Edit: Ring.
“Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng bước đầu thôi, trên thực tế vẫn còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện. Nếu cho ta thêm thời gian để lập một bản kế hoạch chi tiết, ta sẽ tận hết khả năng để khiến nó trở nên hoàn hảo, có thể áp dụng vào hệ thống buôn bán thực tế một cách linh hoạt!”
Giang Mộ Yên thao thao bất tuyệt hơn nửa ngày, những lời này, trước hôm nay, Bùi Vũ Khâm chưa từng nghe qua, cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng mỗi câu mỗi chữ lại khiến hắn rung động thật nhiều.
Mà Yên nhi còn nói những điều đó mới chỉ là ý tưởng bước đầu chưa hoàn chỉnh mà thôi, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu nàng hoàn thành, kế hoạch này sẽ hoàn mỹ đến trình độ nào nữa.
Nếu thật sự có thể làm được như những gì Yên nhi dự đoán, Bùi Vũ Khâm nghĩ vậy cũng đã đủ để khiến Bùi gia hoàn toàn thay da đổi thịt, càng không cần nói đến kế hoạch hoàn chỉnh trong đầu nàng.
Bùi Vũ Khâm thật sự cảm thấy kinh nghiệm cả đời hắn tích lũy được còn không bằng mấy câu ‘ý tưởng chưa hoàn chỉnh’ này của Yên nhi đâu!
Lại phải cảm thán lần nữa, hắn thật sự là nhặt được bảo bối a! Thật sự!
Mà Giang Mộ Yên thấy Bùi Vũ Khâm nửa ngày cũng chưa phản ứng lại, chỉ mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng liền biết hắn không phải không muốn thay đổi, chỉ là quá mức kinh ngạc nên ngược lại không biết phải nói gì với nàng mà thôi.
Biểu tình nàng cũng thả lỏng hơn, vỗ nhẹ lên vai hắn “Tiên sinh, bây giờ chàng cũng không cần suy nghĩ nhiều quá đâu, tuy ta nói vậy nhưng lúc chân chính thực hiện sẽ có rất nhiều khó khăn khó có thể đoán trước. Đến lúc đó, sẽ có chỗ không thể thực hiện, có chỗ gặp phải yếu tố bất khả kháng, chúng ta còn cần phải tốn rất nhiều tinh lực.
Quá trình này sẽ vô cùng vất vả, cũng không phải một sớm một chiều là có thể nhìn thấy hiệu quả mà cần phải có thời gian dài triển khai trên làm dưới theo, toàn lực thi hành mới có thể thành công. Hy vọng đến lúc đó tiên sinh sẽ không cảm thấy quá lâu mà bỏ dỡ giữa chừng là được rồi!”
Bùi Vũ Khâm cầm tay Giang Mộ Yên, kiên định nở nụ cười “Yên nhi, ta sẽ không buông tay. Mặc kệ quá trình gian khổ cùng khó khăn đến cỡ nào, ta nghĩ có khó đến đâu đi nữa cũng không qua chuyện ta mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm vĩnh viễn xem sổ sách, mà hiệu quả lại rất nhỏ.
Bùi gia đối với ta mà nói là mục tiêu cả đời này ta cố gắng kinh doanh. Nhưng đối với những người khác thì lại không phải vậy. Ta không lo sẽ có lúc ta không quản lý được nữa, ta chỉ lo sau khi ta đi rồi, Bùi gia sẽ như thế nào. Không phải ta chưa từng tự hỏi rốt cuộc vì sao ta lại muốn phát triển gia nghiệp Bùi gia đến mức độ này. Muốn nói là kiếm tiền thì tài phú Bùi gia đã sớm đủ cho mấy đời ta tiêu xài không hết, nhưng ta vẫn không thể khiến bản thân dừng bước, bởi vì ta thật sự không biết một khi dừng lại, không bước tới nữa, ta còn có thể làm gì.
Yên nhi, loại cảm giác này giống như cái nhà này đã muốn trở thành một phần của linh hồn, ta không thể tách nó ra khỏi sinh mệnh của mình. Nàng hiểu được cảm giác này không?”
Biểu tình Bùi Vũ Khâm có vẻ thống khổ, cũng có hổ thẹn, nhất là khi ánh mắt hắn nhìn đến Giang Mộ Yên.
Bởi vì trong lòng hắn vĩnh viễn sẽ có sự tồn tại của Bùi gia, cho nên hắn cũng hiểu, một khi Yên nhi chọn hắn, hắn có thể cho nàng tài phú, nhưng lại không thể cho nàng thanh thản cùng tự do.
Ngược lại, hắn còn có thể liên lụy khiến Yên nhi vốn có thể sống một cuộc sống nhàn nhã, thoải mái, vui vẻ lại phải cùng hắn rơi vào thế giới làm ăn đầy hơi tiền cùng lừa gạt, vốn có thể lựa chọn một người rất tốt lại phải làm phụ nhân của thương nhân thấp kém trong miệng người đời.
Trong lòng Bùi Vũ Khâm không thể không giãy dụa cùng đau khổ.
Nhưng hắn lại không thể chủ động mở miệng nói buông tha cho nàng, bởi vì trái tim hắn căn bản không thể buông tha nữ tử tràn ngập linh khí cùng trí tuệ, chu đáo này.
Giang Mộ Yên sao có thể không rõ cảm giác mà Bùi Vũ Khâm nói chứ?
Thật ra đó cũng chỉ là ý chí muốn theo đuổi sự nghiệp của nam nhân thôi, mà sự phát triển, lớn mạnh của Bùi gia đã thành mục tiêu lớn nhất đời này của Bùi Vũ Khâm.
Bao nhiêu năm nay hắn cô đơn một mình, lúc nào cũng phải chống đỡ để mọi người trong gia tộc này được sung túc, cho nên hắn bước lên con đường trở thành một thương nhân xuất sắc.
Nhưng đắm chìm trong đó lâu, hắn từ cảm giác Bùi gia chỉ là trách nhiệm, là gánh nặng lúc đầu dần dần chuyển thành một loại khác.
Loại cảm giác này được hình thành trong quá trình biến không thành có, biến ít thành nhiều, biến gia nghiệp nhỏ thành gia nghiệp lớn. Đây là quá trình hình thành mục tiêu cả đời của Bùi Vũ Khâm, cũng là quá trình giúp hắn nhận ra năng lực của mình, giúp hắn khẳng định được bản thân, cho nên hắn mới có thể càng tự tin, tỏa sáng hơn.
Hoàn toàn có thể nói nếu không có quá trình này, Bùi Vũ Khâm bây giờ cũng không thể chói mắt khiến người ta khó lòng kìm được như vậy.
Mà nàng, từ lần đầu tiên gặp mặt rồi chung tình chính là Bùi Vũ Khâm trầm tĩnh lại tao nhã tuyệt mĩ, nghiêm túc đứng bên cửa sổ kia.
Bắt đầu từ một khắc yêu phải hắn, Giang Mộ Yên cũng đã quyết định lấy mục tiêu của hắn làm mục tiêu của mình, lấy sự vui vẻ của hắn làm niềm vui của mình.
Cho nên biết Bùi gia là sinh mạng của hắn, là sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, nàng thân làm hiền thê sao có thể muốn hắn vì nàng mà buông tha cho sự nghiệp cả đời đây?
Vừa vặn nàng cũng có năng lực, có thể giúp được hắn trong thế giới này.
So với rất nhiều nữ nhân cả đời sống dưới sự che chở của trượng phu, trải qua những ngày ngắm hoa, xem cá, nghe hát nhàm chán buồn tẻ, nàng thật sự rất vui khi có thể ở bên cạnh hắn, chia sẻ với hắn tất cả những niềm vui, nỗi buồn.
Cho nên hắn vĩnh viễn cũng không cần phải xin lỗi, thứ nàng cần là hắn có thể yêu nàng, ở bên cạnh nàng mãi mãi!
“Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng bước đầu thôi, trên thực tế vẫn còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện. Nếu cho ta thêm thời gian để lập một bản kế hoạch chi tiết, ta sẽ tận hết khả năng để khiến nó trở nên hoàn hảo, có thể áp dụng vào hệ thống buôn bán thực tế một cách linh hoạt!”
Giang Mộ Yên thao thao bất tuyệt hơn nửa ngày, những lời này, trước hôm nay, Bùi Vũ Khâm chưa từng nghe qua, cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng mỗi câu mỗi chữ lại khiến hắn rung động thật nhiều.
Mà Yên nhi còn nói những điều đó mới chỉ là ý tưởng bước đầu chưa hoàn chỉnh mà thôi, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu nàng hoàn thành, kế hoạch này sẽ hoàn mỹ đến trình độ nào nữa.
Nếu thật sự có thể làm được như những gì Yên nhi dự đoán, Bùi Vũ Khâm nghĩ vậy cũng đã đủ để khiến Bùi gia hoàn toàn thay da đổi thịt, càng không cần nói đến kế hoạch hoàn chỉnh trong đầu nàng.
Bùi Vũ Khâm thật sự cảm thấy kinh nghiệm cả đời hắn tích lũy được còn không bằng mấy câu ‘ý tưởng chưa hoàn chỉnh’ này của Yên nhi đâu!
Lại phải cảm thán lần nữa, hắn thật sự là nhặt được bảo bối a! Thật sự!
Mà Giang Mộ Yên thấy Bùi Vũ Khâm nửa ngày cũng chưa phản ứng lại, chỉ mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng liền biết hắn không phải không muốn thay đổi, chỉ là quá mức kinh ngạc nên ngược lại không biết phải nói gì với nàng mà thôi.
Biểu tình nàng cũng thả lỏng hơn, vỗ nhẹ lên vai hắn “Tiên sinh, bây giờ chàng cũng không cần suy nghĩ nhiều quá đâu, tuy ta nói vậy nhưng lúc chân chính thực hiện sẽ có rất nhiều khó khăn khó có thể đoán trước. Đến lúc đó, sẽ có chỗ không thể thực hiện, có chỗ gặp phải yếu tố bất khả kháng, chúng ta còn cần phải tốn rất nhiều tinh lực.
Quá trình này sẽ vô cùng vất vả, cũng không phải một sớm một chiều là có thể nhìn thấy hiệu quả mà cần phải có thời gian dài triển khai trên làm dưới theo, toàn lực thi hành mới có thể thành công. Hy vọng đến lúc đó tiên sinh sẽ không cảm thấy quá lâu mà bỏ dỡ giữa chừng là được rồi!”
Bùi Vũ Khâm cầm tay Giang Mộ Yên, kiên định nở nụ cười “Yên nhi, ta sẽ không buông tay. Mặc kệ quá trình gian khổ cùng khó khăn đến cỡ nào, ta nghĩ có khó đến đâu đi nữa cũng không qua chuyện ta mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm vĩnh viễn xem sổ sách, mà hiệu quả lại rất nhỏ.
Bùi gia đối với ta mà nói là mục tiêu cả đời này ta cố gắng kinh doanh. Nhưng đối với những người khác thì lại không phải vậy. Ta không lo sẽ có lúc ta không quản lý được nữa, ta chỉ lo sau khi ta đi rồi, Bùi gia sẽ như thế nào. Không phải ta chưa từng tự hỏi rốt cuộc vì sao ta lại muốn phát triển gia nghiệp Bùi gia đến mức độ này. Muốn nói là kiếm tiền thì tài phú Bùi gia đã sớm đủ cho mấy đời ta tiêu xài không hết, nhưng ta vẫn không thể khiến bản thân dừng bước, bởi vì ta thật sự không biết một khi dừng lại, không bước tới nữa, ta còn có thể làm gì.
Yên nhi, loại cảm giác này giống như cái nhà này đã muốn trở thành một phần của linh hồn, ta không thể tách nó ra khỏi sinh mệnh của mình. Nàng hiểu được cảm giác này không?”
Biểu tình Bùi Vũ Khâm có vẻ thống khổ, cũng có hổ thẹn, nhất là khi ánh mắt hắn nhìn đến Giang Mộ Yên.
Bởi vì trong lòng hắn vĩnh viễn sẽ có sự tồn tại của Bùi gia, cho nên hắn cũng hiểu, một khi Yên nhi chọn hắn, hắn có thể cho nàng tài phú, nhưng lại không thể cho nàng thanh thản cùng tự do.
Ngược lại, hắn còn có thể liên lụy khiến Yên nhi vốn có thể sống một cuộc sống nhàn nhã, thoải mái, vui vẻ lại phải cùng hắn rơi vào thế giới làm ăn đầy hơi tiền cùng lừa gạt, vốn có thể lựa chọn một người rất tốt lại phải làm phụ nhân của thương nhân thấp kém trong miệng người đời.
Trong lòng Bùi Vũ Khâm không thể không giãy dụa cùng đau khổ.
Nhưng hắn lại không thể chủ động mở miệng nói buông tha cho nàng, bởi vì trái tim hắn căn bản không thể buông tha nữ tử tràn ngập linh khí cùng trí tuệ, chu đáo này.
Giang Mộ Yên sao có thể không rõ cảm giác mà Bùi Vũ Khâm nói chứ?
Thật ra đó cũng chỉ là ý chí muốn theo đuổi sự nghiệp của nam nhân thôi, mà sự phát triển, lớn mạnh của Bùi gia đã thành mục tiêu lớn nhất đời này của Bùi Vũ Khâm.
Bao nhiêu năm nay hắn cô đơn một mình, lúc nào cũng phải chống đỡ để mọi người trong gia tộc này được sung túc, cho nên hắn bước lên con đường trở thành một thương nhân xuất sắc.
Nhưng đắm chìm trong đó lâu, hắn từ cảm giác Bùi gia chỉ là trách nhiệm, là gánh nặng lúc đầu dần dần chuyển thành một loại khác.
Loại cảm giác này được hình thành trong quá trình biến không thành có, biến ít thành nhiều, biến gia nghiệp nhỏ thành gia nghiệp lớn. Đây là quá trình hình thành mục tiêu cả đời của Bùi Vũ Khâm, cũng là quá trình giúp hắn nhận ra năng lực của mình, giúp hắn khẳng định được bản thân, cho nên hắn mới có thể càng tự tin, tỏa sáng hơn.
Hoàn toàn có thể nói nếu không có quá trình này, Bùi Vũ Khâm bây giờ cũng không thể chói mắt khiến người ta khó lòng kìm được như vậy.
Mà nàng, từ lần đầu tiên gặp mặt rồi chung tình chính là Bùi Vũ Khâm trầm tĩnh lại tao nhã tuyệt mĩ, nghiêm túc đứng bên cửa sổ kia.
Bắt đầu từ một khắc yêu phải hắn, Giang Mộ Yên cũng đã quyết định lấy mục tiêu của hắn làm mục tiêu của mình, lấy sự vui vẻ của hắn làm niềm vui của mình.
Cho nên biết Bùi gia là sinh mạng của hắn, là sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, nàng thân làm hiền thê sao có thể muốn hắn vì nàng mà buông tha cho sự nghiệp cả đời đây?
Vừa vặn nàng cũng có năng lực, có thể giúp được hắn trong thế giới này.
So với rất nhiều nữ nhân cả đời sống dưới sự che chở của trượng phu, trải qua những ngày ngắm hoa, xem cá, nghe hát nhàm chán buồn tẻ, nàng thật sự rất vui khi có thể ở bên cạnh hắn, chia sẻ với hắn tất cả những niềm vui, nỗi buồn.
Cho nên hắn vĩnh viễn cũng không cần phải xin lỗi, thứ nàng cần là hắn có thể yêu nàng, ở bên cạnh nàng mãi mãi!
/541
|