Hương đầu mùa, chap 2 – Môi trường mới
Đeo chiếc túi xách lên vai, nó bước ra khỏi nhà. Ngoái lại nhìn, kí ức xưa chợt ùa về. Ngày đó, ngày mẹ nó đeo cho nó chiếc vòng tay bằng sứ, chiếc vòng của những người nhà giàu hay đeo, một cổ vật duy nhất của mẹ nó. Những đêm mẹ kể chuyện cổ tích, những ngày nắng nóng hai mẹ con ngồi quạt cho nhau, những hôm nó được kết quả thành tích bóng loáng. Khung kính tưởng tượng vỡ oà, nó quay gót bước đi, nó cần thực hiện một điều, điều ước cuối cùng cùa mẹ.
- Đây là địa chỉ nhà cô, nếu cháu tìm không thấy cứ hỏi người ta địa chỉ này là được, ở đó còn có con trai cô nữa, hơn cháu 1 tuổi
Nó cầm tờ giấy nhìn vào, ngẫm nghĩ. Nó sẽ phải xuống Hà Nội thì mới làm được điều ước của mẹ nó, vì vậy để đỡ tốn tiền, cô nó đã cho nó địa chỉ nhà cô trên Hà Nội, hôm nay sẽ xuất phát.
- Cháu cảm ơn cô. Cô lúc nào cũng tốt với cháu….
- Ừ haha. – Ròi cô đặt tay lên vai nó – Nghe này Ngọc Nhi, lên trên đó đi làm thì đừng có gửi tiền về cho cô, cháu phải tự lập đó nghe chưa.
- Nhưng cháu sống nhờ nhà cô mà..
- Im nào. Phải nghe lời cô nghe chưa - Rồi cô lúc trong túi một hộp bánh nhỏ đưa cho nó – Đi đường nếu đói thì ăn, nhé!
Nó đưa tay đỡ nhẹ hộp bánh rồi tạm biệt chuẩn bị lên đường. Tịnh Nhi vẫn chưa đến, lâu quá, sắp tới giờ rồi.
- Tiểu Ngọc! - Tiếng Tịnh Nhi thở dốc chạy từ đằng xa tới
- Tịnh Nhi. - Rồi nhìn đống hành lí Tịnh Nhi mang theo - Gì đây?
- Cậu định đi một mình à. Cậu bỏ tớ ở lại á hả.
- Tớ cũng muốn cậu đi cùng nhưng phải được sự cho phép của bố mẹ cậu…
- Khỏi. Đi. Tớ chuẩn bị xong hết rồi. Lên trên đó không có ai làm bạn, chắc chắn cậu sẽ rất buồn.
Nó ngạc nhiên nhìn Tịnh Nhi, có thể hiểu cô này 1 phần vì lo cho nó, 9 phần là vì tò mò. Dù vậy ít ra lên đó cũng nhờ vả được tí. Vậy là đồng ý cho Tịnh Nhi đi. Nhưng…
Chuyến đi mất 2 ngày ba đêm, Tịnh Nhi tưởng như hồn bay phách lạc, ngồi ngủ trong xe mà cứ tí lại khẽ rên lên khó chịu. Nó vừa chợp mắt được một tí, thấy Tịnh Nhi như vậy thì không khỏi lo.
- Tịnh Nhi, dậy ăn chút đồ cho đỡ mệt.
- Ư ư, thôi tớ không ăn đâu, nhỡ nôn thì chết.
- Khổ, khi không thì lại lẽo đẽo theo ngời ta làm gì. – Nó nhìn Tịnh Nhi tội nghiệp
- Vì vậu mà, lên đó có ai quen biết gì đâu, với lại trên đó toàn đồ mới, cậu làm sao mà biết được.
Nó thở dài đỡ Tịnh Nhi nằm xuống đùi mình, cho cô thoải mái như nằm trên chiếc giường, còn mình thì chỉ dám ngồi sát mép ghế, không ngủ cũng được.
- Ơ Tiểu Ngọc, như vậy không được, cậu nằm kiểu gì?
- Kệ, cứ lo cho thân cậu đi đã, ngủ đi, sắp tới nơi rồi.
Tịnh Nhi ban đầu thì không chịu nhưng dần dà thì thoải mái nên cũng ngủ luôn, còn nó người nôn nao, không ngủ cũng không được, mà ngủ cũng không xong.
*********************************
Cuối cùng chiếc xe buýt cũng đến nơi, nó đưa tiền trả thì được biết Tịnh Nhi đã trả từ đời nào, vậy là cô này đi cũng có ích, thôi kệ, dù gì cũng là tiền công cho nó phục vụ cô suốt dọc đường, vì tiền xe lên đến 900.000đ, một số tiền mà nó chưa bao giờ tưởng được.
Đỡ Tịnh Nhi xuống xe, cả hai suýt nữa thì ngã lăn xuống đất vì Tịnh Nhi dường như muốn oẹ. Đơn giản, từng nấy thời gian trên xe buýt dần quen rồi khi xuống lại gặp không khí mới ( tác giả còn say nữa) thì sao chịu nổi. Nó nghĩ tốt nhất không nên đi tìm nhà luôn mà dừng chân nghỉ một chút đã, may mà cái chỗ bến xe này nó có mái che, không thì có mà chết nóng.
- Tịnh Nhi, đỡ mệt chưa?
- Tàm tạm, cậu không mệt sao, nhìn mặt cậu xanh xao thế mà.
- Tớ làm quen rồi nên không sao đâu.
Tịnh Nhi gật gật đầu cho qua rồi mặt xơ xác nhìn những thứ xung quanh. Nó chờ thêm tí nữa rồi đỡ Tịnh Nhi đi tìm nhà. Trời nắng, riêng hai con người bé nhỏ trơ trọi với đống hành lí, của nó thì cũng có bao nhieu, chỉ cần cho vào một túi xách là xong, còn của Tịnh Nhi thì 2 va li. Tất nhiên một mình nó xách tất, nó thấy hơi choáng một tí. Có phải nó không mệt đâu, ở trên xe nó thức suốt để lo cho Tịnh Nhi, cũng không phải nó không say, nó còn chưa đi ô tô bao giờ, còn Tịnh Nhi thì đi suốt rồi.
Sau một hồi vòng vo, cuối cùng tụi nó cũng tìm được địa chỉ ngôi nhà. Nhà này khá sang trọng, ở khu này thì nhà ai cũng cao to cửa rộng nhưng nhà này là khang trang nhất. Bấm chuông hai ba lần không ai ra mở cửa, nó đành mạn phép đi vào vì nếu ở ngoài thêm có thể cả hai sẽ bị cảm nắng. Bước vào cửa, nó ngạc nhiên không chớp mắt, nơi đây như một thiên đường. Lần đầu tiên nó thấy bể bơi ngoài trời thật, có một khu nhà khác để chế biến thức ăn riêng, một khu là vui chơi giải trí, một khu là để xe hơi hay còn gọi là gara. Riêng ngôi nhà thì được thiết kế theo kiểu phong cách châu Âu, mái vòm nhọn hoắt, khảm thạch cao và con ồng uốn lượn ở mỗi đầu, nhà sơn màu xanh nước biển nhạt, cửa sổ hình tròn có khung gạch chéo, mỗi chiều đều có một ban công, thậm chí đây là ngôi nhà 4 tầng. Ngắm một hồi, Tịnh Nhi khẽ kêu lên làm nó sực tỉnh, giờ phải đưa Tịnh Nhi vào nhà đã, không thể ngắm mãi thế được.
Bước vào cách cửa chính, to nhất, nó ngó nghiêng mọi phía
- Có ai ở nhà không?
Im lặng, nó lại bất kính tự đi tìm phòng và cứ đi len trên tầng và chọn phòng ngay đấy. Lạ thật, nhà thì to mà có 2 phòng, rộng và thoáng. Phòng nó chọn là căn phòng màu hồng, trang trí giống phòng của công chúa, toàn gấu bông, giường hồng, bàn học hồng, bàn trang điểm hồng, tủ quần áo hồng, cái gì cũng hồng, nó đến hoa mắt mất. Và một cửa sổ nhìn ra xa đằng kia, một khu công viên lúc nào cũng tấp nập.
Đặt nhẹ Tịnh Nhi xuống giường, nó cũng tìm cho mình một chiếc ghế, dựa vào ghế nghỉ ngơi, phòng này có luôn phòng tắm, có điều hoà… Rồi đứng dậy, nó mở va li lấy quần áo ra định treo lên tủ thì cửa phòng tắm bỗng bật mở, một người con trai trong phòng bước ra. Bên dưới mặc một chiếc quần bò, bên trên không mặc gì, người và tóc vẫn ướt, trên tay dang cầm chiếc khăn tắm lau tóc. Nó đột nhiên quay ra nhìn, hai người mắt chạm mắt, đơ người nhìn nhau.
1ss……….
2ss………
3ss……..
- Á á á á á aaaa – Nó hét bật tung cả mái nhà.
Người con trai kia giật nảy mình, ngạc nhiên không hiểu gì nhìn nó, nó thì hết hồn nhìn người con trai kia, về phía Tịnh Nhi ngủ thì cứ ngủ ( ==”). Ôi trời, một người con trai!!!!
.
.
.
.
.
.
P/s: Chap này hơi ngắn đúng không, yên tâm, chap sau sẽ có chuyện vui rồi đây. Hehe
À còn một lưu ý nho nhỏ nữa là truyện này sẽ có mấy tình tiết hơi phức tạp ở chap sau mà mình thì kiến thức có hạn chưa biết tả sao cho hợp lí, có gì thì cứ phán luôn trên trang hoặc liên hệ với mình qua nick : tran_ngoc_nhok_xih@yahoo.com nhé.
Đọc truyện zui zẻ
Đeo chiếc túi xách lên vai, nó bước ra khỏi nhà. Ngoái lại nhìn, kí ức xưa chợt ùa về. Ngày đó, ngày mẹ nó đeo cho nó chiếc vòng tay bằng sứ, chiếc vòng của những người nhà giàu hay đeo, một cổ vật duy nhất của mẹ nó. Những đêm mẹ kể chuyện cổ tích, những ngày nắng nóng hai mẹ con ngồi quạt cho nhau, những hôm nó được kết quả thành tích bóng loáng. Khung kính tưởng tượng vỡ oà, nó quay gót bước đi, nó cần thực hiện một điều, điều ước cuối cùng cùa mẹ.
- Đây là địa chỉ nhà cô, nếu cháu tìm không thấy cứ hỏi người ta địa chỉ này là được, ở đó còn có con trai cô nữa, hơn cháu 1 tuổi
Nó cầm tờ giấy nhìn vào, ngẫm nghĩ. Nó sẽ phải xuống Hà Nội thì mới làm được điều ước của mẹ nó, vì vậy để đỡ tốn tiền, cô nó đã cho nó địa chỉ nhà cô trên Hà Nội, hôm nay sẽ xuất phát.
- Cháu cảm ơn cô. Cô lúc nào cũng tốt với cháu….
- Ừ haha. – Ròi cô đặt tay lên vai nó – Nghe này Ngọc Nhi, lên trên đó đi làm thì đừng có gửi tiền về cho cô, cháu phải tự lập đó nghe chưa.
- Nhưng cháu sống nhờ nhà cô mà..
- Im nào. Phải nghe lời cô nghe chưa - Rồi cô lúc trong túi một hộp bánh nhỏ đưa cho nó – Đi đường nếu đói thì ăn, nhé!
Nó đưa tay đỡ nhẹ hộp bánh rồi tạm biệt chuẩn bị lên đường. Tịnh Nhi vẫn chưa đến, lâu quá, sắp tới giờ rồi.
- Tiểu Ngọc! - Tiếng Tịnh Nhi thở dốc chạy từ đằng xa tới
- Tịnh Nhi. - Rồi nhìn đống hành lí Tịnh Nhi mang theo - Gì đây?
- Cậu định đi một mình à. Cậu bỏ tớ ở lại á hả.
- Tớ cũng muốn cậu đi cùng nhưng phải được sự cho phép của bố mẹ cậu…
- Khỏi. Đi. Tớ chuẩn bị xong hết rồi. Lên trên đó không có ai làm bạn, chắc chắn cậu sẽ rất buồn.
Nó ngạc nhiên nhìn Tịnh Nhi, có thể hiểu cô này 1 phần vì lo cho nó, 9 phần là vì tò mò. Dù vậy ít ra lên đó cũng nhờ vả được tí. Vậy là đồng ý cho Tịnh Nhi đi. Nhưng…
Chuyến đi mất 2 ngày ba đêm, Tịnh Nhi tưởng như hồn bay phách lạc, ngồi ngủ trong xe mà cứ tí lại khẽ rên lên khó chịu. Nó vừa chợp mắt được một tí, thấy Tịnh Nhi như vậy thì không khỏi lo.
- Tịnh Nhi, dậy ăn chút đồ cho đỡ mệt.
- Ư ư, thôi tớ không ăn đâu, nhỡ nôn thì chết.
- Khổ, khi không thì lại lẽo đẽo theo ngời ta làm gì. – Nó nhìn Tịnh Nhi tội nghiệp
- Vì vậu mà, lên đó có ai quen biết gì đâu, với lại trên đó toàn đồ mới, cậu làm sao mà biết được.
Nó thở dài đỡ Tịnh Nhi nằm xuống đùi mình, cho cô thoải mái như nằm trên chiếc giường, còn mình thì chỉ dám ngồi sát mép ghế, không ngủ cũng được.
- Ơ Tiểu Ngọc, như vậy không được, cậu nằm kiểu gì?
- Kệ, cứ lo cho thân cậu đi đã, ngủ đi, sắp tới nơi rồi.
Tịnh Nhi ban đầu thì không chịu nhưng dần dà thì thoải mái nên cũng ngủ luôn, còn nó người nôn nao, không ngủ cũng không được, mà ngủ cũng không xong.
*********************************
Cuối cùng chiếc xe buýt cũng đến nơi, nó đưa tiền trả thì được biết Tịnh Nhi đã trả từ đời nào, vậy là cô này đi cũng có ích, thôi kệ, dù gì cũng là tiền công cho nó phục vụ cô suốt dọc đường, vì tiền xe lên đến 900.000đ, một số tiền mà nó chưa bao giờ tưởng được.
Đỡ Tịnh Nhi xuống xe, cả hai suýt nữa thì ngã lăn xuống đất vì Tịnh Nhi dường như muốn oẹ. Đơn giản, từng nấy thời gian trên xe buýt dần quen rồi khi xuống lại gặp không khí mới ( tác giả còn say nữa) thì sao chịu nổi. Nó nghĩ tốt nhất không nên đi tìm nhà luôn mà dừng chân nghỉ một chút đã, may mà cái chỗ bến xe này nó có mái che, không thì có mà chết nóng.
- Tịnh Nhi, đỡ mệt chưa?
- Tàm tạm, cậu không mệt sao, nhìn mặt cậu xanh xao thế mà.
- Tớ làm quen rồi nên không sao đâu.
Tịnh Nhi gật gật đầu cho qua rồi mặt xơ xác nhìn những thứ xung quanh. Nó chờ thêm tí nữa rồi đỡ Tịnh Nhi đi tìm nhà. Trời nắng, riêng hai con người bé nhỏ trơ trọi với đống hành lí, của nó thì cũng có bao nhieu, chỉ cần cho vào một túi xách là xong, còn của Tịnh Nhi thì 2 va li. Tất nhiên một mình nó xách tất, nó thấy hơi choáng một tí. Có phải nó không mệt đâu, ở trên xe nó thức suốt để lo cho Tịnh Nhi, cũng không phải nó không say, nó còn chưa đi ô tô bao giờ, còn Tịnh Nhi thì đi suốt rồi.
Sau một hồi vòng vo, cuối cùng tụi nó cũng tìm được địa chỉ ngôi nhà. Nhà này khá sang trọng, ở khu này thì nhà ai cũng cao to cửa rộng nhưng nhà này là khang trang nhất. Bấm chuông hai ba lần không ai ra mở cửa, nó đành mạn phép đi vào vì nếu ở ngoài thêm có thể cả hai sẽ bị cảm nắng. Bước vào cửa, nó ngạc nhiên không chớp mắt, nơi đây như một thiên đường. Lần đầu tiên nó thấy bể bơi ngoài trời thật, có một khu nhà khác để chế biến thức ăn riêng, một khu là vui chơi giải trí, một khu là để xe hơi hay còn gọi là gara. Riêng ngôi nhà thì được thiết kế theo kiểu phong cách châu Âu, mái vòm nhọn hoắt, khảm thạch cao và con ồng uốn lượn ở mỗi đầu, nhà sơn màu xanh nước biển nhạt, cửa sổ hình tròn có khung gạch chéo, mỗi chiều đều có một ban công, thậm chí đây là ngôi nhà 4 tầng. Ngắm một hồi, Tịnh Nhi khẽ kêu lên làm nó sực tỉnh, giờ phải đưa Tịnh Nhi vào nhà đã, không thể ngắm mãi thế được.
Bước vào cách cửa chính, to nhất, nó ngó nghiêng mọi phía
- Có ai ở nhà không?
Im lặng, nó lại bất kính tự đi tìm phòng và cứ đi len trên tầng và chọn phòng ngay đấy. Lạ thật, nhà thì to mà có 2 phòng, rộng và thoáng. Phòng nó chọn là căn phòng màu hồng, trang trí giống phòng của công chúa, toàn gấu bông, giường hồng, bàn học hồng, bàn trang điểm hồng, tủ quần áo hồng, cái gì cũng hồng, nó đến hoa mắt mất. Và một cửa sổ nhìn ra xa đằng kia, một khu công viên lúc nào cũng tấp nập.
Đặt nhẹ Tịnh Nhi xuống giường, nó cũng tìm cho mình một chiếc ghế, dựa vào ghế nghỉ ngơi, phòng này có luôn phòng tắm, có điều hoà… Rồi đứng dậy, nó mở va li lấy quần áo ra định treo lên tủ thì cửa phòng tắm bỗng bật mở, một người con trai trong phòng bước ra. Bên dưới mặc một chiếc quần bò, bên trên không mặc gì, người và tóc vẫn ướt, trên tay dang cầm chiếc khăn tắm lau tóc. Nó đột nhiên quay ra nhìn, hai người mắt chạm mắt, đơ người nhìn nhau.
1ss……….
2ss………
3ss……..
- Á á á á á aaaa – Nó hét bật tung cả mái nhà.
Người con trai kia giật nảy mình, ngạc nhiên không hiểu gì nhìn nó, nó thì hết hồn nhìn người con trai kia, về phía Tịnh Nhi ngủ thì cứ ngủ ( ==”). Ôi trời, một người con trai!!!!
.
.
.
.
.
.
P/s: Chap này hơi ngắn đúng không, yên tâm, chap sau sẽ có chuyện vui rồi đây. Hehe
À còn một lưu ý nho nhỏ nữa là truyện này sẽ có mấy tình tiết hơi phức tạp ở chap sau mà mình thì kiến thức có hạn chưa biết tả sao cho hợp lí, có gì thì cứ phán luôn trên trang hoặc liên hệ với mình qua nick : tran_ngoc_nhok_xih@yahoo.com nhé.
Đọc truyện zui zẻ
/11
|