Cánh cổng SANDING nhỏ dần,chạy ngược lại phía sau
Chiếc tacxi nhẹ nhàng hòa vào dòng xe cộ đông đúc,chở một người rời khỏi SANDING, trở về nhà.
Hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương chiếu hậu là ánh mắt tròn hướng ra ngoài cửa xe,gương mặt xinh đẹp hơi đanh lại
Đúng là,chẳng nên gặp lại anh ta
Đã không còn việc gì để gặp lại,nhưng cuối cùng,con người ấy còn cứu cô,dù không muốn thừa nhận
Anh ta coi thường người khác
Đúng là cái tật của đám thiếu gia công tử bột
“Anh ta không dễ dàng bỏ qua cho cô nếu không chồng đủ tiền đâu”
Anh ta,cuối cùng cũng chỉ biết đánh giá một người bằng tiền
Đã biết những thiếu gia công tử như anh,đều như vậy
Nhưng…
Anh cũng thế sao?
Hay ngay từ đầu cô đã nhìn anh khác với đám công tử đấy
Cô…thất vọng vì anh
Cô đã từng hy vọng điều gì ở anh sao?
Nếu không,sao lại có cảm giác thất vọng,mong anh sẽ không như vậy
Khẽ lắc đầu
Như muốn phủ nhận
Thật ra,cô nhìn anh…không quá tệ
Nói cho cùng,cũng chỉ là anh nhắc nhở cô
Cũng chưa hẳn anh lên mặt với cô là nếu không gặp được giám đốc như anh thì cô gặp rắc rối rồi
Ý của anh,có khi nào chỉ đơn thuần nhắc cô những người như gã đó không dễ dàng bỏ qua cho cô thôi
Có phải cô suy nghĩ quá nhiều không…
Chỉ đơn giản vậy thôi
Có thể sao
“Giám đốc”
“Tôi không…là cô ta…giám đốc,xe tôi…”
“Đến chỗ kế toán”
Đôi môi hồng cong lên ,nhưng đầy đủ cả hai bên miệng
Nụ cười hiền thích thú hiếm có.
Giám đốc sao
Cô và Thy Thy đang cố gắng trở thành nhà thiết kế ở đây
Chẳng phải có lí do để gặp rồi sao
Thường xuyên là đằng khác
Từng chồng hồ sơ cao ngập bàn. Cô gái chuyên viên loay hoay với chồng hồ sơ cao ngất. chiếc váy công sở đen cùng màu mái tóc dài buông rối chứng tỏ công việc đang vất vả hơn bình thường. Khi ba chồng hồ sơ được xếp ngay ngắn trên bàn,công việc của cô chỉ còn việc đợi đem đi duyệt. Vòng xoáy cửa khẽ chuyển động. Cánh cửa bật mở. Đôi mắt dài hướng về người mới bước vào
Chàng trai cao lớn,tóc mái ánh tím che gần một bên đôi mắt trầm ấm,sống mũi cao khoác chiếc Vets trắng tinh khiến thông tin đưa lên cô chuyên viên này chậm không khác Thy Thy là mấy. Một bên má anh ta hơi sưng,màu tím in trên nền da trắng khiến người ta nhận ra ngay anh đã bị…đánh.
Cô gái trưởng thành hơn Thy Thy nên máu trên não nhanh chóng lưu thông chảy. Cô cúi đầu,đôi môi mọng đỏ cười nhẹ chào hỏi cấp trên.
- Trưởng phòng,anh đã về
Mĩ nam gật đầu,trở lại chiếc bàn có chiếc bảng nhỏ dài khắc dòng chữ “Lâm Minh Thành”
- Công việc hai tháng qua vẫn ổn chứ
- Tổng giám Đường đã sắp xếp mọi việc trong chuyến công tác của anh. Hồ sơ xong hết rồi,phỏng vấn xong nữa là đào tạo tuyển dụng được ạ
Ba chồng hồ sơ cao chót vót trên bàn Minh Thành. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại,cẩn thận cầm lấy một chồng. Đống hồ sơ được Minh Trang dày công sắp xếp bị anh trưởng phòng đểnh đoảng “nhỡ tay” làm rơi gần hết. Cô vội trở lại bàn thu dọn,do khoảng cách với Minh Thành khá gần,đôi mắt trầm ấm nhìn xoáy vào cô,vật thể trong lồng ngực Minh Trang đập tưng bừng. Cuối cùng cô cũng “nhỡ tay” cho đống hồ sơ còn lại xuống đất. Công sức cô cố gắng bị bỏ đi một nửa.
Minh Trang di chuyển vị trí đến đống hồ sơ mà cô vừa “nhỡ tay” thả,những ngón tay búp măng nhanh chóng thu gọn. Cũng may từng tập đã kẹp gọn gàng,chỉ cần xếp ngay ngắn lại. Từng gương mặt trong ảnh nhanh chóng xếp chồng lên nhau. Trong đống hồ sơ,ánh mắt đẹp của người mặc Vets trắng dừng lại ở một tập hồ sơ Minh Trang vừa nhặt lên. Rời khỏi chiếc bàn làm việc,đôi chân Minh Thành tiến về chỗ Minh Trang. Trong đầu Minh Trang thầm nguyền rủa tên trưởng phòng ma mị. Anh ta rốt cuộc muốn cô làm việc không. Vì lúc nãy ánh mắt anh ta gần cô mà đống hồ sơ này mới đáp cánh ở đây. Anh ta không biết hay sao mà giờ lại đến gần cô.
Cái dáng cao lớn ấy đi đến đống hồ sơ,trống ngực lại rộn ràng tưng bừng.
Anh ta…muốn làm cái quái gì vậy
Anh ta…nhặt giúp cô???
Lòng bàn tay búp măng ướt đẫm
Anh ta nhặt hộ cô thật
Nhưng nhặt một bộ hồ sơ thôi,rồi lại trở lại bàn làm việc
Đôi mắt cô dán vào kẻ đang ngồi ngây trên bàn
Đôi môi anh ta còn đang dán một nụ cười quỷ dị
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa biến thái,tại sao anh dám vào nhà vệ sinh nữ hả”
Tiếng thét lanh lảnh của ai đó trở lại bên tai anh
Là cô ta
Vậy là cô ta tham gia đợt cộng tác này
Thú vị đây
Anh được giao trực tiếp làm việc với nhóm này để hoàn thành dự án SANDING hè này
Có chuyện vui rồi
Rất vui nữa đấy
Minh Trang kéo kẻ đang trên mây kia về hiện tại
- Trưởng phòng,hồ sơ đã hoàn thiện,sau khi trình kí giám đốc xong là có thể bắt đầu dự án
- Giám đốc?
- Dạ
- Không phải chủ tịch Đường duyệt dự án à
- Dạ là chủ tịch,nhưng giám đốc Đường đã ở Đức về,chủ tịch đã giao lại cho giám đốc
- Hào Thiên về rồi?
- Dạ,hôm nay giám đốc cũng đến để lấy tài liệu
- Cậu ta đang ở đâu
Ánh sáng laptop neu đậu trên gương mặt một người. Gương mặt tượng tạc lấp lánh ánh sáng xanh,mị hoặc,quyến rũ. Những ngón tay trắng dạo trên phím số. Không gian yên lặng của phòng làm việc bị phá vỡ. Nắm cửa xoay nhẹ,cửa phòng mở,đôi đồng tử đỏ phản chiếu nụ cười tươi rói. Nụ cười sáng cả căn phòng. Chiếc vets trắng của anh ta tham gia chiếu sáng chỗ Hào Thiên đang làm việc
Đôi mắt vẫn không rời laptop,chỉ có khóe miệng cao quý chuyển động
- Cậu to gan,về mà trốn biến mình
- Mới về một tuần,chưa kịp ra mắt cậu thôi
- Khỏi,cậu có dám thì ra mắt bố mẹ tớ
- Nếu cậu không sợ
- Sợ đánh vần như nào? Tớ cần nghe giải thích đã
- Chuyện gì
- Cậu ở đây sau một tuần tớ mới biết
- Điều tra tớ à-Hào Thiên bật cười,nụ cười hiếm hoi
- Phải tìm hiểu trước khi đem về ra mắt chứ
- Tớ không được vắng mặt không lí do à
- Trừ khi cậu đang mơ
- Lí do
- Không thích cậu cắm sừng
Hào Thiên bật cười chào thua.
Người như Hào Thiên,để tìm được một người có thể “cắm sừng” Minh Thành,chắc không có ai
“Cắm sừng”
Trong đầu anh là hình ảnh những ngón tay mềm của ai đó chạm trên má anh,đôi môi ai đó sát lại anh,nụ cười ai đó in trong mắt anh
Không phải,không có người cho Minh Thành bị ‘cắm sừng”
- Bỏ qua lần này thôi
- Không muốn- Minh Thành nhởn nhơ
- Luật cũ,quán Bubble?
Nụ cười tươi rói,những ngón tay khẽ nắm lại thành vòng tròn,chỉ ngón cái giơ lên,thay câu trả lời đồng ý của Minh Thành
Minh Trang sau khi dẫn anh trưởng phòng đến gặp giám đốc,cô ở ngoài cửa,chưa trở lại phòng làm việc ngay. Câu hỏi duy nhất lúc này trong đầu cô
Hai anh
Một trưởng phòng cao lớn,mái tóc phảng phất ánh tím dịu ngọt,đôi mắt trầm ấm đa tình
Một giám đốc hào hoa,mái tóc xoăn lòa xòa,đôi mắt lạ lẫm kiêu kì
Hai anh
Đang hẹn hò?
Chiếc tacxi nhẹ nhàng hòa vào dòng xe cộ đông đúc,chở một người rời khỏi SANDING, trở về nhà.
Hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương chiếu hậu là ánh mắt tròn hướng ra ngoài cửa xe,gương mặt xinh đẹp hơi đanh lại
Đúng là,chẳng nên gặp lại anh ta
Đã không còn việc gì để gặp lại,nhưng cuối cùng,con người ấy còn cứu cô,dù không muốn thừa nhận
Anh ta coi thường người khác
Đúng là cái tật của đám thiếu gia công tử bột
“Anh ta không dễ dàng bỏ qua cho cô nếu không chồng đủ tiền đâu”
Anh ta,cuối cùng cũng chỉ biết đánh giá một người bằng tiền
Đã biết những thiếu gia công tử như anh,đều như vậy
Nhưng…
Anh cũng thế sao?
Hay ngay từ đầu cô đã nhìn anh khác với đám công tử đấy
Cô…thất vọng vì anh
Cô đã từng hy vọng điều gì ở anh sao?
Nếu không,sao lại có cảm giác thất vọng,mong anh sẽ không như vậy
Khẽ lắc đầu
Như muốn phủ nhận
Thật ra,cô nhìn anh…không quá tệ
Nói cho cùng,cũng chỉ là anh nhắc nhở cô
Cũng chưa hẳn anh lên mặt với cô là nếu không gặp được giám đốc như anh thì cô gặp rắc rối rồi
Ý của anh,có khi nào chỉ đơn thuần nhắc cô những người như gã đó không dễ dàng bỏ qua cho cô thôi
Có phải cô suy nghĩ quá nhiều không…
Chỉ đơn giản vậy thôi
Có thể sao
“Giám đốc”
“Tôi không…là cô ta…giám đốc,xe tôi…”
“Đến chỗ kế toán”
Đôi môi hồng cong lên ,nhưng đầy đủ cả hai bên miệng
Nụ cười hiền thích thú hiếm có.
Giám đốc sao
Cô và Thy Thy đang cố gắng trở thành nhà thiết kế ở đây
Chẳng phải có lí do để gặp rồi sao
Thường xuyên là đằng khác
Từng chồng hồ sơ cao ngập bàn. Cô gái chuyên viên loay hoay với chồng hồ sơ cao ngất. chiếc váy công sở đen cùng màu mái tóc dài buông rối chứng tỏ công việc đang vất vả hơn bình thường. Khi ba chồng hồ sơ được xếp ngay ngắn trên bàn,công việc của cô chỉ còn việc đợi đem đi duyệt. Vòng xoáy cửa khẽ chuyển động. Cánh cửa bật mở. Đôi mắt dài hướng về người mới bước vào
Chàng trai cao lớn,tóc mái ánh tím che gần một bên đôi mắt trầm ấm,sống mũi cao khoác chiếc Vets trắng tinh khiến thông tin đưa lên cô chuyên viên này chậm không khác Thy Thy là mấy. Một bên má anh ta hơi sưng,màu tím in trên nền da trắng khiến người ta nhận ra ngay anh đã bị…đánh.
Cô gái trưởng thành hơn Thy Thy nên máu trên não nhanh chóng lưu thông chảy. Cô cúi đầu,đôi môi mọng đỏ cười nhẹ chào hỏi cấp trên.
- Trưởng phòng,anh đã về
Mĩ nam gật đầu,trở lại chiếc bàn có chiếc bảng nhỏ dài khắc dòng chữ “Lâm Minh Thành”
- Công việc hai tháng qua vẫn ổn chứ
- Tổng giám Đường đã sắp xếp mọi việc trong chuyến công tác của anh. Hồ sơ xong hết rồi,phỏng vấn xong nữa là đào tạo tuyển dụng được ạ
Ba chồng hồ sơ cao chót vót trên bàn Minh Thành. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại,cẩn thận cầm lấy một chồng. Đống hồ sơ được Minh Trang dày công sắp xếp bị anh trưởng phòng đểnh đoảng “nhỡ tay” làm rơi gần hết. Cô vội trở lại bàn thu dọn,do khoảng cách với Minh Thành khá gần,đôi mắt trầm ấm nhìn xoáy vào cô,vật thể trong lồng ngực Minh Trang đập tưng bừng. Cuối cùng cô cũng “nhỡ tay” cho đống hồ sơ còn lại xuống đất. Công sức cô cố gắng bị bỏ đi một nửa.
Minh Trang di chuyển vị trí đến đống hồ sơ mà cô vừa “nhỡ tay” thả,những ngón tay búp măng nhanh chóng thu gọn. Cũng may từng tập đã kẹp gọn gàng,chỉ cần xếp ngay ngắn lại. Từng gương mặt trong ảnh nhanh chóng xếp chồng lên nhau. Trong đống hồ sơ,ánh mắt đẹp của người mặc Vets trắng dừng lại ở một tập hồ sơ Minh Trang vừa nhặt lên. Rời khỏi chiếc bàn làm việc,đôi chân Minh Thành tiến về chỗ Minh Trang. Trong đầu Minh Trang thầm nguyền rủa tên trưởng phòng ma mị. Anh ta rốt cuộc muốn cô làm việc không. Vì lúc nãy ánh mắt anh ta gần cô mà đống hồ sơ này mới đáp cánh ở đây. Anh ta không biết hay sao mà giờ lại đến gần cô.
Cái dáng cao lớn ấy đi đến đống hồ sơ,trống ngực lại rộn ràng tưng bừng.
Anh ta…muốn làm cái quái gì vậy
Anh ta…nhặt giúp cô???
Lòng bàn tay búp măng ướt đẫm
Anh ta nhặt hộ cô thật
Nhưng nhặt một bộ hồ sơ thôi,rồi lại trở lại bàn làm việc
Đôi mắt cô dán vào kẻ đang ngồi ngây trên bàn
Đôi môi anh ta còn đang dán một nụ cười quỷ dị
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa biến thái,tại sao anh dám vào nhà vệ sinh nữ hả”
Tiếng thét lanh lảnh của ai đó trở lại bên tai anh
Là cô ta
Vậy là cô ta tham gia đợt cộng tác này
Thú vị đây
Anh được giao trực tiếp làm việc với nhóm này để hoàn thành dự án SANDING hè này
Có chuyện vui rồi
Rất vui nữa đấy
Minh Trang kéo kẻ đang trên mây kia về hiện tại
- Trưởng phòng,hồ sơ đã hoàn thiện,sau khi trình kí giám đốc xong là có thể bắt đầu dự án
- Giám đốc?
- Dạ
- Không phải chủ tịch Đường duyệt dự án à
- Dạ là chủ tịch,nhưng giám đốc Đường đã ở Đức về,chủ tịch đã giao lại cho giám đốc
- Hào Thiên về rồi?
- Dạ,hôm nay giám đốc cũng đến để lấy tài liệu
- Cậu ta đang ở đâu
Ánh sáng laptop neu đậu trên gương mặt một người. Gương mặt tượng tạc lấp lánh ánh sáng xanh,mị hoặc,quyến rũ. Những ngón tay trắng dạo trên phím số. Không gian yên lặng của phòng làm việc bị phá vỡ. Nắm cửa xoay nhẹ,cửa phòng mở,đôi đồng tử đỏ phản chiếu nụ cười tươi rói. Nụ cười sáng cả căn phòng. Chiếc vets trắng của anh ta tham gia chiếu sáng chỗ Hào Thiên đang làm việc
Đôi mắt vẫn không rời laptop,chỉ có khóe miệng cao quý chuyển động
- Cậu to gan,về mà trốn biến mình
- Mới về một tuần,chưa kịp ra mắt cậu thôi
- Khỏi,cậu có dám thì ra mắt bố mẹ tớ
- Nếu cậu không sợ
- Sợ đánh vần như nào? Tớ cần nghe giải thích đã
- Chuyện gì
- Cậu ở đây sau một tuần tớ mới biết
- Điều tra tớ à-Hào Thiên bật cười,nụ cười hiếm hoi
- Phải tìm hiểu trước khi đem về ra mắt chứ
- Tớ không được vắng mặt không lí do à
- Trừ khi cậu đang mơ
- Lí do
- Không thích cậu cắm sừng
Hào Thiên bật cười chào thua.
Người như Hào Thiên,để tìm được một người có thể “cắm sừng” Minh Thành,chắc không có ai
“Cắm sừng”
Trong đầu anh là hình ảnh những ngón tay mềm của ai đó chạm trên má anh,đôi môi ai đó sát lại anh,nụ cười ai đó in trong mắt anh
Không phải,không có người cho Minh Thành bị ‘cắm sừng”
- Bỏ qua lần này thôi
- Không muốn- Minh Thành nhởn nhơ
- Luật cũ,quán Bubble?
Nụ cười tươi rói,những ngón tay khẽ nắm lại thành vòng tròn,chỉ ngón cái giơ lên,thay câu trả lời đồng ý của Minh Thành
Minh Trang sau khi dẫn anh trưởng phòng đến gặp giám đốc,cô ở ngoài cửa,chưa trở lại phòng làm việc ngay. Câu hỏi duy nhất lúc này trong đầu cô
Hai anh
Một trưởng phòng cao lớn,mái tóc phảng phất ánh tím dịu ngọt,đôi mắt trầm ấm đa tình
Một giám đốc hào hoa,mái tóc xoăn lòa xòa,đôi mắt lạ lẫm kiêu kì
Hai anh
Đang hẹn hò?
/27
|