Gấp đôi chap thường…hic
tschd7Đại khái là cánh tay đụng phải mũ mạng sa, cái mũ sa mỏng của Thẩm Hà Hương rớt mất tiêu, nàng không khỏi khẽ giật mình ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy người đang đỡ lấy nàng, trong lòng nhất thời chỉ có hai chữ “Nguy rồi!”
Hôm nay không ít quan lại quyền quý nô nức đến hồ Long Tuyền du thuyền, người luôn phong lưu như Tiểu Hầu gia đương nhiên sẽ đi cùng bằng hữu tới đây, vừa phe phẩy quạt vừa thưởng thức cảnh đẹp bên hồ, hơn nữa bên hồ có không ít mỹ mạo nữ tử đang đứng đợi thuyền, cảnh đẹp mỹ nhân cả hai thứ hắn đều không muốn bỏ lỡ, cách thuyền lớn của hầu phủ hãy còn một đoạn đường, khi còn một nửa đường thì đột nhiên có một nữ tử lui về sau mấy bước, nhìn bước chân lảo đảo như kiểu sắp té đến nơi.
Đối với một người từ trước đến nay luôn có phong độ ngời ngời với phái nữ như tiểu Hầu gia đương nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn, hợp lúc giơ tay đỡ lấy nàng, người thì đứng vững rồi, nhưng mũ mạng sa mỏng lại bị rớt xuống, hắn liền chiêm ngưỡng được một nữ tử mắt ngọc mày ngài kiều diễm đang kinh hoảng ngẩng đầu lên.
Con mắt Tiểu Hầu gia nhất thời phát sáng, đồng thời cũng thưởng thức nữ tử trước mắt một cách tinh tế, đúng là càng ngắm càng cảm thấy mĩ miều, một thân cẩm y nguyệt bạch sắc đơn thuần thoạt nhìn cũng không thu hút gì mấy, trên đầu cũng chỉ cài một chiếc ngọc trâm hoa lan, bên hông cũng chỉ đeo một chuỗi tua màu hồng nhạt, nhưng kì lạ dưới quang cảnh trăm hoa rực sắc này, thì càng toát ra vẻ động lòng người, giống như tiên tử lạc bước giữa rừng hoa, ánh mắt kia càng nhìn càng đẹp, thật khiến lòng người say mê.
Tiểu Hầu gia nhất thời ngắm nhìn không dời mắt, kìm lòng không đậu mở miệng nói: “Bản hầu chưa từng gặp qua cô nương, xin mạo muội hỏi thăm phương danh của cô nương, là tiểu thư trong phủ nào. . .”
Thẩm Hà Hương lập tức ung dung thản nhiên tránh thoát cánh tay của Tiểu Hầu gia, sau đó lui lại một bước, tầm nhìn hướng về phía bên cạnh, mấy nữ tử đang tranh giành thuyền, hiển nhiên là không đoạt được từ tay Lữ Ngọc Trân kia, bị người của nàng ta giành lên thuyền trước, đang dương dương đắc ý cười khanh khách, nào chú ý tới góc bên này, nàng bèn nhanh trí, vội vàng lấy mũ mạng sa đeo lại, lập tức liền hành lễ cúi đầu nói: “Hồi công tử, tiểu nữ họ Lữ danh Ngọc Trân, là nữ nhi của Lã Đại Nghiệp tiệm lương thực Lữ Xương…”
Lúc này Bích Yên và Đường Gia đã tranh giành được một con thuyền khác, vội kêu: “Tiểu thư, chúng ta nhanh chút lên thuyền thôi.” “Hà Hương tỷ, mau lên một chút, nếu không sẽ bị người khác đoạt mất đó. . . . . .”
Đứng thêm nữa sẽ không hay, Thẩm Hà Hương liền khom người hành lễ rồi vội vã xoay người đi theo bọn họ lên thuyền, Tiểu Hầu gia kia cũng chỉ biết dõi mắt đưa tiễn nử tử này, mãi đến khi gã sai vặt lôi kéo tay áo của hắn nhắc nhở: “Hầu gia, Lưu đại nhân và tướng quân còn đang trên thuyền chờ ngài đó. . . . . .”
Tiểu Hầu gia có thế mới tỉnh táo lại, mới thu lại quạt xếp trong tay, chỉ về phía trước lộ lại tiếp tục bước về phía trước, trên mặt toát lên vẻ nhàn nhã, ngược lại có chút vui mừng nở hoa, vừa đi vừa nghĩ lại màn gặp gỡ vừa rồi, khi cao hứng thì liên tục lấy cán quạt vỗ lên tay, thật là một giai nhân kiều diễm, không nghĩ tới trong giới thương hộ cũng xuất hiện bậc nhan sắc này, nhớ tới bản thân vừa nạp một thiếp thất gọi là Tôn thị nếu so với nàng ấy thì liền thua một bậc, bèn thấy vô vị, nếu có thể nạp nàng ấy vào cửa. . . Nghĩ như vậy Tiểu Hầu gia một người luôn cực kì háo sắc không khỏi cười lớn, nhanh bước về hướng thuyền lớn của Hầu phủ.
Phong cảnh trong hồ đẹp đến mức có thể khiến con người ta thoải mái thư sướng hét lên tiếng, nước hồ xanh biếc sạch sẽ, bị làn gió thổi khe khẽ gợn lên những con sóng lăn tăn, một con thuyền nhỏ phiêu đãng trên mặt nước, thanh sơn bích thủy phảng phất như với tay là có thể chạm tới, chỉ tiếc nơi này không là nơi thôn quê, không thể thả hai chân xuống nước, bằng không sẽ càng khiến tâm tình rộng mở gắn bó với thiên nhiên.
“Tiểu thư. . . . . .” Bích Yên từ trong tay áo lấy ra một túi tép khô và gạo vụn, trong hồ có nhiều đoàn cá nhỏ, thức ăn vừa vẩy xuống hồ một cái là bọn chúng sẽ rượt theo đớp, từng cái miệng nhỏ nhắn nổi trên mặt nước, nhìn vô cùng đẹp mắt, Thẩm Hà Hương nhón lấy một ít tung xuống hồ, trong lòng cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy đụng phải Tiểu Hầu gia, nhất thời mất cả hứng trí, đời này đều cẩn thận né tránh gặp phải hắn, mãi mới xuất môn một lần đã đụng phải, thật quá éo le, nàng buồn bực đổ luôn hai túi thức ăn cá xuống hồ, khiến Bích Yên trợn mắt há hốc, không biết mình lại có chỗ nào chọc tiểu thư mất hứng rồi.
Đợi đến giữa trưa mới kêu người chèo thuyền đưa lên bờ, nhóm bọn họ ríu rít ai về nhà nấy, cũng không ngờ phía sau đón chờ nàng là một điều khá tồi tệ, vừa vào sân liền nhìn thấy bà mối nổi tiếng của kinh thành từ trong nhà đi ra, Liễu thị trong bụng đã mang thai hơn sáu tháng tươi cười đầy mặt tiễn bà mối đến tận cửa.
Thẩm gia cũng không thiếu bà mối tới cửa, nhưng Liễu thị chỉ hỏi thăm chút xíu nếu thấy không ổn là từ chối hết thảy, không nghĩ tới lần này mẫu thân còn cao hứng như thế, mà bà mối kia khi nhìn đến nàng cũng đánh giá nàng một phen từ trên xuống dưới, còn tấm tắc khen hết lời, rằng khuê nữ này tốt số cực kì, tướng mạo tốt cũng nên có nhân duyên tốt tương ứng, gả qua đó sẽ là quan phu nhân, ở kinh thành này có vô số nữ tữ tìm mỏi mắt mà không gặp được mối hôn sự tốt như thế, Liễu thị vội vàng khiêm tốn khách sáo một phen với bà mối.
Thẩm Hà Hương chỉ cười im lặng, trong lòng cũng rục rịch, quan phu nhân cái gì chứ, chẳng lẽ Tiểu Hầu gia kia tìm tới cửa, đem mình tặng cho vị quan nào đó, Thẩm Hà Hương vội vàng dìu cánh tay Liễu thị vào nhà, hiện tại Liễu thị đã lộ bụng bầu, đi lại nhiều cũng tốt cho thai nhi, đi được vài bước còn chưa đợi Thẩm Hà Hương mở miệng hỏi, Liễu thị đã lên tiếng kêu nha hoàn Phượng Cúc đi qua cửa hàng kêu lão gia quay về nhà gấp một chuyến.
Vào nhà, Liễu thị đã thu lại sự tươi cười, ngồi ở trên sập bình tĩnh nhìn Hà Hương đang đứng bên cạnh, hồi lâu mới nói: ” Tiểu tử kia của Giản gia đã trở lại, vừa mới sai bà mối tới cửa cầu thân.”
Thẩm Hà Hương chỉ cảm thấy như kiểu trái tim bỗng chốc từ giữa không trung rơi vào nước lạnh, lạnh thấu tâm gan, nhất thời nhìn nét mặt nghiêm túc của mẫu thân nghiêm mà nói không ra lời, mãi một hồi mới khó khăn nghẹn ra bốn chữ: “Nương, con không gả. . . . . .”
Liễu thị sao lại không biết tâm tư của khuê nữ, không khỏi thở dài: “Sớm biết thế này, lúc trước sao còn làm thế.” Đắc tội với người kia, muốn thu xếp ổn thỏa phải làm thế nào đây, ngay tại lúc hai mẹ con mắt đang mắt lớn mắt nhỏ nhìn lẫn nhau, Thẩm phụ cũng hấp tấp bước vào nhà, vốn tưởng rằng thê tử có chỗ không thoải mái, nay nhìn thấy thê tử khỏe mạnh mới yên tâm, Liễu thị thấy thế bèn sai người dẫn Hà Hương về phòng, để bà bàn bạc cẩn thận với Thẩm phụ một phen.
Thẩm Hà Hương chỉ cảm thấy chân mềm oặt trên đường về phòng, nhất thời ngồi xuống cạnh bàn với nỗi tâm tư hỗn loạn, cuối cùng toàn bộ tụ thành một ý niệm trong đầu, người nọ rốt cục là không muốn buông tha cho nàng, rõ ràng là hắn đã xả giận, hiện tại lại đổi ý, nếu bản thân thực sự gả cho hắn, cuộc sống ngày sau chẳng phải đều sẽ chịu đựng hắn đè dẹp vo tròn sao, chỉ nghĩ thôi cũng thấy thân người run rẩy, so với việc gả cho tên tiểu thương khiếm khuyết thân thể kia còn kháng cự hơn, nhất định phải kêu cha mẹ cự tuyệt mối hôn sự này, Thẩm Hà Hương nắm chặt bàn tay đang để trên bàn, tóm lại nàng không muốn gả cho một người có địch ý với mình, không muốn sau này cuộc sống tràn ngập đau khổ, vậy còn không bằng. . . . . . Chưa từng có cơ hội trọng sinh.
Nhưng khiến Thẩm Hà Hương thất vọng chính là khi Thẩm phụ biết tin tức này thế nhưng lại vui mừng khôn xiết, lúc trước Thẩm phụ vẫn cảm thấy thẹn với Giản gia, thực có lỗi với Giản huynh người năm đó xưng huynh gọi đệ với ông, khi đó cũng do nhà nghèo, chứ không nhất định sẽ giữ nhi tử của huynh đệ lại, tương lai đào tạo hắn thành tài, vài năm nay điều kiện trong nhà tốt hơn nhiều, hắn luôn luôn nhờ người hỏi thăm giúp, nhưng đáng tiếc không có tin tức gì, ai ngờ tiểu tử đó đã vào kinh, còn trở thành Ngự tiền Cấm vệ bên cạnh hoàng thượng, đây là vinh quang biết bao, đủ để an ủi Giản lão đệ trên trời có linh thiêng rồi.
Mà hiện tại Giản điệt nhi bỏ qua hiềm khích trước kia muốn cưới khuê nữ nhà mình, Thẩm phụ làm sao có thể cự tuyệt, ngay cả do dự cũng không có chứ đừng nói đến từ chối, Liễu thị do dự nói ra chuyện năm đó Hà Hương đã mắng Giản tiểu tử kia quá lời, Thẩm phụ cũng phất tay nói: “Đó thì có cái gì, Giản điệt nhi của ta là loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao, việc cỏn con bực này nói không chừng đã sớm quên bẵng rồi, bằng không cũng sẽ không kêu bà mối tới cửa cầu thân, huống hồ năm đó Giản lão đệ trước khi lên trời đã đính thân cho bọn nhỏ, hiện tại nếu có kết thân cũng là chuyện đương nhiên. . . . . .”
Tuy nói như thế, nhưng Liễu thị người luôn cẩn thận vẫn có chút lo lắng âm thầm, dù sao mấy năm nay Giản gia tiểu tử kia không có bất kì tin tức nào, nay bỗng nhiên liền xuất hiện làm rạng rỡ tổ tông, rồi cưới Hà Hương nhà mình, điều này khó tránh khỏi sẽ khiến lòng bà thắc thỏm, liền khuyên Thẩm phụ suy xét thêm, dù sao nhiều năm như vậy rồi, cũng phải gặp mặt mới biết được, vết bỏng trên mặt năm đó cũng không biết hiện tại có đỡ chút nào không.
Thẩm phụ nào biết sự lo lắng trong lòng thê tử, dù sao ông cũng đã đồng ý rồi, thê tử cứ theo vậy mà làm, ông cười vui vẻ ngồi một lát sờ bụng thê tử một lát, liền vội vàng quay lại cửa hàng.
Thẩm phụ chân trước vừa đi, Thẩm Hà Hương liền vào phòng ngay, sau đó tựa vào chân Liễu thị rơi nước mắt dịu dàng nói: “Nương, nương giúp con cự tuyệt hôn sự này đi, nữ nhi không muốn gả cho hắn, lúc trước con mắng hắn như vậy, nương cũng nghe thấy đó, hắn hẳn là muốn cưới con về rồi tìm mọi cách tra tấn, đến lúc đó con chỉ biết ở trong phủ hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cũng chỉ còn đường chết thôi . . . . .”
“Nói hươu nói vượn!” Liễu thị không khỏi khiển trách nàng một câu: “Chết sống cái gì chứ, mỗi ngày chỉ biết nghĩ bậy bạ, Giản gia kia ba đời dòng dõi thư hương, hậu sinh tất cũng không kém là bao, hơn nữa hắn cưới con vào cửa là làm thê tử, nào có trượng phu tra tấn thê tử ? Dù là muốn tra tấn cũng không cần phí tâm tư lớn như vây rước con qua cửa. . .” Liễu thị nói đến phần sau ngữ khí đã mềm đi một ít, thuận tay sờ lên mái tóc bóng mượt như nhung của nữ nhi, thầm nghĩ, yểu điệu như vậy, ai cưới về không thương tiếc, sao nỡ tra tấn, về điểm này Liễu thị vẫn rất yên tâm.
“Hơn nữa mối hôn sự này cũng thực không tệ, Giản gia hiện tại cũng chỉ còn mỗi hắn, không có huynh đệ tỷ muội, đến nay cũng chưa cưới vợ nạp thiếp, con gả qua đó chính là chính thê của quan vệ tam phẩm, sự vụ lớn nhỏ trong phủ đều do con quản lý, không có thiếp thất tranh giành tình cảm, cũng không có mấy chuyện bát nháo trong phủ làm phiền con, mối hôn sự tốt như vậy nếu không phải do đã được định mối lương duyên từ bé, thì chuyện tốt này sao rơi được lên đầu con, với chức phẩm hiện nay của hắn cưới vị dòng chính nữ quan viên cũng được, giống thương hộ như chúng ta chính là trèo cao, nếu sau này thực sự xác định hôn sự, không biết khiến bao nhiều người đỏ mắt đây, tóm lại tốt hơn nhiều lần so với gả cho tiểu tử Đường gia kia. . . . .”
“Nương. . . . . .”
“Được rồi, được rồi.” Liễu thị không khỏi ngắt lời nàng, nghiêm mặt nói: “Ta đã sớm nói với con mọi sự nên lưu lại một đường, ngày sau sẽ dễ cư xử, con cư xử tuyệt đường như thế, hiện tại lại khóc lóc có ích lợi gì?” Chứng kiến khuê nữ cúi đầu rơi lệ, cuối cùng đành phải nói: “Việc này còn chưa quyết định, hai ngày này ta sẽ thương lượng kĩ lại với cha con, con về phòng trước đi.”
Khi Thẩm Hà Hương trở lại phòng riêng, nước mắt đã ngừng rơi, vành mắt hơi đỏ, khiến cho Bích Yên kinh ngạc nói: “Tiểu thư, sao lại thế này, phu nhân nói người sao?” Nói xong vội vã đi thấm ướt khăn để tiểu thư đắp lên mắt, Thẩm Hà Hương nào còn tâm tư ấy, cầm lấy liền quăng lên trên bàn, đôi mi thanh tú nhíu lại, cắn môi suy nghĩ.
Hai ngày này Thẩm phụ vui tươi hớn hở suốt ngày, lông mày Liễu thị cũng giãn ra không ít, càng cảm thấy mối hôn sự này coi như không tệ, kết quả chuyện tốt không dài lâu, hai ngày sau, không ngờ có một bà mối tới cửa cầu hôn, lần này lại khiến cho Thẩm phụ có chút nghẹn họng trân trối, vì bà mối này lại đại diện cho Hầu gia phủ, nói là Hầu gia nhìn trúng phẩm hạnh của Hà Hương, muốn nạp Hà Hương làm quý thiếp, sính lễ giá y đều không ít.
Đây nếu đổi thành hộ dân bình thường, ông sớm đã đuổi quách bọn họ đi rồi, bản thân nhà mình không thiếu ăn mặc, khuê nữ đang yên đang lành sao tự dưng phải làm thiếp cho ngươi? Nghĩ hay ho nhỉ, nhưng đối phương lại là Hầu gia, địa vị thân phận cao quý, dù là làm thiếp cho hắn cũng không tính là vũ nhục bọn họ, dù sao thương hộ so sánh với với hoàng thân quốc thích, một cái là mây trên trời một cái là bùn dưới đất, người ta nguyện ý tìm bà mối tới cửa đồng thời còn nâng cao thân phận thành quý thiếp, đã xem như vô cùng có thành ý, nếu đáp ứng thì tất cả đều vui vẻ, còn không chấp nhận thì là không biết tốt xấu, không đem Hầu gia để vào mắt, nói nhỏ là phạm thượng, nói lớn sẽ là coi rẻ hoàng tộc, quả nhiên khiến người ta tiến thoái lưỡng nan.
Đôi phu phụ đều không biết bản thân đang nói cái gì, đều là một vẻ khúm núm, cuối cùng nơm nớp lo sợ tiễn bà mỗi chảnh chọe kia ra về, khi bước lại vô nhà khuôn mặt đều tràn ngập u sầu, không biết nên làm sao.
Thẩm Hà Hương từ trong miệng Bích Yên biết được, càng cắn môi, nhất thời cuống quít đến độ đi tới đi lui ở trong phòng, một cái là hang sói, một cái là hang hổ, người nào sẽ là mái nhà bình yên của nàng đây? Còn không bằng xuống tóc thanh tịnh làm bạn với ngọn đèn nơi cửa phật . . . .
Chỉ chốc lát sau, Liễu thị liền đi qua, biểu tình ngưng trọng ngồi ở trên sập nhìn Hà Hương: “Con và Tiểu Hầu gia là đã xảy ra chuyện gì?” Liễu thị càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nữ tử ở kinh thành có nhiều, Tiểu Hầu gia kia sao có thể biết được phẩm hạnh khuê nữ như thế nào? Trừ phi là đã gặp qua Hà Hương, có thế mới tới cầu thân.
Thẩm Hà Hương không giấu diếm nữa liền đem chuyện hai ngày trước đi du thuyền nói ra, nói xong bèn quỳ gối xuống bên người Liễu thị nói: “Nương, con biết cha và nương khó xử một đêm không ngủ, đợi sáng sớm ngày mai nương cứ sai người đi trả lời bà mối kia đi, nói con nguyện ý tiến vào hầu phủ, nếu không như vậy thì sẽ đắc tội tiểu Hầu gia, về sau không chỉ không ai dám cưới con, mà cha nương đều sẽ phải chịu liên lụy, không vì cái khác để suy nghĩ, cũng nên vì đệ đệ muội muội chưa sinh của ta mà suy nghĩ. . . . . .” Vừa nói nước mắt vừa lã chã rớt xuống, một lát liền đọng lại vũng nhỏ trên nền nhà.
Liễu thị nghe xong vành mắt đỏ lên, nhất thời trong mắt nổi lên nước mắt, đôi môi run rẩy nửa ngày, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng ôm nữ nhi lên nói: “Hà Hương đáng thương của nương, mệnh sao khổ vậy con, tên thần côn năm đó cái tên lương tâm đem cho cẩu ăn a, trả tiền lại cho ta a, khuê nữ đáng thương nhà ta, hu hu. . . . . .”
Sau khi khóc xong sai người đưa mẫu thân về phòng, Thẩm Hà Hương lau nước mắt sạch sẽ, rồi sai Bích Yên múc nước để rửa mặt, giờ đây mọi chuyện đã thế, khóc nữa cũng đâu có ích gì, chỉ có thể nghĩ ra đối sách ven toàn, tuy rằng nàng đối với hầu phủ kia đã vô cùng chán ghét cảnh đón ý nói hùa lấy lòng, chán ghét đám nữ nhân thê thiếp đối chọi gay gắt, lục đục với nhau, càng chán ghét sắc mặt đại phu nhân kia, mặt ngoài hiền lành, sau lưng lại là ác độc không buông tha người.
Nhưng nếu chỉ có một con đường này để đi, thì nàng chỉ có thể lao vào thôi, cũng may kiếp trước nàng đã ở hầu phủ bảy năm, tất cả con người sự việc đều đã trải qua một lần, cẩn thận dè dặt sống qua ngày có thể đi được xa hơn kiếp trước, sống được càng lâu hơn.
Huống chi nàng còn có Băng Cơ phường, nghĩ như vậy, Thẩm Hà Hương liền phấn chấn lại, được sủng ái sẽ được Hầu gia thưởng, có thưởng mới ở trong phủ chuẩn bị mua chuộc một số quân cờ, nhưng nếu bản thân có Băng Cơ phường cho dù Hầu gia không thưởng cho nàng ngân lượng cũng sẽ dễ dàng thu mua nhân mạch trong phủ, địa vị cũng sẽ đảm bảo hơn.
Nhưng ngay tại lúc nàng hạ quyết tâm, cũng tự cổ vũ lòng tự tin của bản thân một lần nữa muốn tiến vào Hầu phủ, từ Băng Cơ phường về nhà lại phát hiện trong nhà có thêm một người, người này không phải ai khác, chính là kẻ mấy tháng nay biệt tích, lại đột nhiên thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn – Giản Thư Huyền.
Trái ngược với một thân hắc y lạnh lùng lúc trước, hắn vận một thân trường bào màu tím thêu hoa văn xanh, trên eo thắt một dây lụa cung đình, râu ria đã được cạo sạch, ngay cả tóc cũng được buộc lên rồi đeo mũ quan bằng ngọc, sườn mặt tuy có vết sẹo, nhưng cũng không còn rõ rệt như năm đó nữa, mặc dù không nói là tuyệt mỹ nam tử, nhưng gương mặt cũng như kiểu ngũ quan rõ ràng được điêu khắc ra, góc cạnh sắc nét, có vẻ cương nghị nhưng vẫn nội liễm.
Nhất thời Thẩm Hà Hương sững chân, nổi lên lòng nghi ngờ, trước kia người này cho nàng cảm giác giống như một thanh kiếm sắc bén giấu trong vỏ kiếm, lúc nào cũng chứa đầy năng lượng một kích là đoạt mạng người ta, nhưng hôm nay thật sự làm cho người ta khó có thể miêu tả, không cách nào coi cách nói chuyện lẫn biểu tình đều lộ ra khí chất mảnh khảnh, phong tư trong sáng của người trước mắt này, với một Giản Thư Huyền lãnh khốc như trước kia.
“Hà Hương, đây là Giản điệt nhi, hai đứa hồi nhỏ đã từng chơi đùa cùng nhau, khá thân thiết.” Thẩm phụ xem ra cực kỳ cao hứng, cảm xúc có chút kích động, ngay cả chuyện nam nữ khác biệt cũng quên mất tiêu, cứ ngay trước mặt như vậy giới thiệu luôn.
Giản Thư Huyền ngồi ở chỗ đó, mang theo nụ cười mà mắt không cười nhìn nàng, nghe xong muốn đứng dậy, đối với người đã sững sờ tại chỗ Thẩm Hà Hương, cử chỉ có lễ hướng nàng hơi chắp tay, nói: “Thẩm tiểu thư, nàng vẫn khỏe chứ . . .” Lời nói thì không có vấn đề, nhưng ở trong tầm mắt hai người giao tiếp với nhau kia, cặp mắt vốn nên có nét cười lại trở nên thâm thúy sâu không thấy đáy, chỉ xoẹt qua một tia sáng, Thẩm Hà Hương có chút e ngại theo bản năng tránh đi tầm mắt kia, đợi lại cảnh giác nhìn qua, thì phát hiện hắn đã dời đi ánh mắt.
Nhìn người nọ công khai ngồi ở nhà mình, cùng bàn với cha nương mình đàm đạo khá vui vẻ, Thẩm Hà Hương chỉ cảm thấy trong lòng rối thành một mớ, các loại cảm xúc kinh hoàng, sợ hãi, cáu giận và tránh né, khiến nàng nói vài ba câu qua quít ứng phó, liền xoay người chạy trối chết.
Nàng ngồi trong phòng khẩn trương không ngừng uống từng hợp nước trà lạnh xuống, mãi đến khi nam nhân kia ngồi thêm một khắc rời đi mới thôi, Bích Yên nào biết tâm tư của tiểu thư, chỉ nửa cao hứng nửa oán trách nói: “Tiểu thư người gạt người ta, Giản công tử kia nào có hung thần ác sát như tiểu thư nói đâu, bộ dạng rõ ràng cũng không tệ, xem ra phu nhân lão gia đều thật vừa lòng, nếu công tử có thể một lòng muốn cưới tiểu thư, vậy tiểu thư sẽ không cần tiến vào hầu phủ rồi. . . . . .”
Thẩm Hà Hương uống hết nửa bình trà lạnh rốt cuộc mới tỉnh táo lại, nghe những lời này càng bực bội hơn, nhưng cũng lười đi trách cứ nha đầu xuẩn ngốc không dùng đến não kia, họ Giản bất quá chỉ là quan tam phẩm, là người tâm phúc bên người hoàng đế thì thế nào, thật cho rằng có thể ngang hàng với hoàng thân quốc thích sao, còn định nói đến đạo lý người đến trước kẻ đến sau ư? Nghĩ như vậy đầu óc mới thanh tĩnh hơn.
Tiến vào hầu phủ nếu bị tai ương cũng chỉ một mình nàng phải chịu, không phiền lụy đến cha nương, thậm chí còn có thể che chở lại họ chút ít, nhưng đối với người nọ Thẩm Hà Hương không dám mạo hiểm, cho nên nếu phải lựa chọn một trong hai người nàng tình nguyện đi lại con đường cũ.
Giản Thư Huyền chỉ ngồi nửa canh giờ liền đứng dậy rời đi, cũng cự tuyệt Thẩm phụ cùng Liễu thị có ý giữ lại, tiễn người đi xong, hai phu phụ mới xem như thở phào nhẹ nhõm, Liễu thị không khỏi cười nói: “Ta đều bị Hà Hương dọa cho sợ hãi rồi, cứ nghĩ xấu cho người ta, bây giờ gặp rồi, không nghĩ tới thật đúng là đứa trẻ ngoan, Giản gia ba đời dòng dõi thư hương, cho dù theo nghiệp võ cũng là đứa trẻ có tiền đồ, ngày sau Hà Hương gả cho hắn ta xem như đã an tâm.”
Thẩm phụ không cho là đúng nói: “Ta đã nói đứa nhỏ của Giản lão đệ quyết sẽ không tệ, nàng cứ cố tình lo lắng, lúc trước nói thế nào ta cũng đã cứu Giản lão đệ một mạng, nhi tử của hắn không có khả năng đối xử không tốt với Hà Hương, nàng xem, trận hỏa hoạn của Giản gia kia cũng không tiêu hủy được thư tín đính thân giữa hai nhà, chứng minh Giản điệt nhi để chuyện đó ở trong lòng nên mới giữ gìn cẩn thận.”
Liễu thị vừa nghe thấy không khỏi cười khẽ: “Đúng vậy, hiện tại có tờ giấy kia, sẽ không cần lo lắng tiểu Hầu gia bên kia, khuê nữ từ nhỏ đã được định hôn sự, có chứng cứ gồm cả nhân chứng vật chứng, đem đến quan phủ cũng dùng được, ta thấy Giản gia tiểu tử cũng vừa ý khuê nữ nhà ta, chờ thêm hai ngày nữa sẽ xác định luôn hôn sự luôn, ta cũng yên tâm rồi.”
Đôi phu phụ cao hứng nói xong, lại không biết Thẩm Hà Hương đang đứng trên cầu thang nghe thấy mà mặt trắng bệch, nàng không biết tên Giản Thư Huyền kia đã cho cha nương nàng uống loại thuốc gì, mới khiến cha nương tin tưởng hắn đến thế, kể cả người này đích xác trăm nghìn lần thật sự muốn cưới nàng, thật sự thích nàng, nàng cũng không muốn gả, lúc trước gã thương buôn với bộ dáng nát rượu bỏ mạng vì bệnh lao, mỗi khi ra tay đánh nàng, nàng cũng hoàn toàn vô lực ngăn cản, nếu gả cho gã vũ phu dã man họ Giản kia, chỉ sợ hắn quăng cho nàng một bạt tai cũng đủ nàng sống không bằng chết, hoặc là trực tiếp đánh chết luôn.
Chỉ ngẫm lại thôi cũng cảm thấy quanh thân ớn lạnh, trong mắt không khỏi tràn đầy nước mắt, đang lúc nhìn thấy Thẩm phụ và Liễu thị muốn lên lầu, nàng liền vội vã chạy lên phòng, vào phòng liền chậm rãi ngồi xuống trên sập, bất tri bất giác bàn tay đang đặt trên đùi phát run, nàng không biết nàng sợ cái gì, nhưng cứ sợ như thế, sợ đến nỗi hàng đêm trằn trọc ngủ không yên.
Ngồi không biết bao lâu, Bích Yên đưa cơm chiều tới cũng đã lạnh ngắt, mới rốt cuộc đứng dậy, nàng muốn lại cùng cha nương nói gì đó, nhưng thấy bộ dáng hai người họ vui mừng quá đỗi, lại không biết nói sao, mím môi rồi lại nhả ra, bước chân luôn luôn lưỡng lự ở trước cửa buồng ngủ của cha nương, lúc này bên trong truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ, không khỏi khiến nàng ngừng bước chân.
“Vân nhi, đứa bé này chân cũng dài quá nhỉ, đá tay ta rung lên này, nói không chừng là một tiểu tử đó. . . .” Thẩm phụ cao hứng nói xong, bất chợt lại đổi chỗ sờ bụng Liễu thị.
“Thật hy vọng là nhi tử, như vậy ta về sau sẽ không bị người ta nói là tuyệt hậu , tương lai cũng có người đỉnh môn lập hộ, trước kia chỉ có một nữ nhi là Hà Hương, ta đã từng nghĩ tìm cho Hà Hương một người ở rể, nhưng đây tóm lại cũng không phải chuyện nên làm, mới xóa bỏ ý định, khuê nữ dù sao cũng là khuê nữ, nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi, nói đi nói lại đều là người nhà người ta, ngẫm lại cũng không dễ chịu chút nào, cũng may còn có đứa bé trong bụng này, nếu không phải nhi tử, ta liền cắn răng lại sinh thêm cho ông một đứa nữa.”
“Vân Nhi, aiz, thật sự là vất vả cho nàng, đều là lỗi của vi phu. . .” Nếu không phải khi còn ở nhà cũ hắn hèn yếu không đứng ra bênh vực thê tử, để đến nỗi Liễu thị mới sanh đẻ xong liền phải đi giặt y phục rửa chén bằng nước lạnh cho đại phòng, Thẩm phụ nghĩ vậy nên cực kì áy náy, sờ bụng nàng dâu nhà mình xong lại nói: “Việc hôn nhân của Hà Hương nếu đã đồng ý, vậy sáng mai kêu bà mối đi thông báo cho Giản điệt nhi, khuê nữ có ý kiến gì ?”
Liễu thị nói: “Đừng nhắc đến con bé kia, lệnh của cha mẹ lời của mối mai, ta quyết định chính là như thế, nào có phần con bé có ý kiến, việc hôn nhân tốt như vậy đối với tương lai chúng ta về sau cũng có chỗ tốt, nhưng con bé thì sao, nói hết lời cũng không nguyện ý, cũng giống ông cứng đầu vô cùng, ông nói xem khuê nữ của ta có phải đã học chuyện xấu bên ngoài hay không, sao không làm quan thê tam phẩm rành rành trước mắt, mà cứ đi thích tên tiểu Hầu gia kia, nguyện ý làm thiếp cho hắn?”
“Nàng cứ nói bừa, khuê nữ đó là lo cho hai ta, nếu biết hôn sự đã được quyết định cũng sẽ vui mừng.”
“Hừ, đây cũng chưa chắc, khuê nữ nhà ông đó rất có chủ ý, còn chưa có coi trọng Giản tiểu tử kia, một nữ tử thương hộ nhỏ tìm được mối hôn sự tốt có bao nhiêu khó khăn, lại nói tướng mạo người ta đường hoàng có điểm nào không xứng với con bé chứ? Còn ghét bỏ người ta, cũng không nhìn lại bản thân có bao nhiêu phân lượng, đồ cưới ta cứ lặng lẽ chuẩn bị, chờ gần đến ngày xuất giá mới thông báo cho con bé biết, ván đã đóng thuyền con bé còn có cách sao.”
Thẩm phụ ngẫm nghĩ cũng chỉ có cách đó nên “Uhm” một tiếng, tiếp theo lại vuốt bụng Liễu thị, kêu nhỏ ra tiếng ‘nhi tử’. . . . . .
Trong nháy mắt Thẩm Hà Hương chỉ cảm thấy sáng tỏ mọi chuyện, Đúng vậy a, phụ thân đã cứu mạng của phụ thân Giản Thư Huyền, đương nhiên là có ân, vậy mà nàng còn tưởng do hắn biết mình cứu mạng hắn mới hạ thủ lưu tình, quả nhiên là tự kỷ đến buồn cười, thân thể mẫu thân cũng dưỡng khỏi hẳn, lại có đứa nhỏ, cha nương đều có nơi gửi gắm mới, vậy mình cần gì còn muốn miễn cưỡng như vậy, gả hoặc không gả đều do bản thân lựa chọn.
Nàng trở lại trong phòng, Bích Yên đang lấy nước ấm tìm nàng chung quanh, nhìn thấy ánh mắt tiểu thư sáng rực nhìn nàng, khác với ngày thường, Bích Yên không khỏi co rúm người lại, lập tức nói: “Tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong, nên tắm rửa rồi. . .”
Thẩm Hà Hương nhưng không ngày thường đi về hướng bình phong, ngược lại ngồi xuống cạnh bàn, nhất thời thần thái rơi vào trạng thái suy tư, sau một lúc lâu mới đè nén thanh âm nói: “Bích Yên, ngươi là nha hoàn của ta đúng không?!.”
“Đương nhiên, đúng vậy a tiểu thư. . . . . .”
“Ta nếu đi ngươi có theo không?”
“Đương nhiên đi cùng tiểu thư a, em là nha hoàn của người mà . . .” Bích Yên ưỡn ngực nói, nàng muốn theo tiểu thư gả tới Giản gia, nên rất mạnh mồm thề thốt .
“Được! Ngươi lập tức thu thập ngân phiếu, y phục cùng trang sức, sáng mai trời chưa sáng chúng ta liền rời khỏi kinh thành . . .” Thẩm Hà Hương không khỏi nhớ tới năm đó theo tên tiểu thương may mắn đi qua một tòa thành nhỏ ngập trời hương liệu, bây giờ nghĩ lại vẫn có thể ngửi thấy không khí thơm ngát nơi đó, vừa ngay khi mùa xuân tới khắp hoa điền nở rộ, nếu có thể chìm đắm thân mình giữa bầu trời đầy hoa, giống hệt như trong giấc mộng, nếu được sống ở đó, tất nhiên sẽ là một chuyện cực kì hưởng thụ. . .
Lúc này một chiếc xe ngựa đang chạy nơi thôn dã, ngồi trong xe có hai “Nam tử” , một người chỉ buộc tóc đơn giản, mặt bị bôi đen, nhưng vẫn thoáng ẩn mùi hương son phấn, một người khác là gã sai vặt, bên cạnh họ còn để một cái giỏ bện bằng trúc, lúc này nàng đang vén lên vải mành trong xe lên không ngừng nhìn chung quanh, bất chợt lùi về trong xe nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, chúng ta đã đi hơn mười ngày rồi, càng chạy càng hoang vắng, làm sao bây giờ, không bằng chúng ta vẫn nên trở về đi. . .”
Một “Tiểu công tử” mỹ mạo khác hung hăng lườm nàng ta một cái, “Sợ cái gì, lát nữa đổi y phục thành một tiểu tử nghèo kiết xác, bảo đảm không có việc gì”, hắn nói một cách cực kì có kinh nghiệm, to gan lớn mật làm việc cũng rất cẩn trọng, suốt đoạn đường đi cũng thật sự thuận lợi, xa phu cùng xe ngựa đều là Thẩm Hà Hương mua lại, xa phu đánh xe còn đặc biệt chọn người niên kỷ lớn, một lão nhân hơn sáu mươi tuổi, khi đi còn đổi bạc vụn, văn tiền để dễ dàng mua đồ trên đường đi.
Gã sai vặt nghe vậy không khỏi ngậm miệng, nhất thời cũng có chút sợ hãi ôm giỏ trúc, đây là toàn bộ gia sản của tiểu thư, không thể tổn thất a, dù sao cũng là cô nương gia, lạ nước lạ cái, lúc trước may mắn đi qua những thôn trấn đều có chỗ ăn chỗ nghỉ dừng chân, hiện tại đường đi càng ngày càng hoang vắng thưa thớt, tìm mỏi mắt cũng không thấy một quán trà, càng đừng nói đến địa phương dừng chân, mắt thấy trời sắp tối, chẳng lẽ đi ngủ đầu đường hoang vắng, nếu hỏi tiểu thư, tiểu thư nhất định sẽ nói có xe ngựa sợ cái gì, ngủ tại trên xe được rồi.
Chẳng phải biết người cuối cùng chịu không nổi nhất định là tiểu thư sao, địa phương như vậy nàng ấy căn bản ngủ không yên, nàng biết chắc thói quen của tiểu thư, không tắm táp sạch sẽ, không có gối cao chăn gấm thì ngủ không được, hoặc là chê sạp gỗ cứng, hoặc là chê chăn mền không đủ dày, tóm lại là nhất định phải đi suốt đến nơi có chỗ dừng chân mới chịu nghỉ ngơi, thậm chí còn muốn đi thông đêm.
Chỉ có thể nói lão nhân mã phu kia là người thành thật phúc hậu, suốt dọc đường đi coi tiểu thư như chủ tử cẩn thận hầu hạ, ngựa nuôi dưỡng cũng không có gì vấn đề, tuy tiểu thư ngoài miệng không nói, nhưng vẫn gầy đi không ít, gương mặt vốn trái xoan nay sắp lộ ra cằm nhọn rồi.
Mãi đến khi trời tối, rốt cuộc mới nhìn đến thấy xa xa có đèn đuốc, tựa hồ là một trấn nhỏ hẻo lánh, tuy rằng điều kiện ăn ở kém chút, nhưng tốt hơn ngủ ngoài trời, ngay tại khi tinh thần hai người thả lỏng, thúc giục mã phu kia chạy mau lên, đột nhiên phía sau trong bụi cỏ chui ra vài người, trong đó một người lớn tiếng nói: “Mau, mau bắt lấy chiếc xe ngựa phía trước kia, bán ngựa đi còn kiếm được sáu lượng bạc, mau a mau a, bọn họ sắp đi rồi . . .”
Hai người trong xe vừa nghe thấy không khỏi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, xuất môn ra ngoài không sợ giá cao, không sợ mua không được đồ, chỉ sợ giống như hiện tại gặp phải cướp, nhưng may mắn đám người đó không chuyên nghiệp, đi cướp lại chặn phía sau, không đón đầu để chặn, phỏng chừng là xe ngựa chạy quá mau, bọn họ không chú ý tới, Thẩm Hà Hương vội vàng nói: “Mã thúc, mặt sau có cướp, chúng ta nhanh một chút có thể bỏ xa bọn họ. . .”
Xa phu nghe xong nhất thời dùng sức kéo lưng ngựa, ngựa hí lên một tiếng phi nhanh tốc độ, một đường rượt đuổi với đám cướp liền đi vào trấn nhỏ, hai cô nương gia trong xe xóc nảy ngã trái ngã phải, Thẩm Hà Hương nhất thời vô ý còn bị đụng đầu vào thành xe, đợi sau khi xe dừng lại xong liền vội vã lấy gương ra soi, cái trán đã bị đụng có chút đỏ hồng, phỏng chừng sáng mai sẽ bị thâm tím lại.
Mã phu cũng quẹt xuống một vốc mồ hôi lạnh, thật sự là thâm sơn cùng cốc rèn ra điêu dân, gặp phải đám người đó dù là nam nhân cũng sẽ bị sợ vỡ mật, tìm trong trấn được một khách sạn nhỏ duy nhất, liền đỗ lại, Bích Yên vội vàng đỡ tiểu thư xuống xe ngựa, rồi nói với chưởng quầy lấy hai gian phòng xong, vừa mới tiến vào phòng, Bích Yên liền đột nhiên kêu một tiếng.
“Sao lại hoảng hốt sợ hãi ?” Thẩm Hà Hương cũng liền phát hoảng theo, nhất thời tức giận nói.
“Tiểu, tiểu thư, nô tỳ bỏ quên giỏ trúc rên xe rồi. . .” Mới vừa rồi bị đám cướp kia làm cho sợ tới mức thần hồn điên đảo, tiểu thư lại bị đụng phải đầu, cuống quít đến nỗi quên cả đồ.
Thẩm Hà Hương cũng không khỏi nóng nảy theo, nơi đó chứa toàn bộ gia sản của nàng, chỉ tính mỗi ngân phiếu liền có 80 tờ một trăm lượng, vội vàng nói lớn: “Ngươi mau đi xuống tìm xem, nhanh đi a. . . . . .”
Bích Yên sợ tới mức mặt trắng bệch liền cuống quít đi xuống lầu, ở trong phòng Thẩm Hà Hương càng nghĩ càng sốt ruột, cũng nóng ruột muốn đi xuống lầu, kết quả mới đi ra liền đụng phải Bích Yên chạy tới: “Tiểu thư, không tốt rồi, xe ngựa đã bị đám cướp kia đoạt mất, mã phu đã đuổi theo, làm sao bây giờ a?”
Thẩm Hà Hương không khỏi tức giận đến dậm chân, muốn tìm người trong khách sạn lý luận, xe ngựa để trong khách sạn mà vẫn bị cướp mất, kết quả là đám người đó cả tên chưởng quầy nữa toàn bộ đã trốn sạch, đây tám phần là hắc điếm, chuyên môn cấu kết với bọn thổ phỉ cướp đoạt.
Không có ngựa thì có thể mua lại, nhưng trên xe ngựa có để tất cả gia sản của nàng a, vậy phải làm sao bây giờ, Thẩm Hà Hương nóng nảy đến độ chạy đến hướng đầu thị trấn, kết quả làm gì còn nhìn thấy xe ngựa nữa, đến mã phu cũng không thấy bóng dáng, Thẩm Hà Hương hiện tại khẩn trương lo lắng đến độ lục phủ ngũ tạng như bừng cháy, đúng lúc này đột nhiên xuất hiện vài người vây quanh, một tên trong đó cười hắc hắc nói: “Tiểu tử, các ngươi ở đâu chui ra? Không biết quy củ nơi này sao? Nếu muốn ở qua đêm tại trấn phải giao nộp ba lượng bạc trước đã, bằng không sẽ phải cút khỏi thôn trấn nơi đây, lão tử nói cho các ngươi biết, bên ngoài tất cả đều là lũ cướp đường, bọn chúng ngay cả vớ giày của các người cũng không buông tha, nếu khôn hồn thì phải của đi thay người. . . . . .”
“Tất cả đồ của chúng ta đều bị cướp đi rồi, các ngươi đều thấy được, còn đào đâu ra tiền a, sao các ngươi một chút đồng tình tâm cũng không có. . . . . .” Bích Yên tức quá nói lớn tiếng, lời này nói ra không hề gì, nhưng lập tức có một người nói: “Ồ, thanh âm này không giống nam tử, lại giống tiểu nữ tử, ê Què, mày nghĩ có phải là nữ không nhỉ?” Nhất thời có người đưa đèn lồng nhấc cao lên, muốn chiếu lên mặt hai người.
Thẩm Hà Hương thầm nghĩ không hay rồi, vội vàng kéo Bích Yên dùng ống tay áo che mặt lại, sau đó từ trong hà bao lấy ra mấy lượng bạc vụn vội vàng ném qua nói: “Bạc cho các ngươi, các ngươi có thể đi rồi. . .”
“Ha ha, quả nhiên là nữ, ngươi xem bàn tay non mềm của thằng oắt con kia, giống hệt móng gà trắng non mịn mà chúng ta hay ăn a, đúng là ngày lành, không chỉ có bạc còn có được chơi đùa với hai đứa nữ tử này. . . . . .” Tiếng nói vừa dứt, liền thấy một người trong đó kêu “Á” một tiếng, miệng bị người ta dùng viên đá nện trúng, cả miệng đầy máu, “Không tốt, hai con khốn kia chạy mất rồi, mau đuổi theo. . .”
Thẩm Hà Hương lôi Bích Yên chạy ra hướng ngoài trấn, nhưng hai tiểu nữ tử làm sao có thể chạy thoát khỏi một đám nam nhân, mắt thấy khoảng cách càng kéo càng gần, Bích Yên sắp khóc ra nước mắt: “Tiểu thư, em chạy không nổi nữa, tiểu thư chạy đi”
“Chạy mau, đợi đến khi chạy vào trong rừng thì chúng ta sẽ trốn ở trong sơn động, bọn họ tìm không thấy, nhanh chút đi, nếu không đợi bọn chúng bắt được chúng ta sẽ bị bán vào Hoa Lầu. . .” Chân Thẩm Hà Hương lúc này giống như đúc bằng chì nặng ơi là nặng, lại còn phải thúc giục Bích Yên, phân tâm như vậy lại nhất thời không chú ý tới dưới chân, cả người bị vấp ngã, bước chân không vững ngã sấp xuống đất, đến khi ngất đi, nàng còn nghe được tiếng bước chân tới gần của những người phía sau đó, nhưng tựa hồ còn có vài tiếng kêu thảm thiết, nghe rất lờ mờ không rõ thì người đã rơi vào hôn mê bất tỉnh.
tschd7Đại khái là cánh tay đụng phải mũ mạng sa, cái mũ sa mỏng của Thẩm Hà Hương rớt mất tiêu, nàng không khỏi khẽ giật mình ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy người đang đỡ lấy nàng, trong lòng nhất thời chỉ có hai chữ “Nguy rồi!”
Hôm nay không ít quan lại quyền quý nô nức đến hồ Long Tuyền du thuyền, người luôn phong lưu như Tiểu Hầu gia đương nhiên sẽ đi cùng bằng hữu tới đây, vừa phe phẩy quạt vừa thưởng thức cảnh đẹp bên hồ, hơn nữa bên hồ có không ít mỹ mạo nữ tử đang đứng đợi thuyền, cảnh đẹp mỹ nhân cả hai thứ hắn đều không muốn bỏ lỡ, cách thuyền lớn của hầu phủ hãy còn một đoạn đường, khi còn một nửa đường thì đột nhiên có một nữ tử lui về sau mấy bước, nhìn bước chân lảo đảo như kiểu sắp té đến nơi.
Đối với một người từ trước đến nay luôn có phong độ ngời ngời với phái nữ như tiểu Hầu gia đương nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn, hợp lúc giơ tay đỡ lấy nàng, người thì đứng vững rồi, nhưng mũ mạng sa mỏng lại bị rớt xuống, hắn liền chiêm ngưỡng được một nữ tử mắt ngọc mày ngài kiều diễm đang kinh hoảng ngẩng đầu lên.
Con mắt Tiểu Hầu gia nhất thời phát sáng, đồng thời cũng thưởng thức nữ tử trước mắt một cách tinh tế, đúng là càng ngắm càng cảm thấy mĩ miều, một thân cẩm y nguyệt bạch sắc đơn thuần thoạt nhìn cũng không thu hút gì mấy, trên đầu cũng chỉ cài một chiếc ngọc trâm hoa lan, bên hông cũng chỉ đeo một chuỗi tua màu hồng nhạt, nhưng kì lạ dưới quang cảnh trăm hoa rực sắc này, thì càng toát ra vẻ động lòng người, giống như tiên tử lạc bước giữa rừng hoa, ánh mắt kia càng nhìn càng đẹp, thật khiến lòng người say mê.
Tiểu Hầu gia nhất thời ngắm nhìn không dời mắt, kìm lòng không đậu mở miệng nói: “Bản hầu chưa từng gặp qua cô nương, xin mạo muội hỏi thăm phương danh của cô nương, là tiểu thư trong phủ nào. . .”
Thẩm Hà Hương lập tức ung dung thản nhiên tránh thoát cánh tay của Tiểu Hầu gia, sau đó lui lại một bước, tầm nhìn hướng về phía bên cạnh, mấy nữ tử đang tranh giành thuyền, hiển nhiên là không đoạt được từ tay Lữ Ngọc Trân kia, bị người của nàng ta giành lên thuyền trước, đang dương dương đắc ý cười khanh khách, nào chú ý tới góc bên này, nàng bèn nhanh trí, vội vàng lấy mũ mạng sa đeo lại, lập tức liền hành lễ cúi đầu nói: “Hồi công tử, tiểu nữ họ Lữ danh Ngọc Trân, là nữ nhi của Lã Đại Nghiệp tiệm lương thực Lữ Xương…”
Lúc này Bích Yên và Đường Gia đã tranh giành được một con thuyền khác, vội kêu: “Tiểu thư, chúng ta nhanh chút lên thuyền thôi.” “Hà Hương tỷ, mau lên một chút, nếu không sẽ bị người khác đoạt mất đó. . . . . .”
Đứng thêm nữa sẽ không hay, Thẩm Hà Hương liền khom người hành lễ rồi vội vã xoay người đi theo bọn họ lên thuyền, Tiểu Hầu gia kia cũng chỉ biết dõi mắt đưa tiễn nử tử này, mãi đến khi gã sai vặt lôi kéo tay áo của hắn nhắc nhở: “Hầu gia, Lưu đại nhân và tướng quân còn đang trên thuyền chờ ngài đó. . . . . .”
Tiểu Hầu gia có thế mới tỉnh táo lại, mới thu lại quạt xếp trong tay, chỉ về phía trước lộ lại tiếp tục bước về phía trước, trên mặt toát lên vẻ nhàn nhã, ngược lại có chút vui mừng nở hoa, vừa đi vừa nghĩ lại màn gặp gỡ vừa rồi, khi cao hứng thì liên tục lấy cán quạt vỗ lên tay, thật là một giai nhân kiều diễm, không nghĩ tới trong giới thương hộ cũng xuất hiện bậc nhan sắc này, nhớ tới bản thân vừa nạp một thiếp thất gọi là Tôn thị nếu so với nàng ấy thì liền thua một bậc, bèn thấy vô vị, nếu có thể nạp nàng ấy vào cửa. . . Nghĩ như vậy Tiểu Hầu gia một người luôn cực kì háo sắc không khỏi cười lớn, nhanh bước về hướng thuyền lớn của Hầu phủ.
Phong cảnh trong hồ đẹp đến mức có thể khiến con người ta thoải mái thư sướng hét lên tiếng, nước hồ xanh biếc sạch sẽ, bị làn gió thổi khe khẽ gợn lên những con sóng lăn tăn, một con thuyền nhỏ phiêu đãng trên mặt nước, thanh sơn bích thủy phảng phất như với tay là có thể chạm tới, chỉ tiếc nơi này không là nơi thôn quê, không thể thả hai chân xuống nước, bằng không sẽ càng khiến tâm tình rộng mở gắn bó với thiên nhiên.
“Tiểu thư. . . . . .” Bích Yên từ trong tay áo lấy ra một túi tép khô và gạo vụn, trong hồ có nhiều đoàn cá nhỏ, thức ăn vừa vẩy xuống hồ một cái là bọn chúng sẽ rượt theo đớp, từng cái miệng nhỏ nhắn nổi trên mặt nước, nhìn vô cùng đẹp mắt, Thẩm Hà Hương nhón lấy một ít tung xuống hồ, trong lòng cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy đụng phải Tiểu Hầu gia, nhất thời mất cả hứng trí, đời này đều cẩn thận né tránh gặp phải hắn, mãi mới xuất môn một lần đã đụng phải, thật quá éo le, nàng buồn bực đổ luôn hai túi thức ăn cá xuống hồ, khiến Bích Yên trợn mắt há hốc, không biết mình lại có chỗ nào chọc tiểu thư mất hứng rồi.
Đợi đến giữa trưa mới kêu người chèo thuyền đưa lên bờ, nhóm bọn họ ríu rít ai về nhà nấy, cũng không ngờ phía sau đón chờ nàng là một điều khá tồi tệ, vừa vào sân liền nhìn thấy bà mối nổi tiếng của kinh thành từ trong nhà đi ra, Liễu thị trong bụng đã mang thai hơn sáu tháng tươi cười đầy mặt tiễn bà mối đến tận cửa.
Thẩm gia cũng không thiếu bà mối tới cửa, nhưng Liễu thị chỉ hỏi thăm chút xíu nếu thấy không ổn là từ chối hết thảy, không nghĩ tới lần này mẫu thân còn cao hứng như thế, mà bà mối kia khi nhìn đến nàng cũng đánh giá nàng một phen từ trên xuống dưới, còn tấm tắc khen hết lời, rằng khuê nữ này tốt số cực kì, tướng mạo tốt cũng nên có nhân duyên tốt tương ứng, gả qua đó sẽ là quan phu nhân, ở kinh thành này có vô số nữ tữ tìm mỏi mắt mà không gặp được mối hôn sự tốt như thế, Liễu thị vội vàng khiêm tốn khách sáo một phen với bà mối.
Thẩm Hà Hương chỉ cười im lặng, trong lòng cũng rục rịch, quan phu nhân cái gì chứ, chẳng lẽ Tiểu Hầu gia kia tìm tới cửa, đem mình tặng cho vị quan nào đó, Thẩm Hà Hương vội vàng dìu cánh tay Liễu thị vào nhà, hiện tại Liễu thị đã lộ bụng bầu, đi lại nhiều cũng tốt cho thai nhi, đi được vài bước còn chưa đợi Thẩm Hà Hương mở miệng hỏi, Liễu thị đã lên tiếng kêu nha hoàn Phượng Cúc đi qua cửa hàng kêu lão gia quay về nhà gấp một chuyến.
Vào nhà, Liễu thị đã thu lại sự tươi cười, ngồi ở trên sập bình tĩnh nhìn Hà Hương đang đứng bên cạnh, hồi lâu mới nói: ” Tiểu tử kia của Giản gia đã trở lại, vừa mới sai bà mối tới cửa cầu thân.”
Thẩm Hà Hương chỉ cảm thấy như kiểu trái tim bỗng chốc từ giữa không trung rơi vào nước lạnh, lạnh thấu tâm gan, nhất thời nhìn nét mặt nghiêm túc của mẫu thân nghiêm mà nói không ra lời, mãi một hồi mới khó khăn nghẹn ra bốn chữ: “Nương, con không gả. . . . . .”
Liễu thị sao lại không biết tâm tư của khuê nữ, không khỏi thở dài: “Sớm biết thế này, lúc trước sao còn làm thế.” Đắc tội với người kia, muốn thu xếp ổn thỏa phải làm thế nào đây, ngay tại lúc hai mẹ con mắt đang mắt lớn mắt nhỏ nhìn lẫn nhau, Thẩm phụ cũng hấp tấp bước vào nhà, vốn tưởng rằng thê tử có chỗ không thoải mái, nay nhìn thấy thê tử khỏe mạnh mới yên tâm, Liễu thị thấy thế bèn sai người dẫn Hà Hương về phòng, để bà bàn bạc cẩn thận với Thẩm phụ một phen.
Thẩm Hà Hương chỉ cảm thấy chân mềm oặt trên đường về phòng, nhất thời ngồi xuống cạnh bàn với nỗi tâm tư hỗn loạn, cuối cùng toàn bộ tụ thành một ý niệm trong đầu, người nọ rốt cục là không muốn buông tha cho nàng, rõ ràng là hắn đã xả giận, hiện tại lại đổi ý, nếu bản thân thực sự gả cho hắn, cuộc sống ngày sau chẳng phải đều sẽ chịu đựng hắn đè dẹp vo tròn sao, chỉ nghĩ thôi cũng thấy thân người run rẩy, so với việc gả cho tên tiểu thương khiếm khuyết thân thể kia còn kháng cự hơn, nhất định phải kêu cha mẹ cự tuyệt mối hôn sự này, Thẩm Hà Hương nắm chặt bàn tay đang để trên bàn, tóm lại nàng không muốn gả cho một người có địch ý với mình, không muốn sau này cuộc sống tràn ngập đau khổ, vậy còn không bằng. . . . . . Chưa từng có cơ hội trọng sinh.
Nhưng khiến Thẩm Hà Hương thất vọng chính là khi Thẩm phụ biết tin tức này thế nhưng lại vui mừng khôn xiết, lúc trước Thẩm phụ vẫn cảm thấy thẹn với Giản gia, thực có lỗi với Giản huynh người năm đó xưng huynh gọi đệ với ông, khi đó cũng do nhà nghèo, chứ không nhất định sẽ giữ nhi tử của huynh đệ lại, tương lai đào tạo hắn thành tài, vài năm nay điều kiện trong nhà tốt hơn nhiều, hắn luôn luôn nhờ người hỏi thăm giúp, nhưng đáng tiếc không có tin tức gì, ai ngờ tiểu tử đó đã vào kinh, còn trở thành Ngự tiền Cấm vệ bên cạnh hoàng thượng, đây là vinh quang biết bao, đủ để an ủi Giản lão đệ trên trời có linh thiêng rồi.
Mà hiện tại Giản điệt nhi bỏ qua hiềm khích trước kia muốn cưới khuê nữ nhà mình, Thẩm phụ làm sao có thể cự tuyệt, ngay cả do dự cũng không có chứ đừng nói đến từ chối, Liễu thị do dự nói ra chuyện năm đó Hà Hương đã mắng Giản tiểu tử kia quá lời, Thẩm phụ cũng phất tay nói: “Đó thì có cái gì, Giản điệt nhi của ta là loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao, việc cỏn con bực này nói không chừng đã sớm quên bẵng rồi, bằng không cũng sẽ không kêu bà mối tới cửa cầu thân, huống hồ năm đó Giản lão đệ trước khi lên trời đã đính thân cho bọn nhỏ, hiện tại nếu có kết thân cũng là chuyện đương nhiên. . . . . .”
Tuy nói như thế, nhưng Liễu thị người luôn cẩn thận vẫn có chút lo lắng âm thầm, dù sao mấy năm nay Giản gia tiểu tử kia không có bất kì tin tức nào, nay bỗng nhiên liền xuất hiện làm rạng rỡ tổ tông, rồi cưới Hà Hương nhà mình, điều này khó tránh khỏi sẽ khiến lòng bà thắc thỏm, liền khuyên Thẩm phụ suy xét thêm, dù sao nhiều năm như vậy rồi, cũng phải gặp mặt mới biết được, vết bỏng trên mặt năm đó cũng không biết hiện tại có đỡ chút nào không.
Thẩm phụ nào biết sự lo lắng trong lòng thê tử, dù sao ông cũng đã đồng ý rồi, thê tử cứ theo vậy mà làm, ông cười vui vẻ ngồi một lát sờ bụng thê tử một lát, liền vội vàng quay lại cửa hàng.
Thẩm phụ chân trước vừa đi, Thẩm Hà Hương liền vào phòng ngay, sau đó tựa vào chân Liễu thị rơi nước mắt dịu dàng nói: “Nương, nương giúp con cự tuyệt hôn sự này đi, nữ nhi không muốn gả cho hắn, lúc trước con mắng hắn như vậy, nương cũng nghe thấy đó, hắn hẳn là muốn cưới con về rồi tìm mọi cách tra tấn, đến lúc đó con chỉ biết ở trong phủ hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cũng chỉ còn đường chết thôi . . . . .”
“Nói hươu nói vượn!” Liễu thị không khỏi khiển trách nàng một câu: “Chết sống cái gì chứ, mỗi ngày chỉ biết nghĩ bậy bạ, Giản gia kia ba đời dòng dõi thư hương, hậu sinh tất cũng không kém là bao, hơn nữa hắn cưới con vào cửa là làm thê tử, nào có trượng phu tra tấn thê tử ? Dù là muốn tra tấn cũng không cần phí tâm tư lớn như vây rước con qua cửa. . .” Liễu thị nói đến phần sau ngữ khí đã mềm đi một ít, thuận tay sờ lên mái tóc bóng mượt như nhung của nữ nhi, thầm nghĩ, yểu điệu như vậy, ai cưới về không thương tiếc, sao nỡ tra tấn, về điểm này Liễu thị vẫn rất yên tâm.
“Hơn nữa mối hôn sự này cũng thực không tệ, Giản gia hiện tại cũng chỉ còn mỗi hắn, không có huynh đệ tỷ muội, đến nay cũng chưa cưới vợ nạp thiếp, con gả qua đó chính là chính thê của quan vệ tam phẩm, sự vụ lớn nhỏ trong phủ đều do con quản lý, không có thiếp thất tranh giành tình cảm, cũng không có mấy chuyện bát nháo trong phủ làm phiền con, mối hôn sự tốt như vậy nếu không phải do đã được định mối lương duyên từ bé, thì chuyện tốt này sao rơi được lên đầu con, với chức phẩm hiện nay của hắn cưới vị dòng chính nữ quan viên cũng được, giống thương hộ như chúng ta chính là trèo cao, nếu sau này thực sự xác định hôn sự, không biết khiến bao nhiều người đỏ mắt đây, tóm lại tốt hơn nhiều lần so với gả cho tiểu tử Đường gia kia. . . . .”
“Nương. . . . . .”
“Được rồi, được rồi.” Liễu thị không khỏi ngắt lời nàng, nghiêm mặt nói: “Ta đã sớm nói với con mọi sự nên lưu lại một đường, ngày sau sẽ dễ cư xử, con cư xử tuyệt đường như thế, hiện tại lại khóc lóc có ích lợi gì?” Chứng kiến khuê nữ cúi đầu rơi lệ, cuối cùng đành phải nói: “Việc này còn chưa quyết định, hai ngày này ta sẽ thương lượng kĩ lại với cha con, con về phòng trước đi.”
Khi Thẩm Hà Hương trở lại phòng riêng, nước mắt đã ngừng rơi, vành mắt hơi đỏ, khiến cho Bích Yên kinh ngạc nói: “Tiểu thư, sao lại thế này, phu nhân nói người sao?” Nói xong vội vã đi thấm ướt khăn để tiểu thư đắp lên mắt, Thẩm Hà Hương nào còn tâm tư ấy, cầm lấy liền quăng lên trên bàn, đôi mi thanh tú nhíu lại, cắn môi suy nghĩ.
Hai ngày này Thẩm phụ vui tươi hớn hở suốt ngày, lông mày Liễu thị cũng giãn ra không ít, càng cảm thấy mối hôn sự này coi như không tệ, kết quả chuyện tốt không dài lâu, hai ngày sau, không ngờ có một bà mối tới cửa cầu hôn, lần này lại khiến cho Thẩm phụ có chút nghẹn họng trân trối, vì bà mối này lại đại diện cho Hầu gia phủ, nói là Hầu gia nhìn trúng phẩm hạnh của Hà Hương, muốn nạp Hà Hương làm quý thiếp, sính lễ giá y đều không ít.
Đây nếu đổi thành hộ dân bình thường, ông sớm đã đuổi quách bọn họ đi rồi, bản thân nhà mình không thiếu ăn mặc, khuê nữ đang yên đang lành sao tự dưng phải làm thiếp cho ngươi? Nghĩ hay ho nhỉ, nhưng đối phương lại là Hầu gia, địa vị thân phận cao quý, dù là làm thiếp cho hắn cũng không tính là vũ nhục bọn họ, dù sao thương hộ so sánh với với hoàng thân quốc thích, một cái là mây trên trời một cái là bùn dưới đất, người ta nguyện ý tìm bà mối tới cửa đồng thời còn nâng cao thân phận thành quý thiếp, đã xem như vô cùng có thành ý, nếu đáp ứng thì tất cả đều vui vẻ, còn không chấp nhận thì là không biết tốt xấu, không đem Hầu gia để vào mắt, nói nhỏ là phạm thượng, nói lớn sẽ là coi rẻ hoàng tộc, quả nhiên khiến người ta tiến thoái lưỡng nan.
Đôi phu phụ đều không biết bản thân đang nói cái gì, đều là một vẻ khúm núm, cuối cùng nơm nớp lo sợ tiễn bà mỗi chảnh chọe kia ra về, khi bước lại vô nhà khuôn mặt đều tràn ngập u sầu, không biết nên làm sao.
Thẩm Hà Hương từ trong miệng Bích Yên biết được, càng cắn môi, nhất thời cuống quít đến độ đi tới đi lui ở trong phòng, một cái là hang sói, một cái là hang hổ, người nào sẽ là mái nhà bình yên của nàng đây? Còn không bằng xuống tóc thanh tịnh làm bạn với ngọn đèn nơi cửa phật . . . .
Chỉ chốc lát sau, Liễu thị liền đi qua, biểu tình ngưng trọng ngồi ở trên sập nhìn Hà Hương: “Con và Tiểu Hầu gia là đã xảy ra chuyện gì?” Liễu thị càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nữ tử ở kinh thành có nhiều, Tiểu Hầu gia kia sao có thể biết được phẩm hạnh khuê nữ như thế nào? Trừ phi là đã gặp qua Hà Hương, có thế mới tới cầu thân.
Thẩm Hà Hương không giấu diếm nữa liền đem chuyện hai ngày trước đi du thuyền nói ra, nói xong bèn quỳ gối xuống bên người Liễu thị nói: “Nương, con biết cha và nương khó xử một đêm không ngủ, đợi sáng sớm ngày mai nương cứ sai người đi trả lời bà mối kia đi, nói con nguyện ý tiến vào hầu phủ, nếu không như vậy thì sẽ đắc tội tiểu Hầu gia, về sau không chỉ không ai dám cưới con, mà cha nương đều sẽ phải chịu liên lụy, không vì cái khác để suy nghĩ, cũng nên vì đệ đệ muội muội chưa sinh của ta mà suy nghĩ. . . . . .” Vừa nói nước mắt vừa lã chã rớt xuống, một lát liền đọng lại vũng nhỏ trên nền nhà.
Liễu thị nghe xong vành mắt đỏ lên, nhất thời trong mắt nổi lên nước mắt, đôi môi run rẩy nửa ngày, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng ôm nữ nhi lên nói: “Hà Hương đáng thương của nương, mệnh sao khổ vậy con, tên thần côn năm đó cái tên lương tâm đem cho cẩu ăn a, trả tiền lại cho ta a, khuê nữ đáng thương nhà ta, hu hu. . . . . .”
Sau khi khóc xong sai người đưa mẫu thân về phòng, Thẩm Hà Hương lau nước mắt sạch sẽ, rồi sai Bích Yên múc nước để rửa mặt, giờ đây mọi chuyện đã thế, khóc nữa cũng đâu có ích gì, chỉ có thể nghĩ ra đối sách ven toàn, tuy rằng nàng đối với hầu phủ kia đã vô cùng chán ghét cảnh đón ý nói hùa lấy lòng, chán ghét đám nữ nhân thê thiếp đối chọi gay gắt, lục đục với nhau, càng chán ghét sắc mặt đại phu nhân kia, mặt ngoài hiền lành, sau lưng lại là ác độc không buông tha người.
Nhưng nếu chỉ có một con đường này để đi, thì nàng chỉ có thể lao vào thôi, cũng may kiếp trước nàng đã ở hầu phủ bảy năm, tất cả con người sự việc đều đã trải qua một lần, cẩn thận dè dặt sống qua ngày có thể đi được xa hơn kiếp trước, sống được càng lâu hơn.
Huống chi nàng còn có Băng Cơ phường, nghĩ như vậy, Thẩm Hà Hương liền phấn chấn lại, được sủng ái sẽ được Hầu gia thưởng, có thưởng mới ở trong phủ chuẩn bị mua chuộc một số quân cờ, nhưng nếu bản thân có Băng Cơ phường cho dù Hầu gia không thưởng cho nàng ngân lượng cũng sẽ dễ dàng thu mua nhân mạch trong phủ, địa vị cũng sẽ đảm bảo hơn.
Nhưng ngay tại lúc nàng hạ quyết tâm, cũng tự cổ vũ lòng tự tin của bản thân một lần nữa muốn tiến vào Hầu phủ, từ Băng Cơ phường về nhà lại phát hiện trong nhà có thêm một người, người này không phải ai khác, chính là kẻ mấy tháng nay biệt tích, lại đột nhiên thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn – Giản Thư Huyền.
Trái ngược với một thân hắc y lạnh lùng lúc trước, hắn vận một thân trường bào màu tím thêu hoa văn xanh, trên eo thắt một dây lụa cung đình, râu ria đã được cạo sạch, ngay cả tóc cũng được buộc lên rồi đeo mũ quan bằng ngọc, sườn mặt tuy có vết sẹo, nhưng cũng không còn rõ rệt như năm đó nữa, mặc dù không nói là tuyệt mỹ nam tử, nhưng gương mặt cũng như kiểu ngũ quan rõ ràng được điêu khắc ra, góc cạnh sắc nét, có vẻ cương nghị nhưng vẫn nội liễm.
Nhất thời Thẩm Hà Hương sững chân, nổi lên lòng nghi ngờ, trước kia người này cho nàng cảm giác giống như một thanh kiếm sắc bén giấu trong vỏ kiếm, lúc nào cũng chứa đầy năng lượng một kích là đoạt mạng người ta, nhưng hôm nay thật sự làm cho người ta khó có thể miêu tả, không cách nào coi cách nói chuyện lẫn biểu tình đều lộ ra khí chất mảnh khảnh, phong tư trong sáng của người trước mắt này, với một Giản Thư Huyền lãnh khốc như trước kia.
“Hà Hương, đây là Giản điệt nhi, hai đứa hồi nhỏ đã từng chơi đùa cùng nhau, khá thân thiết.” Thẩm phụ xem ra cực kỳ cao hứng, cảm xúc có chút kích động, ngay cả chuyện nam nữ khác biệt cũng quên mất tiêu, cứ ngay trước mặt như vậy giới thiệu luôn.
Giản Thư Huyền ngồi ở chỗ đó, mang theo nụ cười mà mắt không cười nhìn nàng, nghe xong muốn đứng dậy, đối với người đã sững sờ tại chỗ Thẩm Hà Hương, cử chỉ có lễ hướng nàng hơi chắp tay, nói: “Thẩm tiểu thư, nàng vẫn khỏe chứ . . .” Lời nói thì không có vấn đề, nhưng ở trong tầm mắt hai người giao tiếp với nhau kia, cặp mắt vốn nên có nét cười lại trở nên thâm thúy sâu không thấy đáy, chỉ xoẹt qua một tia sáng, Thẩm Hà Hương có chút e ngại theo bản năng tránh đi tầm mắt kia, đợi lại cảnh giác nhìn qua, thì phát hiện hắn đã dời đi ánh mắt.
Nhìn người nọ công khai ngồi ở nhà mình, cùng bàn với cha nương mình đàm đạo khá vui vẻ, Thẩm Hà Hương chỉ cảm thấy trong lòng rối thành một mớ, các loại cảm xúc kinh hoàng, sợ hãi, cáu giận và tránh né, khiến nàng nói vài ba câu qua quít ứng phó, liền xoay người chạy trối chết.
Nàng ngồi trong phòng khẩn trương không ngừng uống từng hợp nước trà lạnh xuống, mãi đến khi nam nhân kia ngồi thêm một khắc rời đi mới thôi, Bích Yên nào biết tâm tư của tiểu thư, chỉ nửa cao hứng nửa oán trách nói: “Tiểu thư người gạt người ta, Giản công tử kia nào có hung thần ác sát như tiểu thư nói đâu, bộ dạng rõ ràng cũng không tệ, xem ra phu nhân lão gia đều thật vừa lòng, nếu công tử có thể một lòng muốn cưới tiểu thư, vậy tiểu thư sẽ không cần tiến vào hầu phủ rồi. . . . . .”
Thẩm Hà Hương uống hết nửa bình trà lạnh rốt cuộc mới tỉnh táo lại, nghe những lời này càng bực bội hơn, nhưng cũng lười đi trách cứ nha đầu xuẩn ngốc không dùng đến não kia, họ Giản bất quá chỉ là quan tam phẩm, là người tâm phúc bên người hoàng đế thì thế nào, thật cho rằng có thể ngang hàng với hoàng thân quốc thích sao, còn định nói đến đạo lý người đến trước kẻ đến sau ư? Nghĩ như vậy đầu óc mới thanh tĩnh hơn.
Tiến vào hầu phủ nếu bị tai ương cũng chỉ một mình nàng phải chịu, không phiền lụy đến cha nương, thậm chí còn có thể che chở lại họ chút ít, nhưng đối với người nọ Thẩm Hà Hương không dám mạo hiểm, cho nên nếu phải lựa chọn một trong hai người nàng tình nguyện đi lại con đường cũ.
Giản Thư Huyền chỉ ngồi nửa canh giờ liền đứng dậy rời đi, cũng cự tuyệt Thẩm phụ cùng Liễu thị có ý giữ lại, tiễn người đi xong, hai phu phụ mới xem như thở phào nhẹ nhõm, Liễu thị không khỏi cười nói: “Ta đều bị Hà Hương dọa cho sợ hãi rồi, cứ nghĩ xấu cho người ta, bây giờ gặp rồi, không nghĩ tới thật đúng là đứa trẻ ngoan, Giản gia ba đời dòng dõi thư hương, cho dù theo nghiệp võ cũng là đứa trẻ có tiền đồ, ngày sau Hà Hương gả cho hắn ta xem như đã an tâm.”
Thẩm phụ không cho là đúng nói: “Ta đã nói đứa nhỏ của Giản lão đệ quyết sẽ không tệ, nàng cứ cố tình lo lắng, lúc trước nói thế nào ta cũng đã cứu Giản lão đệ một mạng, nhi tử của hắn không có khả năng đối xử không tốt với Hà Hương, nàng xem, trận hỏa hoạn của Giản gia kia cũng không tiêu hủy được thư tín đính thân giữa hai nhà, chứng minh Giản điệt nhi để chuyện đó ở trong lòng nên mới giữ gìn cẩn thận.”
Liễu thị vừa nghe thấy không khỏi cười khẽ: “Đúng vậy, hiện tại có tờ giấy kia, sẽ không cần lo lắng tiểu Hầu gia bên kia, khuê nữ từ nhỏ đã được định hôn sự, có chứng cứ gồm cả nhân chứng vật chứng, đem đến quan phủ cũng dùng được, ta thấy Giản gia tiểu tử cũng vừa ý khuê nữ nhà ta, chờ thêm hai ngày nữa sẽ xác định luôn hôn sự luôn, ta cũng yên tâm rồi.”
Đôi phu phụ cao hứng nói xong, lại không biết Thẩm Hà Hương đang đứng trên cầu thang nghe thấy mà mặt trắng bệch, nàng không biết tên Giản Thư Huyền kia đã cho cha nương nàng uống loại thuốc gì, mới khiến cha nương tin tưởng hắn đến thế, kể cả người này đích xác trăm nghìn lần thật sự muốn cưới nàng, thật sự thích nàng, nàng cũng không muốn gả, lúc trước gã thương buôn với bộ dáng nát rượu bỏ mạng vì bệnh lao, mỗi khi ra tay đánh nàng, nàng cũng hoàn toàn vô lực ngăn cản, nếu gả cho gã vũ phu dã man họ Giản kia, chỉ sợ hắn quăng cho nàng một bạt tai cũng đủ nàng sống không bằng chết, hoặc là trực tiếp đánh chết luôn.
Chỉ ngẫm lại thôi cũng cảm thấy quanh thân ớn lạnh, trong mắt không khỏi tràn đầy nước mắt, đang lúc nhìn thấy Thẩm phụ và Liễu thị muốn lên lầu, nàng liền vội vã chạy lên phòng, vào phòng liền chậm rãi ngồi xuống trên sập, bất tri bất giác bàn tay đang đặt trên đùi phát run, nàng không biết nàng sợ cái gì, nhưng cứ sợ như thế, sợ đến nỗi hàng đêm trằn trọc ngủ không yên.
Ngồi không biết bao lâu, Bích Yên đưa cơm chiều tới cũng đã lạnh ngắt, mới rốt cuộc đứng dậy, nàng muốn lại cùng cha nương nói gì đó, nhưng thấy bộ dáng hai người họ vui mừng quá đỗi, lại không biết nói sao, mím môi rồi lại nhả ra, bước chân luôn luôn lưỡng lự ở trước cửa buồng ngủ của cha nương, lúc này bên trong truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ, không khỏi khiến nàng ngừng bước chân.
“Vân nhi, đứa bé này chân cũng dài quá nhỉ, đá tay ta rung lên này, nói không chừng là một tiểu tử đó. . . .” Thẩm phụ cao hứng nói xong, bất chợt lại đổi chỗ sờ bụng Liễu thị.
“Thật hy vọng là nhi tử, như vậy ta về sau sẽ không bị người ta nói là tuyệt hậu , tương lai cũng có người đỉnh môn lập hộ, trước kia chỉ có một nữ nhi là Hà Hương, ta đã từng nghĩ tìm cho Hà Hương một người ở rể, nhưng đây tóm lại cũng không phải chuyện nên làm, mới xóa bỏ ý định, khuê nữ dù sao cũng là khuê nữ, nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi, nói đi nói lại đều là người nhà người ta, ngẫm lại cũng không dễ chịu chút nào, cũng may còn có đứa bé trong bụng này, nếu không phải nhi tử, ta liền cắn răng lại sinh thêm cho ông một đứa nữa.”
“Vân Nhi, aiz, thật sự là vất vả cho nàng, đều là lỗi của vi phu. . .” Nếu không phải khi còn ở nhà cũ hắn hèn yếu không đứng ra bênh vực thê tử, để đến nỗi Liễu thị mới sanh đẻ xong liền phải đi giặt y phục rửa chén bằng nước lạnh cho đại phòng, Thẩm phụ nghĩ vậy nên cực kì áy náy, sờ bụng nàng dâu nhà mình xong lại nói: “Việc hôn nhân của Hà Hương nếu đã đồng ý, vậy sáng mai kêu bà mối đi thông báo cho Giản điệt nhi, khuê nữ có ý kiến gì ?”
Liễu thị nói: “Đừng nhắc đến con bé kia, lệnh của cha mẹ lời của mối mai, ta quyết định chính là như thế, nào có phần con bé có ý kiến, việc hôn nhân tốt như vậy đối với tương lai chúng ta về sau cũng có chỗ tốt, nhưng con bé thì sao, nói hết lời cũng không nguyện ý, cũng giống ông cứng đầu vô cùng, ông nói xem khuê nữ của ta có phải đã học chuyện xấu bên ngoài hay không, sao không làm quan thê tam phẩm rành rành trước mắt, mà cứ đi thích tên tiểu Hầu gia kia, nguyện ý làm thiếp cho hắn?”
“Nàng cứ nói bừa, khuê nữ đó là lo cho hai ta, nếu biết hôn sự đã được quyết định cũng sẽ vui mừng.”
“Hừ, đây cũng chưa chắc, khuê nữ nhà ông đó rất có chủ ý, còn chưa có coi trọng Giản tiểu tử kia, một nữ tử thương hộ nhỏ tìm được mối hôn sự tốt có bao nhiêu khó khăn, lại nói tướng mạo người ta đường hoàng có điểm nào không xứng với con bé chứ? Còn ghét bỏ người ta, cũng không nhìn lại bản thân có bao nhiêu phân lượng, đồ cưới ta cứ lặng lẽ chuẩn bị, chờ gần đến ngày xuất giá mới thông báo cho con bé biết, ván đã đóng thuyền con bé còn có cách sao.”
Thẩm phụ ngẫm nghĩ cũng chỉ có cách đó nên “Uhm” một tiếng, tiếp theo lại vuốt bụng Liễu thị, kêu nhỏ ra tiếng ‘nhi tử’. . . . . .
Trong nháy mắt Thẩm Hà Hương chỉ cảm thấy sáng tỏ mọi chuyện, Đúng vậy a, phụ thân đã cứu mạng của phụ thân Giản Thư Huyền, đương nhiên là có ân, vậy mà nàng còn tưởng do hắn biết mình cứu mạng hắn mới hạ thủ lưu tình, quả nhiên là tự kỷ đến buồn cười, thân thể mẫu thân cũng dưỡng khỏi hẳn, lại có đứa nhỏ, cha nương đều có nơi gửi gắm mới, vậy mình cần gì còn muốn miễn cưỡng như vậy, gả hoặc không gả đều do bản thân lựa chọn.
Nàng trở lại trong phòng, Bích Yên đang lấy nước ấm tìm nàng chung quanh, nhìn thấy ánh mắt tiểu thư sáng rực nhìn nàng, khác với ngày thường, Bích Yên không khỏi co rúm người lại, lập tức nói: “Tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong, nên tắm rửa rồi. . .”
Thẩm Hà Hương nhưng không ngày thường đi về hướng bình phong, ngược lại ngồi xuống cạnh bàn, nhất thời thần thái rơi vào trạng thái suy tư, sau một lúc lâu mới đè nén thanh âm nói: “Bích Yên, ngươi là nha hoàn của ta đúng không?!.”
“Đương nhiên, đúng vậy a tiểu thư. . . . . .”
“Ta nếu đi ngươi có theo không?”
“Đương nhiên đi cùng tiểu thư a, em là nha hoàn của người mà . . .” Bích Yên ưỡn ngực nói, nàng muốn theo tiểu thư gả tới Giản gia, nên rất mạnh mồm thề thốt .
“Được! Ngươi lập tức thu thập ngân phiếu, y phục cùng trang sức, sáng mai trời chưa sáng chúng ta liền rời khỏi kinh thành . . .” Thẩm Hà Hương không khỏi nhớ tới năm đó theo tên tiểu thương may mắn đi qua một tòa thành nhỏ ngập trời hương liệu, bây giờ nghĩ lại vẫn có thể ngửi thấy không khí thơm ngát nơi đó, vừa ngay khi mùa xuân tới khắp hoa điền nở rộ, nếu có thể chìm đắm thân mình giữa bầu trời đầy hoa, giống hệt như trong giấc mộng, nếu được sống ở đó, tất nhiên sẽ là một chuyện cực kì hưởng thụ. . .
Lúc này một chiếc xe ngựa đang chạy nơi thôn dã, ngồi trong xe có hai “Nam tử” , một người chỉ buộc tóc đơn giản, mặt bị bôi đen, nhưng vẫn thoáng ẩn mùi hương son phấn, một người khác là gã sai vặt, bên cạnh họ còn để một cái giỏ bện bằng trúc, lúc này nàng đang vén lên vải mành trong xe lên không ngừng nhìn chung quanh, bất chợt lùi về trong xe nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, chúng ta đã đi hơn mười ngày rồi, càng chạy càng hoang vắng, làm sao bây giờ, không bằng chúng ta vẫn nên trở về đi. . .”
Một “Tiểu công tử” mỹ mạo khác hung hăng lườm nàng ta một cái, “Sợ cái gì, lát nữa đổi y phục thành một tiểu tử nghèo kiết xác, bảo đảm không có việc gì”, hắn nói một cách cực kì có kinh nghiệm, to gan lớn mật làm việc cũng rất cẩn trọng, suốt đoạn đường đi cũng thật sự thuận lợi, xa phu cùng xe ngựa đều là Thẩm Hà Hương mua lại, xa phu đánh xe còn đặc biệt chọn người niên kỷ lớn, một lão nhân hơn sáu mươi tuổi, khi đi còn đổi bạc vụn, văn tiền để dễ dàng mua đồ trên đường đi.
Gã sai vặt nghe vậy không khỏi ngậm miệng, nhất thời cũng có chút sợ hãi ôm giỏ trúc, đây là toàn bộ gia sản của tiểu thư, không thể tổn thất a, dù sao cũng là cô nương gia, lạ nước lạ cái, lúc trước may mắn đi qua những thôn trấn đều có chỗ ăn chỗ nghỉ dừng chân, hiện tại đường đi càng ngày càng hoang vắng thưa thớt, tìm mỏi mắt cũng không thấy một quán trà, càng đừng nói đến địa phương dừng chân, mắt thấy trời sắp tối, chẳng lẽ đi ngủ đầu đường hoang vắng, nếu hỏi tiểu thư, tiểu thư nhất định sẽ nói có xe ngựa sợ cái gì, ngủ tại trên xe được rồi.
Chẳng phải biết người cuối cùng chịu không nổi nhất định là tiểu thư sao, địa phương như vậy nàng ấy căn bản ngủ không yên, nàng biết chắc thói quen của tiểu thư, không tắm táp sạch sẽ, không có gối cao chăn gấm thì ngủ không được, hoặc là chê sạp gỗ cứng, hoặc là chê chăn mền không đủ dày, tóm lại là nhất định phải đi suốt đến nơi có chỗ dừng chân mới chịu nghỉ ngơi, thậm chí còn muốn đi thông đêm.
Chỉ có thể nói lão nhân mã phu kia là người thành thật phúc hậu, suốt dọc đường đi coi tiểu thư như chủ tử cẩn thận hầu hạ, ngựa nuôi dưỡng cũng không có gì vấn đề, tuy tiểu thư ngoài miệng không nói, nhưng vẫn gầy đi không ít, gương mặt vốn trái xoan nay sắp lộ ra cằm nhọn rồi.
Mãi đến khi trời tối, rốt cuộc mới nhìn đến thấy xa xa có đèn đuốc, tựa hồ là một trấn nhỏ hẻo lánh, tuy rằng điều kiện ăn ở kém chút, nhưng tốt hơn ngủ ngoài trời, ngay tại khi tinh thần hai người thả lỏng, thúc giục mã phu kia chạy mau lên, đột nhiên phía sau trong bụi cỏ chui ra vài người, trong đó một người lớn tiếng nói: “Mau, mau bắt lấy chiếc xe ngựa phía trước kia, bán ngựa đi còn kiếm được sáu lượng bạc, mau a mau a, bọn họ sắp đi rồi . . .”
Hai người trong xe vừa nghe thấy không khỏi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, xuất môn ra ngoài không sợ giá cao, không sợ mua không được đồ, chỉ sợ giống như hiện tại gặp phải cướp, nhưng may mắn đám người đó không chuyên nghiệp, đi cướp lại chặn phía sau, không đón đầu để chặn, phỏng chừng là xe ngựa chạy quá mau, bọn họ không chú ý tới, Thẩm Hà Hương vội vàng nói: “Mã thúc, mặt sau có cướp, chúng ta nhanh một chút có thể bỏ xa bọn họ. . .”
Xa phu nghe xong nhất thời dùng sức kéo lưng ngựa, ngựa hí lên một tiếng phi nhanh tốc độ, một đường rượt đuổi với đám cướp liền đi vào trấn nhỏ, hai cô nương gia trong xe xóc nảy ngã trái ngã phải, Thẩm Hà Hương nhất thời vô ý còn bị đụng đầu vào thành xe, đợi sau khi xe dừng lại xong liền vội vã lấy gương ra soi, cái trán đã bị đụng có chút đỏ hồng, phỏng chừng sáng mai sẽ bị thâm tím lại.
Mã phu cũng quẹt xuống một vốc mồ hôi lạnh, thật sự là thâm sơn cùng cốc rèn ra điêu dân, gặp phải đám người đó dù là nam nhân cũng sẽ bị sợ vỡ mật, tìm trong trấn được một khách sạn nhỏ duy nhất, liền đỗ lại, Bích Yên vội vàng đỡ tiểu thư xuống xe ngựa, rồi nói với chưởng quầy lấy hai gian phòng xong, vừa mới tiến vào phòng, Bích Yên liền đột nhiên kêu một tiếng.
“Sao lại hoảng hốt sợ hãi ?” Thẩm Hà Hương cũng liền phát hoảng theo, nhất thời tức giận nói.
“Tiểu, tiểu thư, nô tỳ bỏ quên giỏ trúc rên xe rồi. . .” Mới vừa rồi bị đám cướp kia làm cho sợ tới mức thần hồn điên đảo, tiểu thư lại bị đụng phải đầu, cuống quít đến nỗi quên cả đồ.
Thẩm Hà Hương cũng không khỏi nóng nảy theo, nơi đó chứa toàn bộ gia sản của nàng, chỉ tính mỗi ngân phiếu liền có 80 tờ một trăm lượng, vội vàng nói lớn: “Ngươi mau đi xuống tìm xem, nhanh đi a. . . . . .”
Bích Yên sợ tới mức mặt trắng bệch liền cuống quít đi xuống lầu, ở trong phòng Thẩm Hà Hương càng nghĩ càng sốt ruột, cũng nóng ruột muốn đi xuống lầu, kết quả mới đi ra liền đụng phải Bích Yên chạy tới: “Tiểu thư, không tốt rồi, xe ngựa đã bị đám cướp kia đoạt mất, mã phu đã đuổi theo, làm sao bây giờ a?”
Thẩm Hà Hương không khỏi tức giận đến dậm chân, muốn tìm người trong khách sạn lý luận, xe ngựa để trong khách sạn mà vẫn bị cướp mất, kết quả là đám người đó cả tên chưởng quầy nữa toàn bộ đã trốn sạch, đây tám phần là hắc điếm, chuyên môn cấu kết với bọn thổ phỉ cướp đoạt.
Không có ngựa thì có thể mua lại, nhưng trên xe ngựa có để tất cả gia sản của nàng a, vậy phải làm sao bây giờ, Thẩm Hà Hương nóng nảy đến độ chạy đến hướng đầu thị trấn, kết quả làm gì còn nhìn thấy xe ngựa nữa, đến mã phu cũng không thấy bóng dáng, Thẩm Hà Hương hiện tại khẩn trương lo lắng đến độ lục phủ ngũ tạng như bừng cháy, đúng lúc này đột nhiên xuất hiện vài người vây quanh, một tên trong đó cười hắc hắc nói: “Tiểu tử, các ngươi ở đâu chui ra? Không biết quy củ nơi này sao? Nếu muốn ở qua đêm tại trấn phải giao nộp ba lượng bạc trước đã, bằng không sẽ phải cút khỏi thôn trấn nơi đây, lão tử nói cho các ngươi biết, bên ngoài tất cả đều là lũ cướp đường, bọn chúng ngay cả vớ giày của các người cũng không buông tha, nếu khôn hồn thì phải của đi thay người. . . . . .”
“Tất cả đồ của chúng ta đều bị cướp đi rồi, các ngươi đều thấy được, còn đào đâu ra tiền a, sao các ngươi một chút đồng tình tâm cũng không có. . . . . .” Bích Yên tức quá nói lớn tiếng, lời này nói ra không hề gì, nhưng lập tức có một người nói: “Ồ, thanh âm này không giống nam tử, lại giống tiểu nữ tử, ê Què, mày nghĩ có phải là nữ không nhỉ?” Nhất thời có người đưa đèn lồng nhấc cao lên, muốn chiếu lên mặt hai người.
Thẩm Hà Hương thầm nghĩ không hay rồi, vội vàng kéo Bích Yên dùng ống tay áo che mặt lại, sau đó từ trong hà bao lấy ra mấy lượng bạc vụn vội vàng ném qua nói: “Bạc cho các ngươi, các ngươi có thể đi rồi. . .”
“Ha ha, quả nhiên là nữ, ngươi xem bàn tay non mềm của thằng oắt con kia, giống hệt móng gà trắng non mịn mà chúng ta hay ăn a, đúng là ngày lành, không chỉ có bạc còn có được chơi đùa với hai đứa nữ tử này. . . . . .” Tiếng nói vừa dứt, liền thấy một người trong đó kêu “Á” một tiếng, miệng bị người ta dùng viên đá nện trúng, cả miệng đầy máu, “Không tốt, hai con khốn kia chạy mất rồi, mau đuổi theo. . .”
Thẩm Hà Hương lôi Bích Yên chạy ra hướng ngoài trấn, nhưng hai tiểu nữ tử làm sao có thể chạy thoát khỏi một đám nam nhân, mắt thấy khoảng cách càng kéo càng gần, Bích Yên sắp khóc ra nước mắt: “Tiểu thư, em chạy không nổi nữa, tiểu thư chạy đi”
“Chạy mau, đợi đến khi chạy vào trong rừng thì chúng ta sẽ trốn ở trong sơn động, bọn họ tìm không thấy, nhanh chút đi, nếu không đợi bọn chúng bắt được chúng ta sẽ bị bán vào Hoa Lầu. . .” Chân Thẩm Hà Hương lúc này giống như đúc bằng chì nặng ơi là nặng, lại còn phải thúc giục Bích Yên, phân tâm như vậy lại nhất thời không chú ý tới dưới chân, cả người bị vấp ngã, bước chân không vững ngã sấp xuống đất, đến khi ngất đi, nàng còn nghe được tiếng bước chân tới gần của những người phía sau đó, nhưng tựa hồ còn có vài tiếng kêu thảm thiết, nghe rất lờ mờ không rõ thì người đã rơi vào hôn mê bất tỉnh.
/47
|