Edit: Ring.
Bùi Vũ Khâm thoáng kinh ngạc.
Thấy hắn như vậy, Giang Mộ Yên liền biết nàng đoán đúng rồi, Bùi Vũ Khâm quả nhiên cho rằng ‘Kỳ xảo quyết’ được khắc trên bàn tính. Nàng không khỏi nở nụ cười “Đương nhiên không phải. Bàn tính bản thân nó chỉ là một công cụ thôi. nếu thật sự phải nói cái bàn tính này có chỗ nào đáng giá thì chính là nó đã truyền qua nhiều đời, miễn cưỡng xem như món đồ cổ, vậy thôi!”
Giang Mộ Yên mỉm cười giải thích, khiến Bùi Vũ Khâm hơi dại ra. Nhưng một lúc lâu sau, hắn lại thở dài, bước lên cầm lấy tay nàng, hơi lắc đầu.
“Yên nhi, nàng không rõ ý của ta. Cho dù đúng như lời nàng nói, ta cũng không muốn nàng sử dụng bàn tính này trước mặt Thanh Thư hay bất kỳ kẻ nào khác, bởi vì dù bản thân bàn tính giá trị không cao nhưng nàng cũng không thể giải thích quan hệ giữa bàn tính và ‘Kỳ xảo quyết’ cho tất cả mọi người biết. Trong mắt bọn họ, bàn tính này chính là một bảo bối có giá trị rất lớn. Hơn nữa nàng không biết là ở Đông Vân quốc vốn đã có không ít lời đồn về bàn tính cùng ‘Kỳ xảo quyết’ nhà nàng, chỉ là chưa được chứng thực mà thôi. Nhưng giờ thì khác, nàng mang bàn tính ra sử dụng chẳng khác nào chứng minh lời đồn là thật, sợ nhất chính là ‘thất phu vô tội, hoài bích có tội*’. Ta nói vậy nàng hiểu không?”
(R: thất phu vô tội, hoài bích có tội: bình thường thì không sao, nhưng nếu có tài, có báu vật, … túm lại là hơn người thì dễ gặp họa).
Giang Mộ Yên lại nở nụ cười “Vũ Khâm, nếu nói vậy, ta cứ mang ‘Kỳ xảo quyết’ cho bọn họ thì sao? Ai muốn đoạt cứ đến đoạt, có bản lĩnh thì cứ mang đi. Đến lúc đó người trong thiên hạ đều biết ‘Kỳ xảo quyết’ đã bị người ta cướp rồi, còn có ai đến tìm Bùi gia gây phiền toái nữa sao?”
“Yên nhi, như vậy sao được. Đó là ‘Kỳ xảo quyết’, là bảo vật gia truyền nhà nàng a!”
Bùi Vũ Khâm rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng nói, giống như đang trách cứ Giang Mộ Yên quá tùy hứng.
Nghe được lời này, nụ cười trên mặt Giang Mộ Yên đột nhiên ảm đạm.
“Không, Vũ Khâm, chàng nói sai rồi! Đó không phải bảo vật gia truyền nhà ta mà là của Giang Mộ Yên kia. Nhà ta không có thứ này.”
Thật ra ngay sau khi nói câu đó, Bùi Vũ Khâm cũng đã ý thức được bản thân vừa phạm phải một sai lầm lớn. Đó là hắn đã nhập Yên nhi cùng Giang Mộ Yên trước đây lại làm một.
Yên nhi đã không phải là Giang Mộ Yên đó nữa, cho nên chuyện hôm nay nàng dùng bàn tính tất nhiên cũng không liên quan đến Giang Huy Sơn. Mà thái độ không mấy để ý của nàng với ‘Kỳ xảo quyết’ mà bọn họ tôn sùng lại có thể chứng minh hai vấn đề. Hoặc là trong đầu nàng có thứ càng thần kỳ hơn so với ‘Kỳ xảo quyết’, hoặc là ‘Kỳ xảo quyết’ kia không thật sự hữu dụng như bọn họ vẫn nghĩ.
Không biết điều nào là đúng nhưng có thể khẳng định rằng trong mắt Yên nhi, ‘Kỳ xảo quyết’ đến giờ cũng chưa từng là khó khăn khiến nàng trăn trở.
Mà hắn lại vừa vặn phạm vào lỗi này.
Hắn chỉ lo chứng minh với Yên nhi rằng bản thân hắn không phải vì ‘Kỳ xảo quyết’ hay bàn tính mà là thật lòng thật dạ thích con người nàng. Nhưng mà hắn lại quên, trong cảm nhận của Yên nhi, nàng sẽ không bao giờ vì lý do đó mà hoài nghi hắn. Bởi vì trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng bàn tính và ‘Kỳ xảo quyết’ hoàn toàn không liên quan đến mình.
Hắn cố gắng chứng minh bản thân nhưng cuối cùng lại đẩy chính mình vào một vòng lẩn quẩn sai lầm. Quả nhiên là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời, những cái sai vô luận thế làm cũng không nên phạm phải, hắn đều làm cả.
Nhất thời, trong ánh mắt chưa bao giờ quá mức kích động của Bùi Vũ Khâm lập tức xuất hiện mấy phần gấp gáp, lo lắng.
Giang Mộ Yên cũng thu lại nụ cười, định chậm rãi rút tay mình ra, không ngờ lại bị Bùi Vũ Khâm nắm càng chặt hơn “Yên nhi, nàng nghe ta –”
“Rồi – không cần giải thích. Ta biết chàng không phải cố ý, cũng tin tưởng chàng thật sự thích ta, yêu ta mà không tính toán gì. Nhưng mà Vũ Khâm, ta nói thật, dù biết chàng không phải cố ý nhưng tâm tình ta cũng hơi chút khó chịu. Bất quá chàng cũng đừng lo lắng, tuy đúng là lúc này có chút khổ sở, nhưng ta cũng không phải con nít, chốc lát nữa là có thể điều chỉnh lại ngay thôi. Cho nên khoan hẵng nói, cho ta chút thời gian, được không?”
Nếu nói trong lòng nàng hoàn toàn không thất vọng, không khó chịu thì khẳng định là giả. Nàng vốn nghĩ vô luận thế nào, Vũ Khâm cũng sẽ không lẫn lộn nàng với Giang Mộ Yên trước đây, ít nhất là sau khi bọn họ chính thức có quan hệ.
Nhưng cố tình hôm nay hắn lại phạm phải sai lầm đó. Hắn quá muốn chứng minh bản thân không phải muốn lợi dụng nàng. Nhưng Vũ Khâm lại quên, ngay từ lúc bắt đầu, nàng vốn đã không nghĩ hắn như vậy, hoặc là cho dù Vũ Khâm thật sự có ý định lợi dụng, chỉ cần tình ý của hắn với nàng là thật thì nàng cũng cam tâm tình nguyện. Cho nên nếu chỉ đơn giản vì vấn đề bàn tính và ‘Kỳ xảo quyết’ thì giữa bọn họ căn bản không cần giải thích hay chứng minh.
Nhưng Vũ Khâm thông minh như vậy lại cố tình dùng cách ngốc nhất, cũng nói một câu sai lầm nhất.
Mà nàng ngoại trừ trong lòng hơi chút bực mình, khó chịu thì cũng không thể trách móc gì hắn. Bởi vì tuy đã nói sai nhưng hắn cũng chỉ vì quá để ý nàng nên tâm mới rối loạn mà như vậy.
Cho nên Giang Mộ Yên mới nói nàng cần chút thời gian để điều chỉnh tâm lý. Mà Bùi Vũ Khâm cũng biết giờ không phải lúc nói thêm gì, cho nên hắn muốn nói lại thôi nhìn nàng trong chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu.
Giang Mộ Yên thấy hắn gật đầu thì bước ra từ phía sau án thư, cũng không rút tay lại nữa, chỉ nhẹ giọng nói “Vũ Khâm, bây giờ chúng ta ăn cơm được không? Ta thật sự đã đói bụng!”
“Được, chúng ta đi ăn cơm!”
Bùi Vũ Khâm thoáng kinh ngạc.
Thấy hắn như vậy, Giang Mộ Yên liền biết nàng đoán đúng rồi, Bùi Vũ Khâm quả nhiên cho rằng ‘Kỳ xảo quyết’ được khắc trên bàn tính. Nàng không khỏi nở nụ cười “Đương nhiên không phải. Bàn tính bản thân nó chỉ là một công cụ thôi. nếu thật sự phải nói cái bàn tính này có chỗ nào đáng giá thì chính là nó đã truyền qua nhiều đời, miễn cưỡng xem như món đồ cổ, vậy thôi!”
Giang Mộ Yên mỉm cười giải thích, khiến Bùi Vũ Khâm hơi dại ra. Nhưng một lúc lâu sau, hắn lại thở dài, bước lên cầm lấy tay nàng, hơi lắc đầu.
“Yên nhi, nàng không rõ ý của ta. Cho dù đúng như lời nàng nói, ta cũng không muốn nàng sử dụng bàn tính này trước mặt Thanh Thư hay bất kỳ kẻ nào khác, bởi vì dù bản thân bàn tính giá trị không cao nhưng nàng cũng không thể giải thích quan hệ giữa bàn tính và ‘Kỳ xảo quyết’ cho tất cả mọi người biết. Trong mắt bọn họ, bàn tính này chính là một bảo bối có giá trị rất lớn. Hơn nữa nàng không biết là ở Đông Vân quốc vốn đã có không ít lời đồn về bàn tính cùng ‘Kỳ xảo quyết’ nhà nàng, chỉ là chưa được chứng thực mà thôi. Nhưng giờ thì khác, nàng mang bàn tính ra sử dụng chẳng khác nào chứng minh lời đồn là thật, sợ nhất chính là ‘thất phu vô tội, hoài bích có tội*’. Ta nói vậy nàng hiểu không?”
(R: thất phu vô tội, hoài bích có tội: bình thường thì không sao, nhưng nếu có tài, có báu vật, … túm lại là hơn người thì dễ gặp họa).
Giang Mộ Yên lại nở nụ cười “Vũ Khâm, nếu nói vậy, ta cứ mang ‘Kỳ xảo quyết’ cho bọn họ thì sao? Ai muốn đoạt cứ đến đoạt, có bản lĩnh thì cứ mang đi. Đến lúc đó người trong thiên hạ đều biết ‘Kỳ xảo quyết’ đã bị người ta cướp rồi, còn có ai đến tìm Bùi gia gây phiền toái nữa sao?”
“Yên nhi, như vậy sao được. Đó là ‘Kỳ xảo quyết’, là bảo vật gia truyền nhà nàng a!”
Bùi Vũ Khâm rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng nói, giống như đang trách cứ Giang Mộ Yên quá tùy hứng.
Nghe được lời này, nụ cười trên mặt Giang Mộ Yên đột nhiên ảm đạm.
“Không, Vũ Khâm, chàng nói sai rồi! Đó không phải bảo vật gia truyền nhà ta mà là của Giang Mộ Yên kia. Nhà ta không có thứ này.”
Thật ra ngay sau khi nói câu đó, Bùi Vũ Khâm cũng đã ý thức được bản thân vừa phạm phải một sai lầm lớn. Đó là hắn đã nhập Yên nhi cùng Giang Mộ Yên trước đây lại làm một.
Yên nhi đã không phải là Giang Mộ Yên đó nữa, cho nên chuyện hôm nay nàng dùng bàn tính tất nhiên cũng không liên quan đến Giang Huy Sơn. Mà thái độ không mấy để ý của nàng với ‘Kỳ xảo quyết’ mà bọn họ tôn sùng lại có thể chứng minh hai vấn đề. Hoặc là trong đầu nàng có thứ càng thần kỳ hơn so với ‘Kỳ xảo quyết’, hoặc là ‘Kỳ xảo quyết’ kia không thật sự hữu dụng như bọn họ vẫn nghĩ.
Không biết điều nào là đúng nhưng có thể khẳng định rằng trong mắt Yên nhi, ‘Kỳ xảo quyết’ đến giờ cũng chưa từng là khó khăn khiến nàng trăn trở.
Mà hắn lại vừa vặn phạm vào lỗi này.
Hắn chỉ lo chứng minh với Yên nhi rằng bản thân hắn không phải vì ‘Kỳ xảo quyết’ hay bàn tính mà là thật lòng thật dạ thích con người nàng. Nhưng mà hắn lại quên, trong cảm nhận của Yên nhi, nàng sẽ không bao giờ vì lý do đó mà hoài nghi hắn. Bởi vì trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng bàn tính và ‘Kỳ xảo quyết’ hoàn toàn không liên quan đến mình.
Hắn cố gắng chứng minh bản thân nhưng cuối cùng lại đẩy chính mình vào một vòng lẩn quẩn sai lầm. Quả nhiên là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời, những cái sai vô luận thế làm cũng không nên phạm phải, hắn đều làm cả.
Nhất thời, trong ánh mắt chưa bao giờ quá mức kích động của Bùi Vũ Khâm lập tức xuất hiện mấy phần gấp gáp, lo lắng.
Giang Mộ Yên cũng thu lại nụ cười, định chậm rãi rút tay mình ra, không ngờ lại bị Bùi Vũ Khâm nắm càng chặt hơn “Yên nhi, nàng nghe ta –”
“Rồi – không cần giải thích. Ta biết chàng không phải cố ý, cũng tin tưởng chàng thật sự thích ta, yêu ta mà không tính toán gì. Nhưng mà Vũ Khâm, ta nói thật, dù biết chàng không phải cố ý nhưng tâm tình ta cũng hơi chút khó chịu. Bất quá chàng cũng đừng lo lắng, tuy đúng là lúc này có chút khổ sở, nhưng ta cũng không phải con nít, chốc lát nữa là có thể điều chỉnh lại ngay thôi. Cho nên khoan hẵng nói, cho ta chút thời gian, được không?”
Nếu nói trong lòng nàng hoàn toàn không thất vọng, không khó chịu thì khẳng định là giả. Nàng vốn nghĩ vô luận thế nào, Vũ Khâm cũng sẽ không lẫn lộn nàng với Giang Mộ Yên trước đây, ít nhất là sau khi bọn họ chính thức có quan hệ.
Nhưng cố tình hôm nay hắn lại phạm phải sai lầm đó. Hắn quá muốn chứng minh bản thân không phải muốn lợi dụng nàng. Nhưng Vũ Khâm lại quên, ngay từ lúc bắt đầu, nàng vốn đã không nghĩ hắn như vậy, hoặc là cho dù Vũ Khâm thật sự có ý định lợi dụng, chỉ cần tình ý của hắn với nàng là thật thì nàng cũng cam tâm tình nguyện. Cho nên nếu chỉ đơn giản vì vấn đề bàn tính và ‘Kỳ xảo quyết’ thì giữa bọn họ căn bản không cần giải thích hay chứng minh.
Nhưng Vũ Khâm thông minh như vậy lại cố tình dùng cách ngốc nhất, cũng nói một câu sai lầm nhất.
Mà nàng ngoại trừ trong lòng hơi chút bực mình, khó chịu thì cũng không thể trách móc gì hắn. Bởi vì tuy đã nói sai nhưng hắn cũng chỉ vì quá để ý nàng nên tâm mới rối loạn mà như vậy.
Cho nên Giang Mộ Yên mới nói nàng cần chút thời gian để điều chỉnh tâm lý. Mà Bùi Vũ Khâm cũng biết giờ không phải lúc nói thêm gì, cho nên hắn muốn nói lại thôi nhìn nàng trong chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu.
Giang Mộ Yên thấy hắn gật đầu thì bước ra từ phía sau án thư, cũng không rút tay lại nữa, chỉ nhẹ giọng nói “Vũ Khâm, bây giờ chúng ta ăn cơm được không? Ta thật sự đã đói bụng!”
“Được, chúng ta đi ăn cơm!”
/541
|