ra một hộp phấn nhỏ tròn tròn, chấm chấm nhẹ một tí rồi đập nhẹ lên mặt. Tiếp tục lôi trong túi ra một thỏi son, lấy hộp phấn đó làm gương rồi bôi lên môi. Quả là trông Tịnh Nhi đẹp hơn hẳn nhưng mà…
- Cậu bắt đầu dùng mỹ phẩm từ khi nào thế?
- Ô, ra cậu cũng biết đó là mĩ phẩm hả? Mình dùng trước khi lên trên này. Muốn thử không?
Nói rồi Tịnh Nhi đưa son lại gần mặt Tiểu nhưng cô tránh đi. Mẹ cô bảo mỹ phẩm không tốt cho da, còn bảo cô có khuôn mặt đẹp tự nhiên như mẹ cô, vậy nên bình thường cô đã nổi bật rồi.
- À mà, sao anh ấy lại đồng ý đưa tụi mình đi ăn nhỉ?
- Mình vừa mới nói rồi đấy thôi. Là do anh ấy nhỡ hứa với mình, còn vì sao nữa thì mình chịu.
Tịnh Nhi nhún vai, rồi cất “đồ nghề” vô lại trong túi. Rồi lại chợt nhớ ra cái gì đó lại quay ra hỏi.
- Mà nữa, hôm đó cậu nói là 12h sẽ đi, mà sáng hum sau lại ở nhà. làm mình sợ quá. Rồi nói coi vì sao cậu lại không phải đi nữa vậy?
Tiểu Ngọc nghĩ vòng vo, rồi xoay người bắt đầu kể chuyện.
- Mình cũng không hiểu lắm. Có lẽ vì anh Minh Vũ thương hại mình không có chỗ ở. Mà mình cũng không có thật.
Tịnh Nhi gật gù, quay sang bên kia, thầm nghĩ thần tượng của mình thật là tốt hết mức. Nếu là cô, cô cũng sẽ không nhịn nổi mà đuổi đi. Nhưng mà cũng may vì Tiểu Ngọc không đi, dù sao thì cô vẫn cần người làm giúp cô đống việc mà anh khắt khe giao cho.
Một lát, Minh Vũ đi ra, điệu bộ mệt mỏi thấy rõ. Vừa vào xe, anh đã liếc nhìn toàn bộ hệ thống nút bấm các thứ trong xe rồi quay ra lườm nó. Nó không hiểu gì hơi nghiêng đầu sang một bên, hai mắt vẫn mở to.
- Cô, cô không động gì trên xe của tôi đấy chứ? - Minh Vũ hỏi với ánh mắt nghi ngờ.
Nó lắc đầu, miệng mím chặt. Tịnh Nhi liếc mắt về phía nó khó hiểu, rồi lại cười vì nghĩ chắc là cô bạn ngốc nghếch của mình lại làm trò gì đó tồi tệ.
Xe của Minh Vũ dừng lại trước nhà hàng hải sản vô cùng hoành tráng và to lớn, đoán chắc là nhà hàng nổi tiếng. Lối ra vào vô cùng rộng lớn và nhiều đồ trang trí lấp lánh chói mắt. Hai cô nàng được chọn món thoải mái nhưng hai người cứ đắn đo không biết nên chọn món nào cho phù hợp. Tranh giành nhau là như thế này: Tiểu Ngọc thì lo số tiền của mỗi món, Tịnh Nhi thì lại lo hình ảnh của món nào là đẹp nhất. Mà hai người lại nghịch nhau nên đôi co hoài. Cuối cùng Minh Vũ phải gọi. Dù có chút không phục nhưng hai cô nàng ngay lập tức bị cuốn đi bởi hương vị thơm ngon của từng món. Nhanh chóng ăn hết sạch.
Minh Vũ chỉ im lặng nhìn Tiểu Ngọc và Tịnh Nhi măm măm đồ ăn, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Tiểu Ngọc ăn trông vô cùng ngốc nghếch, cái gì cũng không biết. Ví dụ như ăn một con cua thì thường người ta sẽ bẻ càng, phải, cô làm vậy. Nhưng sau đó cho luôn vào miệng mà cắn. Đúng vậy đấy, dĩ nhiên sau đó cô sẽ nhả ra ngay, mặt nhăn lại bỏ đó không ăn nữa. Người ta phải dùng kìm kẹp vỡ vỏ cua thì mới ăn thịt nó được, đằng này……
Cuối buổi, sau khi ăn no nê một bữa thịnh soạn đắt tiền, hai cô nàng được đưa về nhà. Nhưng vừa đến cửa lớn, Minh Vũ nhận được cuộc điện thoại, nói anh phải đi gấp. Nói trước là tối không về nhà. Tiểu Ngọc và Tịnh Nhi hai người lại vô trong làm những việc thường ngày, nó đi thay nước hồ bơi và dọn dẹp chuẩn bị bữa tối hồi nãy mua còn Tịnh Nhi thì phụ gấp quần áo rồi lại ra xem ti vi tiếp.
Sáng hôm sau, Tiểu Ngọc dậy sớm làm đồ ăn sáng rồi lên phòng sửa soạn đồ chuẩn bị đi làm. Thành Đạt hẹn với cô là 7h sẽ qua đón nên cô phải chuẩn bị thật kĩ, ngày đầu đi làm không thể lôi thôi được. Cô mặc một chiếc áo màu vàng và chiếc quần jean hơi bạc màu rồi sắp xếp giấy tờ chờ Thành Đạt đến. Tịnh Nhi vẫn đang ngủ.
“Pim Pim”
Nghe tiếng kèn xe dưới nhà, Tiểu Ngọc vội chạy xuống. Đúng giờ thật, xe của Thành Đạt đã đỗ trước cổng, thấy cô còn vẫy vẫy tay chào.
- Morning em! Hôm nay đẹp trời thật phải không?
- Chào anh ạ!
- Em ăn gì chưa?
- Ăn rồi ạ. Đi luôn đi anh.
Thành Đạt để tay thành dấu hiệu ok, chờ Tiểu Ngọc lên xe rồi khởi động xe vụt đi. Sáng sớm giờ này vẫn là quá đông, ban đầu khi rời khỏi đường Biệt thự còn khá thưa người, rồi ra ngoại ô thật đông không nhích nổi. Nhưng đang là sáng sớm nên khói bụi cũng không đến nỗi mấy.... Tiểu Ngọc vẫn thói cũ, ngồi trong xe đa số là nhìn ra ngoài mỉm cười, có vẻ cô nàng rất mê ngắm cảnh, dù xung quanh đây không gì hơn là người và người.
Rồi khi qua khỏi đoạn đường đèn đỏ dài lê thê cô và Thành Đạt tiến đến nơi thoáng hơn. Kì lạ là Hà Nội có chỗ đông thì đông không thở được, chỗ thưa thì chỉ lướt thướt vài người. Đa số giờ này mọi người đều đã đi làm hết, nên nhìn phong cảnh xung quanh thật là đẹp.
- Đến rồi. Chính là nơi này!
Xe Thành Đạt dừng chân tại một quán giải khát khá đông người, mà trang trí cũng đậm phong cách châu Âu, vô cùng đẹp và thoáng mát, nhìn từ ngoài vào thì không gian khá là chật nhưng khi bước vào thì lại là cả một thế giới khác. Vì anh chủ quán ở đây vẽ tường theo tranh 3D vô cùng thật, nhìn ngất ngây. Tiểu Ngọc phải khâm phục anh chủ quán quá tài giỏi, anh ấy biết cách trang trí thêm một số họa tiết khác lên tường cho đậm chất thiên nhiên và phong cảnh hữu tình, thật thơ mộng làm sao.
Coi bộ Thành Đạt cũng khá nổi tiếng, có lẽ thế. Vì anh vừa bước vào, người này chỉ người kia đều quay sang nhìn anh, vì khuôn mặt của anh thì phải. Như cảm nhận được những ánh mắt của mọi người nhìn mình ngưỡng mộ, anh vội kéo Tiểu Ngọc đang mải ngắm ngía xung quanh đi vào bên trong. Đúng lúc đó thì một “anh” từ trong bước ra. Với hai khay đựng nước và đồ ăn ở hai bên, cồng kềnh và có vẻ khó cầm.
- Đồ của mọi người đến rồi đây. Có cần gì nữa không? - Anh này có lẽ là chủ quán, đặt đồ xuống các bàn cần đặt rồi chống tay hỏi mọi người.
Chợt để ý thấy Thành Đạt và Tiểu Ngọc đứng đó, anh ta nheo mắt nhìn lại cho kỹ. Thành Đạt giơ tay chào mỉm cười.
- Ô kìa…! Thành Đạt đây mà. Trời ơi lâu lắm lắm rồi mới đến thăm người ta. Người ta giận nè, có biết là tui nhớ thế nào không hả, thấy ghét! - Anh chủ quán này uốn éo người, giọng cũng uốn éo theo. Động tác chân tay và điệu bộ giống y hệt con gái, thậm chí còn ẻo lả hơn thế nữa. Tiểu Ngọc nhìn chỉ biết chớp mắt không biết làm gì, anh ấy là con trai mà.
- Ý. Mà Minh Vũ đâu? Sao không thấy đến. Người ta nhớ anh ấy nhất mà. Anh ấy đâu, ở đâu? - Vừa nói anh ta vừa ngó ngang ngó dọc tìm quanh xem Minh Vũ ở đâu.
- À, hôm nay Minh Vũ…. - Thành Đạt định nói
- Ủa? Bé nào đây? - Anh chủ quán liếc ngang dọc không thấy Minh Vũ thì để ý thấy Tiểu Ngọc đang ứng mặt méo mó nhìn cảnh tượng khó coi. Nghe thấy tên mình vội tỉnh lại ngay.
- À, đây là cô bé tôi mới bảo hôm qua mà. Là Tiểu Ngọc, người làm của cậu ý.
Thành Đạt vừa mới nói xong, anh ta gật gù rồi nhìn cô săm soi.
- Tiểu Ngọc, đây là Gia Bảo, là ông chủ của em đấy.
- Bà chủ! - Gia Bảo lên tiếng, rồi tiến về phía cô
Gia Bảo tiến về phía Tiểu Ngọc, nhìn khuôn mặt cô thật kỹ, rồi mỉm cười. Nhưng cho đến khi chị ta nhìn xuống người cô thì tá hỏa. Cầm bàn tay bé nhỏ của cô lên, chị ta ôm đầu để vẻ mặt thất vọng vô bờ bến. Nhìn xuống đôi chân cũng nhỏ bé không kém ấy, các đầu ngón chân ấy mà cũng để vẻ mặt chán đời vô vọng.
- Trời ơi! Một tuyệt tác của trời ban thế mà bị cô hành hạ thế này hả?
- ??? - Cả hai Thành Đạt và Tiểu Ngọc đều không hiểu Gia Bảo đang nói gì.
- Cô có một thân hình, một khuôn mặt vô cùng đẹp. Nhưng cô xem, cô đã làm gì với chúng, tay bàn tay bị sờn đi vì hóa chất kìa. Xem làn da vốn mịn màng đã bị cô làm cho tồi tàn thế nào kìa. Cô thật là không biết quý trọng bản thân mình mà. Thật là tiếc - Gia Bảo đau lòng quay mặt đi giả bộ khóc thương.
Gia Bảo này. Hôm nay Tiểu Ngọc đến đây làm ngày đầu, có gì thì bảo cô ấy. Bây giờ tôi có việc, phải đi ngay. Thế nhé.
Nói rồi Thành Đạt đi ra xe, lái đi. Tiểu Ngọc mím môi nhìn anh chủ quán đằng trước. Phải nói là anh có khuôn mặt rất giống con gái, tô son điểm phấn cũng vô cùng đẹp, nhưng rõ ràng đó là con trai mà, tên cũng là con trai luôn. Chỉ thiếu mỗi bộ tóc nữa là đúng nghĩa con gái.
Gia Bảo nhìn Tiểu Ngọc bằng ánh mắt không vừa ý, nhưng cũng không làm gì đi vào trong.
- Cô là người mới hả? Theo tôi vào đây!
- Xuống xe đi! - Minh Vũ đưa tay xoay chiếc chìa khóa cắm vào xe, rồi tay trái gác lên cửa kính xe, nhìn nó.
- …- Nó buồn buồn, mặt xịu xuống. Đã không đưa người ta đi ăn rồi thì ít nhất cũng phải qua siêu thị chứ giờ về nhà có mà chết đói à. Minh Vũ anh cũng thật ác quá đi mất.
- Cô chưa nghe tôi nói gì à? Xuống xe! - Minh Vũ nhấn mạnh lại lần nữa, đầu nghiêng về phía bên kia.
- Em…tại anh không đưa em đi siêu thị, giờ không có gì ăn hết....
- Cô là đang trách cứ tôi phải không? - Minh Vũ khép mắt lại, đầu gằm xuống, để cho đôi mắt nhìn như là đang lườm Tiểu Ngọc khiến cho cô giật bắn mình.
Vội vội vàng vàng tháo dây an toàn nhưng Tiểu Ngọc lại bị mắc cái khó hơn cả là không biết tháo cái dây này ra kiểu gì ( đừng có trách tác giả vì sao cho cô ngốc thế). Liếc mắt nhìn thấy mặt Minh Vũ cứ đen đen ngày một đen, hầm hầm nhìn cô, Tiểu Ngọc càng cố kéo cái dây ra nhưng nó không chịu đứt cho(nghĩ gì). Rồi ngước lên thấy Minh Vũ vẫn nhìn mình đang gần mất kiên nhẫn, cô cười gượng gạo rồi cắn môi cúi người xuống ghế, cố vặn người sao cho chui qua khỏi cái dây, vì hồi nãy cô kéo căng quá nên nó cứ áp sát vô người không chịu có một tí kẽ hở. Cuối cùng sau một hồi vật lộn chừng 5 phút đồng hồ, cái đầu của Tiểu Ngọc cũng đã chui lọt qua chỗ hở tí ti ấy, làm đầu tóc cô vừa trông xinh đẹp ngời ngời thế kia lại ra cái tổ quạ. Rồi ngay lập tức mở của nhưng cửa không chịu mở, cô có kéo cái tay cầm ra thế nào cũng không được, quay lại nhìn Minh Vũ, thấy sắc mặt anh ngày càng tệ.
- Ơ em thề là em biết mở cửa xe mà! - Tiểu Ngọc nói nhanh trước khi bị Minh Vũ chửi là con ngốc, mặt nhăn nhó chuẩn bị khóc.
Minh Vũ không nói, rồi nhướn tay ấn một nút trên xe, cửa tự động mở ra hé hé, Tiểu Ngọc vội vàng chạy ra, định đóng sầm cửa lại chạy vào trong.
- Gọi cô bạn của cô chuẩn bị đi, tôi đưa hai người đi ăn. Đã nói thì phải giữ lời.
Tiểu Ngọc không hiểu gì mở to mắt nhìn Minh Vũ với con mắt long lanh, đầy lòng cảm tạ.
- Cho các người 5 phút! - Lời nói của anh vừa nói ra lập tức làm Tiểu Ngọc tỉnh mộng, chạy vội vào trong.
Còn lại Minh Vũ trong xe, nhìn dáng vẻ vội vàng của cô mà bật cười. Hồi nãy nhìn cô xoay xở cởi cái dây an toàn thật muốn giúp cô một tay rồi mắng mỏ một trận, nhưng rồi tự dưng muốn xem cô làm thế nào thoát ra nổi, trong 5 phút ấy anh mà quay lại đăng lên mạng chắc nhiều người xem buồn cười chết ngất. Cũng không hiểu sao anh lại muốn đưa hai cô nàng đó đi ăn, có lẽ vì muốn giữ chữ tín.
(Nói thật tác giả cũng có lần từng không biết tháo dây an toàn ra kiểu vì và còn bị nhốt trong xe không cho ra ngoài, đó là vì chú tác giả ấn nút gì gì á đến giờ vẫn chưa biết. Thôi, mời các bạn đọc truyện típ)
Vừa bước vào tới nhà, không thấy Tịnh Nhi đâu, nó vội chạy tìm quanh với khuôn mặt hốt hoảng hết mức, không phải là cô đi lâu quá nên Tịnh Nhi chết đói rồi chứ?? ( làm gì có chuyện) Đi tới nhà khách, đến chỗ ghế sofa, cô vẫn còn thấy đống đồ ăn vứt bừa bãi trên bàn, và trên ghế là một cô gái mảnh khanh đang ngủ vô cùng ngon ơ.
- …. Đinh Hoàng Tịnh Nhi, dậy mau, dậy nhanh! - Tiểu Ngọc dù muốn nóng giận lắm nhưng không được, cố lôi người Tịnh Nhi dậy, chắc là đói quá nên mệt đây mà.
Lay lay hoài vẫn không dậy.
- Khổ ghê, thế này thì sao được, anh Minh Vũ mà chờ lâu là cho khỏi ăn nhà hàng luôn. - Cô bất lực rạp người xuống.
- Sao sao? Cậu mới nói gì cơ Tiểu Ngọc? Anh Minh Vũ đưa tụi mình đi ăn á? - Tịnh Nhi mở hé một mắt, rồi vội vàng ngồi dậy hỏi lại cô.
- Ủa, mình tưởng cậu ngủ rồi?
- Đâu có, hồi nãy là mình giả vờ, sợ cậu lại sai việc gì đó - Tịnh Nhi hồn nhiên nói rồi vội vã đứng dậy, phủi phủi quần áo chuẩn bị “tác chiến”, chợt nhớ mình đã nói ra cái gì vội đứng hình bịt miệng lại. Nhìn khuôn mặt của Tiểu Ngọc không màu sắc, chỉ là một khuôn mặt giận dữ.
- Cậu…..- Cô nghiến răng, nắm tay đứng dậy, chằm chằm nhìn Tịnh Nhi như muốn giết người
- Ấy ấy. Tiểu Ngọc, có gì đi ăn về rồi nói. Anh Minh Vũ đang đợi ngoài xe mà đúng không, không sợ anh ấy chờ lâu sao, để mình lên thay đồ rồi xuống ngay ok?
Tiểu Ngọc nghe đến tên Minh Vũ thì hạ hỏa. Ờ, mà anh ấy chỉ cho có 5 phút, nãy giờ ít nhất cũng ngốn gần hết 4 phút rồi.
- Nhanh nhanh, lên phòng thay đồ nhanh! - Cô đẩy Tịnh Nhi lên tầng, rồi mình thì đi thu dọn đồ trên bàn.
/////////////////////
Chiếc xe hơi đi “bon bon” trên đường. Rồi dừng lại ở nhà hàng hồi nãy cô đã gây rắc rối cho Minh Vũ. Nói hai cô ở đây chờ cho tới khi anh quay lại, đặc biệt cấm Tiểu Ngọc không được động vào bất cứ thứ gì trên xe và không được đi đâu hết. Anh làm như cô là trẻ con không bằng. Mà đúng là cô giống thật, mang bao nhiêu chuyện cho anh, chắc anh ghét hai cô lắm khi chiếm đoạt căn nhà của anh. Mà, bao lâu cô vẫn thắc mắc, căn phòng màu hồng đó, ngày đầu tiên cô chuyển đến là phòng đó. Kì lạ là màu hồng bao trùm toàn bộ, và anh ở bên trong bước ra….. ui không muốn nhắc lại nữa đâu mà. Nhưng cô vẫn không hiểu nổi vì sao căn phòng đó lại không ai được vô?
- Nè Tiểu Ngọc, anh Minh Vũ tốt hén. Cho tui mụi đi ăn nhà hàng. Vậy mà mình còn tưởng anh ý ghét cay ghét đắng tụi mình cơ chớ.
- Tỉnh mộng đi ạ. Chỉ vì anh ấy nhỡ hứa với mình thôi, và cũng chỉ có lần này thôi.
Tịnh Nhi nhún vai, từ trong túi lấy ra một hộp phấn nhỏ tròn tròn, chấm chấm nhẹ một tí rồi đập nhẹ lên mặt. Tiếp tục lôi trong túi ra một thỏi son, lấy hộp phấn đó làm gương rồi bôi lên môi. Quả là trông Tịnh Nhi đẹp hơn hẳn nhưng mà…
- Cậu bắt đầu dùng mỹ phẩm từ khi nào thế?
- Ô, ra cậu cũng biết đó là mĩ phẩm hả? Mình dùng trước khi lên trên này. Muốn thử không?
Nói rồi Tịnh Nhi đưa son lại gần mặt Tiểu nhưng cô tránh đi. Mẹ cô bảo mỹ phẩm không tốt cho da, còn bảo cô có khuôn mặt đẹp tự nhiên như mẹ cô, vậy nên bình thường cô đã nổi bật rồi.
- À mà, sao anh ấy lại đồng ý đưa tụi mình đi ăn nhỉ?
- Mình vừa mới nói rồi đấy thôi. Là do anh ấy nhỡ hứa với mình, còn vì sao nữa thì mình chịu.
Tịnh Nhi nhún vai, rồi cất “đồ nghề” vô lại trong túi. Rồi lại chợt nhớ ra cái gì đó lại quay ra hỏi.
- Mà nữa, hôm đó cậu nói là 12h sẽ đi, mà sáng hum sau lại ở nhà. làm mình sợ quá. Rồi nói coi vì sao cậu lại không phải đi nữa vậy?
Tiểu Ngọc nghĩ vòng vo, rồi xoay người bắt đầu kể chuyện.
- Mình cũng không hiểu lắm. Có lẽ vì anh Minh Vũ thương hại mình không có chỗ ở. Mà mình cũng không có thật.
Tịnh Nhi gật gù, quay sang bên kia, thầm nghĩ thần tượng của mình thật là tốt hết mức. Nếu là cô, cô cũng sẽ không nhịn nổi mà đuổi đi. Nhưng mà cũng may vì Tiểu Ngọc không đi, dù sao thì cô vẫn cần người làm giúp cô đống việc mà anh khắt khe giao cho.
Một lát, Minh Vũ đi ra, điệu bộ mệt mỏi thấy rõ. Vừa vào xe, anh đã liếc nhìn toàn bộ hệ thống nút bấm các thứ trong xe rồi quay ra lườm nó. Nó không hiểu gì hơi nghiêng đầu sang một bên, hai mắt vẫn mở to.
- Cô, cô không động gì trên xe của tôi đấy chứ? - Minh Vũ hỏi với ánh mắt nghi ngờ.
Nó lắc đầu, miệng mím chặt. Tịnh Nhi liếc mắt về phía nó khó hiểu, rồi lại cười vì nghĩ chắc là cô bạn ngốc nghếch của mình lại làm trò gì đó tồi tệ.
Xe của Minh Vũ dừng lại trước nhà hàng hải sản vô cùng hoành tráng và to lớn, đoán chắc là nhà hàng nổi tiếng. Lối ra vào vô cùng rộng lớn và nhiều đồ trang trí lấp lánh chói mắt. Hai cô nàng được chọn món thoải mái nhưng hai người cứ đắn đo không biết nên chọn món nào cho phù hợp. Tranh giành nhau là như thế này: Tiểu Ngọc thì lo số tiền của mỗi món, Tịnh Nhi thì lại lo hình ảnh của món nào là đẹp nhất. Mà hai người lại nghịch nhau nên đôi co hoài. Cuối cùng Minh Vũ phải gọi. Dù có chút không phục nhưng hai cô nàng ngay lập tức bị cuốn đi bởi hương vị thơm ngon của từng món. Nhanh chóng ăn hết sạch.
Minh Vũ chỉ im lặng nhìn Tiểu Ngọc và Tịnh Nhi măm măm đồ ăn, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Tiểu Ngọc ăn trông vô cùng ngốc nghếch, cái gì cũng không biết. Ví dụ như ăn một con cua thì thường người ta sẽ bẻ càng, phải, cô làm vậy. Nhưng sau đó cho luôn vào miệng mà cắn. Đúng vậy đấy, dĩ nhiên sau đó cô sẽ nhả ra ngay, mặt nhăn lại bỏ đó không ăn nữa. Người ta phải dùng kìm kẹp vỡ vỏ cua thì mới ăn thịt nó được, đằng này……
Cuối buổi, sau khi ăn no nê một bữa thịnh soạn đắt tiền, hai cô nàng được đưa về nhà. Nhưng vừa đến cửa lớn, Minh Vũ nhận được cuộc điện thoại, nói anh phải đi gấp. Nói trước là tối không về nhà. Tiểu Ngọc và Tịnh Nhi hai người lại vô trong làm những việc thường ngày, nó đi thay nước hồ bơi và dọn dẹp chuẩn bị bữa tối hồi nãy mua còn Tịnh Nhi thì phụ gấp quần áo rồi lại ra xem ti vi tiếp.
Sáng hôm sau, Tiểu Ngọc dậy sớm làm đồ ăn sáng rồi lên phòng sửa soạn đồ chuẩn bị đi làm. Thành Đạt hẹn với cô là 7h sẽ qua đón nên cô phải chuẩn bị thật kĩ, ngày đầu đi làm không thể lôi thôi được. Cô mặc một chiếc áo màu vàng và chiếc quần jean hơi bạc màu rồi sắp xếp giấy tờ chờ Thành Đạt đến. Tịnh Nhi vẫn đang ngủ.
“Pim Pim”
Nghe tiếng kèn xe dưới nhà, Tiểu Ngọc vội chạy xuống. Đúng giờ thật, xe của Thành Đạt đã đỗ trước cổng, thấy cô còn vẫy vẫy tay chào.
- Morning em! Hôm nay đẹp trời thật phải không?
- Chào anh ạ!
- Em ăn gì chưa?
- Ăn rồi ạ. Đi luôn đi anh.
Thành Đạt để tay thành dấu hiệu ok, chờ Tiểu Ngọc lên xe rồi khởi động xe vụt đi. Sáng sớm giờ này vẫn là quá đông, ban đầu khi rời khỏi đường Biệt thự còn khá thưa người, rồi ra ngoại ô thật đông không nhích nổi. Nhưng đang là sáng sớm nên khói bụi cũng không đến nỗi mấy.... Tiểu Ngọc vẫn thói cũ, ngồi trong xe đa số là nhìn ra ngoài mỉm cười, có vẻ cô nàng rất mê ngắm cảnh, dù xung quanh đây không gì hơn là người và người.
Rồi khi qua khỏi đoạn đường đèn đỏ dài lê thê cô và Thành Đạt tiến đến nơi thoáng hơn. Kì lạ là Hà Nội có chỗ đông thì đông không thở được, chỗ thưa thì chỉ lướt thướt vài người. Đa số giờ này mọi người đều đã đi làm hết, nên nhìn phong cảnh xung quanh thật là đẹp.
- Đến rồi. Chính là nơi này!
Xe Thành Đạt dừng chân tại một quán giải khát khá đông người, mà trang trí cũng đậm phong cách châu Âu, vô cùng đẹp và thoáng mát, nhìn từ ngoài vào thì không gian khá là chật nhưng khi bước vào thì lại là cả một thế giới khác. Vì anh chủ quán ở đây vẽ tường theo tranh 3D vô cùng thật, nhìn ngất ngây. Tiểu Ngọc phải khâm phục anh chủ quán quá tài giỏi, anh ấy biết cách trang trí thêm một số họa tiết khác lên tường cho đậm chất thiên nhiên và phong cảnh hữu tình, thật thơ mộng làm sao.
Coi bộ Thành Đạt cũng khá nổi tiếng, có lẽ thế. Vì anh vừa bước vào, người này chỉ người kia đều quay sang nhìn anh, vì khuôn mặt của anh thì phải. Như cảm nhận được những ánh mắt của mọi người nhìn mình ngưỡng mộ, anh vội kéo Tiểu Ngọc đang mải ngắm ngía xung quanh đi vào bên trong. Đúng lúc đó thì một “anh” từ trong bước ra. Với hai khay đựng nước và đồ ăn ở hai bên, cồng kềnh và có vẻ khó cầm.
- Đồ của mọi người đến rồi đây. Có cần gì nữa không? - Anh này có lẽ là chủ quán, đặt đồ xuống các bàn cần đặt rồi chống tay hỏi mọi người.
Chợt để ý thấy Thành Đạt và Tiểu Ngọc đứng đó, anh ta nheo mắt nhìn lại cho kỹ. Thành Đạt giơ tay chào mỉm cười.
- Ô kìa…! Thành Đạt đây mà. Trời ơi lâu lắm lắm rồi mới đến thăm người ta. Người ta giận nè, có biết là tui nhớ thế nào không hả, thấy ghét! - Anh chủ quán này uốn éo người, giọng cũng uốn éo theo. Động tác chân tay và điệu bộ giống y hệt con gái, thậm chí còn ẻo lả hơn thế nữa. Tiểu Ngọc nhìn chỉ biết chớp mắt không biết làm gì, anh ấy là con trai mà.
- Ý. Mà Minh Vũ đâu? Sao không thấy đến. Người ta nhớ anh ấy nhất mà. Anh ấy đâu, ở đâu? - Vừa nói anh ta vừa ngó ngang ngó dọc tìm quanh xem Minh Vũ ở đâu.
- À, hôm nay Minh Vũ…. - Thành Đạt định nói
- Ủa? Bé nào đây? - Anh chủ quán liếc ngang dọc không thấy Minh Vũ thì để ý thấy Tiểu Ngọc đang ứng mặt méo mó nhìn cảnh tượng khó coi. Nghe thấy tên mình vội tỉnh lại ngay.
- À, đây là cô bé tôi mới bảo hôm qua mà. Là Tiểu Ngọc, người làm của cậu ý.
Thành Đạt vừa mới nói xong, anh ta gật gù rồi nhìn cô săm soi.
- Tiểu Ngọc, đây là Gia Bảo, là ông chủ của em đấy.
- Bà chủ! - Gia Bảo lên tiếng, rồi tiến về phía cô
Gia Bảo tiến về phía Tiểu Ngọc, nhìn khuôn mặt cô thật kỹ, rồi mỉm cười. Nhưng cho đến khi chị ta nhìn xuống người cô thì tá hỏa. Cầm bàn tay bé nhỏ của cô lên, chị ta ôm đầu để vẻ mặt thất vọng vô bờ bến. Nhìn xuống đôi chân cũng nhỏ bé không kém ấy, các đầu ngón chân ấy mà cũng để vẻ mặt chán đời vô vọng.
- Trời ơi! Một tuyệt tác của trời ban thế mà bị cô hành hạ thế này hả?
- ??? - Cả hai Thành Đạt và Tiểu Ngọc đều không hiểu Gia Bảo đang nói gì.
- Cô có một thân hình, một khuôn mặt vô cùng đẹp. Nhưng cô xem, cô đã làm gì với chúng, tay bàn tay bị sờn đi vì hóa chất kìa. Xem làn da vốn mịn màng đã bị cô làm cho tồi tàn thế nào kìa. Cô thật là không biết quý trọng bản thân mình mà. Thật là tiếc - Gia Bảo đau lòng quay mặt đi giả bộ khóc thương.
Gia Bảo này. Hôm nay Tiểu Ngọc đến đây làm ngày đầu, có gì thì bảo cô ấy. Bây giờ tôi có việc, phải đi ngay. Thế nhé.
Nói rồi Thành Đạt đi ra xe, lái đi. Tiểu Ngọc mím môi nhìn anh chủ quán đằng trước. Phải nói là anh có khuôn mặt rất giống con gái, tô son điểm phấn cũng vô cùng đẹp, nhưng rõ ràng đó là con trai mà, tên cũng là con trai luôn. Chỉ thiếu mỗi bộ tóc nữa là đúng nghĩa con gái.
Gia Bảo nhìn Tiểu Ngọc bằng ánh mắt không vừa ý, nhưng cũng không làm gì đi vào trong.
- Cô là người mới hả? Theo tôi vào đây!
/11
|