Trong văn phòng phó chủ tịch, Hải Long đang họp với các cổ đông của công ty đầy nghiêm túc, thần thái toát ra ngời ngợi. Đúng lúc này, hắn có điện thoại nên tạm dừng một chút, là Gia Quyên gọi. Hắn cười tít mắt mà bắt máy.
- Alo, em yêu gọi anh gì nè?
Gia Quyên bên kia đang ở lớp học Võ Đường, vui vẻ trả lời:
- Anh yêu à, trưa nay tới nhà em ăn cơm nhé.
Hải Long bên này lập tức đồng ý:
- Được. Anh sẽ tới đó khi tan làm. Em muốn anh mua gì không?
Gia Quyên đáp:
- Mua mấy phần gà chiên nước mắm đi ạ.
- Rồi, anh sẽ mua.
- Yêu anh lắm.
- Anh cũng yêu bé con.
Hải Long tắt máy rồi nhìn qua các cổ đông mà cười ngại. Chết, hắn lỡ phát cơm rồi. Các cổ đông nhìn với ánh mắt “trìu mến” và trêu chọc làm hắn muốn độn thổ.
...
Bên phía Lạc Kiên, anh cảm thấy bản thân mình choáng váng bởi vụ cãi nhau kia nên đã ra khỏi công ty, phóng xe đi đâu đó. Đang trên đường đi, anh để ý một nhà sách nên dừng xe lại ở bãi đỗ và đi vào đó.
Lượn một vòng thì thấy một cuốn sách chữa lành “Cuộc sống này vẫn có niềm vui” của tác giả có bút danh Tôn Linh Dung. Anh cầm lên thử rồi quyết định mua về đọc thử mấy cuốn sách ở đây có gì hay, bởi vì anh chỉ đọc mấy cuốn về liên quan đến kinh tế, khởi nghiệp khỉ ở nhân gian này thôi.
Định đi về rồi nhưng anh thấy không gian bên cạnh rất nhiều người ngồi tụ lại nên anh qua đó xem thử. Anh mới phát hiện ra đây là cuộc họp người hâm mộ của người nổi tiếng nào đó nên anh xoay người, chuẩn bị đi thì anh va phải một người, anh liền cúi đầu xin lỗi.
- Cô không sao chứ?
Người đó chỉnh lại trang phục, mặt dù có khó chịu đến đâu khi đã ngước mắt lên nhìn anh liền thấy đổi thái độ, cô gái ấy mỉm cười, đáp lại:
- Không sao. Anh có mua sách do tôi sáng tác ư?
Anh cầm cuốn sách tay mà tỏ vẻ ngạc nhiên, lúc này mọi người ở phía bên kia thấy cô gái đang đứng chỗ đó nên chạy ào tới xin chữ ký. Anh khiếp một phen. Vệ sĩ riêng, quản lý của cô lẫn bảo vệ phải cố gắng khống chế và hô to:
- Mọi người hãy ngồi chỗ được chỉ định ở vé đi ạ.
Tất cả đều nghe vậy liền làm theo lời mà về chỗ ngồi. Anh lúc này xin phép về nhưng Linh Dung giữ anh lại, mở cuốn sách anh đang cầm ra rồi tặng cho anh một chữ ký. Cô nói:
- Cảm ơn anh đã ủng hộ tôi.
Anh bật cười, đáp lại:
- Tại tôi thấy tên sách khá hay, chúc cô thành công hơn nữa nhé.
- Vâng, giờ tôi qua đó đã.
- Tạm biệt
Anh vui vẻ rời đi, cô gái tên Linh Dung bất giác cứ hướng mắt nhìn theo hướng đi của anh. Quản lý bên cạnh vỗ vai cô bảo:
- Người ta đi rồi cô nương ơi! Tới họp fan kìa.
- Vâng.
...
Đến trưa, Hải Long đến nhà của Gia Quyên. Lạc Kiên đã về nhà trước đó, giờ hai người kia mới về nhà, bước vào bên trong đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn. Kiến Minh đang lúi cúi trong bếp, đem ra một vài món ăn nhìn khá đơn giản. Bạch Quân chạy nhanh vào, nhìn bàn ăn mà khen tắm tắp.
- Tuyệt thật đấy.
Lạc Kiên từ lầu bước xuống, tay cầm theo nhiệt kế mà thở dài, bảo:
- Hồi nãy Kiến Minh nói 38 độ, giờ lên 39.5 độ rồi.
Thế Vũ lo lắng hỏi:
- Trời ạ! Bất ổn ghê vậy? Đã cho uống thuốc chưa?
Kiến Minh cũng xen vào, bảo:
- Chút cho ăn rồi uống. Tôi cũng có nghe tin. Em ấy hồi trước rất trái ngược với Nguyệt Chi. Mong tìm được hung thủ.
Cả ba người đều nhìn nhau rồi nhún vai và ngồi bàn ăn, còn Kiến Mình thì đem tô cháo lên phòng Nguyệt Chi.
Ở trong phòng Nguyệt Chi, lúc sáng mới biết tin khóc một lần, sau khi thấy Kiến Minh đến thì khóc lần thứ hai, trưa phát sốt luôn. Giờ cố gắng gượng dậy ăn rồi uống thuốc.
- Thầy ơi… hức…
Kiến Minh bất lực, bèn xoa đầu an ủi:
- Không được khóc. Ngoan, Giang Quỳnh không muốn em khóc như thế.
Nguyệt Chi gật nhẹ rồi nằm xuống ngủ tiếp, trước lúc ngủ, cô nói thế này với Kiến Minh:
- Ở lại với em một lúc nhé?
- Ừ.
Ở dưới nhà, các anh ăn trưa xong xuôi thì dọn dẹp lại, họ cũng chừa lại một phần đồ ăn cho Kiến Minh rồi họ ra ngoài xem tin tức có gì mới lạ không. Đột nhiên Lạc Kiên nhìn Bạch Quân mà lên tiếng:
- Sao rồi bạn? Có gì vui với Hạo Trung không?
Cậu nghe vậy liền đáp:
- Hai ngày nay, trưa toàn đem hộp với toàn rau thì vui cái gì.
Thế Vũ phì cười, hỏi:
- Định biến mày thành bò hả?
Cậu lấy cái gối rồi ôm cứng ngắc mà bảo:
- Nghi ngờ nhân sinh.
Thế Vũ nhướng mày rồi nói:
- Tự nhiên bị ngứa mồm nên giờ kể cho tụi mày nghe, tao gặp Xích Quỷ với Kim Quỷ rồi.
Hai người nghe vậy nhanh chóng trạng thái hóng hớt khiến Thế Vũ tưởng cả hai uống nhầm thuốc, mặt đầy hoang mang. Lạc Kiên thấy thằng bạn như vậy mà giơ tay đánh cái. Thế Vũ mím môi, hừ một tiếng rồi bảo:
- Xích Quỷ với Kim Quỷ đánh nhau. Xích Quỷ bị chơi xấu sau lưng nên bị thương, may sao tao tới kịp nên cứu được.
Bạch Quân hỏi:
- Mày cứu á? Sao biết mà cứu hay vậy?
Thế Vũ điềm tĩnh trả lời:
- Thấy bầu trời tối đen nên cảm nhận chỗ nào có quỷ thôi.
Lạc Kiên méo mó mà chống cằm hỏi:
- Sao tao không gặp được Xích Quỷ với Tang Quỷ vậy ta?
Bạch Quân đắc ý nói:
- Xui thôi.
Tám chuyện một lúc thì họ lên phòng nghỉ ngơi để chiều còn phải tới công ty. À, tới công ty hay không thì chắc phải để tâm trạng của họ quá!
- Alo, em yêu gọi anh gì nè?
Gia Quyên bên kia đang ở lớp học Võ Đường, vui vẻ trả lời:
- Anh yêu à, trưa nay tới nhà em ăn cơm nhé.
Hải Long bên này lập tức đồng ý:
- Được. Anh sẽ tới đó khi tan làm. Em muốn anh mua gì không?
Gia Quyên đáp:
- Mua mấy phần gà chiên nước mắm đi ạ.
- Rồi, anh sẽ mua.
- Yêu anh lắm.
- Anh cũng yêu bé con.
Hải Long tắt máy rồi nhìn qua các cổ đông mà cười ngại. Chết, hắn lỡ phát cơm rồi. Các cổ đông nhìn với ánh mắt “trìu mến” và trêu chọc làm hắn muốn độn thổ.
...
Bên phía Lạc Kiên, anh cảm thấy bản thân mình choáng váng bởi vụ cãi nhau kia nên đã ra khỏi công ty, phóng xe đi đâu đó. Đang trên đường đi, anh để ý một nhà sách nên dừng xe lại ở bãi đỗ và đi vào đó.
Lượn một vòng thì thấy một cuốn sách chữa lành “Cuộc sống này vẫn có niềm vui” của tác giả có bút danh Tôn Linh Dung. Anh cầm lên thử rồi quyết định mua về đọc thử mấy cuốn sách ở đây có gì hay, bởi vì anh chỉ đọc mấy cuốn về liên quan đến kinh tế, khởi nghiệp khỉ ở nhân gian này thôi.
Định đi về rồi nhưng anh thấy không gian bên cạnh rất nhiều người ngồi tụ lại nên anh qua đó xem thử. Anh mới phát hiện ra đây là cuộc họp người hâm mộ của người nổi tiếng nào đó nên anh xoay người, chuẩn bị đi thì anh va phải một người, anh liền cúi đầu xin lỗi.
- Cô không sao chứ?
Người đó chỉnh lại trang phục, mặt dù có khó chịu đến đâu khi đã ngước mắt lên nhìn anh liền thấy đổi thái độ, cô gái ấy mỉm cười, đáp lại:
- Không sao. Anh có mua sách do tôi sáng tác ư?
Anh cầm cuốn sách tay mà tỏ vẻ ngạc nhiên, lúc này mọi người ở phía bên kia thấy cô gái đang đứng chỗ đó nên chạy ào tới xin chữ ký. Anh khiếp một phen. Vệ sĩ riêng, quản lý của cô lẫn bảo vệ phải cố gắng khống chế và hô to:
- Mọi người hãy ngồi chỗ được chỉ định ở vé đi ạ.
Tất cả đều nghe vậy liền làm theo lời mà về chỗ ngồi. Anh lúc này xin phép về nhưng Linh Dung giữ anh lại, mở cuốn sách anh đang cầm ra rồi tặng cho anh một chữ ký. Cô nói:
- Cảm ơn anh đã ủng hộ tôi.
Anh bật cười, đáp lại:
- Tại tôi thấy tên sách khá hay, chúc cô thành công hơn nữa nhé.
- Vâng, giờ tôi qua đó đã.
- Tạm biệt
Anh vui vẻ rời đi, cô gái tên Linh Dung bất giác cứ hướng mắt nhìn theo hướng đi của anh. Quản lý bên cạnh vỗ vai cô bảo:
- Người ta đi rồi cô nương ơi! Tới họp fan kìa.
- Vâng.
...
Đến trưa, Hải Long đến nhà của Gia Quyên. Lạc Kiên đã về nhà trước đó, giờ hai người kia mới về nhà, bước vào bên trong đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn. Kiến Minh đang lúi cúi trong bếp, đem ra một vài món ăn nhìn khá đơn giản. Bạch Quân chạy nhanh vào, nhìn bàn ăn mà khen tắm tắp.
- Tuyệt thật đấy.
Lạc Kiên từ lầu bước xuống, tay cầm theo nhiệt kế mà thở dài, bảo:
- Hồi nãy Kiến Minh nói 38 độ, giờ lên 39.5 độ rồi.
Thế Vũ lo lắng hỏi:
- Trời ạ! Bất ổn ghê vậy? Đã cho uống thuốc chưa?
Kiến Minh cũng xen vào, bảo:
- Chút cho ăn rồi uống. Tôi cũng có nghe tin. Em ấy hồi trước rất trái ngược với Nguyệt Chi. Mong tìm được hung thủ.
Cả ba người đều nhìn nhau rồi nhún vai và ngồi bàn ăn, còn Kiến Mình thì đem tô cháo lên phòng Nguyệt Chi.
Ở trong phòng Nguyệt Chi, lúc sáng mới biết tin khóc một lần, sau khi thấy Kiến Minh đến thì khóc lần thứ hai, trưa phát sốt luôn. Giờ cố gắng gượng dậy ăn rồi uống thuốc.
- Thầy ơi… hức…
Kiến Minh bất lực, bèn xoa đầu an ủi:
- Không được khóc. Ngoan, Giang Quỳnh không muốn em khóc như thế.
Nguyệt Chi gật nhẹ rồi nằm xuống ngủ tiếp, trước lúc ngủ, cô nói thế này với Kiến Minh:
- Ở lại với em một lúc nhé?
- Ừ.
Ở dưới nhà, các anh ăn trưa xong xuôi thì dọn dẹp lại, họ cũng chừa lại một phần đồ ăn cho Kiến Minh rồi họ ra ngoài xem tin tức có gì mới lạ không. Đột nhiên Lạc Kiên nhìn Bạch Quân mà lên tiếng:
- Sao rồi bạn? Có gì vui với Hạo Trung không?
Cậu nghe vậy liền đáp:
- Hai ngày nay, trưa toàn đem hộp với toàn rau thì vui cái gì.
Thế Vũ phì cười, hỏi:
- Định biến mày thành bò hả?
Cậu lấy cái gối rồi ôm cứng ngắc mà bảo:
- Nghi ngờ nhân sinh.
Thế Vũ nhướng mày rồi nói:
- Tự nhiên bị ngứa mồm nên giờ kể cho tụi mày nghe, tao gặp Xích Quỷ với Kim Quỷ rồi.
Hai người nghe vậy nhanh chóng trạng thái hóng hớt khiến Thế Vũ tưởng cả hai uống nhầm thuốc, mặt đầy hoang mang. Lạc Kiên thấy thằng bạn như vậy mà giơ tay đánh cái. Thế Vũ mím môi, hừ một tiếng rồi bảo:
- Xích Quỷ với Kim Quỷ đánh nhau. Xích Quỷ bị chơi xấu sau lưng nên bị thương, may sao tao tới kịp nên cứu được.
Bạch Quân hỏi:
- Mày cứu á? Sao biết mà cứu hay vậy?
Thế Vũ điềm tĩnh trả lời:
- Thấy bầu trời tối đen nên cảm nhận chỗ nào có quỷ thôi.
Lạc Kiên méo mó mà chống cằm hỏi:
- Sao tao không gặp được Xích Quỷ với Tang Quỷ vậy ta?
Bạch Quân đắc ý nói:
- Xui thôi.
Tám chuyện một lúc thì họ lên phòng nghỉ ngơi để chiều còn phải tới công ty. À, tới công ty hay không thì chắc phải để tâm trạng của họ quá!
/35
|