“Bùi đại ca nói phải, chúng ta đi nhanh đi! Đệ chờ không kip muốn bái kiến tân tẩu tử rồi.
Đúng rồi, Bùi đại ca, nghe ở ngoài đồn rằng huynh vì tranh đoạt tiểu mỹ nhân mà không tiếc trục xuất con trai mình khỏi gia môn. Tin này có thật không?”
Bùi Vũ Khâm thản nhiên đảo mắt nhìn rồi âm thầm thở dài. Trên đời này, người không biết nhìn tình hình mà hỏi thẳng chuyện riêng tư của người ta ngay trước mặt chính chủ sợ cũng chỉ còn một Thương Tử Đồng sáng sủa này mà thôi. Bùi Vũ Khâm lại lần nữa cảm thấy Thương Tử Đồng căn bản không nên làm thương nhân mà phải là quân nhân, người học võ mới đúng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng biết Thương Tử Đồng hỏi vấn đề này thật ra hơn phân nửa là vì tò mò, phần còn lại bất quá chỉ là muốn chứng thực, tuyệt không có chút ý gì là xem nhẹ hay khinh bỉ hắn.
Chính vì như vậy nên Bùi Vũ Khâm cũng không thể nào trách cứ Thương Tử Đồng, lại càng không thể né tránh, nếu không dựa vào suy nghĩ đơn giản của tên này, chỉ sợ là sẽ hỏi mãi cho đến khi hắn chịu trả lời mới thôi, cho nên Bùi Vũ Khâm thản nhiên gật đầu “Xem như là đúng đi!”
“Oa – Bùi đại ca, huynh đúng là lợi hại! Thật sự là không làm thì thôi, vừa làm là sẽ long trời lở đất! Đệ bội phục huynh! Thật, trước kia thấy huynh luôn nghiêm túc, cũng chưa từng đi ra ngoài xã giao bao giờ, mấy lần đệ đề nghị đến thanh lâu, huynh cũng chưa bao giờ đặt chân tới. Đệ còn nghĩ huynh, ắc, phương diện kia của huynh có chút vấn đề nữa!”
Nói đến đây, Thương Tử Đồng cũng xấu hổ cười cười, nhìn thấy ánh mắt liếc ngang của Bùi Vũ Khâm, hắn lập tức bổ sung.
“Đương nhiên, sự thật chứng minh đó chỉ là suy đoán lung tung của đệ thôi. Thì ra Bùi đại ca trước giờ ‘mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn’ không phải là vì Bùi đại ca không cần nữ sắc mà là bởi vì nữ tử có thể khiến huynh xao động vẫn chưa xuất hiện. Giờ người đó đã xuất hiện rồi, cũng khó trách Bùi đại ca lập tức ra tay không chút lưu tình.”
“Được rồi, Tử Đồng đệ đừng nói nữa, càng nói càng kỳ cục. Lát nữa gặp Yên nhi cũng đừng động một chút là lớn tiếng như vậy. Chúng ta đi xa mấy ngày, đến giờ thân thể của nàng còn chưa khỏe lại, ta giới thiệu cho hai người gặp một chút, nói hai ba câu rồi thôi, đừng quấy rầy nàng lâu quá.
Sau hôn lễ này, đệ ở lại Phỉ Thúy thành mấy hôm đi, chờ thân thể nàng khỏe hơn một chút rồi chúng ta mới chính thức tụ lại nói chuyện, thế nào?”
“Bùi đại ca nói vậy rồi Tử Đồng còn có thể dị nghị gì được nữa, đương nhiên khách tùy chủ tiện là xong.”
Có thể lập tức nhìn thấy Giang Mộ Yên, Thương Tử Đồng đã cảm thấy mỹ mãn rồi, tất nhiên cũng không đòi hỏi gì thêm nữa.
Bùi Vũ Khâm thấy vậy cũng gật đầu, dẫn hắn về Lưu Vân tiểu trúc.
~
Lúc này trong phòng, Giang Mộ Yên sau khi đã nhắm mắt dưỡng thần hơn nửa canh giờ thì cuối cùng cũng đã khôi phục một chút sức lực, ánh mắt tuy vẫn cỏn uể oải nhưng tình trạng nôn khan đã đỡ hơn nhiều, cũng đã có thể tự mình đứng dậy “Hồng Nguyệt, hỉ nương, mọi người bắt đầu thay đồ đi, son phấn cũng thêm một chút, đừng để người ta nhìn ra tinh thần ta không được tốt.”
“Dạ, phu nhân yên tâm, đảm bảo một chút cũng không nhìn ra.”
Giang Mộ Yên gật đầu, tính chắc còn nhiều lắm nửa canh giờ là kiệu hoa sẽ đến đây.
Kiệu hoa lần này không chỉ đơn giản là đi một vòng trong Bùi phủ mà phải đi hết Phỉ Thúy thành mới có thể trở lại Bùi gia, cho nên Giang Mộ Yên nghĩ lần này hẳn phải tốn thời gian hơn lần trước nhiều!
Nhóm hỉ nương tay chân rất linh hoạt, tuy hẳn nên trang điểm cho tân nương vô cùng long trọng nhưng nghĩ đến thân thể Giang Mộ Yên không được thoải mái, bọn họ cũng không dám dùng quá nhiều son phấn cho nàng mà chỉ phủ một lớp, sau đó dùng bút vẽ thêm lên đôi mày vốn đã xinh đẹp tuyệt trần của nàng mấy nét.
Hai má là dùng phấn đỏ nhạt phủ một lớp mỏng, khiến khuôn mặt vốn hơi tái nhợt của nàng nhất thời trở thành mặt phấn phù dung.
Nếu không phải thần thái trong mắt Giang Mộ Yên còn hơi uể oải thì chỉ nhìn bề ngoài là đã không thể thấy nàng có chút tiểu tụy, tái nhợt nào.
Nhìn thấy hình ảnh hiện tại của mình trong gương, lần đầu tiên trong đời, Giang Mộ Yên cảm thấy may mắn vì có thứ gọi là đồ trang điểm tồn tại.
Tuy hôn lễ hôm nay chỉ là một nghi thức cho người trong thiên hạ xem thôi nhưng phàm là nữ nhân, ai lại không hy bọng mình lúc mặc áo cưới có thể bày vẻ kiều mỵ, động lòng người ra chứ? Nàng tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Mà bên này vừa trang điểm xong, Bùi Vũ Khâm cũng đã dẫn Thương Tử Đồng đến trước cửa tân phòng.
Nha hoàn đứng thủ ngoài cửa lập tức tẫn trách hành lễ “Nô tỳ tham kiến lão gia. Lão gia đại hỉ, phu nhân đại hỉ!”
Bùi Vũ Khâm gật đầu rồi phất tay, hai nha hoàn liền thức thời lui sang hai bên, hắn nhẹ gõ cửa “Yên nhi, ta vào được không? Ta muốn giới thiệu với nàng một người bạn từ xa đến!”
Giang Mộ Yên chưa đội mũ phượng nhưng cũng đã trang điểm xong vừa nghe Bùi Vũ Khâm nói vậy thì phản ứng đầu tiên chính là nhìn vào gương, xem xét một chút, sau khi xác nhận có thể gặp người mới tỏ ý bảo Hồng Nguyệt đi mở cửa.
Hồng Nguyệt và nhóm hỉ nương rất muốn nói chuyện này không hợp quy củ, sẽ có điềm xấu linh tinh nhưng lời lên tới miệng mới nhớ hai người đã sớm thành thân rồi, như vậy hôm nay cũng không cần chú ý quá nhiều.
Hồng Nguyệt ra mở cửa, hơi khom người hành lễ “Nô tỳ tham kiến lão gia, lão gia vạn phúc!”
“Hồng Nguyệt, các ngươi ra ngoài trước đi!”
Hồng Nguyệt hơi ngẩng đầu nhìn nam tử xa lạ chừng ba mươi tuổi đứng sau Bùi Vũ Khâm, sau đó không nói gì mà khom người lui ra ngoài.
Giang Mộ Yên tất nhiên cũng thấy Thương Tử Đồng. Trước khi Hồng Nguyệt và nhóm hỉ nương bước lên hành lễ, nàng đã chậm rãi đứng lên, đợi sau khi bọn Hồng Nguyệt rời khỏi hết, nàng mới tiến lên hai bước. Đầu tiên là ôn nhu nhìn thoáng qua Bùi Vũ Khâm, sau đó liền dịu dàng nhún người trước Thương Tử Đồng, mỉm cười nói “Bùi Giang thị Mộ Yên, tham kiến công tử!”
Thương Tử Đồng thật ra từ lúc vừa bước vào cửa đã bị dung mạo tuyệt sắc của Giang Mộ Yên làm cho kinh diễm. Búi tóc đen như mực, mướt như tơ kia dù chưa cài châu ngọc gì lên cũng đã khiến người ta cảm nhận được tia sáng bắn ra bốn phía. Lại càng không cần nói đến dáng người mang chút yếu ớt cùng nụ cười dịu dàng lại hào phóng kia, khiến trái tim hắn có cảm giác như hoàn toàn bị lay động.
Đúng rồi, Bùi đại ca, nghe ở ngoài đồn rằng huynh vì tranh đoạt tiểu mỹ nhân mà không tiếc trục xuất con trai mình khỏi gia môn. Tin này có thật không?”
Bùi Vũ Khâm thản nhiên đảo mắt nhìn rồi âm thầm thở dài. Trên đời này, người không biết nhìn tình hình mà hỏi thẳng chuyện riêng tư của người ta ngay trước mặt chính chủ sợ cũng chỉ còn một Thương Tử Đồng sáng sủa này mà thôi. Bùi Vũ Khâm lại lần nữa cảm thấy Thương Tử Đồng căn bản không nên làm thương nhân mà phải là quân nhân, người học võ mới đúng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng biết Thương Tử Đồng hỏi vấn đề này thật ra hơn phân nửa là vì tò mò, phần còn lại bất quá chỉ là muốn chứng thực, tuyệt không có chút ý gì là xem nhẹ hay khinh bỉ hắn.
Chính vì như vậy nên Bùi Vũ Khâm cũng không thể nào trách cứ Thương Tử Đồng, lại càng không thể né tránh, nếu không dựa vào suy nghĩ đơn giản của tên này, chỉ sợ là sẽ hỏi mãi cho đến khi hắn chịu trả lời mới thôi, cho nên Bùi Vũ Khâm thản nhiên gật đầu “Xem như là đúng đi!”
“Oa – Bùi đại ca, huynh đúng là lợi hại! Thật sự là không làm thì thôi, vừa làm là sẽ long trời lở đất! Đệ bội phục huynh! Thật, trước kia thấy huynh luôn nghiêm túc, cũng chưa từng đi ra ngoài xã giao bao giờ, mấy lần đệ đề nghị đến thanh lâu, huynh cũng chưa bao giờ đặt chân tới. Đệ còn nghĩ huynh, ắc, phương diện kia của huynh có chút vấn đề nữa!”
Nói đến đây, Thương Tử Đồng cũng xấu hổ cười cười, nhìn thấy ánh mắt liếc ngang của Bùi Vũ Khâm, hắn lập tức bổ sung.
“Đương nhiên, sự thật chứng minh đó chỉ là suy đoán lung tung của đệ thôi. Thì ra Bùi đại ca trước giờ ‘mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn’ không phải là vì Bùi đại ca không cần nữ sắc mà là bởi vì nữ tử có thể khiến huynh xao động vẫn chưa xuất hiện. Giờ người đó đã xuất hiện rồi, cũng khó trách Bùi đại ca lập tức ra tay không chút lưu tình.”
“Được rồi, Tử Đồng đệ đừng nói nữa, càng nói càng kỳ cục. Lát nữa gặp Yên nhi cũng đừng động một chút là lớn tiếng như vậy. Chúng ta đi xa mấy ngày, đến giờ thân thể của nàng còn chưa khỏe lại, ta giới thiệu cho hai người gặp một chút, nói hai ba câu rồi thôi, đừng quấy rầy nàng lâu quá.
Sau hôn lễ này, đệ ở lại Phỉ Thúy thành mấy hôm đi, chờ thân thể nàng khỏe hơn một chút rồi chúng ta mới chính thức tụ lại nói chuyện, thế nào?”
“Bùi đại ca nói vậy rồi Tử Đồng còn có thể dị nghị gì được nữa, đương nhiên khách tùy chủ tiện là xong.”
Có thể lập tức nhìn thấy Giang Mộ Yên, Thương Tử Đồng đã cảm thấy mỹ mãn rồi, tất nhiên cũng không đòi hỏi gì thêm nữa.
Bùi Vũ Khâm thấy vậy cũng gật đầu, dẫn hắn về Lưu Vân tiểu trúc.
~
Lúc này trong phòng, Giang Mộ Yên sau khi đã nhắm mắt dưỡng thần hơn nửa canh giờ thì cuối cùng cũng đã khôi phục một chút sức lực, ánh mắt tuy vẫn cỏn uể oải nhưng tình trạng nôn khan đã đỡ hơn nhiều, cũng đã có thể tự mình đứng dậy “Hồng Nguyệt, hỉ nương, mọi người bắt đầu thay đồ đi, son phấn cũng thêm một chút, đừng để người ta nhìn ra tinh thần ta không được tốt.”
“Dạ, phu nhân yên tâm, đảm bảo một chút cũng không nhìn ra.”
Giang Mộ Yên gật đầu, tính chắc còn nhiều lắm nửa canh giờ là kiệu hoa sẽ đến đây.
Kiệu hoa lần này không chỉ đơn giản là đi một vòng trong Bùi phủ mà phải đi hết Phỉ Thúy thành mới có thể trở lại Bùi gia, cho nên Giang Mộ Yên nghĩ lần này hẳn phải tốn thời gian hơn lần trước nhiều!
Nhóm hỉ nương tay chân rất linh hoạt, tuy hẳn nên trang điểm cho tân nương vô cùng long trọng nhưng nghĩ đến thân thể Giang Mộ Yên không được thoải mái, bọn họ cũng không dám dùng quá nhiều son phấn cho nàng mà chỉ phủ một lớp, sau đó dùng bút vẽ thêm lên đôi mày vốn đã xinh đẹp tuyệt trần của nàng mấy nét.
Hai má là dùng phấn đỏ nhạt phủ một lớp mỏng, khiến khuôn mặt vốn hơi tái nhợt của nàng nhất thời trở thành mặt phấn phù dung.
Nếu không phải thần thái trong mắt Giang Mộ Yên còn hơi uể oải thì chỉ nhìn bề ngoài là đã không thể thấy nàng có chút tiểu tụy, tái nhợt nào.
Nhìn thấy hình ảnh hiện tại của mình trong gương, lần đầu tiên trong đời, Giang Mộ Yên cảm thấy may mắn vì có thứ gọi là đồ trang điểm tồn tại.
Tuy hôn lễ hôm nay chỉ là một nghi thức cho người trong thiên hạ xem thôi nhưng phàm là nữ nhân, ai lại không hy bọng mình lúc mặc áo cưới có thể bày vẻ kiều mỵ, động lòng người ra chứ? Nàng tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Mà bên này vừa trang điểm xong, Bùi Vũ Khâm cũng đã dẫn Thương Tử Đồng đến trước cửa tân phòng.
Nha hoàn đứng thủ ngoài cửa lập tức tẫn trách hành lễ “Nô tỳ tham kiến lão gia. Lão gia đại hỉ, phu nhân đại hỉ!”
Bùi Vũ Khâm gật đầu rồi phất tay, hai nha hoàn liền thức thời lui sang hai bên, hắn nhẹ gõ cửa “Yên nhi, ta vào được không? Ta muốn giới thiệu với nàng một người bạn từ xa đến!”
Giang Mộ Yên chưa đội mũ phượng nhưng cũng đã trang điểm xong vừa nghe Bùi Vũ Khâm nói vậy thì phản ứng đầu tiên chính là nhìn vào gương, xem xét một chút, sau khi xác nhận có thể gặp người mới tỏ ý bảo Hồng Nguyệt đi mở cửa.
Hồng Nguyệt và nhóm hỉ nương rất muốn nói chuyện này không hợp quy củ, sẽ có điềm xấu linh tinh nhưng lời lên tới miệng mới nhớ hai người đã sớm thành thân rồi, như vậy hôm nay cũng không cần chú ý quá nhiều.
Hồng Nguyệt ra mở cửa, hơi khom người hành lễ “Nô tỳ tham kiến lão gia, lão gia vạn phúc!”
“Hồng Nguyệt, các ngươi ra ngoài trước đi!”
Hồng Nguyệt hơi ngẩng đầu nhìn nam tử xa lạ chừng ba mươi tuổi đứng sau Bùi Vũ Khâm, sau đó không nói gì mà khom người lui ra ngoài.
Giang Mộ Yên tất nhiên cũng thấy Thương Tử Đồng. Trước khi Hồng Nguyệt và nhóm hỉ nương bước lên hành lễ, nàng đã chậm rãi đứng lên, đợi sau khi bọn Hồng Nguyệt rời khỏi hết, nàng mới tiến lên hai bước. Đầu tiên là ôn nhu nhìn thoáng qua Bùi Vũ Khâm, sau đó liền dịu dàng nhún người trước Thương Tử Đồng, mỉm cười nói “Bùi Giang thị Mộ Yên, tham kiến công tử!”
Thương Tử Đồng thật ra từ lúc vừa bước vào cửa đã bị dung mạo tuyệt sắc của Giang Mộ Yên làm cho kinh diễm. Búi tóc đen như mực, mướt như tơ kia dù chưa cài châu ngọc gì lên cũng đã khiến người ta cảm nhận được tia sáng bắn ra bốn phía. Lại càng không cần nói đến dáng người mang chút yếu ớt cùng nụ cười dịu dàng lại hào phóng kia, khiến trái tim hắn có cảm giác như hoàn toàn bị lay động.
/541
|