Bùi Vũ Khâm này thật lợi hại, không hổ là một thương nhân, còn là thương nhân lớn nhất Đông Vân quốc. Thì ra y đã sớm đứng đây chờ hắn.
Như vậy, nếu cho, Hoàng đế là hắn liền chịu đau khổ, còn tặng không cho người ta cả ngọn núi cùng phần đất ngoài thành phạm vi cả trăm dặm. Nhưng nếu không cho, Bùi gia tuy chỉ là một nhà thương nhân nhưng lại có thể gây ra nhiễu loạn ảnh hưởng đến toàn bộ triều đình cùng quốc gia.
Bất luận thế nào, đây đã không chỉ đơn giản là vấn đề hắn có chịu cho tiền hay không mà là Đông Vân quốc trong tay hắn tuyệt đối không thể nổi loạn, càng không thể để cơ nghiệp tổ tông để lại rơi vào quốc gia khác.
“Hay, hay cho một tên Bùi Vũ Khâm! Tốt, tốt lắm! Cho hắn! Hừ!” Đông Vân đế cuối cùng cũng phất tay áo bỏ đi. Có điều vừa ra khỏi ngự thư phòng, cục tức vẫn nghẹn trong ngực nãy giờ cuối cùng cũng khiến hắn phun một ngụm máu, làm thái giám theo hầu phía sau sợ đến mức thiếu chút nữa đã kêu lên.
Nhưng lại bị Đông Vân đế ngăn cản: “Câm miệng! Chuyện này không cho nói với ai. Nếu dám tiết lộ một chữ, trẫm cắt đầu ngươi!”
“Dạ, Hoàng Thượng!”
Thái giám bị dọa đến mức mồ hôi rớt lộp độp, vốn định lớn tiếng gọi người giờ lại nhanh chóng đưa tay lên che miệng.
Mà lục bộ đại thần cùng Vương Ngự sử còn trong thư phòng còn chưa kịp đứng dậy. Không biết Bùi Vũ Khâm của Bùi gia ho ra máu là thật hay giả nhưng Thiên Tử bọn họ tức giận đến hộc máu là chuyện thật.
~
Thánh chỉ đến tay Bùi gia theo hình thức khẩu dụ (chắc là nói miệng), đi theo còn có hai vị ngự y. Bộ dáng Vương Ngự sử đi truyền chỉ quả thật còn sung sướng hơn người Bùi gia được phong thưởng. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến đường làm quan sắp rộng mở trải dài, nhưng rốt cuộc mãi đến lúc chết hắn cũng không biết rốt cuộc mình đã chọc giận mặt rồng như thế nào.
Tất nhiên, chuyện đó và chuyện này không liên quan.
Trong cuộc đối chọi đầy nguy hiểm này, nhìn thế nào cũng thấy Bùi gia là bên không có phần thắng, nhưng cuối cùng lại lấy được đại thắng đúng nghĩa đen, hơn nữa còn thắng đẹp vô cùng. Thắng đến nỗi Đông Vân đế bị hộc máu cũng chỉ có thể che giấu không cho ai biết. Thắng đến nỗi trong mười năm tiếp theo, đó vẫn là tâm bệnh lớn nhất đối với Đông Vân đế. Mỗi ngày mỗi đêm, hắn đều hận không thể xử tử Bùi gia, xử tử Bùi Vũ Khâm ngay sáng hôm sau.
Nhưng nguyện vọng này, trong mười năm tiếp theo, Đông Vân đế vẫn chưa bao giờ làm được. Không những vậy mà hắn còn bị Bùi gia quản chế ngược lại khắp nơi, càng lúc càng nhiều, cuối cùng Hoàng đế keo kiệt này cũng bị sự vô dụng của chính mình làm tức chết.
Mà Đông Vân đế mới đăng cơ chính là con trai thứ bảy của Hoàng đế không hay ho bị tức chết kia, kế vị năm mười ba tuổi.
Đối với một Hoàng đế tuổi còn nhỏ như vậy, người Bùi gia trước giờ vẫn luôn rất biết điều tất nhiên là dỗ cho thánh tâm vui vẻ cực kỳ. Mấy mươi năm sau đó, địa vị Bùi gia ở Đông Vân quốc đều là vinh sủng không suy!
Đây cũng là chuyện sau này, tạm thời không nhắc tới.
~
Ở đây muốn nói là khi Bùi gia nhận được thánh chỉ của Đông Vân đế và đổi đám hàng hóa ‘có lẽ có’ kia lấy hai ngàn vạn lượng vàng bạc thì Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên cũng không vì vậy mà dừng tay.
Ngược lại, đó mới là bước đầu tiên để bọn họ củng cố gia nghiệp. Rất nhanh, Giang Mộ Yên liền mang số bạc đó đi an bày hết.
Nàng và Bùi Vũ Khâm dùng một nửa số đó thành lập một tổ chức đặc vụ bí mật lớn nhất, cũng toàn diện nhất tứ quốc từ trước đến nay. Bọn họ phái hết người tài trong ‘Vũ’ vào giang hồ và các quốc gia để chiêu mộ tinh anh các lĩnh vực, sau đó an bày cho họ ẩn nấp ở các nước để thu thập và phân tích các tin tức, động thái lâu dài. Đồng thời cũng xếp đặt người mình vào bên cạnh các nhân vật quan trọng các nước để giám thị trường kỳ.
Nếu bên kia có động tĩnh gì, người Bùi gia ở Phỉ Thúy thành Đông Vân quốc sẽ là những người đầu tiên biết được.
Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể nắm trong tay nhược điểm các nơi để một khi gặp chuyện không may có thể lấy ra để kiềm chế.
Nói đến cách an bày mọi người và thu thập tin tức, Bùi gia đúng là có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Dù sao Bùi gia là gì chứ? Nhà thương nhân lớn nhất Đông Vân quốc a. Có nhiều nhất chính là cửa hàng và thương đội, muốn truyền tin tức quang minh chính đại còn không dễ sao?
Hơn nữa lấy danh nghĩa mở cửa hàng ở các nơi kinh tế phát triển, dưới sự khởi xướng tích cực của Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm, gần như không bao lâu, các thành trấn quan trọng trên cả ba quốc gia khác cũng có cửa hàng Bùi gia.
Rất nhiều hàng hóa tinh xảo, đẹp đẽ không ngừng được vận chuyển từ Đông Vân quốc đến trong thời gian ngắn liền có được sự ủng hộ của dân chúng tam quốc, khiến Bùi gia buôn bán lời không ít tiền, đồng thời cũng thành công thiết lập nơi đặt chân và liên lạc cho các mật thám trong tổ chức đặc vụ. Sau này tất cả những tin tức thu được đều phải thông qua các cửa hàng này mà truyền về Đông Vân.
Dù sao mạng lưới buôn bán khổng lồ bản thân nó đã là một tài nguyên cực lớn trời sinh có thể lợi dụng rồi. Ai lại hoài nghi gia tộc lớn như Bùi gia còn có thể ngầm kiêm luôn công tác tình báo chứ?
Trước kia Bùi Vũ Khâm thật không ngờ cửa hàng các nơi của Bùi gia còn có thể được sử dụng như vậy. Nhưng người hiện đại là Giang Mộ Yên đến, muốn nàng không sử dụng tài nguyên này thì đúng là không thể nào.
Đó mới chỉ là những ưu thế về mặt kinh tế mà Bùi gia chiếm được.
Trên lĩnh vực chính trị, Đông Vân đế mất hai phần ba quốc khố, cho dù muốn làm gì Bùi gia cũng không được. Thậm chí muốn sửa cung điện hay trồng rừng gì đó cũng có thể khiến cho quốc khố trống rỗng, huống chi lúc quốc khố còn đầy chưa chắc đã đẩy ngã được Bùi gia!
Giờ Bùi Vũ Khâm lại đươc hắn phong thưởng, thăng từ ngũ phẩm lên tứ phẩm, còn bỏ tiện tịch cho cả nhà thành bình dân, cho phép vào triều nghe tấu, đây là đãi ngộ kiểu gì?
Trong mắt quần thần và dân chúng thiên hạ, đây là hoàng ân mênh mông a!
Cho nên dù hắn là Thiên Tử nhưng lúc này cũng đừng mơ có thể lật đổ Bùi gia.
Chính vì vậy, Đông Vân đế chỉ có thể tiếp tục nấp ở một nơi bí mật gần đó mà tức hộc máu.
~
Mà thành công cá nhân của Bùi Vũ Khâm, theo một phương diện khác lại dẫn đến một tác dụng tích cực. Đó chính là khiến cho những thương nhân vốn vẫn luôn cảm thấy tự ti có cơ hội ngẩng đầu ưỡn ngực. Dù sao nhắc đến Bùi Vũ Khâm cũng mang thân phận thương nhân cũng đã đủ để bọn họ cảm thấy vinh hạnh.
Nhất thời, lực ảnh hưởng của Bùi gia trong thương giới Đông Vân quốc lại lên đến đỉnh. Đó đã không phải chỉ đơn giản là khả năng của một thương nhân mà càng sâu hơn, nó đại biểu cho khát vọng của cả một thế hệ thương nhân. Có ai không muốn trở thành người như Bùi Vũ Khâm, kinh doanh kiếm được số lớn tiền bạc, lại còn lấy lại thanh danh trong sạch cho con cháu mấy đời, không phải nhập tiện tịch chứ?
Mà đám quan lại cũng không biết ‘hoàng ân’ mà Đông Vân đế ban cho là không tình nguyện đến cỡ nào. Người ta chỉ nhìn thấy Bùi gia rất được thánh tâm, cho nên nhiều quan viên triều đình bình thường không để thương nhân vào mắt cũng dần dần có quan hệ gần gũi hơn với thương nhân.
Thường xuyên qua lại nên cũng được không ít chuyện tốt. Mối quan hệ một bên nịnh bợ, một bên nhìn không vừa mắt trước kia đã chuyển thành hai bên cùng có lợi. Không nói có thể thân thiết đến mức xưng huynh gọi đệ nhưng ít nhất mâu thuẫn giữa thương nhân và quan viên triều đình đã xuống đến mức thấp nhất.
Mà tình huống như vậy cứ kéo dài, thậm chí nhà quan lại tổ chức yến hội, trong yến hội đều có thể thấy bóng dáng một số gia chủ của các nhà thương nhân nổi danh.
Tình hình như vậy, trong mắt Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên tất nhiên là không thể nào tốt hơn được nữa.
Chuyện này nói lên điều gì? Nói rằng mọi người đã bắt đầu nhìn thẳng vào địa vị càng ngày càng quan trọng của thương nhân rồi. Thương nhân cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi bóng ma bị khinh bỉ.
Đương nhiên, nếu muốn thật sự loại bỏ sự ngăn cách và chệnh lệch địa vị đó còn cần vài chục, thậm chí cả trăm năm nữa, nhưng vậy thì đã sao? Chỉ cần hướng đi là đúng thì nhất định có thể đến được đích, không phải sao?
Khi tất cả những khó khăn, tai nạn của Bùi gia đã được giải quyết rồi thì cũng chỉ còn lại một ít việc nhỏ không đáng kể. Mà những chuyện đó cũng không đủ để khiến Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên phải bận tâm.
Chỉ cần bọn họ không công khai đứng ra tạo phản thì trên cơ bản, Bùi gia không thuộc triều đình nhưng lại có thể ảnh hưởng đến những quyết định và hướng đi của triều đình. Bùi gia tất nhiên sẽ càng ngày càng phồn vinh, đó là tương lai không thể thay đổi.
Như vậy còn vấn đề gì nữa?
Đối với phu thê Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm mà nói thì cũng chỉ còn lại một người an tâm dưỡng thai, một người kích động và vui sướng chờ đợi các con ra đời.
Như vậy, nếu cho, Hoàng đế là hắn liền chịu đau khổ, còn tặng không cho người ta cả ngọn núi cùng phần đất ngoài thành phạm vi cả trăm dặm. Nhưng nếu không cho, Bùi gia tuy chỉ là một nhà thương nhân nhưng lại có thể gây ra nhiễu loạn ảnh hưởng đến toàn bộ triều đình cùng quốc gia.
Bất luận thế nào, đây đã không chỉ đơn giản là vấn đề hắn có chịu cho tiền hay không mà là Đông Vân quốc trong tay hắn tuyệt đối không thể nổi loạn, càng không thể để cơ nghiệp tổ tông để lại rơi vào quốc gia khác.
“Hay, hay cho một tên Bùi Vũ Khâm! Tốt, tốt lắm! Cho hắn! Hừ!” Đông Vân đế cuối cùng cũng phất tay áo bỏ đi. Có điều vừa ra khỏi ngự thư phòng, cục tức vẫn nghẹn trong ngực nãy giờ cuối cùng cũng khiến hắn phun một ngụm máu, làm thái giám theo hầu phía sau sợ đến mức thiếu chút nữa đã kêu lên.
Nhưng lại bị Đông Vân đế ngăn cản: “Câm miệng! Chuyện này không cho nói với ai. Nếu dám tiết lộ một chữ, trẫm cắt đầu ngươi!”
“Dạ, Hoàng Thượng!”
Thái giám bị dọa đến mức mồ hôi rớt lộp độp, vốn định lớn tiếng gọi người giờ lại nhanh chóng đưa tay lên che miệng.
Mà lục bộ đại thần cùng Vương Ngự sử còn trong thư phòng còn chưa kịp đứng dậy. Không biết Bùi Vũ Khâm của Bùi gia ho ra máu là thật hay giả nhưng Thiên Tử bọn họ tức giận đến hộc máu là chuyện thật.
~
Thánh chỉ đến tay Bùi gia theo hình thức khẩu dụ (chắc là nói miệng), đi theo còn có hai vị ngự y. Bộ dáng Vương Ngự sử đi truyền chỉ quả thật còn sung sướng hơn người Bùi gia được phong thưởng. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến đường làm quan sắp rộng mở trải dài, nhưng rốt cuộc mãi đến lúc chết hắn cũng không biết rốt cuộc mình đã chọc giận mặt rồng như thế nào.
Tất nhiên, chuyện đó và chuyện này không liên quan.
Trong cuộc đối chọi đầy nguy hiểm này, nhìn thế nào cũng thấy Bùi gia là bên không có phần thắng, nhưng cuối cùng lại lấy được đại thắng đúng nghĩa đen, hơn nữa còn thắng đẹp vô cùng. Thắng đến nỗi Đông Vân đế bị hộc máu cũng chỉ có thể che giấu không cho ai biết. Thắng đến nỗi trong mười năm tiếp theo, đó vẫn là tâm bệnh lớn nhất đối với Đông Vân đế. Mỗi ngày mỗi đêm, hắn đều hận không thể xử tử Bùi gia, xử tử Bùi Vũ Khâm ngay sáng hôm sau.
Nhưng nguyện vọng này, trong mười năm tiếp theo, Đông Vân đế vẫn chưa bao giờ làm được. Không những vậy mà hắn còn bị Bùi gia quản chế ngược lại khắp nơi, càng lúc càng nhiều, cuối cùng Hoàng đế keo kiệt này cũng bị sự vô dụng của chính mình làm tức chết.
Mà Đông Vân đế mới đăng cơ chính là con trai thứ bảy của Hoàng đế không hay ho bị tức chết kia, kế vị năm mười ba tuổi.
Đối với một Hoàng đế tuổi còn nhỏ như vậy, người Bùi gia trước giờ vẫn luôn rất biết điều tất nhiên là dỗ cho thánh tâm vui vẻ cực kỳ. Mấy mươi năm sau đó, địa vị Bùi gia ở Đông Vân quốc đều là vinh sủng không suy!
Đây cũng là chuyện sau này, tạm thời không nhắc tới.
~
Ở đây muốn nói là khi Bùi gia nhận được thánh chỉ của Đông Vân đế và đổi đám hàng hóa ‘có lẽ có’ kia lấy hai ngàn vạn lượng vàng bạc thì Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên cũng không vì vậy mà dừng tay.
Ngược lại, đó mới là bước đầu tiên để bọn họ củng cố gia nghiệp. Rất nhanh, Giang Mộ Yên liền mang số bạc đó đi an bày hết.
Nàng và Bùi Vũ Khâm dùng một nửa số đó thành lập một tổ chức đặc vụ bí mật lớn nhất, cũng toàn diện nhất tứ quốc từ trước đến nay. Bọn họ phái hết người tài trong ‘Vũ’ vào giang hồ và các quốc gia để chiêu mộ tinh anh các lĩnh vực, sau đó an bày cho họ ẩn nấp ở các nước để thu thập và phân tích các tin tức, động thái lâu dài. Đồng thời cũng xếp đặt người mình vào bên cạnh các nhân vật quan trọng các nước để giám thị trường kỳ.
Nếu bên kia có động tĩnh gì, người Bùi gia ở Phỉ Thúy thành Đông Vân quốc sẽ là những người đầu tiên biết được.
Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể nắm trong tay nhược điểm các nơi để một khi gặp chuyện không may có thể lấy ra để kiềm chế.
Nói đến cách an bày mọi người và thu thập tin tức, Bùi gia đúng là có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Dù sao Bùi gia là gì chứ? Nhà thương nhân lớn nhất Đông Vân quốc a. Có nhiều nhất chính là cửa hàng và thương đội, muốn truyền tin tức quang minh chính đại còn không dễ sao?
Hơn nữa lấy danh nghĩa mở cửa hàng ở các nơi kinh tế phát triển, dưới sự khởi xướng tích cực của Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm, gần như không bao lâu, các thành trấn quan trọng trên cả ba quốc gia khác cũng có cửa hàng Bùi gia.
Rất nhiều hàng hóa tinh xảo, đẹp đẽ không ngừng được vận chuyển từ Đông Vân quốc đến trong thời gian ngắn liền có được sự ủng hộ của dân chúng tam quốc, khiến Bùi gia buôn bán lời không ít tiền, đồng thời cũng thành công thiết lập nơi đặt chân và liên lạc cho các mật thám trong tổ chức đặc vụ. Sau này tất cả những tin tức thu được đều phải thông qua các cửa hàng này mà truyền về Đông Vân.
Dù sao mạng lưới buôn bán khổng lồ bản thân nó đã là một tài nguyên cực lớn trời sinh có thể lợi dụng rồi. Ai lại hoài nghi gia tộc lớn như Bùi gia còn có thể ngầm kiêm luôn công tác tình báo chứ?
Trước kia Bùi Vũ Khâm thật không ngờ cửa hàng các nơi của Bùi gia còn có thể được sử dụng như vậy. Nhưng người hiện đại là Giang Mộ Yên đến, muốn nàng không sử dụng tài nguyên này thì đúng là không thể nào.
Đó mới chỉ là những ưu thế về mặt kinh tế mà Bùi gia chiếm được.
Trên lĩnh vực chính trị, Đông Vân đế mất hai phần ba quốc khố, cho dù muốn làm gì Bùi gia cũng không được. Thậm chí muốn sửa cung điện hay trồng rừng gì đó cũng có thể khiến cho quốc khố trống rỗng, huống chi lúc quốc khố còn đầy chưa chắc đã đẩy ngã được Bùi gia!
Giờ Bùi Vũ Khâm lại đươc hắn phong thưởng, thăng từ ngũ phẩm lên tứ phẩm, còn bỏ tiện tịch cho cả nhà thành bình dân, cho phép vào triều nghe tấu, đây là đãi ngộ kiểu gì?
Trong mắt quần thần và dân chúng thiên hạ, đây là hoàng ân mênh mông a!
Cho nên dù hắn là Thiên Tử nhưng lúc này cũng đừng mơ có thể lật đổ Bùi gia.
Chính vì vậy, Đông Vân đế chỉ có thể tiếp tục nấp ở một nơi bí mật gần đó mà tức hộc máu.
~
Mà thành công cá nhân của Bùi Vũ Khâm, theo một phương diện khác lại dẫn đến một tác dụng tích cực. Đó chính là khiến cho những thương nhân vốn vẫn luôn cảm thấy tự ti có cơ hội ngẩng đầu ưỡn ngực. Dù sao nhắc đến Bùi Vũ Khâm cũng mang thân phận thương nhân cũng đã đủ để bọn họ cảm thấy vinh hạnh.
Nhất thời, lực ảnh hưởng của Bùi gia trong thương giới Đông Vân quốc lại lên đến đỉnh. Đó đã không phải chỉ đơn giản là khả năng của một thương nhân mà càng sâu hơn, nó đại biểu cho khát vọng của cả một thế hệ thương nhân. Có ai không muốn trở thành người như Bùi Vũ Khâm, kinh doanh kiếm được số lớn tiền bạc, lại còn lấy lại thanh danh trong sạch cho con cháu mấy đời, không phải nhập tiện tịch chứ?
Mà đám quan lại cũng không biết ‘hoàng ân’ mà Đông Vân đế ban cho là không tình nguyện đến cỡ nào. Người ta chỉ nhìn thấy Bùi gia rất được thánh tâm, cho nên nhiều quan viên triều đình bình thường không để thương nhân vào mắt cũng dần dần có quan hệ gần gũi hơn với thương nhân.
Thường xuyên qua lại nên cũng được không ít chuyện tốt. Mối quan hệ một bên nịnh bợ, một bên nhìn không vừa mắt trước kia đã chuyển thành hai bên cùng có lợi. Không nói có thể thân thiết đến mức xưng huynh gọi đệ nhưng ít nhất mâu thuẫn giữa thương nhân và quan viên triều đình đã xuống đến mức thấp nhất.
Mà tình huống như vậy cứ kéo dài, thậm chí nhà quan lại tổ chức yến hội, trong yến hội đều có thể thấy bóng dáng một số gia chủ của các nhà thương nhân nổi danh.
Tình hình như vậy, trong mắt Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên tất nhiên là không thể nào tốt hơn được nữa.
Chuyện này nói lên điều gì? Nói rằng mọi người đã bắt đầu nhìn thẳng vào địa vị càng ngày càng quan trọng của thương nhân rồi. Thương nhân cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi bóng ma bị khinh bỉ.
Đương nhiên, nếu muốn thật sự loại bỏ sự ngăn cách và chệnh lệch địa vị đó còn cần vài chục, thậm chí cả trăm năm nữa, nhưng vậy thì đã sao? Chỉ cần hướng đi là đúng thì nhất định có thể đến được đích, không phải sao?
Khi tất cả những khó khăn, tai nạn của Bùi gia đã được giải quyết rồi thì cũng chỉ còn lại một ít việc nhỏ không đáng kể. Mà những chuyện đó cũng không đủ để khiến Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên phải bận tâm.
Chỉ cần bọn họ không công khai đứng ra tạo phản thì trên cơ bản, Bùi gia không thuộc triều đình nhưng lại có thể ảnh hưởng đến những quyết định và hướng đi của triều đình. Bùi gia tất nhiên sẽ càng ngày càng phồn vinh, đó là tương lai không thể thay đổi.
Như vậy còn vấn đề gì nữa?
Đối với phu thê Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm mà nói thì cũng chỉ còn lại một người an tâm dưỡng thai, một người kích động và vui sướng chờ đợi các con ra đời.
/541
|