“Thẩm Hà Hương, ta kêu ngươi làm Ngọc Cơ cao đâu? ” Một tiểu cô nương tầm mười bốn mười lăm tuổi dẫn theo ba nha hoàn đã đi tới, ngữ khí và bộ dáng rất cao cao tại thượng, lúc này mọi người đang trong phòng học thêu, mười mấy nữ tử đang tốp năm tốp ba chụm đầu vào nhau tập thêu những mẫu thêu của nữ giáo đưa cho. Thẩm Hà Hương và một tiểu cô nương nữ nhi của tiệm bán tơ lụa là Đường Vũ Gia đang ngồi cùng nhau, vừa nói chuyện vừa miễn cưỡng thêu một bức đồ án hoa Hải Đường, nghe được có người gọi đích danh mình, liền ngẩng đầu lên, thuận tiện nhìn nữ tử đang đứng từ trên nhìn mình cũng nhìn một lượt lại nàng ta từ trái qua phải.
Người dân Yến Kinh quốc chú trọng dung nhan, cực độ tôn sung dàn da trắng và làn môi đỏ mọng, cho nên nữ tử không ai mà không lấy việc có được làn da trắng mà tự hào, từ trên người nữ tử trước mắt này liền có thể nhìn thấy hai nét đặc trưng đó, đầu tiên là khuôn mặt trát không biết là bao nhiêu lớp phấn dày cộm đến nỗi không dính nổi nữa, khi nói chuyện bột phấn còn như rớt xuống, như thế cũng không sao, nhưng lại còn tô màu môi đỏ tươi như máu, nếu buổi tối đi ra ngoài có thể dọa chết người, nhìn bộ mặt này sẽ khiến tâm người ta không rét mà run.
Lại khỏi cần nhắc tới việc trên đầu nàng ta treo đầy những trâm vàng, nhiều hơn mười chiếc thật khiến người ta choáng váng hoa mắt, bên hông còn đeo một túi hương không biết là đã nhét bao nhiêu thứ hương liệu vào bên trong, nồng nặc mùi hương, khiến người ta nhức cả đầu.
Vốn là người ngày thường nàng chả buồn quan tâm đến, Thẩm Hà Hương trái lại với tính lười nhác cũ, nhìn nàng ta tới tinh thần bèn phấn chấn lên, trên mặt còn mang theo nụ cười, bỏ xuống việc thêu dang dở, thực ngoài ý muốn sai Bích Yên người đang đứng phía sau bắc ghế lại, nhiệt tình tiếp đón vị nữ nhi của thương buôn lương thực lớn nhất kinh thành Lã Ngọc Trân Lã nhị tiểu thư này.
Lã Ngọc Trân là kiểu chủ nhân thích khoe khoang, hình dáng lại không tệ, trong nhà có tiền đương nhiên là những vật dụng nàng ta dùng đến những nữ nhi của tiểu phú hộ sao sánh bằng, người nơi này đều là nữ nhi của một ít tiểu thương, muốn tiền không có tiền muốn địa vị không có địa vị, cho nên nàng ta luôn luôn mắt mọc trên đỉnh đầu, bộ dáng không đem những người này để vào mắt.
Hơn nữa Thẩm Hà Hương người trước mắt này dung mạo xuất chúng, nàng ta gần đây đoạt đi sự nổi bật của mình ở Nữ Học, lại là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhưng biết thế nào mình có việc cần nhờ nàng ta, Ngọc Cơ cao kia dùng vô cùng tốt nàng đã nghe nói lâu rồi, đã sớm muốn mua hai bình dùng thử, vì người khác có lẽ không biết, nàng ngày ngày phải đội bao nhiêu lớp phấn lên vì dưới những lớp phấn ấy là một dàn da thô ráp vô cùng, sờ vào rất sần sùi, nàng đã dùng qua rất nhiều loại hương cao hay kem dưỡng đắt tiền nhưng cũng không tác dụng.
Cho nên nhìn thấy những vết mụn bọc trên gương mặt của Vương Tú Hoa đã được trị lành, nàng liền có chút khó dằn nổi, vài lần phái nha hoàn tìm Thẩm Hà Hương đặt mua Ngọc Cơ cao, nhưng Thẩm Hà Hương mỗi lần đều nói do vật liệu không đủ mà nhiều lần từ chối, lần này nàng ta thế nhưng trái ngược với bộ dáng lúc bình thường vui vẻ thì nói vài câu, mất hứng liền xa cách, Lã Ngọc Trân cũng cảm thấy hồ nghi.
Ánh mắt không khỏi hà khắc đánh giá Thẩm Hà Hương, cặp mắt long lanh như làn xuân thủy kèm theo nụ cười như đón gió xuân khiến người ta không thể ngừng được, đôi bàn trắng nõn mềm mại như mầm cây chớm nở, vì cử động nhẹ nên lộ ra cổ tay trắng muốt tinh tế dưới làn tay áo, khi nói chuyện cánh môi xinh như hé mở, lộ ra hàm răng trắng như ngọc, càng xem càng làm cho Ngọc Trân ghen tị cực kì, hận không thể lột lớp da kia xuống khoác lên người mình.
Thẩm Hà Hương biết Lã Ngọc Trân kia đang dùng ánh mắt “đục khoét” nàng, nhưng vẫn làm theo ý mình không để ý, ngược lại kêu Bích Yên đem một hộp gỗ đã chuẩn bị từ sáng đem tới đây đặt trên bàn, từ trong hộp lấy ra một cái tráp gỗ tinh xảo tuyệt đẹp, nữ nhi của nhà lương thực thương hộ này được nuông chiều thành tánh, từ nhỏ mắt cao hơn đầu, những nữ tử sở hữu dung mạo không tệ đều trở thành kẻ địch của nàng ta, tính tình cố chấp bực này ngay cả Thẩm Hà Hương cũng đều chịu thua.
Nhưng nói cách khác, người như vậy lại dễ bị lợi nhất, nàng đã khơi dậy sự hứng thú của vị nữ nhi của Lã lương hộ này lâu như vậy, chính là chờ đến ngày này, nếu mọi sự thành công thì số tiền mua cửa hàng trang bị mặt tiền cửa hiệu ngày sau không cần phải lo lắng nữa rồi.
Bích Yên mở tráp ra, Thẩm Hà Hương tươi cười nhìn Lã Ngọc Trân, sau đó từ giữa lấy ra hai bình sứ có họa tiết mỹ nữ trang điểm đặt trên bàn nói: “Đây là hai bình Ngọc Cơ cao hôm qua vừa làm ra, bên trong có bỏ thêm một số loại hương liệu quý giá, dùng hiệu quả sẽ tốt vô cùng, nhưng giá cũng sẽ đắt chút, nhưng chút tiền ấy Lã tiểu thư cũng sẽ không để vào mắt đâu nhỉ.”
Trong nhà Lã Ngọc Trân có tiền liền thích nhất là khoe của rồi, người khác hâm mộ nàng ta nịnh bợ nàng ta, nàng ta lại càng cao hứng, Thẩm Hà Hương nói tâng bốc nàng ta như thế, nàng ta quả nhiên liền có chút lâng lâng, “ Bao nhiêu bạc? Hương cúc đưa cho nàng ta! ”
Thẩm Hà Hương khẽ mỉm cười, Bích Yên đứng phía sau đưa mắt thật dài nói: “Tiểu thư nói Ngọc Cơ cao là được đặt làm, làm mất bảy ngày mới xong, một lọ đưa năm mươi lượng cũng không nhiều, cho nên hai bình này liền đưa chúng ta một trăm lượng đi……”
Vừa nói xong nữ tử chung quanh đều hít một hơi dài, tuy rằng mọi người đều là nữ nhi của thương nhân, nhưng điều kiện trong nhà cũng không giống nhau, mười lượng hai mươi lượng lấy ra còn dễ dàng, nhưng phút chốc lấy ra trăm lượng, cũng thật không có khả năng vung tiền mạnh đến vậy, ngay cả Lã Ngọc Trân đều nhất thời trừng mắt nhìn Thẩm Hà Hương, đem mấy chữ “ sao ngươi dám mở miệng đòi ngần ấy bạc” viết ở trên mặt.
Ánh mắt Thẩm Hà Hương nhẹ nhàng di chuyển, lập tức liền đem sắc mặt của nàng ta thu vào đáy mắt, tức khắc không nói hai lời quay đầu nói với Bích Yên: “Xem ra Lã nhị tiểu thư không cần, đem Ngọc Cơ cao thu lại đưa cho người khác đi.”
Vừa nói xong liền thấy Lã Ngọc Trân dựng thẳng cổ vội nói: “Đợi chút……” Thẩm Hà Hương này không dễ dàng đưa ra đồ, một khi đưa ra thì không thứ nào là không tốt, giống Ngọc Cơ cao, hoa lộ dưỡng da và phấn Tử Hương, đều có người tranh cướp, vài lần trước nàng sai nha hoàn đến mua nhưng đều bị làm khó, hiện tại thật vất vả nàng ta mới đưa ra hai bình, nàng làm sao có thể không cần, hiện tại không cần thì lần sau chẳng phải càng khó lấy hay sao, năm nay nàng đã mười bốn tuổi, sang năm sẽ cập kê tìm trượng phu, cho nên nàng cần Ngọc Cơ cao, chỉ cần có thể giống Thẩm Hà Hương, đừng nói là trăm lượng bạc, dù là năm trăm lượng so với gương mặt nàng thì tính là gì.
Đợi giữa trưa khi về nhà, Bích Yên hưng phấn dị thường, bởi vì lúc này trong tráp gỗ có chứa ba trăm lượng ngân phiếu, nàng thật đúng là bội phục tiểu thư nhà mình, nói có mấy câu không chỉ bán được hai bình Ngọc Cơ cao kiếm được trăm lượng, cộng thêm buổi sáng mang đến một ít hoa lộ và hương phấn son môi đều bán sạch cho Lã nhị tiểu thư kia một bình cũng không chừa, một lần bán lời ba trăm lượng bạc, tiền mua cửa hàng không cần lo rồi.
Nhưng nghĩ đến mấy bình kia vốn là của chính tiểu thư, không khỏi lầu bầu: “Lã nhị tiểu thư kia đoạt được thứ tốt, đều là những thứ A Xuân làm cho tiểu thư.”
Thẩm Hà Hương lại cười, Bích Yên không quá rõ ràng tình hình, nhưng trong lòng Thẩm Hà Hương đều có tính toán hết cả rồi, ngày thường loại mình dùng đều có bỏ vào năm giọt tuyền dịch, nhưng mấy bình bán cho Lã Ngọc Trân sớm đã có dự bị, chỉ bỏ vào một giọt, tuy chỉ một giọt cũng sẽ rất hiệu quả, không đến mức đạp đổ chiêu bài nhà mình, nhưng những thứ này dù sao cũng không phải tiên đan thần dược, bôi lên một chút dung mạo liền bảo dưỡng vĩnh viễn, đồ vật dù cho có tốt thế nào chăng nữa cũng cần một quá trình bảo dưỡng tích lũy dần.
Cho nên một hai bình căn bản là không đủ, hơn nữa một khi dùng qua sản phẩm của nàng, sẽ thấy có bao nhiêu chỗ tốt, nếu nàng ta lại đổi loại hàng của hàng khác sẽ bị mất hứng ngay, cho nên cho dù giá cao tới đâu nàng ta vẫn sẽ tìm mình để mua tiếp, dù người đã mặc qua loại tàm ti cẩm y tinh tế, ai lại sẽ cam tâm đi mặc loại vải sợi đay thô ráp?
“Hà Hương tỷ……” Ở phía sau khuê nữ của tiệm tơ lụa Đường gia Đường Vũ Gia dẫn theo nha hoàn đi theo, nữ học một ngày chỉ học có hai canh giờ, vô cùng nhẹ nhàng, vì đệ tử hơi nhiều, mỗi ngày vừa đến giờ tan học, liền có nhiều nữ tử thành đàn đầu đeo mũ mạng sa che mặt, tay xách túi sách túi thêu rời khỏi Cửu Hoa Hạng, Thẩm Hà Hương có khi tự mình dẫn theo Bích Yên rời đi, có khi sẽ cùng đồng hành với Đường Vũ Gia rời đi, vì nhà hai người cách nhau gần, tự nhiên cũng gần gũi nhau hơn chút.
Thẩm Hà Hương nghe thấy thanh âm của Đường Vũ Gia, liền dừng lại cước bộ đợi một lát, Đường Vũ Gia so với Thẩm Hà Hương nhỏ hơn một tuổi, bộ dạng cũng mềm mại đáng yêu, lúc này cũng đang đeo mũ mạng sa giống nàng, che nửa bên mặt, khuê nữ Đường gia thường xuyên đi tìm Thẩm Hà Hương thêu thùa, thuận tiện còn có thể xin được mấy hộp son, mà trong nhà nàng ấy nếu có loại tơ lụa tốt nào, Thẩm Hà Hương cũng sẽ được phân chia một ít, vì khuê nữ hai nhà quan hệ tốt, nhóm đại nhân cũng có chút gần gũi hơn, lúc bình thường cũng có chút qua lại.
“Buổi chiều đến nhà ta chơi đi, đại ca của ta lần này đi Giang Nam có mang về một ít yên sa mỏng xanh biếc, rất đẹp đó nha, còn có một cây nhuyễn sa màu lam nhạt thượng đẳng, và một khúc Tử La sa nhạt, đại ca của ta nói không bán đâu, để lại cho hai ta làm xiêm y……”
Thẩm Hà Hương vừa nghe thấy mắt liền sáng rực, y phục năm trước đã mặc đến phát ngán rồi, nàng đang muốn làm thêm vài bộ, hơn nữa xanh lam tím màu sắc của ba loại đều rất tươi sáng, mặc trên người chắc chắn là đẹp, đồng thời loại Yên sa thượng đẳng giá trị xa xỉ vô cùng, nhuộm được loại sa mỏng thượng đẳng thì ba tháng có thể làm ra một khúc đã là may mắn lắm rồi, nếu không có quan hệ giao hảo với Đường Vũ Gia, thì sao có thể mua được chứ, phần lớn đều được đưa vào các hộ đại phú đại quý.
Nghe vậy đôi môi Thẩm Hà Hương nở nụ cười xinh đẹp, lập tức đáp ứng, đợi qua bữa cơm trưa, Thẩm Hà Hương bèn ngâm một ít cánh hoa tươi rồi kêu Bích Yên làm chút hoa quế cao mà Đường Vũ Gia thích ăn nhất, dù sao đến nhà người ta không thể đi tay không được, tự tay làm chút điểm tâm mang đến cũng coi như biểu đạt chút tâm ý nho nhỏ.
Ăn cơm xong Thẩm Hà Hương tắm rửa sạch sẽ rồi mặc lên người chiếc váy màu nhạt tựa mây khói, trên mình khoác một chiếc tiểu y màu hồng đào với những bông hoa đào nhỏ li ti, áo khoác bên ngoài là loại sa tinh tế màu trắng, trên đầu có đeo một chiếc trâm Bạch Ngọc Lan hoa mới mua hai ngày trước, trên vành ta trắng muốt cũng đeo đôi khuyên tai giọt lệ trong suốt, trên mặt cũng cẩn thận trang điểm một lớp nhẹ, nếu không cười cả người như có vẻ muốn bay lên trong gió vậy.
“Tiểu thư ngài như vậy là vì ai a?” Bích Yên cười xấu xa nhìn Thẩm Hà Hương đang luồn chiếc vòng tay bạch ngọc vào cổ tay, ngày thường tiểu thư rất ít khi mang ngọc, một tháng nhiều nhất chỉ mang một hai lần, bình thường thì chỉ đeo cái vòng bạc là ổn, vì vòng ngọc tổng cộng chỉ có hai cái, nếu như lỡ tay làm vỡ thì phải mua bù lại, hôm nay vừa mới nói đi đến Đường gia, tiểu thư lại vừa ăn mặc rạng rỡ lại vừa trang điểm.
“Xú nha đầu, đừng có mà mơ tưởng ta sẽ mua bánh trứng cho ngươi.” Thẩm Hà Hương mắng Bích Yên, thế mới dùng cam lộ thu nhập từ cánh hoa lan nhẹ nhàng làm dính ngón tay rồi bỏ vào mắt, mất lúc lâu mới mở mắt ra liền cảm thấy tròng mắt lành lạnh thoải mái cực kỳ, lấy ra một ít son bôi lên.
Liễu thị biết khuê nữ muốn đi Đường gia, mặc dù nhăn mặt nhăn mày nhưng vẫn không nói gì, đến kinh thành này đã vài năm bà cùng Thẩm phụ quản Hà Hương rất chặt, bởi vì khuê nữ sinh ra có bộ dáng tốt, hai người vừa cảm thấy rất mát mặt, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng vô cùng, cho nên ngoại trừ ở trong nhà, xuất môn nhất định phải đội mũ mạng sa che mặt, cũng may ở Nữ Học đều là nữ tử, không có nam tử xuất nhập, Hà Hương cũng cực kì nghe lời, khiến hai người rất yên tâm.
Liễu thị cũng không phải muốn ngăn cản khuê nữ lui tới với tỷ muội tốt, nhưng Đường gia không chỉ có một khuê nữ, còn có nhi tử, cái này có chút không ổn, nhi tử của Đường gia còn chưa thành thân, năm nay vừa mới mười sáu tuổi, điều này nam nữ chưa hôn phối cần phải tị hiềm, nói tóm lại là không hợp quy củ, nhưng nghĩ đến người Đường gia coi như là gia đình phúc hậu, khuê nữ cũng không phải thường xuyên đi đến đó chơi, cho nên cũng bỏ qua, chờ lần này khuê nữ trở về bà liền căn dặn Hà Hương vài câu, chú ý chút là được.
Khi Đường Vũ Gia đến thì thấy Thẩm Hà Hương cùng Bích Yên, có xách một hộp hoa quế cao nóng hầm hập đang đứng chờ ở cửa, thấy hai tiểu thư gặp mặt nhau, hai nha hoàn liền líu ríu nói chuyện, rồi họ cùng đi về hướng Đường gia.
Chờ vào đại viện Đường gia, liền gặp một nam tử từ trong phòng đi ra, thân mặc trường bào nguyệt sắc, tóc được buộc chặt vấn lên bởi bạch ngọc quan, diện mạo tuấn nhã ngũ quan đoan chính, lại toát lên vẻ phong độ của người trí thức mà Thẩm Hà Hương của hai kiếp đều thích, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Hà Hương cặp mắt của hắn liền sáng như sao, tràn ngập kinh hỉ, đang bước nhanh đi tới.
“Vũ Gia, muội mời Thẩm cô nương đến chơi sao không nói với ta một tiếng, trước đó ta sẽ phân phó đầu bếp làm chút đồ ăn……” Trên mặt nam tử kia có chút ửng đỏ, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hà Hương lại cực kì nóng bỏng.
Thẩm Hà Hương đứng ở nơi đó cũng không nói gì, chỉ đang khẽ mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển lại đang đánh giá hắn, cảm thấy từ đầu tới chân đều thực vừa lòng, cũng không uổng nàng dụng tâm trang điểm diễn trò lâu như vậy.
Kiếp trước vì nàng trèo cao nên bị chết thực thảm, kiếp này nàng cũng đã tự biết thân biết phận, không muốn đi cầu người khác ban thưởng cho vạn loại phú quý, làm thiếp cho người ta, hưởng thụ sung sướng không đến vài năm không nói, còn phí công vất vả, cho nên kiếp này chỉ cần gả cho người môn đăng hộ đối là được rồi.
Nam tử trước mắt này vừa thích chính mình, lại nho nhã thủ lễ, tiền đồ cũng rất có vài phần hy vọng, một nam tử thương hộ như vậy lấy làm trượng phu xem ra cũng cực kì không tệ
Người dân Yến Kinh quốc chú trọng dung nhan, cực độ tôn sung dàn da trắng và làn môi đỏ mọng, cho nên nữ tử không ai mà không lấy việc có được làn da trắng mà tự hào, từ trên người nữ tử trước mắt này liền có thể nhìn thấy hai nét đặc trưng đó, đầu tiên là khuôn mặt trát không biết là bao nhiêu lớp phấn dày cộm đến nỗi không dính nổi nữa, khi nói chuyện bột phấn còn như rớt xuống, như thế cũng không sao, nhưng lại còn tô màu môi đỏ tươi như máu, nếu buổi tối đi ra ngoài có thể dọa chết người, nhìn bộ mặt này sẽ khiến tâm người ta không rét mà run.
Lại khỏi cần nhắc tới việc trên đầu nàng ta treo đầy những trâm vàng, nhiều hơn mười chiếc thật khiến người ta choáng váng hoa mắt, bên hông còn đeo một túi hương không biết là đã nhét bao nhiêu thứ hương liệu vào bên trong, nồng nặc mùi hương, khiến người ta nhức cả đầu.
Vốn là người ngày thường nàng chả buồn quan tâm đến, Thẩm Hà Hương trái lại với tính lười nhác cũ, nhìn nàng ta tới tinh thần bèn phấn chấn lên, trên mặt còn mang theo nụ cười, bỏ xuống việc thêu dang dở, thực ngoài ý muốn sai Bích Yên người đang đứng phía sau bắc ghế lại, nhiệt tình tiếp đón vị nữ nhi của thương buôn lương thực lớn nhất kinh thành Lã Ngọc Trân Lã nhị tiểu thư này.
Lã Ngọc Trân là kiểu chủ nhân thích khoe khoang, hình dáng lại không tệ, trong nhà có tiền đương nhiên là những vật dụng nàng ta dùng đến những nữ nhi của tiểu phú hộ sao sánh bằng, người nơi này đều là nữ nhi của một ít tiểu thương, muốn tiền không có tiền muốn địa vị không có địa vị, cho nên nàng ta luôn luôn mắt mọc trên đỉnh đầu, bộ dáng không đem những người này để vào mắt.
Hơn nữa Thẩm Hà Hương người trước mắt này dung mạo xuất chúng, nàng ta gần đây đoạt đi sự nổi bật của mình ở Nữ Học, lại là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhưng biết thế nào mình có việc cần nhờ nàng ta, Ngọc Cơ cao kia dùng vô cùng tốt nàng đã nghe nói lâu rồi, đã sớm muốn mua hai bình dùng thử, vì người khác có lẽ không biết, nàng ngày ngày phải đội bao nhiêu lớp phấn lên vì dưới những lớp phấn ấy là một dàn da thô ráp vô cùng, sờ vào rất sần sùi, nàng đã dùng qua rất nhiều loại hương cao hay kem dưỡng đắt tiền nhưng cũng không tác dụng.
Cho nên nhìn thấy những vết mụn bọc trên gương mặt của Vương Tú Hoa đã được trị lành, nàng liền có chút khó dằn nổi, vài lần phái nha hoàn tìm Thẩm Hà Hương đặt mua Ngọc Cơ cao, nhưng Thẩm Hà Hương mỗi lần đều nói do vật liệu không đủ mà nhiều lần từ chối, lần này nàng ta thế nhưng trái ngược với bộ dáng lúc bình thường vui vẻ thì nói vài câu, mất hứng liền xa cách, Lã Ngọc Trân cũng cảm thấy hồ nghi.
Ánh mắt không khỏi hà khắc đánh giá Thẩm Hà Hương, cặp mắt long lanh như làn xuân thủy kèm theo nụ cười như đón gió xuân khiến người ta không thể ngừng được, đôi bàn trắng nõn mềm mại như mầm cây chớm nở, vì cử động nhẹ nên lộ ra cổ tay trắng muốt tinh tế dưới làn tay áo, khi nói chuyện cánh môi xinh như hé mở, lộ ra hàm răng trắng như ngọc, càng xem càng làm cho Ngọc Trân ghen tị cực kì, hận không thể lột lớp da kia xuống khoác lên người mình.
Thẩm Hà Hương biết Lã Ngọc Trân kia đang dùng ánh mắt “đục khoét” nàng, nhưng vẫn làm theo ý mình không để ý, ngược lại kêu Bích Yên đem một hộp gỗ đã chuẩn bị từ sáng đem tới đây đặt trên bàn, từ trong hộp lấy ra một cái tráp gỗ tinh xảo tuyệt đẹp, nữ nhi của nhà lương thực thương hộ này được nuông chiều thành tánh, từ nhỏ mắt cao hơn đầu, những nữ tử sở hữu dung mạo không tệ đều trở thành kẻ địch của nàng ta, tính tình cố chấp bực này ngay cả Thẩm Hà Hương cũng đều chịu thua.
Nhưng nói cách khác, người như vậy lại dễ bị lợi nhất, nàng đã khơi dậy sự hứng thú của vị nữ nhi của Lã lương hộ này lâu như vậy, chính là chờ đến ngày này, nếu mọi sự thành công thì số tiền mua cửa hàng trang bị mặt tiền cửa hiệu ngày sau không cần phải lo lắng nữa rồi.
Bích Yên mở tráp ra, Thẩm Hà Hương tươi cười nhìn Lã Ngọc Trân, sau đó từ giữa lấy ra hai bình sứ có họa tiết mỹ nữ trang điểm đặt trên bàn nói: “Đây là hai bình Ngọc Cơ cao hôm qua vừa làm ra, bên trong có bỏ thêm một số loại hương liệu quý giá, dùng hiệu quả sẽ tốt vô cùng, nhưng giá cũng sẽ đắt chút, nhưng chút tiền ấy Lã tiểu thư cũng sẽ không để vào mắt đâu nhỉ.”
Trong nhà Lã Ngọc Trân có tiền liền thích nhất là khoe của rồi, người khác hâm mộ nàng ta nịnh bợ nàng ta, nàng ta lại càng cao hứng, Thẩm Hà Hương nói tâng bốc nàng ta như thế, nàng ta quả nhiên liền có chút lâng lâng, “ Bao nhiêu bạc? Hương cúc đưa cho nàng ta! ”
Thẩm Hà Hương khẽ mỉm cười, Bích Yên đứng phía sau đưa mắt thật dài nói: “Tiểu thư nói Ngọc Cơ cao là được đặt làm, làm mất bảy ngày mới xong, một lọ đưa năm mươi lượng cũng không nhiều, cho nên hai bình này liền đưa chúng ta một trăm lượng đi……”
Vừa nói xong nữ tử chung quanh đều hít một hơi dài, tuy rằng mọi người đều là nữ nhi của thương nhân, nhưng điều kiện trong nhà cũng không giống nhau, mười lượng hai mươi lượng lấy ra còn dễ dàng, nhưng phút chốc lấy ra trăm lượng, cũng thật không có khả năng vung tiền mạnh đến vậy, ngay cả Lã Ngọc Trân đều nhất thời trừng mắt nhìn Thẩm Hà Hương, đem mấy chữ “ sao ngươi dám mở miệng đòi ngần ấy bạc” viết ở trên mặt.
Ánh mắt Thẩm Hà Hương nhẹ nhàng di chuyển, lập tức liền đem sắc mặt của nàng ta thu vào đáy mắt, tức khắc không nói hai lời quay đầu nói với Bích Yên: “Xem ra Lã nhị tiểu thư không cần, đem Ngọc Cơ cao thu lại đưa cho người khác đi.”
Vừa nói xong liền thấy Lã Ngọc Trân dựng thẳng cổ vội nói: “Đợi chút……” Thẩm Hà Hương này không dễ dàng đưa ra đồ, một khi đưa ra thì không thứ nào là không tốt, giống Ngọc Cơ cao, hoa lộ dưỡng da và phấn Tử Hương, đều có người tranh cướp, vài lần trước nàng sai nha hoàn đến mua nhưng đều bị làm khó, hiện tại thật vất vả nàng ta mới đưa ra hai bình, nàng làm sao có thể không cần, hiện tại không cần thì lần sau chẳng phải càng khó lấy hay sao, năm nay nàng đã mười bốn tuổi, sang năm sẽ cập kê tìm trượng phu, cho nên nàng cần Ngọc Cơ cao, chỉ cần có thể giống Thẩm Hà Hương, đừng nói là trăm lượng bạc, dù là năm trăm lượng so với gương mặt nàng thì tính là gì.
Đợi giữa trưa khi về nhà, Bích Yên hưng phấn dị thường, bởi vì lúc này trong tráp gỗ có chứa ba trăm lượng ngân phiếu, nàng thật đúng là bội phục tiểu thư nhà mình, nói có mấy câu không chỉ bán được hai bình Ngọc Cơ cao kiếm được trăm lượng, cộng thêm buổi sáng mang đến một ít hoa lộ và hương phấn son môi đều bán sạch cho Lã nhị tiểu thư kia một bình cũng không chừa, một lần bán lời ba trăm lượng bạc, tiền mua cửa hàng không cần lo rồi.
Nhưng nghĩ đến mấy bình kia vốn là của chính tiểu thư, không khỏi lầu bầu: “Lã nhị tiểu thư kia đoạt được thứ tốt, đều là những thứ A Xuân làm cho tiểu thư.”
Thẩm Hà Hương lại cười, Bích Yên không quá rõ ràng tình hình, nhưng trong lòng Thẩm Hà Hương đều có tính toán hết cả rồi, ngày thường loại mình dùng đều có bỏ vào năm giọt tuyền dịch, nhưng mấy bình bán cho Lã Ngọc Trân sớm đã có dự bị, chỉ bỏ vào một giọt, tuy chỉ một giọt cũng sẽ rất hiệu quả, không đến mức đạp đổ chiêu bài nhà mình, nhưng những thứ này dù sao cũng không phải tiên đan thần dược, bôi lên một chút dung mạo liền bảo dưỡng vĩnh viễn, đồ vật dù cho có tốt thế nào chăng nữa cũng cần một quá trình bảo dưỡng tích lũy dần.
Cho nên một hai bình căn bản là không đủ, hơn nữa một khi dùng qua sản phẩm của nàng, sẽ thấy có bao nhiêu chỗ tốt, nếu nàng ta lại đổi loại hàng của hàng khác sẽ bị mất hứng ngay, cho nên cho dù giá cao tới đâu nàng ta vẫn sẽ tìm mình để mua tiếp, dù người đã mặc qua loại tàm ti cẩm y tinh tế, ai lại sẽ cam tâm đi mặc loại vải sợi đay thô ráp?
“Hà Hương tỷ……” Ở phía sau khuê nữ của tiệm tơ lụa Đường gia Đường Vũ Gia dẫn theo nha hoàn đi theo, nữ học một ngày chỉ học có hai canh giờ, vô cùng nhẹ nhàng, vì đệ tử hơi nhiều, mỗi ngày vừa đến giờ tan học, liền có nhiều nữ tử thành đàn đầu đeo mũ mạng sa che mặt, tay xách túi sách túi thêu rời khỏi Cửu Hoa Hạng, Thẩm Hà Hương có khi tự mình dẫn theo Bích Yên rời đi, có khi sẽ cùng đồng hành với Đường Vũ Gia rời đi, vì nhà hai người cách nhau gần, tự nhiên cũng gần gũi nhau hơn chút.
Thẩm Hà Hương nghe thấy thanh âm của Đường Vũ Gia, liền dừng lại cước bộ đợi một lát, Đường Vũ Gia so với Thẩm Hà Hương nhỏ hơn một tuổi, bộ dạng cũng mềm mại đáng yêu, lúc này cũng đang đeo mũ mạng sa giống nàng, che nửa bên mặt, khuê nữ Đường gia thường xuyên đi tìm Thẩm Hà Hương thêu thùa, thuận tiện còn có thể xin được mấy hộp son, mà trong nhà nàng ấy nếu có loại tơ lụa tốt nào, Thẩm Hà Hương cũng sẽ được phân chia một ít, vì khuê nữ hai nhà quan hệ tốt, nhóm đại nhân cũng có chút gần gũi hơn, lúc bình thường cũng có chút qua lại.
“Buổi chiều đến nhà ta chơi đi, đại ca của ta lần này đi Giang Nam có mang về một ít yên sa mỏng xanh biếc, rất đẹp đó nha, còn có một cây nhuyễn sa màu lam nhạt thượng đẳng, và một khúc Tử La sa nhạt, đại ca của ta nói không bán đâu, để lại cho hai ta làm xiêm y……”
Thẩm Hà Hương vừa nghe thấy mắt liền sáng rực, y phục năm trước đã mặc đến phát ngán rồi, nàng đang muốn làm thêm vài bộ, hơn nữa xanh lam tím màu sắc của ba loại đều rất tươi sáng, mặc trên người chắc chắn là đẹp, đồng thời loại Yên sa thượng đẳng giá trị xa xỉ vô cùng, nhuộm được loại sa mỏng thượng đẳng thì ba tháng có thể làm ra một khúc đã là may mắn lắm rồi, nếu không có quan hệ giao hảo với Đường Vũ Gia, thì sao có thể mua được chứ, phần lớn đều được đưa vào các hộ đại phú đại quý.
Nghe vậy đôi môi Thẩm Hà Hương nở nụ cười xinh đẹp, lập tức đáp ứng, đợi qua bữa cơm trưa, Thẩm Hà Hương bèn ngâm một ít cánh hoa tươi rồi kêu Bích Yên làm chút hoa quế cao mà Đường Vũ Gia thích ăn nhất, dù sao đến nhà người ta không thể đi tay không được, tự tay làm chút điểm tâm mang đến cũng coi như biểu đạt chút tâm ý nho nhỏ.
Ăn cơm xong Thẩm Hà Hương tắm rửa sạch sẽ rồi mặc lên người chiếc váy màu nhạt tựa mây khói, trên mình khoác một chiếc tiểu y màu hồng đào với những bông hoa đào nhỏ li ti, áo khoác bên ngoài là loại sa tinh tế màu trắng, trên đầu có đeo một chiếc trâm Bạch Ngọc Lan hoa mới mua hai ngày trước, trên vành ta trắng muốt cũng đeo đôi khuyên tai giọt lệ trong suốt, trên mặt cũng cẩn thận trang điểm một lớp nhẹ, nếu không cười cả người như có vẻ muốn bay lên trong gió vậy.
“Tiểu thư ngài như vậy là vì ai a?” Bích Yên cười xấu xa nhìn Thẩm Hà Hương đang luồn chiếc vòng tay bạch ngọc vào cổ tay, ngày thường tiểu thư rất ít khi mang ngọc, một tháng nhiều nhất chỉ mang một hai lần, bình thường thì chỉ đeo cái vòng bạc là ổn, vì vòng ngọc tổng cộng chỉ có hai cái, nếu như lỡ tay làm vỡ thì phải mua bù lại, hôm nay vừa mới nói đi đến Đường gia, tiểu thư lại vừa ăn mặc rạng rỡ lại vừa trang điểm.
“Xú nha đầu, đừng có mà mơ tưởng ta sẽ mua bánh trứng cho ngươi.” Thẩm Hà Hương mắng Bích Yên, thế mới dùng cam lộ thu nhập từ cánh hoa lan nhẹ nhàng làm dính ngón tay rồi bỏ vào mắt, mất lúc lâu mới mở mắt ra liền cảm thấy tròng mắt lành lạnh thoải mái cực kỳ, lấy ra một ít son bôi lên.
Liễu thị biết khuê nữ muốn đi Đường gia, mặc dù nhăn mặt nhăn mày nhưng vẫn không nói gì, đến kinh thành này đã vài năm bà cùng Thẩm phụ quản Hà Hương rất chặt, bởi vì khuê nữ sinh ra có bộ dáng tốt, hai người vừa cảm thấy rất mát mặt, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng vô cùng, cho nên ngoại trừ ở trong nhà, xuất môn nhất định phải đội mũ mạng sa che mặt, cũng may ở Nữ Học đều là nữ tử, không có nam tử xuất nhập, Hà Hương cũng cực kì nghe lời, khiến hai người rất yên tâm.
Liễu thị cũng không phải muốn ngăn cản khuê nữ lui tới với tỷ muội tốt, nhưng Đường gia không chỉ có một khuê nữ, còn có nhi tử, cái này có chút không ổn, nhi tử của Đường gia còn chưa thành thân, năm nay vừa mới mười sáu tuổi, điều này nam nữ chưa hôn phối cần phải tị hiềm, nói tóm lại là không hợp quy củ, nhưng nghĩ đến người Đường gia coi như là gia đình phúc hậu, khuê nữ cũng không phải thường xuyên đi đến đó chơi, cho nên cũng bỏ qua, chờ lần này khuê nữ trở về bà liền căn dặn Hà Hương vài câu, chú ý chút là được.
Khi Đường Vũ Gia đến thì thấy Thẩm Hà Hương cùng Bích Yên, có xách một hộp hoa quế cao nóng hầm hập đang đứng chờ ở cửa, thấy hai tiểu thư gặp mặt nhau, hai nha hoàn liền líu ríu nói chuyện, rồi họ cùng đi về hướng Đường gia.
Chờ vào đại viện Đường gia, liền gặp một nam tử từ trong phòng đi ra, thân mặc trường bào nguyệt sắc, tóc được buộc chặt vấn lên bởi bạch ngọc quan, diện mạo tuấn nhã ngũ quan đoan chính, lại toát lên vẻ phong độ của người trí thức mà Thẩm Hà Hương của hai kiếp đều thích, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Hà Hương cặp mắt của hắn liền sáng như sao, tràn ngập kinh hỉ, đang bước nhanh đi tới.
“Vũ Gia, muội mời Thẩm cô nương đến chơi sao không nói với ta một tiếng, trước đó ta sẽ phân phó đầu bếp làm chút đồ ăn……” Trên mặt nam tử kia có chút ửng đỏ, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hà Hương lại cực kì nóng bỏng.
Thẩm Hà Hương đứng ở nơi đó cũng không nói gì, chỉ đang khẽ mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển lại đang đánh giá hắn, cảm thấy từ đầu tới chân đều thực vừa lòng, cũng không uổng nàng dụng tâm trang điểm diễn trò lâu như vậy.
Kiếp trước vì nàng trèo cao nên bị chết thực thảm, kiếp này nàng cũng đã tự biết thân biết phận, không muốn đi cầu người khác ban thưởng cho vạn loại phú quý, làm thiếp cho người ta, hưởng thụ sung sướng không đến vài năm không nói, còn phí công vất vả, cho nên kiếp này chỉ cần gả cho người môn đăng hộ đối là được rồi.
Nam tử trước mắt này vừa thích chính mình, lại nho nhã thủ lễ, tiền đồ cũng rất có vài phần hy vọng, một nam tử thương hộ như vậy lấy làm trượng phu xem ra cũng cực kì không tệ
/47
|