Edit: Ring.
Vì sợ lỡ như Giang Mộ Yên đột nhiên cần mà các đại phu không kịp chạy đến nên Bùi Vũ Khâm đã sớm chuyển các đại phu từ chỗ ở cũ đến một lầu các trống khác trong Lưu Vân tiểu trúc để tiết kiệm thời gian di chuyển. Bây giờ, mấy đại phu đang thay phiên nhau chẩn mạch cho Giang Mộ Yên.
Không đợi bọn họ kịp đứng thẳng, Bùi Vũ Khâm đã khẩn trương hỏi: “Thế nào?”
“Lão gia yên tâm, phu nhân cũng đừng lo lắng. Không có vấn đề gì, thai nhi tốt lắm!”
“Nhưng vì sao Yên nhi lại đột nhiên đau bụng chứ?”
“Phỏng chừng là mấy hôm nay cảm xúc của phu nhân quá mức khẩn trương nên ăn uống hơi nhiều, khiến thức ăn thừa còn lại trong dạ dày tăng lên nên vừa kích động liền khiến dạ dày co bóp mới có thể khiến phu nhân thấy đau bụng. Đây là đau dạ dày, không liên quan gì đến thai nhi.”
“Đúng vậy, phu nhân. Ăn nhiều món dinh dưỡng là tốt đối với thai nhi, nhưng số lượng cũng phải vừa vừa mới được. Ngài ăn quá nhiều như vậy cũng không đúng. Giống như đạo lý vật cực tất phản* vậy.”
*R: vật cực tất phản: cái gì quá thì sẽ phản tác dụng. Chả nhớ tiếng Việt có câu nào tương tự hông nữa.
“Đa tạ các vị đại phu, Mộ Yên biết rồi.” Giang Mộ Yên cũng ngượng đỏ mặt. Ngẫm lại đúng là mấy hôm nay nàng ăn nhiều lắm, lại vì nói chuyện với Bùi Dạ Tập bị chọc tức, trong lòng không thoải mái nên lại càng ăn nhiều hơn. Như vậy mới khiến mọi chuyện nên nỗi. Lại hại cả Vũ Khâm và Triển Tịch, Nghênh Phong hai vị tiên sinh cũng khẩn trương một hồi theo.
“Vũ Khâm, thật xin lỗi. Ta không sao, chàng đừng sợ!”
Bùi Vũ Khâm bước tới, ngồi xuống nắm lấy tay nàng đưa lên miệng, nhẹ nhàng hôn hai cái, trên mặt hắn lúc này mới khôi phục lại chút huyết sắc: “Cảm ơn trời đất, không sao là tốt rồi! Cũng tại ta, luôn sợ nàng ăn quá ít, bị thiếu dinh dưỡng nên lúc nào cũng ép nàng ăn, không thì nàng cũng đã chẳng bị đau dạ dày!”
“Đồ ngốc, chuyện này sao trách chàng được chứ? Ai nha, không ổn rồi. Vừa rồi hình như ta nghe được tiếng thét của nha đầu Hồng Nguyệt kia. Chắc là nàng thấy ta kêu đau bụng, nghĩ Dạ Tập tổn thương ta rồi. Triển tiên sinh, phiền ngài chạy đi xem thử xem, bảo nha đầu Hồng Nguyệt đừng nói bậy, chuyện này không liên quan đến Dạ Tập.”
“Được, phu nhân, ta đi ngay.” Triển Tịch nghe vậy liền xoay người bước ra ngoài.
“Yên nhi, nàng nói thật với ta. Thật sự không phải Dạ Tập sao?”
“Vũ Khâm, chàng đây là không tin ta hay không tin nhân cách của con chàng?”
“Yên nhi, đừng giỡn nữa. Không phải ta không tin nàng. Ta chỉ sợ nàng vì không muốn ta khổ sở nên cố ý nói dối để ta an tâm mà thôi. Nếu thật sự là Dạ Tập…”
“Không phải! Ta thề! Thật sự không phải Dạ Tập! Tuy mấy ngày nay hắn chọc ta rất tức giận nhưng chàng nên tin tưởng con mình. Hắn không phải người như vậy. Cho nên không phải hắn. Ngay cả chạm vào ta hắn còn không có nữa là, sao có thể là hắn được?”
Bùi Vũ Khâm nghe Giang Mộ Yên chắc chắn như vậy thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thật sự sợ là Dạ Tập cảm thấy không cam lòng nên mới ra tay tổn thương Yên nhi. Giờ nghe là không phải hắn mới yên tâm.
~
Mà bên kia, Triển Tịch nghe lệnh đi ngăn cản Hồng Nguyệt đổ oan cho Bùi Dạ Tập lại không được dễ dàng như hắn nghĩ.
Bất kể là Hồng Nguyệt kêu cứu hay Bùi Dạ Tập bị xem như hung thủ giết người, cả hai đều đang hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, tựa như không ai định bỏ cuộc.
“Hồng Nguyệt, à, phu nhân nói chuyện không liên quan đến đại thiếu gia, cô đừng hiểu lầm Dạ Tập thiếu gia.” Triển Tịch không thể không giải thích.
“Triển tiên sinh, phu nhân sao rồi?”
Thanh Thư lên tiếng hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bàn tay Bùi Dạ Tập, dường như sợ mình không chú ý một cái là bàn tay đó sẽ siết gãy cái cổ mảnh khảnh của Hồng Nguyệt.
“Phu nhân không sao, chỉ là dạ dày co bóp thôi, không liên quan gì đến thai nhi. Đại phu nói là do ăn nhiều quá. Thanh Thư, ngươi mau bảo Hồng Nguyệt xin lỗi đại thiếu gia đi. Chuyện này làm vậy cũng không đẹp mặt a!”
Thanh Thư nghĩ cũng phải. Dù sao đại thiếu gia là người luyện võ, Hồng Nguyệt chỉ là một nha đầu thôi. Nếu thật sự khiến đại thiếu gia phát hỏa, đả thương nàng thì làm sao bây giờ? Cho nên hắn liền vội vàng nói: “Hồng Nguyệt, muội cũng nghe rồi đó. Phu nhân cũng nói chuyện không liên quan đến đại thiếu gia rồi, muội nói oan cho đại thiếu gia còn không mau xin lỗi đi.”
“Không! Cho dù hôm nay phu nhân đau bụng không phải do hắn làm hại, nhưng mà lần đó là ta tận mắt nhìn thấy…” Hồng Nguyệt nói được nửa câu liền đưa tay che miệng, nhưng sau đó lại buông xuống ngay, dường như cố gắng lấy can đảm mà nói với với Bùi Dạ Tập: “Ta muốn đi gặp lão gia và phu nhân. Ta muốn nói chuyện này ra trước mặt lão gia, phu nhân. Đại thiếu gia, ngài có dám đi cùng không?”
Bùi Dạ Tập không biết nàng đã thấy được bao nhiêu, nhưng tình hình này hắn có thể nói không đi được sao? Chẳng những Thanh Thư và một đám nha hoàn đang dùng ánh mắt như đề phòng cướp nhìn hắn mà ngay cả Triển Tịch cũng lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Hiển nhiên bọn họ đều đang chờ nghe xem Hồng Nguyệt sẽ vạch trần bí mật gì của hắn.
Bùi Dạ Tập cắn chặt răng, cũng dứt khoát liều một phen, cười lạnh nói: “Được! Đi thôi!” Nói xong, hắn thậm chí còn buông bàn tay đang nắm vai Hồng Nguyệt ra.
Thanh Thư thấy vậy, tuy không có lập tức chạy đến hỏi Hồng Nguyệt ra sao nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này hắn mới thong thả bước lên, thi lễ với Bùi Dạ Tập: “Đa tạ đại thiếu gia!” Sau đó quay lại phất phất tay với mọi người: “Đều lui hết đi, là hiểu lầm thôi!”
Các nha hoàn, gia đinh thấy vậy mới nhanh chóng lui ra, trở lại ai làm việc nấy như trước. Tuy bọn họ cũng rất tò mò, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ càng rõ hơn chính là ở Bùi gia, lão gia ghét nhất là hạ nhân lắm miệng.
Khi mọi người đã lui xuống hết, Thanh Thư lúc này mới đưa tay thi lễ: “Đại thiếu gia, mời bên này!”
Bùi Dạ Tập hừ lạnh một tiếng: “Thanh Thư, không cần ngươi dẫn đường. Đây vốn là nhà của ta, ta quen thuộc hơn ngươi!”
“Dạ, đại thiếu gia thứ tội!” Thanh Thư lại không kiêu ngạo, không nịnh nọt mà xin lỗi. Tuy nhiên sau khi nói xong, hắn vẫn đi trước dẫn đường cho Bùi Dạ Tập.
Hồng Nguyệt và Triển Tịch tất nhiên là đi sau Bùi Dạ Tập. Bốn người cũng nhau đi đến chỗ Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm.
~
Giang Mộ Yên vì được đại phu bắt mạch nói là không có vấn đề nên cũng không ở lại tiểu lâu của Lâm đại phu bọn họ nữa mà trở về phòng mình và Bùi Vũ Khâm. Nhưng mới vừa bước khỏi tiểu lâu không xa, nàng đã thấy được bốn người Thanh Thư đang đi đến, không khỏi nở nụ cười: “Hồng Nguyệt, ta không sao. Không phải em đã oan uổng Dạ Tập rồi chứ?
Dạ Tập, nha đầu Hồng Nguyệt kia bị ta làm hư. Ngươi đừng để ý a!”
Bùi Dạ Tập nhếch môi, lạnh lùng nói: “Ngươi đừng có làm bộ dạng như trưởng bối mà nói chuyện với ta. Ta sẽ không chấp nhận.”
“Dạ Tập…” Mặt Bùi Vũ Khâm trầm xuống: “Yên nhi đã rất nhẫn nại với con rồi. Chẳng lẽ ngay cả thái độ lễ phép tối thiểu con cũng không có sao?”
Đối với lời trách móc của Bùi Vũ Khâm, Bùi Dạ Tập cuối cùng vẫn nể mặt mấy phần nên không hé răng, cũng không công khai phản bác nữa.
Hồng Nguyệt lúc này lại bước lên, quỳ xuống trước mặt Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên: “Lão gia, phu nhân, nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo!”
“Hồng Nguyệt, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Nô tỳ muốn tố giác đại thiếu gia mưu hại phu nhân!” Hồng Nguyệt lập tức thẳng lưng, dùng giọng nói không kiêu ngạo, không nịnh hót mà kiên định nói.
Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Bùi Dạ Tập, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên kinh ngạc không thôi.
“Hồng Nguyệt, em đừng nói bậy. Ta đã nói rồi, đây là hiểu lầm, không phải Dạ Tập!”
“Phu nhân, nô tỳ không phải nói hôm nay. Từ sau khi phu nhân ngài bị Cửu thiếp ở bên ngoài của đại thiếu gia làm đụng đầu thì đã không nhớ rõ rất nhiều chuyện, nhưng nô tỳ thì nhớ. Nô tỳ muốn nói chính là chuyện xảy ra tối hôm phu nhân bị đụng đầu đó.”
Lời này, lại một lần nữa khiến tất cả mọi người giật mình, nhất là Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm. Dù sao chỉ có hai người họ biết rõ, sở dĩ Yên nhi hiện tại có mặt ở đây chính là vì tối hôm đó, Giang Mộ Yên thật sự đã chết nên linh hồn hiện tại trong thân thể này mới đến đây được.
Yên nhi đã từng nói với hắn, Giang Mộ Yên kia hẳn là đã bị người ta dùng gối đầu làm nghẹt thở, dẫn đến thiếu không khí mà chết. Chính vì là linh hồn mới nhập vào thân thể cho nên nàng cũng không thể biết rốt cuộc là ai đã giết Giang Mộ Yên kia. Giờ nghe Hồng Nguyệt nói vậy, chẳng lẽ người đó lại là Dạ Tập?
Vì sợ lỡ như Giang Mộ Yên đột nhiên cần mà các đại phu không kịp chạy đến nên Bùi Vũ Khâm đã sớm chuyển các đại phu từ chỗ ở cũ đến một lầu các trống khác trong Lưu Vân tiểu trúc để tiết kiệm thời gian di chuyển. Bây giờ, mấy đại phu đang thay phiên nhau chẩn mạch cho Giang Mộ Yên.
Không đợi bọn họ kịp đứng thẳng, Bùi Vũ Khâm đã khẩn trương hỏi: “Thế nào?”
“Lão gia yên tâm, phu nhân cũng đừng lo lắng. Không có vấn đề gì, thai nhi tốt lắm!”
“Nhưng vì sao Yên nhi lại đột nhiên đau bụng chứ?”
“Phỏng chừng là mấy hôm nay cảm xúc của phu nhân quá mức khẩn trương nên ăn uống hơi nhiều, khiến thức ăn thừa còn lại trong dạ dày tăng lên nên vừa kích động liền khiến dạ dày co bóp mới có thể khiến phu nhân thấy đau bụng. Đây là đau dạ dày, không liên quan gì đến thai nhi.”
“Đúng vậy, phu nhân. Ăn nhiều món dinh dưỡng là tốt đối với thai nhi, nhưng số lượng cũng phải vừa vừa mới được. Ngài ăn quá nhiều như vậy cũng không đúng. Giống như đạo lý vật cực tất phản* vậy.”
*R: vật cực tất phản: cái gì quá thì sẽ phản tác dụng. Chả nhớ tiếng Việt có câu nào tương tự hông nữa.
“Đa tạ các vị đại phu, Mộ Yên biết rồi.” Giang Mộ Yên cũng ngượng đỏ mặt. Ngẫm lại đúng là mấy hôm nay nàng ăn nhiều lắm, lại vì nói chuyện với Bùi Dạ Tập bị chọc tức, trong lòng không thoải mái nên lại càng ăn nhiều hơn. Như vậy mới khiến mọi chuyện nên nỗi. Lại hại cả Vũ Khâm và Triển Tịch, Nghênh Phong hai vị tiên sinh cũng khẩn trương một hồi theo.
“Vũ Khâm, thật xin lỗi. Ta không sao, chàng đừng sợ!”
Bùi Vũ Khâm bước tới, ngồi xuống nắm lấy tay nàng đưa lên miệng, nhẹ nhàng hôn hai cái, trên mặt hắn lúc này mới khôi phục lại chút huyết sắc: “Cảm ơn trời đất, không sao là tốt rồi! Cũng tại ta, luôn sợ nàng ăn quá ít, bị thiếu dinh dưỡng nên lúc nào cũng ép nàng ăn, không thì nàng cũng đã chẳng bị đau dạ dày!”
“Đồ ngốc, chuyện này sao trách chàng được chứ? Ai nha, không ổn rồi. Vừa rồi hình như ta nghe được tiếng thét của nha đầu Hồng Nguyệt kia. Chắc là nàng thấy ta kêu đau bụng, nghĩ Dạ Tập tổn thương ta rồi. Triển tiên sinh, phiền ngài chạy đi xem thử xem, bảo nha đầu Hồng Nguyệt đừng nói bậy, chuyện này không liên quan đến Dạ Tập.”
“Được, phu nhân, ta đi ngay.” Triển Tịch nghe vậy liền xoay người bước ra ngoài.
“Yên nhi, nàng nói thật với ta. Thật sự không phải Dạ Tập sao?”
“Vũ Khâm, chàng đây là không tin ta hay không tin nhân cách của con chàng?”
“Yên nhi, đừng giỡn nữa. Không phải ta không tin nàng. Ta chỉ sợ nàng vì không muốn ta khổ sở nên cố ý nói dối để ta an tâm mà thôi. Nếu thật sự là Dạ Tập…”
“Không phải! Ta thề! Thật sự không phải Dạ Tập! Tuy mấy ngày nay hắn chọc ta rất tức giận nhưng chàng nên tin tưởng con mình. Hắn không phải người như vậy. Cho nên không phải hắn. Ngay cả chạm vào ta hắn còn không có nữa là, sao có thể là hắn được?”
Bùi Vũ Khâm nghe Giang Mộ Yên chắc chắn như vậy thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thật sự sợ là Dạ Tập cảm thấy không cam lòng nên mới ra tay tổn thương Yên nhi. Giờ nghe là không phải hắn mới yên tâm.
~
Mà bên kia, Triển Tịch nghe lệnh đi ngăn cản Hồng Nguyệt đổ oan cho Bùi Dạ Tập lại không được dễ dàng như hắn nghĩ.
Bất kể là Hồng Nguyệt kêu cứu hay Bùi Dạ Tập bị xem như hung thủ giết người, cả hai đều đang hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, tựa như không ai định bỏ cuộc.
“Hồng Nguyệt, à, phu nhân nói chuyện không liên quan đến đại thiếu gia, cô đừng hiểu lầm Dạ Tập thiếu gia.” Triển Tịch không thể không giải thích.
“Triển tiên sinh, phu nhân sao rồi?”
Thanh Thư lên tiếng hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bàn tay Bùi Dạ Tập, dường như sợ mình không chú ý một cái là bàn tay đó sẽ siết gãy cái cổ mảnh khảnh của Hồng Nguyệt.
“Phu nhân không sao, chỉ là dạ dày co bóp thôi, không liên quan gì đến thai nhi. Đại phu nói là do ăn nhiều quá. Thanh Thư, ngươi mau bảo Hồng Nguyệt xin lỗi đại thiếu gia đi. Chuyện này làm vậy cũng không đẹp mặt a!”
Thanh Thư nghĩ cũng phải. Dù sao đại thiếu gia là người luyện võ, Hồng Nguyệt chỉ là một nha đầu thôi. Nếu thật sự khiến đại thiếu gia phát hỏa, đả thương nàng thì làm sao bây giờ? Cho nên hắn liền vội vàng nói: “Hồng Nguyệt, muội cũng nghe rồi đó. Phu nhân cũng nói chuyện không liên quan đến đại thiếu gia rồi, muội nói oan cho đại thiếu gia còn không mau xin lỗi đi.”
“Không! Cho dù hôm nay phu nhân đau bụng không phải do hắn làm hại, nhưng mà lần đó là ta tận mắt nhìn thấy…” Hồng Nguyệt nói được nửa câu liền đưa tay che miệng, nhưng sau đó lại buông xuống ngay, dường như cố gắng lấy can đảm mà nói với với Bùi Dạ Tập: “Ta muốn đi gặp lão gia và phu nhân. Ta muốn nói chuyện này ra trước mặt lão gia, phu nhân. Đại thiếu gia, ngài có dám đi cùng không?”
Bùi Dạ Tập không biết nàng đã thấy được bao nhiêu, nhưng tình hình này hắn có thể nói không đi được sao? Chẳng những Thanh Thư và một đám nha hoàn đang dùng ánh mắt như đề phòng cướp nhìn hắn mà ngay cả Triển Tịch cũng lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Hiển nhiên bọn họ đều đang chờ nghe xem Hồng Nguyệt sẽ vạch trần bí mật gì của hắn.
Bùi Dạ Tập cắn chặt răng, cũng dứt khoát liều một phen, cười lạnh nói: “Được! Đi thôi!” Nói xong, hắn thậm chí còn buông bàn tay đang nắm vai Hồng Nguyệt ra.
Thanh Thư thấy vậy, tuy không có lập tức chạy đến hỏi Hồng Nguyệt ra sao nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này hắn mới thong thả bước lên, thi lễ với Bùi Dạ Tập: “Đa tạ đại thiếu gia!” Sau đó quay lại phất phất tay với mọi người: “Đều lui hết đi, là hiểu lầm thôi!”
Các nha hoàn, gia đinh thấy vậy mới nhanh chóng lui ra, trở lại ai làm việc nấy như trước. Tuy bọn họ cũng rất tò mò, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ càng rõ hơn chính là ở Bùi gia, lão gia ghét nhất là hạ nhân lắm miệng.
Khi mọi người đã lui xuống hết, Thanh Thư lúc này mới đưa tay thi lễ: “Đại thiếu gia, mời bên này!”
Bùi Dạ Tập hừ lạnh một tiếng: “Thanh Thư, không cần ngươi dẫn đường. Đây vốn là nhà của ta, ta quen thuộc hơn ngươi!”
“Dạ, đại thiếu gia thứ tội!” Thanh Thư lại không kiêu ngạo, không nịnh nọt mà xin lỗi. Tuy nhiên sau khi nói xong, hắn vẫn đi trước dẫn đường cho Bùi Dạ Tập.
Hồng Nguyệt và Triển Tịch tất nhiên là đi sau Bùi Dạ Tập. Bốn người cũng nhau đi đến chỗ Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm.
~
Giang Mộ Yên vì được đại phu bắt mạch nói là không có vấn đề nên cũng không ở lại tiểu lâu của Lâm đại phu bọn họ nữa mà trở về phòng mình và Bùi Vũ Khâm. Nhưng mới vừa bước khỏi tiểu lâu không xa, nàng đã thấy được bốn người Thanh Thư đang đi đến, không khỏi nở nụ cười: “Hồng Nguyệt, ta không sao. Không phải em đã oan uổng Dạ Tập rồi chứ?
Dạ Tập, nha đầu Hồng Nguyệt kia bị ta làm hư. Ngươi đừng để ý a!”
Bùi Dạ Tập nhếch môi, lạnh lùng nói: “Ngươi đừng có làm bộ dạng như trưởng bối mà nói chuyện với ta. Ta sẽ không chấp nhận.”
“Dạ Tập…” Mặt Bùi Vũ Khâm trầm xuống: “Yên nhi đã rất nhẫn nại với con rồi. Chẳng lẽ ngay cả thái độ lễ phép tối thiểu con cũng không có sao?”
Đối với lời trách móc của Bùi Vũ Khâm, Bùi Dạ Tập cuối cùng vẫn nể mặt mấy phần nên không hé răng, cũng không công khai phản bác nữa.
Hồng Nguyệt lúc này lại bước lên, quỳ xuống trước mặt Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên: “Lão gia, phu nhân, nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo!”
“Hồng Nguyệt, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Nô tỳ muốn tố giác đại thiếu gia mưu hại phu nhân!” Hồng Nguyệt lập tức thẳng lưng, dùng giọng nói không kiêu ngạo, không nịnh hót mà kiên định nói.
Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Bùi Dạ Tập, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên kinh ngạc không thôi.
“Hồng Nguyệt, em đừng nói bậy. Ta đã nói rồi, đây là hiểu lầm, không phải Dạ Tập!”
“Phu nhân, nô tỳ không phải nói hôm nay. Từ sau khi phu nhân ngài bị Cửu thiếp ở bên ngoài của đại thiếu gia làm đụng đầu thì đã không nhớ rõ rất nhiều chuyện, nhưng nô tỳ thì nhớ. Nô tỳ muốn nói chính là chuyện xảy ra tối hôm phu nhân bị đụng đầu đó.”
Lời này, lại một lần nữa khiến tất cả mọi người giật mình, nhất là Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm. Dù sao chỉ có hai người họ biết rõ, sở dĩ Yên nhi hiện tại có mặt ở đây chính là vì tối hôm đó, Giang Mộ Yên thật sự đã chết nên linh hồn hiện tại trong thân thể này mới đến đây được.
Yên nhi đã từng nói với hắn, Giang Mộ Yên kia hẳn là đã bị người ta dùng gối đầu làm nghẹt thở, dẫn đến thiếu không khí mà chết. Chính vì là linh hồn mới nhập vào thân thể cho nên nàng cũng không thể biết rốt cuộc là ai đã giết Giang Mộ Yên kia. Giờ nghe Hồng Nguyệt nói vậy, chẳng lẽ người đó lại là Dạ Tập?
/541
|