Edit: Ring.
Đừng nhìn hai người lúc này có vẻ vẫn khắc khẩu như trước, người sáng suốt vừa thấy liền biết bây giờ họ ầm ĩ, thay vì nói là nhìn nhau không vừa mắt, còn không bằng nói là họ đang thông qua phương thức cãi nhau này mà gia tăng tình cảm.
Cho nên Bùi Vũ Khâm là người được lợi nhiều nhất tất nhiên càng vui vẻ đến cười không ngừng.
Tóm lại, hai canh giờ sau, khi một nhà ba người cùng nhau bước ra khỏi cửa phòng thì đám người chờ bên ngoài đã sốt ruột đến mức ruột gan nóng như lửa đốt. Hồng Nguyệt và Thanh Thư thậm chí còn nghĩ đại thiếu gia có võ công, lão gia là một người đúng chuẩn nho sinh, phu nhân lại đang mang thai, hơn nữa còn là nữ, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?
Triển Tịch và Nghênh Phong ngồi uống trà nhưng cũng không cảm nhận được chút hương vị nào. Nước vào bụng hết bình này tới bình kia nhưng cố tình ngay cả đi nhà xí họ cũng không dám, chỉ sợ mình vừa đi rồi, trong phòng sẽ có động tĩnh gì đó.
Bùi Phong mới phong trần mệt mỏi cả ngày ở ngoài về nghe nói ba người thúc thúc, Mộ Yên cùng Dạ Tập ở trong phòng nói chuyện đã lâu rồi còn chưa ra, hơn nữa còn không cho ai tới gần thì hắn cũng nóng ruột. Nhất là sau khi biết Hồng Nguyệt đã tố giác những chuyện Bùi Dạ Tập làm thì Bùi Phong lại càng không yên lòng, gần như không thể khống chế mà nhảy vào phòng ngay. Nếu không phải bị Triển Tịch và Nghênh Phong kéo lại thì hắn đã vọt vào lâu rồi.
Cho nên, sau khi khổ sở chờ đợi hơn nửa canh giờ, thấy cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đón.
“Phu nhân/Mộ Yên, cô/nàng không sao chứ?” Người hỏi câu này là Hồng Nguyệt và Bùi Phong.
“Lão gia, phu nhân, hai người nói chuyện sao rồi?” Mà hỏi câu này là Thanh Thư cùng Triển Tịch, Nghênh Phong.
Bùi Vũ Khâm thản nhiên nở nụ cười: “Mọi người đây là đang làm gì vậy? Trời cũng sắp tối rồi, không đi chuẩn bị cơ chiều sao?”
Mọi người thấy vẻ mặt ôn nhuận vui vẻ của lão gia không giống như đang mất hứng. Hơn nữa gương mặt phu nhân cũng hồng hào, cảm giác rất khỏe mạnh, hình như cũng không phải đã bị ăn hiếp. Lại nhìn nhìn đại thiếu gia Bùi Dạ Tập, tuy khóe miệng khinh khỉnh, ánh mắt cũng trợn lên nhìn mọi người, vẻ mặt như không thèm để ai vào mắt nhưng trên người không còn chút bén nhọn nào nữa.
Hơn nữa không biết có phải mọi người nhìn lầm hay không mà bọn họ lại cảm thấy một nhà ba người này ở trong phòng không biết nói cái gì mà khi đi ra, đại thiếu gia không ai bì nổi kia lại giống như có chút sợ phu nhân?
Ảo giác! Chắc chắn là nhìn lầm rồi!
Nhưng mà mặc kệ có phải ảo giác hay không, có một chuyện mọi người có thể khẳng định, chính là: đại thiếu gia và phu nhân tuy vẫn cãi nhau như trước nhưng đại thiếu gia và lão gia thì đã hòa hảo không thể nghi ngờ. Bởi vì chứng cứ rõ ràng nhất chính là: hôm sau đại thiếu gia liền phái người đến Giang Phủ mang hành lý cùng gia sản của hắn về đây.
Cứ như vậy, dù trong lòng mọi người vẫn rất khó hiểu, như lọt vào sương mù nhưng kết quả này cũng đã đáng mừng lắm rồi.
Chỉ có Hồng Nguyệt nghĩ sao cũng không thông. Nhưng sau khi niệm mấy ngày, nàng lại phát hiện mặc kệ nàng nói xấu đại thiếu gia thế nào, phu nhân cũng chỉ mỉm cười nhìn nàng chứ không hề tỏ thái độ thì Hồng Nguyệt cũng hiểu phu nhân đã quyết định tha thứ cho đại thiếu gia rồi.
Nếu phu nhân, lão gia cùng đại thiếu gia đã một nhà đoàn thụ, hòa thuận vui vẻ thì tiểu nha hoàn vốn chỉ muốn tốt cho chủ tử là nàng còn lí do gì để mà nói xấu đại thiếu gia, phá hỏng một nhà đoàn viên của lão gia nữa chứ?
Cho nên mấy ngày sau, Hồng Nguyệt cũng không tỏ ra bất mãn nữa.
Vấn đề bên trong Bùi gia cuối cùng đã được giải quyết yên ổn, ít nhất nhìn mặt ngoài không còn ngăn cách gì nữa.
~
Mà ở bên ngoài Bùi gia, công tác đóng cửa niêm phong hiệu buôn vẫn còn đang ầm ĩ không ngừng.
Trong vòng hai ngày nay, số các cửa hàng ở Phỉ Thúy thành bị đập phá vì dân chúng bất mãn đã không ít hơn con số mười. Bất quá so sánh với các nhà thương nhân chỉ bị hư cửa thì trong kinh đô, ngoài cửa nha môn cùng doanh trại lại náo nhiệt hơn nhiều.
Gần như một ngày mười hai canh giờ đều có dân chúng tụ tập ở đó kháng nghị, biểu tình ầm ĩ. Ngay cả cái trống kêu oan đặt ngoài cửa cũng đã bị gióng thủng mấy lần, khiến đám nha dịch bộ khoái cả ngày đều nhìn dân chúng bên ngoài như nhìn khắc tinh, chỉ sợ bọn họ vọt vào đập phá như đã đập phá các nhà thương nhân.
Mà mấy đại nhân vì giết gà dọa khỉ răn đe mà mấy hôm nay cũng đã bắt không ít dân chúng ầm ĩ. Có điều không bắt còn đỡ, vừa bắt thì dân chúng lại càng kêu ca ồn ào hơn.
Bây giờ trong phòng giam đã nhốt đầy người rồi, nhưng số dân chúng tập trung trước cửa nha môn yêu cầu triều đình ra mặt giải thích vẫn càng lúc càng tăng, hơn nữa theo thời gian các thương nhân đóng cửa nghỉ bán, thái độ dân chúng lại càng dữ dội hơn.
Thậm chí ngoài đường ở Phỉ Thúy thành vốn có tiếng phồn hoa hơn cả Giang Nam bây giờ đã xuất hiện không ít dân đói.
Tình cảnh tiêu điều thế này, đừng nói là từ khi Đông Vân quốc dựng nước đến giờ đã hai trăm năm chưa từng thấy mà tám mươi năm trước cả nước từng có một đợt đại tai cũng không bằng thế này.
Như vậy bảo sao người ta không lo lắng cho được?
Dân là gốc của xã tắc. Lòng dân không ổn tức là giang sơn Thiên Tử cũng không ổn. Đông Vân đế nào ngờ chỉ chèn ép một nhà thương nhân thôi mà lại xảy ra hết chuyện này tới chuyện khác như vậy.
Nhưng nếu chỉ có dân chúng kêu ca thôi thì còn đỡ. Đằng này càng khiến hắn không ngờ chính là cả những vương công quý tộc trong Phỉ Thúy thành, những văn võ bá quan mỗi ngày vẫn đứng trên triều cũng gia nhập đội ngũ bất mãn kháng nghị đó.
Đừng nhìn hai người lúc này có vẻ vẫn khắc khẩu như trước, người sáng suốt vừa thấy liền biết bây giờ họ ầm ĩ, thay vì nói là nhìn nhau không vừa mắt, còn không bằng nói là họ đang thông qua phương thức cãi nhau này mà gia tăng tình cảm.
Cho nên Bùi Vũ Khâm là người được lợi nhiều nhất tất nhiên càng vui vẻ đến cười không ngừng.
Tóm lại, hai canh giờ sau, khi một nhà ba người cùng nhau bước ra khỏi cửa phòng thì đám người chờ bên ngoài đã sốt ruột đến mức ruột gan nóng như lửa đốt. Hồng Nguyệt và Thanh Thư thậm chí còn nghĩ đại thiếu gia có võ công, lão gia là một người đúng chuẩn nho sinh, phu nhân lại đang mang thai, hơn nữa còn là nữ, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?
Triển Tịch và Nghênh Phong ngồi uống trà nhưng cũng không cảm nhận được chút hương vị nào. Nước vào bụng hết bình này tới bình kia nhưng cố tình ngay cả đi nhà xí họ cũng không dám, chỉ sợ mình vừa đi rồi, trong phòng sẽ có động tĩnh gì đó.
Bùi Phong mới phong trần mệt mỏi cả ngày ở ngoài về nghe nói ba người thúc thúc, Mộ Yên cùng Dạ Tập ở trong phòng nói chuyện đã lâu rồi còn chưa ra, hơn nữa còn không cho ai tới gần thì hắn cũng nóng ruột. Nhất là sau khi biết Hồng Nguyệt đã tố giác những chuyện Bùi Dạ Tập làm thì Bùi Phong lại càng không yên lòng, gần như không thể khống chế mà nhảy vào phòng ngay. Nếu không phải bị Triển Tịch và Nghênh Phong kéo lại thì hắn đã vọt vào lâu rồi.
Cho nên, sau khi khổ sở chờ đợi hơn nửa canh giờ, thấy cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đón.
“Phu nhân/Mộ Yên, cô/nàng không sao chứ?” Người hỏi câu này là Hồng Nguyệt và Bùi Phong.
“Lão gia, phu nhân, hai người nói chuyện sao rồi?” Mà hỏi câu này là Thanh Thư cùng Triển Tịch, Nghênh Phong.
Bùi Vũ Khâm thản nhiên nở nụ cười: “Mọi người đây là đang làm gì vậy? Trời cũng sắp tối rồi, không đi chuẩn bị cơ chiều sao?”
Mọi người thấy vẻ mặt ôn nhuận vui vẻ của lão gia không giống như đang mất hứng. Hơn nữa gương mặt phu nhân cũng hồng hào, cảm giác rất khỏe mạnh, hình như cũng không phải đã bị ăn hiếp. Lại nhìn nhìn đại thiếu gia Bùi Dạ Tập, tuy khóe miệng khinh khỉnh, ánh mắt cũng trợn lên nhìn mọi người, vẻ mặt như không thèm để ai vào mắt nhưng trên người không còn chút bén nhọn nào nữa.
Hơn nữa không biết có phải mọi người nhìn lầm hay không mà bọn họ lại cảm thấy một nhà ba người này ở trong phòng không biết nói cái gì mà khi đi ra, đại thiếu gia không ai bì nổi kia lại giống như có chút sợ phu nhân?
Ảo giác! Chắc chắn là nhìn lầm rồi!
Nhưng mà mặc kệ có phải ảo giác hay không, có một chuyện mọi người có thể khẳng định, chính là: đại thiếu gia và phu nhân tuy vẫn cãi nhau như trước nhưng đại thiếu gia và lão gia thì đã hòa hảo không thể nghi ngờ. Bởi vì chứng cứ rõ ràng nhất chính là: hôm sau đại thiếu gia liền phái người đến Giang Phủ mang hành lý cùng gia sản của hắn về đây.
Cứ như vậy, dù trong lòng mọi người vẫn rất khó hiểu, như lọt vào sương mù nhưng kết quả này cũng đã đáng mừng lắm rồi.
Chỉ có Hồng Nguyệt nghĩ sao cũng không thông. Nhưng sau khi niệm mấy ngày, nàng lại phát hiện mặc kệ nàng nói xấu đại thiếu gia thế nào, phu nhân cũng chỉ mỉm cười nhìn nàng chứ không hề tỏ thái độ thì Hồng Nguyệt cũng hiểu phu nhân đã quyết định tha thứ cho đại thiếu gia rồi.
Nếu phu nhân, lão gia cùng đại thiếu gia đã một nhà đoàn thụ, hòa thuận vui vẻ thì tiểu nha hoàn vốn chỉ muốn tốt cho chủ tử là nàng còn lí do gì để mà nói xấu đại thiếu gia, phá hỏng một nhà đoàn viên của lão gia nữa chứ?
Cho nên mấy ngày sau, Hồng Nguyệt cũng không tỏ ra bất mãn nữa.
Vấn đề bên trong Bùi gia cuối cùng đã được giải quyết yên ổn, ít nhất nhìn mặt ngoài không còn ngăn cách gì nữa.
~
Mà ở bên ngoài Bùi gia, công tác đóng cửa niêm phong hiệu buôn vẫn còn đang ầm ĩ không ngừng.
Trong vòng hai ngày nay, số các cửa hàng ở Phỉ Thúy thành bị đập phá vì dân chúng bất mãn đã không ít hơn con số mười. Bất quá so sánh với các nhà thương nhân chỉ bị hư cửa thì trong kinh đô, ngoài cửa nha môn cùng doanh trại lại náo nhiệt hơn nhiều.
Gần như một ngày mười hai canh giờ đều có dân chúng tụ tập ở đó kháng nghị, biểu tình ầm ĩ. Ngay cả cái trống kêu oan đặt ngoài cửa cũng đã bị gióng thủng mấy lần, khiến đám nha dịch bộ khoái cả ngày đều nhìn dân chúng bên ngoài như nhìn khắc tinh, chỉ sợ bọn họ vọt vào đập phá như đã đập phá các nhà thương nhân.
Mà mấy đại nhân vì giết gà dọa khỉ răn đe mà mấy hôm nay cũng đã bắt không ít dân chúng ầm ĩ. Có điều không bắt còn đỡ, vừa bắt thì dân chúng lại càng kêu ca ồn ào hơn.
Bây giờ trong phòng giam đã nhốt đầy người rồi, nhưng số dân chúng tập trung trước cửa nha môn yêu cầu triều đình ra mặt giải thích vẫn càng lúc càng tăng, hơn nữa theo thời gian các thương nhân đóng cửa nghỉ bán, thái độ dân chúng lại càng dữ dội hơn.
Thậm chí ngoài đường ở Phỉ Thúy thành vốn có tiếng phồn hoa hơn cả Giang Nam bây giờ đã xuất hiện không ít dân đói.
Tình cảnh tiêu điều thế này, đừng nói là từ khi Đông Vân quốc dựng nước đến giờ đã hai trăm năm chưa từng thấy mà tám mươi năm trước cả nước từng có một đợt đại tai cũng không bằng thế này.
Như vậy bảo sao người ta không lo lắng cho được?
Dân là gốc của xã tắc. Lòng dân không ổn tức là giang sơn Thiên Tử cũng không ổn. Đông Vân đế nào ngờ chỉ chèn ép một nhà thương nhân thôi mà lại xảy ra hết chuyện này tới chuyện khác như vậy.
Nhưng nếu chỉ có dân chúng kêu ca thôi thì còn đỡ. Đằng này càng khiến hắn không ngờ chính là cả những vương công quý tộc trong Phỉ Thúy thành, những văn võ bá quan mỗi ngày vẫn đứng trên triều cũng gia nhập đội ngũ bất mãn kháng nghị đó.
/541
|