Hương Mùa Hè

Chương 19

/27


Phòng thiết kế đang đồn thổi tin của Thy Thy với “trưởng phòng”,tất nhiên là chưa đến màng nhĩ Thy Thy. Vừa cùng Đường Đường trở lại phòng làm việc sau bữa trưa,Thy Thy gượng chào nhưng đáp lại cô là những ánh mắt hờ hững,còn có cả những cái nguýt sắc lẻm. Thy Thy chau mày,rốt cuộc cô làm gì sai đâu chứ

“Cốp”

- Áaaaaaaaa

- Xin lỗi xin lỗi,tôi không cố ý-Thy Thy giật mình,khẽ cúi xuống xin lỗi

- Cô bị điên hay tâm thần hả,đứng nghệt cái mặt ra chắn đường

- Phải đó,lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô,giả tạo muốn chết

- Làm gì cũng không xong,chẳng hiểu sao mò được vào đây,ô dù chứ gì

Thy Thy điếng người,chỉ là va chạm thôi,mọi tội danh đã được thiết lập. Có phải cô đáng ghét tới vậy sao,cô làm gì sai sao,tại sao làm gì cũng bị ghét tới vậy. Thy Thy cười lạnh

- Tốt nhất là ô dù,chứ lẳng lơ quyến rũ trưởng phòng để vào mà không mất gì mới là mặt dày đó

- Hoàng Thùy Vân,cậu tự chửi mình thì chửi ở nhà,người khác không có hứng nghe cậu nói đâu-Đường Đường nhếch miệng cao,ánh nhìn khinh bỉ

- Con ranh này nữa,tao nói bạn mày,không liên quan mày,mày điếc sao,biến

- Con ranh? Người chợ búa hàng chợ như cậu sao lại ở đây được- Đường Đường khóe môi cong lên cao hơn,đôi mắt khinh bỉ quét sâu hơn,nắm chặt lấy cánh tay ẻo lả đang vung về phía mình

- Mày dám…

Đám đông xung quanh xôm tụ. Hoàng Thùy Vân vốn là thiên kim tập đoàn Primer,cô xinh đẹp,lả lướt,trong nhóm thiết kế luôn muốn mình đứng đầu,rất chướng mắt ai qua mặt cô. Tập đoàn Primer có địa bàn rất lớn,nên trong nhóm,cô gần như là người đứng đầu.

- Cậu là ai? Chẳng phải vào đây với tư cách là thiên kim Primer sao,đấy không phải cái ô của cậu sao mà còn hỏi đến bạn tôi vào đây bằng gì? Cậu có tư cách sao?

Nụ cười khinh bỉ của Đường Đường càng khoét sâu,những người cùng chướng mắt tính cách kiêu kì,cậy gia thế,tự cho mình quyền phán xét,bắt người ta nghe lời,luôn tỏ vẻ của Thùy Vân thích thú,có người bịt miệng lại cười xem màn đấu khẩu của hai cô nàng,họ vốn không ưa gì cô nàng Thùy Vân,nếu không phải vì tiếng tăm nhà cô ta,cô ta đã bị tẩy chay rồi,nay có người thay họ nói những lời “thay lời muốn nói”,chẳng phải tốt lắm sao

Thùy Vân trừng mắt,giật mạnh cánh tay. Đôi mắt đẹp khoét sâu người dám vượt mặt cô,cô không cho phép,cô muốn nhìn kĩ xem cô ta là ai,sẽ cho cô ta “sống không bằng chết”. Cô ta không biết sợ,còn khoanh tay nhàn nhã tiến đến dần cô,hơi cúi xuống

- Cậu không những dùng ô dù,cậu còn mặc cái váy ngắn gấp đôi Thy Thy,Thùy Vân,cậu tự xúc phạm mình quá đấy

Tràng cười khúc khích vang lên rồi im bặt khi ánh mắt sắc lẻm của Thùy Vân lướt qua họ. Cô ta,cả bạn cô ta nữa,nhất định cô sẽ không bỏ qua. Không biết điều,cánh tay định vung lên,nhưng đôi mắt tròn như búp bê đó,đang nhìn cô,tự tin,sắc lạnh,lạnh đến thấu xương,hàn khí như chạy dọc sống lưng,cánh tay trở nên vô dụng,buông thõng xuống như không còn sức lực. Không khí căng thẳng kết thúc khi cánh cửa bật mở,chị trưởng nhóm của họ bước vào. Chị Hoàng Trâm không lạ gì tính cách tiểu thư của Thùy Vân,khẽ nhướn mày lên tiếng

- Các em thật là,lại xôm tụ gì đây. Qua đây nghe tin mới này. Tối nay 8 giờ 30 họp giao ca tháng đầu tiên,ai không đến Đánh giá yếu nhé

- Xì,lần này nặng tay thế chị

- Không thắc mắc,vì buổi đầu tháng,còn bắt đầu vụ mà,bây giờ chúng ta trở lại công việc thôi,2 giờ rồi

Bàn tán kết thúc. 8h30,như vậy sao cô và Đường Đường kịp quay lại

- Miu,về nhà ăn rồi đến kịp không nhỉ

- Cậu siêu nhân chắc

- Có 3 tiếng đi đi về về,nhưng chắc mệt chết quá,nhưng mình muốn về,không muốn ở lại tí nào,đồ ăn mắc nữa

- Cúp đi

- Cậu không nghe gì à,ĐÁNH GIÁ YẾU nếu nghỉ đấy

- Thì ở lại,không thì sao

- Mình thật sự ghét

Thy Thy mếu máo. Một chiếc chìa khóa ném vào tay cô,theo phản xạ,Thy Thy đỡ lấy,chau mày nhìn Thùy Vân đang “lả lướt” bước đến

- Hết giờ lên phòng tập sự lấy báo cáo,tối còn nộp,nếu cô không cần đi làm thì không cần lên

Thy Thy nuốt khan. Cô chịu đựng đủ rồi,cô ta là ai chứ,nhà cô chẳng liên quan đến cô ta,sao cô phải sợ cái danh hão đấy chứ. Công chúa chẳng phải,còn kênh kiệu hờ hững liếc qua cô,Thy Thy đâu phải dễ chịu thua. Thế là đôi mắt đẹp chau lại,cô nhìn chằm chằm Thùy Vân,cô ta cũng thẳng thừng nhìn lại với nụ cười nhếch lên,Thy Thy lại thản nhiên rời xuống phần dưới,nơi chiếc váy ngắn công sở màu đen lộ ra phân nửa phần đùi trắng,đôi lông mày lá liễu nhếch lên,Thy Thy cười thích thú rồi quay đi,tuy cười không ra tiếng,nhưng chừng ấy thôi đã đủ để Thùy Vân lên cơn “điên”,đôi mắt đấy trừng lên rồi lại trở lại bình thản,nhìn theo Thy Thy đi xa dần

- Cười đi,khi cô còn cười được

5:30 Pm

Thy Thy lóc cóc cầm chìa khóa đi lấy báo cáo. Thùy Vân đã bắt đầu chướng mắt cô,việc cô ta “giao việc” cho cô cũng không có gì lạ. Thy Thy tiến dần lên hành lang,những thang máy loang loáng im lìm,mồ hôi vã ra như tắm.

“Không có cầu thang bộ sao”

Thy Thy bất chợt như mất hết sức lực. Mọi người đã tan từ 5 giờ,công ty vắng không còn ai. Chiếc điện thoại được cầm trong đôi tay như không có trọng lượng,những ngón tay thon đầy run rẩy lướt đến chữ “Miu <3”,trước khi nó chạm vào nút gọi thì “cạch”,pin,màn hình long ra. Thy Thy ngồi bệt xuống,cầm hết chúng bỏ vào túi,tay cầm chìa khóa,thở không ra hơi. Những ngón tay bám víu bậc tường,cửa thang máy mở ra,cô chui vào,cánh cừa đóng sầm lặng lẽ,đáng sợ.

Hộp số được đặt vào số 4,đây là tầng của phòng hành chính,nơi cất báo cáo đào tạo của nhóm cô. Hộp số nhướn lên từng số,rồi đột ngột dừng lại,đèn thang máy tắt,tối om

Ngoài sân,Đường Đường mệt mỏi ngồi trên ghế đá đợi Thy Thy. Trưa nay Thy Thy để cô đi lấy đồ ăn,tất nhiên cô không nghĩ có buổi họp này,nhanh và nhẹ,lấy ngay hai chiếc bánh ngọt. Sau một ngày nắng nóng và 30 phút đợi dưới đây “hít” khí xe,cô đương nhiên hoa mày chóng mặt. Cô thấy mình đói thật rồi,đói đến hoa mắt,nên mới nhìn thấy cái bóng cao lớn,mái tóc hạt dẻ được bóng tối dần che lấp,ánh mắt nâu đỏ lạ lẫm sắc lại nhìn cô.

“Không phải anh ta về rồi sao,lẽ ra phải thấy Thy Thy mới phải.

Khóe môi Đường Đường hơi nhếch lên,cô muốn mau chóng đến nhà ăn. Không cần quan tâm đến “ảo giác” vừa thấy,nghĩ đến Thy Thy,lẽ ra lấy một chút là xong rồi,có cần lâu đến vậy không. Cô bất mãn lấy điện thoại gọi Thy Thy

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời…”

Đường Đường cáu giận ngắt cuộc gọi khi cô tổng đài chưa nói hết câu. Tất cả thu vào tầm mắt ai đó đang nhìn cô. Khóe môi nhếch lên,anh hờ hững định bước vào xe thì thấy cô gái đó làm rơi điện thoại xuống đất,rồi cô ấy rời khỏi ghế,nhặt điện thoại và di chuyển về phía công ty,dáng vẻ siêu vẹo

Anh bất giác lao đến,đỡ lấy Đường Đường khi cô đi hụt một nhịp

- Có mệt đến thế không

- Liên quan anh ?

- Cứ xuất hiện trước mắt tôi

Đường Đường chán nản giật tay ra khỏi tay anh,nhưng sức lực của cô bây giờ không còn để giật

- Chưa ăn sao

- Đợi bạn

- Bạn cô đâu

- Lấy báo cáo

Hào Thiên hơi chau mày. Chẳng phải hết giờ làm đến một tiếng rồi sao

- Giờ này còn phòng nào mở

- Việc của tôi

- Gọi cho cô ấy chưa

- Rồi

- Vậy sao còn lên,bạn cô hẹn cô trên đấy à

- Thuê bao

Hào Thiên không hài lòng. Anh một tay giữ cô lại,một tay lấy điện thoại

Đường Đường nhìn anh khó hiểu. Sau khi kết thúc cuộc gọi,anh nhìn cô,không vui

- Họ về từ lúc tan ca rồi

- Sao Thy Thy còn trên đấy

- Ai biết,có thể cô ấy không tìm thấy cô,về rồi

- Phải gọi chứ

- Điện thoại cô ấy chẳng đang thuê bao sao,có khi máy cô ta hết pin,đang đợi cô ở nhà ăn đầy lo lắng đấy

Đường Đường bất mãn rút tay ra rồi quay đầu lại,dáng vẻ vẫn xiêu vẹo mệt mỏi

- Cô đi đâu đấy

- Ăn

- Về nhà?

- Nhà ăn

Thiên chau mày nhìn cô “ẻo lả” hướng ra cổng,cánh tay ấm áp lại nắm chặt

- Đi đâu

- Ăn

- Ai

- Cô

- Đừng đùa nữa

- Ai đùa

- Tôi ăn với bạn tôi

- Hôm nay đi với tôi

- Lý do

- Nhân viên sức khỏe kém

- Tôi còn cuộc họp tối nay,không rảnh

- Ăn xong đưa cô về

- Anh muốn về nhà hay đi đâu ăn là việc của anh,buông tôi ra

- Tôi…không thích ăn một mình

Đôi chân hơi khựng lại,rồi nhanh chóng cô bị ấn vào chiếc xe khi không kịp phản ứng. Đường Đường bất mãn,không thể mềm lòng với anh ta,chỉ khựng lại suy nghĩ đã bị chở đi,anh ta thật khéo dở trò

Nhà hàng Limer sáng lộng lẫy trong khu phố. Hào Thiên đã lôi kéo thành công cô gái ngang bướng vào đây. Đồ ăn được mang đến,cô lườm anh sắc lẻm

- Trông cô như người năm 45 đấy

- Tôi tưởng anh xóa tôi ra khỏi trí nhớ rồi

Những ngón tay thon mềm xúc một thìa sốt kem đưa lên miệng,đôi môi hồng chúm lại,cặp mắt tròn với rèm mi dày nhướn lên nhìn anh,thấp thoáng ý bông đùa

Người trước mặt cô hơi khựng lại,anh nhìn cô rồi quay về phần đĩa của mình

Hai người hơi lặng lẽ ăn,Đường Đường hơi thắc mắc,từ khi cô kể chuyện Đô La,thái độ anh ta hơi khác lạ,giống như lảng tránh. Thắc mắc là vậy nhưng cô cũng không muốn hỏi. Cô không muốn anh nghĩ cô tò mò đời tư,anh sẽ tự kể,không thì thôi vậy.

Vươn vai sau giấc ngủ “gần tối”,Minh Thành nhướn mày cầm điện thoại. Anh luôn nán lại công ty sau khi tan ca,làm một giấc ngủ. Lý do:anh thèm ngủ,tối thì lịch hẹn uống rượu,Bar liên tiếp,cơ bản anh không có thời gian ngủ. Khoảng thời gian này vô cùng hợp lý,yên tĩnh,mọi người ra về, trong khi anh nằm đây,ngủ ngon lành,nghĩ kì lạ,nhưng lại khiến anh vì thế mà “vui vui” và dễ ngủ hơn.

Rời khỏi phòng làm việc,anh hơi chau mày,hôm nay tắt điện sớm vậy sao

Ở một góc nào đó

Tối,tối quá

Có ai không,tối quá

Thy Thy yếu ớt,đập nhẹ cánh tay

Vừa đói,vừa mệt

Căn phòng tối quá,ngột ngạt,cô không thở được

Gương mặt lem nước,Thy Thy đập tay yếu ớt,vô vọng

Thân thể quá yếu đuối ngã sụp xuống

Buồn ngủ quá

“Bắt lấy nó,nó là thiên kim Gia Khải,bắt được nó,Gia Hạo Khôi có cho vàng cũng không dám dở trò”

“Cho nó vào đây,thằng cha nó có lục tung nơi này cũng không ngờ con ông ta bị nhốt trong thang máy,đợi ông ta tìm ra nó chết queo rồi”

Tiếng đánh,tiếng đồ đạc loảng xoảng,tiếng cha cô gào lên,nhưng Thy Thy 6 tuổi không thể mở miệng gọi cha

Ngột ngạt quá

Khó thở quá

Tiếng đập khô khốc vang lên,Gia Hạo Khôi đổ gục xuống,máu đầm đìa từ đầu chảy xuống

Qua khe cửa,Thy Thy 6 tuổi nhìn thấy cha vì muốn cứu cô,chịu để chúng đánh một đòn chí mạng

“đừng đánh nữa,đừng đánh nữa”

“Không được đánh ba tôi”

“Không được đánh ba tôi”

“Ba”

“Con đây,Thy Thy đây,con không sao,đừng đánh ba tôi nữa”

“Ai cứu tôi với”

“Ai cứu tôi với”

Khi tỉnh lại,cô bé mau chóng chạy đến bên giường ba,ba nắm tay cô,cười với cô,nói với cô ba không sao

Ba không sao là tốt rồi

Anh cô đã cùng nhóm anh em đến cứu ba cô

Bây giờ ai đến cứu cô

Hết rồi

Hết thật rồi

Công ty về hết rồi

Miu cũng về rồi

Cô chỉ còn một mình thôi,ở đây thôi

Cô bé Thy Thy 6 tuổi không bao giờ dám đi thang máy từ hôm đó,dù có người

Đói,người ngây ngấy sốt,nước mắt lạnh toát,khó thở quá

Mệt quá

Buồn ngủ quá

Có ai không

“Làm ơn,cứu tôi với”

Yên lặng quá

“Sao điện tắt sớm quá”

“xin lỗi Trưởng phòng Lâm,cầu giao bị dập thôi,tôi mở ngay,ơ,sao giờ này còn có người ở đây”

Máy tính camera hiện lên cô gái yếu ớt nằm gục,người quản lý đầy ngạc nhiên

“có người”

“ở thang số 2,hình như cô ấy ngất”

Ngắt kết nối

Minh Thành lao đến,cánh cửa bật mở

- Này Thy Thy,cô không sao chứ,tỉnh lại đi

- Cứu…tôi

- Cô làm sao đấy,sao lại chui vào đây hả,tôi đây,cô không sao đâu

- Tôi…mệt quá…

Đôi mắt nhắm nghiền. Tiếng gọi của Minh Thành không lọt vào trong màng nhĩ

- Thy Thy

- …

- Thy Thy

- Tôi,lạ lắm sao

Hào Thiên đột nhiên hỏi khiến Đường Đường lại chằm chằm nhìn anh

- Lạ gì cơ

- Cô vừa nói đấy,bảo tôi xóa cô ra khỏi não đấy

- Không phải sao

- Cô không phải tự tin lắm sao

- Anh đang thử tôi?

- Không có-Hào Thiên cười khổ,cô gái này,thử thách gì chứ

Đường Đường nguýt anh,con người này,đang khoe với cô là đang muốn thử cô thì còn ý gì nữa

- Cô…vẫn đi tìm cậu bé sao

Cô ngước lên,đôi mắt hơi cảnh giác

- Anh hỏi làm gì

- Không có,vì thấy cô,vẫn rất nhớ chuyện về cậu ta

- Có ảnh nào cậu ta đến đâu

Sao tôi không đến,tôi không đến sao có thể gặp em

Là tôi đây

Nhưng,sao câu đó,khó nói đến thế

Đôi mắt anh hướng ra xa,rồi khẽ bật cười,cầm chiếc khăn,đưa về khóe miệng

- Xem cô này,dính hết rồi

Khoảng cách quá gần

Đôi mắt trong veo ấy,sao nhìn anh gần quá

Đôi mắt lạ lẫm đó,sao nồng ấm thế

Hai trái tim bước hẫng một nhịp

Đường Đường hơi quay mặt đi

Hào Thiên ho khan một tiếng,nhìn cô,cười khổ

- Ăn đi chứ,cô phần đủ rồi,còn đi họp đấy

Một nụ cười khe khẽ vẽ lên,đầy đủ hai bên

Hai con người này,họ có thể sẽ đi đến đâu

Họ sẽ nhận ra nhau chứ

Giữa cơn mưa giăng trắng xóa của cuộc đời,họ có nhìn thấy nhau,nắm tay nhau

Hay sẽ lạc mất nhau,để mưa cuốn trôi những giọt nước mắt mặn chát

Họ sẽ yêu thương,che chở nhau qua cơn mưa dông dữ dội

Hay sẽ buông tay nhau,mặc cho mưa cuốn phăng những yêu thương khắc cốt ghi tâm,để rồi,yêu thương chỉ còn sót lại,chỉ như hương mùa hè,gắt gỏng,bỏng rát,chờ mong một cơn mưa rào gấp gáp,cuốn phăng tất cả nước mắt,những hạt nước mặn chát xối xả rửa vết thương đến tâm can,những trò đùa của số phận,để rồi,vết thương có lành…


/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status